Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Những ngày làm công ở trang viên (11-15)

Chương 63: Những ngày làm công ở trang viên (11)

Nhưng hiện tại không cần phải nhiều lời với Thẩm Mão Mão.

Vô số suy nghĩ chạy ngang qua trong đầu nàng, cuối cùng, nàng chỉ giục Kim Mao. "Nhanh đi đi, nếu có vấn đề gì thì chạy lẹ.''

Kim Mao gật đầu liên tục, run rẩy cầm lấy giỏ tre, đi thẳng về phía chuồng ngựa. Chiều hôm qua, quản lý chuồng ngựa đã phân công cho cậu ta một chuồng riêng với ba con ngựa. Ông không bắt buộc cậu phải bắt tay vào làm việc ngay, mà kiên nhẫn hướng dẫn cậu từng bước cho ngựa ăn, chải lông, vệ sinh chuồng...

Những con ngựa ngoan ngoãn như mèo dưới sự chăm sóc của quản lý, nhưng cậu ta không tin lũ ngựa sẽ trở nên y như vậy dưới tay cậu...

Chuồng ngựa nồng nặc mùi cỏ rơm mục rữa và phân ngựa. Lũ ngựa thức dậy sớm, khụt khịt mũi. Ba người đánh xe ngựa ăn mặc như nhau hiện đang bận rộn chạy tới chạy lui. Đáng lẽ phải có bốn người đánh xe ngoài cậu ta, nhưng hôm nay vắng một người.

Cậu nín thở và bước vào trong, đến cuối cũng vẫn không đủ can đảm hỏi người vắng mặt đã đi đâu.

Một con ngựa thò đầu ra từ sau hàng rào, ngoạm lấy giỏ hoa hồng rồi kéo vào trong, mấy bông hồng lớn rơi lả tả xuống đất.

Ba con ngựa dường như đã tìm được đám cỏ ngon nhất, chúng cúi đầu ăn ngấu nghiến. Con ngựa đầu tiên ăn ngon xong khịt mũi với cậu ta, để lộ hàm răng nhuộm đỏ bởi hoa hồng, khiến cậu rùng mình hai cái.

Đợi ba con ngựa đã ăn uống no nê, cậu thả con ngựa có tính tình tốt nhất ra và chuẩn bị đánh xe đến trang trại. Lần trước, có một NPC đưa cậu đi và về, nhưng lần này, cậu chỉ có thể dựa vào bản thân mình.

...

"Chị Lâu này, em còn có thể làm gì không?" Thẩm Mão Mão chống cằm nhìn Lâu Cảnh Mặc cắt tỉa hoa hồng.

Những bông hoa quỷ quái mọc tràn trên người Kim Mao, nhưng lại không dám tới gần Lâu Cảnh Mặc đang vung vẩy cái kéo khổng lồ, chúng thậm chí còn rụt đầu né sang một bên. Nhưng chúng lại quên rằng rễ vẫn còn cắm chặt dưới lòng đất, dù có muốn trốn cũng không được, chỉ có thể vặn vẹo đầu khi bị người phụ nữ tàn ác này cắt thành hình thù kỳ quái, có tiếng nức nở yếu ớt phát ra từ đâu đó.

Thẩm Mão Mão: "..." Hình như lũ hoa hồng thành tinh này xem ra cũng không đáng sợ lắm.

Trong lúc cắt, Lâu Cảnh Mặc lên tiếng: "Đợi đi, tôi xong việc sẽ dẫn cô ra ngoài tìm chết."

Thẩm Mão Mão lau mồ hôi lạnh trên trán. "Em vẫn còn muốn sống..."

Lâu Cảnh Mặc nhếch miệng.

Thẩm Mão Mão có chút sững sờ.

Chỉ có đàn ông mới yêu thích các chị gái xinh đẹp thôi ư? Không! Phụ nữ cũng mê nữa!

Nhan sắc của nữ thần tuyệt đến mức thu hút cả nam lẫn nữ, đặc biệt là khi nàng cười. Thẩm Mão Mão muốn mua một trăm cuốn 'Tang Sự' ôm tới trước mặt nàng để nàng ký tặng! Thậm chí cô còn muốn quơ tay một cách hào phóng và nói một câu gì đó thật bá đạo như "Em sẽ cho chị toàn bộ nhà xuất bản!"

Lâu Cảnh Mặc đứng trên thang, cần cù làm việc, hoàn toàn không hay biết Thẩm Mão Mão đang nằm bên cạnh rảnh rỗi nghĩ bậy.

Cả buổi sáng, khu vườn vắng tanh. Thỉnh thoảng có một hai người xuất hiện, vội vã đi ngang qua. Thẩm Mão Mão ngồi thẫn thờ dưới một gốc cây lớn, cảm thấy như con cá muối đã mất đi hết giấc mơ.

Đến trưa, mặt trời đã lên cao. Lâu Cảnh Mặc cuối cùng cũng cắt tỉa xong đám hoa hồng, đứng dưới gốc cây lau mồ hôi trên mặt.

Thẩm Mão Mão nhìn những bông hoa hồng mang phong cách đám người để kiểu tóc Shamatte hậu hiện đại, nuốt nước bọt, tần ngần: "Liệu... liệu như này có được duyệt không?"

Lâu Cảnh Mặc bình tĩnh đáp: "Ông ta chỉ bảo không được giống nhau, có nói không được như này đâu?"

Thẩm Mão Mão kinh ngạc: "Dòm cái ngón giữa này đang chỉ về dinh thự kìa. Chẳng nhẽ đang tố cáo sự bất công của số phận, đang bày tỏ sự bất mãn cuộc sống với Chúa không..."

Lâu Cảnh Mặc đá vào mông cô từ phía sau.

Lực không mạnh nên cô không lăn đi mất như lần trước.

Thẩm Mão Mão che mông, tức giận nhảy dựng: "Từ nay về sau, chị mà còn đá mông em nữa, em sẽ phản bội chị! Mông em quý giá như vàng, sao chị có thể tuỳ tiện đá chứ? Nhỡ nó bị bẹp thì sao?!"

Lâu Cảnh Mặc nhớ tới đường cong tròn trịa kia, an ủi: "Đừng lo, không bẹp đâu. Mông cô còn rất săn chắc."

Thẩm Mão Mão: ???

Nếu như Lâu Cảnh Mặc không phải là phụ nữ, cô nhất định sẽ nghi ngờ nàng trêu chọc mình!

...

Công việc đã xong, bước tiếp theo là tìm cách điều tra các manh mối. Suy cho cùng, các cô cũng không thực sự tới đây để làm việc.

Lâu Cảnh Mặc dẫn cô đi quanh dinh thự, tìm được một cánh cửa nhỏ ít khi dùng đến. Các cô núp bên ngoài quan sát một lúc, sau khi xác nhận người dùng cánh cửa này thường là gia nhân, liền chuẩn bị lén mang cô vào.

Thẩm Mão Mão dường như nghe thấy một giọng nói lớn và kích động trong đầu mình: "Đã đến giờ tìm chết!"

Nhưng chắc chắn không có cách nào nếu chỉ ngồi đợi, muốn rời đi phải lao lên.

Lâu Cảnh Mặc cảnh giác nhìn quanh, sau đó bình tĩnh tự tin đi về phía cửa, vẻ mặt thản nhiên như muốn nói: "Tôi có nhiệm vụ phải hoàn thành, không phải tới đây tuỳ tiện, đừng có mà làm phiền bổn nương."

Thẩm Mão Mão thận trọng đi theo, lo lắng nhìn nàng đẩy cửa sau, cả căn phòng nhỏ phía sau cánh cửa hiện ra trước mắt không một dấu vết.

May mắn thay, hiện tại không có ai ở đây nên trò vừa nãy của các cô là vô ích.

Trong phòng không có nến hay cửa sổ, nhưng ánh sáng từ cửa vào cho phép bạn nhìn thấy được đống đồ bên trong, lớp bụi dày phủ trên mặt sàn và dấu chân của con người cùng lũ chuột.

"Đóng cửa lại." Lâu Cảnh Mặc nhẹ giọng hạ lệnh.

Thẩm Mão Mão đi phía sau lập tức phản ứng lại, đóng cửa. Căn phòng chìm trong bóng tối, cô không nhìn thấy gì trước mắt, phải mất một lúc cô mới lấy lại được bình tĩnh.

Giờ đây, nguồn sáng duy nhất chỉ cách khe hở giữa cửa trước và cửa sau một chút. Trong lúc cô đang dần thích nghi với bóng tối, Lâu Cảnh Mặc đã lục lọi đống đồ linh tinh. Thẩm Mão Mão sợ gây rắc rối nên mò mẫm tìm một chồng thùng rồi ngồi xổm ở sau, hai tay che miệng, sau đó nhìn Lâu Cảnh Mặc bận rộn.

Phía sau cánh cửa liên tục có người đi qua, bóng người thấp thoáng hiện qua khe cửa khiến Thẩm Mão Mão sợ hãi nhảy dựng lên, sợ rằng có người đột nhiên mở cửa xông vào.

Soạt soạt...

Một sinh vật lạ lướt nhanh qua cô từ phía sau. Cô hít một hơi, cố gắng kìm nén tiếng hét sắp nhảy khỏi cổ họng, đầu rung lắc liên tục.

Lâu Cảnh Mặc lên tiếng: "Có chuột."

Vừa dứt lời, trong bóng tối có từng con chuột lần lượt mở to đôi mắt rực sáng. Những đốm sáng màu đỏ nhỏ xíu chạy ầm ầm, vừa chạy vừa kêu. Thẩm Mão Mão thậm chí còn cảm giác được có một lớp lông tơ quét qua chân.

Thẩm Mão Mão thực ra không sợ chuột, nhưng ai biết là lũ chuột này liệu có phải điềm báo gì trước khi có chuyện? Cô run rẩy như điên, cầu mong lũ chuột sẽ sợ mình, coi mình là vật sống mà sợ hãi lùi ra.

Trong khi run sợ, cánh cửa phía trước đột nhiên phát ra tiếng kẽo kẹt ngân dài, một luồng ánh sáng lớn tràn vào, chiếu sáng rõ ràng toàn bộ căn phòng. Thân thể Thẩm Mão Mão bỗng cứng đờ, đừng nói là run, ngay cả thở thôi cũng nín bặt.

Lâu Cảnh Mặc trốn mất rồi ư? Cô mải nhìn lũ chuột nên không để ý Lâu Cảnh Mặc ở đâu, đột ngột thế này, liệu nàng có trốn kịp không? Nếu không kịp trốn mà bị phát hiện, liệu cả đám có chết luôn không?

Cô nín thở, đầu óc rối bời. Qua khe hở giữa những chiếc thùng, cô nhìn thấy một cái bóng hắt lên bức tường bên cạnh, cái bóng đó đang cầm một chiếc túi phồng to trên tay.

Bóng người nọ bước vào mặc quần dài, tóc dài ngang vai, không thể nhận biết được là nam hay nữ. Người nọ ném chiếc túi xuống sàn nhà giữa phòng, mùi bơ sữa thơm phức xộc vào mũi Thẩm Mão Mão, lũ chuột vốn quanh quẩn bên người cô liền chạy như điên tới, kêu chít chít, túm tụm lại một chỗ.

"Xui xẻo chết mất!" Một giọng nữ vang lên từ ngoài cửa, cô ta thô lỗ đóng sầm cửa lại, tiếng bước chân cũng xa dần.

Bóng tối lại ùa đến, Lâu Cảnh Mặc nhảy ra sau từ mấy cái thùng, nhìn mấy con chuột dưới đất rồi trầm ngâm suy nghĩ. Thẩm Mão Mão cũng chạy vài bước ra ngoài, vẻ mặt ghét bỏ nhìn lũ chuột, thấp giọng hỏi: "Làm gì vậy chị? Nuôi chuột ư?"

Lâu Cảnh Mặc lắc đầu: "Giống như đang cho bả chuột."

Vài phút sau, con chuột lao lên đầu tiên đá chân co giật, ngã xuống đất và sùi bọt mép. Những con chuột còn lại tiếp tục gặm bơ sữa, thậm chí gặm cả xác đồng bọn...

Lâu Cảnh Mặc nắm lấy tay cô nói: "Đừng nhìn nữa! Mình lập tức đi thôi!"

Thẩm Mão Mão nghi hoặc: "Hở? Có chuyện gì thế?"

Lâu Cảnh Mặc không vào dinh thự, mà đi vòng qua đám chuột rồi cùng cô trở về theo đường cũ. Thẩm Mão Mão càng thêm khó hiểu, các cô đã lẻn vào rồi, còn chưa làm gì cớ sao lại quay về?

Sau khi rời khỏi dinh thự, bước chân của nàng không hề chậm lại mà còn nhanh hơn vài bước. "Mấy con chuột đó có thể mang theo bệnh."

Thẩm Mão Mão chợt nhận ra bối cảnh của phó bản hiện tại - Châu Âu thời Trung Cổ, mà Châu Âu thời này bị thiên tai, nạn đói hoành hành, điều kiện vệ sinh rất kém. Nổi bật trong số đó nhất là 'Cái Chết Đen'.

Cái Chết Đen là một đại dịch xảy ra ở châu Á và châu Âu trong thế kỷ XIV, mà đỉnh điểm là ở châu Âu trong những năm 1346-1351, với số lượng người chết ở châu Âu và châu Á khoảng 75–200 triệu người. Bệnh dịch Cái Chết Đen được coi là một trong những đại dịch chết chóc nhất trong lịch sử nhân loại, ước tính nạn dịch này đã giết chết 30% - 60% dân số của châu Âu (tương đương 25 - 50 triệu người) và giảm dân số toàn cầu từ khoảng 450 triệu người xuống còn 350 - 375 triệu người vào năm 1400.

Sắc mặt cô lập tức tái mét: "Mẹ kiếp?! Chị Lâu, đừng nắm tay em nữa!"

Vẻ mặt Lâu Cảnh Mặc tối sầm lại, nhưng rồi nàng nghe thấy cô kêu lên: "Em vừa đụng phải một con chuột! Né xa em ra!" Nàng dừng bước, rồi nắm chặt cổ tay Thẩm Mão Mão, không cho cô phản kháng. "Cô quả đúng là một người nghĩa khí."

Thẩm Mão Mão gần như muốn khóc. "Ông trời ơi, dịch bệnh Cái Chết Đen đó có triệu chứng là gì thế? Em còn sống bao nhiêu ngày nữa?"

"Tôi chỉ đoán là sẽ có bệnh dịch thôi, chưa chắc chắn mà." Lâu Cảnh Mặc bất đắc dĩ nói.

Cảm xúc Thẩm Mão Mão bình tĩnh lại một chút. "Chúng mình đi đâu giờ?"

Lâu Cảnh Mặc: "Đun nước nóng rồi lau mình mẩy, có còn hơn không."

Nghe nàng nói thế, Thẩm Mão Mão lại muốn rơi lệ.

Các cô đến phòng ăn của người hầu. Vẫn chưa đến giờ ăn tối, nhà bếp vắng tanh. Lâu Cảnh Mặc bảo Thẩm Mão Mão đi lấy nước, còn mình thì đặt một cái nồi lớn lên bếp, lấy diêm nhóm lửa.

Thẩm Mão Mão đang múc nước, cũng không gặp nữ quỷ nào trong giếng nước, cô an toàn mà múc được xô nước, nhưng lòng lại có chút thất vọng... hừm.

Một nồi nước lớn được đun sôi, rồi một lượng nước lạnh vừa đủ được đổ vào. Sau đó, mỗi người xách một xô nước nóng về phòng ngủ, nhanh chóng tắm rửa. Rồi, Lâu Cảnh Mặc ném tất cả quần áo đã thay ra vào lò than và đốt sạch chúng bằng một ngọn lửa hừng hực.




Chương 64: Những ngày làm công ở trang viên (12)

Nhìn ngọn lửa bập bùng trong lò than, Thẩm Mão Mão cảm thấy hơi hoang mang.

Lúc đầu, cô nghĩ cốt truyện chính của phó bản này sẽ xoay quanh bốn tiểu thư, nhưng giờ đây nó lại liên quan một cách khó hiểu đến bệnh dịch và Cái Chết Đen... Liệu có mối liên hệ tất yếu giữa hai điều này không?

Đám khói đen lớn thoát ra từ khe cửa sổ, căn phòng tràn ngập mùi khói.

Cô nghĩ đến rất nhiều thứ, bao gồm cả việc bây giờ Lâu Cảnh Mặc sẽ phải mặc gì đi làm, liệu khói đen có thu hút sự chú ý không, cốt truyện của phó bản này... So với nỗi lo lắng của mình, Lâu Cảnh Mặc có vẻ lại khá bình tĩnh. Sau khi đốt quần áo, nàng bắt đầu nghĩ đến việc lẻn vào dinh thự.

Trước khi nàng kịp suy nghĩ, bên ngoài vang lên một tiếng động lớn.

Các cô ở gần cổng trang viên, nên từ trong phòng có thể nghe rõ mọi chuyện diễn ra ở ngoài. Cổng trang viên lúc nào cũng đông người, nên Thẩm Mão Mão không mấy để tâm đến tiếng ồn.

Ngược lại, Lâu Cảnh Mặc lắng tai nghe một lúc rồi giơ tay đóng cửa sổ lại.

Thẩm Mão Mão: "Chị Lâu ơi? Chị định để em chết vì ngộ độc khí carbon monoxide ở đây ư?"

Khí carbon monoxide (CO) là khí độc không màu, không mùi, không vị, sinh ra từ quá trình đốt cháy không hoàn toàn nhiên liệu chứa carbon như xăng, gas, gỗ, than và rơm rạ. CO cực kỳ nguy hiểm vì có ái lực với hemoglobin mạnh hơn oxy 240 lần, gây ngộ độc bằng cách ngăn cản máu vận chuyển oxy đến các cơ quan và mô. Các triệu chứng ngộ độc ban đầu thường giống cúm như đau đầu, chóng mặt, nôn mửa, và có thể dẫn đến bất tỉnh, co giật hoặc tử vong.

Lâu Cảnh Mặc đáp: "Hình như Nam Tước trở về rồi."

Nam Tước? Đó chẳng phải là một tình tiết quan trọng sao?

Thẩm Mão Mão đổ một xô nước vào lò than, trong phòng xuất hiện một đám hơi nước màu trắng lớn, hoà lẫn với khói đen nồng nặc, bao phủ cả hai người. Cô nắm lấy tay Lâu Cảnh Mặc, loay hoay mở cửa, cùng Lâu Cảnh Mặc ra ngoài rồi đóng cửa lại...

Nhìn từ bên ngoài, bạn chẳng thể biết được bên trong có "hào quang tiên khí".

"Đi thôi." Cô thì thầm với Lâu Cảnh Mặc. "Đi coi có chuyện gì."

Lâu Cảnh Mặc: "..." Cô có hiểu đạo lý này không, đổ một xô nước như vậy vào, lò than còn dùng được hử?

...

Buổi sáng chỉ có một vài người ở bên ngoài, nhưng lúc này, cả hai bên đường ở giữa trang viên đều đầy ắp gia nhân, đầu người túm tụm chất đống thành một khối đen, cảnh tượng thật sự ngoạn mục.

Những tiếng động mà các cô vừa nghe thấy trong phòng là từ những người hầu này, xe ngựa của Nam Tước thực ra vẫn chưa đến.

Bốn vị tiểu thư bước ra từ hành lang khu vườn, theo sau là người hầu. Bảo vệ tay cầm kiếm, người hầu tay cầm ô, đám người vây quanh, giọng nói vang vọng như sóng biển, khen ngợi nhan sắc của các vị tiểu thư.

Thẩm Mão Mão trốn sau lưng Lâu Cảnh Mặc, nỗ lực không để ai khác thấy mặt mình.

Lúc này, không có gia nhân nào dám chen vào giữa, nên khu vực gần các tiểu thư gần như trống không. Cho nên cô chỉ cần liếc mắt là có thể thấy: Ngoại trừ các vị tiểu thư, tất cả tám người hầu đều có mặt - bao gồm cả "cô".   

Hai người gia sư mặc quần áo mới tinh mềm mại, lặng lẽ đi theo sau các vị tiểu thư. Người đàn ông thì mặt đờ đẫn, người phụ nữ mới đến thì mặt tái mét, trông giống người chơi thực thụ hơn là người đàn ông.

Nửa ngày qua đi, Thẩm Mão Mão không chắc người cùng ăn sáng với mình còn sống hay không, hai người gia sư kia ngay từ đầu đã không ở cạnh các cô, nhưng xem ra họ nhất định đã trải qua chuyện gì đó rất kinh khủng.

Không lâu sau, một đoàn xe ngựa từ xa đi tới và rốt cuộc tiến vào trong trang viên.

Tuxedo tên Layson, người đã lâu không xuất hiện, đến chào và đứng cung kính bên cạnh một cỗ xe ngựa. Người đánh xe ngựa mở cửa xe, một đôi giày mạ vàng bước xuống đất, một người đàn ông cao lớn mặc lễ phục bước ra khỏi xe, để lộ gương mặt bị che bởi mặt nạ...

Thẩm Mão Mão bám chặt lấy vai Lâu Cảnh Mặc, liếc nhìn đám người đứng giữa, thấy thế không khỏi lầm bầm: "Họ vừa cosplay xong hả?"

Lâu Cảnh Mặc túm cô vào lòng, dùng tay bịt miệng cô lại không cho phát ra âm thanh. May mắn thay, các cô đứng ở sau và không thu hút sự chú ý của mọi người.

Layson cúi đầu chào người đàn ông: "Nam Tước, mừng ngài trở về."

Nam Tước gật đầu một cách trang nghiêm và nhìn bốn vị tiểu thư xinh đẹp.

Các vị tiểu thư nhấc váy lên và chào ông ta, đồng thanh: "Cha, chào mừng cha về nhà."

"Con ngoan..." Nam Tước bắt đầu lên tiếng, giọng khàn khàn như giấy nhám cọ vào đá.

Tam tiểu thư có vẻ hơi sợ ông ta, nghe thấy giọng nói của ông ta, cô ấy không khỏi lùi lại một bước. Sau khi ý thức được hành động của mình, cô ấy lập tức nhấc chân lên, trở về vị trí cũ, cúi đầu như thể không có gì xảy ra.

Nam Tước bước vài bước về phía cô ấy, dùng ngón trỏ đeo găng lụa nâng cằm tiểu thư lên và nói một cách nghiền ngẫm. "Anna bé nhỏ... con sợ điều gì?"

Lông mi dài của Tam tiểu thư run lên liên tục, nhưng cô ấy vẫn cố gắng mỉm cười nói: "Không có... thưa cha."

Nam Tước buông cô ấy ra, hừ lạnh rồi đi thẳng về phía dinh thự, bỏ lại đám người ở sau. Bốn vị tiểu thư đều thở phào nhẹ nhõm, Tam tiểu thư Anna thậm chí còn nhào vào lòng Lộ Châu.

Theo góc nhìn của Thẩm Mão Mão, có thể dễ dàng nhận thấy toàn thân Lộ Châu cứng đờ.

Quản gia Layson không đi theo Nam Tước vào dinh thự. Ông ta nhìn các vị tiểu thư và lạnh lùng nói: "Các vị tiểu thư, hãy giữ phép lịch sự và đừng làm các gia sư thất vọng."

Anna lặng lẽ thẳng lưng lên.

Người phụ nữ mới kia vẫy tay nói: "Không vấn đề gì." Mặc dù sắc mặt cô ta rất nhợt nhạt, nhưng trông vẫn bình tĩnh và không rối rắm.

Chỉ khi ấy Layson mới hài lòng và quay lại đếm số hàng hoá mà đoàn xe mang về.

...

Địa vị của bốn tiểu thư không cao như Thẩm Mão Mão tưởng tượng, điều này có thể thấy từ thái độ của Nam Tước và Quản gia đối với bọn họ. Nhưng nếu nghĩ kỹ thì cũng hợp lý, suy cho cùng, họ chỉ là con nuôi, việc họ có vị trí khó xử ở nhà là chuyện bình thường.

Vậy còn con của Nam Tước thì sao? Ông ta là một người đàn ông trưởng thành, là một Nam Tước, nên ông ta không thể tìm được vợ phải không?

Thẩm Mão Mão mím môi, nghĩ nếu đúng vậy thì cuộc sống Nam Tước của ông ta hẳn sẽ rất khốn khổ. Sau khi xem náo nhiệt, đám hầu gái và bảo vệ, một đám người đang quỳ được chuyển về dinh thự. Cô và Lâu Cảnh Mặc rời khỏi sân trước trang viên trước khi đám gia nhân rời đi.

Vừa rồi náo động lớn đến mức hầu như ai cũng có thể đến trang viên. Trong số mười ba người chơi, có mười hai người không rõ sống chết. Ngoại trừ Kim Mao và người chơi mới là Hạ Vĩnh Xương, không ai bỏ lỡ tình tiết này.

Hạ Vĩnh Xương là đầu bếp, hiện giờ là giờ cơm của chủ nhân. Có lẽ anh ta đang bận rộn trong phòng bếp dinh thự, không có thời gian ra ngoài.

Vậy Kim Mao đi đâu?

Nếu như Lâu Cảnh Mặc không nói đến, Thẩm Mão Mão thậm chí còn không nhớ ra cả buổi sáng nay Kim Mao không hề xuất hiện.

Có lẽ vì cân nhắc đến sinh hoạt của người chơi, hoặc có lẽ vì lòng tốt của Nam Tước (không xác định), những gia nhân trong trang viên cũng được ăn trưa. Các cô trước tiên trở về phòng ngủ, nhưng bị khói mù mịt trong phòng đuổi ra ngoài. Sau đó, các cô vào bếp tự lấy bữa trưa và ăn trong khi chờ Kim Mao xuất hiện.

Chờ hơn một giờ, vẫn không thấy bóng dáng Kim Mao.

Mặc dù không muốn nghĩ thế, nhưng rất có thể Kim Mao đã xảy ra chuyện gì đó.

...

"Xin chào, anh có thấy người đánh xe tóc vàng ở đâu không?"

Người đánh xe ngựa lắc đầu: "Không biết, tôi mới từ đoàn xe về. Cô có thể hỏi người khác."

Thẩm Mão Mão cảm ơn rồi tiếp tục tìm kiếm trong chuồng ngựa, không hề nản lòng. Cô hỏi tất cả những người mình gặp. "Xin hỏi có ai biết người đánh xe tóc vàng ở đâu không?"

Hỏi thăm khắp nơi, rốt cuộc cũng có người đáp. "Thằng nhóc đó à? Cậu ta dắt theo một con ngựa đến trang trại rồi mà vẫn chưa quay lại. Mấy con ngựa khác mà chết đói, khi nào về Quản gia nhất định đánh gãy chân!"

Thẩm Mão Mão không còn tâm trạng nào để ý đến việc Kim Mao có bị đánh sau khi về không, cũng không biết liệu cậu ta có thể về hay không.

Lâu Cảnh Mặc an ủi cô: "Đừng hoảng, chúng mình ra ngoài tìm cậu ta. Tôi đã từng cùng tổ đội với cậu ta, nếu cậu ta có chuyện gì, tôi có thể cảm nhận được từ đây."

Mặc dù nói thế, Thẩm Mão Mão vẫn rất căng thẳng.

Lâu Cảnh Mặc hỏi người đánh xe vị trí cụ thể của trang trại, không chút do dự mang cô ra khỏi trang viên. So với môi trường bên trong trang viên, môi trường bên ngoài đặc biệt bẩn thỉu lộn xộn.

Thẩm Mão Mão nắm tay Lâu Cảnh Mặc, không rời mắt nhìn những người đàn ông và phụ nữ đi ngang qua, luôn cảm thấy so với lúc cô mới đến, hoàn cảnh bên ngoài dường như đã có chút thay đổi rất nhỏ.

Có một mùi hương khó chịu không diễn tả được bằng lời trong không khí, như thể có gì đó mốc meo và thối rữa ở một góc, nơi mà ánh nắng mặt trời không thể chiếu tới...

Sau khi đi qua một dãy nhà thấp màu xám, một cây cầu đá hiện ra trước mặt các cô.

Trên cầu, xe ngựa đi qua đi lại, người đi đường vội vã, lính gác tuần tra bằng súng. Dưới cầu là dòng nước bẩn hôi thối, nước màu xanh vàng trộn lẫn, xác động vật không rõ hình thù nổi lềnh bềnh trên mặt nước và ruồi nhặng bay lượn xung quanh.

Mọi người không hề coi trọng tình huống này, thậm chí còn quen với nó nên họ không cần che mũi khi đi trên đó. Thẩm Mão Mão làm không được, cô ước gì mình có thể mọc thêm hai bàn tay nữa để bịt mũi.

"Chết tiệt, mùi này đúng thật!" Cô lầu bầu. "Với môi trường thế này, nếu có bệnh dịch thì cũng chẳng lạ."

Lâu Cảnh Mặc đặt ngón trỏ trái lên lỗ mũi, im lặng bước về phía trước. Sau khi rời khỏi cầu và đi xa khỏi dòng sông phía sau, nàng hít một hơi thật sâu rồi nói: "Tuy vừa rồi cô không ngửi thấy mùi thối, nhưng vì cô há mỏ ra thở và nói xàm, nên mùi thối, vi khuẩn virus gì đều trực tiếp bay vào người cô thông qua đường miệng."

Thẩm Mão Mão: "..." Trong lòng cô không hề dao động, thậm chí còn cảm thấy hơi buồn nôn.

Qua cầu rồi, các cô đi bộ lên núi theo đường mòn. Một lúc sau, các cô thấy trang trại của Nam Tước. Cổng trang trại đã khoá, không có người gác. Một con ngựa đứng trong cửa sắt, dưới chân ngựa là một thanh niên tóc vàng không rõ sống chết.

Thẩm Mão Mão chạy ra cửa, định gọi tên Kim Mao thì Lâu Cảnh Mặc bịt miệng cô.

Lâu Cảnh Mặc thì thầm vào tai cô: "Đừng bứt dây động rừng."

Nói xong, nàng nắm lấy lan can cổng trang trại, giẫm lên hoa văn chạm khắc trên đó và nhanh chóng trèo lên đỉnh. Trên cửa có một hàng gai nhọn để chống trộm, Thẩm Mão Mão sợ hãi nhìn Lâu Cảnh Mặc nhấc đôi chân dài lên, lướt nhẹ qua khu vực nguy hiểm, cô thở phào nhẹ nhõm.

Nếu bạn mắc sai lầm trong quá trình hành động, đó có thể sẽ là thước phim đau đớn nhất không chịu nổi trong cuộc đời bạn.

Lâu Cảnh Mặc, người đã hạ cánh an toàn, vỗ tay ngăn Thẩm Mão Mão cũng đang cố trèo lên. "Cô cứ ở ngoài, phòng trường hợp khẩn cấp. Nếu chán quá, cô có thể nghiên cứu xem cánh cửa này có mở được từ ngoài hay không."




Chương 65: Những ngày làm công ở trang viên (13)

Thẩm Mão Mão gần như ngay tắp lự làm theo lời nàng. Cô cầm lấy khoá đá trên cánh cửa, loay hoay một lúc lâu nhưng vẫn không mở được. Cuối cùng, cô đành nhặt một hòn đá lớn dưới đất lên, hỏi Lâu Cảnh Mặc: "Chị Lâu ơi, em đập luôn nhé?"

Lâu Cảnh Mặc đang kiểm tra Kim Mao. Nghe cô nói thế, nàng nhìn quanh, xác nhận không có ai rồi đáp: "Đập!"

Thẩm Mão Mão đập vỡ ổ khoá phát ra tiếng "đùng đùng".

Trước tiên, Lâu Cảnh Mặc bắt mạch cho Kim Mao, sau khi xác nhận cậu ta còn sống mới bắt đầu véo nhân trung của cậu. Con ngựa bên cạnh Kim Mao đá chân sau xuống đất, cúi đầu hất mạnh về phía Lâu Cảnh Mặc. May mắn thay, Lâu Cảnh Mặc phản ứng rất nhanh, nghiêng người né tránh. Con ngựa khịt mũi hai cái tỏ vẻ bất mãn, rồi lại định cắn vào quần áo Lâu Cảnh Mặc.

"Rầm" một tiếng, khoá đá rơi xuống đất. Thẩm Mão Mão lao vào như đạn pháo bắn ra, nắm lấy dây cương con ngựa, kéo giật sang một bên. "Mày tính làm gì hả? Mày nghĩ mày có thể thèm muốn được thân thể nữ thần của bổn nương ta ư?"

Lâu Cảnh Mặc: "..."

Trong mắt con ngựa như có hai quả cầu lửa, nó tức giận đá chân. Thẩm Mão Mão nắm lấy dây cương từ ca, hai tay bị kéo ngược lại, cùng ngựa chơi trò kéo co kỳ lạ.

"Tao nói cho mày biết... Tao là cao thủ Judo mười đẳng!" Cô thở hổn hển. "Đọ sức với mày... cũng dễ như ăn bánh thôi! Mày cứ đứng im đó cho tao!"

Bên kia, Lâu Cảnh Mặc đỡ Kim Mao ngồi dậy rồi nói: "Cứ nổ đi."

"Khoe khoang không mất thuế." Thẩm Mão Mão cười khẽ. "Tiểu Kim sao rồi?"

"Cậu ta chưa chết, nhưng không hiểu sao lại không tỉnh."

Con ngựa hí lên và đào đất bằng chân trước bên trái, chẳng mấy chốc đã đào được một cái hố sâu. Hai cô gái cố tình không để ý đến, Thẩm Mão Mão lại hỏi: "Vậy chúng ta phải làm sao đây?"

Lâu Cảnh Mặc: "Lúc cậu ta tới, hẳn là có chiếc xe kéo. Sau khi tìm được, trước tiên đưa về trang viên đã."

Thẩm Mão Mão gật đầu. "Vậy ai sẽ trông coi mấy người này, ai sẽ tìm xe kéo?"

"Hành động cùng nhau sẽ an toàn hơn." Lâu Cảnh Mặc buông tay, Kim Mao ngã phịch xuống bãi cỏ mềm. Nàng lật cổ tay, một viên nang màu đỏ xuất hiện trong lòng bàn tay. "Cái này cho cô, cô kéo họ."

Thẩm Mão Mão quấn dây cương quanh cánh tay, tay kia cầm lấy viên nang, kìm không được nuốt nước miếng.

Đây là lần thứ hai cô nhìn thấy đạo cụ này...

Viên nang này có vẻ là một đạo cụ khá phổ biến, không có hiệu ứng đặc biệt ấn tượng. Theo lời Kim Mao, đạo cụ này mua được với số tiền đủ để trang trải học phí một năm của Nhâm Nguyệt...

Lâu Cảnh Mặc ra lệnh: "Nuốt đi."

Thẩm Mão Mão: "Không phải bóp nó sao? Tay chị có sạch không?"

Lâu Cảnh Mặc không đáp, chỉ lạnh lùng nhìn cô.

Thẩm Mão Mão không thể nói được gì nữa. Cô nhắm mắt lại, nuốt viên nang. Viên nang tan trong miệng, không đến nỗi khó nuốt như cô tưởng tượng. Một luồng điện ấm nóng chạy qua cơ thể cô, khiến cô cảm thấy mình có thể bóp chết một con bò hoặc... một con ngựa bằng tay không.

"Làm người chơi RMB thật tuyệt..." Thẩm Mão Mão xoa tay, nóng lòng muốn thử sức. "Em hiện tại là cao thủ Judo siêu cấp! Em có nên giết chết con ngựa phiền phức này để tế trời?"

Trong mắt con ngựa hiện lên vẻ hoảng loạn như con người. Nó dùng cổ kéo mạnh dây cương, rồi hoảng hốt nhận ra Thẩm Mão Mão sau khi nạp VIP càng thêm khó đối phó. Nó không nhịn được co hai chân trước này, quỳ xuống đất "bộp" một cái, cúi đầu bộp bộp vái lạy Thẩm Mão Mão.

"Quỷ quái?" Thẩm Mão Mão sững sờ. "Con ngựa này thành tinh rồi ư?"

Con ngựa lắc đầu dữ dội, hú lên một tràng thanh âm vô nghĩa và giơ một móng ra cố gắng nói điều gì đó.

"Mày đang muốn nói gì thế?" Thẩm Mão Mão nhìn hồi lâu nhưng vẫn không hiểu.

Lâu Cảnh Mặc nhíu mày, nhìn Kim Mao bất tỉnh nằm trên đất, lại nhìn con ngựa với mỗi cử chỉ đều giống con người, do dự hỏi: "...Kim Mao?"

Con ngựa rơi ra hai hàng nước mắt, gật đầu lia lịa.

Thẩm Mão Mão nới lỏng dây cương. "Cái quần què gì cơ?"

Lâu Cảnh Mặc hỏi: "Chuyện gì đã xảy ra?"

Ngựa Kim Mao hí lên một tràng dài.

Thẩm Mão Mão: "..."

Lâu Cảnh Mặc: "...Thôi bỏ đi, mang cậu ta về trước. Khi nào về chúng ta sẽ nghĩ cách, cậu có biết xe của cậu để đâu không?"

Ngựa Kim Mao gật đầu, vừa định dẫn các cô đi tìm xe kéo thì nghe thấy động tĩnh 'Kim Mao' nằm dưới đất đột nhiên rên lên một tiếng, sau đó mở mắt ra trước mặt các cô!

Lâu Cảnh Mặc: ???

Thẩm Mão Mão: "Mẹ chó!"

Ngựa Kim Mao sợ đến mức suýt nữa nhảy dựng lên, dùng miệng điên cuồng kéo áo Thẩm Mão Mão, đuôi vẫy liên tục.

Trong lúc 'Kim Mao' dụi mắt, Lâu Cảnh Mặc nháy mắt với Thẩm Mão Mão, Thẩm Mão Mão hiểu ý xoa đầu ngựa Kim Mao, trấn an cậu ta. Cô kéo cậu ta ra xa khỏi người mình, cũng đặc biệt chú ý đến chân 'Kim Mao'. Có bóng bình thường, không có gì bất thường, ngoan ngoãn đứng đúng nơi.

Lâu Cảnh Mặc thăm dò: "Kim Mao? Cậu ổn chứ?"

'Kim Mao' bò dậy, vẻ mặt sợ hãi: "Có quỷ trong trang trại! Chị Tiểu Lâu, chị Thỏ, mình phải chạy thôi!"

Không thấy có gì bất thường.

Thẩm Mão Mão nhìn 'Kim Mao' rồi nhìn ngựa, trong lòng vô cùng hoang mang.

Trong hai kẻ này, ai là thật?! Kim Mao không chỉ biến thành ngựa, mà còn bị cuốn vào truyền thuyết "Tôn Hành Giả, Giả Hành Tôn". Chẳng lẽ cậu ta lại cướp kịch bản của Tôn Ngộ Không ư? Các cô cũng chẳng phải Phật Tổ Như Lai!

Dường như con ngựa cảm nhận được sự tần ngần của cô, mắt cậu ta lại ngấn lệ, khiến đôi mắt to tròn của cậu lấp lánh ánh nước. Đôi mắt ướt át ấy khiến Thẩm Mão Mão có chút chột dạ, cô vội vàng vuốt ve khuôn mặt của cậu ta, đưa lưng về phía cậu ta nháy mắt.

Ngựa Kim Mao khịt mũi.

Lâu Cảnh Mặc nói với cậu ta: "Cậu làm sao thế?" Vừa nói, nàng vừa quan sát bóng dáng của cậu ta. Nhưng động tác của 'Kim Mao' không lớn lắm, bóng cũng không trễ nãi. Nàng nói: "Cậu đi tìm xe ngựa trước, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện."

"Nhưng trong đó..." 'Kim Mao' lắc đầu sợ sệt, không muốn quay vào.

Thẩm Mão Mão nửa thật nửa giả nói: "Đây là nhiệm vụ của cậu, nếu không hoàn thành được, cậu không sợ khi về sẽ bị xẻ thịt sao?"

'Kim Mao' run sợ: "Vậy mình quay lại... Em nhớ là mình để quên xe ở trong." Nói xong, 'Kim Mao' định đưa các cô đến trang trại.

Thẩm Mão Mão nắm lấy dây cương, ngựa không chịu đi cùng cô, bị kéo đến loạng choạng rồi mới nhớ ra mình đã dùng đạo cụ, giờ cực kỳ sung mãn.

Ngựa Kim Mao sợ đến nỗi nước mắt chảy dài trên mặt, cậu ta liên tục hí lên.

Thẩm Mão Mão ngượng ngùng gãi đầu: "Làm sao giờ? Ngựa không muốn đi."

Lâu Cảnh Mặc bình tĩnh nói: "Đạo cụ của tôi xứng bị lãng phí không? Kéo."

Thẩm Mão Mão: "..." Vậy có hơi tàn nhẫn không?

Ngựa Kim Mao ủ rũ cụp đuôi nằm xuống, giả chết, không muốn trị liệu. Lâu Cảnh Mặc và 'Kim Mao' đã đi sâu vào trong trang trại. Thẩm Mão Mão không dám ở lại một mình, liền kéo con ngựa đi theo phía sau, như thể đang kéo mớ lông chim.

Dòng lệ trào ra từ khoé mắt ngựa Kim Mao, hoà vào bùn đất lẫn lộn. Cậu ta nhớ lại cảnh ngày đó chạy dưới ánh chiều tà, tưởng niệm thanh xuân đã qua đi...

...

Trang trại của Nam Tước rất rộng, ngay khi bước vào cổng là một đồng cỏ mênh mông. Cỏ ở đây tươi xanh, mọc tốt mà không cần chăm sóc nhiều. Ba người các cô và một con ngựa đi về phía trước một đoạn ngắn, nhìn thấy một ngôi nhà nhỏ theo phong cách phương Tây và một vài kho thóc.

Nhưng không có ai đứng gác.

'Kim Mao' dường như run sợ điều gì đó, cậu ta quay đầu đi, không dám nhìn vào bên trong, chỉ tay về phía sau nhà: "Đó là chỗ em bị tấn công..."

Lâu Cảnh Mặc: "Cái gì tấn công cậu?"

"Một cái bóng." Cậu ta đáp.

Lâu Cảnh Mặc nheo mắt lại.

Vừa rồi trên đường đến đây, nàng phát hiện bóng của 'Kim Mao' không hề bị trễ, nên hiện tại nàng không xác định được trong hai kẻ, người và ngựa, ai mới thực sự là Kim Mao thật. Tuy nàng nghiêng về khả năng con ngựa kia chính là Kim Mao, nhưng đây chỉ là trực giác của nàng, không thể xác thực, nên nàng không thể hành động thiếu suy nghĩ.

Hai chữ thôi - rắc rối.

'Kim Mao' tiếp lời: "Em đến đây cắt cỏ và thấy quản lý trang trại cùng thân nhân ông ta. Ban đầu không có gì xảy ra, em chất cỏ lên xe và đang định rời đi thì bị bóng của con ông ta tấn công."

Thời điểm này, mặt trời đã lên cao, bóng của ba người và con ngựa đều nằm dưới chân, bóng nhà cửa và cây cối cũng ngắn lại, trông không có vẻ gì là đáng sợ.

"Cốt truyện lần này của phó bản chả nhẽ là bảo vệ bóng của chính mình?" Thẩm Mão Mão cũng từng bị một cái bóng đuổi theo, tuy không biết hậu quả khi bị tóm, nhưng cô biết chắc chắn không tốt. "Vậy tại sao cậu lại bất tỉnh? Cậu tự mình chạy đến cổng trang trại?"

"Phải, em bỏ xe lại và chạy, nhưng mấy cái bóng của gia đình ông ta đuổi theo em..." Lúc này, 'Kim Mao' có chút bối rối. "Em không biết mình ngất đi thế nào, nhưng khi tỉnh lại, em thấy các chị."

Ngựa Kim Mao lại kêu lên, âm điệu có phần sốt ruột.

Nhưng không ai hiểu cậu ta muốn nói gì. 'Kim Mao' nhìn chằm chằm ngựa, vẻ mặt khó hiểu: "Nói mới nhớ, em đâu có mang theo con ngựa này? Các chị thấy nó ở đâu thế?"

Rõ ràng chỉ là một ánh nhìn rất bình thường, nhưng lại khiến ngựa Kim Mao run lẩy bẩy không kiểm soát được, cậu ta liền trốn sau lưng Thẩm Mão Mão né nguy hiểm. Thẩm Mão Mão chỉ lớn hơn cậu ta một chút, không thể che chắn được cậu, đành phải cúi đầu áp vào lưng cô.

"Chết tiệt, đừng tưởng mình là ngựa thì có thể làm lưu manh. Bà đây thuộc về chị Lâu lúc sống, chết cũng là của chị Lâu..."

Sắc mặt Lâu Cảnh Mặc vô cảm. "Không nhận, mời đi."

Thẩm Mão Mão: "..."

Lâu Cảnh Mặc đứng ở phía trước, nhìn quanh tứ phía, đặc biệt chú ý đến những bóng người in trên mặt đất. Ngoại trừ bóng người các cô ra, không phát hiện ra có bóng nào khả nghi. Nàng tự hỏi không biết có phải quản lý trang trại và gia đình ông ta đang trốn hay không.

Nàng suy nghĩ một lát rồi nói: "Cố đừng đi tới mấy chỗ tối, đi vòng qua nó đi."

Ba người gật đầu, chọn một chỗ gần như không có điểm tối rồi tiến lên. Rất nhanh, bọn họ đi vòng quanh nhà và đến phía sau...




Chương 66: Những ngày làm công ở trang viên (14)

Chiếc xe mà 'Kim Mao' dùng để vận chuyển cỏ đang đỗ ở một bãi đất trống cách đó không xa. Dây cương buộc ngựa bị ngựa làm hỏng, Thẩm Mão Mão thậm chí còn thấy nước bọt trên dây cương phản quang dưới ánh mặt trời, đủ để tưởng tượng được Kim Mao đã tốn bao nhiêu công sức cắn đứt dây cương.

"Xem ra con ngựa này mới rời khỏi đây không lâu..." Lâu Cảnh Mặc lên tiếng.

Ngựa Kim Mao ở sau chọc đầu Thẩm Mão Mão, gật đầu liên tục.

'Kim Mao' nhìn con ngựa rõ ràng bất thường này, ngập ngừng: "Sao lúc em tới đây, em nhớ con ngựa này không hề có nhân tính?"

Ngựa lập tức cứng đờ, khịt mũi, cúi đầu gặm cỏ, giả vờ như một con ngựa bình thường vô tư lự, không biết gì cả.

"Chắc chắn có vấn đề!" 'Kim Mao' lẩm bẩm. "Mình không thể mang nó theo!"

Lâu Cảnh Mặc nhếch khoé miệng, trên mặt không có ý cười. "Vậy cậu cảm thấy nên xử thế nào?"

"Chúng ta không thể mang nó về..." 'Kim Mao' nhận thấy có một con dao bếp mắc kẹt trên thớt ở sân sau và ngay lập tức đi tới rút dao ra, thậm chí còn quên mất nỗi sợ về bóng trước đó của mình.

Cậu ta giơ dao bếp lên, đi thẳng về phía Thẩm Mão Mão. "Chúng ta phải giết nó! Nó không ổn!"

Chỉ với một câu nói, bầu không khí ngập tràn mùi máu.

Thẩm Mão Mão chắn trước ngựa Kim Mao, nhìn cậu ta. "Cậu tính làm gì?"

'Kim Mao' nhíu mày: "Chị Thỏ, chị bị nó mê hoặc rồi."

Ngựa tức giận cào đất bằng móng guốc, thở hổn hển qua lỗ mũi, như thể muốn lao về phía trước đồng quy vu tận cùng cậu ta, phát ra một loạt tiếng hí dài từ miệng.

Thẩm Mão Mão đảo mắt: "Tôi cảnh cáo cậu không được hành động thiếu suy nghĩ. Tôi hiện tại là cao thủ Judo mười đẳng!"

Vẻ mặt 'Kim Mao' trở nên hung dữ: "Chị Thỏ! Tránh ra! Đừng để bị lừa!" Vừa nói, cậu ta vừa lao về phía cô với một con dao.

Thẩm Mão Mão không hề sợ hãi, đi thẳng đến trước mặt cậu ta, một tay nắm lấy cổ tay cậu ta, tay còn lại dùng ngón cái và ngón trỏ kẹp lấy lưỡi dao, di chuyển ngón tay mảnh khảnh tựa hoa lan cực kỳ phong lưu.

Con dao bếp dường như bị cố định hoàn toàn tại chỗ, không thể nhúc nhích dù cho 'Kim Mao' nỗ lực thế nào. Hai dấu vân tay hiện rõ trên lưỡi dao, cho thấy sức mạnh của Thẩm Mão Mão lúc này.

Thẩm Mão Mão cũng thấy điều này khá mới lạ. Cô vặn mạnh tay cầm dao, con dao bếp giống như miếng sắt mỏng, dễ dàng uốn cong thành một đường.

'Kim Mao' tức giận đến nỗi nhảy dựng lên. "Sao chị không tin em?!"

Lâu Cảnh Mặc điềm nhiên nói: "Bởi vì ngươi quá nóng vội."

Nàng nắm lấy cánh tay còn lại của 'Kim Mao' và mỉm cười với hắn. "Ngươi nên biết rằng mối quan hệ giữa chúng ta chưa bao giờ bình đẳng..." Làm sao Kim Mao hàng real thực sự dám ra lệnh cho các cô?

Vừa nói, nàng vừa chĩa dao găm trong tay kia vào cổ 'Kim Mao', một vệt máu đỏ tươi lập tức xuất hiện. "Nói cho ta biết, ngươi là kẻ nào?"

Ngựa Kim Mao dùng móng guốc đá nhẹ vào Thẩm Mão Mão.

Thẩm Mão Mão nghi hoặc: "Cậu làm sao thế? Cậu có bệnh à?"

Ngựa Kim Mao liếc mắt nhìn Thẩm Mão Mão.

Thẩm Mão Mão: ??? Bệnh tâm thần.

'Kim Mao' bị hai cô gái khống chế lộ vẻ mặt vô cùng ủ rũ. "Sao các chị không tin em? Em..." Hắn vừa mới nói được một nửa thì đồng tử đột nhiên co lại, mở to mắt nhìn về phía sau.

Thẩm Mão Mão lập tức quay lại, Lâu Cảnh Mặc cũng đồng thời nhìn xuống đất. Một bóng đen tách ra khỏi bóng con ngựa, nhanh chóng lao về phía ba người.

"Chạy!" Lâu Cảnh Mặc gầm lên, Thẩm Mão Mão buông tay cầm dao, chớp mắt đã chạy được một đoạn.

"Đợi em với!" 'Kim Mao' rên rỉ khi đuổi theo các cô, vừa chạy vừa hét: "Em đã nói là con ngựa đó có vấn đề mà, phải chứ?"

Ngựa Kim Mao đuổi theo từ phía sau, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, vừa chạy vừa không quên đá cho 'Kim Mao' một cái, khiến hắn ngã xuống đất.

'Kim Mao' hét lên trong hoảng loạn: "Chị Thỏ ơi, cứu em với!!"

Thấy sắp bị bóng đen đuổi kịp, Thẩm Mão Mão phanh gấp dừng lại. Vừa định quay lại cứu người, Lâu Cảnh Mặc đã túm lấy cô, nói: "Cô định làm gì?"

Thẩm Mão Mão: "Cứu cậu ta!"

Lâu Cảnh Mặc: "Cứu? Cô còn không nhớ cậu ta mua đầy đạo cụ ư?"

Hợp lý!

Thẩm Mão Mão đồng ý, không để tâm đến 'Kim Mao' nữa, một tay ôm lấy vai Lâu Cảnh Mặc, một tay còn lại đưa xuống luồn qua đôi chân, không tốn chút sức lực nào, cô ôm nữ thần của mình lên!

Lâu Cảnh Mặc hoang mang: ??? "Cô đang làm gì thế hả?"

Thẩm Mão Mão thở hổn hển, chạy với tốc độ gần bằng ngựa: "Ôm chặt em! Không thể lãng phí thời gian của đạo cụ!"

Lâu Cảnh Mặc: "Thả tôi xuống!" Nhanh hơn, nhưng cũng làm hư hình tượng nữ thần lạnh lùng xa cách của nàng!

Thẩm Mão Mão: "Chúng mình là chị em thân thiết, chị không cần khách sáo với em!"

Con mẹ nó ai khách sáo với cô?!

Tay Lâu Cảnh Mặc run lên vì giận: "Không chạy nữa! Nhìn phía sau đi!"

Thẩm Mão Mão: "Hả?"

Cô dừng lại nghi hoặc, ôm Lâu Cảnh Mặc quay người lại, ngựa Kim Mao cũng dừng lại, sốt ruột muốn chạy về.

Dưới ánh nắng gay gắt, đôi chân của 'Kim Mao' bị một khối đen dày đặc bao quanh. Hắn không dùng bất cứ đạo cụ nào, chỉ bất lực đưa tay về phía hai cô gái. Luồng đen đặc ấy như vũng nước hoặc sương mù, cuộn trào tự do, chẳng hề sợ hãi ánh mặt trời chói chang, nhanh chóng bò lên chân hắn, chẳng mấy chốc đã bò lên thắt lưng.

'Kim Mao' hét lên kinh hãi, điên cuồng chất vấn tại sao Lâu Cảnh Mặc và Thẩm Mão Mão không cứu hắn. Sau khi chửi rủa, hắn nhận ra lời nói của mình chỉ ném người khác đi, nên lập tức đổi giọng: "Cứu em... em không muốn chết! Chị Thỏ ơi, cứu với..."

Rõ ràng là hắn muốn đến gần hai người các cô, nhưng lại bị bóng đen dưới chân trói chặt tại chỗ, không thể nhúc nhích.

Ngựa Kim Mao chạy về thân thể của mình, lo lắng muốn cắn luồng sương đen kia, nhưng lại cắn vào 'Kim Mao' làm hắn hét lên đau đớn.

Sức mạnh của cái bóng rốt cuộc cũng có hạn. Nó quấn chặt 'Kim Mao' đến tận eo, không thể di chuyển lên được nữa. Cái bóng trẻ con này khá thông minh, thay vì trực tiếp hất 'Kim Mao', nó lại phát ra thanh âm giống như dòng điện.

Cùng với âm thanh, hai bóng người lớn và hai bóng người nhỏ nhảy ra từ trong chỗ tối của căn nhà, hợp nhất với bóng ban đầu, hoàn toàn bao bọc lấy 'Kim Mao', biến hắn thành một bóng đen nhỏ.

Thẩm Mão Mão buông Lâu Cảnh Mặc xuống, ánh mắt tràn đầy nghi ngờ. "Mình không cứu người sao? Cũng không chạy?!"

Lâu Cảnh Mặc nhìn chằm chằm vào những bóng đen đang dần dính chặt, từng chút một biến thành một thực thể nào đó. Đột nhiên, nàng hét lớn với ngựa Kim Mao: "Kéo thân thể cậu vào bóng đi!"

Ngựa Kim Mao ngơ ngác lập tức vâng lời, dùng hết sức túm lấy cổ áo người và từ từ nhích vào bóng của ngôi nhà. Kỳ lạ thay, những cái bóng lại không hề tấn công Kim Mao, một con ngựa. Có lẽ chúng tự động phân loại ngựa là sinh vật bản địa của phó bản?

Không ai xác định được.

Cùng lúc ngựa Kim Mao hành động, Lâu Cảnh Mặc cũng kéo Thẩm Mão Mão vào trong phần bóng của căn nhà. Trong nhà không có đèn, bóng các cô hoà vào cùng bóng ngôi nhà, không thể phân biệt của ai với ai.

Bóng đen trên người 'Kim Mao' cũng biến mất ngay khi vào bóng tối. Sau khi mất đi điểm tựa, hắn ngã vật xuống đất, sắc mặt tái nhợt, mắt nhắm nghiền, chẳng biết sống chết.

Thẩm Mão Mão đột nhiên hiểu ra: "Dưới bóng tối không có bóng khác, vậy thì bóng tối trông có vẻ nguy hiểm nhất hoá ra lại là nơi an toàn nhất?"

Lâu Cảnh Mặc gật đầu rồi ngồi xổm xuống kiểm tra 'Kim Mao'.

Ngựa Kim Mao đứng một bên khóc lặng lẽ, không biết có phải đang lo lắng cho tương lai của mình không.

Năm bóng người hiện ra từ bóng tối ngôi nhà, lượn vòng quanh. Một tiếng động yếu ớt lọt vào tai hai người và một ngựa, như thể ai đó đang ngân nga một bài hát không rõ nghĩa.

Thân thể 'Kim Mao' vẫn ổn, nhưng thứ chiếm giữ thân thể cậu ta đã biến mất, mà ngựa Kim Mao vẫn chưa quay về thân thể được.

Lâu Cảnh Mặc tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi, Thẩm Mão Mão cũng theo.

Sau khi chắc chắn rằng mình sẽ không bị bóng tấn công, ngựa Kim Mao chạy đi khắp mọi ngóc ngách trang trại để tìm kiếm manh mối, có lẽ hy vọng tìm được cách trở về thân thể của mình.

Mặt trời dần lặn, bóng ngôi nhà cũng theo đó di chuyển. Lâu Cảnh Mặc và Thẩm Mão Mão đã đổi chỗ ngồi ba lần.

Như những người thợ săn kiên nhẫn, năm bóng đen chờ đợi bên ngoài rìa bóng tối. Tay trong tay, chúng lượn vòng trước mặt các cô, tiếng hát của chúng ngày càng rõ rệt hơn.

Nơi nền trời xa xa phủ đầy mây màu đỏ tím, tựa như một miếng vải gấm mỹ lệ. Cách đó không xa, ngựa Kim Mao dường như tràn đầy năng lượng vô tận, đang thong dong chạy trên đồng cỏ mênh mông.

Thời hạn đạo cụ của Thẩm Mão Mão đã hết, cơ bắp cũng bắt đầu rã rời. Cô ngã sang một bên, thử tựa đầu vào chân Lâu Cảnh Mặc, không bị từ chối. Những đám mây đủ sắc màu trên bầu trời từ từ trôi về phía Đông, khiến cô có cảm giác yên bình hiếm có. "Chị Lâu ơi, nhìn xem, đám mây kia giống sư tử nhỏ."

Lâu Cảnh Mặc đảo mắt. "Tôi không xem."

Thẩm Mão Mão: "Cứ xem thử đi mà!"

Lâu Cảnh Mặc vả vào mặt cô. "Im lặng và đừng làm phiền khi tôi đang thưởng thức nhạc."

Thẩm Mão Mão: ??? "Bài hát này như vong hát, em thậm chí còn không hiểu lời, có gì hay chứ?"

Lâu Cảnh Mặc: "...Họ hát bằng tiếng Anh."

Thẩm Mão Mão: "..."

Lâu Cảnh Mặc: "..."

Các cô nhìn nhau im lặng đôi chút, Thẩm Mão Mão cố gắng giữ thể diện. "Hahaha, em nghe không kỹ, họ hát gì thế?"

"Chỉ có một câu, hát đi hát lại." Lâu Cảnh Mặc nhìn vào bóng đêm. "Ý chính là... Quay vòng quanh những đoá hồng, giỏ đầy hoa. Ôi, ôi, chúng ta ngã mất rồi."

Nàng thuật lại trơn tuột như một cái máy, không có chút cảm xúc nào.

Thẩm Mão Mão khoanh chân hỏi: "Có ý nghĩa sâu xa gì không?"

Vừa nói, cô vừa liếc nhìn mấy cái bóng đang liên tục biểu diễn "Vòng tròn thân ái" cho các cô, hét lớn: "Ê, chúng tôi sẽ không đi trước khi trời tối! Chóng mặt không? Chóng mặt thì về nhà ngủ một giấc đi!"

Năm cái bóng thậm chí không thèm liếc cô mà vẫn tiếp tục xoay vòng vòng không biết mệt mỏi.

Lâu Cảnh Mặc nói: "Tôi còn chưa nói xong, sao cô kích động vậy? Nếu tôi nhớ không nhầm thì đây hẳn là một phần trong Đồng dao ngỗng mẹ."

Thẩm Mão Mão bỗng nhiên ngồi thẳng dậy.



Chương 67: Những ngày làm công ở trang viên (15)

Cô có thể giải thích!

Cái tên "Đồng dao ngỗng mẹ" rất nổi tiếng và thậm chí còn quen thuộc hơn với Thẩm Mão Mão, người thích các tác phẩm văn học siêu nhiên, kinh dị và trinh thám.

Từ "Ai đã giết con chim cổ đỏ" đến "Mười cậu bé da đỏ nhỏ", sau đó là "Cầu London sắp sập xuống", vô số nhà văn vĩ đại đã lấy cảm hứng từ đó mà cho ra đời những tác phẩm kinh điển.

Đồng dao ngỗng mẹ (Mother Goose Rhymes): Mẹ Ngỗng là một nhân vật có nguồn gốc từ tiểu thuyết thiếu nhi, là tác giả tưởng tượng của một tập truyện cổ tích Pháp và sau đó là các bài đồng dao tiếng Anh. Bà cũng xuất hiện trong một bài hát, khổ thơ đầu tiên của bài hát này hiện thường được dùng làm bài đồng dao. Nhân vật này cũng xuất hiện trong một vở kịch câm có nguồn gốc từ năm 1806.

Lời trên xuất phát từ bài đồng dao Ring Around The Rosy:

"Vòng quanh hoa hồng,

Một túi đầy hoa hồng.

Tro tàn! Tro tàn!

Tất cả chúng ta đều ngã xuống!"

Bài đồng dao nhỏ nhắn dễ thương này rất được trẻ nhỏ yêu thích, chúng thường ngân nga, nắm tay nhau và đi vòng tròn. Hầu hết trẻ em đều ngồi xuống khi bài hát lên đến cao trào.

Các nhà sử học đồng ý rằng vần điệu này bắt nguồn từ bệnh dịch hạch. Các triệu chứng bao gồm phát ban đỏ hình vòng trên da. Túi và túi nhỏ được đựng đầy thảo mộc (hoặc hoa) có mùi thơm ngọt ngào, được mang theo vì người ta tin rằng bệnh lây truyền qua mùi hôi thối. "Ashes Ashes" (Tro tàn) ám chỉ việc hỏa táng thi thể, còn "We all fall down" (Chúng ta đều ngã xuống) là cách nói giảm nói tránh cho tỷ lệ tử vong đáng kinh ngạc.

Ai đã giết con chim cổ đỏ (Who killed Cock Robin): là một bài hát dân ca và vần điệu có nguồn gốc từ Anh. Lần đầu tiên bài thơ xuất hiện trong sách giáo khoa mầm non là trong cuốn "Tommy Thumb's Pretty Song Book" vào khoảng năm 1744, mặc dù chỉ có bốn câu thơ đầu được in. Sau khoảng năm 1770, toàn bộ bài thơ được in thành nhiều ấn bản dưới dạng sách nhỏ bỏ túi và sách đồ chơi.

Lời bài hát như sau:

Ai đã giết chim cổ đỏ?

"Tôi", chim sẻ nói,

"Với cung tên của tôi,

tôi đã giết chim cổ đỏ."

Ai đã thấy nó chết?

"Tôi", ruồi nói,

"Với con mắt nhỏ của tôi,

tôi đã thấy nó chết."

Ai đã hứng được máu của nó?

"Tôi", cá nói,

"Với chiếc đĩa nhỏ của tôi,

tôi đã hứng được máu của nó."

Ai sẽ may vải liệm?

"Tôi", bọ cánh cứng nói,

"Với sợi chỉ và cây kim của tôi,

tôi sẽ may vải liệm."

Ai sẽ đào mộ cho nó?

"Tôi", cú nói,

"Với chiếc xẻng nhỏ của tôi,

tôi sẽ đào mộ cho nó."

Ai sẽ là cha xứ?

"Tôi", quạ nói,

"Với cuốn sách nhỏ của tôi,

tôi sẽ là cha xứ."

Ai sẽ là thư ký?

"Tôi", chim sơn ca nói,

"Nếu không phải trong bóng tối,

tôi sẽ là thư ký."

Ai sẽ mang dây xích?

"Tôi", chim sẻ nói,

"Tôi sẽ lấy nó ngay lập tức,

tôi sẽ mang dây xích."

Ai sẽ là người than khóc chính?

"Tôi", chim bồ câu nói,

"Tôi than khóc cho tình yêu của tôi,

tôi sẽ là người than khóc chính."

Ai sẽ khiêng quan tài?

"Tôi", Diều hâu nói,

"Nếu không qua được đêm nay,

tôi sẽ khiêng quan tài."

Ai sẽ khiêng quan tài?

"Chúng ta", Chim Hồng tước nói,

"Cả gà trống lẫn gà mái,

chúng ta sẽ khiêng quan tài."

Ai sẽ hát thánh ca?

"Tôi", Chim Hoét nói,

"Khi đậu trên bụi cây,

tôi sẽ hát thánh ca."

Ai sẽ đánh chuông?

"Tôi", Bò đực nói

"Vì tôi có thể kéo,

tôi sẽ đánh chuông."

Tất cả các loài chim trên trời

đều thở dài và khóc nức nở

khi nghe tiếng chuông ngân vang

cho chú chim cổ đỏ tội nghiệp.

Dịch từ tiếng Anh, nên có thể sai sót, xin thông cảm.

Một số học giả tin rằng "Ai đã giết con chim cổ đỏ?" bắt nguồn từ thần thoại Bắc Âu thời kỳ đầu về cái chết của Balder, vị thần của ánh nắng mùa hè và là hiện thân của nguyên lý sống, người đã bị Hoder giết theo sự xúi giục của Loki.

Những người khác tin rằng nó liên quan đến Robin Hood và nhiều lời đề nghị giúp đỡ nhận được sau khi ông qua đời. Tuy nhiên, không có dấu hiệu trực tiếp nào trong bài thơ ủng hộ cho tuyên bố này ngoài sự tương đồng về tên. Trong một số câu chuyện về Robin Hood, Robin Hood bị giết bởi một nữ tu phản bội kẻ ngoài vòng pháp luật và hút máu của ông.

Câu chuyện này cũng có thể liên quan đến vụ giết người bí ẩn của William Rufus, Vua nước Anh và là con trai không được lòng dân của Kẻ chinh phạt, được tìm thấy đã chết ở Rừng Mới với một mũi tên xuyên qua phổi.

Mười cậu bé da đỏ nhỏ (Ten Little Indians): Được dùng để chỉ nhiều tác phẩm khác nhau, nổi bật nhất là bài đồng dao thiếu nhi và tiểu thuyết And Then There Were None của Agatha Christie, trong đó tác giả sử dụng một biến thể của bài đồng dao để kể câu chuyện về mười người xa lạ bị lừa đến một hòn đảo và lần lượt bị sát hại. Tên gọi này cũng đã được dùng cho một số bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết của Christie, chẳng hạn như bộ phim năm 1989 do Alan Birkinshaw đạo diễn, cũng như một tuyển tập truyện ngắn của Sherman Alexie viết về các nhân vật người da đỏ Mỹ.

"Mười cậu bé da đỏ nhỏ" là một bài đồng dao đếm của trẻ em Mỹ. Lời như sau:

Một đứa bé, hai đứa bé, ba đứa bé người da đỏ,

Bốn đứa bé, năm đứa bé, sáu đứa bé người da đỏ,

Bảy đứa bé, tám đứa bé, chín đứa bé người da đỏ,

Mười cậu bé người da đỏ.

Mười đứa bé, chín đứa bé, tám đứa bé người da đỏ,

Bảy đứa bé, sáu đứa bé, năm đứa bé người da đỏ,

Bốn đứa bé, ba đứa bé, hai đứa bé người da đỏ,

Một cậu bé người da đỏ.

Cầu London sắp sập xuống (London Bridge is falling down): Còn được gọi là My Fair Lady, là một bài đồng dao và trò chơi ca hát truyền thống của Anh, được tìm thấy ở nhiều phiên bản khác nhau trên khắp thế giới.

Chiến dịch Cầu Luân Đôn (Tiếng Anh: Operation London Bridge) là mật danh chỉ kế hoạch những gì sẽ diễn ra sau khi Nữ hoàng Elizabeth II qua đời. Kế hoạch này bắt đầu được xây dựng từ những năm 1960 và được cập nhật một vài lần một năm, với sự tham gia của các bộ thuộc Chính phủ Anh, Giáo hội Anh, cảnh sát Luân Đôn, Quân đội Anh, giới truyền thông và Công viên Hoàng gia Luân Đôn. Một số quyết định quan trọng liên quan đến kế hoạch này đã được chính Nữ hoàng đưa ra, một số quyết định khác thì chỉ có thể được đưa ra sau khi bà đã qua đời bởi người kế nhiệm của bà (hiện là con trai bà, (Charles III).

Cụm từ "London Bridge is down" (Tiếng Việt: Cầu Luân Đôn bị sập") sẽ được sử dụng để thông báo việc Nữ hoàng đã qua đời cho Thủ tướng Anh và các quan chức cấp cao khác để kế hoạch bắt đầu được triển khai.

Lời như sau:

Cầu London sắp sụp đổ,

Sụp đổ, sụp đổ,

Cầu London sắp sụp đổ,

Quý cô xinh đẹp của tôi ơi.

Hãy xây nó bằng gỗ và đất sét,

Gỗ và đất sét, gỗ và đất sét,

Hãy xây nó bằng gỗ và đất sét,

Người đẹp của tôi ơi.

Gỗ và đất sét sẽ trôi đi,

Lướt đi, lướt đi,

Gỗ và đất sét sẽ trôi đi,

Người đẹp của tôi ơi.

Xây dựng bằng gạch và vữa,

Gạch và vữa, gạch và vữa,

Xây dựng bằng gạch và vữa,

Quý cô xinh đẹp của tôi.

Dịch từ tiếng Anh, nên có thể sai sót, xin thông cảm.

Tuy nhiên, trong đó có rất nhiều bài đồng dao u ám, Thẩm Mão Mão mới chỉ nghe qua một số bài, còn bài do nhóm bóng đen này hát thì cô chưa từng nghe qua.

Lâu Cảnh Mặc giải thích: "Bài đồng dao này nói về trận đại dịch ở London vào thế kỷ 17, bệnh dịch hạch, một loại của Cái Chết Đen. Triệu chứng điển hình của dịch hạch là khuôn mặt xuất hiện vệt đỏ như hoa hồng và trên người bốc ra mùi hôi thối, mà người bệnh thường che giấu bằng hương hoa. Vậy nên, có một phiên bản khác cho bài đồng dao này: Hoa vòng quanh mặt đỏ, một giỏ hoa thơm xua mùi, hoá thành tro bụi, hoá thành tro bụi, tất cả chúng ta sẽ chết."

"Quỷ thần ơi?!" Thẩm Mão Mão gần như ngay lập tức nghĩ đến mặt nạ của Nam Tước. "Chị Lâu ơi, chị nghĩ sao về Nam Tước..."

Cô không cần nói rõ, Lâu Cảnh Mặc đã hiểu ý cô. Các cô liếc mắt nhìn nhau, không cần bày tỏ bằng lời.

Khi thời gian trôi qua, bóng mọi vật ngày càng kéo dài.

Thẩm Mão Mão đã nghỉ ngơi đủ rồi nên đứng dậy khỏi mặt đất và vươn vai.

Lâu Cảnh Mặc cũng đứng dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm mặt trời, chỉ còn lại một chút ánh sáng le lói cuối chân trời. Nàng chậm rãi nói: "Sau khi mặt trời lặn, có thể sẽ xảy ra chuyện kỳ lạ. Lúc đó mình phải chạy. Chúng mình đã dùng đạo cụ quá sớm."

Đúng thế, đạo cụ chẳng có mấy tác dụng, Thẩm Mão Mão bị hiệu ứng "vô lực", cô lo lắng không biết về sau mình còn chạy nổi hay không.

Ngựa Kim Mao dường như cảm nhận được bầu không khí căng thẳng, cậu ta chạy về, miệng ngậm lấy dây cương, khẽ huých đầu vào Thẩm Mão Mão, ra hiệu cho cô giúp cậu ta buộc lại vào xe.

Thẩm Mão Mão buộc dây cương về vị trí cũ, thắt nút lại rồi trêu chọc cậu ta. "Đại ca, lúc này mà cậu còn nghĩ đến nhiệm vụ sao?"

Ngựa Kim Mao giơ móng lên.

Thẩm Mão Mão không hiểu: "Ý cậu là sao?"

Lâu Cảnh Mặc lạnh lùng bổ sung: "Ý cậu ta là, ngay cả khi kéo xe, cậu ta vẫn có thể chạy nhanh hơn cô, nhỉ?"

Thẩm Mão Mão: "..." Có cần thật lòng thế không?

Các cô cùng nhau nâng thân thể Kim Mao lên thùng xe. Thẩm Mão Mão mặt dày hỏi Kim Mao: "Anh Kim ơi, cho chúng tôi quá giang được chứ?"

Kim Mao vẫy chân một cách hung hăng, ra hiệu cho cô và Lâu Cảnh Mặc lên xe ngựa. Thẩm Mão Mão cũng không khách khí, chỉ trong chốc lát đã leo lên, đứng trên bục, đưa tay phải về phía Lâu Cảnh Mặc.

Một nụ cười thoáng hiện trong mắt Lâu Cảnh Mặc, nàng đưa tay ra.

Trên thùng xe ngựa là đám cỏ Kim Mao đã cắt sáng nay. Sau một buổi chiều phơi nắng, sương sớm trên cỏ đã bốc hơi hết. Thẩm Mão Mão đẩy Kim Mao sang một bên, ngồi xuống đống cỏ, nhường chỗ cho Lâu Cảnh Mặc. "Chị Lâu, lại đây ngồi nè."

Lâu Cảnh Mặc không khách khí mà ngồi xuống bên cạnh cô.

Thẩm Mão Mão hỏi: "Chúng mình về dinh thự sao?"

Lâu Cảnh Mặc gật đầu: "Hy vọng mọi thứ thuận lợi."

Mặt trời cuối cùng cũng miễn cưỡng lặn xuống đường chân trời, những ngôi nhà bên ngoài trang trại không hề thắp nến. Không biết từ khi nào, trong không khí đã thoang thoảng một mùi khó tả, giống hệt như con mương đầy cá chết thối rữa. Điều này làm Thẩm Mão Mão nhớ đến cây cầu các cô đã đi qua sáng nay. Ai đó đã rải một lớp hoa lên trên mương, mùi hôi thối hoà lẫn với mùi hương hoa thật buồn nôn.

Mặt trăng treo cao nơi cành cây, rọi ánh sáng mà nó đã đánh cắp từ mặt trời xuống thế gian, nhưng bóng tối giữa trời và đất vẫn không biến mất.

Tiếng hát của năm bóng người càng lúc càng nhỏ dần, cuối cùng biến thành tiếng thầm thì như muỗi kêu.

Họ buông tay nhau, đứng cạnh nhau, rồi bắt đầu hiện hình từ bàn chân. Năm ngón chân xám ngoét chĩa về phía các cô, như thể sẵn sàng lao lên bất cứ lúc nào.

"Chạy ngay!" Lâu Cảnh Mặc hét lớn. "Chạy!"

Ngựa Kim Mao giơ chân chạy, bốn móng guốc di chuyển nhanh về phía cổng, tung lên một đám khói bụi mù trời.

Năm bóng đen dần dần biến thành hình người. Không, không chắc chắn còn được coi là con người hay không: Dưới ánh trăng, những đường nét mục rữa của chúng trông đặc biệt quỷ dị. Khuôn mặt của bóng đen nhỏ nhất vẫn chưa mục nát, chỉ hơi ửng hồng. Tuy nhiên, trên cổ nó có một vết thương rất lớn, máu vẫn đang rỉ ra.

Mùi thối rữa nồng nặc hơn, thậm chí còn lấn át mùi của hoa.

Khi hộp sọ rốt cuộc thành hình, những cái bóng nhảy ra như mấy thanh kiếm sắc bén, đuổi theo hướng cỗ xe ngựa đang rời đi và nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với nó...

...

Ngựa Kim Mao đột nhiên quẹo gấp, cỗ xe nghiêng hơn tám mươi độ, mình mẩy Kim Mao suýt nữa thì văng cả ra ngoài. Lâu Cảnh Mặc và Thẩm Mão Mão mỗi người nắm lấy một tay cậu ta, ngăn cậu ta bay ra ngoài rồi chết.

Cổng trang trại đã gần kề, nhưng năm bóng người phía sau đã sắp đuổi kịp. Nương theo ánh trăng mờ, Thẩm Mão Mão nhìn rõ mặt bọn họ, suýt nữa thì sợ đến chết. Cô che mũi và thúc giục Kim Mao bằng giọng nghèn nghẹt. "Chạy nhanh đi! Chúng sắp đuổi kịp rồi!"

Kim Mao tung vó chạy hết tốc lực, hận không thể ném cô xuống và để cô tự lực cánh sinh. Cổng trang trại mở toang, những bóng người kia dường như không hề lo lắng các cô sẽ thoát được ra ngoài.

Hoặc là - Bên ngoài thậm chí còn nguy hiểm hơn.

Bóng nhỏ dẫn đầu dùng sức, lao về phía cỗ xe ngựa, nhắm thẳng vào Lâu Cảnh Mặc. Khuôn mặt ửng đỏ của nó càng lúc càng gần trong tiêu cự Thẩm Mão Mão, máu từ cổ nó phun ra thành một đường cong mượt mà giữa không trung.

Lâu Cảnh Mặc cầm lưỡi liềm trong xe bằng cả hai tay và vung cán liềm ra như thể đang đánh bóng chày.

Cú đánh trúng ngay giữa người đứa nhỏ, khiến nó văng ra xa, ngã xuống đất và nằm bất động một lúc lâu.

Thẩm Mão Mão: "..." Chết tiệt thật, chúng ta có thể chơi như thế?

Lâu Cảnh Mặc cảnh báo: "Đừng tiếp xúc thân thể với chúng và đừng lấy bất cứ thứ gì chúng đã chạm vào."

Nói như thế, nhưng nàng không vứt bỏ lưỡi liềm vì điều kiện hiện tại có hạn, nàng còn lấy một cái cuốc khác đưa cho Thẩm Mão Mão.

Thẩm Mão Mão cầm lấy cái cuốc, định vung lên nhưng không được.

Trẻ con dường như nhanh nhẹn hơn người lớn rất nhiều. Trong lúc các cô đang nói chuyện, một đứa nhóc khác mặt mũi tái mét định lao vào xe ngựa. Lâu Cảnh Mặc lại đánh nó một cái, nó bị đánh văng tuốt ra xa, lăn lộn một lúc lâu mới ngã oạch xuống đất.

Thẩm Mão Mão giơ ngón tay cái lên: "Chị Lâu, hồi đại học chị tham gia CLB bóng chày phải chứ? Kỹ thuật của chị rất đỉnh."

Lâu Cảnh Mặc nhíu mày: "Đừng có xàm, cất cuốc xuống đi, dùng gậy mà quất. Cố gắng đừng để máu của chúng nhỏ lên xe, có bệnh trong đó, dễ lây lan."

Thẩm Mão Mão không dám lãng phí khoảng thời gian Lâu Cảnh Mặc giành được, lập tức cúi đầu nghiên cứu cái cuốc.

Công nghệ thời này chưa phát triển đến mức đó, nên cái cuốc chẳng có đinh nào, nó chỉ được cố định bằng nêm. Cô ngồi trong thùng xe ngựa, hai tay nắm chặt cán cuốc, hai chân giữ chặt hai bên, dùng hết sức đạp chân.

"Cạch" một tiếng, cuốc và nêm cùng rơi xuống, xe ngựa rung lắc dữ dội. Cô không dám đứng dậy như Lâu Cảnh Mặc, sợ bị hất văng, chỉ có thể ngồi xổm trong xe ngựa chuẩn bị nghênh chiến.

Chiếc xe ngựa lao ra khỏi cánh cổng rộng mở, như thể nó đã vượt qua vạch đích, hoặc như nó đã phá vỡ một xiềng xích vô hình mắt thường không thấy.

Năm bóng đen phía sau lao vào tấn công, nhưng đều bị hai cô gái đẩy lùi từng người một. Bánh xe ma sát với tro bụi lẫn trong bùn đất, bụi tung bay mù mịt. Sau khi rời khỏi trang trại, con đường trở nên rộng rãi hơn, cỗ xe chạy êm hơn một chút và tốc độ tăng thêm một bậc.

Trang trại và năm bóng đen ngày càng xa dần, cho đến khi không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Lâu Cảnh Mặc lại ngồi xuống, nhưng vẫn không vì thế mà nhẹ nhõm.

"Đừng bỏ vũ khí xuống, lát có thể còn một cảnh tượng huy hoàng." Nàng cảnh báo.

Thẩm Mão Mão ngồi xổm sang một bên, nắm chặt cây gậy gỗ trong tay, gật đầu một cách lo lắng.

Xe ngựa tiến vào đường chính trong màn đêm, tránh mọi chướng ngại vật. Kim Mao có thị lực rất tốt, hai bên đường có rất nhiều nhà hai tầng, nhưng không có lấy một ngọn đèn nào. Chúng mờ nhạt thành những vệt xám xịt trong bóng tối, khiến người ta cảm thấy bất an mãnh liệt.

Sau khi rẽ qua một khúc cua, tầm nhìn mở rộng. Cây cầu mà các cô vừa đi qua lúc trước hiện ra, bên kia cầu là một đám lửa bốc cao ngùn ngụt. Ngựa Kim Mao phanh xe lại.

"Họ đang làm gì thế?" Thẩm Mão Mão mở to mắt nhìn về phía trước.

Một đám người mặt mũi mơ hồ đang tụ tập ở một khoảng đất trống cách đó không xa. Bọn họ túm tụm quanh một đống lửa lớn, ngọn lửa thiêu đốt gỗ tạo nên tiếng lách tách, phía sau ánh lửa đang hừng hực nhảy múa, mười mấy bóng người thấp thoáng ló ra, vài tiếng kêu yếu ớt theo gió truyền đến tai Thẩm Mão Mão và Lâu Cảnh Mặc.

"Thiêu chết những kẻ bị nhiễm bệnh." Lâu Cảnh Mặc thì thầm.

Vào thời đại đó, người ta còn chưa biết bệnh dịch hạch là gì. Họ coi những người có vết phát ban trên mặt và mùi hôi thối là quỷ dữ. Cách hiệu quả nhất để đối phó với quỷ, là thiêu sống trên giàn hoả.

Ánh lửa bỏng rát chiếu sáng xung quanh, giúp họ nhận thấy Thẩm Mão Mão các cô. Một người đàn ông mặc áo choàng đỏ, ngực đeo thánh giá bạc bước đến trước đám đông, cẩn thận quan sát khuôn mặt các cô. Ông ta nói: "Chúa chứng giám, trên người các cô không có dấu ấn của quỷ."

Khi nói điều này, ông ta định bước sang một bên và để các cô đi qua.

"Chờ đã, Giám mục!" Một người đàn ông mặc thường phục bên cạnh ông ta lên tiếng. "Quỷ dữ là sinh vật ẩn mình, họ phải chứng minh mình không bị quỷ ám, nếu không chúng ta không thể để họ qua!"

Theo lời nói, mọi người đều đáp lại và giơ vũ khí lên, chĩa mũi nhọn về phía Thẩm Mão Mão.

Thẩm Mão Mão tức giận nói: "Anh nói như thế, chẳng lẽ anh không muốn chứng minh thân phận của mình ư? Biết đâu ma quỷ đang ẩn núp trong các người, khiến các người sát hại lẫn nhau!"

Vừa nói ra những lời này xong, mọi người đều nhìn quanh, nhưng không có sự náo loạn nội bộ nào như Thẩm Mão Mão mong đợi.

Người đàn ông lên tiếng đầu tiên bổ sung: "Mọi người nhìn cô ta kìa! Vẻ mặt cô ta lấp lửng, lời nói cũng mơ hồ, chắc chắn cô ta đang che giấu điều gì đó! Phải xử tử chúng ngay lập tức, chúng ta không thể để chúng đi qua và tàn phá quê nhà chúng ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com