Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Edit: Thanh Mục

Tô Dung ôm đầu gối ngồi xuống dựa vào cửa. Người lên xuống cầu thang thỉnh thoảng lại ném ánh mắt tò mò, Tô Dung giấu mặt mình đi, nước mắt vụn vặt rơi xuống.

Cô nhớ rõ khi đó cha của Lâm Thần bị tai nạn xe cộ, Lâm Thần cứ như vậy ngồi ở ngoài cửa nhà cô khóc. Cô ấy không gõ cửa, thậm chí khóc không có chút âm thanh nào. Tô Dung ăn cơm tối xong cùng bà nội xuống lầu tản bộ, cửa vừa mở ra Lâm Thần liền ngã vào. Tô Dung vốn muốn chê cười cô ấy, nhưng vừa nhìn thấy mặt cô ấy tất cả đều là nước mắt, chính mình cũng thiếu chút nữa rơi lệ. Khi đó trái tim Tô Dung rất mềm, cô cho tới bây giờ cũng không thể nhìn thấy nước mắt.

Bà nội làm cơm chiên cho Lâm Thần, măng dưa muối, thêm một quả trứng vào bên trong. Lâm Thần ăn tươi nuốt chửng, lau miệng một cái, xoay người rời đi. Tô Dung giữ chặt cánh tay cô ấy, cô ấy liền đem Tô Dung ôm vào trong ngực. Cô ấy nói cha tớ đã biến mất.

Tô Dung đến bây giờ còn nhớ rõ cảm giác nước mắt của Lâm Thần rơi trên vai mình.

Tô Dung nhớ tới rất nhiều chuyện, rất nhiều chuyện cũ nhỏ đến mức gần như muốn quên. Lúc còn học mẫu giáo, Lâm Thần vì cô mà cướp quả táo lớn nhất, Lâm Thần vì thế mà bị tên thầy mập mạp mặt tròn kia giáo huấn rất lâu. Cậu bé đầu tiên đuổi theo Tô Dung bị Lâm Thần một quyền đánh chảy máu mũi. Bản nháp của Lâm Thần rậm rạp tất cả đều là ảnh bán thân của Tô Dung. Hai người chen chúc trong một cửa hàng nhỏ bẩn thỉu để chia sẻ một bát miến. Trong phòng học chạng vạng Tô Dung quay đầu lại, nhìn thấy Lâm Thần đang nhìn bóng lưng mình ngẩn người... Rất nhiều, nhiều đến nỗi ký ức không thể chịu đựng được thông qua nước mắt mãnh liệt chảy ra ngoài cơ thể.

Tô Dung muốn đem nước mắt tất cả nuốt trở về, cô lấy nước mắt chảy vào trong mắt, nhưng là vô dụng, nước mắt ngược lại càng chảy càng nhiều, cô khóc không thành tiếng.

Cô không biết mình đã chờ đợi bên ngoài cửa bao lâu, cho đến khi cô nghe thấy một âm thanh va chạm chìa khóa. Nàng sưng mắt ngẩng đầu, người trước mắt khi nhìn thấy Tô Dung hiển nhiên cũng ngây người.

Tô Dung nheo mắt lại nhìn người tới, "Hoắc" một tiếng, bỗng nhiên đứng lên. Khởi thế quá mạnh mẽ, đầu của cô không ngừng choáng váng.

Lưu Nhạc một tay xách đồ ăn vừa mua từ siêu thị, trong túi còn lại đựng chăn ga trải giường các loại, chìa khóa cắm vào ổ, mở to hai mắt nhìn Tô Dung.

Tô Dung nhận ra cô là bạn cùng phòng của Lâm Thần.

Lưu Nhạc chật vật tháo chìa khóa ra, nhét vào lỗ khóa mở cửa: "Le... Lena, vào vào đây đi."

Cô ấy khách khí lại mang chút mập mạp nhìn Tô Dung, thuận tay đặt đồ đạc trên sàn nhà, kéo cửa mở rộng nhất có thể. Tô Dung ngơ ngác đứng thật lâu mới tìm được thanh âm của mình: "Lâm Thần. Cậu ấy đâu?"

Lưu Nhạc đập đầu: "A Thần đi Tây Tạng, gọi điện thoại cho em nói tối nay về nhà ăn cơm... Cho nên em mua đồ ăn tới nấu cơm cho cô ấy, à, cái này giặt ga trải giường cho cô ấy linh tinh, tối nay cô ấy trở về phải ngủ, dù sao cũng phải sạch sẽ..."

Cô ấy đứng ở trước mặt Tô Dung nói năng dồn dập, thế nhưng rõ ràng người mang bộ dáng chật vật chính là Tô Dung.

Tô Dung không biết Lâm Thần đi Tây Tạng, Lâm Thần chưa từng nói với cô. Cô hỏi Lưu Nhạc, Lâm Thần đi khi nào, Lưu Nhạc trả lời đi được nửa tháng.

Một lát sau, Lưu Nhạc lại lập tức bổ sung: "A Thần còn chưa tới bên kia điện thoại di động đã bị mất, cho nên chị có thể không liên lạc được với cậu ấy..."

Cô quả thật không liên lạc được với cô ấy, nhưng Lâm Thần bị mất điện thoại di động làm sao có số điện thoại gọi cho Lưu Nhạc... Cô ấy nhớ số điện thoại của mình.

Tô Dung không muốn suy nghĩ nhiều, đi vào cửa, Lưu Nhạc lập tức pha cho cô một tách trà: "Nước này sáng nay vừa mới đun sôi, có thể uống."

Tô Dung nhìn vòng xoáy trong chén trà cùng hơi nóng dâng lên, chua xót nở nụ cười.

Lưu Nhạc bật TV lên, chuyển mấy kênh cuối cùng dừng ở một kênh truyền hình cổ trang, quay đầu hỏi Tô Dung: "Cái này có được không?"

"Có thể."

Cô ấy nghe Tô Dung nói như vậy, ngượng ngùng cười đứng lên: "... Lena, chị ngồi xem TV, em đi rửa rau nấu cơm", cô nói và nhìn đồng hồ, "A Thần hẳn là sắp về tới rồi, đã 4:30 rồi."

Tô Dung nghe tiếng nước trong phòng bếp, đem ngón tay mình nhúng vào nước trà nóng bỏng, nhưng cô không cảm thấy đau.

Cô ngồi trong hai hoặc ba phút, nâng áo khoác của mình lên và đi vào nhà bếp: "Chị đến làm, em đi ra ngoài để nghỉ ngơi đi."

Lưu Nhạc nhìn bộ quần áo bệnh nhân trên người cô muốn nói cái gì, Tô Dung đã không thể cự tuyệt đẩy cô ra ngoài: "Em là bạn cùng phòng của Lâm Thần, sao lại không biết xấu hổ phiền em làm những việc này."

Tô Dung dùng tay đau đớn đánh trứng gấp rau, cô thấy Lưu Nhạc mua dưa hấu mùa đông và sườn, Lâm Thần thích nhất chính là canh sườn dưa hấu mùa đông. Tô Dung trong lòng khó chịu, vẫn là rửa nồi, đem sườn rửa sạch xuống nồi nấu.

Cô nghiêm túc chuẩn bị bữa tối, trước nay chưa từng có, cho đến khi bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, sau đó là tiếng Lâm Thần nói chuyện.

Tô Dung rửa nát chén trong tay, lòng đỏ trứng trộn lẫn cùng một chỗ dính đầy đất.

Lâm Thân đi tới phòng bếp, không nói một lời nhìn Tô Dung, Tô Dung ngồi xổm xuống thu thập: "Tớ.... Tớ không cẩn thận tay trượt..."

Lâm Thần không nhúc nhích, Lưu Nhạc nhìn không được, chen vào cùng Tô Dung thu thập, Tô Dung vội vàng nói: "Không cần... Đừng làm bẩn tay, để chị sẽ làm cho."

Ánh mắt Lưu Nhạc liền đặt ở trên tay Tô Dung. Trên ngón áp út tay trái của Tô Dung có một chiếc nhẫn bạc rất đơn giản, đơn giản đến mức không có bất kỳ kiểu dáng nào, chính là một cái vòng tròn mà thôi.

Lâm Thần cũng nhìn qua, Tô Dung xấu hổ che tay đứng lên.

Đó là lúc tốt nghiệp trung học đến thành phố S, Lâm Thần ở ven đường mua cho cô, rất tiện nghi, Tô Dung lại yêu thích không buông tay. Nhưng bây giờ cô cùng Lâm Thần lâm vào bế tắc như vậy, lại vẫn đeo nhẫn như vậy, có lẽ sẽ làm cho Lâm Thần rất không được tự nhiên chứ?

Tô Dung cuống quít đi xuống, Lâm Thần lại xoay người rời đi.

Tô Dung đem nhẫn đặt trên mặt bàn tiếp tục nấu ăn, chờ thức ăn vừa bưng lên bàn, lúc quay đầu lại tìm nhẫn, chiếc nhẫn kia đã không thấy đâu.

Lưu Nhạc ở trong phòng khách gọi Tô Dung mau đến ăn cơm, Tô Dung quỳ gối bên cạnh thùng rác không ngừng lục lọi. Cái miệng thùng rác kia cùng mặt bàn đặt nhẫn ban đầu vuông góc thẳng đứng, Tô Dung sợ là mình sơ suất không cẩn thận đem nhẫn gạt rơi xuống.

Mùi trong thùng rất khó ngửi, Tô Dung lục mấy lần, cũng bất chấp bẩn, bám lấy đau đớn thò tay vào vớt. Khi đầu ngón tay chạm vào vòng tròn cứng rắn, loại cảm giác mất mát này làm cho Tô Dung thiếu chút nữa rơi lệ.

Cô cầm nhẫn ở đầu ngón tay ma sát, giọng Lâm Thần lạnh lùng vang lên ở phía sau: "Câu đang làm gì vậy?"

Tô Dung lập tức giấu chiếc nhẫn đi: "Không... Không có gì đâu."

Lâm Thần nhìn cô vài lần, lạnh nhạt nói: "Ăn cơm."

"...... Đến đây."

Tô Dung rửa sạch nhẫn, đem nó bỏ vào túi.

Lúc ăn cơm Lâm Thần nói cũng không nhiều, thần thái của cô ấy trông rất mệt mỏi, Lưu Nhạc cố ý hỏi cô ấy một ít kiến thức Tây Tạng, cô ấy trả lời cũng là không để ý tới. Cơm nước xong Tô Dung đi rửa chén, cách một lát Lưu Nhạc đi vào, trong tay cầm bút giấy, ấp úng: "Lena... Chị có thể ký tên cho em không?"

Tô Dung lau vết nước trên tay, nhận lấy giấy bút hai lời không nói ký tên mình. Lưu Nhạc vui vẻ ôm cô một cái: "Tạm biệt Lena!"

Nói xong chạy nhanh đi, lại nghe cô ở trong phòng khách hét lên với Lâm Thần đang tắm rửa: "A Thần tớ về nhà đây!"

Tô Dung rửa chén xong, Lâm Thần cũng đã từ trong toilet đi ra. Cô ấy nhìn vào đồng hồ trên tường và hỏi Tô Dung: "Cậu không về nhà sao?"

Tô Dung sợ hãi nói: "Đạo diễn cho tớ nghỉ một tuần... Tớ còn có ba ngày nghỉ ngơi..."

Lâm Thần lướt qua phòng khách đi vào phòng, "phanh" đóng cửa lại. Tô Dung kinh ngạc đứng tại chỗ, sau đó cúi đầu cầm lấy áo khoác của mình, lấy ra tiền lẻ trong túi, ngồi trên sô pha từng tờ từng tờ mở ra đếm, không đủ thuê xe về.

Cô mặc áo khoác vào, từ từ đi ra đến phòng Lâm Thần vỗ cửa: "Lâm Thần, tớ muốn về... Cậu có thể cho tớ mượn năm mươi đồng hay không..."

Lâm Thần một hồi lâu mới mở cửa ra. Cô ngậm điếu thuốc trong miệng, mở ví tiền, rút ra tờ một trăm.

Tô Dung cho rằng Lâm Thần ít nhất sẽ nói trễ như vậy không có xe... Nhưng cô ấy không nói gì, cô ấy chỉ đóng ví tiền và tập trung vào khói.

Tô Dung nhận lấy tiền bỏ vào túi, chậm chạp bước chân đi về phía cửa lớn, nhưng cho đến khi cô đóng cửa đứng ở hành lang, Lâm Thần cũng thủy chung không mở miệng nói một câu.

Ban đêm càng lạnh, Tô Dung mặc quá mỏng manh, cô lạnh đến run rẩy.

Đi đi, cho rằng Lâm Thần sẽ đuổi theo. Cô liên tiếp quay đầu lại, lần lượt thất vọng.

Cô nghĩ mình thật sự vì Lâm Thần mà rơi quá nhiều nước mắt, cô nghĩ tình yêu của mình dưới lăng trì như vậy rốt cuộc còn có thể kiên trì được bao lâu? Tình yêu bị phỉ báng này.

Cô lặng lẽ đi, chiếc nhẫn bị cô bóp nóng lên.

Rẽ qua, cô không quay đầu lại, cô biết Lâm Thần sẽ không đến nữa.

Bên cạnh có một chiếc xe chậm rãi đi theo cô, đối phương bấm còi vài cái, cửa sổ xe mở xuống, mặt Quý Duy An dần dần hiện ra.

"Tiểu Ngô thiếu chút nữa phát điên rồi, em không nói một tiếng đã chạy đi, cái gì cũng không mang theo."

Tô Dung ngồi ở trên xe, ánh mắt nhìn thẳng vào tình hình đường xá phía trước, Quý Duy An liền không nói gì nữa.

Một lúc lâu sau, Tô Dung mở miệng hỏi hắn: "Làm sao anh biết em ở đây?"

"Anh biết rất nhiều chuyện của em."

Tô Dung cũng không cảm thấy tức giận, lại hỏi hắn: "Nếu tối nay em không xuống lầu, anh  đợi bao lâu?"

"Đợi đến khi em xuất hiện."

Cô quay đầu nhìn Quý Duy An, Quý Duy An mạnh mẽ phanh lại, sau đó nắm chặt cằm Tô Dung bắt đầu hôn cô.

Lúc Quý Duy An tiến vào thân thể Tô Dung, Tô Dung run rẩy không ngừng, Quý Duy An hỏi cô có phải đã động đến vết thương hay không? Tô Dung ôm cổ hắn nói không sao.

Lâm Thần không hỏi vì sao đạo diễn lại vô duyên vô cớ cho Tô Dung nghỉ phép, thậm chí không chú ý tới trên người Tô Dung mặc quần áo bệnh nhân, ha, Lâm Thần của Tô Dung, sớm đã không còn là Lâm Thần trước kia.

"Làm sao cậu biết tớ ở đây?"

"Tớ là giun sán trong bụng cậu nha."

"Nếu tối nay tớ không xuống lầu, câu sẽ đợi bao lâu?"

"Chờ đã? Lạ thế, tớ sẽ trực tiếp lên lầu đập cửa."

Đó là lần đầu tiên Lâm Thần chạy tới dưới lầu nhà Tô Dung tìm cô đối thoại, Tô Dung bởi vì cảm động mà vẫn nhớ đến bây giờ. Đêm đó hai người trao nụ hôn đầu tiên của nhau, Tô Dung cảm thấy ngọt ngào trong giấc ngủ đều bật cười.

Nhưng người không giống nhau, câu trả lời không giống nhau cũng vẫn có thể làm cho cô cảm thấy cảm động, nhưng Tô Dung Nghĩ cũng vẻn vẹn chỉ là cảm động mà thôi. Sau Lâm Thần, cô sẽ không yêu bất cứ ai, ngay cả chính mình cũng không thể yêu.

Tình yêu là một thảm họa, sau khi làm tất cả mọi thứ, tình yêu không thể để lại bất kỳ điều gì cho cuộc sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com