Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Edit: Thanh Mục

Cô sợ trong thời gian ngắn ngủi này, Lâm Thần đối với loại quan tâm lạnh nhạt này của mình, tuỳ thời sẽ sụp đổ.

Tô Dung quét dọn xong ra một thân mồ hôi, váy dán lên người, rất không thoải mái. Nhìn đồng hồ, đã gần 12 giờ rồi. Cô cảm thấy đói, nhưng miệng cô không muốn ăn bất cứ thứ gì.

Cô sẽ rời đi muộn nhất một giờ nữa.

Cô không muốn khóc, không muốn nghĩ đến chút nào, nhưng nước mắt lại không thể không rơi. Lâm Thần nói giữa các nàng không còn khả năng, nếu Tô Dung cố ý muốn, các nàng có thể làm bạn bè, loại bình thường nhất.

Đó là sau khi cô và Quý Duy An trở về từ Anh. Điện thoại di động của Tô Dung không mang ra ngoài, bên trong hiển thị tin nhắn chưa đọc. Tô Dung gằn từng chữ nhìn, mỗi chữ đều biết, lại ghép lại không ra ý tứ.

Lâm Thần nói trong tin nhắn văn bản: "Sau này đừng đến với tớ, chúng ta có cuộc sống riêng của nhau, không làm phiền lẫn nhau vẫn là tốt nhất."

Tô Dung run rẩy cầm điện thoại di động, Quý Duy An mở cửa, cô chậm rãi quay đầu lại, anh nhìn cô, lựa chọn rời đi.

Tô Dung hít sâu, run rẩy ấn nút hồi âm. Cô nói cậu đã hứa với bà tớ, cậu đã hứa với bà ấy là chăm sóc tớ thật tốt mà.

Đó là trả lời trễ một tuần, Lâm Thần đương nhiên không có trở về nữa. Tô Dung trong lòng bi thương, lại coi như Lâm Thần đã chấp nhận, sau khi quay xong bộ phim mới lái xe đi tìm cô ấy.

Tô Dung dừng ở ngoài cửa có một chút do dự, cuối cùng vẫn là tự mình mở cửa đi vào. Lâm Thần không ở nhà, Tô Dung rẽ vào phòng cô mở tủ quần áo, bên trong đầy quần áo cô không có ấn tượng —— cũng đúng, cô đã thật lâu không gặp cô ấy.

Cô chuyển sang toilet, đồ vệ sinh cá nhân chỉ có một bộ, cô yên tâm, ít nhất hiện tại Lâm Thần ở một mình.

Cô nấu ăn cho Lâm Thần và chờ cô ấy trở lại. Lâm Thần mở cửa nhìn thấy cô cũng không giật mình, yên lặng buông kẹp tranh xuống, rửa tay rồi đi đến bàn ăn cơm.

Tô Dung hầu như không ăn, cô chỉ nhìn chằm chằm cô ấy.

Lâm Thần cũng không ngẩng đầu lên, cơm nước xong trầm mặc mở máy tính lên mạng. Lúc Tô Dung rửa chén quay đầu nhìn lại, ánh sáng trên màn hình máy tính chiếu lên mặt Lâm Thần, đỉnh đầu cô là một ngọn đèn nhu hòa, Tô Dung bỗng nhiên sinh ra cảm giác quen thuộc khi trở về nhà.

Tối hôm đó Tô Dung ở lại. Cô nằm ở trên giường, Lâm Thần đưa lưng về phía cô, đêm khuya rất yên tĩnh, Tô Dung đột nhiên cảm thấy lạnh, cô tiến đến bên cạnh Lâm Thần sưởi ấm, Lâm Thần không nhúc nhích, cô liền lấy dũng khí ôm lấy eo cô ấy.

Cô buồn bực, ở sau lưng Lâm Thần hít một hơi sâu mùi hương của cô ấy, một lúc lâu sau, giọng nói của Lâm Thần vang lên, giọng điệu lạnh lùng trong trẻo, không có một chút cảm xúc phập phồng, cô ấy nói: "Giữa chúng ta không còn khả năng nào nữa, nếu cậu cố ý muốn, chúng ta chỉ có thể làm bạn bè, loại bình thường nhất."

Tô Dung siết chặt thắt lưng cô ấy, nụ hôn vội vàng rơi vào sau lưng Lâm Thần, cô sợ không kịp —— có lẽ đã không còn kịp nữa. Cô nóng lòng nắm lấy tất cả cơ hội Lâm Thần có thể hồi tâm chuyển ý, cô muốn cùng cô ấy làm một lần, cô từ đầu đến cuối đều chỉ muốn một mình Lâm Thần... Cô thậm chí còn nắm lấy tay Lâm Thần dán lên ngực của mình.

Lâm Thần lại vứt bỏ sự kìm kẹp của cô, nói, Tô Dung, tớ đã không có cách nào chạm vào cậu, tớ có chướng ngại tâm lý.

Cô ấy chê cô bẩn thỉu.

Tô Dung bi thương đến cực điểm, dĩ nhiên khóc không nổi, cô cười, trong nháy mắt có một loại xúc động muốn hủy diệt toàn bộ thế giới. Nhưng thế giới không quay quanh cô, ngay cả khi những người hâm mộ điên cuồng vì cô cũng đã phai nhạt niềm đam mê và có cuộc sống riêng của họ, không cần "Lena" người này can thiệp vào cuộc sống.

Lâm Thần có thể nhẫn tâm đến mức này, Tô Dung nghĩ đến vì sao mình lại rơi vào cánh đồng này? Cô vốn có thể không đi quay phim A, nợ Peter tình có thể dùng phương pháp khác trả lại, nhưng Peter ăn thấu cô, anh ta tìm người đánh Lâm Thần, Lâm Thần bị dao đâm vào bụng, chảy máu quá nhiều thiếu chút nữa tử vong... Tô Dung không có lựa chọn nào khác.

Lâm Thần vẫn cho rằng đó là vụ cướp, đến nay cô ấy vẫn không biết chân tướng sau đó là gì.

Tô Dung ai oán nghĩ mình khó chịu như vậy, nhưng vì sao Lâm Thần còn có thể sống tự tại như vậy, cô hy sinh nhiều như vậy, nhưng Lâm Thần lại có thể nhẹ nhàng nói một câu "tớ có chướng ngại tâm lý" liền xóa sạch?

Cô nên nói với cô ấy, nói với cô ấy về ngọn nguồn của sự việc, cuộc sống không có hy vọng, tại sao không kéo cô ấy cùng xuống địa ngục? Tô Dung cắn răng, hốc mắt đỏ bừng.

Nhưng cuối cùng cô vẫn không thể hạ quyết tâm. Cô luôn nhớ rõ mùa hè trước đó, cô và Lâm Thần kề vai nằm trên giường, quạt cũ phát ra âm thanh rách nát, Lâm Thần dán vào bên tai cô thì thầm: "Chúng ta phải ở bên nhau cả đời, cậu, tớ, và bà nội."

Bà nội đã không còn nữa, các cô cũng xa cách đến vậy. Tô Dung nghĩ lời thề là thứ nhu nhược nhất, chịu không nổi trắc trở, nhẹ nhàng chạm vào liền tan thành mây khói.

Cô ngồi trên ghế sofa và nhìn vào đồng hồ mà choáng váng. Giây kim dứt khoát đi tới, đi qua một vòng, lại một vòng nữa.

Tô Dung nhận được điện thoại của Tiểu Ngô, nói đến khách sạn không thấy cô. Tô Dung thuận miệng nói mình đang lái xe đi dạo trên đường, Tiểu Ngô liền dặn dò, nói chuyến bay năm giờ hai mươi lăm xuất, ngàn vạn lần không nên đến trễ.

Tô Dung tắt máy, mí mắt nặng nề, cô đã thật lâu không chợp mắt.

Cô nhìn thời gian từng giây từng phút trôi qua, kim đồng hồ dần dần chỉ về số 1, Lâm Thần vẫn không trở về. Tô Dung cảm thấy mình đã chết lặng.

Cô hất nước rửa mặt, sắc mặt quá mức buồn bã, cô trang điểm nhẹ cho mình. Đeo kính râm lần nữa, cô thay dép lê, cất đi, đưa chân vào trong đôi giày cao gót mà đi.

Cánh cửa được mở ngay sau đó.

Lâm Thần xách theo một túi đồ trở về, nhìn lướt qua Tô Dung, cũng không nói gì, ngay cả giày cũng không đổi trực tiếp đi vào trong.

Tô Dung tháo kính râm xuống, lẳng lặng nhìn cô ấy.

Lâm Thần mở tủ lạnh ra, đem đồ vật trong túi để vào, cuối cùng quay đầu lại, hỏi Tô Dung: "Cậu đã ăn chưa?"

Tô Dung theo bản năng lắc đầu.

Lâm Thần nhíu mày, lấy hai quả trứng, đi vào phòng bếp nấu cho Tô Dung.

Tô Dung lần đầu tiên ăn được mì Lâm Thần nấu là vào ngày sinh nhật mười bốn tuổi, ngày đó trong mì có một miếng thịt, hai quả trứng, Tô Dung ngay cả nước mì cũng uống sạch. Lâm Thần nói với Tô Dung, chờ tớ lớn lên, nhất định sẽ mua cho cậu lễ vật tốt nhất.

Tô Dung âm thầm cười, mang theo một miệng dính nước mì tiến lên hôn Lâm Thần. Khi đó các cô thật sự rất nhỏ, "lớn lên" đối với các cô mà nói là một từ quá xa xôi, có thể hứa hẹn rất nhiều lời hứa, nhưng cũng không cần phải đi thực hiện từng cái một.

Mặt rất nhanh đã quay về, Tô Dung bỏ giày ra, chân trần đi qua. Lâm Thần bê mì lên, đặt trên bàn, lại bày đũa lên mép bát.

Tô Dung nói không nên lời.

Lâm Thần mở tủ lạnh, lấy ra hai quả táo, một chai sữa chua, một túi bánh, đặt trong túi nhựa và đặt trên bàn: "Ăn trên đường."

Nước mắt Tô Dung thoáng cái liền trào ra: "Tớ cho rằng... Cậu sẽ không trở về..."

Lâm Thần nhấc túi lên: "Đi ngay bây giờ."

"Lâm Thần."

Tô Dung đi theo phía sau cô ấy, Lâm Thần không quay đầu lại: "Ăn mì đi, cậu còn phải đi về... Đi đường cẩn thận. "

Cô ấy vội vàng rời đi, Tô Dung chạy đến bên cửa sổ nhìn bóng lưng cô ấy. Lâm Thần đi đến đầu đường, dừng lại, nhìn thoáng qua. Tô Dung đang nhìn cô ấy, cô ấy lại cúi đầu quay trở về.

Tô Dung mở cửa chờ cô ấy, cô nghe được thanh âm Lâm Thần lên lầu, không bao lâu, Lâm Thần một lần nữa xuất hiện trước mắt cô. Cô ấy không nói một tiếng kéo Tô Dung vào phòng, kéo cô đến bên cạnh bàn, thanh âm có chút hung dữ: "Ăn nhanh lên!"

Tô Dung cuống quít ngồi xuống, Lâm Thần liền đứng ở phía sau cô, nhìn cô đem một bát mì ăn hết.

Tô Dung ăn rất chật vật, nước mắt toàn bộ nhỏ rơi trong bát, cô uống nước mắt của chính mình. Ăn xong buông đũa ngẩng đầu nhìn Lâm Thần, vẻ mặt Lâm Thân là vẻ mặt không thoải mái.

Tô Dung nghĩ có lẽ là mình đã làm chậm trễ việc học của cô ấy, liền vội vàng nói: "Tớ đưa cậu về trường, tớ tự lái xe tới đây."

Lâm Thần khinh thường cười nhạo.

Tô Dung biết Lâm Thần khinh thường mình, móng tay cắm vào lòng bàn tay rất đau, cô cắn môi dưới, nói: "Tớ phải đi, tối nay máy bay cất cánh, đi Thái Lan quay quảng cáo, vài ngày nữa về nước ——"

"Cậu không cần phải báo cáo với tớ", Lâm Thần ngắt lời cô.

Tô Dung ấp úng, Lâm Thần từ trên cao nhìn xuống cô, vẻ mặt lạnh lùng không có một tia ấm áp, làm cho Tô Dung cho rằng câu nói tiếp theo của cô ấy chính là lệnh trục khách.

Sau đó, họ đi xuống cầu thang cùng nhau. Tô Dung đi trước, Lâm Thần tụt lại phía sau hai ba bước. Tô Dung không ngừng quay đầu lại nhìn cô ấy, Lâm Thần không kiên nhẫn quay đầu đi.

Tô Dung sau khi lên xe mở cửa xe nói với Lâm Thần là để tớ đưa cậu về trường đi.

Lâm Thần không nói nên lời từ chối.

Tô Dung muốn ôm cô ấy, nhưng cô sợ cô ấy cự tuyệt, cô sợ trong thời gian ngắn này Lâm Thần đối với cái loại quan tâm lạnh nhạt này của mình, tùy thời sẽ sụp đổ.

Cô khởi động xe, vừa lái vừa nhìn gương chiếu hậu. Lâm Thần vẫn đứng ở nơi đó, cô ấy không nhìn Tô Dung, cô ấy chỉ cúi đầu đứng ở đó, không nhúc nhích giống như tượng điêu khắc.

Lại lái đi một đoạn khoảng cách, Tô Dung liền không thể nhìn thấy cô ấy.

Cô nghĩ rằng thời gian có lẽ là liều thuốc tốt nhất, họ chỉ mới hai mươi tuổi, không ai biết những gì sẽ xảy ra sau này. Nếu là không biết, như vậy cũng không ngại mang theo tâm tính lạc quan một đường đi xuống... Chờ mãi mãi.

Tô Dung bay sang Thái Lan sau đó, quảng cáo quay rất thuận lợi, đứng trước máy quay và đèn flash, cô không thua kém bất cứ ai. Hôm nay chụp xong bộ ảnh cuối cùng, Tô Dung đang tẩy trang, Tiểu Ngô ở một bên nói đạo diễn Vương gọi điện thoại tới, bộ phim mới cố ý để Tô Dung vào vai nữ chính.

Van lúc trước nhắc tới trước mặt Tô Dung, đạo diễn Vương sau khi xem qua bộ phim của Tô Dung khen ngợi diễn xuất của cô không dứt miệng, cho nên bộ phim mới tiếp theo của anh ta rất có thể sẽ ném cành ô liu về phía Tô Dung, nếu như thực hiện, Tô Dung tất nhiên sẽ leo lên đỉnh cao.

Nhưng ảnh hậu Diêu Ân là nữ chính ngự dụng của đạo diễn Vương, từ sau khi sử dụng Diêu Ân, đạo diễn Vương chưa bao giờ thay đổi cô ta, lời nói của Tiểu Ngô khiến Tô Dung vô cùng kinh ngạc.

"Chị Diêu Ân đâu?"

Tiểu Ngô cười nói: "Nữ phụ."

"Cô ấy nguyện ý?"

Tiểu Ngô lại cười: "Sau khi Vương đạo diễn treo dây, chị Diêu Ân đã gọi điện thoại đến, hiện tại chị ấy đang ở Thái Lan, hẹn em tối nay cùng ăn cơm."

Tô Dung nghĩ thật sự là trùng hợp, lập tức trở về khách sạn tắm rửa thay quần áo, Tiểu Ngô đưa cô đến nhà hàng đã đặt trước rồi quay về.

Lúc nhân viên phục vụ dẫn Tô Dung vào phòng có người từ bên trong đi ra, cao cao gầy gầy, mang theo một cặp kính gọng đen, trên mặt da trơn bóng, diện mạo rất tinh tế.

Tô Dung lễ phép nhường sang một bên, nữ nhân kia giương khóe miệng hướng Tô Dung cười cười, Tô Dung cũng theo bản năng cười đáp trả. Lúc này nghe thấy trong phòng truyền ra âm thanh, Diêu Ân nói: "Trác, chị lại làm cái gì?"

Người được xưng hô Trác kia đầu hướng về phía bên trong Diêu Ân hô: "Khách của em tới rồi."

Cửa từ bên trong hoàn toàn được kéo ra, Diêu Ân mặc váy ngắn thắt lưng mỏng, tóc buộc lên, lộ ra chiếc cổ xinh đẹp. Tô Dung khom lưng: "Chị Diêu Ân."

"Lena, em tới rồi." Lúc Diêu Ân cười rộ lên, trên má trái có một má lúm đồng tiền rất nhỏ, cô rất tự nhiên kéo Tô Dung vào, thân thiết như không phải là lần đầu tiên lén gặp mặt.

Tô Dung gặp cô vài lần tại cuộc họp thường niên của công ty, cùng với một số dịp trọng đại, ngồi xa nhau, cũng không có nói chuyện chính thức. Thái độ của Diêu Ân làm cho Tô Dung rất có hảo cảm, cô đi theo bước chân của cô ấy đến bên cạnh bàn, ngồi xuống.

Tiến vào mới biết không gian bên trong rất lớn, cả bức tường đều bị đánh bóng, đối diện với đồ trong đình viện có thế lực cực tốt. Bóng đêm vừa lên, giống như đến thế ngoại đào nguyên.

Trong bữa tiệc cũng không có nói về quá nhiều chuyện mới, Diêu Ân chỉ là một câu "rất chờ mong" liền mang tới, ngược lại nói rất nhiều chuyện thú vị trước kia khi quay phim. Tô Dung nghe, có khi phụ họa vài câu, có khi liền yên lặng cười.

Diêu Ân cũng không kiêng dè Tô Dung, nói đến chỗ cao hứng liền ôm cổ Trác tiến lên hôn lên mặt cô ấy, ánh mắt Trác xuyên thấu qua mắt kính nhìn về phía Tô Dung, ánh mắt rất hữu hảo, Tô Dung cũng không cảm thấy mất tự nhiên.

Sau khi ăn xong Tô Dung muốn gọi điện thoại cho Tiểu Ngô bảo cô tới đón, Diêu Ân hỏi cô ở khách sạn nào, Tô Dung nói, Diêu Ân cười: "Cách nhau không xa, cùng nhau đi thôi, tránh phiền trợ lý em chạy đến một chuyến."

Tô Dung nghĩ cũng tốt, liền lên xe.

Trác lái xe, Diêu Ân ngồi ở ghế trước, lúc này quay đầu lại nói chuyện với Tô Dung ngồi ở phía sau. Tô Dung kỳ thật thật không ngờ Diêu Ân là một người không hề có kiêu ngạo như vậy, cô đối với truyền thông luôn không nở nụ cười, trước khi tới còn tưởng rằng sẽ rất khó ở chung, thì ra là người nhiệt tình như vậy.

"Chị và Trác ngày mai về nước, em còn phải ở lại mấy ngày nữa?"

"Quảng cáo còn phải quay thêm vài ngày nữa."

"Vậy sau khi trở về lại liên lạc đi —— chị và Trác chỉ thừa dịp chị rảnh rỗi chạy đi chơi một chuyến, cô ấy luôn oán giận chị không có thời gian ở bên cô ấy."

Nghe xong lời này Tô Dung không khỏi cảm thấy ảm đạm. Cô từ trong gương chiếu hậu đối diện ánh mắt Trác, Trác nhíu mày, rất nhanh dời tầm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com