(6) Frantic
/ˈfrantik/ (adj): wild or distraught with fear, anxiety, or other emotion
Eva Laselle đã ngồi một mình nửa tiếng ở ngoài hiên quán café Danté, men theo bờ kê, đôi mắt cô có thể bắt gặp bóng hình của sự nhộn nhịp mới tìm gặp đến Paris vào một ngày mùa hè ở quảng trường Furstemberg.
Sự chán nản chạy dọc khắp cơ thể người phụ nữ tóc đen trong hình thái của thứ cảm giác uể oải buồn bã, cô cúi xuống nhìn bóng mình cụt lủn trên nền đất và lặng lẽ ngẫm nghĩ về buổi ban trưa đang diễn ra chung quanh cô.
"Chị lại đến sớm nữa rồi Ev." Delphine vòng tay qua vai cô rồi cúi xuống nói, cảm giác bất ngờ lướt vội qua Eva như một phản xạ có điều kiện khác. Dù nó chỉ vừa đủ nhanh để những giác quan thân thuộc lại được đánh thức, như thể trước nay chúng luôn có một công tắc để tự khởi động và sống dậy trong cô. "Không giận chứ?" Delphine nói tiếp, khóe môi người phụ nữ tóc đen khẽ cong lên, bất giác thể hiện sự nhẫn nhịu thấu hiểu đã thành thói.
"Em đang biến việc trễ hẹn thành thói quen đấy." Eva chỉ về người con gái với đôi mắt nâu vừa ngồi xuống bên cạnh cô, Delphine nhún vai rồi thong thả trả lời. "Em là người bận rộn Ev."
"Bận rộn và vẫn không biết chăm sóc bản thân mình, đúng chứ?" Đưa lại menu cho bồi bàn sau khi gọi thêm một ly latte, Eva chống cằm rồi nhìn chằm chằm người nhỏ tuổi hơn bên cạnh, giữa ánh nhìn soi xét mà người phụ nữ ấy đã kịp vùi lấp thi thoảng lại vụt lên vài nét chần chừ không lý do.
"Đừng nhìn như thể chị nói sai Delphine." Cô gật đầu ra hiệu cho người trước mặt đừng cố gắng phản bác rồi ngồi thẳng lưng lại. Eva coi sự vội vàng của mình như một phép thể hiện những thấu hiểu của một người chị với Delphine, nhưng sâu thẳm việc ấy dường như chỉ bởi vì cô muốn dập đi những hình bóng của quá khứ mới hiện về trong tâm tưởng mình.
"Em..." Delphine định nói tiếp nhưng Eva đã vội vã ngắt lời, vẻ như chính cô muốn kéo mọi thứ về câu chuyện mà cô sắp muốn nói. "Bỏ công việc đó đi, em hiểu lí do vì sao cha chúng ta chết."
"Không Eva..." Delphine với lấy chiếc máy ảnh của mình theo thói quen khi muốn chối từ những cuộc đối thoại, cô muốn chấm dứt chuyện cãi vã trẻ con đã kéo dài suốt những năm tháng tuổi thơ của hai người. "Em biết giới hạn của mình."
"Đừng." Eva Laselle chỉ nói một từ, mắt cô giận dữ nhìn cô gái trẻ, cổ họng cô nghẹn đắng lại và những con chữ mà cô muốn nói ra bị kiềm xuống bởi chính những dự cảm về điều chắc chắn sẽ tới ở phía bên kia.
"Em sẽ rời Berlin sau khi nó kết thúc, và chúng ta sẽ trở về Paris, em hứa đấy Ev." Khi đó người phụ nữ ấy đã tin, và thực sự muốn tin vào lời hứa đó.
---
Những tay buôn lậu lão lề thi thoảng cũng đòi hỏi sự đổi mới trong chính công việc kiếm cơm đã dần trở nên nhàm chán của chúng. Và Lorraine Broughton, dường như không mấy khi bị bỏ lại trong những cuộc vui nhất thời vô ích mà chúng vứt ra. Trước khi đặt chân vào căn phòng này, phải, người phụ nữ tóc vàng đã nghĩ đến việc đánh cược vào khả năng của mình để lấy lại bản thiết kế trong mấy ván bài may rủi đầy trò lừa đảo của mấy kẻ tại nơi này bày biện. Nhưng phút bất thần trong bóng tối đã để một ý tưởng xuất hiện trước mắt cô, cô chẳng ngại thay đổi kế hoạch vào phút chót, cô cần sống, vậy thôi.
Gã người Nga đột ngột bật máy chiếu bóng, căn phòng im rì trong sự tĩnh lặng mới mẻ mà thứ máy móc cải tiến đắt tiền tạo ra, bước chân xung quanh chậm dần lại, ánh mắt của mọi người trong căn phòng tối đen như mực đều đổ dồn về nơi tồn tại ánh sáng duy nhất. Những bức ảnh mờ mờ một cách cố ý được gã đưa lên trong bài thuyết giảng xuyên tạc về bản thiết kế vũ khí đặc biệt của Hoa Kỳ với sức công phá đủ làm đảo lộn trật tự Chiến Tranh Lạnh, và một lần nữa, kéo dài nó thêm dăm ba năm. Lorraine nhíu mày khi nghĩ đến chuyện đó, cô đã đủ mệt mỏi với cuộc cãi vã âm thầm giữa mảnh đất cô đang phục vụ và quốc gia cô định đến sau khi công việc này kết thúc. Lũ chết tiệt ngoài lề này hẳn có cái gì điên khùng trong đầu chúng.
Dừng lại giữa ánh đèn, người phụ nữ tóc vàng biết cô phải chú tâm, ý nghĩ tẻ nhạt về mục đích cao thượng gã người Nga định làm, tạm thời nên gác sang một bên. Lorraine Broughton quay sang người bên cạnh, im lặng suy xét lại rồi mới mở lời "Cô nghĩ sao nếu như chúng ta đổi một vài con số thay vì đốt trụi bản thiết kế kia?" Vesper nhìn cô ngạc nhiên vì lời đề nghị đó, cô ta đã tưởng cô định đánh cắp nó về.
"Chúng sẽ nhận ra. Gã người Nga đã giữ nó được 3 ngày rồi." Cô đã nghĩ đến chuyện đó, nhưng nó gần như chẳng liên quan. "Nhưng người chủ mới của bản thiết kế đó thì không." Cô trả lời và người phụ nữ bên cạnh ngầm đồng tình với ý tưởng của cô.
"Cô biết về vũ khí à? Thay một vài số ngẫu nhiên không làm nó hư hại quá đâu." Người phụ nữ Pháp quay sang hỏi cô, cô chỉ thản nhiên lắc đầu. "Đó là việc của cô. Trong lúc tôi lừa một kẻ xấu số nào đó thắng bản thiết kế kia." Vesper nghĩ cô đang giở trò đùa, nhưng khiếu hài hước của cô cũng chẳng đến mức đó.
"Chứng minh cho tôi thấy sự thông minh như trong hồ sơ của cô không phải là giấy tờ giả đi. Chỉ là vài con số đúng không?" Lorraine đã không bỏ sót một đoạn nào trong hồ sơ CIA của người phụ nữ bên cạnh, cô ta đáng ra nên làm việc trên bàn giấy, cô kết luận. Nhưng lão già chết tiệt đã nghĩ cô phù hợp làm người trông trẻ vào lần đầu tiên người phụ nữ kia ra ngoài. Cô tự hỏi giờ mình nghĩ gì về việc này.
---
Bóng tối bao trọn xung quanh cô, lẩn đằng sau những khuôn mặt vẫn đang nhàm chán lắng nghe luật lệ của trò hề sắp tới, cô đã ngỡ mình có thể biến mất, không ai có thể trông thấy sự tồn tại của cô. Cạnh bên thứ giọng lên xuống khó nghe của gã người Nga, đôi mắt cô tìm kiếm những đường nét trên khuôn mặt người phụ nữ Pháp.
Bất giác, cô cảm thấy sự hiện diện của người bên cạnh cũng không đến nỗi nào, nếu như cô không phải một thân thể tàn phế nhuốm đấy máu và thuốc súng, và người bên cạnh không có ai chót vì cô mà mất mạng, có thể hai người các cô đã đi đến đâu đó.
---
Mắt cô hướng lên nhìn đồng hồ, để ý từng giây trôi qua trong một sự lo lắng không tên. Lorraine Broughton chỉ cần kéo dài trận đấu, giữ số tiền đủ đế cô không thua và người đối diện cô có thể thắng thứ gì đó về bất cứ khi nào cô hạ bài. Cô mỉm cười giả vờ như may mắn khi thắng những ván đầu, vui vẻ nhận những lời tán dương đầy phỉ báng của đám đàn ông xung quanh để được đổi lại một sự chú ý nhất định. Tất cả vì người phụ nữ Pháp đang ở đâu đó trong tòa nhà này thay đổi những con số mà cô thậm chí đã đánh cược mạng sống của người đó trong tay gã người Nga.
Những quân cờ tiếp tục nói những lời vô nghĩa và lá bài dần dà chỉ còn là những mảnh giấy trắng cô có thể thoải mái điều khiển. Cô nghĩ người đã dạy cô chơi poker thực sự sẽ rất chán nản vì cô chẳng bao giờ động vào nó nữa, ông ta sẽ nói những ngày bỏ ra cho cô thật phí phạm. Giống thế thôi, cuộc đời của những kẻ rảnh rỗi tìm kiếm quyền lực trong khói bụi chiến tranh cũng vậy.
Chật vật trong những phút chán nản, người phụ nữ Pháp đột ngột đi vào như thể tất cả quyền lực của thế giới này nằm trong tay người đó. Cô ngẩng đầu hơi cười và những lá bài hoàn toàn mất giá trị với cô. Sự chú ý của cô tập trung vào nhân ảnh đang tiến tới, đơn giản tìm kiếm những điểm lạ lẫm toát ra từ cơ thể gầy gò trước mặt. Nhiều đôi mắt hơn dõi theo người đó và cô dần trở thành một kẻ ngu muội khác khi người phụ nữ vòng tay qua cổ cô và ghé một nụ hôn xuống. "Xong rồi." Hai từ ngắn gọn thốt lên chỉ đủ để cô nghe thấy nhưng âm thanh của nó đọng lại trong thính giác cô như những nốt cuối cùng của một bản nhạc, vang vọng và đầy kiêu ngạo.
Cô biết mình sẽ làm gì sau chuyện này, nhưng chính cô muốn đặt câu hỏi mình nên làm gì. "Tại sao chị lâu vậy Evelyn? Có lẽ chúng ta phải tìm một món quà khác cho cha thôi." Vesper nhìn cô và nói tiếp, chất giọng chuyển thành một dạng cầu khẩn cần được đáp ứng. Cô nhìn xung quanh và thở dài để tiếp tục màn kịch. Cái mặt nạ này, cô đã chót đeo hôm nay và những ngày trước trong cuộc đời mình, cô sẽ gỡ nó xuống, một ngày nào đấy, chỉ không phải hôm nay.
Không có ai đặt câu hỏi khi cô nói cược hết, tên đối diện thì nhăm nhăm tưởng đó là một cơ hội béo bở bất ngờ có được, cô cười thầm trong bụng vào sự ngu dốt của hắn.
Chỉ qua một ván bài, cô thua sạch và gã đối diện thắng lớn. Kế hoạch gần như thành công, giờ hai người chỉ việc rời đi trong im lặng và cả thế giới này sẽ không biết thứ gì đã bị thay đổi trong đêm. "Thật chia buồn với hai người, tôi cũng không ngờ bài mình lại như vậy." Tên chiến thắng đứng dạy đưa tay ra và tỏ vẻ hào hiệp với cô và Vesper, hắn sẽ trông mong một thứ gì đó, cô biết vậy.
"Không anh Richard, chúng tôi đã thua. Sẽ thật tốt nếu như chúng tôi tìm được món quà phù hợp hơn cho sinh nhật cha." Cô mỉm cười kiểu chấp nhận. "Đã muộn rồi, thật đáng tiếc, nhưng Camelia và tôi phải về." Lorraine giả vờ nhìn lên đồng hồ và thể hiện sự vội vã rời đi của mình, dù thực sự, cô biết hai người phải rời khỏi đây sớm nhất có thể, mọi kế hoạch đều thường đổ bể vào những phút cuối cùng nếu như không cẩn thận. Cô chưa tin tưởng đến mức đó vào khả năng của Vesper.
Hai người lặng lẽ nhìn một toán vệ sĩ rời khỏi phòng và tiến về phía hành lang tới căn phòng gã người Nga giữ bản thiết kế. Vesper liếc cô, cô có thể hiểu người phụ nữ bên cạnh nhất định đã giải quyết gã ấy bằng một cách không hề nhanh gọn gì cho can, dù mọi thứ vẫn rất yên ắng suốt thời gian người đó vắng mặt.
Người phụ nữ tóc vàng không nói thêm lời nào, kéo tay người bên cạnh và giả vờ len qua đám đông với khuôn mặt của kẻ thua cuộc không muốn níu lại lâu. "Khi nào tôi nói chạy, thì cứ chạy thẳng ra ngoài, hiểu không?" Cô ghé sát vào người phụ nữ bên cạnh và nói chỉ đủ hai người nghe thấy.
Vừa bước tới cửa để ra khỏi căn phòng, Lorraine để ý thấy bộ đàm của tên gác cổng bắt đầu réo. Cô đẩy Vesper về phía trước và dùng khẩu âm kêu người đó bình tĩnh đi tiếp. Vài từ tiếng Nga bắt qua tai người phụ nữ tóc vàng và cô nhìn gã rồi không suy nghĩ thêm mà dùng tay không đánh bất tỉnh gã trước khi gã kịp tiếp nhận số thông tin mà những kẻ khác vừa truyền tới. Hai người đã vướng vào rắc rối, và cô thậm chí chẳng ngạc nhiên vì chuyện này được.
Khi cô không để ý, chiếc bộ đàm trong tay gã rơi xuống đất cái cạch nhưng vẫn không làm đám đông nhộn nhạo bên trong chú ý.
Lorraine vội vàng đẩy cánh cửa vào và để gã bất tỉnh nằm đó chặn với hy vọng sẽ không có thêm người đến, ít nhất cô đã cô lập được một toán người.
Đám khác bắt đầu chạy lại từ nhiều phía, tiếng súng nổ không kiềm chế ở ngay tiền sảnh, cô nhìn người phụ nữ còn lại ngồi quỳ sụp trên nền đất, ngay giữa cánh cửa mở toang hoang thông ra sảnh ngoài trời. Lorraine lấy súng ra khỏi ví và lập tức chạy ra ngoài. "Giúp tôi khóa cái cửa này lại." Cô với lấy Vesper và yêu cầu người phụ nữ ấy bình tĩnh lại. Cô cần ít người nhất xuất hiện trong căn phòng này, chỉ có thế hai người mới rời đi nguyên vẹn được.
Hướng mắt nhìn xung quanh, không có bất cứ chỗ nào trú được giữa tiền sảnh, tầng hai bao quanh thành một hình tròn mở rộng xuống dưới, mọi chỗ đạn đều có thể với tới. Lorraine để ý những cái cột. Cô với lấy một lọ hoa và vứt nó ngay ra giữa, bất ngờ, vài viên đạn xả xuống mà không suy nghĩ, trong khi ấy, người phụ nữ tóc vàng đã nhanh nhẹ chạy tới một trong những cái cột. Hai tên ngã xuống trong tầm ngắm của cô. Vesper vẫn im lặng nhìn chằm chằm về phía cô từ chỗ cánh cửa, hoàn toàn trong trạng thái hoảng loạn. Người phụ nữ ấy đứng giữ ở giữa, nhưng nó liên tục đập, thêm người tới. "Còn ba tên nữa!" Người đó hét bằng sự tỉnh táo còn sót lại.
Lorraine cẩn thận đi sang những cột tiếp theo, nhưng không thể sang được bên đối diện, cô kiểm tra lại số đạn còn lại, bình tĩnh tính toán rồi đánh cược mà đột ngột tiến ra. Đạn đến, nhưng cô đã bắn trước. "Chạy!" Người phụ nữ tóc vàng giục, Vesper nghe theo phản xạ, chạy hối hả ra ngoài mà không quay đầu lại.
Trong tiếng súng náo loạn vô trật tự, Lorraine không xác định được những âm thanh có thể dội đến màng nhĩ cô. Cơ thể vốn đã luôn chuẩn bị sẵn sàng của cô đợi chờ một viên đạn đến khi tiếng súng vang lên quá rõ ràng. Nhưng nó không đến chỗ cô.
Khi ấy Lorraine Broughton vẫn tự trách mình vì đã hỏi liệu sắc đỏ của máu có thể vấy bẩn thân thể của người đồng hành hôm nay của cô. Giờ thì nó đã xảy ra, chỉ trong một vài giây ngắn ngủi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com