(2) Abandon
/əˈbandən/ (v): give up completely (a course of action, a practice, or a way of thinking)
Những ca từ ngọt lịm của từ máy phát thanh hòa quyện cùng dư vị đắng ngắt của một ly café đặc khiến cho Lorraine tưởng rằng hôm nay có thể là một ngày đẹp trời như cái sắc ấm áp bên ngoài ban công. Thi thoảng gió thổi vào, mang cái hơi lạnh nhàn tẻ mà cô chúa ghét nhưng vừa đủ đế khiến những tấm màn che bằng vải tuyn bay loạn lên không ngừng nghỉ. Sắc trắng muốt phập phồng từ cửa sổ này đến cửa sổ khác, hệt như một bức tranh hoàn hảo của giấc mơ thiên đường.
"Cô sẽ phá vỡ khoảnh khắc đẹp đẽ này mất. Tôi đã phải đi một quãng đường xa để tới đây đấy." Người phụ nữ tóc vàng ngồi trên một chiếc ghế bọc nhung kiểu cổ điển quay lưng lại với cửa ra vào, vẫn bình thản nhâm nhi tách café mới vơi phân nửa của mình khi người phụ nữ Pháp hôm nọ xuất hiện với một khẩu súng đang chĩa thẳng về phía đầu cô.
"Đừng chần chừ, cô không biết dùng súng ư?" Lorraine Broughton thẳng thắn nói như thể chờ đợi tử thần đến với mình. Thượng Đế biết rằng cô đã từng ở trong tỉnh cảnh hiểm nghèo ngàn cân treo sợi tóc bao nhiêu lần trong số năm ngắn ngủi cô từng sống, nhưng cô chưa từng chính xác chết. Quá khứ trong ký ức cô chưa một lần chạm đến thời điểm ấy, và trong chỉ buổi sáng hôm nay, cô đã ngỡ đây là lần cuối cô nhìn thấy ánh sáng.
"Không có gì xứng đáng với cô hơn cái chết Lorraine Broughton." Những lời ấy xuyên qua tai cô và chẳng để lại một chút ấn tượng, cô không cảm thấy gì, hoàn toàn không. Đáng ra cô phải thấy bị xúc phạm, ngần đó năm cô đã liều chết vì một đất nước, cứu những thành phố xa lạ và tất cả con người xa lạ bên trong đó. Cô có thể sẽ gặp Nữ Hoàng vào một chiều tháng 4 và biết đâu đấy sẽ được tặng một tấm huân chương vì những gì cô đả trả giá để đem lại.
"Cái đó thì cô sai rồi."
"Đoàng." Viên đạn trong khẩu súng của người phụ nữ tóc đen rơi xuống đất một cái cạch chỉ sau vài giây ngắn ngủi, dưới nền đất, bên cạnh những mảnh vở mới toanh của chiếc ly café nay đã có thêm một mẩu kim loại cùng làm bạn. Lẫn trong tiếng nhạc, dường như âm thanh chết chóc kia hoàn toàn bị xóa bỏ.
Nơi căn phòng hướng ra phố, hình ảnh lộn xộn của hai người phụ nữ dần bị khuất dạng sau những tấm màn che, họ đều đã chờ sắc man rợ của máu vấy bẩn mọi thứ, nhưng không có chuyện gì xảy đến.
Lorraine đã chần chừ sáng nay, khi những mặc cảm bắt kịp cô và phút giây không tự chủ ngắn ngủi đã dụ dỗ cô tiến về sự giải phóng vĩnh hằng, cô tưởng mình suýt xẩy chân. Nhưng bản năng con người kiên trì bên trong cô đã nói rằng ngày đó không phải hôm nay, món nợ của cô với thực tại vẫn chưa hoàn tất, vẫn còn thứ gì đấy chưa xảy ra và cô phải sống để biết nó là gì.
Nên Lorraine quyết định sẽ không ngồi yên nhìn viên đạn đâm thủng qua hộp sọ cô.
Cô chứng kiến người phụ nữ tóc đen ngỡ ngàng nhìn khẩu súng tuột khỏi tay mình. Đơn giản và dễ dàng như thể nó chưa bao giờ thuộc về người đó. Đôi mắt người đó mở trừng ra như cố định hình lại những điều vừa xảy ra, hai hàng lông mày nhăn lại khó hiểu.
Tại chính lãnh địa của người phụ nữ tóc vàng, đến không khí dường như cũng đang quỳ dập trước thứ uy quyền kì lạ toát ra từ người phụ nữ ấy.
Người phụ nữ Pháp không để cho sự tuyệt vọng bao vây lấy mình khi thứ vũ khí duy nhất bị tước đi, chỉ qua ánh mắt, người phụ nữ còn lại có thể hình dung nhân ảnh kia sẽ không từ bỏ dễ dàng như thế mà không dùng đến mọi giác quan. Người đó sẽ đem hết mọi sức lực mình có ra trong hôm nay như những con bài vứt ra thứ tài sản cuối cùng của mình để đặt cược cho chiến thắng duy nhất.
Bụng trái cô bị đánh liên tiếp, cô đã không hình dung người phụ nữ ấy biết đến cảnh tay phải bị thương của cô, nhưng cô tưởng rằng những đụng chạm qua loa và móng tay người đó trên da thịt cô sẽ không đủ để khiến những vết thương từ Berlin những tháng trước âm ỉ trở lại. Chết tiệt, cô đã quên thuốc của sáng nay.
Thế này là đủ cho trò nhường nhịn của hôm nay.
Khi nhớ lại, mọi ván bài may rủi từ lâu đã trở thành thứ tiêu khiển quen thuộc của Lorraine Broughton. Chiến tranh đã ép những ngây thơ và rụt rè ra khỏi người đó, hệt như cách nó lấy đi sự mềm yếu vốn có của đôi bàn tay nay đã trở nên cứng cáp và lộ rõ từng khớp xương. Sự nhanh nhậy không tên chỉ là một kết quả khác của những ngày làm việc như con tốt ngoài mặt trận, người phụ nữ tóc vàng không lạ, cũng chẳng ngạc nhiên khi người trước mặt cô sẽ phải ra về tay không hôm nay mà không mang theo mạng sống của ai cả. Cô đã dành thời gian vàng ngọc của mình cho việc chờ đợi một sự phẫn nộ thực sự từ người đối diện, cái gì đấy đủ để khiến cô phấn khích trở lại và quên đi sự mềm yếu chán nản trước đó của bản thân.
Mặc cho chính sự hoài nghi của bản thân, dù cho bị ép chặt xuống nền đất, người phụ nữ Pháp vẫn ra sức chống cự dù biết rằng mạng sống của người phụ nữ tóc vàng đối diện là thứ không thể nào cướp đi được. "Từ bỏ đi." Lorraine cất tiếng để phá vỡ sự im lặng giữa hai người.
"Không." Người phụ nữ tóc đen lập tức phủ nhận, ánh nhìn đầy căm phẫn của người trước mặt khiến cho cô cảm thấy mềm lòng, cô tiếc, vì người phụ nữ này không đủ giỏi để ép cô trả mối thù mà cô nợ cô ta. Đâu đó bên trong cô, đột nhiên trỗi dạy cảm giác thương hại.
"Cô có thể tiếp tục thử. Nhưng tôi sẽ luôn thắng." Người phụ nữ tóc vàng thả tay ra và lập tức chặn lại cái bạt tai mà người phụ nữ ở dưới cô định làm. Cô bình tĩnh đứng dạy, lặng lẽ nhìn hình ảnh đổ vỡ và đôi mắt giận dữ gần như sắp khóc của người phụ nữ tóc đen bên dưới.
---
Lorraine Broughton bỏ ra ngoài và chỉ trở về khách sạn khi trời đã nhá nhem tối, cô dành nhiều giờ lang thang ở Paris như một cái bóng vô hồn đi lạc và không biết tìm đường về nhà. Những phần yếu đuối của cô đã bộc lộ ngay từ mấy phút đầu tiên cô đặt chân đến đất Pháp, và giờ thì cô khinh bỉ chính quyết định của mình.
Ý tưởng về buổi sáng hỗn loạn hôm nay chợt lướt qua đầu cô, người phụ nữ tóc vàng dừng chân ở trước cửa khách sạn Le Meurice và hướng mắt nhìn lên lan can tầng 3. Cô tự hỏi giờ này người phụ nữ Pháp kia đang ở đâu, đáng ra cô nên nhẹ tay hơn sáng nay, nhưng cái bản năng chết tiệt đã đi trước cô một bước. Mong cô ta chưa tìm một cái sông nào đó để nhảy xuống. Cô chẳng định gánh thêm một cái vai kẻ giết người nữa.
Lorraine rời mắt khỏi căn phòng và tìm đường đến quán bar ở một góc bên trong khách sạn. Nếu cô nhớ ra thì đã mua trước một chai Vodka, giờ thì cô chẳng muốn đi đâu nữa, ngày hôm nay đáng ra là một kỳ nghỉ lễ. Vắt áo khoác sang bên cạnh, người phụ nữ tóc vàng cho phép bản thân hưởng thụ một ly rượu mạnh và thứ âm nhạc thú vị của cuối thập niên 90.
Sự hứng thú dường như biết cách trượt khỏi người phụ nữ ấy nhanh chóng, cô nhớ sự dồn dập của những cuộc chạy trốn nghẹt thở cùng khớp xương đau nhức và những vết bầm tím cần được khuây khỏa bằng vài ly rượu mạnh với đá. Từng có lúc cái chết cũng chẳng làm họ nản chí bằng việc hết rượu giữa đêm. Ngày đó dần trở nên xa vời với cô lúc này, thật nực cười vì khi đấy ai cũng chỉ mong một ngày yên bình.
Đến ly thứ 4, một người lễ tân đến và báo có người đang chờ cô ở đầu dây bên kia. Một người Mỹ, anh ta nói. Lorraine không chần chừ liền bỏ lại bữa tiệc nho nhỏ của cô và đi tiếp đón cuộc vui mới cho đêm nay. "Kì nghỉ thế nào?" Vẫn giọng Mỹ quen thuộc, cô bắt đầu nhận ra cuộc đời cô sẽ trở nên nhàm chán nếu ông ta không xuất hiện vào những lúc như thế này.
"Ông muốn gì?" Cô hạ thấp giọng nhưng không thể hiện điều gì trong lời nói, những học trò thông minh sẽ luôn biết phải nói dối lúc nào.
"Một bản thiết kế và một tay buôn lậu." Lorraine không ngạc nhiên, quá nhiều kẻ thừa tiền trên đời này "Cô biết chơi poker chứ?"
"Đủ để thắng." Câu trả lời đã thể hiện việc cô nhận vụ này. Giờ thì người phụ nữ tóc vàng chỉ hy vọng những kẻ đó đủ đông để cô không nản chí. "Đặc vụ Vesper sẽ chờ cô ở cột đồng hồ phía bên kia Pont Marie. Lúc 12h trưa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com