Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Đợi đến khi hai người tới được nhà của vị đại gia Trần Quan Tông ở thành phố Z. Cả hai được một phen trầm trồ trước sự xa hoa tầm cỡ của người có tiền, không chỉ có cây lá dát vàng mà cả khuôn viên cũng rộng lớn đến khó tưởng. Muốn vào được nhà, bạn phải đỗ xe trước cửa rồi đi nhờ xe vào khu trung tâm.

"Thật xin lỗi, có phần thất lễ khi tiếp đãi các vị không chu toàn." Bà Trần với dáng vẻ vô cùng trẻ trung, xinh đẹp đón tiếp bọn họ. Bàn trà trong phòng khách cũng được chuẩn bị bánh và trà. "Mong các vị thông cảm cho."

"Không sao. Bà Trần này, chúng tôi đến đây chỉ là muốn hỏi một vài chuyện về chồng bà, mong bà đừng căng thẳng." Chu Bác Hàn nói. Vốn dĩ những lời này nên là Thiệu Hinh Ngôn nói, nhưng từ lúc bước vào cửa, Thiệu Hinh Ngôn không có cách nào xuất trình thẻ cảnh sát. Cảm thấy bản thân nên kiệm lời thì hơn.

"À, cái này thì tôi hiểu. Chẳng qua không biết các vị đây muốn biết chuyện gì..." Bà Trần có chút lưỡng lự, nét mặt lộ vẻ bi thương. "Chủ yếu, là người tôi yêu ra đi quá đột ngột, vẫn còn rất nhiều chuyện tôi không tài nào hiểu được. Tôi thực sự không chấp nhận, ông ấy rõ ràng rất giỏi bơi lội, lý nào lại chết đuối..."

Chu Bác Hàn và Thiệu Hinh Ngôn nghe xong liền nhìn nhau. Họ như thấu hiểu tâm tư của nhau, về cơ bản có thể kết luận Trần Quan Tông chết đuối không phải là tai nạn ngoài ý muốn.

"Chúng tôi muốn biết liệu trước đó ông Trần có nói gì với bà về buổi hội nghị doanh nghiệp mà ông ấy sẽ tham gia hay không? Thí như ông ấy có đề cập đến mục đích của buổi tụ họp ấy là gì chẳng hạn?"

"Hội nghị doanh nghiệp?" Bà Trần nhăn mặt, hoang mang nhìn hai người. "Dường như tôi chưa nghe qua chuyện này."

"Là về y học, do Quỹ y tế và Tài chính Hoa Cường tổ chức."

"À à, tôi nhớ ra rồi." Bà Trần dường như ngộ ra điều gì đó, mắt bà chợt lóe sáng. "Ông ấy có nói tôi hay, bảo là 'tham gia buổi hội nghị này phải giao du với một đám nhà giàu mới nổi thất học.'"

"Với lại hôm đó ông ấy tham dự với vẻ bực tức, nói rằng buổi hội nghị lần này là mong ông rót tiền đầu tư vào chứ không màng đến nguy hiểm."

"Nguy hiểm? Nguy hiểm gì?"

"Cái này tôi không biết, ông ấy không nói rõ."

"Ông ấy cho đề cập với bà là đầu tư cho hạng mục gì không?" Chu Bác Hàn vuốt cằm, ra sức truy hỏi.

"Có, nhưng thứ lỗi... Trí nhớ của tôi không được tốt lắm. Trước khi lấy ông ấy, tôi chỉ là một giáo viên dạy múa, không có học vấn như ông." Bà Trần cảm thấy tự ti, tay chà xát vào váy, tỏ vẻ hơi xấu hổ.

"Không sao, bà cứ từ từ nhớ lại. Nhớ được cái gì thì cứ việc nói với chúng tôi."

"Ờm... Hình như là cái gì mà người tàn tật, tên của hạng mục kia là... Tôi nhớ hình như nó là... Ây dà..." Bà Trần cố nhớ nhưng rồi nản chí. "Tôi thật sự nhớ không ra, nó có tên y học."

"Người tàn tật? Kiểu chấn thương sao?" Phản ứng đầu tiên của Thiệu Hinh Ngôn là kiểu tàn tật bị cắt chi do gặp tai nạn ngoài ý muốn, nhưng lại không thể buột miệng hỏi được.

"Không phải, nó giống với người thực vật. Tôi chỉ không nhớ ra tên y học là gì?" Bà Trần vô thức nghịch những sợi tóc mai bên thái dương, sau đó nói tiếp. "Nó thuộc kiểu bệnh nhân hoàn toàn không thể cử động, ngoại trừ đôi mắt. Việc đầu tư vào hạng mục đó chính là mang lại nguồn tài chính hy vọng có thể đưa lý luận biến thành hiện thực, giúp cho bệnh nhân khôi phục lại dáng vẻ bình thường."

"Nghe có vẻ là một hạng mục y học rất tốt..." Chu Bác Hàn trầm tư nói, anh quay sang nhìn Thiệu Hinh Ngôn, hạ giọng nói. "Nếu đây là sự thật thì có vẻ hơi khác so với hướng điều tra của chúng ta, nhỉ?"

Thiệu Hinh Ngôn ra hiệu ngắt lời anh ta, cô hỏi bà Trần:

"Bà có tham dự buổi hội nghị doanh nghiệp ấy không?"

"Không có, hôm đó vừa hay tôi lại cùng bạn thân ra ngoài chơi."

"Thế... Ông ấy có để lại di ngôn nào không? Đại loại viết trên giấy chẳng hạn?"

"Cái này... Hình như không, tại trước đó tôi có vào dọn dẹp phòng đọc sách của ông ấy, không hề có thứ gì. Cơ mà, nghe cô hỏi vậy, nó làm tôi nhớ tin nhắn ông ấy gửi cho tôi trước khi đi nghỉ phép."

"Tin nhắn điện thoại? Nội dung là gì?"

Bà Trần lấy điện thoại ra, gõ gõ vào màn hình vài cái, sau đó đưa nó cho Thiệu Hinh Ngôn, Chu Bác Hàn cũng ngó qua xem cùng. Hai người biểu lộ vẻ kinh ngạc cùng lúc, mặt của Thiệu Hinh Ngôn có phần nghiêm nghị hơn.

[Nàng nói rằng, nàng nhớ tôi da diết. Hy vọng tôi có thể đến bên bầu bạn. Yêu nàng là phúc phận của tôi.]

"Đây..." Chu Bác Hàn nhìn Thiệu Hinh Ngôn, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. "'Nàng' lại xuất hiện."

"Phải!" Bà Trần nghe đến đây mắt lộ rõ vẻ khinh miệt. "Cũng không biết ả tình nhân nào của ông ta lại gửi tin nhắn cho tôi. Không biết ả nghĩ gì nữa."

"Ông ấy có tình nhân ư? Bà có biết không?" Thiệu Hinh Ngôn hỏi.

"Có ma mới biết. Tuy ăn ở với nhau lâu vậy rồi, không có bất kỳ tai tiếng nào, nhưng nếu đàn ông mà đáng tin thì lợn nái đều biết leo cây!"

"Bà không hỏi người đó là ai sao? Cái 'nàng' này nè."

"Hỏi rồi nhưng không thấy trả lời... Sau đó thì cô cũng biết mà, tối đó là ngày ông ấy chết đuối..." Câu sau, bà Trần nói nhỏ giọng.

Thiệu Hinh Ngôn gãi sau ót, trầm mặc.

"Cô thấy thế nào, Hinh Ngôn?" Chu Bác Hàn khẽ chạm vào cánh tay Thiệu Hinh Ngôn, bấy giờ cô mới hoàn hồn trở lại.

"Hôm nay chúng ta đến đây thôi." Thiệu Hinh Ngôn gật gù với Chu Bác Hàn, sau đó quay sang nói với bà Trần. "Rất cảm ơn bà đã phối hợp điều tra cùng chúng tôi."

"Nào có, tôi chỉ thuật lại những gì mình biết thôi." Bà Trần đứng dậy, biểu cảm vẫn mang theo nét e dè. "Phiền cho hai người đến đây rồi."

Trên đường về, suốt buổi Thiệu Hinh Ngôn không hề hé môi.

"Cô lại nghĩ cái gì thế? Sao im thin thít vậy?" Chu Bác Hàn vừa lái xe vừa chú ý nét mặt của Thiệu Hinh Ngôn.

Câu hỏi của Chu Bác Hàn bất ngờ cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu cô.

"Hầy, không có. Tôi chỉ đang nghĩ liệu cái tin nhắn kia và bức di thư do Liêu Tử Long để lại có liên quan tới nhau không? Còn có cái hạng mục đầu tư y học mà bà Trần nhắc tới nữa, hừm..." Thiệu Hinh Ngôn đau đầu, xoa xoa ấn đường. "Não muốn nhũn ra luôn, manh mối quá nhiều khiến tôi loạn rồi."

"Tôi cảm thấy chúng ta nên..."

Chu Bác Hàn muốn nói gì đó nhưng lúc anh đang muốn đạp phanh giảm tốc độ trên đường cao tốc thì chợt phát hiện ra chiếc xe không hề giảm tốc!

"Không xong rồi!" Trong đầu Chu Bác Hàn chỉ nảy ra được từ này và anh cũng vô tình thốt ra.

"Làm sao vậy? Bác Hàn?"

"Phanh không ăn, không thắng xe được!"

"Cái gì?!"

Tuy rằng vừa nãy Chu Bác Hàn có thể vượt qua khúc cua gấp bởi kỹ năng lái xe tốt, nhưng một trải ngại lớn hơn là dốc sườn núi đang chờ họ.

"Làm sao giờ? Phía trước là con dốc, xe không giảm tốc! Tôi sẽ tăng lên 104 cây!"

Chưa kể, còn có mấy chiếc xe tư nhân đang phía trước họ.

"Bình tĩnh, trước tiên bình tĩnh!"

Nói thì nói như vậy, mặc dù đã quen việc đối mặt với chuyện gì cũng cần phải giữ bình tĩnh. Nhưng giờ phút này, tay chân Thiệu Hinh Ngôn lại luống cuống, bọn họ chưa kịp nghĩ ra được kế sách gì, gần như sắp đụng vào chiếc tư nhân trước mặt. Chu Bác Hàn đánh tay lái, lách qua bên cạnh chiếc xe, chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ khiến anh toát mồ hôi lạnh. Anh lại lần nữa tăng tốc vượt qua chiếc xe đó một cách sát sao, chỉ cách nhau hai ba centimet.

Bởi vì không có phanh, lúc xuống dốc cả Chu Bác Hàn và Thiệu Hinh Ngôn đều cảm nhận rõ chiếc xe đang lơ lửng giữa không trung. Phía trước xe cộ qua lại rất nhiều.

"Làm sao đây? Chúng ta không thể tông vào xe khác được, sẽ gây chết người đó!" Chu Bác Hàn điều khiển tay lái, thúc giục. "Hinh Ngôn!"

"Lái gần làn khẩn cấp! Kề sát vào nó phanh lại!"

"Hả?!"

"Mau! Làm theo lời tôi nói!"

"Nhưng cô đang ngồi ghế phụ!"

"Đừng lo cho tôi! Nhanh lên, phía trước còn một chiếc BMW, anh muốn tông nó sao! Nhanh lên!"

Nghe Thiệu Hinh Ngôn giục, Chu Bác Hàn đánh tay lái, xe nhanh chóng tăng tốc đâm vào tường đá bên cạnh làn khẩn cấp. Lực ma sát sinh ra khiến cho chiếc xe mất kiểm soát từ từ giảm tốc độ nhưng do lốp xe không chịu nổi lực ma sát và sức ép. Lúc xuống dốc chiếc xe đã bị lật nghiêng về trước.

Phải mất vài phút, Thiệu Hinh Ngôn mới lấy lại được bình tĩnh. Cô chui từ trong xe ra, đầu chảy rất nhiều máu, tay cũng không cử động được, như thể đã bị gãy xương. Cô thở hổn hển, quay đầu lại nhìn chiếc xe, nó đang bốc cháy, cô chỉ có thể lê cánh tay gãy và dùng hết sức bình sinh lôi Chu Bác Hàn từ trong xe ra.

"Chết tiệt!"

Thiệu Hinh Ngôn dùng tay lau vết máu trên trán, cô hơi chóng mặt. Lúc này, chiếc điện thoại văng cách đó không xa reo lên, cô do dự một hồi bò qua đó, nhìn màn hình hiển thị chữ "Không xác định". Cô vốn dĩ không muốn nghe nhưng rồi vẫn chọn chấp nhận.

"Alô?"

"Hello!" Giọng nói ở đầu dây bên kia rất nhẹ nhàng, không trầm không thấp, có thể nhận biết là nữ. Chưa kể, giọng nữ ấy còn mang theo vẻ quyến rũ. "Hai người không sao chứ? Làm tôi lo chết được!"

Thiệu Hinh Ngôn nghe vậy, toàn thân nổi hết da gà. Làm sao đối phương biết được mình vừa gặp tai nạn xe?

"Từ camera thấy cô bị tông đến đầu chảy đầy máu, một màu đỏ tươi. Thật sự rất đẹp."

Trong lúc đối phương đang nói chuyện, Thiệu Hinh Ngôn có thể nghe ra tiếng cười khẽ trong đó. Cô theo bản năng lần tìm camera theo lời người kia nói, ngẩng đầu lên thì thấy cách đó không xa đúng lúc có cái camera cao tốc. Góc độ vừa đúng chĩa vào chỗ cô.

"Tuy Trung Quốc đúng thật là an toàn nhưng việc bắt cóc hai người lại không phải vấn đề gì khó. Tôi còn có thể làm ra những chuyện khác vui hơn..."

"Cô biết tôi muốn làm gì không?"

Thiệu Hinh Ngôn lắng nghe, bàn tay siết chặt. Song, nội tâm căm phẫn nhưng lại bị sợ hãi nhấn chìm, cô đang run bần bật.

"Ở biên giới giữa Mỹ và Mexico hay khu vực ở vùng Trung Đông, một vài kẻ lắm tiền hay những tay xã hội đen rất có hứng thú với Châu Á. Bọn chúng thích nuôi nô lệ tình dục, nam nữ đều được, đưa hai người bọn cô qua bên đó rồi bọn họ sẽ gửi lại video huấn luyện cho tôi."

Châu Á.

Thiệu Hinh Ngôn nghe thấy cách nói này liền nhíu mày. Tại sao đối phương gọi người Trung Quốc là Châu Á? Lẽ nào cô ta không phải người Châu Á?

Do Thiệu Hinh Ngôn đang tự hỏi mình, cô im lặng không ừ hử gì, đầu dây bên kia tiếp tục hỏi:

"Cô hiểu ý tôi chứ? Tiểu Ngôn."

Cái nickname thân thiết do đối phương gọi khiến Thiệu Hinh Ngôn càng thêm khó chịu, cô miễn cưỡng nói. "Tôi hiểu rồi."

"Bọn họ còn trao đổi nô lệ tình dục với nhau nữa đấy. Và đương nhiên, vứt bỏ sau khi chơi chán là điều rất bình thường. Những nơi đó không hề an toàn giống Trung Quốc, mức độ xấu xa cô không tưởng được đâu, chắc cô không muốn bản thân bị xâm hại tình dục sau khi chết đâu nhỉ?"

Thiệu Hinh Ngôn càng siết chặt điện thoại trong hơn nữa, đến nỗi các khớp xương đều nhô lên. Cô đang tràn đầy lửa hận và sắp muốn nổ tung. Chưa từng gặp kẻ nào dám cả gan nói chuyện với cô như vậy.

"Không muốn." Thiệu Hinh Ngôn bứt rứt buông ra một câu.

"Ngoan lắm!" Giọng điệu ngả ngớn của người kia không khỏi khiến người ta bực bội. Còn mang theo tràng cười đáng ghét, đặc biệt chói tai. "Mặc dù nhìn những người đẹp bị lăng trì cũng rất thích thú nhưng tôi lại không đành lòng gửi cô đến nơi đó. Chỉ cần hai người không phá chuyện tốt của tôi, tôi có thể đảm bảo sẽ không có chuyện gì xảy ra."

Chỉ nghe được một tiếng 'Tút', đối phương đã cúp máy.

"Hộc... hộc..."

Thiệu Hinh Ngôn cố gắng trấn tĩnh cơn giận trong lòng. Cô dáo dác nhìn tứ phía, chiếc xe giờ đang bốc khói, Chu Bác Hàn thì đang hôn mê bên trong, còn cô thì bị gãy tay. Giờ phút này cô chỉ thấy tia nắng quá chói khiến cô không tài nào mở mắt ra được.

Mẹ kiếp, đây rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì vậy? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com