Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Những ngày làm công ở trang viên (16-20)

Chương 68: Những ngày làm công ở trang viên (16)

"Xử tử!"

"Tán thành!"

"Xử tử!"

"Tán thành!"

Lũ ngốc luôn là những kẻ dễ bị kích động nhất. Dưới sự chỉ huy của gã đàn ông, họ vung vũ khí và hô vang hai chữ này. Đôi mắt họ phản chiếu ánh lửa, một đường chéo vàng cam, khiến họ trông càng giống quỷ dữ hơn là những người đã bị thiêu cháy đến mức không nhận dạng được trên giàn hoả.

Giám mục áo đỏ nhíu mày, bất mãn nói: "Họ không có dấu ấn của quỷ, họ không phải quỷ – a!"

Ác quỷ ngày càng hoành hành, nhưng nhà thờ lại không đưa ra được biện pháp đối phó cụ thể nào. Càng ngày càng nhiều người bị quỷ ám, dù họ có cầu nguyện với Chúa bao nhiêu, tình hình cũng chẳng thay đổi mấy. Khi đức tin suy yếu, vị giám mục từng được kính trọng bị đẩy sang một bên, nằm bất động nửa ngày. Người dân từ từ tiến lại gần, trong ánh mắt kẻ cầm đầu dấy lên tia lửa cuồng loạn.

Lâu Cảnh Mặc cũng cười nhẹ, đẩy Thẩm Mão Mão ra nói: "Đi kéo giám mục kia lên đi."

Thẩm Mão Mão chưa bao giờ sợ người, mặc dù đám người có vẻ hơi đông. Nghe Lâu Cảnh Mặc nói vậy, cô cũng không hỏi tại sao, chỉ nhảy xuống đỡ vị giám mục áo đỏ đứng dậy.

Vị giám mục thở hổn hển, bộ râu trắng run rẩy. "Các người điên rồi! Điên rồi! Lạy Chúa, xin hãy cứu lấy những người ngu ngốc này!"

Khi nói câu này, ông ta nhất quyết cầu nguyện ngay tại chỗ và từ chối di chuyển.

Thẩm Mão Mão: "Được rồi, đừng cầu nguyện nữa! Lên xe lẹ lên, đây là dịch bệnh, Chúa không cứu được đâu."

Vị giám mục sững sờ. Cô vừa đẩy ông ta vào xe, tay ông ta đã run rẩy chỉ vào Thẩm Mão Mão.

Thẩm Mão Mão vội vàng đứng dậy, bổ sung: "Đừng có chỉ nữa, trên đời này không có Chúa hay thần thánh, là do các người ở dơ nên mới sinh bệnh thôi."

Thế giới quan của giám mục bị chấn động, ông ta há to miệng hồi lâu nhưng không thể phát ra âm thanh nào. Trong lúc Thẩm Mão Mão đang cứu người, Lâu Cảnh Mặc nắm lấy dây cương của ngựa Kim Mao, hé đôi môi đỏ mọng, bắt đầu ngân nga-

"Vòng quanh hoa hồng,

Một túi đầy hoa hồng.

Tro tàn! Tro tàn!

Tất cả chúng ta đều ngã xuống!"

Giọng hát giống hệt của năm bóng đen, thậm chí còn hay hơn nhiều.

Ngựa Kim Mao quay đầu nhìn nàng, lo lắng rung động móng guốc, không hiểu vì sao nàng lại đột nhiên hát bài đồng dao này. Nhưng Thẩm Mão Mão dùng ánh mắt thấu hiểu hồng trần nhận ra, trên mặt đất hiện lên một bóng đang dần thành hình người theo tiếng hát của nàng.

Người dân cũng chứng kiến cảnh tượng cực kỳ phi khoa học này. Gã đàn ông dẫn đầu lùi lại hai bước, vẻ sợ hãi dần hiện rõ trên mặt. "Đây... đây là..." Giám mục áo đỏ sợ tới nỗi cúi đầu đọc Kinh Thánh.

Gã đàn ông không biết nghĩ gì, ánh mắt loé lên toan tính. "Xem kìa! Chúng quả thực là quỷ! Mọi người, nhanh chóng bắt lại! Chúng ta không thể để chúng triệu hồi quỷ từ địa ngục!"

Đám đông lao tới và hò hét, nhưng gã lại lẳng lặng rút lui vào đám đông, không dám tiến lên phía trước.

Năm bóng đen được triệu hồi đã ngưng tụ được hơn một nửa. Tiếng hát của Lâu Cảnh Mặc dừng lại, chúng bắt đầu tự hát.

"Đi!" Lâu Cảnh Mặc quăng dây cương, ngựa Kim Mao vung vó lên, lao về phía khe hở ít người.

Vị giám mục suýt nữa bị quán tính hất văng. Thẩm Mão Mão nắm lấy cánh tay ông ta hét lớn: "Bám chặt vào!"

Ngựa Kim Mao đá bay một người cầm vũ khí, tạo ra khoảng trống giữa đám người. Những người khác gần đó đưa tay định túm lấy cỗ xe ngựa, nhưng Lâu Cảnh Mặc và Thẩm Mão Mão đã phát hiện ra mấy bàn tay giơ ra và đánh từng người một, bất cứ ai xuất hiện đều ngã xuống như một con chuột.

Mấy tiếng la hét vang lên, kèm theo tiếng hát ngày càng lớn hơn.

Âm thanh vó ngựa dồn dập đưa các cô ra khỏi đám đông và đi vào con đường rộng hơn.

Nhà cửa hai bên đường từ từ hiện rõ, nhưng vẫn tối đen như mực. Không ai thắp đèn, nhưng sau cửa sổ, có rất nhiều ánh mắt, rèm cửa kéo kín, lặng lẽ quan sát mọi thứ trên phố.

Dịch bệnh bắt đầu lan rộng, ai nấy đều cảm thấy bất an. Ngoại trừ những kẻ lợi dụng quỷ thần để trừ khử những người bất đồng chính kiến và thoả mãn dục vọng ích kỷ, đường phố trở nên vắng tanh như chùa bà đanh. Con phố phồn hoa nhộn nhịp vì thế nay trở nên tịch liêu, thậm chí còn phảng phất mùi tử khí.

Đi được một đoạn ngắn, các cô nghe thấy vài tiếng hét mơ hồ ở sau.

Thẩm Mão Mão không khỏi quay lại nhìn, nghe thấy Lâu Cảnh Mặc lạnh lùng nói sang bên cạnh: "Không nỡ à?"

"Không, không phải." Thẩm Mão Mão lắc đầu liên tục. "Em không, em không có, em chỉ đang suy nghĩ về những gì mà phó bản này muốn truyền đạt."

Giám mục áo đỏ tự động bỏ qua chủ đề liên quan đến phó bản và tự mình tụng Kinh Thánh, cầu xin lòng thương xót của Chúa.

Sau khi thoát khỏi nguy hiểm, bước chân ngựa Kim Mao dần chậm lại, cậu ta tiến về phía trước một cách vững vàng.

Lâu Cảnh Mặc suy nghĩ một chút rồi nói: "Tôi đoán phó bản này có một cốt truyện chính và một số cốt truyện phụ." Cốt truyện phụ là về bệnh dịch hạch, một trong những cốt truyện phụ đó có lẽ liên quan đến Nam Tước và bốn con gái của ông ta.

Thẩm Mão Mão bắt đầu hồi tưởng cốt truyện. Trong phó bản này chỉ mới qua một ngày, nhưng đã kích hoạt vô số cốt truyện, ai cũng không tin rằng phó bản này lại không khó.

Một lúc sau, vị giám mục đọc xong Kinh Thánh. Ông ta mở đôi mắt mờ đục và nói: "Chúa sẽ bảo vệ hết thảy chúng sinh của Người. Mọi tội lỗi đều có thể được gột rửa trong ngọn lửa, kể cả tội lỗi của các cô và tôi."

Lâu Cảnh Mặc nhíu mày: "Ý ông là gì?"

Khuôn mặt vị giám mục vẫn còn lấm lem bụi đất từ cú ngã vừa rồi, khiến vẻ mặt nghiêm nghị của ông ta có phần buồn cười. Ông ta ngước nhìn bầu trời, nét mặt không buồn cũng không vui, không hề có chút dấu vết rạn nứt thế giới quan mà ông ta cảm thấy trước đó. "Đây là sự trừng phạt mà Chúa dành cho chúng ta, đó là lý do tại sao chúng ta không thể chống cự, âu tất cả là vì lợi ích của chúng ta."

Ông ta cứ lảm nhảm mãi, tất cả chẳng khác gì một bát súp gà cho tâm hồn kiểu như: "Khi Chúa muốn giao phó trọng trách lớn lao cho một người, trước tiên phải khiến trái tim và thể xác người đó chịu khổ." Thẩm Mão Mão kìm không được gãi tai bằng ngón út, muốn ném ông ta xuống xe ngựa.

May thay, dường như ông ta nhận ra mình đã khiến hai cô gái mất kiên nhẫn. Ông thở dài, ngậm miệng lại, ngừng giảng đạo. Mãi đến khi đi ngang qua một nhà thờ sáng đèn, ông ta mới lên tiếng: "Cảm ơn sự giúp đỡ của các vị. Cứ để tôi ở đây, Chúa nhất định ban phước cho các vị..."

Cỗ xe tự động dừng lại, vị giám mục già run rẩy bước xuống xe và đi loạng choạng về phía nhà thờ.

Lâu Cảnh Mặc nhìn bóng lưng của ông ta, đột nhiên lớn tiếng hỏi: "Chúa của ông có khi nào phạm sai lầm không?"

Vị giám mục sững người một lúc, không đáp câu hỏi của Lâu Cảnh Mặc và lảo đảo bước đi.

Cỗ xe tiếp tục tiến lên phía trước.

Thẩm Mão Mão hỏi: "Chị Lâu này, chị phát hiện ra gì à? Sao tự dưng hỏi thế?"

Lâu Cảnh Mặc đáp: "Tôi cảm thấy những gì ông ta vừa nói không phải là miêu tả về bệnh dịch."

Thẩm Mão Mão không phải kẻ ngốc, ngược lại, chỉ số thông minh của cô hoàn toàn đang online. Nghe Lâu Cảnh Mặc nói vậy, cô gần như lập tức phản ứng - thay vì gọi đó là dịch bệnh, giám mục dường như đang nói về trò chơi.

Người sáng lập trò chơi này tự nhận mình là Chúa, tin rằng mình có thể phán xét tội lỗi của người khác và tha thứ cho họ một cách chủ quan...

Bỏ qua tính hợp pháp trong hành động của mình, cách hắn chọn người chơi dựa trên sở thích cá nhân cho thấy "Chúa" này không hoàn toàn công bằng và chính trực.

Một kẻ không công tư phân minh, còn xen lẫn mục đích riêng có xứng đáng được gọi là Chúa không?

Lâu Cảnh Mặc luôn chế giễu người sáng lập trò chơi, ngược lại, nàng cũng chế giễu những lời mà giám mục nói.

Nếu trò chơi này thực sự toàn năng như thế, tại sao nàng lại bị ép phải chơi nó? Như nàng đã hỏi, liệu 'Chúa' có phạm sai lầm không? Vị giám mục không đưa ra câu trả lời, có lẽ vì chính ông ta cũng không chắc chắn.

Thẩm Mão Mão lẩm bẩm: "Vậy ra... giám mục kia là fan cuồng của người sáng lập trò chơi?"

Lâu Cảnh Mặc gật đầu. "Hơn nữa, nơi này nhất định có nhiệm vụ ẩn. Phần thưởng cho nhiệm vụ ẩn này rất có thể là một lá bài."

Ánh mắt Thẩm Mão Mão sáng lên, gần như ngay lập tức nghĩ đến ngọn lửa mà giám mục nhắc đến, cô hưng phấn kêu lên: "Là lá bài của Vân Thắng Tiến ư?!"

"Tôi không chắc." Nhưng khả năng đó là rất cao.

Người sáng lập trò chơi đặt mười hai lá bài vào kho đạo cụ của mỗi người chơi, được đánh số từ 1 đến 12. Lá bài đầu tiên - Simon Peter (Thánh Phêrô) là lá dễ có được nhất, tiếp theo là Andre - người nắm giữ Thiên Hoả...

Độ khó của việc thu thập các lá bài tăng dần từ dễ đến khó. Lá bài thứ mười hai, Judas, chưa từng được nhìn thấy trước đây, không ai biết sức mạnh của nó. Tuy nhiên, Judas, là kẻ đã phản bội Chúa, chắc chắn là lá bài đặc biệt nhất trong mười hai lá bài...

...

Đêm như nước chảy.

Hai người bảo vệ đứng ở cổng dinh thự, kiểm tra giấy mời của khách ra vào.

Thế giới bên ngoài tối đen như mực, đường phố bập bùng ánh lửa, mọi nhà đều đóng kín cửa và không thắp nến, nhưng bên trong dinh thự đèn đuốc vẫn sáng, mọi người đang uống rượu trò chuyện, bầu không khí nhộn nhịp và sống động, sự tương phản thật rõ rệt.

Xe ngựa dừng lại ở cổng trang viên, các quý tộc cao quý bước lên lưng người hầu để xuống xe, đôi ủng da nguyên chất của họ tạo ra tiếng vang lạch cạch trên mặt đất. Tiếng nhạc du dương phát ra từ toà tháp giữa dinh thự. Quản gia Layson đứng ở cửa dinh thự phát mặt nạ cho khách mời.

Đây là một buổi dạ hội hoá trang và tất cả những người tham dự đều phải đeo mặt nạ.

Dân đen đang chết đói và sống trong run sợ vì bệnh dịch, quý tộc thì đủ ăn đủ uống, có tâm trạng và dư tiền để tổ chức tiệc tùng, ném tiền qua cửa sổ. Người giàu có rượu thịt, người nghèo có xác chết đông cứng trên phố. Chẳng có gì hơn thế.

Để tránh dân thường xung đột với quý tộc, Quản gia Layson đã phái người đi dọn dẹp những người vô gia cư lang thang xung quanh, đồng thời cũng điều động toàn bộ bảo vệ tuần tra trong ngoài trang viên. Vì vậy, ngựa Kim Mao vừa kéo xe đến gần trang viên thì bị hai tên bảo vệ lạ mặt chặn lại.

Một trong những người bảo vệ rút thanh kiếm dài từ thắt lưng, trong khi người kia lấy ra một khẩu súng lục chĩa vào hai cô gái trong xe ngựa.

Thẩm Mão Mão vận dụng mỹ nhân kế, kéo cổ áo xuống, giả vở đứng dậy khỏi xe ngựa, nhẹ giọng nói: "Hai vị đại ca của tôi..."

Bảo vệ cầm kiếm nói: "Đứng yên! Quay lại và ngồi xuống!"

Thẩm Mão Mão đảo mắt, kéo lại cổ áo. "Tôi cứ tưởng tôi là gia nhân của trang viên chứ! Chúng tôi đi ra ngoài làm việc nên về trễ, ngựa và xe ngựa đều là của trang viên, không tin thì xem đi."

Một trong hai người bước tới kiểm tra cỗ xe ngựa và tìm thấy gia huy của Nam Tước trên đó, nhưng anh ta cũng tìm thấy Kim Mao bất tỉnh nằm trong.

"Anh ta là ai?" Bảo vệ hỏi một cách cảnh giác.




Chương 69: Những ngày làm công ở trang viên (17)

Ánh mắt Thẩm Mão Mão loé lên, nói ra sự thật có chút thêu dệt: "Cậu ta là người đánh xe mới. Hôm nay cậu ta ra ngoài cắt cỏ, chưa về, chúng tôi là bạn cậu ta, nên ra ngoài tìm cậu ta vì lo lắng. Có rất nhiều ma xuất hiện ở trang trại Nam Tước! Chúng tấn công đứa bạn tội nghiệp của chúng tôi, chúng tôi bị mắc kẹt trong trang trại. Cuối cùng chúng tôi mới tìm được cơ hội trốn thoát!"

Hai tên bảo vệ liếc mắt nhìn nhau, cực kỳ hoài nghi lời Thẩm Mão Mão nói. "Không thể nào! Ngài Nam Tước có quan hệ rất tốt với các giám mục trong Giáo hội. Hôm nay còn có một người đến dự tiệc, ma quỷ tuyệt đối không dám xuất hiện trong địa bàn của ngài Nam Tước!"

Thẩm Mão Mão nói: "Nếu không tin thì anh cứ ra ngoài xem thử đi. Chúng tôi có thể vào được không? Công việc hôm nay còn chưa xong mà."

Hai tên bảo vệ thu vũ khí lại, một người nói: "Tình hình hiện giờ rất đặc biệt. Cô phải tìm người trong trang viên dẫn vào."

Thẩm Mão Mão nhảy xuống xe ngựa. "Các anh em này, nếu tìm người dẫn vào thì không cho chúng tôi vào sao? Mọi người đều bận rộn như vậy, ai rảnh rỗi mà tiếp đón chúng tôi chứ? Nhìn xem, tôi vẫn mặc đồ hầu gái! Chẳng phải đã chứng minh sao!"

Bảo vệ cầm kiếm rất kiên quyết: "Không, cô có thể nói tên người mà cô quen biết, tôi có thể hỏi trong trang viên giúp."

Một vài khuôn mặt quen thuộc hiện lên trong tâm trí Thẩm Mão Mão.

Tàn Nhang, Tiểu Bắc, Lộ Châu, Lâm Phi, Hạ Vĩnh Xương...

Cô cảm thấy Hạ Vĩnh Xương quen thuộc với các cô hơn.

Vì vậy cô nói: "Có một đầu bếp mới tên là Hạ Vĩnh Xương, anh ta là bạn của chúng tôi."

Bảo vệ gật đầu, không phản ứng gì nhiều với cái tên phương Đông lạ lùng đó. "Vậy hai người đợi ở đây một lát."

Nói xong anh ta quay người bước vào trang viên, rất nhanh đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Để doạ các cô, tên bảo vệ còn lại lôi súng ra, nhưng không chĩa vào ai cả, chỉ cầm trên tay.

Ngựa Kim Mao quay đầu ăn một miếng cỏ, thở dài, lo lắng cho tương lai. Thẩm Mão Mão dựa vào xe ngựa, tò mò nhìn dòng xe cộ vô tận và quý tộc xa xa. Lâu Cảnh Mặc vẫn chưa xuống xe, ngơ ngác nhìn một điểm trên bầu trời, có lẽ đang suy ngẫm về cốt truyện.

Hai người các cô và con ngựa đợi hơn mười phút cho tới khi bảo vệ cầm kiếm từ xa chạy tới.

Thẩm Mão Mão nhìn lại phía sau, không thấy bóng dáng Hạ Vĩnh Xương đâu cả.

Có chuyện gì thế?

Nghĩ theo hướng tiêu cực thì Hạ Vĩnh Xương đã bị giết ư?

Bảo vệ chạy đến chỗ các cô, thở hổn hển nói: "Trong bếp không có người nào như vậy cả, mau rời khỏi đây ngay, nếu không chúng tôi không khách sáo."

Một tên bảo vệ khác lập tức giơ khẩu súng gỗ lên và chĩa vào các cô.

"Không..." Tim Thẩm Mão Mão hẫng một nhịp. "Người này không còn ở đó nữa, hay là đã chết rồi?"

Bảo vệ khẳng định: "Cô nói 'chết' là sao? Đầu bếp mới trong bếp còn chẳng tên là Hạ Vĩnh Xương! Sao tôi phải nói dối cô chứ?"

Thẩm Mão Mão mở to mắt.

Không phải anh ta không tồn tại, cũng không phải là đã chết, mà là cái tên Hạ Vĩnh Xương đã không còn...

Lâu Cảnh Mặc nhận ra tình hình, nhảy xuống xe ngựa nói: "Chúng tôi nhớ nhầm tên, xin anh đi thêm một chuyến nữa được chứ? Lần này, hãy tìm Brenden."

"Đúng, đúng rồi!" Thẩm Mão Mão vội vàng bổ sung: "Ông ta là Quản lý, phụ trách phân công nhiệm vụ cho chúng tôi. Ông ta hẳn phải nhận ra chúng tôi chứ!"

Nhưng hai bảo vệ rõ ràng đã xác định được có điều gì đó không ổn nên đã đuổi các cô đi bằng giọng nghiêm khắc. Đúng lúc Thẩm Mão Mão đang nghĩ đến việc bẻ gãy tay chân và khớp hàm của họ khi xung quanh không có ai thì từ xa, có hai bảo vệ đi tới.

Cô khẽ giơ tay lên, rồi lập tức rụt tay lại. Bên kia còn nhiều người hơn, hơn nữa đều có vũ khí, cô thật sự không thể thắng được. Nếu có đạo cụ, có lẽ cô vẫn còn cơ hội, nhưng giờ cô đã là cá ướp muối rồi, tốt nhất không nên hành động thiếu suy nghĩ.

Hai bảo vệ còn lại thấy tình hình liền chạy tới.

Thẩm Mão Mão lùi lại nửa bước, nhỏ giọng nói với Lâu Cảnh Mặc. "Chúng mình có nên chạy không?"

Lâu Cảnh Mặc đáp: "Không cần, có người quen tới."

Thẩm Mão Mão mở to mắt nhìn sang, bắt gặp ánh mắt tò mò của Đông Phương.

Không phải anh ta đang ở cùng Tam tiểu thư Anna sao? Sao lại ra ngoài tuần tra rồi?

NPC trong số hai bảo vệ đến sau hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Bảo vệ cầm kiếm trả lời thành thật: "Hai người này đang giả vờ làm gia nhân của trang viên và cố gắng lẻn vào..."

Đông Phương vội vàng nói: "Tôi biết bọn họ. Quả thật là gia nhân của trang viên, cô gái này là người hầu, cô kia là người làm vườn. Chúng tôi là người cùng làng, đều là đồng hương."

"Nhưng mà..." Bảo vệ cầm kiếm định nói gì đó, nhưng người cầm súng bên cạnh lại nói: "Tôi nhớ lầm. Vào đi, nhưng đừng đi cổng chính, đi qua cửa nhỏ bên cạnh."

Bình thường thứ bậc trong trang viên không rõ ràng lắm, người hầu cũng có thể ra vào cổng chính, nhưng tình hình hôm nay khá đặc biệt, nên việc họ không được phép sử dụng cổng chính cũng là điều dễ hiểu.

Thẩm Mão Mão không hứng thú tham gia vào phong trào giành quyền bình đẳng trong thế giới trò chơi, nên cô không quan tâm đến vấn đề cổng chính hay cửa nhỏ.

Hai tên bảo vệ tiếp tục tuần tra. Tên bảo vệ đi cùng Đông Phương hiểu lầm mối quan hệ trước đây của họ, liếc nhìn Đông Phương với vẻ mặt "Đàn ông đều hiểu mà", sau đó đi sang một bên chờ anh ta và nói: "Đừng lâu quá nha~"

Đông Phương có chút ngượng ngùng.

Thẩm Mão Mão cảm kích nói: "Cảm ơn Đông Phương, nếu không có anh, chúng tôi đành phải ngủ ngoài bụi rồi."

Đông Phương khoát tay: "Không vấn đề gì. Vừa rồi không phải cô ở trong trang viên sao? Sao lại bây giờ ra ngoài rồi?"

Thẩm Mão Mão không biết trả lời câu hỏi này thế nào, nên chỉ có thể nhìn Lâu Cảnh Mặc cầu cứu.

Lâu Cảnh Mặc nhếch môi: "Cô ấy ra ngoài chơi thôi."

Thẩm Mão Mão: "..." Con mẹ nó chơi cái quần!

May mắn thay, Đông Phương tỏ ra là người lịch sự. Thấy hai người không muốn nói chuyện, anh ta cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ ân cần nhắc nhở: "Tối nay có thể xảy ra chuyện, cẩn thận nhé. Tôi đi đây."

Thẩm Mão Mão liên tục cảm ơn: "Cảm ơn, cảm ơn. Anh cũng phải cẩn thận nhé."

Đông Phương ra hiệu "OK" rồi chạy đi theo đồng nghiệp.

Thẩm Mão Mão nhìn bóng dáng anh ta xa dần, không khỏi thở dài. "Anh ta quả là người tốt..."

Lâu Cảnh Mặc gật đầu: "Quả nhiên là Hạ Vĩnh Xương..."

"Anh ta làm sao?" Thẩm Mão Mão hỏi.

Lâu Cảnh Mặc nhếch khoé miệng, cười nhạt. "Không muốn dùng tên thật khi lướt mạng."

Thẩm Mão Mão: "Hả?!"

Cô đã nghĩ về rất nhiều kết quả, nhưng cô lại không nghĩ tới chuyện này.

Làm sao một người chơi mới lại biết cách giấu tên thật của mình? Thậm chí anh ta còn chọn một cái tên nghe giống tên thật của mình đến thế...

"Anh ta cư xử giống người chơi mới quá..." Nỗi sợ hãi trước bối cảnh mới lạ, sự rụt rè không thể phản kháng khi bị bắt nạt, hành vi tự nhiên khi tương tác với các cô... Đều là giả ư?

Lâu Cảnh Mặc nắm lấy dây cương của ngựa Kim Mao, dẫn cậu ta đến cửa nhỏ. "Kỹ thuật diễn xuất của anh ta không tốt lắm, chỉ là cô chưa quan sát đủ kỹ thôi."

Thẩm Mão Mão vội vàng nói tiếp: "Vậy ra chị đã biết anh ta có vấn đề ư? Sao chị không nói em biết?"

Lâu Cảnh Mặc bình tĩnh: "Liên quan gì đến tôi?"

Thẩm Mão Mão tự động đổi chiêu thức ba kiểu theo phong cách của Lâu Cảnh Mặc, thừa nhận sai lầm: "Em xin lỗi, chị Lâu! Em biết chị muốn dạy dỗ em, lần sau em nhất định không ngu ngốc thế nữa!"

Lâu Cảnh Mặc nhướn mày liếc nhìn cô.

Thẩm Mão Mão thầm nghĩ: Đây là chị Lâu đang nghi ngờ! Nhất định phải làm theo lời chị ấy, dựa vào bản thân phân biệt tốt xấu, không được để chị thất vọng!

Lâu Cảnh Mặc: "..." Cô đang tưởng tượng gì thế?

...

Các cô tránh xa những vị khách quý đó và để Kim Mao trở về chuồng.

Quản lý chuồng ngựa đã xong ca làm, chuồng ngựa trống hoác, đèn đuốc cũng không có. Vừa thấy Thẩm Mão Mão và Lâu Cảnh Mặc đến, mấy con ngựa khác liền tiến đến lan can, cái đầu dài thò ra, chăm chú nhìn các cô.

Thẩm Mão Mão bị đám ánh mắt kia làm cho sợ hãi, xoa đầu ngựa Kim Mao mới thấy dễ chịu hơn. Cảnh tượng này lại khiến cô nhớ đến thôn trang Lăng Nguyên. "Chị Lâu nè, chị nhìn họ xem... trông có giống bọn khỉ đó không? Tình huống của Kim Mao cũng giống phó bản trước..."

"May thay, ngoại trừ Kim Mao, tất cả đều là ngựa..." Nói xong, Lâu Cảnh Mặc có chút không chắc chắn, bổ sung: "Có lẽ vậy."

Các cô dắt ngựa mò mẫm đi vào, qua từng chuồng một, cho đến chuồng cuối cùng. Lâu Cảnh Mặc tháo dây cương, Thẩm Mão Mão mở hàng rào, cho ngựa Kim Mao vào. Hai con ngựa còn lại bên trong không nhúc nhích, không để ý đến họ.

Ánh mắt ngựa Kim Mao tràn đầy vẻ kháng cự, đứng ở cửa, mặc kệ Thẩm Mão Mão kéo dây cương thế nào cũng không chịu vào.

Thẩm Mão Mão mệt mỏi vì phải kéo cậu ta theo, nên không cãi nhau nữa mà bắt đầu nói lý lẽ với cậu ta. "Cậu nói xem cậu muốn gì? Cậu cũng nghe rồi đó, Hạ Vĩnh Xương không phải người tốt. Nếu cậu về cùng chúng tôi, thứ nhất, cậu không có chỗ ở, thứ hai, cậu sẽ không cách nào giải thích với anh ta."

Ngựa Kim Mao đã sợ cả ngày, giờ lại phải ngủ chung với mấy con ngựa lạ lẫm thế này, lập tức không kìm được rơi nước mắt, những giọt nước mắt bi thương cay đắng ào ào chảy tuôn. "Hí..."

Thẩm Mão Mão: "Tôi không hiểu cậu nói gì."

Ngựa Kim Mao: "...QAQ" Cậu ta cũng biết mình không thể trông cậy vào Thẩm Mão Mão, nên cậu ta dùng đôi mắt to tròn như đèn pha nhìn Lâu Cảnh Mặc.

Lâu Cảnh Mặc nhớ lại thân phận người chơi cày thuê của mình và cảm thấy có chút xấu hổ, điều này rất hiếm thấy.

Tất cả là lỗi của Thẩm Mão Mão khi cô quên mất đại lão của mình.

Thẩm Mão Mão hắt hơi một cái, không nhịn được xoa xoa cánh tay. "Sao em thấy hơi lạnh nhỉ? Nhanh chóng quyết định thôi, chắc chắn sẽ có chuyện ở dạ hội, chẳng phải mình sẽ đi tìm chết ư?"

Lâu Cảnh Mặc kéo thân thể Kim Mao ra khỏi xe, không cần phải lên xe, rất đơn giản và thô bạo. Thẩm Mão Mão không biết chị ấy định làm gì, nhưng cô vẫn ra tay cứu Kim Mao khỏi mặt đất.

Lâu Cảnh Mặc: "Đặt lên lưng ngựa."

Thẩm Mão Mão làm theo lời nàng, các cô cùng nhau đưa Kim Mao lên lưng ngựa, để thể xác và linh hồn có tiếp xúc mật thiết.

Lâu Cảnh Mặc: "Thử lấy đạo cụ xem có thứ gì dùng được không."

Ngựa Kim Mao đã thử mở kho đạo cụ sau khi hoá ngựa nhưng không thành công. Vậy nên lần này cậu ta hoàn toàn không còn hy vọng gì nữa.

Lâu Cảnh Mặc thúc giục. "Lẹ lên đi."

Thế là cậu ta nhắm mắt lại và nỗ lực triệu hồi bảng đạo cụ. Vài giây sau, một bảng chứa đạo cụ trò chơi khổng lồ hiện ra trước mắt cậu...

Nó thật sự được!




Chương 70: Những ngày làm công ở trang viên (18)

Kim Mao đọc rất nhanh, nhanh chóng tìm thấy một lá bài giải trừ debuff từ kho đạo cụ đồ sộ của mình, lặp lại trong đầu hai chữ "Sử dụng". Một tia sáng màu vàng loé lên, cậu ta cảm thấy có một sức hút không thể cưỡng lại. Cậu ta cảm thấy như thể mình bị trói chặt vào một chiếc xe lửa đang quay với biên độ 720 độ, tốc độ 200 dặm/giờ, hoặc như bị nhét vào lồng giặt của một cái máy giặt.

Sau khi cơn chóng mặt qua đi, cậu ta "oá" một tiếng nôn oẹ.

"Ê!" Thẩm Mão Mão chán ghét trốn sang một bên. "Cậu tỉnh rồi?"

Kim Mao không để ý đến mùi vị quái dị trong miệng mà nhảy xuống từ phía sau xe ngựa. "Em tỉnh rồi ư? Em tỉnh rồi?!"

Mái tóc vàng óng của cậu ta tung bay trong gió, giống như con tim đang phấn khích của cậu ta.

Thẩm Mão Mão đẩy con ngựa đã trở về như cũ vào chuồng rồi dùng tay trái đóng hàng rào lại. "Thôi đi, tỉnh hồn đi, đừng nhảy nhót nữa. Nghĩ xem mai có bị đánh gãy chân không."

Kim Mao ngước nhìn bầu trời đầy sao xa xăm kia, nước mắt lăn dài trên má. "Em cứ tưởng có thể sung mãn hơn khi nạp VIP, nhưng điều gì xảy ra? Tại sao nó lại đối xử với em như vậy?"

Thẩm Mão Mão: "Cậu chưa nạp đủ."

Kim Mao: "Trò chơi rác rưởi này đang huỷ hoại nhân sinh của em!!"

Lâu Cảnh Mặc ngắt lời hai con báo đang bày trò: "Đi thôi, đã tới giờ dự dạ hội."

Nói xong, nàng đi ra trước, hai tên báo cũng nhanh chóng đi theo. Thẩm Mão Mão hỏi: "Nhưng mà mình tham gia được không? Chúng ta đâu có giấy mời!"

"Nói chính xác thì..." Lâu Cảnh Mặc bổ sung. "Lẻn vào."

...

Những chiếc xe ngựa ở cổng cứ đến rồi đi, đến rồi lại đi.

Hơn một tiếng sau, cổng trang viên cuối cùng cũng đóng lại, bảo vệ rút lui và đứng gác bên ngoài dinh thự. Quản gia Layson chỉnh đốn lại vẻ mặt, liếc nhìn bãi cỏ phía bên trái, khoé môi nhếch lên một nụ cười khinh bỉ. Sau đó, được người hầu vây quanh, ông ta bước vào dinh thự.

Chuông trên tháp đồng hồ reo lên chín lần. Lúc này đã là chín giờ tối và buổi dạ hội chính thức bắt đầu.

Thẩm Mão Mão lại co rúm người, ước gì mình là một cái lá xanh. Mãi đến khi Layson đi xa rồi, cô mới dám vung tay xua đuổi lũ muỗi đang ăn tiệc máu trên người mình, cầm lấy chiếc bánh bao mới ra lò.

Các cô núp ở đó quan sát bao lâu, Layson lảng vảng gần đó bấy nhiêu. Rời đi đã khó, ở lại cũng mệt. Chân Thẩm Mão Mão tê cứng vì ngồi xổm, chỉ cần cử động một chút là mặt cô nhăn lại.

Kim Mao bước ra từ bụi cây mà Layson vừa nhìn, hai cái lá còn dính lên đầu. Nhưng cậu ta nào có tâm trạng chú tâm vẻ ngoài của mình, cậu ta hoảng hốt: "Trời mẹ ơi! Ông ta dòm em! Em vừa chạm mắt với ông ta! Em sắp chết rồi ư?"

Lâu Cảnh Mặc cũng chui ra. "Nếu muốn giết cậu thì giết lâu rồi."

Kim Mao cũng nghĩ vậy. Cậu ta nhắm mắt lại và "nhìn" vào kho đạo cụ, cảm thấy nhẹ nhõm.

"Chị Lâu ơi..." Thẩm Mão Mão vẫn còn núp trong bụi rậm, yếu ớt nói: "Chị giúp em với, chân em tê quá..."

Lâu Cảnh Mặc: "..."

Thẩm Mão Mão đoán rằng nàng đang nghĩ đến điều gì đó như "đồ vô dụng".

Lúc này, trong sân gần như vắng tanh. Tất cả các NPC và một vài người chơi đã tụ tập ở sảnh tiệc tầng một dinh thự, nơi đang diễn ra buổi dạ hội. Thành thật mà nói, không phải mọi chuyện xảy ra với Kim Mao đều tệ, nếu không các cô đã được giao nhiệm vụ từng phần và bị mắc kẹt lại trong dinh thự không thể ra ngoài.

Lâu Cảnh Mặc đi đến cửa trước, nhìn một cái rồi nói. "Cửa bị khoá rồi." Giọng điệu của nàng không có chút kinh ngạc hay bất ngờ nào, tựa như đã đoán được Quản gia Layson sẽ làm thế.

Thẩm Mão Mão bước đi khập khiễng đến bên cạnh nàng. "Ông ta muốn gì? Muốn diệt giới quý tộc ư?"

"Ai mà biết được?" Lâu Cảnh Mặc bình tĩnh. "Hơn nữa, tiến độ phó bản này hình như có vấn đề..."

Thẩm Mão Mão và Kim Mao cùng quay đầu lại, bốn mắt nhìn chằm chằm vào nàng, trong mắt loé lên khát vọng được khai mở tri thức.

Dưới ánh nhìn gắt gao thế, Lâu Cảnh Mặc không khỏi dừng lại một giây, rồi tiếp lời: "Mọi chuyện diễn biến quá nhanh. Quản gia thậm chí còn khoá chặt cổng dinh thự, có lẽ vì không muốn bất cứ ai tham gia dạ hội rời đi. Nhưng một Quản gia như ông ta sao lại có quyền lực lớn thế? Chắc chắn là do Nam Tước sắp đặt."

"Hôm nay là ngày thứ hai của trò chơi, chúng mình đã trải qua rất nhiều tình tiết. Thêm vào đó là cốt truyện phụ của người khác..." Nàng hít một hơi rồi tiếp tục. "Chúng mình thậm chí không có thời gian để tìm manh mối. Chúng mình chỉ có thể thụ động theo dõi cốt truyện, nếu toàn bộ phó bản được ví như một thanh tiến trình, thì ít nhất cũng đã đi được nửa chặng đường."

Hai người kia đều ngơ ngác. Lâu Cảnh Mặc không muốn mất thời gian với họ nữa, nên nói thẳng: "Có cao thủ ở đây."

Thẩm Mão Mão mở to mắt ngạc nhiên: "Ngoài chị ra còn có người khác cũng cao thủ sao?"

Cô chỉ mơ hồ hiểu được thân phận của Lâu Cảnh Mặc. Cô chỉ biết rằng nàng ấy rất mạnh, có thể dễ dàng gánh vác mọi việc trong phó bản, nhưng lại không hiểu ý nghĩa đằng sau cái tên "Tiểu Lâu".

Kim Mao thực ra biết nhiều hơn cô một chút. Cậu ta có rất nhiều tiền tiêu vặt, nên đã bỏ tiền ra để tìm hiểu xem "Tiểu Lâu" là ai mà là người duy nhất trong trò chơi có thể ngang hàng với một tổ đội.

[Trò chơi sám hối] đã tồn tại không biết bao nhiêu năm. Có hàng chục tổ đội trong trong trò chơi, lớn có, nhỏ có, mà người chơi thường gọi đùa là "Bang hội". Có bốn bang hội hớn, mười bang hội vừa, khoảng chục bang hội còn lại là những bang hội nhỏ, bao gồm cả những bang hội chỉ có bốn hoặc năm thành viên. Vân Thắng Tiến là thủ lĩnh của một bang hội nhỏ.

Có rất nhiều người chơi là đại thần, nhưng tất cả đều đã được các bang hội chiêu mộ. Chỉ có Tiểu Lâu là từ chối lời mời chào của vô số bang hội, chỉ hợp tác với Boss, không hợp tác với bất kỳ ai khác.

Dù vậy, chẳng ai dám nhìn thẳng vào nàng. Nghe nói nàng là một trong những người chơi kỳ cựu nhất, đã chinh phục rất nhiều phó bản và sở hữu kho đạo cụ đồ sộ. Người chơi muốn làm quen với nàng thì vô kể, vậy mà nàng chỉ cày thuê lấy tiền, vừa có tiền vừa có kỹ năng.

Nghĩ đến đây, Kim Mao thậm chí không thể nghĩ ra vị đại thần mà Lâu Cảnh Mặc công nhận là ai. Cậu ta nhìn Thẩm Mão Mão, người dường như may mắn nhưng lại không biết mình được phúc, trong lòng thầm thở than về sự bất công của số phận.

Than ôi, thực ra thì ai đến trước thì được ôm đùi trước.

Lâu Cảnh Mặc hoàn toàn không biết Kim Mao đang nghĩ gì, nàng khiêm tốn: "Tôi không phải cao thủ. Cậu không thấy tôi chẳng biết gì về cốt truyện ư?"

Nguyên nhân chủ yếu là nàng không ngờ người kia lại có năng lực thúc đẩy tiến độ như vậy, cho nên trong lần thăm dò trước nàng không chú ý lắm, kết quả là bị người khác vượt mặt, rơi vào thế bị động.

Nhưng may là cốt truyện đang được đẩy nhanh. Nàng chỉ là quá lười để giải quyết bí ẩn, giờ đã có được thứ mình muốn, nàng chỉ cần ngồi há miệng chờ sung.

Tay sai số một Thẩm Mão Mão lập tức nịnh nọt: "Chị Lâu ơi, khiêm tốn quá cũng là một loại kiêu ngạo. Trong lòng em, chị chính là Napoleon, không ai có thể sánh bằng!"

Cái nhìn nịnh hót đó khiến ngay cả Kim Mao cũng muốn đảo mắt, huống chi là Lâu Cảnh Mặc. Nàng giơ chân lên, đá vào mông Thẩm Mão Mão một cái, mặt không chút biểu cảm nói: "Thay vì tốn thời gian nịnh hót người khác, sao không dùng cái não bé tẹo của cô để quan sát diễn biến cốt truyện đi?"

Thẩm Mão Mão che mông, nhíu mày. "Chị làm gì vậy hử? Chị nghiện đá hả? Em khen chị thế sao chị lại mắng?"

Lâu Cảnh Mặc lại đá cô một cái nữa. "Mông cô nhiều thịt, đá phê."

Kim Mao im lặng bịt tai lại và nói: "Các chị có thể chú ý hơn không? Em là một chàng trai bé nhỏ."

Thẩm Mão Mão lập tức đổ lỗi: "Đá cậu ta đi! Mông của Kim Mao nhiều thịt hơn!"

Kim Mao: ? "Chuyện này thì liên quan gì tới em chứ?"

Nói xong, cậu ta nhịn không được bật cười - chuyện này thực sự không liên quan gì đến cậu.

...

Trước đây, Kim Mao cho rằng khi con người gặp xui xẻo, ngay cả nước lạnh cũng sẽ bị mắc kẹt trong răng, nhưng giờ đây có thể vận rủi hoá thành may mắn, sau những điều tồi tệ, phúc khí sẽ đến.

Nhìn thấy bên ngoài được canh gác nghiêm ngặt, ban đầu bọn họ nghĩ rằng sẽ khó mà lẻn vào. Tuy nhiên, sau khi Lâu Cảnh Mặc dẫn họ đi vòng quanh dinh thự được nửa đường, họ gặp Tàn Nhang và Đông Phương đang đi tuần tra.

Hai người bọn họ không hiểu sao lại tụ tập với nhau, đúng lúc đang tuần tra cánh cửa nhỏ mà Lâu Cảnh Mặc và Thẩm Mão Mão đã lẻn vào.

Thiên thời địa lợi nhân hoà, hội tụ cùng lúc.

Tàn Nhang vẫn như vậy, nheo mắt nhìn mọi người, Đông Phương thì lại tỏ ra hiền lành, nghe được mục đích của các cô, không nói một lời mà che chở cho các cô.

"Khoan đã!" Tàn Nhang không muốn làm việc cho người khác một cách vô ích. "Các người chỉ nói suông một chút là muốn chúng tôi bao che cho các người?"

Thẩm Mão Mão không muốn mất thời gian với anh ta nên chỉ ra hiệu OK và nói: "Tôi sẽ trao đổi thông tin với các anh khi tôi còn sống, được chứ?" Câu nói này bịt miệng Tàn Nhang.

Khoé miệng Tàn Nhang giật giật, không biết nên nói gì. Anh ta và Đông Phương chỉ có thể tách ra giúp các cô chắn mặt khỏi đám bảo vệ hai bên. Ba người bọn họ đi qua cánh cửa nhỏ, đến nhà kho mà Thẩm Mão Mão và Lâu Cảnh Mặc đã vào trước đó.

Bên trong vẫn tối đen như mực, có mùi thối rữa còn nồng nặc hơn cả mùi mà cô đã ngửi thấy bên ngoài trang viên.

Trong đầu Thẩm Mão Mão hiện lên một loạt suy đoán không hay. "Trong này có xác chết à?"

Lỗ mũi của Lâu Cảnh Mặc giật giật, nàng hít một hơi rồi đáp: "Là xác chết, nhưng không phải người."

"Là đám chuột khi sáng..."

Trước khi nàng kịp nói hết câu, Kim Mao đột nhiên hét lên một tiếng ngắn ngủi rồi im bặt.

Thẩm Mão Mão lo lắng hỏi: "Tiểu Kim? Cậu không sao chứ?"

Một giọng nói gần như phát khóc vang lên từ Kim Mao bên cạnh. "Hình như... em đã giẫm phải thứ gì đó dinh dính... có phải xác chết không..."

"Chúc mừng." Thẩm Mão Mão thản nhiên nói. "Cậu giẫm phải phân rồi."

Kim Mao: "..." Nghĩ theo hướng khác, sao đột nhiên cậu cảm thấy việc giẫm lên xác lại là điều tốt nhỉ?

Lâu Cảnh Mặc đã thích nghi với bóng tối, bước qua những xác chuột nhớp nháp và ghê tởm trên mặt đất, số lượng không kể xiết - hoặc có thể miêu tả chính xác hơn là thịt chuột, đi đến cửa.

Ánh nến vàng nhạt xuyên qua khe cửa hẹp, soi rõ đường nét thanh tú của Lâu Cảnh Mặc. Nàng cẩn thận quan sát một lát, xác nhận tạm thời không có ai qua lại, rồi lặng lẽ mở cửa...

Tiếng nhạc méo mó phát ra từ phía sau cánh cửa đột ngột trở nên mạnh mẽ hơn, với tiếng đàn Cello trầm ấm và tiếng đàn Piano nhẹ nhàng, cùng với thanh âm thì thầm của mọi người.

Bên dưới dáng vẻ hào nhoáng và hài hoà ấy, âm mưu ngấm ngầm và dịch bệnh đang đồng thời lên men, lan truyền trong không khí...




Chương 71: Những ngày làm công ở trang viên (19)

Bên ngoài là một dãy hành lang không quá dài, với các bức tường ở cả hai đầu được phủ kín bằng những bức tranh sơn dầu.

Những bức tranh này khác với mấy bức bên ngoài ở một số điểm - chúng không còn là vẽ những người phụ nữ xinh đẹp nữa, mà là bốn tiểu thư trong trang viên.

Bốn cô gái ngồi, ngả lưng, ăn uống, hoặc học tập, mỗi người mặc một bộ trang phục khác nhau. Có lẽ điểm chung duy nhất của những bộ trang phục này là sự tinh xảo, khiến mỗi cô giống như một đoá sen nhô lên khỏi mặt nước, vẻ đẹp hoa ghen liễu hờn.

Hội chứng sợ lỗ của Thẩm Mão Mão lại sắp tái phát. Cô cố gắng không nhìn vào mấy bức tranh, khẽ thì thầm: "Nam Tước liệu có bệnh không nhỉ?" Không phải cô đang chế giễu, mà là cô thực sự tin điều đó.

Ai lại treo tranh của tất cả con gái nuôi của mình lên tường? Và tại sao lại có nhiều tranh như thế?

Dù có nghĩ như thế nào đi nữa thì tên Nam Tước này trông cứ như một kẻ biến thái.

Hai đầu hành lang này đều có một cánh cửa. Cánh cửa phía trước sáng trưng, hẳn là dẫn đến đại sảnh, nhưng cánh cửa phía sau lại tối om, nên cô không biết nó dẫn đến đâu.

Lâu Cảnh Mặc không lập tức đi tới sảnh tiệc mà nghĩ đến việc nghiên cứu dinh thự.

Nàng bước tới cánh cửa ở sau và nhìn thấy ba ổ khoá lớn trên đó.

Chiếc khoá này hoàn toàn khác với khoá nhỏ bị hỏng ở trang trại. Nó rất chắc chắn và khó phá hỏng, Lâu Cảnh Mặc cầm đầu khoá, lắc nhẹ hai lần rồi đặt xuống.

Thẩm Mão Mão hỏi nhỏ: "Có phát hiện gì không?"

Lâu Cảnh Mặc lắc đầu, sau đó áp tai vào cửa, chăm chú lắng nghe.

Tiếng nhạc ngoài hành lang vẫn rất lớn, dù có tiếng động bên trong cũng khó mà nghe thấy. Thẩm Mão Mão tự hỏi nàng đang nghe cái gì, cũng làm theo áp tai vào cánh cửa kia, nhắm mắt tập trung.

Ban đầu không có tiếng động nào, nhưng ngay lúc cô sắp rời đi, một tiếng thét chói tai vang lên, bị khoảng cách giữa chừng làm cho nghẹn lại nhưng vô cùng lớn, vang lên từ bên trong. Tiếng hét đặc biệt dài xiết và kéo dài, tựa như giọng của một cô gái trẻ đang gắng hết sức để hét lên.

Thẩm Mão Mão cảm thấy đầu óc như bị thiêu đốt, lập tức rời khỏi cửa. Tiếng la hét bỗng nhiên biến mất, chỉ còn lại tiếng nhạc từ sảnh tiệc phía trước vọng lại. Tuy nhiên, nhìn vẻ mặt nghe ngóng kỹ càng của Lâu Cảnh Mặc, cô sợ rằng nếu mình ghé đầu lại gần, âm thanh đó sẽ lần nữa phát ra.

Kim Mao hỏi cô: "Có chuyện gì thế chị Thỏ? Chị nghe thấy gì thế?"

Thẩm Mão Mão không thể diễn tả được thanh âm khiến cô lạnh sống lưng đó, chỉ có thể tránh sang một bên và nói: "Cậu tự nghe đi."

Kim Mao tò mò đưa tai về phía cửa, nhưng sau khi nghe được vài giây, sắc mặt cậu ta tái nhợt và lùi lại. "Trời ơi... có gì trong đây vậy?"

Thẩm Mão Mão ra hiệu "OK" với cậu ta.

Kim Mao liếc nhìn Lâu Cảnh Mặc rồi im lặng tỏ vẻ đã biết.

Lâu Cảnh Mặc dựa vào cánh cửa, nghe gần nửa buổi. Càng nghe, sắc mặt càng tệ hơn, cuối cùng là âm trầm như đáy nồi.

Thẩm Mão Mão và Kim Mao liếc mắt nhìn nhau, mỗi người đều thấy vẻ hoang mang và bối rối trong mắt đối phương. Thẩm Mão Mão thậm chí còn nghiêng người về phía trước để xem những gì Lâu Cảnh Mặc nghe có khác gì so với hai người họ không, nhưng Lâu Cảnh Mặc lại đưa tay ra đỡ trán cô, kéo cô lại gần mình thì thầm: "Đừng nghe nữa, bắt tay vào việc chính."

Thẩm Mão Mão chớp mắt, đè nén nghi ngờ trong lòng, không hỏi thêm gì nữa.

Ba người đi về phía trước, một người đi trước, hai người đi sau. Lâu Cảnh Mặc khoác tay lên vai Thẩm Mão Mão, thoáng quay đầu nhìn, nhưng rồi nhanh chóng quay lại. Nàng cụp mắt xuống, đáy mắt ẩn chứa một đại dương thẳm sâu mênh mông.

Lâu Cảnh Mặc nắm vai cô hơi mạnh, khiến cô có chút đau.

Thẩm Mão Mão chớp mắt nhưng không nói gì.

Cánh cửa ở đầu hành lang không khoá, cũng không có người gác. Kim Mao đi trước nhẹ nhàng đẩy cửa ra, quan sát tình hình bên trong.

Thì ra bên trong có một căn bếp.

Sau khi suy nghĩ thêm một chút, Thẩm Mão Mão mới nghĩ ra chắc hẳn Tàn Nhang đã trốn thoát từ đây.

Căn bếp nhộn nhịp hoạt động, đầu bếp đứng sau gian bếp, nhanh chóng nặn những chiếc bánh ngọt tinh xảo, rồi được một người khác cho vào nồi hấp. Hơi nước bốc lên nghi ngút, nửa trên của căn bếp nhìn từ xa chỉ thấy được bóng dáng lờ mờ của những đôi chân đang bước đi, cùng với thân trên của mọi người.

Cùng lúc đó, một mẻ bánh ngọt được mang ra. Người hầu gái đứng bên cạnh cầm lấy khay bạc rồi quay đi, mang bánh vào phòng tiệc.

Nếu không phải bây giờ thì là lúc nào?!

Lâu Cảnh Mặc đẩy Thẩm Mão Mão, nhẹ giọng: "Tự nhiên mà đi, trực tiếp đi vô."

"Còn chị thì sao?" Thẩm Mão Mão hỏi.

Lâu Cảnh Mặc: "Chúng tôi sẽ nghĩ cách khác, cẩn thận một chút, đừng đối đầu trực diện với đối phương."

Thẩm Mão Mão gật đầu, Lâu Cảnh Mặc và Kim Mao đứng hai bên sau cửa, áp sát vào tường hành lang. Thấy họ đã ẩn núp kỹ càng, cô mở cửa bếp, ngẩng cao đầu bước vào.

Một đám hơi nước lớn bốc ra, mọi người trong bếp quay đầu nhìn về phía cửa, chỉ thấy một bóng người đen trắng không rõ, hình như là một hầu gái. Chỉ liếc nhìn một cái, họ liền quay đi. Suy cho cùng, giờ đây họ đang bận rộn, một cô hầu gái tầm thường thì chẳng đáng để bận tâm.

Thân thể căng thẳng của Thẩm Mão Mão hơi thả lỏng, không đóng cửa, trực tiếp lẫn vào trong đám người. Chẳng mấy chốc, mọi người trong bếp không còn phân biệt được ai với ai là hầu gái mới đến nữa.

Cô đi vòng quanh bếp và thấy mấy người hầu gái đang xếp hàng để nhận bánh ngọt và thức ăn, rồi cô đứng gọn ở cuối hàng.

Hàng người rất nhanh tiến lên, chẳng bao lâu đã đến lượt Thẩm Mão Mão. Người phụ trách giao bánh đeo một đôi găng tay dày, lấy bánh ra khỏi nồi hấp, đặt lên khay bạc, rồi quay lại đưa cho người hầu tiếp theo.

Khi quay lại, anh ta mở to mắt ra ngạc nhiên. "Cô..."

Thẩm Mão Mão giải thích ngắn gọn: "Người không đủ, tôi được điều đi làm."

Hạ Vĩnh Xương gật đầu hiểu ý rồi đưa khay cho cô.

Thẩm Mão Mão thở phào nhẹ nhõm, hai tay vững vàng nâng khay, bước nhanh về phía sảnh tiệc.

Đường từ nhà bếp đến sảnh tiệc không xa, dọc theo con đường này hiển nhiên có treo mấy bức tranh sơn dầu. Lúc này, tranh đã trống trơn, các cô gái lại ra ngoài lang thang.

Những khung ảnh trống rỗng này gần như ngay lập tức nhắc nhở Thẩm Mão Mão về nỗi sợ bị cái chết chế ngự đêm qua.

May mắn thay cô không đi một mình. Một NPC hầu gái không rõ dáng hình cũng đang bưng khay phía sau, hình như cũng đang đi đến sảnh tiệc. Thẩm Mão Mão bước chậm lại, đợi người hầu gái đến bên cạnh mình mới mỉm cười nói: "Chào cô, tôi mới tới đây, không rõ đường. Cô có thể đi cùng tôi chứ?"

NPC mỉm cười ngại ngùng và đồng ý.

Có người đồng hành, Thẩm Mão Mão cảm thấy an tâm hơn nhiều. Đường đến đích vẫn còn dài, tâm trí cô trở nên linh hoạt. Cô hỏi: "Cô có thấy mấy bức tranh kia đáng sợ không?"

Nghe thế, người hầu gái quay đầu lại, liếc nhìn bức tường với vẻ nghi hoặc, rồi đáp: "Không, tiểu thư Vira vẫn xinh đẹp như xưa."

Thẩm Mão Mão đã nắm được điểm mấu chốt.

Có phải chỉ người chơi là người duy nhất có thể nhìn thấy những bức tranh trống rỗng?

"Tiểu thư Vira đến năm nào?" Cô giống như một thương lái cuối cùng cũng đã bắt được một con cừu đẹp và muốn cạo trụi lông con cừu non đó.

NPC hầu gái dừng lại, mỉm cười nói với cô: "Đây là tiểu thư đến từ hai năm trước." Cô ta giơ tay chỉ vào một khung ảnh. "Còn đây là tiểu thư Vira, đôi mắt tiểu thư giống như viên ngọc bích hoàn mỹ nhất, chỉ cần nhìn chăm chú vào đó, ngay cả phụ nữ cũng khó lòng không rung động! Mái tóc vàng óng tuyệt mỹ của tiểu thư giống như..."

Đúng như cô ta mô tả, một vết mực loang lổ đột nhiên xuất hiện trên bức tranh. Ấy là một khối màu xanh lá cây, xoắn lại và biến dạng, rồi cuối cùng đông đặc lại thành một đôi mắt màu xanh dịu dàng.

Thẩm Mão Mão: !!! Trời mẹ, chẳng lẽ vị tiểu thư này ở gần đó nghe lén cuộc trò chuyện của họ ư?

Sau màu xanh là màu vàng, rồi đến màu da, đỏ...

Khuôn mặt và mái tóc của tiểu thư Vira hiện rõ trên khung tranh, đôi môi đỏ mọng cong lên thành một đường cong quỷ dị, khiến Thẩm Mão Mão sợ đến mức vội vàng ngắt lời người hầu gái: "Ok! Tôi biết tiểu thư Vira xinh đẹp! Chúng ta đã lãng phí thời giờ ở đây lâu quá rồi, giờ phải lẹ chân lên đưa bánh đến sảnh tiệc. Có thời gian thì nói tiếp?"

Nói xong một tràng dài, hầu gái sửng sốt một chút, sau đó gật đầu. "Được rồi, có dịp lại nói chuyện tiếp."

Thẩm Mão Mão liếc nhìn bức tranh, phát hiện biến hoá trên đó không hề dừng lại vì lời nói của cô, sắc màu vẫn còn lăn tăn gợn sóng trên canvas. Cả đầu của Vira đã trở lại trạng thái ban đầu, rồi đến lượt thân thể và cánh tay cô ấy.

Cô có linh cảm nếu tất cả những bức tranh được phục chế thì sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra, nên vội thúc giục hầu gái nọ đi nhanh lên rồi rời khỏi hành lang chỉ trong hai bước.

Cô không thở phào nhẹ nhõm cho đến khi hoàn toàn không thấy bức tranh của Vira. NPC cho rằng cô sợ bị phạt vì đến muộn nên không hỏi thêm gì nữa. Hai người ngừng nói chuyện, vội vã đi về phía sảnh tiệc.

Cánh cửa sảnh tiệc mở, các cô hầu gái liên tục ra vào, phục vụ bánh ngọt và rượu cho buổi dạ hội.

Dưới ánh nến lung linh, các quý tộc trên sàn nhảy đeo đủ loại mặt nạ mỹ miều trên mặt, đàn ông và phụ nữ cùng nhau biểu diễn điệu nhảy giao lưu. Thẩm Mão Mão và NPC hầu gái đã tách nhau ra, cô len lỏi giữa đám đông, đặt bánh vào đúng vị trí, rồi bắt đầu nhìn quanh đại sảnh.

Cô không biết những người này mặc gì trước khi họ đeo mặt nạ, hiện tại cô không thể biết được ai trong số họ là bốn tiểu thư và ai là Nam Tước.

Điều duy nhất khiến cô lo lắng là không phải ai cũng có bóng.

Có rất nhiều người đang nhảy múa, nhưng chỉ có một phần nhỏ bóng của họ in xuống mặt đất.

Thẩm Mão Mão ngẩng đầu nhìn. Mỗi người đều có bạn nhảy, các quý ông hoặc ôm eo, hoặc đỡ vai, dẫn dắt bạn nhảy nữ của mình thực hiện từng động tác uyển chuyển. Sau đó cô lại nhìn xuống đất: Một vài bóng người đang nhảy một mình, ôm lấy không khí di chuyển, còn những người khác lại không có bóng.

Khỉ mốc.

Thẩm Mão Mão thầm chửi thề.

Sảnh tiệc này giống như một cái ổ quỷ...




Chương 72: Những ngày làm công ở trang viên (20)

Ánh mắt Thẩm Mão Mão đảo quanh sàn nhảy, cuối cùng cô nhìn thấy người quen cũ là Lộ Châu ở một góc.

Lộ Châu đứng ở một góc sảnh tiệc, không biết làm gì. Cô lặng lẽ đi về phía đó, muốn hỏi Lộ Châu chuyện gì đã xảy ra trong dinh thự kể từ khi các cô rời đi. Nhưng vừa bước được hai bước, vị quý tộc đứng trước mặt Lộ Châu đã dịch chuyển, ánh nến lại chiếu xuống chân cô...

Thẩm Mão Mão mở to mắt, chăm chú nhìn vào khoảng trống không, không một bóng người.

Con mẹ nó!

Sao còn phải bận tâm đi nhận người? Nếu đi thêm nữa chỉ tổ rước hoạ vào thân.

Cô lẳng lặng thu chân trở về, quay về vị trí cũ và im lặng ngồi xổm sau chiếc bàn dài phủ khăn trải bàn chấm đến mặt đất. Chỗ này tuy ở mép, nhưng cũng không hẳn là sát mép bàn. Mấy người hầu bưng khay thường xuyên đi qua, ai nấy đều không nhịn được liếc cô một cái. May thay, mấy người hầu gái ấy đều có bóng, nhưng ngồi xổm ở đây mãi không phải biện pháp lâu dài.

Nếu như Lâu Cảnh Mặc và Kim Mao không thể vào được thì cô sẽ là người duy nhất có thể tham gia vào quá trình phát triển cốt truyện, cho nên cô phải ở lại, ít nhất là cho đến khi buổi dạ hội kết thúc.

Cô nhìn quanh nhưng không tìm được chỗ trốn nào ổn hơn. Cuối cùng, cô nghiến răng, nhấc khăn trải bàn lên và chui xuống gầm bàn.

Sau đó, cô trực tiếp gặp được một đôi mắt sáng rực.

Thẩm Mão Mão suýt nữa thì hét lên.

Người kia vội vàng chạy tới, bịt miệng cô lại rồi thì thào vào tai cô: "Đừng la lên! Đáp ám hiệu! Cô là người chơi à?"

Nghe thế, đôi vai Thẩm Mão Mão run lên bần bật, tinh thần căng cứng bỗng nhiên thả lỏng. Cô gật đầu, ra hiệu cho cô gái nọ buông ra.

Dưới gầm bàn hơi tối, nhưng cô vẫn có thể nhìn rõ người đó - là người chơi mới, gia sư của bốn vị tiểu thư.

Thẩm Mão Mão hỏi: "Sao cô ở đây?"

Cô gái đáp: "Vì ở đây không có bóng."

Thẩm Mão Mão theo phản xạ nhìn xuống. Dưới gầm bàn tối om, không có bóng người nào hiện dưới chân bọn họ.

Thẩm Mão Mão cảm nhận được từ lời nói của cô ấy rằng cô ấy hẳn đã biết điều gì đó nên liền hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

Người chơi mới không ngần ngại chia sẻ trải nghiệm của mình. "Chắc cô mới đến nhỉ? Tôi đã ở đây khi buổi dạ hội bắt đầu. Trước khi mọi người bắt đầu nhảy, một đám bóng đen đã lao vào qua cửa... Cô là kỳ cựu, hẳn là hiểu ý tôi. Thật khó tin, tất cả bóng đều biến mất!"

Một số bóng đen cầm dao phay chém vào những bóng khác, biến mấy bóng bị chém thành người không có bóng. Một số khác lao vào bóng khác rồi phình to gấp đôi, như thể nuốt chửng vậy."

"Nhiều người mất bóng, nhưng rồi bóng mới lại mọc lên dưới chân họ. Tôi nghĩ dùng từ 'bóng' cứ như không đúng nữa. Dù sao thì, sau đó tôi cũng chẳng còn phân biệt được bóng của ai đã biến mất và bóng ai còn nguyên vẹn."

"Tôi sợ lắm! Tôi hoảng loạn nên trốn dưới gầm bàn...Tôi đã để mắt đến cô khi cô lảng vảng ở ngoài, nhưng không ngờ cô lại vô đây."

Thẩm Mão Mão: "Này trùng hợp thật? Phải chứ?"

Cô gái mỉm cười nhẹ, coi như nể mặt cô, rồi nhanh chóng trở lại vẻ mặt u ám. "Cô có phát hiện gì không?"

Thẩm Mão Mão đáp: "Tất cả các cô gái trong tranh đều ra ngoài dạo chơi có tính không?"

"Mẹ kiếp chứ." Cô gái chửi thề. "Đây đúng là sói ở trước, cọp ở sau."

Thẩm Mão Mão ngồi xổm chán rồi, chỉ ngồi bệt xuống đất, co gối, tay ôm lấy chân, cằm tựa vào đầu gối rồi hỏi: "Gia sư đi cùng cô có gì không?"

Cô gái gật đầu: "Anh ta tên là Thương Chu, anh ta là một người tốt. Tôi vẫn còn sống là nhờ anh ta giúp đỡ..."

"Thương nào, Chu nào?"

"Thương trong thương gia, Chu trong tàu thuyền."

Thẩm Mão Mão ghi nhớ cái tên này trong lòng, nghi ngờ Thương Chu là cao thủ của phó bản này, nhưng không có chứng cứ. Có thể nhớ tên trước, sau đó hỏi Lâu Cảnh Mặc sau.

"Vậy Thương Chu ở đâu?"

Cô gái đáp: "Anh ta nói sẽ đi tìm manh mối và dặn tôi phải cẩn thận. Chúng tôi đến sớm hơn cô, nên biết nhiều hơn chút. Buổi dạ hội này mang tên dạ hội hóa trang, nhưng thực chất là một buổi bán đấu giá các vị tiểu thư..."

Cô ấy thở dài. "Nam Tước thu thập những cô gái xinh đẹp để thỏa mãn thú vui của ông ta hoặc bán cho các quý tộc khác thu lời."

Thẩm Mão Mão nhổ nước bọt: "Chó chết!"

Cô gái tán thành. "Phải chứ? Nhiệm vụ của Thương Chu là dạy bọn họ kiến thức, còn tôi chịu trách nhiệm dạy lễ nghi và..." Cô ấy ngừng lại một chút rồi tiếp tục. "Và cách lấy lòng đàn ông."

Thẩm Mão Mão: "Thật là súc sinh!"

Cô gái: "Than ôi, mạng sống của phụ nữ thời đại này thật vô giá trị. Hơn nữa, tiểu thư thứ mấy kia, tôi quên mất tên cô ấy là Vira hay Lavi gì đó, còn rất vui vẻ khi bị coi là hàng hóa. Theo lời cô ấy thì cô ấy cảm thấy thật may mắn vì đủ đẹp để được Nam Tước chọn làm người bị bán đi..."

Quả thực, nếu không có chuyện này, họ sẽ không bao giờ có thể mặc những bộ quần áo lộng lẫy như vậy, đeo những món trang sức đẹp đẽ như vậy và tận hưởng những lạc thú xa hoa của giới quý tộc...

Nhưng loại chuyện này đòi hỏi sự đồng thuận của cả hai bên, chắc chắn có người không muốn bị bán đi như món hàng. Tuy nhiên, xét theo địa vị của họ, có lẽ họ không thể phản kháng lại được ngay cả khi không muốn.

Thẩm Mão Mão nói: "Không ít người không muốn thế, đúng chứ? Mấy tiểu thư trước đã bị giết cả rồi?"

"Ai mà biết chứ? Nhưng bốn tiểu thư này đâu hẳn là người bình thường. Tôi đã từng bị bóng của họ tấn công..." Cô gái cố gắng hết sức để kể lại mọi chuyện mình đã trải qua trong hai ngày qua, thỉnh thoảng lại chửi rủa người sáng lập trò chơi. Cuối cùng, cô ấy nói: "Ấy là tất cả những gì tôi trải qua. Mọi người đều là kỳ cựu, các người biết rõ hơn tôi, vậy nên hãy nghĩ cách rời đi. Nếu tôi vẫn còn sống khi thấy cửa ải, xin hãy cho tôi biết, coi như cảm ơn việc tôi cung cấp manh mối..."

Cô gái này vô cùng lý trí, khiến Thẩm Mão Mão nhìn cô ấy bằng con mắt khác.

Cô ấy rất rõ ràng về năng lực của mình, xác định vai trò của mình ngay từ đầu. Cô ấy cũng sợ chết, nên không giống Vân Thắng Tiến, cô ấy không hề giấu giếm gì cả, ngược lại còn ngoan ngoãn giao ra manh mối... Có lẽ đây chính là lý do lão đại lại chịu bỏ thời gian ra chăm sóc cô.

Thẩm Mão Mão đã trải qua ba phó bản, gặp đủ loại người chơi. Có những người chơi mới ngu ngốc thích chui đầu vào rọ, có những kẻ ích kỷ như Vân Thắng Tiến, chỉ biết hại người khác vì lợi ích cá nhân, có những người không nhìn rõ tình hình như Diệp Thính Nam và Thiệu Mỹ, còn có Lâm Phi, hạng người dám ngủ cùng...

Nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy một người chơi mới thông minh và không phá hoại như thế - có lẽ cũng vì cô chưa gặp đủ nhiều.

Ấn tượng của Thẩm Mão Mão về cô ấy lập tức tăng lên hai cấp.

Sau khi trao đổi thông tin, hai người bắt đầu tập trung vào tình hình buổi dạ hội bên ngoài. Chiếc bàn vừa dài vừa rộng, hai người một đầu, một người đầu, một người đuôi, nằm dưới đất dòm ra ngoài qua khe hở của khăn trải bàn.

Tiết mục khiêu vũ mở màn sắp kết thúc, nhạc cũng đã kéo dài hơn. Thẩm Mão Mão không nhịn được ngáp một cái, cảm thấy buồn ngủ.

Một tiếng "ầm" vang lên, trán cô đập vào cánh tay, khiến cô giật mình tỉnh giấc. Tiếng nhạc dài lê thê dường như càng kéo dài hơn nữa, tựa hồ đã bị tua chậm mấy lần. Âm thanh ấy trở nên méo mó sâu thẳm và rùng rợn, như một cơn gió lạnh buốt thổi qua sống lưng, khiến cô rùng mình không thể kiểm soát được.

Tiếng nhạc bị kéo dài đến vô tận, động tác của mọi người trên sàn nhảy cũng chuyển động chậm lại, giống như cuốn băng bị kẹt, tạo ra tạp âm rất khó chịu.

Thẩm Mão Mão nổi hết da gà, đá vào chân cô gái.

Cô gái kia bỗng chốc cũng bừng tỉnh, co rúm lại cùng Thẩm Mão Mão, toàn thân run rẩy.

Tình trạng này trên sảnh tiệc không kéo dài bao lâu. Chẳng mấy chốc, một tiếng hát nhẹ nhàng vang lên từ nơi đâu, làm nên sự tương phản rõ rệt với tiếng nhạc trong sảnh tiệc.

Sắc mặt Thẩm Mão Mão tái nhợt.

Tiếng ca ấy cô đã rất quen thuộc và gần như có thể hát theo được...

"Vòng quanh hoa hồng,

Một túi đầy hoa hồng.

Tro tàn! Tro tàn!

Tất cả chúng ta đều ngã xuống!"

Ôi! Ôi!

Chúng ta ngã mất rồi!

Giọng hát ngừng bặt, đám người trên sảnh tiệc đột nhiên đổ gục xuống thành từng nhóm. Khoảnh khắc họ ngã xuống, bóng dưới chân họ tách khỏi lòng bàn chân, như một đứa trẻ rốt cuộc thoát khỏi vòng tay bảo bọc của cha mẹ, lao lên tường và trần nhà, không chịu quay lại với chủ nhân.

Những người còn lại chưa ngã xuống không còn bóng. Họ vẫn duy trì động tác nhảy múa, như những con rối chưa lên dây cót đầy đủ, chuyển động cơ thể chậm rãi và cứng nhắc.

"Tro tàn! Tro tàn!

Tất cả chúng ta đều ngã xuống!"

Tro tàn! Tro tàn!

Tất cả chúng ta đều sẽ chết!

Gió thổi từ cửa sổ làm tung lên một đám tro bay tan tác. Những người nằm trên mặt đất tựa như bức tranh cát, bị làn gió cuốn bay đi, hóa thành tro bụi mù trời.

Cùng lúc đó, vách tường của sảnh tiệc bắt đầu hóa lỏng, sủi bọt ùng ục. Chất lỏng nhớp nháp đủ sắc màu chảy xuống từ bốn bức tường, chậm rãi nhưng đều đặn lan ra phía trước.

Đó là sơn dầu...

"Không được rồi!" Thẩm Mão Mão đặt tấm khăn trải bàn vừa nhấc lên xuống, quay người nói với cô gái: "Chúng ta phải tìm cách chạy thôi!"

Vừa dứt lời, cánh cửa kim loại nặng nề của sảnh tiệc đã đóng sầm lại, không chừa chỗ cho hai người lọt qua.

"Khốn kiếp! Bây giờ ta phải làm gì đây?" Cô gái hoảng hốt kêu.

Thẩm Mão Mão ngã xuống nền đất. "Phó mặc trời đất."

Cô gái: "..."

Họ đứng khá gần bức tường, khi họ thấy chất lỏng sơn dầu sắp tràn đến chiếc bàn dài, Thẩm Mão Mão đột nhiên hất khăn trải bàn ra và bò về phía trước, hét lên: "Đừng chạm vào sơn dầu!"

Đống sơn dầu đó khiến cô có cảm giác rất khó chịu, thậm chí còn tệ hơn cả những cái bóng đang hát bên ngoài. Không ai biết hậu quả sẽ thế nào khi chạm vào chúng. Cô gái vội vã đi theo cô và trèo ra ngoài. Hai người đi ngang qua đám quý tộc đang đứng chết trân tại chỗ, chạy đến giữa sảnh tiệc, đứng quay lưng vào nhau.

Một vũng sơn dầu bất chấp định luật vật lý Newton, nổi lên từ mặt đất và dần dần ngưng tụ thành hình người. Người đó có đôi mắt xanh hệt như hồ nước lặng, mái tóc vàng óng.

Thẩm Mão Mão gọi cô ta bằng giọng trầm thấp—

"Vira."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com