Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(1) Shatter

/ˈSHatər/ (v): break or cause to break suddenly and violently into pieces

1990, Virginia, Cộng hòa liên bang Hoa Kỳ

Lạnh. Nhưng chỉ vừa đủ để giữ những viên đá tan chậm lại. Mùa xuân không phải thời tiết đáng được mong chờ nhất trong năm, nhất là khi mọi thứ rực rỡ nó đem đến trong một vài ngày tới là yếu tố đặc trưng nhất cho những cơn đau đầu kinh niên thi thường vẫn tiếp diễn.

Lorraine Broughton nhìn ra ngoài cửa sổ và nhận thấy những thay đổi đầu tiên của quá trình chuyển mùa. Chúng cảm nhận được nó, những đứa trẻ hàng xóm phiền toái đã bắt được sự mềm yếu đột ngột của cái lạnh và giờ thì chúng không sợ sự cứng cỏi đến sắc nhọn của nó nữa. Chiến tranh sẽ kết thúc, thiên nhiên cũng có thể cảm nhận nó. Và tiếp đến, sự bình yên giả dối sẽ bao bọc con người trong tất cả những mưu cầu cơ bản, người phụ nữ ấy bắt đầu tự hỏi, lần này, nó sẽ kéo dài bao lâu? Đôi mắt màu cây phỉ lạnh lùng soi xét khoảng không gian vô định bên ngoài thế giới, thứ gì đó cũng đã cạn kiệt, là mùa đông hoặc giá rét, để ùa vào một thập kỷ dài dằng dặc phía trước. 

Tấm màn che được kéo lại một cách bình tĩnh, người phụ nữ tóc vàng chậm rãi đi vào phòng bếp và lần đầu tiên trong nhiều tuần, quyết định làm bữa sáng. Thứ café có màu đen đặc đến đáng sợ và đắng đến chát họng vẫn còn bốc nghi ngút khói từ chiếc ly bị vỡ mất tay cầm dường như là thứ duy nhất thực sự dùng được. Căn bếp gần như trống không, trơ trọi đến mức người tưởng nơi này là một ngôi nhà có vườn mới xây đang được bày bán khác.

Hộp bánh quy đã hết hạn bị vứt lổn nhổn một góc bàn ăn rồi lại được nhặt lên và bày vào một cái đĩa như sự cố gắng cuối cùng làm mọi thứ bớt trống trải.

"Nước Mỹ chết tiệt." Người phụ nữ duy nhất trong căn nhà cúi xuống soi xét những thứ mình vừa làm ra và chửi thề như một phản xạ bình thường vẫn hay làm, trong đầu người đó không nhịn được cảm giác bồn chồn bất an, giả như chính những trơ trọi trước mắt cũng là một giấc mộng không thể đạt tới.

Lorraine Broughton, một kẻ sống sót khác, trong thế giới của một căn nhà đàng hoàng với hàng rào và lũ trẻ con hàng xóm, chỉ biết tiếp tục.

---

"Lão già, ông nghĩ sao nếu tôi dành kỳ nghỉ ở đâu đó khác? Paris không phải một ý tồi đúng không?" Bên kia đầu dây, người đàn ông lớn tuổi dường như không tìm được từ để nói cho mình, Lorraine rướn lông mày, quá chán nản với việc đợi chờ một sự hồi đáp.

Thời gian cho câu trả lời được căn một cách có chủ ý, khi cô cảm thấy mình nên dập máy và kệ ông già ấy tự giải quyết những vấn đề sau đó thì đầu bên kia mới có động tĩnh "Từ khi nào cô muốn hỏi ý kiến tôi vậy?" Giọng Mỹ đặc sệt của người đàn ông dù cố giấu vẫn không thể nhầm lẫn, cô nhớ đến chuyện mình nên học tiếng Đức như lời gã nọ từng đề cập, nhưng Berlin sẽ là nơi cuối cùng cô định đặt chân đến trong kỳ nghỉ hiếm hoi của cuộc đời mình. Nên chuyện đó sẽ xuống mồ cùng tất cả những kẻ đã chết chung với bức tường Berlin.

"Tất nhiên là không bao giờ, ông bạn già. Nhưng tôi cứ nghĩ mình nên báo trước, một sự chuẩn bị nho nhỏ cho cả hai chúng ta, đúng chứ?" Người đàn ông ậm ừ như tán thành hoặc chỉ đơn giản chấp nhận, Lorraine Broughton đã muốn thực sự nghỉ ngơi nhưng không ngăn được những hoài nghi vốn là thói quen của mọi kẻ từng chôn chân quá lâu ở Langley bủa vây lấy mình.

"Phải rồi, tôi sẽ luôn đợi cô. Tận hưởng kì nghỉ đi, trước khi cô lại chán nó như mọi lần. Tránh xa rắc rối, được chứ? Cô sắp thành khuôn mặt tiêu biểu rồi." Bên kia đầu dây, người phụ nữ tóc vàng có thể hình dung ra nụ cười trên khuôn mặt lão già, nhưng một ý tưởng chợt lóe qua và chính người đó cũng bất chợt nhận ra khía cạnh kia của mình. Dù chẳng ngờ rằng, nó đã ở đó từ quá lâu.

"Không cần ông nhắc đâu. Và giúp tôi một việc, gọi chó canh đến nhà tôi nhé. Quá nhiều đồ phụ nữ trong một căn nhà không được bảo vệ khỏi những kẻ sở khanh. Nó khiến tôi thấy khó chịu." Người phụ nữ tóc vàng kết thúc và dập máy nhưng không chờ một lời đồng ý. Những suy nghĩ trước đó khiến cô chần chừ đứng lại, dẫu chỉ đủ lâu để con người ương ngạnh lạnh lùng quen thuộc trở về điều khiển cơ thể vốn thuộc về nó.

Từ tốn rời khỏi buồng điện thoại ở sân bay rồi hướng thẳng tới cửa kiểm tra vé, người phụ nữ không dừng lại nghĩ ngợi xem những đôi mắt rình mò cô có thể đang ôm những ý nghĩ vẩn vương gì. Đơn giản, thì cô thấy nó không cần thiết.

---

Một người chết. Hai. Ba. Nhiều hơn thế nữa. Đó là cách thế giới này vận hành trong chiến tranh, luôn là một kiểu tàn nhẫn vô vị. Và chính cô hiểu rõ chuyện gì sẽ đến khi chiến tranh kết thúc, những anh hùng tay nhuốm đầy máu sẽ trả giá cho những cuộc đời mà họ tước đi, bởi vì, mùa xuân có thể sẽ không bao giờ đến với một kẻ tội đồ.

Cô không đòi hỏi sự cứu rỗi hay tha thứ, nhưng biết làm sao được? Những mối hận thù chảy âm ỉ trong huyết quản cô, nhắc nhở về tất cả tội lỗi và mạng sống đã bị cô cướp đi. Dẫu điều cuối cùng người phụ nữ tóc vàng muốn nghĩ đến vào ngày nghỉ của mình là một ám ảnh đến từ quá khứ. Chẳng ai biết cách quen thuộc với mọi sự dằn vặt nó đem lại.

Lorraine Broughton từng nhìn thấy nhiều người cô quan tâm chết đi, vì đó là cách những kẻ thừa thãi lựa chọn là điều tất nhiên nên làm để trả thù. Cô đã nhìn đồng nghiệp mình ngã xuống, chị em cô nằm lặng lẽ trong những cỗ quan tài bằng gỗ, người tình của cô trong những căn phòng ướp xác và quá nhiều đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm về phía cô như đòi một thứ công lý cho cái chết của họ. Và cô không có thứ gì nhiều để trả, ngoại trừ một lần nữa cướp đi mạng sống của chính những kẻ đã giết họ, cùng một lời hứa đã cũ mèm.

Cô sẽ không quên họ.

Dù điều ngược lại mới là việc cô luôn làm, quên đi những người không còn tồn tại nữa, hệt như việc lãng quên những cuộc chạm trán vô duyên với những kẻ ngà ngà say mỗi độ đông buồn tẻ trong một quán bar về đêm. Những chuyện nhớ nhung thường nằm ngoài vùng quan tâm của cô, và có lẽ phải hiếm hoi lắm.

Nên thật ngạc nhiên khi Delphine Lasalle xuất hiện trong giấc mơ của cô, Lorraine nghĩ rằng Pháp làm cô nhớ người phụ nữ đó, mặc cho việc đã có quá nhiều cô gái người Pháp cô từng quen. Có thể cô gái đó là người cô thích nhất. Thú vị, cô thậm chí muốn mang một bó hoa tới.

Đẩy cửa sổ máy bay lên, bầu trời bên ngoài đã đổi sang một sắc mới. Xanh và sáng đến khó chịu. Paris, ảnh hưởng của nó đã lây sang cả cô, sự buồn rầu không tên và một ý niệm hoàn hảo về bữa sáng trong cửa hàng bất kì nào đó bên hè phố lấp đầy những suy nghĩ cực đoan của một Berlin tạm bợ và cục cằn trong trí nhớ cô.

Thật đáng để mong chờ.

---

Đôi tay già nua của người đàn bà bán hoa tỉ mẩn gói ghém những cành huệ tây vừa mới cắt vào một tờ giấy báo to bằng phần nửa cái bàn bằng sắt cũ. Vài sợi tóc bạc lưa thưa rũ xuống từ cái búi tóc cẩu thả đằng sau đầu bà, mấy lọn tóc chổng trơ dường như đang cố gắng che đậy những đốm đồi mồi và nết nhăn do những năm tháng chiến tranh liên miên để lại. Bà đưa bó hoa cho người phụ nữ tóc vàng đứng ở một góc cửa với tư thế nghiêm như một quân nhân, trong đầu không khỏi nghĩ ngợi đến những câu chuyện đau buồn có thể giấu sau hình hài xinh đẹp của người phụ nữ trưởng thành trước mặt.

"Hôm nay là một ngày đẹp trời cho những người đến thăm mộ đấy cô biết không?" Bà lão bán hoa nói bằng giọng khó nghe của một người bản địa, đôi mắt xanh đục già nua của bà nhìn lên bầu trời và nhận xét. "Cô có cần gì thêm không? Già có thể giúp đấy."

Người phụ nữ tóc vàng lắc đầu và hạ cặp kính râm của mình xuống. Cô liếc qua bó hoa trắng trong tay và nói lời cảm ơn bà lão. Khi nhận ra bất giác mình đã thở dài, khóe môi người phụ nữ ấy khẽ cong lên.

Mùa xuân đã gần như chiếm đóng hết nghĩa trang trong sự mềm dịu đến khó chịu của cái lạnh. Lorraine lặng lẽ tìm kiếm nơi cô cần đến, nếu giá như thời tiết không làm đông đặc thời gian một cách hờ hững và nửa vời như vậy, có thể người phụ nữ tóc vàng đã không thấy chán nản vì những tấm bia mộ trắng xóa dài đến vô tận và những cái tên khô khốc và vô hồn khắc ngay ngắn trên nó.

Từ đằng xa, Lorraine Broughton nhận ra cô không phải nhân ảnh duy nhất trong thế giới trắng phau nhàn tẻ này. Một người phụ nữ Pháp gầy gò chỉ cách cô 5 bước chân đang đứng nhìn chăm chăm ngôi mộ trước mặt như một hồn ma vô định cố quyết định thời gian mình biến mất. Sự lặng im của người đó như hòa cùng thứ yên ắng bất tận của nghĩa địa, đâu đó, là sự đau đớn và day dứt không bao giờ ngơi nghỉ, vọng lên từ khắp chung quanh.

Dừng lại. Người phụ nữ tóc vàng không tiếp tục tìm kiếm nữa. Cô cảm thấy sự linh thiêng đầy tôn nghiêm của người phụ nữ Pháp kia và người đang nằm dưới ba tấc đất của ngôi mộ đó là một thứ không nên bị làm phiền.

Và đã từ quá lâu, người phụ nữ tóc vàng mới quyết định đứng bất động ở đó mặc kệ thời gian trôi qua chỉ để chiêm ngưỡng một mối liên hệ kì lạ giữa người phụ nữ tóc đen trước mắt và linh hồn sớm đã tan biến kia. Đối với Lorraine Broughton, tất cả, chỉ là một cái xác chết, kể cả những người từng như thân thích máu mủ với cô, và sự tiếc nuối, luôn là một điều vô nghĩa không đáng có. Nhưng người phụ nữ Pháp cô độc kia, cái gì đó, đi ngược lại hoàn toàn với những mặc cảm hối lỗi người phụ nữ tóc vàng từng chối bỏ.

Khi người phụ nữ tóc đen dừng lại và lùi một bước về phía sau, Lorraine tiến tới và đặt bó hoa huệ tây xuống ngôi mộ ngay trước nơi người phụ nữ kia đứng. Mắt cô đảo qua dòng chữ ngay ngắn mới tinh trên bia mộ rồi nhắm nghiền mắt lại trong một giây ngắn ngủi để tưởng nhớ. Khi người phụ nữ đằng sau cô vẫn đang nhìn đăm chiêu vào mọi thứ, cô đứng dậy, không một lời giải thích, định quay gót bỏ đi.

"Cô đến đây làm gì? Lorraine Broughton." Cô hơi khựng lại khi nghe người phụ nữ ấy gọi, điều gì đấy thật đặc biệt trong chất giọng trầm đó, nó chứa đựng những tuyệt vọng và buồn rầu đến cùng cực. Người phụ nữ tóc vàng quay lại, khi nghe thấy tên mình được xướng lên.

"Không có lý do gì cả. Tôi muốn mang hoa đến." Cô trả lời bằng tiếng Pháp nhưng người phụ nữ đối diện dường như thể hiện sự bực tức trên chính khuôn mặt của mình, một cách không giấu giếm. Một khuôn mặt quá quen thuộc. Cô sẽ không ngạc nhiên, nếu như người phụ nữ ấy rút súng ra và bắn cô.

"Cô đã giết con bé đúng không? Delphine..." Bằng một giọng run run, người phụ nữ Pháp gầy gò nói. Cô thử chờ đợi một vật sắc nhọn chĩa về phía mình, nhưng tất cả những gì diễn ra tiếp sau đó là sự im lặng nặng nề từ người phụ nữ đối diện.

Người phụ nữ tóc vàng trả lời một cách thẳng thắn "Nếu cô muốn coi như thế." Đôi mắt lạnh như băng của người phụ nữ tóc đen hướng thẳng về phía cô như muốn cướp đi linh hồn đầy đọa của chính cô bằng lưỡi dao vô hình nó tạo ra. Sự hận thù gớm ghiếc chiếm trọn sắc xanh của đôi mắt màu thiên thanh. Cô gật đầu, nhưng không phản kháng lại.

Dường như không có điều gì ở vạn vật lúc đó ngăn cản người phụ nữ đối diện tiến tới, thậm chí, cô không biết liệu mình sẽ làm gì khi người đó ra tay, cô cũng đã chần chừ, như một lần duy nhất trong quãng thời gian cô từng đóng vai một kẻ nhẫn tâm.

Bóng ma phía trước cô tiếp tục lặng lẽ, sự tiền tụy trong đôi mắt thâm quầng vì khóc quá nhiều đáng ra chỉ chứa đựng sự hận thù và đau đớn, đôi mắt ấy quen thuộc, nhưng không phải vì quen bởi nó giống như mọi người, đó là sự quen thuộc cô bắt gặp đằng sau tấm gương.

Không có tiếng bước chân đuổi theo khi người phụ nữ tóc vàng rời đi mà không nói thêm câu nào. Sự chần chừ níu chân người ấy trong giây lát rồi cũng tiêu tan.

Lorraine Broughton đành lãnh đạm tiếp tục bước những bước vững vàng tiến xa hơn khỏi nghĩa trang, bỏ lại sau lưng bóng dáng gầy guộc của nhân ảnh còn lại. Trên nền gạch đá lạnh băng và cứng nhắc, những tiếng lọc cọc đến khó chịu liên tiếp phát ra mỗi khi gót đôi giày chạm xuống, để rồi cuối cùng, chỉ có âm thanh phiền phức ấy xua đi sự im ắng đến đáng sợ của vùng nghĩa địa rậm rạp hoang vu trên đất Pháp.

P/s: Truyện sẽ đăng mỗi ngày một chương cho đến khi kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com