Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Về đến nhà, đồng hồ quả lắc trong phòng khách đã điểm mười giờ đêm.

Suốt dọc đường từ Catinat về đường Mayer, và cả khi bước chân vào phòng khách lộng lẫy, cái miệng xinh xắn của Tuệ vẫn không ngừng... lải nhải.

— Chán chết đi được! Sài Gòn mang tiếng là Hòn Ngọc Viễn Đông mà kiếm không ra khúc vải nào ưng ý. Cái tiệm hồi nãy á, vải gấm gì mà sờ vô nhám xì, màu thì quê một cục. Còn cái tiệm may Tây kia, đường kim mũi chỉ ẩu tả quá chừng.

Tuệ tháo đôi giày cao gót quăng cái bộp xuống sàn, càu nhàu với vẻ mặt phụng phịu rất đáng yêu:

— Chị Tư, chị đừng có lo. Mai em dắt chị tới tiệm của bà Phán Hạnh. Bà đó nhập vải từ Thượng Hải về, may khéo lắm, chứ mấy chỗ này em hổng chịu đâu.

Tuyết chỉ biết cười trừ, gật đầu lia lịa.

Quả thật, cô em chồng này khó tánh chuyện ăn mặc kinh khủng. Hồi nãy đi dạo, Tuệ lôi cô vào hết tiệm này đến tiệm khác, bắt cô thử đủ thứ áo dài, áo khoác. Tuyết vốn tính hiền lành, lại quen chịu đựng, nên cứ ngoan ngoãn như con búp bê, Tuệ bảo giơ tay là giơ tay, bảo xoay vòng là xoay vòng, thay ra mặc vào đến toát cả mồ hôi hột mà không dám than nửa lời.

Với Tuyết, mấy bộ đồ đó đã đẹp giống đồ vua chúa rồi, vậy mà Tuệ vẫn chê ỏng chê eo, nhất quyết không mua vì chưa xứng tầm.

— Thôi, trễ rồi, chị về phòng ngủ đi cho lại sức. Mai tính tiếp! — Tuệ ngáp một cái dài, vẫy tay chào Tuyết rồi tót về phòng mình, đóng cửa lại.

Căn biệt thự chìm vào im lặng.

Đêm nay chưa có gia nhân. Người hầu mà Tuệ thuê phải sáng mai mới tới nhận việc. Cả một tòa dinh thự mênh mông, rộng lớn, giờ chỉ có trơ trọi hai người phụ nữ.

Tuyết bước về phòng mình, khép cửa lại, cài then cẩn thận.

Sự tĩnh lặng của khu nhà giàu đường Mayer khác hẳn cái yên ắng của miền quê. Ở quê, đêm xuống còn nghe tiếng ếch nhái kêu ran, tiếng côn trùng rỉ rả, tiếng mái chèo khua nước đằng xa. Còn ở đây, bốn bề im phăng phắc, thi thoảng mới có tiếng lá me tây xào xạc ngoài ban công, hay tiếng gió lùa qua khe cửa sổ nghe hun hút.

Tuyết nằm xuống chiếc giường nệm êm ái, kéo tấm chăn lụa lên đắp ngang ngực. Cơ thể đã rã rời sau một ngày dài, mà mắt cô vẫn mở thao láo.

Cái cảm giác trống trải, thiếu hơi người khiến cô trằn trọc, lăn qua lật lại mãi không yên.

Và trong cái không gian tĩnh mịch ấy, tâm trí Tuyết bắt đầu tự ý chiếu lại những hình ảnh đã qua trong ngày, một cuốn phim quay chậm, sống động.

Đầu tiên là hình ảnh của Tuệ.

Tuyết nhớ lại lúc chiều, khi Tuệ mặc chiếc đầm đỏ rượu vang, tóc xoăn buông lơi, môi đỏ mọng ghé sát mặt cô. Cái vẻ đẹp kiêu kỳ, ma mị như yêu tinh ấy cứ lởn vởn trong đầu Tuyết. Cô nhớ như in cảm giác nóng hổi khi hơi thở của Tuệ phả vào mặt, cái mùi nước hoa nồng nàn, đầy tính xâm lược ấy dường như vẫn còn vương vấn đâu đây trên gối.

"Chị có bị em mê hoặc không?" Câu hỏi đó cứ vang vọng lại, làm tim Tuyết đập dồn dập.

Rồi thước phim chuyển cảnh sang nhà hàng Continental.

Hình ảnh Hélène Diễm ân cần lau miệng cho Mộng Lan. Ánh mắt họ nhìn nhau, cái nhìn chứa đựng cả một bầu trời thương yêu, dung túng và khao khát.

"Họ là tình nhân... Tình yêu là tự do..." Lời của Tuệ lại văng vẳng bên tai. Những tư tưởng mới mẻ, táo bạo về việc đàn bà yêu đàn bà, về việc sống cho bản thân mình... tất cả trộn lẫn vào nhau, xoay mòng mòng trong đầu óc non nớt của Tuyết.

Cô nằm co người lại, tay ôm lấy ngực.

Tại sao cô lại nhớ những hình ảnh này kỹ đến thế? Tại sao cô không thấy ghê tởm, mà lại thấy... thèm muốn? Cô thèm cái sự tự do trong ánh mắt của Tuệ, thèm cái sự nâng niu mà Hélène dành cho người yêu.

Ý nghĩ ấy cứ tua đi tua lại, chồng chéo lên nhau, dệt nên một giấc mơ mơ hồ về một cuộc đời khác, nơi cô không còn là cái bóng bên lề của người chồng vô tâm, mà là nhân vật chính trong câu chuyện của ai đó.

Gió đêm mang theo hương hoa sứ nồng nàn len lỏi vào phòng. Trong cơn mơ màng, Tuyết thấy mình đang đứng giữa một vườn hoa lạ, và người đang đứng đợi cô ở cuối con đường, mỉm cười đưa tay ra, lại chính là cô em chồng với đôi môi đỏ mọng chết người.

Tuyết chìm vào giấc ngủ sâu, mang theo cả sự bất an và những rung động đầu đời khó gọi tên vào trong những giấc mơ.

Những ngày tháng sau đó ở Sài Gòn trôi qua nhanh như thoi đưa, cuốn phăng đi cái nhịp sống chậm chạp, buồn tẻ ngày xưa của Tuyết.

Tuệ bận rộn tối ngày. Sáng nào cũng vậy, cứ tầm tám giờ, khi nắng vừa lên ngọn cây me tây, chiếc xe lại nổ máy đưa cô chủ nhỏ ra cửa hiệu.

Tuệ tiếp quản ba tiệm vải lớn của gia đình nằm ngay mặt tiền đường Catinat và đại lộ Bonard. Không chịu ngồi yên đếm tiền như cha mình, Tuệ bắt đầu cải tổ lại tất cả. Cô cho sơn sửa lại cửa tiệm, nhập thêm những sấp lụa tơ tằm thượng hạng từ Hàng Châu, những cây nhung the từ Lyon nước Pháp về. Cô bắt nhân viên phải học cách chào hỏi kiểu Tây, phải biết tư vấn cho mấy bà đầm, mấy cô tiểu thư khó tính.

Mỗi tối trở về nhà, dù mệt nhoài, mắt Tuệ vẫn sáng rực lên khi kể cho Tuyết nghe về dự định táo bạo của mình.

— Chị Tư à! Em tính kỹ rồi. Mình không thể cứ bán vải cây hoài được. Người ta mua vải về rồi cũng phải đem đi may, mắc công lắm.

Tuệ vừa nói vừa lôi ra một xấp giấy vẽ nguệch ngoạc những bản thiết kế váy áo:

— Em muốn mở một cái Boutique, ý là cửa hiệu thời trang tân thời, giống y như bên Paris vậy đó. Mình không chỉ bán vải, mà mình sẽ thiết kế, may đo sẵn đầm dạ hội, áo dài cách tân độc nhất vô nhị.

Cô chỉ tay vào không trung, vẽ ra một viễn cảnh lộng lẫy:

— Bên này mình bán quần áo, bên kia mình bày túi xách da, nước hoa, trang sức ngọc trai... Các bà các cô bước vô đây là được chăm sóc từ đầu tới chân, bước ra là thành bà hoàng liền. Em muốn tiệm của mình phải là số một cái Sài Gòn này, đánh bại mấy tiệm của bọn Chà Và luôn!

Tuyết ngồi nghe mà mắt tròn mắt dệt. Sự hào hứng, quyết liệt của em chồng khiến cô cũng thấy rạo rực lây. Cô chưa bao giờ nghĩ đàn bà con gái mà có thể làm chuyện lớn, tính toán chuyện bạc ngàn như vậy.

Tuyết ở nhà, cô không phải đụng tay vào việc nặng nhọc vì đã có người làm lo hết. Thời gian rảnh rỗi, Tuyết lại chui vào thư phòng đọc sách. Cô đọc ngấu nghiến những cuốn tiểu thuyết lãng mạn phương Tây mà Tuệ mang về, đọc báo Phụ Nữ Tân Văn để hiểu thêm về thế sự.

Khi chán đọc, cô lại lôi kim chỉ ra thêu thùa, may vá. Đó là thú vui duy nhất cô mang theo từ thời con gái.

Một hôm, Tuệ đi làm về sớm, thấy Tuyết đang ngồi bên cửa sổ, cặm cụi thêu một chiếc khăn tay lụa trắng. Tuệ rón rén bước lại gần, thấy đường kim mũi chỉ của chị dâu mà sững sờ.

Trên nền lụa mỏng manh, một đóa hoa sen hồng phấn đang nở rộ, sống động như thật. Đường thêu  tinh xảo, đều tăm tắp, phối màu uyển chuyển đến mức Tuệ tưởng như có thể ngửi thấy hương sen thoang thoảng.

— Trời đất ơi! — Tuệ thốt lên.

— Chị Tư! Tay nghề của chị... là tuyệt phẩm đó!

Tuyết giật mình, vội giấu chiếc khăn đi, mặt đỏ bừng:
— Ơ... cô Út về hồi nào vậy? Chị... chị thêu chơi cho đỡ buồn tay thôi. Mấy cái này quê mùa lắm...

— Quê cái gì mà quê! — Tuệ giằng lấy chiếc khăn, giơ lên trước ánh đèn.

— Chị nhìn coi, thợ thêu ở Chợ Lớn cũng không bằng một góc của chị. Cái này mà đính lên áo dài hay khăn choàng cổ thì mấy bà Đốc phủ sứ có mà tranh nhau mua!

Tuệ nhìn Tuyết, ánh mắt lóe lên một tia sáng của người tìm thấy kho báu:

— Chị Tư, em tìm ra rồi! Chị chính là mảnh ghép còn thiếu của em!

— Mảnh ghép gì? — Tuyết ngơ ngác.

— Em có ý tưởng, em vẽ được mẫu! Chị sẽ là người hiện thực hóa những bộ váy trong mơ của em!

Ngay ngày hôm sau, Tuệ mời ngay một bà đầm già người Pháp, một thợ cắt may lão luyện từng làm cho các nhà mốt ở Paris, về tận nhà để dạy thêm cho Tuyết.

Tuệ muốn chị dâu không chỉ giỏi thêu thùa truyền thống mà còn phải biết kỹ thuật cắt rập, dựng phom dáng của phương Tây.

Tuyết ban đầu còn e ngại, sợ mình dốt đặc cán mai tiếng Tây thì học sao vô. May mắn bà đầm này biết tiếng Việt, giọng hơi lơ lớ. Cộng thêm sự động viên của Tuệ và niềm đam mê với vải vóc đã giúp cô tiến bộ cực nhanh. Madame Rousseau cũng phải gật gù khen ngợi cô học trò có năng khiếu bẩm sinh, đôi tay mềm mại và đôi mắt thẩm mỹ tinh tế.

Cứ thế, những ngày tháng êm đềm trôi qua trong căn biệt thự đường Mayer.

Ban ngày, Tuyết say sưa với thước vải, bản rập, tiếng kéo cắt vải xoèn xoẹt vui tai. Chiều đến, cô lại cùng Tuệ chụm đầu bên bàn trà, bàn luận về kiểu dáng cái cổ áo này, đường viền cái tà áo kia.

Tiếng cười nói rộn rã khắp nhà. Không khí tự do, sáng tạo và sự tôn trọng tuyệt đối mà Tuệ dành cho cô khiến Tuyết được tái sinh.

Cô thấy mình có ích, thấy mình được trân trọng.

Đã bao lâu rồi cô không còn nhớ đến những bữa cơm chan nước mắt ở Cần Thơ? Đã bao lâu rồi cô không còn giật mình thon thót khi nghe tiếng bước chân đàn ông?

Hình ảnh bà mẹ chồng cay nghiệt, người chồng lạnh lùng tên Tấn, và cả cái danh phận nặng nề kia... dường như đã phai nhạt đi, trở thành một ký ức xa xăm, mờ ảo như sương khói.

Có những buổi chiều đứng ngắm hoàng hôn trên ban công, Tuyết nhìn xuống vườn hoa sứ, lòng nhẹ bẫng. Cô suýt nữa đã quên mất mình là gái đã có chồng. Cô cứ ngỡ mình vẫn là một cô gái đôi mươi, đang sống những ngày thanh xuân tươi đẹp nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com