Chương 9: Em chỉ cần chị dâu giúp rửa sạch vết thương
Chương 9: Em chỉ cần chị dâu giúp rửa sạch vết thương
Hỗn loạn cả một đêm dài, trời đã sáng tinh mơ.
Trong phòng phía Tây, Tống Tri Mân nằm sấp trên giường, Mộ Cửu Diên áy náy canh giữ ở mép giường, ngồi đối diện là Tống phu nhân bụng đầy lửa giận.
"Tống Tri Mân, khi trước mẹ đồng ý cho con xuất ngoại du học, là để trau dồi học thức, hiểu lễ rõ đạo, vì Tống gia mà rạng danh, ai mà ngờ nuôi thành tính tình không biết trời cao đất dày, con quả thực làm mẹ quá thất vọng!"
Tống Tri Mân lộ ra sườn mặt nói: "Mẹ nếu chỉ muốn có đứa con gái lạnh nhạt vô tình, lòng lang dạ sói, đúng thật thất vọng!"
"Con..." Tống phu nhân siết khăn tay chỉ vào Tống Tri Mân: "Con giờ này còn dám cùng mẹ tranh luận!"
"Ôi chao lửa đều đã dập tắt rồi, mà sao trong phòng hãy còn mùi thuốc súng thế này!" Dì Diệp Ngưng Sương mang theo thầy lang ôm tráp thuốc đi vào. "Thầy lang tới rồi, chị vẫn nên bớt giận trước đi, thương thế Nhị tiểu thư quan trọng hơn."
Tống phu nhân đứng lên. "Cô coi nó cho kỹ, đừng cho nó làm bậy khiến trong phủ loạn thành đám, tôi đi trước giải quyết."
"Chị vất vả rồi, nơi này cứ giao cho tôi." Diệp Ngưng Sương tiễn Tống phu nhân đi rồi, thấy thầy lang vẫn còn đứng ở cửa mới giục: "Còn đứng làm gì? Mau đi xem Nhị tiểu thư đi!"
Tống Tri Mân cợt nhả: "May mà có dì ra tay cứu giúp, nếu không thì con còn bị mẹ mắng chẳng biết tới khi nào."
Diệp Ngưng Sương đi tới bên mép giường. "Lần này đừng trách mẹ con, con cũng quá xằng bậy rồi, nếu thật sự có chuyện gì thì mẹ con làm sao bây giờ?"
Nói xong Diệp Ngưng Sương nhìn Mộ Cửu Diên đang quy củ ngồi bên cạnh, dáng vẻ tựa như tội nhân rũ đầu nhận lỗi. "Con cũng biết trong lòng mẹ con, so với người khác càng quý trọng hơn."
"Chị dâu cũng là người của Tống gia, tại sao không quý trọng?" Tống Tri Mân không vui. "Dì, thầy lang xem cho chị dâu trước đi, chân chị dâu bị thương chảy nhiều máu lắm!"
Diệp Ngưng Sương tức giận liếc Tống Tri Mân: "Con còn đau lòng cho người khác!"
Tống Tri Mân tủm tỉm cười: "Dù sao thì cứ xem trước cho chị dâu đi, chị dâu không được chữa, con cũng thế."
Diệp Ngưng Sương thấy không có biện pháp nào với Tống Tri Mân. "Vậy trước tiên xem cho Thiếu phu nhân đi!"
Mộ Cửu Diên vội vàng xua tay: "Tôi không sao, vẫn nên xem cho em hai trước."
Diệp Ngưng Sương giận dữ: "Cô đừng có mà từ chối, nhanh để cho thầy lang xem, còn cho Nhị tiểu thư yên tâm."
Mộ Cửu Diên không dám nói nữa, thầy lang kiểm tra cho cô ấy rồi băng bó tốt miệng vết thương, lại cẩn thận kiểm tra Tống Tri Mân một lượt, lúc này mới cầm bút kê đơn thuốc: "Chân của Thiếu phu nhân bị vật nặng đè trúng bị thương, may mà kịp thời băng bó cầm máu, chỉ cần cố gắng tĩnh dưỡng mấy ngày sẽ khỏi hẳn. Nhưng vai của Nhị tiểu thư bị bỏng, cần phải bôi thuốc mỗi ngày, mặc dù chăm sóc tốt nhưng sợ là sẽ để lại sẹo."
Diệp Ngưng Sương nhíu mày: "Nhị tiểu thư của chúng tôi còn chưa đính hôn, trên vai có sẹo thì làm ăn được gì, thầy lang phải nghĩ cách đi."
Thầy lang bất đắc dĩ: "Vết bỏng từ xưa đến nay vốn khó trị khỏi, lão đây cũng không có cách nào."
Thầy lang dừng bút, cầm đơn thuốc đưa cho Diệp Ngưng Sương. "Đây là đơn thuốc, phu nhân cứ theo đơn bốc thuốc, điều chế đúng lượng là được."
Nói xong lại từ tráp lấy ra hai lọ thuốc. "Màu trắng này là thuốc cầm máu sinh cơ cho Thiếu phu nhân, màu đen này là thuốc trị phỏng tổ truyền của tôi."
Vì vết thương của Tống Tri Mân ở vai, thầy lang không tiện rửa nên cẩn thận dặn dò cách rửa sạch miệng vết thương và phương pháp dùng thuốc, sau đó mới rời đi.
Diệp Ngưng Sương lo lắng nhìn Tống Tri Mân: "Xem đi, đây là họa mà con gây ra đó, lỡ trên vai để lại sẹo thật thì còn thế nào?"
Tống Tri Mân dùng khóe mắt lướt qua bả vai bị thương. "Chỉ là một vết sẹo nhỏ thôi, có gì đâu mà ghê gớm."
Lao vào biển lửa để lại một vết sẹo, đổi được một mạng người, lại là đáng giá.
"Dì kêu người hầu giúp con rửa vết thương, rồi bôi thuốc."
Diệp Ngưng Sương tới cửa, đang muốn gọi người thì Mộ Cửu Diên vốn vẫn luôn ngồi yên không dám cử động kia đứng lên, dè dặt đề nghị: "Thưa dì, không thì để con được không? Tay của con đối với người hầu nhẹ hơn nhiều, dù là rửa vết thương hay gì cũng sẽ không đau."
Diệp Ngưng Sương sửng sốt một lúc, bỗng nhiên nhớ ra: "À đúng rồi, nghe nói cô là người nhập liệm ở nghĩa trang..."
Dì cười gượng nhìn thoáng qua tay Mộ Cửu Diên, thấy tay cô ấy đích thực so với tay của tiểu thư chốn khuê phòng còn tinh xảo trắng nõn hơn, một đôi tay như vậy, ngày ngày đều chạm vào xác chết. Dì lập tức rùng mình: "Vẫn thôi, Nhị tiểu thư vốn là người có thân phận khác biệt..."
Mộ Cửu Diên vừa nghe liền mất mát chùng vai xuống.
"Làm sao không chứ." Tống Tri Mân nhìn Mộ Cửu Diên kiên định nói: "Em chỉ cần chị dâu giúp rửa sạch vết thương!"
Diệp Ngưng Sương đi tới bên người Tống Tri Mân, nhỏ giọng nhắc nhở bên tai cô: "Con không biết hả, trước kia cô ta..."
"Con biết!" Tống Tri Mân khảng khái. "Cũng chỉ là một nghề mà thôi, dì ít thấy ngoài kia thế nào nên mới ngạc nhiên."
Lần đầu tiên trong đời Diệp Ngưng Sương bị người khác nói "ít thấy ngoài kia thế nào", nhất thời tức cũng không được, cười cũng chẳng xong. "Con nhóc này..."
Dì suy tư vài giây, bỗng nhiên cười nói: "Thôi cũng được, dù sao nếu con thật sự để tâm chuyện thân phận, đã chẳng thân thiết với dì!"
Diệp Ngưng Sương đơn giản là phủi tay hết trách nhiệm: "Dì đi gọi người bốc thuốc, con muốn thế nào cũng được dì không quản, nhưng mẹ mà biết mắng con, đừng có lôi dì làm bia chắn đạn."
Tống Tri Mân chế nhạo: "Dì mau đi đi, nếu mẹ truy cứu con chỉ cần nói là dì quên kêu người hầu đến đây, con đành phải nhờ chị dâu giúp đỡ."
Diệp Ngưng Sương phụt cười một tiếng, bị Tống Tri Mân chọc cười liền vui vẻ rời đi.
Chờ Diệp Ngưng Sương đi rồi, Mộ Cửu Diên mới tò mò hỏi Tống Tri Mân: "Dì ấy vừa rồi là có ý gì thế? Tại sao lại nhắc tới thân phận?"
Tống Tri Mân giải thích: "Trước kia dì ấy ca hát ở thanh lâu, cha em thèm nhỏ dãi với sắc đẹp nên mới chuộc thân đưa về, nếu nói về xuất thân thì cũng không có gì tốt."
Mộ Cửu Diên cảm thán: "Ra là vậy."
Tống Tri Mân nhịn không được mà nhiều chuyện: "Từ khi dì ấy qua cửa, cha chưa bao giờ tới gian nhà của mẹ em. Trước kia khi cha còn sống, mẹ em không biết ăn bao nhiêu đắng cay đau khổ, hiện giờ cha qua đời, mẹ em liền ném hết oán hận đó lên người dì ấy..."
Khó trách Tống phu nhân luôn cùng dì Diệp đối chọi.
Mộ Cửu Diên kinh ngạc: "Em và dì Diệp thân cận như vậy, không sợ phu nhân giận sao?"
Tống Tri Mân cười đáp: "Dì ấy tuy không hòa hợp với mẹ em, nhưng lại rất thương con nít. Mẹ em biết dì đối với bọn em không có ác ý, hiển nhiên mắt nhắm mắt mở. Còn nếu phải trách, nên trách ân oán giữa bọn họ đều là do cha em tạo ra, có trách cũng nên trách cha!"
Mộ Cửu Diên trầm tư nói: "Suy nghĩ của em thật khác người, thật lạ."
Nói xong Mộ Cửu Diên chợt nhớ tới chuyện quan trọng, vội vàng trịnh trọng: "Quên chưa kịp cảm tạ em hai, hôm nay nếu không có em, tôi sợ rằng..."
Giọng nói nghẹn lại, mắt Mộ Cửu Diên ngấn lệ, trong đôi mắt ngập đầy sương mờ, sâu trong đáy đồng tử màu xám giống như cất chứa ngọc quý làm người cảm thấy thương cảm vô cùng.
"Đều do tôi nên em hai mới bị thương, tôi quả nhiên là kẻ mang điềm xấu." Mộ Cửu Diên lên tiếng, nước mắt của Mộ Cửu Diên rơi xuống từng hạt lớn, rơi xuống trên mu bàn tay trắng muốt đang nắm chặt trên vạt váy, khiến lòng Tống Tri Mân thắt lại thành một nhúm.
Tống Tri Mân vội vã nhịn cơn đau ngồi dậy, tới gần Mộ Cửu Diên, vươn tay lau đi giọt lệ nơi khóe mắt cô ấy. "Chị dâu không phải người mang điềm xấu, bởi lẽ gặp được chị dâu, em mới thành anh hùng cứu mỹ nhân, chị dâu mới là ngôi sao may mắn."
Mộ Cửu Diên bị Tống Tri Mân chọc cho cười, rõ ràng còn khóc, nhưng lại kìm không được độ cong ở môi. "Em hai đang dỗ tôi."
"Thật mà..." Vì muốn dời đi lực chú ý của Mộ Cửu Diên, Tống Tri Mân hỏi: "Chị dâu mới rồi trong đám cháy, ôm trong lòng cái gì thế?"
Mộ Cửu Diên lấy từ trong tay áo rộng thùng thình một bọc lụa trắng. "Em nói cái này à?"
Tống Tri Mân gật đầu. "Vâng, là cái này. Em thấy chị dâu xem như trân bảo ôm trong ngực, cái này với chị dâu hẳn rất quý?"
Trong nháy mắt gương mặt Mộ Cửu Diên ửng đỏ. "Em hai cho tôi quần áo, tôi không có gì báo đáp cho nên thêu hoa hồng, muốn tặng em hai..."
Tống Tri Mân kinh ngạc trợn tròn mắt: "Chị dâu thêu hoa hồng cho em?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com