Con cáo
"FLEUR ISABELLE DELACOUR!"
Fleur nhăn mặt khi nghe thấy bóng dáng gào lên của mẹ mình đâu đó trong căn nhà.
Ngay sau đấy cô nghe thấy tiếng bước chân tiến về phía cửa phòng. Khi cánh cửa bật mở, cô bắt gặp khung cảnh người mẹ giận dữ của mình đang túm gáy một con cáo phát sáng. Quang cảnh có thể thú vị đấy, nếu không có sát khí tỏa ra từ người phụ nữ tóc vàng.
"Bao nhiêu lần mẹ nói với con rồi. Không được phép dùng thần hộ mệnh trong nhà!"
"Nhưng con không dùng trong nhà! Con tập luyện ở ngoài vườn, nhưng nó chạy mất và trèo vào nhà qua cửa sổ"
Apolline thở dài, cơn tức giận tan biến.
Fleur khoanh tay, trừng mắt nhìn thứ sinh vật mang tội kia. "Đâu phải lỗi của con khi con không thể kiểm soát được nó. Nó chỉ làm bất cứ điều gì nó muốn. Con nghĩ là nó thích thú với việc hành hạ con"
Apolline nhìn con cáo. Vẻ ngoài dễ thương đã che giấu tốt bản chất hỗn loạn của nó.
"Còn mẹ, cứ mỗi lần con thực hành phép thần hộ mệnh là mẹ luôn phải thực hành bùa sửa chữa"
Sinh vật được nhắc đến bắt đầu dần biến mất. Như thể để tránh bất kỳ sự khiển trách nào thêm nữa.
"Con xin lỗi mẹ."
Apolline ôm đứa con gái vào lòng và bật cười. "Không sao đâu, Fleur. Tưởng tượng xem khi Gabrielle cũng học nó. Mẹ dám chắc là thần hộ mệnh của con bé còn sống động hơn của con đấy"
Fleur rên rỉ.
-/-/-/-/-/-
"Fleur cậu có chắc là nên thực hành nó ở đây? Lần cuối cùng cậu gọi thứ đấy ra, nó đã lẻn vào phòng cô Maxines và hù cổ suýt chết đấy!"
Fleur bỏ ngoài tai lời nói của cô bạn cùng lớp và chuẩn bị gọi ra thần hộ mệnh. Cô vẫn đang cố gắng nghiên cứu quả trứng vàng có được từ nhiệm vụ đầu tiên. Do đó cô phải sẵn sàng cho bất kỳ thứ gì.
"Ổn thôi mà Claire. Chúng ta đều đã kiểm tra kỹ tất các cửa và cửa sổ trên xe ngựa và chúng đều được khóa cẩn thận. Làm sao có vấn đề gì được?"
...
"Nó ở chỗ quái quỷ nào vậy!? Sao cậu có thể để mất thần hộ mệnh của mình cơ chứ?! Lần nào cũng thế!"
"À thì đáng lẽ ra cậu cũng phải trông coi nó chứ!"
Fleur và Claire đang điên cuồng chạy từ phòng này sang phòng khác để tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào của con cáo tuyết. Cả hai người đều trông đầy vẻ chán chường.
"Làm sao mà trông được khi nó phát điên lên và tấn công bọn mình!"
"Nó không thể tấn công bọn mình, nó là bùa chú phòng vệ đấy!"
"Cứ nói thế đi, nhìn tóc tớ đây này!"
"Tớ nghĩ bây giờ chúng ta có thứ quan trọng hơn để lo lắng so với tóc cậu đấy"
Claire khoanh tay lại và chế giễu. "Ừa, mấy thứ như kiểu... thế quái nào mà nó biết CÁCH MỞ KHÓA!"
...
Công cuộc tìm kiếm của họ chẳng mang lại kết quả gì. Fleur ôm đầu rên rỉ, cam chịu trước sự thật rằng thần hộ mệnh điên khùng của mình rất có thể đang phá hoại ở nơi nào đó trong tòa lâu đài này.
Claire đang cố gằng sửa sang lại đầu tóc thông qua một cái gương ở gần đó. "Sao cậu không hỏi bạn gái mình ý? Bé ấy siêu thông minh đúng không? Có thể bé ý biết cách kiểm soát nó. Hoặc ít ra xích nó lại bằng mấy loại xích dành cho thần hộ mệnh hay kiểu kiểu thế". Cô cười khẩy.
Fleur cố gắng chống lại sự ửng hồng lan trên gò má khi nghĩ đến Hermione. "Tuyệt đối không! Không thể để em ấy biết về cái con thần hộ mệnh điên khùng của tớ, quá mức xấu hổ"
Claire bật cười. "À thì nó hưởng điều đấy từ cậu đấy"
Fleur rên rỉ.
-/-/-/-/-/-
Hermione dùng vai thúc vào để mở cánh cửa phòng sinh hoạt chung. Tay của cô đang bận ôm một chồng sách. Fleur đã nói rằng hôm nay chị ý bận chuẩn bị cho cuộc thi đấu nên Hermione đã dành cả buổi sáng để chất đầy những tài liệu mới để đọc.
Bước lên cầu thang về phía phòng ngủ, gần đến phòng, cô nghe thấy một tiếng hét. Ngay lập tức thả chồng sách xuống và rút đũa phép ra, Hermione chạy vào phòng mà không biết đang có việc gì.
Ngay khi bước vào, cô lập tức cúi xuống khi một chiếc giầy bay thẳng về phía đầu mình. Vừa tránh vật thể đang bay ấy, cô nhìn quanh để tìm thủ phạm.
Lavender Brown đang đứng trên giường, tay cầm chiếc giầy còn lại, sẵn sàng ném ra. Quần áo lộn xộn, tóc tai rối bời còn đôi mắt thì mở to đầy hoảng loạn.
"Lav, cậu sao thế?"
"Xin lỗi cậu! Có thứ gì đó trèo vào qua đường cửa sổ và đuổi tớ quanh phòng! Cái thứ lạ lùng giống chuột phát sáng! Tớ nghĩ nó đang trên giường cậu đấy!"
Hermione quan sát và có thể chắc chắn rằng cô nhìn thấy một tia sáng yếu ớt phát ra từ cái đống dưới chăn. Cô cau mày, khi bản tính tò mò đã đánh bại sự cảnh giác khiến cô dần dần tiến về chỗ nó.
Tới đủ gần, cô nắm lấy góc chăn và đưa đũa phép lên đầy sẵn sàng. Nhanh chóng kéo chăn ra và chỉ thẳng cây đũa phép về phía... cáo á?
"Thú vị đấy"
Lavender ngó từ phía sau, tay vẫn cầm giầy trong trạng thái sẵn sàng. "Cái gì đây?"
"Nhìn bên ngoài thì nó là thần hộ mệnh."
Lavender ngó qua vai cô. "Sao nó lại nhìn chằm chằm vào cậu thế?"
Hermione nhún vai. "Tớ không bi- Ớ!"
-/-/-/-/-/-
Một khung cảnh thú vị về Hermione khi cô bước vào sảnh, nhưng cô đã làm quen được với những ánh nhìn mà mình nhận được trong suốt ngày nay rồi.
Cô McGonagall tò mò nhìn cô học trò yêu quý của mình khi cô bé bước vào lớp học.
"Trò Granger"
Hermione thở dài. "Vâng Giáo sư?"
"Em có thể giải thích cho tôi xem tại sao lại có một thần hộ mệnh hình con cáo ngủ trên vai em thế kia."
Vị Giáo sư không thể giấu được sự thích thú trong giọng nói.
"Bọn em tìm thấy nó vào sáng nay khi nó chui vào kí túc xá thông qua cửa sổ. Rượt đuổi Lavender một hồi. Sau đó nó nhảy lên người em và đến giờ vẫn không buông ra."
Harry đứng bên tiếp lời. "Trừ lúc đám Slytherin bắt đầu quấy nhiễu cậu ấy. Nó bắt đầu rượt chúng ngược xuôi ở hành lang. Quá tuyệt vời mà!"
Cô McGonagall tự hỏi hôm nay Hermione đã phải giải thích chuyện này bao nhiêu lần rồi. Cô xua suy nghĩ ấy đi khi thêm nhiều học sinh hơn bước vào lớp.
"Nữ sinh ngồi bên trái và nam sinh ngồi bên phải nhé các em ."
-/-/-/-/-/-
Sau khi dành nhiều giờ liên tục tìm kiếm quanh lâu đài, Fleur và Claire đã bỏ cuộc và đi về phía xe ngựa.
Claire ngồi phịch xuống giường của Fleur. "Bọn mình chẳng tìm được bất kỳ dấu vết nào của nó và chắc chắn là chả có dấu hiệu phá hoại nào mà nó thường gây ra. Có khi nó biến mất trước khi kịp gây ra phiền toái rồi."
Fleur cau mày và ngồi xuống bên cạnh. "Không, tớ vẫn có thể cảm nhận được phép thuật của mình đang hoạt động ở nơi nào đấy. Nhưng cảm nhận thật khác."
Claire nhướn mày. "Khác thế nào?"
"Cảm thấy sự bình tĩnh... và hạnh phúc."
"À, dường như nó tìm được tình yêu đích thực giống như chủ nhân của mình rồi." Claire khúc khích cười.
Fleur với lấy cái gối và chuẩn bị ném thì cửa phòng mở ra. Cô nhìn thấy người con gái của mình bình tĩnh bước vào cùng với cái con quỷ nhỏ đang nằm trên vai.
"Hermione?"
"Thật tình, Fleur. Chị không thể kiểm soát được một thần hộ mệnh hữu hình đơn giản sao? Em bị nhóc đáng yêu này bám dính trên vai suốt cả ngày nay đấy." Hermione với tay để gãi phía sau tai con cáo, cái đuôi nó ve vẩy đầy thỏa mãn.
Claire phá lên cười còn Fleur thì đứng đó và nhìn chằm chằm vào cái con linh hồn quỷ quái đang nhận được tình yêu từ Hermione. Cô lơ đi cảm giác ghen tị đang dâng lên trong lòng.
"Trước tiên, nó không phải thần hộ mệnh, nó là thứ linh hồn quỷ quái tồn tại chỉ để hành hạ chị. Và thứ hai, bùa chú thần hộ mệnh hữu hình không hề đơn giản. Nó là một bùa chú cấp cao cực khó!"
Như thể biết mình được nhắc đến, con cáo bắt đầu biến mất.
Fleur thề rằng nó vừa cười đểu đấy.
Hermione bật cười và đưa một tay ra "Nào, đừng phụng phịu nữa. Để em cho chị xem thứ này"
Không từ chối nổi việc này, Fleur háo hức nắm lấy, hạnh phúc khi được dẫn ra bên ngoài xe ngựa.
Khi Hermione buông ra, Fleur đang định phản đối.
"Expecto Patronum!"
Nhưng cảnh tượng một con rái cá phát sáng đang bay lượn tự do trên bầu trời khiến mọi lời nói không thành hình và mắt Fleur mở to. Cô nhìn con rái cá quay về bên người chủ nhân, bình tĩnh nằm trên vai và dụi vào má em ấy. "Em có- nhưng l- làm thế nào? Cái gì đây?"
Hermione mỉm cười trước cô gái đầy bối rối kia "Thật tình không khó để làm được thế đâu Fleur."
"Không khó á? Chị đã thử hàng năm trời để kiểm soát con quỷ nhỏ đấy!"
Hermione lắc đầu và để sinh vật bay lượn tự do một lần nữa. "Không phải vấn đề về kiểm soát."
Cô nắm lấy tay Fleur, để đôi mắt xanh lam của cô ấy nhìn thẳng vào mắt mình. "Thần hộ mệnh chính là chị. Chính là năng lượng, tinh thần, tính cách của chị. Nếu một ai đấy cố gắng kiểm soát chị, chị sẽ phản ứng lại. Nếu ai đấy mắng chị, chị sẽ trở nên cáu kỉnh. Thấy điều em muốn nói không?"
Fleur nhìn lên trên để thấy con rái cá đang bay vòng vòng phía trên họ. Lông mày nheo lại đắm chìm vào suy nghĩ. "Nó cư xử giống chị. Thế thì chị nên đối xử với nó theo cách mà chị muốn được đối xử. Và rồi nó sẽ phản ứng tốt sao?"
"Ừ."
"Chỉ thế thôi sao?"
Hermione cười "Chỉ thế thôi."
Fleur quay về phía đôi mắt ấm áp mà cô thường lạc lối trong đấy. "Vậy em sẽ đối xử với nó thế nào?"
Hermione mỉm cười và kéo cô gái tóc vàng lại gần hơn. "Nó cố tỏ ra cứng cỏi và hung hãn, nhưng chỉ cần cho chút yêu thương là mềm nhũn ngay."
..."mềm nhũn?" Đôi mắt xanh lam nheo lại. "Chị sẽ cho em biết ai mới là người mềm nhũn!"
"Fle-UR?! Thả em xuống!" Hermione cố tỏ ra nghiêm nghị nhưng giọng nói đan lẫn tiếng cười không mang lại tác dụng như mong muốn.
Fleur tiến về xe ngựa, Hermione choàng tay qua vai cô. "Veela là những chiến binh cổ xưa đầy dũng mãnh! Chúng tôi chiếm lấy những gì thuộc về chúng tôi!"
Hermione đấm vào lưng Fleur phản đối. "Fleur, nếu chị không thả em xuống, em thề em sẽ-"
"Đến buổi dạ hội với chị"
Hermione ngừng giãy giụa. "Gì cơ?"
"Chị sẽ thả em xuống nếu em đồng ý đến buổi dạ hội Yule với chị"
Hermione thở dài. "Chuyện này không lãng mạn như em nghĩ. Tất nhiên em sẽ đi với chị rồi. Giờ thì thả em xuống"
Fleur ngừng lại một giây. "Hừm. Không"
"FLEUR!"
-/-/-/-/-/-
"Nào Fleur, năm học có thể đã kết thúc nhưng không đồng nghĩa với việc con có thể nằm dài cả mùa hè như trong tuần qua"
Nữ vương nhà Delacour kéo cô con gái ra khỏi phòng ngủ tới khu vườn nguyên sơ nhà họ, đương nhiên gặp không thiếu sự phản kháng. Apolline nhận ra rằng kể từ khi quay về từ Anh Quốc, sự nhiệt huyết thường ngày của cô con gái đã hoàn toàn biến mất.
"Vâng thưa mẹ"
"Nào để xem thần hộ mệnh của con. Gabrielle khẳng định rằng cuối cùng con đã học được cách kiểm soát nó trong cuộc thi đấu"
Fleur ngọ nguậy đầy lo lắng, điều này đã bị chú ý đến. "À... đúng là vậy nhưng nó vẫn có thể... ừm... khó đoán trước"
Apolline nhướn mày trước sự e ngại của cô con gái. "Sự thận trọng này từ đâu ra vậy? Mẹ hơi nhớ lòng quyết tâm mù quáng của con rồi đấy. Gọi thần hộ mệnh ra đi, chúng ta sẽ xử lý các vấn đề khác sau"
Fleur thở dài. "Expecto patronum!"
Trong nháy mắt, kẻ gây rối bé nhỏ xuất hiện trước mặt họ. Con cáo phát sáng nhìn từng người trước khi chạy quanh khu vườn lớn. Apolline quan sát nó một cách tò mò. "Nó đang tìm thứ gì à?"
Má Fleur hồng lên. "E hèm, chắc thế ạ?"
Con cáo chạy từ thứ này qua thứ kia, nhìn ngó phía sau, trở nên ngày càng không vui. Cuối cùng tai và đuôi nó cụp xuống khi nó quay về phía Fleur, cuộn tròn dưới chân cô. Fleur cúi xuống để xoa đầu nó và nhẹ nhàng nói. "Ừ, tao cũng nhớ em ý"
Tiếng hắng giọng phía sau kéo Fleur ra khỏi sự trầm ngâm. "Có điều gì con muốn kể với mẹ à Fleur?"
Fleur quay về phía người mẹ đang cười cười của mình. "Con có thể đã gặp một người. Người đó có thể đã giúp con về thần hộ mệnh. Và có thể đã giúp con với cuộc thi đấu. Và tới buổi dạ hội với con."
Apolline quyết định sẽ tỏ ra thương cảm cho đứa con gái này. "À, nếu con thật sự để tâm đến thế thì đáng lẽ con nên có địa chỉ của người ta. Để ít nhất con có thể gửi thư chứ."
Fleur cau mày và thò tay vào túi, lấy ra một mẩu giấy. "Tất nhiên là con có- Này!"
Con cáo ranh mãnh nhanh chóng vồ tới, giật mất mẩu giấy từ tay Fleur. Trong nháy mắt, nó bay lên trời và vọt về một hướng duy nhất, một vệt sáng nhạt để lại trên đường đi của nó.
Fleur mở tỏ mắt nhìn lên trời. "Một thần hộ mệnh không thể đi xa đến thế phải không? Làm ơn nói với con là nó không thể đi!"
Apolline không thể nín cười được nữa. "Với phù thủy thông thường thì không. Nhưng là Veela, pháp thuật của chúng ta mạnh hơn. Không cần nói cũng biết là người đặc biệt trong lòng con chuẩn bị có một chuyến thăm hỏi bất ngờ đấy."
Fleur rên rỉ.
-/-/-/-/-/-
Sau khi bị mẹ cô yêu cầu toàn bộ thông tin chi tiết nhất có thể về 'tình yêu bí ẩn' của Fleur, ngày hôm đấy trôi qua khá bình thường.
Cô biết rằng con quỷ nhỏ đã tới được điểm đến. Fleur có thể nhận thấy cảm giác bình tĩnh mà Hermione tác động lên pháp thuật của mình dù có ở xa thế nào. Và nụ cười thấu hiểu của mẹ liên tục gửi đến phía cô cũng đáng ý chứ.
Cô cứ nghĩ rằng một lúc nào đấy trong ngày, con cáo sẽ biến mất. Sau khi nó cảm thấy thỏa mãn và pháp thuật của cô cũng không thể giữ được ở khoảng cách xa như thế.
Điều cô và gia đình không ngờ đến là con cáo đã trở về vào bữa tối và cầm theo một lá thư. Thứ sinh vật ranh ma ấy biến mất ngay khi lá thư được chuyển đến cô.
Fleur thích được đọc thư một cách thoải mái và riêng tư trong phòng mình hơn. Nhưng ngay khi lá thư bắt đầu bay lơ lửng trước mặt cô và tạo thành hình một đôi môi đầy nữ tính, cô biết đã quá muộn rồi.
"Fleur, tuy em khá bất ngờ khi hôm nay có một vị khách đầy năng lượng nào đó đến thăm, nhưng sẽ là nói dối nếu em than nó không phải một chuyến thăm nom dễ chịu. Khi bọn mình trao đổi địa chỉ, em không biết chắc mình nên chờ đợi bao lâu. Nếu em viết thư quá sớm, liệu nhìn em có đeo bám quá mức không? Nếu em chờ quá lâu, liệu em có trông không hứng thú? Nếu em viết trước, liệu em có cưỡng ép chị không? A xin lỗi, em lạc đề rồi. Dù sao thì nếu lần sau chị có thể viết thư cho em, bố mẹ em sẽ cực kỳ cảm kích đấy. Họ khá hoảng sợ khi bé cưng đáng yêu này chạy quanh nhà để tìm em. Và dù em yêu thích ở bên nó thì cũng không thể bằng chị được. Mong sớm nhận được hồi âm từ chị. Hermione "
Lá thư kết thúc bằng một nụ hôn nhẹ lên gò má đã đỏ bừng của Fleur. Và rồi nó tự gập lại gọn gàng về hình dáng ban đầu.
Cả bàn ăn yên lặng nhưng Fleur dù có đang xấu hổ cũng không thể giấu được nụ cười trên khuôn mặt. Cả gia đình cô cười trêu chọc.
"Mẹ trông chờ ít nhất ba đứa cháu nhé Fleur"
Fleur rên rỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com