Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(7) Resist

/riˈzist/ (v): refuse to do something or try to stop it

Xanh cây phỉ, thứ màu không hiếm gặp, đôi khi là một sự phổ biến tất nhiên trong đám đông của những kẻ di cư tuyệt vọng và chán chường chờ đợi bên kia chân trời một cuộc cách mạng. Ẩn dưới mọi ánh nhìn già nua và uể oải, những linh hồn cằn cỗi chỉ ngóng trông sự bình yên của đất mẹ hoặc một tấm chăn ấm. Chen trong hỗn loạn, một đứa trẻ 6 tuổi tóc vàng ngồi trơ trọi giữa đám người lớn mệt mỏi, không gia đình, không tổ quốc, nó chỉ là một hình ảnh bụi bặm và lẻ loi đáng lý không thể sinh tồn trong tất cả khắc nghiệt và sự mòn rũa thể xác đến cùng cực của biển cả.

Khi con thuyền cập bến, những tâm hồn kiệt quệ vốn đã từ bỏ, chỉ có duy nhất đứa trẻ sống sót. Nó không mừng rỡ, nó không đau buồn, trong nó tiếp tục cầm cự. Cặp mắt màu cây phỉ của nó không mất đi sự ngây thơ vốn có, nhưng người ta sợ hãi sự lanh lẹ và cứng rắn nó luôn mang theo đằng sau khuôn mặt xa cách và những nụ cười ngờ nghệch thi thoảng mới bắt gặp.

Gia đình nhận nuôi đặt tên cho đứa trẻ. Lorraine. Như một phần nhắc nhở về cội nguồn nó, chốn kinh đô ánh sáng xa vời và chỉ thường trực trong những giấc mơ không thật của nó.

---

"Cô trông ổn so với một xác chết đấy." Người phụ nữ tóc vàng tay vẫn cầm điếu thuốc mới tàn được một nửa nhìn sang người phụ nữ Pháp bên cạnh và nói ngay khi đôi mắt lam vừa mới chớp chớp mở. Chất giọng người ấy bình thường một cách kỳ lạ, không lo lắng, chỉ đơn giản khiến người bên cạnh cảm nhận đó như một lời khen ngợi thực sự. 

"...ah..." Vesper rướn người lên định mở lời và lập tức rên lên đau đớn, người phụ nữ đó cúi xuống và thấy vết thương ở gần bụng được băng bó một cách cẩn thận bằng vải y tế. Lorraine có thể để ý thấy ánh nhìn hoảng sợ và giận dữ của người đang bị thương qua một mẩu còn lại của kính chiếu hậu. Người phụ nữ tóc vàng cảm nhận nó như dạng cảm xúc không thể diễn đạt bằng lời, một sự trộn lẫn có chủ ý đến phức tạp mà người ngoài không xâm nhập được.

"Shhh... Giữ nguyên tư thế đó đi. Tôi sơ cứu cho cô rồi, nhưng trên xe chỉ có ngần đó đồ. Nếu cô muốn chết thì cứ thoải mái làm gì cô muốn. Nó chỉ đau hơn thôi." Lorraine nói rồi quay ra ngoài nhìn vào mảnh xanh rì xung quanh nay đã biểu lộ được mọi sự sống của nó dưới ánh sáng của buổi sớm và để cho người phụ nữ tóc đen thời gian định hình lại. Cô ngồi ở ghế trước, trong những gì còn lại của chiếc xe đào tẩu, thứ nguyên vẹn có thể là chỗ xăng, nó ở bên trong và chưa bị đụng tới. Sự may mắn kì lạ giữ cho những bánh xe vẫn yên ổn, nhưng biết đâu đấy cô vẫn cần thay chúng bằng những gì còn sót lại trong cốp xe.

Người phụ nữ còn lại trong xe khi này đang hướng ánh mắt về mọi phía như thể cố gắng tưởng tượng những gì đã diễn ra trong khoảng không gian chỉ rộng hơn ba mét vuông mà người đó đã bỏ lỡ trong cơn mê. Rối loạn và không thể điều khiển nổi cơ thể mình, người phụ nữ ấy cất lên bằng thứ giọng run run. "Tại sao cô cứu tôi?" Lorraine vứt điếu thuốc sang một bên rồi xuống xe đi ra ngoài và mở cửa dưới, nơi Vesper được cô đặt nằm một cách bất đắc dĩ. Cô yên lặng nhìn hình ảnh đổ vỡ và bàng hoàng của người trước mặt mà không thể giải thích. "CÔ VẪN LUÔN BIẾT TÔI ĐỊNH LÀM GÌ, CÁI ĐẦU THÔNG MINH CỦA CÔ ĐÃ LIỆU TRƯỚC MỌI CHUYỆN!" Người phụ nữ ấy tiếp tục, nhưng lần này thì hét lên như muốn bắt sự chú ý.

"Phải. Tôi biết việc cô muốn chúng ta cùng chết ở buổi tiệc đó từ khi cô cố chặn tôi lại và làm mọi việc một cách đơn độc." Người phụ nữ tóc vàng đặt tay lên thành xe, vẫn đứng ở ngoài và chỉ nói vì đó là điều cô vạch sẵn sẽ làm sau khi người đối diện tỉnh dậy. "Bao gồm cả chuyện cô cố tình phá đám kế hoạch nho nhỏ của chúng ta bằng cách khiến những tên vệ sĩ tìm ngay ra gã người Nga sau khoảng vài phút ngắn ngủi chúng ra khỏi phòng." Những lời lẽ tự nhiên thoát ra khỏi cổ họng cô, gần như không vướng một chút nghi ngờ.

Vesper gượng cười, khuôn mặt trắng bệch của cô ta méo mó vì không muốn tin. Người phụ nữ gầy guộc ấy trông như một xác chết, mọi thứ về cô ta là sự kiệt quệ với tất cả, không hy vọng, không gia đình, đến thứ duy nhất có thể trở thành một mục đích sống cỏn con cho người đó là mối thù dành cho cô cũng đã tan biến vào màn đêm bất tận của quá khứ. Cô đã không chọn cách diễn đạt sự thật này một cách nhẹ nhàng hơn, đó chưa từng là cách của cô và chính cô không học được cách lẩn tránh sự bồng bột dại dột của mình.

"Cô còn biết cái thá gì nữa?" Lúc này người phụ nữ ấy không hét lên nữa, câu nói đến cuối cùng Lorraine Broughton nhận được là những chữ vỡ vụn run run được nối lại thành một câu hỏi. Cô im lặng vì không biết mình có nên tiếp tục trả lời, cô không đối mặt được sự đổ nát phía trước, chưa linh hồn nào từng nhìn cô bằng đôi mắt tuyệt vọng đầy ngờ vực đó. Sắc bầu trời trong đôi mắt người phụ nữ ấy như đóng băng từng tế bào trên cơ thể cô, lạnh hơn những cơn mưa rả rích ở Berlin và cuộc chiến tranh đang bao bọc họ. Liệu có lúc nào trong tuổi trẻ của mình người phụ nữ tóc vàng từng bắt gặp sự thống khổ như con người đối diện, và từ khi nào thù hận có thể tạo nên những thứ cay nghiệt như thế? Không, suốt cuộc đời mình, Lorraine Broughton không biết.

Thế giới liệu rằng đã đủ vô tình để mà bỏ mặc cho những bất ổn khẩn khiết của con người chìm ngập trong sự vận động không ngừng của thời gian. Và nếu như mọi sự có thể lướt qua họ như hàng thế kỷ lướt qua sinh mạng một đời người, hai linh hồn cô độc ấy chưa bao giờ chờ đợi trong lặng lẽ lâu hơn.

Sự phức tạp người phụ nữ tóc vàng từng nhìn thấy trong cặp mắt lam dần chỉ còn là mệt mỏi, tấm hàng rào cuối cùng mà người đó sở hữu như tấm vé cuối cùng đến cuộc đời đã sụp xuống và người phụ nữ tóc đen cũng không còn gì ngoài một linh hồn kiệt quệ sẵn sàng từ bỏ mọi thứ. "Cô nên vứt tôi lại đó." Người đó nói một câu hoàn chỉnh như đẩy lên sự cương quyết đòi hỏi được chết. Lorraine Broughton có thể tin vào lời nói đó như thứ duy nhất cô từng tin trong suốt những tháng ngày gian dối dài dằng dặc của mình.

Người phụ nữ tóc vàng để kệ cảm giác quen thuộc nhất định trỗi dậy trong cô, thứ cấm kị đáng ra đã bị chôn vùi từ rất nhiều năm về trước cùng những cái chết liên tiếp của một gia đình cô từng coi là tất cả. Lorraine Broughton tự nguyền rủa chính mình, cô đã luôn là kẻ ngoan đạo quật cường đến phút cuối cùng.

"Đó là một kế hoạch hoàn hảo. Nhưng cô không phải một người nói dối giỏi nhất Vesper." Cô nói tiếp, cảm thấy mệt mỏi vì không có ai ngăn cản những lời đó tiếp tục cất lên. Những trò chơi như thế này đã diễn ra quá nhiều lần, đến chính cô cũng muốn dừng lại, chỉ một lúc, nếu như nó thực sự cho cô cơ hội. Cô ngồi phịch xuống bên cạnh người phụ nữ đang bị thương, mắt cô ta giờ hướng lên, vô hồn và tuyệt vọng cùng lúc.

"Tên tôi là Eva." Người phụ nữ tóc đen đột ngột nói, cô cảm thấy những lời đó thốt lên như thể không thực sự tồn tại. Khi cô quay sang nhìn, người đó đã lấy tay che nửa khuôn mặt mình và nằm bất động. "Tôi vẫn muốn giết cô đấy, cô hiểu không? Nhưng tôi chán cái chuyện máu me này lắm rồi." Người đó nói tiếp, cô chần chừ rồi cười thành tiếng như thể đó là chuyện đáng để cười.

Tiếng cười hòa cùng âm vang tuyệt vọng không diễn đạt thành lời, đau đớn nhưng vô nghĩa. "Đến lúc này, tôi không biết mình còn làm được cái gì khác." Cô nói, Eva Lasalle cười cùng cô, và cô ta khóc. Những giọt nước mắt không ngừng chảy xuống lã chã, cô không ngăn người phụ nữ đó. Cô chỉ còn biết im bật lại, để mà chính mắt cô cũng cay. Một phần những gì người đó làm khiến cô nhớ lại bản thể đã lạc mất của chính mình quá lâu trước đây trong thời quá khứ của tuổi trẻ bồng bột, vô vọng, cô độc và chỉ là một kẻ giết chóc thực sự. 

"Delphine là tất cả những gì tôi còn lại, giờ thì con bé cũng chết vì cái công việc chết tiệt này! Ngu ngốc, ngu ngốc! Toàn bộ bọn chúng!" Cô mặc cho người phụ nữ tóc đen gầy guộc chửi bới. "Chúng ta là một lũ đần độn! Thằng cha chết tiệt của tôi đã chọn công việc này và cũng biến mất vì nó, cái khỉ gì làm tôi quyết định chọn cái nghề này mới được?" Người phụ nữ ấy cứ chửi, nhưng đến cuối, những lời lẽ chuyển dần thành thứ âm thanh của rên rỉ và đau đớn.

Người phụ nữ tóc vàng lặng lẽ nhìn ra xa như một cố gắng trốn đến tận cùng của cánh rừng Vincennes, chính cô tự hỏi liệu tất cả những gì từng diễn ra trong quá khứ có thể nguội lạnh đi được không? Hoặc chìm vào lãng quên hoặc mất đi ý nghĩa, cái nào cũng được, miễn là nó thôi ám ảnh tất cả những người còn sống sót của nó. Vì cô cũng mệt rồi. Những khớp xương gẫy và mọi vết thương mới cũ trên cơ thể cô đều đã đạt đến giới hạn của nó, thậm chí đã từ nhiều tuần trước, rồi cô vẫn ở đây, tin rằng máu và những cơn đau có thể xoa dịu những bóng ma của ngày hôm qua.

Lorraine Broughton nhận ra, chỉ có tiếng khóc nức nở của người phụ nữ bên cạnh mới đánh thức cô khỏi suy nghĩ mù quáng trước đó. Và chẳng sai, chính cô cũng là một kẻ đần độn. 

---

Những cơn gió tháng 3 đầu tiên thổi qua, mang đậm hơi xuân và chỉ hơi se se. Gió luồn vào những ô cửa sổ vỡ, thi thoảng lọt qua cả những lỗ nhỏ do đạn tạo ra, Eva hơi run vì làn hơi lạnh mới chợt đến. Phía trước họ, những lối đi mới rải nhựa đường vẫn còn nhẵn mịn cứ trải dài đến bất tận giả như chính nó có thể đưa hai người phụ nữ tàn phế đến cùng trời.

Nước mắt đã cạn và những khoảnh khắc đắm chìm trong mặc cảm và hối hận của họ trôi qua và kết thúc. Dù rằng chúng vẫn âm ỉ chảy trong huyết quản họ như một lời nguyền không bao giờ bị phá bỏ, cái gì đấy cũng có thể ngủ yên trong thời gian linh hồn họ tự chắp vá mọi thứ một cách cẩu thả.Và cứ dần dà, việc tiếp tục lái xe về phía trước trở thành một thú giải khuây tạm thời của người phụ nữ tóc vàng như cách giấc ngủ đã tìm đến Eva Lasalle. Trong thứ yên ắng tự nhiên của không gian, hai người phụ nữ cảm tưởng như hòa bình và sự giải thoát cuối cùng cũng chạy kịp theo họ.

"Tôi xin lỗi." Khi những lời đó được cất lên, Lorraine không nghĩ rằng cô từng nói ba từ ấy lần nào trong những năm đã qua của cuộc đời mình.

Người phụ nữ tóc đen dần dần mở mắt, bỏ lại giấc ngủ giả vờ mà người đó vốn không muốn rời đi. "Con bé đã làm gì?" Eva Lasalle hỏi, cô đã quên mất người phụ nữ đó có thể cũng chỉ được thuật lại một chuỗi những lời nói dối khác. Còn cô ở đây, kẻ sống sót và là người duy nhất biết sự thật sau tất cả.

"Làm tròn nhiệm vụ của mình và chụp vài ba bức ảnh của một tên người Anh phản quốc. Gã đến và giết người đó để bịt miệng. Tôi không tới kịp." Người phụ nữ tóc vàng nói nhưng vẫn giữ sự tập trung về phía trước.

Người phụ nữ Pháp đơn giản không nói lời nào, dường như tiếp tục chờ đợi người ngồi đằng trước nói thêm điều gì khác. "Tôi có thể coi đó là một lời nói thật không?" Eva Lasalle có đủ lí do để nghi ngờ, vì suy cho cùng, đến chính bản thân cô cũng không chắc khi nào mọi thứ cô nói ra là giả.

"Đó là tất cả sự thật tôi có thể nói." Sau đấy cô dừng lại, như muốn tìm thêm ngôn từ để mở lời lại. "Nhưng Delphine có thể đã chết đơn giản vì đã ở quá gần một kẻ như tôi, cô biết đấy, một kẻ sui xẻo. Còn gã thì như mọi lần, luôn cố giết quách cái mạng này ngay từ những ngày đầu tiên tôi đến Berlin." Nhiều năm qua, cô cũng đã coi lí do đó như một thứ đáng thuyết phục hơn, còn những câu chuyện đằng sau cái chết thì vốn luôn được ghi lại đằng sau mọi sự tự đổ lỗi.

Lorraine định để người phụ nữ Pháp từ từ nghĩ ngợi. Nhưng rồi một lần nữa tiếp tục. "Nếu cô muốn làm gì với tên đó. Thì tôi đã bắn hắn trước rồi. Người như cô không nên để tay dính vào mấy thứ ấy." Sau lần này thì cô im lặng.

Mắt người đó vẫn hướng lên trên, nhưng khuôn mặt nhợt nhạt của người phụ nữ tóc đen lại bình thản đến lạ. "Con bé đã gọi cho tôi. Chúng tôi không gặp nhau một vài năm rồi và chỉ thường liên lạc qua vài bức thư và mấy cuộc điện tín đường dài xuyên quốc gia. Nó nghĩ mình đã là một người phụ nữ trưởng thành và không cần một người chị nữa. Lần cuối cùng nó nói đang quen biết một người phụ nữ tên Lorraine, nó kể tôi chuyện hai người đã làm cùng nhau, việc cô trông như thế nào và đã từng làm gì trong suốt những năm chiến tranh." Như một việc có đi có lại, người phụ nữ kể cho cô về câu chuyện của người đó, đơn giản, có thể vì Delphine Lasalle là những gì hai người các cô từng chia sẻ. "Tôi thấy vui vì sau ngần đó năm trời nó cũng rung động với ai đó, và thậm chí tôi đã ghen tị cô biết không?"

"Con bé chết, bên Pháp không để lại một thông tin gì, nói rằng nó ra đi vì tai nạn nghề nghiệp. Tôi biết nó bị giết, trong cái nghề này thì còn cái gì khác, đúng không? Và tôi đã hy vọng có thể cùng nó trở về Paris sau khi bức tường chết tiệt ấy sụp xuống." Người phụ nữ tóc vàng lặng im, như tự mình chìm đắm vào hình ảnh ảm đạm trong câu chuyện mà người phụ nữ còn lại đang tái hiện.

"Tất cả những gì tôi có về cô là một cái tên và tấm hộ chiếu giả mạo, không gì nữa, hoàn toàn không." Người phụ nữ tóc vàng dường như không ngạc nhiên vì danh tính của cô vẫn được bảo đảm, dù chắc chắn rằng người phụ nữ Pháp đã tốn rất nhiều công sức để tìm kiếm. "Cô đã làm cách gì vậy?"

"Tôi cũng chỉ là một đứa mồ côi lưu lạc trên đất Mỹ thôi. Đến chính bản thân cũng không nhớ được mình từ đâu tới." Lorraine Broughton kể điều đó như thể cô thực sự không quan tâm. "Sau này cô không cần hỏi liệu tôi có quốc tịch nào hay không." 

"Giờ thì tôi giống cô." Người phụ nữ tóc đen nói, nhưng những lời ấy dường như lập đi lập lại xung quanh cô. Âm vang của nó bám víu lấy thực tại và từ chối sự tan biến. Nhiều năm trời đã trôi qua kể từ lần cuối cùng người phụ nữ tóc vàng tìm lại được sự ấm áp đáng ngạc nhiên bên trong cô, những xúc cảm không tên đến với cô từ một sự phủ định mạnh mẽ về nỗi cô đơn cô luôn phải chịu đựng. Và nó cứ thế, theo cô mãi.

P/s: mình đang gặp 1 số trục trặc trong việc đăng chương nên mong các bạn chờ mấy ngày đến chương cuối nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com