Segg nhẹ nhàng tình cảm😔
Nghĩ sao làm vậy, Hi Hòa liền chậm rãi tiến lại gần Hoa Minh rồi đặt lên môi nàng một nụ hôn. Nụ hôn từ ban đầu chỉ là sự kết nối nhẹ nhàng giữa hai cá thể dần dần trở nên cuồng nhiệt hơn. Bị hôn choáng váng, Hoa Minh liền không nhịn được hơi nức nở lên, vài tiếng rên rỉ như có như không được tuôn ra từ đôi môi đang bị lấp kín.
Hi Hòa nghe thấy những tiếng rên yêu kiều liền gia tăng nụ hôn này bằng cách dùng đầu lưỡi để tách ra răng Hoa Minh như một con ong tìm thấy loài hoa yêu thích liền gấp gáp tìm mật lên. Hi Hòa cũng như vậy, nàng đã không chờ nổi muốn cùng đầu lưỡi của người kia hòa quyện trong một điệu nhảy của riêng 2 người.
Tay nàng cũng không rảnh rỗi bắt đầu không an phận lên. Nó lần mò dọc theo sống lưng của Hoa Minh lại dần dần tiến xuống dưới cho tới khi chạm đến bên eo nàng. Sau đó liền từ từ giải khai các nút thắt trên y phục của nàng, dần dần cởi bỏ từng lớp đến khi chạm vào được da thịt của nàng, cảm nhận được độ ấm của cơ thể.
Hoa Minh cảm nhận được từng cú chạm của Hi Hòa như điện giật qua cơ thể nàng cũng khiến nó cảm thấy râm ran lên. Kết thúc nụ hôn dài nhưng không chờ Hoa Minh bình phục hô hấp, Hi Hòa đã rải những nụ hôn từ cằm rồi dần dần đến cổ của nàng.
Cổ của nàng là nơi cực kì mẫn cảm, chỉ thấy nàng hơi hơi nghiêng người muốn tránh đi :
"Ha...aa, Hi Hòa, đừng, đừng hôn, ngứa".
Nghe vậy, Hi Hòa hơi chút ngước lên, nghiêng đầu nhìn nàng nói:
"Ta nhưng thấy Minh Minh thực hưởng thụ đâu, nàng xem, mỗi lúc ta hôn lên nàng rên rỉ có bao nhiêu yêu kiều a. Còn nữa..."
Nói tay nàng liền từ bên hông Hoa Minh bắt đầu đưa xuống dưới chạm vào suối nguồn của nàng. Thấy vậy, Hi Hòa liền cười: "Nàng xem, đều đã ướt như vậy a"
Nói nàng liền đưa tay lên như muốn cho Hoa Minh thấy rõ hơn. Hoa Minh mặt lúc này đã đỏ thành một con tôm luộc. Nàng tuy là người chủ động trước nhưng nói gì vẫn là lần đầu tiên...
Nàng thậm chí không biết từ lúc nào y phục đã bị Hi Hòa thoát đến hầu như không còn...
Nàng liền ngại ngùng muốn phản bác: "Cái đó liền không phải tại ngươi..." Nhưng càng nói giọng nàng càng nhỏ dần.
Hi Hòa thấy vậy liền nổi lên tâm tư muốn chọc nàng, nàng liền tới đến bên tai Hoa Minh nói vào tai nàng:
"Tại ta như nào a, nàng nói rõ chút, Hi Hòa nhưng ngu dốt, không hiểu này sự, vậy làm phiền nàng tỉ mỉ chỉ dạy ta" từng chữ từng chữ như thổi thí vào tai Hoa Minh làm thân thể nàng run rẩy lên cũng bắt đầu cấp ra phản ứng.
Hoa Minh cũng cảm thấy được phía dưới kia nhưng đã bắt đầu phân bố ra ướt át dịch, nàng hơi khó chịu bắt đầu cựa quậy lên. Thân thể cũng bắt đầu nóng lên trông thấy, trong đầu nàng bắt đầu hiện lên suy nghĩ muốn cọ sát hai chân để giảm đi sự khó chịu này.
Hi Hòa thấy vậy nhưng không cho phép nàng được toại nguyện, bàn tay liền vững vàng đặt lên chân nàng không cho phép nó cựa quậy. Nàng cười nói:
"Minh Minh như thế nào như vậy hư đâu, đến trả lời câu hỏi của ta a".
Như khiêu khích nàng, Hi Hòa liền càng cuối người xuống đặt những nụ hôn lên xương quai xanh của nàng, cuối cùng là tới đôi thỏ bồng bềnh của nàng.
Hi Hòa liền dùng lưỡi liếm mút quanh hạt đậu nhỏ của nàng, chẳng mấy chốc đã thấy hạt đậu đã bị nhuộm thành một màu đỏ mê người. Một tay kia liền an ủi một bên khác, nàng hơi hơi nhẹ nhàng nhào nặng, nó liền theo động tác của nàng biến hóa thành các hình dạng khác nhau. Hi Hòa dường như rất thích thú với điều này, nàng liền cứ như vậy một bên chăm chỉ hút mật, bên kia cũng bận rộn nhào nặn lên.
Hoa Minh nhưng đã bị nàng hành động làm cho thở dốc không thôi, theo mỗi lần Hi Hòa ác thú vị dùng răng nanh hơi cạ vào hạt đậu của nàng, từng dòng điện lưu chạy thẳng từ thần kinh theo từng giác quan phân bố xuống dưới. Nàng đã không ức chế được mà bắt đầu mông lung lên. Giữa hai chân giờ phút này đã trở nên lầy lội bất tham. Nhưng chính là Hi Hòa vẫn chỉ tập trung vào ngực của nàng, dường như không có ý định tiến xa hơn. Cơ thể nàng cảm thấy hư không khó nhịn lên liền lại bắt đầu cựa quậy không an phận.
Nàng vừa thở dốc vừa nói với Hi Hòa: "A..a, Hi Hòa, ta thật khó chịu a, muốn... Đừng chỉ tập trung vào ngực ta, ha..a"
Hi Hòa dường như không đành lòng nàng nhưng cũng không muốn bỏ qua cơ hội để nghe Hoa Minh thật lòng với dục vọng của bản thân, nàng liền gợi ý:
"Minh Minh nhưng nơi nào khó chịu, chỉ chỉ ta được không? Nàng chỉ cần nói ra, ta liền cho nàng" Hi Hòa vừa nói vừa dùng ánh mắt mèo con nhìn nàng.
Hoa Minh thật sự khó mở miệng, nhưng chìm trong biển dục vọng nàng lúc này cũng đã không thể tự hỏi nhiều như vậy. Vì thế nàng liền ngại ngùng cầm tay Hi Hòa, dẫn dắt nó chạm vào nơi riêng tư đang chảy ra ái dịch của nàng, nói nhỏ: "Muốn..., nơi này cảm giác thật trống rỗng, muốn có gì đó chạm vào, lấp đầy,...".
Nói xong nàng liền nhắm mắt lại hơi quay đầu sang một bên để che giấu sự thẹn thùng.
Hi Hòa nghe vậy nơi nào còn chịu được liền thuận theo nàng, nàng muốn liền cho nàng ăn no. Nàng liền nói với Hoa Minh nhưng lát nữa nếu cảm thấy đau hay khó chịu liền nói cho bản thân. Hoa Minh nghe xong liền gật đầu chờ đợi động tác của nàng.
Hi Hòa liền nhẹ nhàng đưa tay đẩy ra hai cánh môi, đưa 1 ngón tay dần dần tiến sâu vào nụ hoa bên trong cho tới khi nàng chạm tới một tầng ngăn cách liền hơi hơi dừng lại nhướng người hôn lên bờ môi Hoa Minh. Phân tán lực chú ý của Hoa Minh, Hi Hòa liền hơi hơi đẩy ngón tay vào sâu hơn, tấm màn ngăn cách liền bị phá vỡ.
Hoa Minh liền cảm thấy có chút đau, 2 hàng lông mày liền nhíu lại. Hi Hòa liền không tiếp tục động mà chờ nàng thích ứng. Đợi cho cảm thấy cơ thể nàng đã bắt đầu thích ứng thả lỏng ra, ngón tay liền thong dong động lên, tốc độ từ từ nhanh dần lên cũng có càng nhiều ái dịch được phân bố ra. Ái dịch thấm ướt cả bàn tay Hi Hòa, thấy vậy nàng liền cho thêm 1 ngón tay vào trong khuấy động từng điểm mẫn cảm bên trong.
Hoa Minh theo từng lần rút ra cắm vào mà từ trong môi nàng tràn ra những tiếng rên rỉ đứt quãng nhưng Hi Hòa lại cảm thấy như là một bản nhạc du dương. Nàng có thể cảm thấy mỗi lần đút vào vách tường bên trong liền như lấy lòng mà bao quanh lấy ngón tay nàng, chỉ một lát sau nàng đã tìm được rồi một điểm hơi nhô lên. Mỗi lần ngón tay qua lại chạm vào điểm ấy, cơ thể Hoa Minh liền như bị điện giật mà hơi hơi cong lên. Tiến sâu hơn vào trong liền cảm thấy chạm tới một cái miệng nhỏ, nó càng thêm tham lam mà hôn môi ngón tay nàng.
Nàng hơi hơi nâng người lên để nhìn rõ từng biểu cảm của Hoa Minh, mỗi lần chạm tiến nơi sâu nhất của nàng, từ khóe mắt lại có vài giọt lệ do sung sướng mà rơi xuống. Thấy khuôn mặt lúc động tình của nàng có bao nhiêu diễm lệ, Hi Hòa liếm liếm môi liền cuối người xuống bắt đầu chăm sóc cho đầu ngực lẻ loi đang đứng thẳng của nàng.
Song trọng giáp kích, chỉ là lần đầu tiên, Hoa Minh liền cảm thấy cơ thể bắt đầu căng thẳng, quá nhiều kích thích khiến nàng mơ hồ lên, ngoài rên rỉ dường như không thể nghĩ được gì nữa. Chẳng mấy chốc nàng cảm thấy bụng dưới có một dòng nhiệt lưu, dường như có gì đó sắp nổ tung.
Hi Hòa cảm nhận được điều này, nàng nhanh hơn tốc độ rút ra cắm vào, mỗi lần đều chuẩn xác nhắm ngay điểm mẫn cảm cùng hoa tâm. Liên tục lặp lại vài lần liền thấy cơ thể Hoa Minh căng thẳng, bên trong liền co rút lại mà nàng cũng cong người lên, lưng thì tạo thành một hình vòng cung tuyệt đẹp. Sau đó nàng liền cảm giác một dòng dịch mạnh mẽ trào ra xối ướt tay mình.
Cao trào qua sau Hoa Minh liền thở hổn hển lên mà Hi Hòa cũng rút tay ra chờ nàng bình phục. Dù sao cũng là lần đầu nhẹ nhàng tình cảm không thể chơi quá chớn, nhưng Hi Hòa nhưng không nhịn được chọc ghẹo lên hỏi nàng:
"Minh Minh nhưng đối ta kĩ thuật còn vừa lòng?"
Qua cao trào dư vị sau, Hoa Minh thần trí liền hơi hơi tỉnh táo lại, nghe Hi Hòa chọc ghẹo, nàng liền cảm thấy Hi Hòa chắc chắn là thiếu đánh =)). Liền dỗi trở về nói:
"Hi Hòa thành chủ quả thực học nghệ tinh thông, duy nhất kĩ thuật tỏ tình cùng ... .... có thể coi là ngoại lệ"
Hi Hòa nghe vậy cũng không đáp mà chỉ duy trì mỉm cười nhìn nàng, Hoa Minh nhưng nhìn nụ cười ấy mà thấy rùng mình. Quả như nàng đoán Hi Hòa liền hiền từ nói:
"Minh Minh nhưng biết trên giường sự kị nhất điều gì sao? Đó là... nói người kia không được. Dù sao cũng là lần đầu, người xưa có câu học đi đôi với hành, đêm còn dài chúng ta liền từ từ luyện tập".
Cuối cùng còn không quên nhấn mạnh:
"Đảm bảo sẽ thỏa mãn được thiếu minh chủ Thiên Nhất Minh".
Điều cuối cùng mà Hoa Minh có thể nghĩ tới khi còn tỉnh táo là có thể cho ta rút lại lời nói kia sao...
Mà như nghe được tiếng lòng nàng, Hi Hòa hơi nhếch miệng cười, dịu dàng nói: "Đã chậm".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com