Ngoại truyện 3. Dưới gốc cây năm ấy
Cứ dăm bữa nửa tháng, các quan lớn cùng chủ thương sẽ hội mặt ở dinh thự nhà họ Nguyễn một lần để đánh bài, chơi cờ hay thưởng thức âm nhạc dân gian. Vợ chồng ông bà chủ Trần Giang cũng tới góp mặt, thường như vậy sẽ đi từ sớm tới tối mịt mới về.
Thu Huyền phải theo hầu bà chủ, đương nhiên nàng đối với chuyện ăn chơi rượu chè của mấy người có tiền không có bất kì hứng thú nào. Nàng đứng lùi về một góc, làm ngơ những cặp mắt đầy dung tục đang dò xét trên người mình. Nàng quen rồi, mới đầu còn sợ hãi, nhưng lâu dần rồi cũng phải thích nghi. Từ năm mười lăm tuổi, bà chủ họ Trần đã đem theo nàng, coi nàng như công cụ thu hút đám quan lại và chủ thương.
"Huyền, mày tới rót cho ông chủ Nguyễn một chén trà. Ai lại để chén nguội lạnh như thế kia?"
Nghe lời bà chủ giục, nàng chỉ biết cúi đầu làm theo: "Vâng u."
Nàng cầm theo chuyên trà, đi đến bên cạnh ông chủ nhà họ Nguyễn, nhẹ giọng nói: "Để con hầu ông trà ạ."
Lão gật gù có vẻ hài lòng. "Chuyện làm ăn của ông chủ Trần dạo này vẫn ổn thỏa chứ?" Lão hỏi, nhưng ánh mắt không rời khỏi gương mặt xinh đẹp của nàng.
"Ảm đạm lắm, chắc chưa đúng thời cơ. Ông chủ Nguyễn có cách nào chỉ giáo không?" Trần Giang đáp.
Lão già họ Nguyễn đặt tay lên eo của Thu Huyền, chầm chậm xoa nắn. Nàng hơi sững người, cơ thể cứng lại. Dù trong lòng vô cùng ghê tởm, thế nhưng nàng biết mình chẳng thể phản kháng được.
"Tôi có quen mấy mối ở tỉnh bên, để dăm ba hôm nữa tôi viết thư cho họ." Lão đưa điếu thuốc lên miệng, rít một hơi, "Toàn mối lớn, ông nhớ làm ăn cho cẩn trọng."
"Ôi được ông chủ Nguyễn chiếu cố, đúng là phúc phần của họ Trần chúng tôi."
Thu Huyền không hiểu chuyện thương trường, nhưng nàng biết sắc đẹp đúng là vũ khí đi đầu cho tới thời điểm hiện tại. Câu chuyện của bọn họ trên bàn trà diễn ra vô cùng thuận lợi, mãi đến tận trưa nàng mới được bà chủ Trần cho lui ra.
Bởi xung quanh đã xuất hiện một vài bóng hồng khác, ánh mắt các bà chủ đều gay gắt rọi lên gương mặt nàng. Dù nàng bị ép buộc hầu nước các ông lớn, thế nhưng đối với các bà thì nàng sẽ luôn là cái gai cực độc. Cho nàng lui ra đúng thời điểm chính là giải pháp tốt nhất.
Ánh nắng rải trên cánh rừng, phóng tầm mắt ra xa đều thấy một màu xanh ngút ngàn. Nàng không muốn ở lại dinh thự nhà họ Nguyễn, thế nên nàng tản bộ dọc con đường xuống núi.
Giữa lưng chừng dốc có một cái chiếu nghỉ chân, bên cạnh là cây cổ thụ không biết đã bao nhiêu năm tuổi. Thu Huyền ngồi xuống dưới gốc cây, ngẩng mặt nhìn bầu trời cao rộng lớn. Một ngày nào đó, nàng cũng muốn sải cánh bay thật xa, tự do như những chú én kia. Để được ngắm nhìn vùng đất mới, chiêm ngưỡng sắc đẹp của người con gái ấy cho riêng bản thân mình.
Liệu có quá xa vời hay không?
"Chị Huyền ơi!"
Tiếng gọi vang vọng khắp cánh rừng khiến nàng giật mình vội thu lại tầm mắt. Từ xa đã thấy bóng dáng mảnh khảnh của cô gái nhỏ, đẩy chiếc xe đạp chạy hộc tốc lên trên dốc. Đôi mắt em bừng sáng dưới ánh nắng tinh khôi, mặc cho mồ hôi trượt xuống nhễ nhại trên gương mặt xinh đẹp.
Mọi ấm ức đều bị thổi bay khi nhìn thấy cô gái nhỏ. Trái tim nàng mềm mại như có dòng suối vắt qua, vội vã rời khỏi gốc cây mà bảo: "Chậm một chút thôi Ngân, ngã ra bây giờ."
Hình như em mới tan học, trên vai vẫn còn khoác túi vải đựng vở. Em dựng xe bên cạnh Thu Huyền, cười tít cả mắt: "Em qua nhà không thấy chị. Thằng Phỏm bảo chị theo hầu bà chủ ở nhà họ Nguyễn rồi, nên em đạp xe lên tận đây đấy."
Quãng đường thật sự rất xa nhà của Thanh Ngân, nhưng em vẫn cố tới đây để gặp nàng cho bằng được. Trong lòng nàng vừa thấy ngọt ngào, nhưng cũng đầy xót xa.
"Lần sau không gặp được chị thì thôi để hôm khác. Đừng đạp xe một mình tới nơi vắng vẻ như thế này, nguy hiểm ra. Đường núi cũng có phải dễ đi đâu..."
Em vội vã ngắt lời: "Được rồi mà, em biết rồi."
Nàng biết không nói được em, liền búng vào chóp mũi của em một cái: "Em bướng lắm, chẳng nghe lời gì cả."
Em tháo nón lá trên đầu, kéo nàng ngồi xuống dưới gốc cây, mở ra một cái bọc có mấy bắp ngô cùng củ khoai đã nguội lạnh: "Chị chưa ăn gì đúng không? Mỗi lần tới dây đều bị đói bụng. Nhà họ Nguyễn giàu lắm cơ mà, đến bữa cơm cho gia nô cũng không có hả?"
Thật ra không phải không có, chỉ là nàng không muốn ở lại nơi đấy mà thôi.
"Cho nên em ở đây để làm ấm bụng chị đấy."
Em bẻ một bắp ngô, chìa ra trước mặt nàng. Cả hai ngồi cạnh nhau, cùng vui vẻ ăn hết bắp ngô nguội cùng củ khoai nướng.
Thanh Ngân là cô chủ nhà họ Đỗ, nhưng khác xa những người bạn cùng trang lứa, suy nghĩ của em luôn nhanh nhạy và chín chắn, cũng không đỏng đảnh hay hờn dỗi như các tiểu thư con nhà giàu. Được quen biết em như một loại hạnh phúc mà chưa bao giờ nàng dám nghĩ tới, chứ đừng nói là được ở bên em.
Nó thật giống giấc mơ đầy hão huyền.
Em ngẩng đầu nhìn tán cây sum sê, phe phẩy chiếc nón lá mà hỏi: "Không biết cây này có tuổi đời bao nhiêu năm rồi chị nhỉ?"
Nàng còn bận nhìn ngắm gương mặt trong trẻo của em, chỉ bâng quơ đáp lời: "Chị cũng không rõ."
"Sau này mình già đi rồi, liệu nó còn ở đây nữa không?"
Sau này...
Liệu sau này chúng ta còn có cơ hội để ngồi cạnh nhau, bình yên ngắm nhìn bầu trời rộng lớn như hiện tại hay không? Thật khó để tìm ra câu trả lời.
Cả hai, đã quá đỗi khác biệt rồi.
Đột nhiên lại nghe em nói: "Chị, em khắc tên chúng mình lên cây này nhé? Sau này chúng mình mãi mãi ở bên nhau."
Nàng ngước nhìn thân cây, mỉm cười vuốt ve gò má ửng đỏ của người con gái ấy: "Thật không? Em không cho chị đi lấy chồng luôn hả?"
Lời nói ra cũng chỉ chọc ghẹo em thôi, ai ngờ lại thấy em hơi sững người. Em quay mặt đi, không thèm nhìn tới nàng nữa.
"Sao thế? Giận chị đấy hả?" Nàng thích thú nghiêng đầu nhìn em, khẽ chọc chọc vào đôi má đang xị xuống kia một cái, "Nếu em không thích, thì chị sẽ không lấy chồng đâu, nha?"
Lúc này em mới ngoảnh đầu lại, hậm hực đáp: "Em mặc kệ. Chị có lấy chồng, em vẫn cứ theo chị."
Lòng nàng tràn ngập hạnh phúc. Dù cả thế giới này có ghét bỏ nàng thế nào, thì vẫn luôn có em chìa tay nắm lấy. "Vậy thôi, chị không đi đâu cả. Chị ở với em nha." Nàng nắm lấy tay em, mười ngón tay đan xen thật chặt.
Em tủm tỉm cười, ánh mắt hân hoan: "Được ạ, nhà em đầy tiền. Em nuôi chị."
"Trời, mới có mười lăm tuổi mà đã ba hoa."
"Mười lăm nên mới ba hoa, còn sau này lớn mạnh thì sẽ làm thật."
Đôi mắt em kiên định, Thu Huyền lúc nào cũng bị hớp hồn bởi tình cảm giản đơn nhưng đầy bao dung ấy. Có đôi lúc nàng chỉ muốn giữ em cho riêng mình, nhưng nàng biết điều đó vĩnh viễn là không thể.
Em lục trong túi vải một cây kéo nhỏ, phủi phủi quần đứng dậy nhìn thân cây. Em lẩm bẩm như một đứa trẻ ngốc: "Cây ơi xin lỗi nha, nhưng mà hi vọng cây chứng giám cho hai đứa tụi mình nhé, đừng bao giờ đổ ngã nha cây."
Dứt lời, em lấy kéo khắc nguệch ngoạc dòng chữ lên thân cây: Thu Huyền, Thanh Ngân.
Nhìn hai cái tên khắc bên cạnh nhau, trái tim nàng khẽ run rẩy. Em quay lại nhìn nàng, mỉm cười rạng rỡ: "Từ giờ chị sẽ không bao giờ thoát khỏi Thanh Ngân đâu."
Dưới tán cây, cả hai cùng mỉm cười thật tươi, rực rỡ như ánh nắng rải lên ngọn núi thơ mộng.
Đời chẳng ai đoán định trước được số phận. Cây cổ thụ mãi ở đó, là nhân chứng của một mối tình dở dang.
Hai cái tên vẫn luôn ở đó, nhưng người thì vĩnh viễn chẳng quay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com