Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(4) Emerge

/iˈmərj/ (v): move out of or away from something and come into view

"Tôi cần gọi điện thoại." Vesper dừng lại ở trước một cửa hàng tạp hóa có quảng cáo dịch vụ gọi điện đường dài và chuyển bưu phẩm, cô ta xuống xe sau khi báo cho cô một câu. Cô nhìn qua cửa kính và cũng quyết định đi xuống.

"Cô làm gì ở đây?" Người phụ nữ tóc đen bực mình hỏi những vẫn bấm tiếp số điện thoại, ngoại vùng, cô nhìn cô ta nhưng không nói gì. Hiện tại cô chưa muốn tin tưởng người phụ nữ trước mặt, nhất là trong trường hợp cô ta có thể đá cô vào một hố bom bất cứ lúc nào cô ta có cơ hội. Với những người đang ngập lặn trong chính những hận thù của mình, họ có thể trở thành những kẻ thông minh nhất nhưng cũng có thể ngu ngốc nhất, cô sẽ không lạ nếu như chiếc xe của hai người đâm xuống một cái kênh nào đấy, cũng không phải lần đầu tiên chuyện đó diễn ra.

"Trong đó ngột ngạt quá. Không phải sao?" Lorraine Broughton trả lời, khóe môi hơi cong lên rồi trâm một điếu thuốc cho mình. "Cô muốn một chút riêng tư cho cuộc gọi thân mật kia ư?" Đôi mắt màu xanh cây phỉ nhìn về phía trước soi xét, nhưng người phụ nữ tóc vàng vẫn giữ chất giọng trầm như khiêu khích.

Vesper dâng tay lên định tặng cô cái tát đầu tiên của hôm nay, người phụ nữ tóc vàng cảm thấy nói chuyện với phụ nữ luôn quá khó khăn và thường kết thúc bằng những cái bạt tai, cô lười biếng chặn tay người phụ nữ trước mặt lại, nhăn mặt hơi khó hiểu. "Tôi nghĩ thế nghĩa là có?"

"Phải. Tôi đã tưởng cô phải nhanh trí chứ?" Người phụ nữ Pháp nhìn cô tức giận bằng đôi mắt màu băng. Cô gật đầu, đi ra khỏi cửa hàng và đứng canh người còn lại qua cánh cửa kính trong suốt. Cô ta có thể là một người thú vị, hoặc đơn giản là cứng đầu một cách chết tiệt.

Vào một vài giây tĩnh lặng của ngoại ô Pháp về chiều, Lorraine Broughton đã nghĩ ngợi viển vông về chuyến đi sắp tới của cô, một buổi tiệc vô vị, những kẻ lạ mặt đầy tham vọng vô ích và thứ âm nhạc chầm chậm mà cô đã quá ngán ngẩm và mệt mỏi vì nó. Lại thêm một lần.

Tựa lưng vào thành xe đỗ trực diện với hình ảnh người phụ nữ tóc đen bên trong, người phụ nữ tóc vàng lặng lẽ dập tắt điếu thuốc trong tay mình. 'Tôi tham gia công việc này vì nghĩ nó thú vị...' Trong trí não cô vọng lại câu nói và ánh nhìn lo sợ của Delphine Lasalle nhiều ngày trước đêm định mệnh kia, và giờ cô tự hỏi lí do cô lấn tới ngành này là gì? Phục vụ đất nước? Một cách khác để trút giận hay lí do để kết liễu mạng sống của ai đó?

Chúa, cô đã không nhớ được nữa. 

---

Lorraine đứng đấy chờ người phụ nữ kia xử lý xong mọi chuyện, không phàn nàn mà cũng chẳng nói lời nào, cô nghĩ mình đã làm hết mức để cô ta cảm thấy như được chơi lung tung và chiều chuộng. "Bây giờ cô muốn trở lại xe chưa?" Người phụ nữ tóc đen lạnh lùng hô lên, trong chất giọng vẫn giữ sự khó chịu không xoay chuyển từ buổi trưa, cô nhanh chóng phát hiện sự oán giận cá nhân của lúc trước đã không còn ở đó. Có thể sau cùng cô ta biết công việc này mới là thứ cần hoàn thành trong hôm nay, mặc cho sự ngờ vực ban đầu của cô.

"Tôi phải đợi người lái xe xong công việc chậm chạp của cô ta." Người phụ nữ tóc vàng đáp lại dù không mang ý công kích nhưng vì bản thân cô cũng bắt đầu chán trò chơi im lặng. Cô để mình quên mất việc bản thân không được phép tạo ra cuộc trò chuyện, trong một vài giây ngắn ngủi nữa.

Xe lại đi tiếp. "Nắng đã tắt từ lâu rồi, cô muốn làm gì với cái kính đó vậy?" Qua kính chiếu hậu, người phụ nữ tóc đen bắt đầu phàn nàn, cô ta đã thành công trong việc khiến cô tưởng cô ta là kiểu kiệm lời. Giọng cô ta móc cô, dường như muốn trọc sự tức giận ra khỏi cô. Lorraine tháo kính xuống, chẳng nói lời nào mà chỉ nhìn chằm chằm vào cái gương nhỏ phía trước. Cô ta cũng nhìn thấy vết bầm chưa mất hẳn quanh mắt phải cô.

Người phụ nữ tóc vàng không đeo lại kính. Lát sau, hai người dừng lại trước cửa một khách sạn cao cấp. "Đến rồi." Lorraine xuống xe và lặng lẽ nhìn lên trên, cô chẳng nhớ nổi tại sao những nơi hào nhoáng kiểu này khiến cô thấy khó chịu.

---

Vesper đi trước, cô ta tới quầy lễ tân và chẳng đợi cô. "CameliaEvelyn Rousseau." Người phụ nữ tóc đen chuyển sang kiểu lịch thiệp quý tộc khiến cô không quen. Lorraine đã đọc qua danh tính giả của cô cho ngày hôm nay, dù muốn phàn nàn về việc cô và người phụ nữ tóc đen kia trở thành cặp chị em thân thiết, hôm nay không phải ngày phù hợp với thời gian dông dài cho chuyện đó.
Cô ta vớ lấy cả hai chìa khóa phòng và chuyển trở lại khuôn mặt khó ở nhìn sang cô. Người lễ tân đưa ra một tờ giấy và yêu cầu cô ký vào, Vesper đã kịp bỏ đi. Một lần nữa, cô ta vội vàng dẫn trước để vào thang máy. "Đi chuyến tiếp theo đi, trong này không đủ chỗ cho cả tôi và một kẻ nhiều mặt như cô." Cô định bước vào trong nhưng bị chặn lại, Lorraine cạn lời, cô lắc đầu và cảm thấy buồn cười hơn tức giận.

Đến lúc lên tới hành lang và đứng trước cửa phòng, cô biết người phụ nữ kia sẽ cố tình khóa trái cửa. Sau vài giây suy nghĩ, cô vẫn tìm được cách vào phòng bằng mảnh kim loại cô mang theo bên mình.

Vesper làm như không quan tâm đến sự trở lại của cô. "Cô đã muốn bầy chỗ dụng cụ hạn hẹp chúng ta có trong hôm nay chưa?" Cởi áo khoác và vứt sang một bên, Lorraine liền hỏi thẳng vào chủ đề.

"Phục vụ phòng đang mang nó lên." Người phụ nữ tóc đen trả lời. Cô ta cố tình khiến cô trở thành kẻ đần độn trong nhiệm vụ lần này, và với tính cách vốn có của mình, Lorraine Broughton bắt đầu cảm thấy khó chịu.

Chuông cửa reo và Vesper nhanh chóng đi ra. Cô nhìn theo và mặc kệ, suy cho cùng, cô ta có thể tận hưởng tất cả niềm vui của việc chuẩn bị mọi thứ và đưa đón cô như một tài xế, cô sẽ là người làm việc. Lúc cô ta quay trở lại, không lâu sau, Lorraine bất ngờ khi một bộ váy dạ hội bị ném vào người, lần thứ hai trong ngày. "Tôi có đồ của mình." Cô nói rồi định vứt cái váy sang một bên.

"Tôi cần cô trông giống như thuộc về buổi tiệc đó. Và...chúng ta là hai chị em đúng không? Tốt nhất cô nên ăn mặc giống tôi đi. Chúng ta đều phải chia sẻ sự chú ý, chị." Người phụ nữ tóc đen nói kiểu thách thức, cô cúi xuống nhìn lại cái váy trong lòng mình và không chen thêm lời phản kháng nào.

Sau đó, cô ta mở chiếc vali bằng sắt vừa được đem tới. Cô đứng dậy và thử xem bên trong sẽ có thêm thứ gì. Lần cuối cùng cô làm gì đó cho CIA, bên trên còn gửi xuống vài khẩu súng kiểu mới, hôm nay, gần như thứ cô được cho là một cái hộp tồi tàn với vài khẩu giảm thanh và một cái máy ảnh mini. "Cô biết chụp ảnh đúng không?" Cô quay sang hỏi.

"Tất nhiên." Lorraine liền vứt cái máy ảnh cho Vesper và nhấc khẩu súng và vài băng đạn dự phòng ra khỏi hộp để kiểm tra xem có gì thay đổi.

Lorraine phải lược lại ký ức của chính mình, nhiệm vụ lần này đơn giản là phá hủy bản gốc thiết kế vũ khí mới của Mỹ bị một tên buôn lậu người Nga mua lại từ chợ đen 2 ngày trước, bên trên chưa đề cập đến lý do tại sao bản gốc bị tuồn ra ngoài nhưng cô không mấy quan tâm. Nếu như không có gì thay đổi, đêm nay chúng sẽ đấu giá một lần nữa tại Casino Royale.

"Bữa tiệc bắt đầu lúc 7h, tôi mong cô biết cách che vết bầm tím kia, mà nó không phải duy nhất đúng không? Nếu cô không ở lại được cho buổi đấu giá, đó sẽ không phải lỗi của tôi." Vesper nhìn cô khinh rẻ rồi cầm theo trang phục của riêng mình vào phòng thay đồ. Trước khi thực sự biến khỏi mặt cô, người phụ nữ tóc đen tựa lưng vào thành cửa và nói với cô bằng giọng thách thức. Lorraine nhìn theo người đó rồi tiếp tục mặc kệ.

---

Mưa ngày một dày đặc, không khí nặng nề làm Lorraine Broughton nhớ đến những ngày bất đắc dĩ ở London, người phụ nữ tóc vàng hướng ánh nhìn uể oải ra ngoài, thử tìm kiếm một sự vật vẫn còn nhận ra được qua kẽ hở của những hạt mưa. Cô đứng hút thuốc trong bộ đồ bra mà chưa muốn thay đồ, một bữa tiệc, sự chuẩn bị suy cho cùng chẳng mấy khi thực sự cần thiết.

Vesper đã sớm bỏ ra ngoài, cô nhắc cô ta về việc đừng đi quá xa song cũng chẳng ích gì, cô không phải người trông trẻ. Nếu thực sự cô ta là một diễn viên giỏi như thế, có lẽ đêm nay cô nên chuẩn bị tinh thần xuống mồ cùng cô ta, người phụ nữ ấy đã thực sự khiến cô tưởng hai người chỉ đang mâu thuẫn vì vài cái kẹo và một con búp bê.

Người phụ nữ tóc vàng chờ đến khi đồng hồ dừng lại ở một số nhất định rồi bắt đầu trang điểm, cô cẩn thận che những vết bầm trên mặt, cổ và khắp những nơi còn lại trên người cô, cố gắng không để bỏ sót một vị trí bị coi như xấu xí.

Khi trước cô không nghĩ Vesper sẽ chọn được một bộ đồ tử tế sau khi nhìn nhận cách ăn mặc hơi thẳng thắn quá đà của cô ta. Ngược lại với sự nghi ngờ của cô, chiếc váy màu vàng ròng vừa khít, đủ dài để cô vẫn có thể đi lại và cử động khớp khi nó được thiết kế cầu kì và lộng lẫy. Lorraine không để ý mẩu giấy nhỏ đính kèm bên trong chiếc túi đựng đồ cho đến trước khi cô rời khỏi phòng.

"Chất vải co giãn, cô có thể chạy nhảy tùy thích." Mắt cô bắt gặp hàng chữ đều tăm tắp, dừng lại một vài giây nhìn chằm chằm vào nó, Lorraine coi người phụ nữ tóc đen ít nhất cũng có suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com