#7: thổ lộ
*
Vào 1 buổi tối mùa đông lạnh lẽo , Dawon đang làm công việc thường ngày ở quán cafe thì bỗng điện thoại reo, bên kia là giọng nói có vẻ đã ngà ngà say của một người con gái:
"Dawonie, chào em~".
"Huynjung unnie, chị say rồi à?", Dawon nhíu mày tò mò không biết tại sao chị lại gọi cho mình.
Huynjung cười ngờ nghệch, tay cầm cốc rượu đáp:
"Không có, chị không có say đâu màa~", rồi đưa cốc lên miệng uống ực phát cạn ly.
"Luda đâu, để em gọi cậu ấy đón chị", nàng vừa định tắt máy để đổi cuộc gọi thì Huynjung cản:
"Đừng, chị...gọi rồi, cổ đang bận với công việc, không tiện qua nên chị mới gọi em", dừng lại 1 chút rồi nói tiếp, nhưng giọng điệu của cô có vẻ đã ổn định hơn, "có thể phiền em qua đón chị được không?"
Dawon nghĩ ngợi, dù gì chị ấy cũng là con gái, không nên đi taxi nếu say như vậy, bèn hỏi lại Huynjung: "Chị đang ở đâu?".
Huynjung đáp, "ở Bar Cosmic cách quán của em tầm 15km ấy, xin lỗi vì đã làm phiền em", Dawon nghe vậy liền đáp lại:
"Không sao đâu chị, mình là bạn mà".
Hôm nay vì trời khá lạnh nên buổi sáng Dawon đã đèo Juyeon đi làm rồi quay về quán, cũng may vì nàng đi xe nên mới có thể xuất phát đi đón chị luôn. Dawon lấy đồ rồi quay ra nói với Sojung, "em đi đón chị Huynjung, chị trông quán nốt hộ em nhé, tí xong em về nhà luôn, em cảm ơn". Sojung ra dấu ok với nàng rồi tiếp tục làm.
Khởi động xe xong, Dawon không khỏi thở dài khi nhớ về tính cách khi say của Huynjung, nó thật sự đối lập hoàn toàn với cô ấy của ngày thường.
...
Juyeon ở nhà chán quá, nhìn đồng hồ thì thấy đã 21h rồi, bình thường 30ph nữa Dawon yêu dấu của cô sẽ về, cô nên chuẩn bị chút đồ ăn cho nàng và tìm phim thoi.
_____
Khi Dawon tới nơi đã là 21h25, nàng đậu xe rồi bước vào quán. Đúng như tên gọi, không gian bên trong thực sự giống 1 tiểu vũ trụ thu nhỏ, rất đẹp, không có cảm giác giống mấy quán bar thông thường nhưng nàng không có thời gian để cảm thán. Ngó ngang ngó dọc 1 lúc thì Dawon phát hiện ra đối tượng cần đưa đón, nhanh chóng bước tới chỗ cô.
"Unnie, đi về thôi", nàng đưa tay ra định kéo Huynjung đứng dậy thì bị cô nắm ngược lại rồi kéo xuống ngồi bên cạnh, đưa cốc rượu nhỏ cho nàng, "uống 1 ly đi em". Dawon từ chối ngay lập tức:
"Em phải lái xe chị à". 'Đúng ta', nghe vậy Huynjung cầm cái ly của Dawon rồi uống 'tụp' 1 cái, hết sạch.
Dawon có chút mất kiên nhẫn vì thời gian tan làm của nàng đã qua, chắc hẳn Juyeon đang ngóng ở nhà. Nhìn qua thấy Huynjung vẫn còn muốn tiếp tục uống, nàng đổi giọng:
"Chị còn uống nữa thì tự về nhé", câu nói đã thành công khiến động tác uống rượu của Huynjung dừng lại, nhưng chỉ 1 giây sau, ly rượu tiếp tục được đưa lên bờ môi xinh đẹp kia, uống cạn.
Dawon đứng dậy tính bỏ đi thì cổ tay bị nắm lấy, nàng quay đầu định bảo chị bỏ ra thì nghe được câu "Chị thích em"...
Không gian nhộn nhịp dưới ánh đèn mờ ảo dường như chìm vào tĩnh lặng, bên tai Dawon giờ ngoài tiếng ù ù thì chính là câu 'chị thích em' kia.
'Haha, thật trớ trêu, lúc trước nàng vì theo đuổi chị mà đã dùng 2 năm thanh xuân cố gắng, 3 năm không gặp, chị lại thích mình sao? Còn Luda???... Chắc chị đã say thật rồi'
Đờ người trong giây phút, nàng nhìn thẳng vào ánh mắt có phần mơ hồ trong men rượu của Huynjung, Dawon cười khổ:
"Vâng, em cảm ơn, ra xe nào em đưa chị về", nàng xốc người cô dậy rồi dìu ra ngoài. Huynjung như chìm vào đê mê với men rượu với dư âm là câu nói 'chị thích em' kia, cô nói không ngừng mồm, không ngừng bày tỏ lòng mình với Dawon, mà nàng, 1 chữ cũng không nói thêm.
Yên vị ở trong xe, Huynjung đặt mông xuống ghế được 5ph thì đã ngủ, còn Dawon vừa lái xe vừa suy nghĩ chuyện gì đó. Lúc về đến nhà Huynjung cũng đã hơn 22h30, nàng nhanh chóng gọi cô dậy rồi lại dìu vào trước cổng. Giờ đây Huynjung có vẻ đã tỉnh táo hơn phần nào, đứng trước mặt Dawon nói lời cảm ơn:
"Cảm ơn em Dawon ah, nhưng... những lời chị nói ban nãy đều là thật, không phải do say hay gì cả, chị cần 1 chút cồn làm động lực để nói ra thôi. Từ khi đánh mất cơ hội được ở bên em, chị đã tự trách bản thân rất nhiều, tại sao chị lại có thể sợ hãi mấy cái suy nghĩ truyền thống cổ hủ như vậy chứ. Chị xin lỗi, em có thể cho chị 1 cơ hội nữa có được không, Dawonie ?!".
Huynjung nhẹ nhàng cầu xin, nắm lấy tay Dawon đang rơi vào trạng thái rối bời với muôn vàn suy nghĩ, đặt lên má mình. Lúc này Dawon mới nhìn lên Huynjung, thấy được ánh mắt chân thành ấy, cảm nhận được nhiệt độ ấm nóng, Dawon có chút sợ hãi.
Đúng vậy, nàng đang sợ hãi chính bản thân mình sẽ vì Huynjung mà rung động 1 lần nữa, nàng càng sợ hơn vì nàng biết nếu làm vậy sẽ tổn thương Juyeon rất nhiều.
Mà nàng...thì không muốn đánh mất Juyeon.
Cô bé rực rỡ như ánh mặt trời ấy đã sưởi ấm trái tim nàng lúc nàng thấy lạnh lẽo và cô đơn nhất. Là cô bé đó đã tiếp thêm cho nàng rất nhiều động lực để tiếp tục sống vui vẻ với cuộc sống của riêng mình...
"Unnie à, đối với em, chuyện của quá khứ chỉ nên nằm im trong quá khứ, em sống vì hiện tại và tương lai, mà hiện tại và tương lai của em chính là Juyeonie, con bé đã giúp em trở nên mạnh mẽ và cùng em vượt qua rất nhiều khó khăn. Em không thể làm tổn thương Juyeon được. Xin lỗi chị", Dawon rút tay về, kiên định trả lời cô gái đã rơi vào trầm lặng phía trước.
Huynjung nghe được câu trả lời, cúi gằm mặt, 1 lát sau cô ngẩng lên với 1 gương mặt tươi cười, cô cười rạng rỡ nhưng những giọt nước mắt thì lại thi nhau rơi:
"Chị hiểu rồi Dawon ah, chúc em hạnh phúc, nếu có cơ hội, chỉ cần 1 cơ hội nữa thôi chị cũng sẽ không bỏ lỡ em đâu. Cảm ơn em vì đã từng yêu mến chị rất nhiều...chị có thể ôm em được không? Có thể coi nó như 1 cái ôm tình bạn được không em?".
Huynjung giang sẵn 2 tay chờ lời hồi đáp, Dawon có chút khó xử, nhưng cũng vì Huynjung đã khẩn thiết, mà cũng vì bản thân nàng, hãy coi cái ôm này như 1 sự thắt chặt tình cảm trong quá khứ của nàng dành cho đàn chị, hãy để chút rung động còn sót lại, theo Huynjung mà rời đi thôi:
"Huynjung unnie, chúc chị hạnh phúc!"
_____
Hai người họ đứng ôm nhau dưới trời tuyết rơi lạnh lẽo, mà không biết ở nơi gốc cây xa xa kia có 1 người con gái còn đang vất vả tìm lại nhịp thở...rồi lại lặng lẽ rời đi trong bóng đêm cô độc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com