Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Tài xế chưa kịp chạy vòng ra mở cửa thì bà Hội đồng Mai đã tự đẩy cửa xe bước xuống, tay phe phẩy cái quạt nan, miệng lẩm bẩm chuẩn bị sẵn một bài giảng đạo cho cô con gái rượu.

Bà vừa đặt chân lên bậc thềm tam cấp lát đá hoa cương mát lạnh, chưa kịp hắng giọng thì một bóng người thơm nức mùi nước hoa đã lao vụt ra từ trong nhà.

— Má ơi!

Tuệ nhào tới, ôm chầm lấy bà Mai cứng ngắc, dụi đầu vào vai bà nũng nịu y hệt hồi còn bé xíu:

— Trời ơi con nhớ má muốn chết! Má đi đường xa có mệt hông má? Sao má hông nhắn con ra đón?

Bị con gái tấn công bất ngờ bằng cái ôm chặt cứng, bao nhiêu câu mắng vốn, giận dỗi bà Mai chuẩn bị sẵn bỗng trôi tuột đi đâu mất. Bà đứng đơ ra một giây, rồi cũng vòng tay vỗ vỗ vào lưng con gái, miệng thì mắng yêu:

— Tổ cha cô! Buông tui ra coi, làm tui nghẹt thở bây giờ! Cô đừng có hòng dùng khổ nhục kế mà qua mặt tui đa. Tui lên đây là để xử tội cô cái vụ trốn biệt tăm biệt tích đó!

Tuệ vẫn ôm cứng ngắc, cười hì hì:

— Con biết lỗi rồi mà! Tại công việc lu bu quá chừng. Thôi má vô nhà đi, con pha nước mát cho má uống, đảm bảo má hết giận liền!

Nói rồi, cô dìu bà Mai đi thẳng vào phòng khách, không để cho bà kịp mở miệng càm ràm câu thứ hai. Tuệ thở phào, cô quá hiểu sức công phá của má, tiên hạ thủ vi cường, ra tay tấn công trước là chính xác.

Đi theo sau hai mẹ con là cậu Tấn.

Ánh mắt anh dừng lại ở một người phụ nữ đang đứng nép mình bên cạnh bộ bàn ghế.

Thấy chồng và mẹ chồng bước vào, Tuyết vội vàng bước tới, hai tay khoanh trước ngực, đầu cúi thấp đúng phép tắc:

— Dạ... con thưa má mới lên. Dạ... thưa anh Tấn.

Tấn đứng lại, nhìn vợ mình từ đầu đến chân một lượt. Thú thật, anh ta có chút ngỡ ngàng.

Tuyết hôm nay mặc một chiếc áo dài gấm màu xanh ngọc bích nhã nhặn, tôn lên làn da trắng hồng hào. Gương mặt cô đầy đặn hơn, có da có thịt, đôi mắt sáng. Mái tóc đen nhánh được búi gọn gàng kiểu mệnh phụ, cài một cây trâm ngọc trai đơn giản mà sang trọng.

Chà... — Tấn thầm tấm tắc trong bụng — Con Út mát tay dữ đa. Nó nuôi vợ mình kiểu gì mà nhìn trúng da trúng thịt, mỡ màng ra phết.

Tấn gật đầu nhẹ, giọng cũng bớt đi vài phần hằn học:

— Ừ. Ở trên này khỏe hông?

Tuyết hơi ngạc nhiên vì thái độ hòa nhã bất ngờ của chồng, cô lí nhí đáp:

— Dạ... em khỏe. Nhờ ơn cô Út chăm sóc...

Lúc này, bà Mai đã ngồi yên vị trên ghế sofa bọc nhung đỏ. Bà liếc nhìn con dâu, rồi lại nhìn con gái đang bóp vai cho mình, cái mặt hờn dỗi cũng giãn ra thành nụ cười móm mém:

— Thôi được rồi, bớt nịnh đầm đi cô nương. Con Tuyết, rót trà cho tui. Đi đường bụi bặm khát khô cả cổ.

Tuyết vội vàng đi tới bàn trà, tay nâng ấm sứ rót trà mời mẹ chồng. Bà Mai cầm tách trà lên nhấp một ngụm, mắt vẫn không rời khỏi Tuệ, giọng trách móc nhưng đầy cưng chiều:

— Cô đó, đi là đi biệt. Báo hại tui ở nhà lo sốt vó. Tui tưởng cô lên đây ham chơi, bỏ bê nhà cửa. Ai dè... — Bà liếc nhìn Tuyết, rồi nhìn căn nhà sạch bong kin kít.

— Coi bộ cũng biết lo liệu, thu vén ra trò.

Tuệ cười tít mắt, ngồi xuống bên cạnh bà Mai:

— Con gái má mà! Má yên tâm chưa? Con với chị Tư ở đây ngoan lắm, lo làm ăn thôi, hổng có đi chơi bậy bạ đâu.

Tấn ngồi xuống ghế đối diện, châm một điếu thuốc, nhả khói ung dung.

Bữa cơm tối thịnh soạn kết thúc trong không khí tương đối hòa nhã. Tuệ sai gia nhân dọn lên một đĩa trái cây tráng miệng ướp lạnh, còn mình thì ngồi bóp vai cho bà Mai.

Ăn uống no say, bà Mai bắt đầu đi tuần tra căn nhà. Bà đi nghía từng cái bình hoa, sờ từng tấm rèm cửa, miệng chép chép khen con gái biết hưởng thụ. Khi đi ngang qua căn phòng ngủ lớn nằm ngay sát vách phòng Tuệ, bà khựng lại.

Cánh cửa phòng mở hé, để lộ ra chiếc giường nệm êm ái, bàn trang điểm đầy đủ phấn son và lọ hoa tươi.

— Ủa? — Bà Mai nhíu mày, chỉ tay vào trong.

— Cái phòng này to đùng, lại nằm ngay hướng gió mát, ai ở đây vậy?

Tuyết đang đứng khép nép phía sau, nghe hỏi thì giật mình thon thót, chưa kịp mở miệng thì Tuệ đã nhanh nhảu đáp:

— Dạ, phòng của chị Tư đó má!

— Hả? — Bà Mai trợn mắt.

— Cô cho con Tuyết ở cái phòng sang trọng vầy hả? Phòng này lẽ ra phải để cho khách khứa, hay cho anh Tư mày, chớ nó là phận dâu con...

Thấy má sắp sửa lên cơn bắt bẻ chuyện tôn ti trật tự, Tuệ vội vàng quàng tay ôm lấy eo bà, dụi đầu vào vai nũng nịu:

— Trời ơi má ơi! Khách khứa nào quan trọng bằng người nhà mình? Chị Tư ở kế bên để tối lửa tắt đèn con ới một tiếng là chị chạy qua liền, tiện lắm. Với lại... đêm nay con muốn ngủ với má!

Cô kéo tay bà Mai đi về phía phòng mình, giọng ngọt xớt:

— Lâu quá con hông được ngủ với má, nhớ hơi má muốn chết. Tối nay má ngủ với con nha, hai má con mình tâm sự tới sáng luôn!

Bà Mai nghe con gái rượu rót mật vào tai thì sướng rân, cái mặt đang cau có cũng giãn ra, cười khà khà:

— Tổ cha cô! Lớn đầu rồi còn nhõng nhẽo. Thôi được rồi, tối nay tui ngủ với cô, tha cho cô cái tội bỏ nhà đi bụi đó.

Tuệ thở phào nhẹ nhõm, thoát được một kiếp.

Nhưng cô mừng hơi sớm.

Ngay khi bà Mai quay lưng định bước vào phòng con gái, bà chợt nhớ ra điều gì đó, bèn quay phắt lại.

— À quên! — Bà Mai vỗ trán.

— Còn thằng Tư nữa.

Bà chỉ tay về phía phòng của Tuyết, ra lệnh dõng dạc:

— Mày! Tối nay mày qua ngủ phòng con vợ mày đi. Vợ chồng xa cách mấy tháng trời, tranh thủ mà hâm nóng tình cảm.

Bà hất hàm về phía Tuyết đang đứng run rẩy ở góc phòng:

— Con Tuyết liệu hồn mà chiều chồng cho đàng hoàng. Chuyến này lên đây tui cho hai đứa không gian riêng tư thoải mái đó. Ráng mà nặn cho tui đứa cháu nội, chớ tui chờ hết nổi rồi đa!

Câu nói của bà Mai như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt cả ba người trẻ tuổi, khiến họ đứng hình ngay lập tức.

Tấn cứng người, điếu thuốc trên tay suýt rơi xuống đất. Anh ta nhìn cánh cửa phòng ngủ của Tuyết như nhìn cửa địa ngục. Ngủ chung? Lại phải diễn cảnh ân ái vợ chồng? Tấn rùng mình, cảm giác chán ngán. Nhưng trước mặt bà Mai, anh không dám ho he nửa lời phản đối.

Tuyết thì mặt cắt không còn giọt máu. Cô cúi gằm mặt xuống đất, hai bàn tay bấu chặt vào tà áo dài gấm. Cô không muốn, cô sợ.

Còn Tuệ...

Tuệ là người phản ứng dữ dội nhất. Nghe má gán ghép anh Tư vào phòng chị dâu, mặt cô biến sắc, nụ cười trên môi tắt ngấm. Một cảm giác ghen tuông, tức tối và khó chịu trào lên như núi lửa phun trào.

— Má! — Tuệ buột miệng kêu lên, giọng gay gắt.

— Anh Tư mới đi xe mệt đừ người ra. Để ảnh qua phòng khách ngủ một mình cho khỏe đi má!

Bà Mai quay lại, lườm con gái một cái cháy mặt.

Bốp!

Bà vỗ nhẹ vào tay Tuệ một cái để cảnh cáo:

— Cô im đi! Chuyện vợ chồng người ta, mắc mớ gì cô xía vô? Cô bưng con Tuyết lên đây, làm tụi nó xa cách mấy tháng nay, giờ tụi nó gặp nhau cô cũng cản là sao? Bộ cô muốn anh cô tuyệt tự hả?

— Nhưng mà... — Tuệ định cãi tiếp, với ánh mắt sắc lẹm của má, cô biết mình đuối lý.

Đạo lý ở đời, vợ chồng ngủ chung là chuyện đương nhiên. Cô lấy tư cách gì mà cấm cản? Lấy tư cách em chồng để cấm anh trai ngủ với chị dâu sao? Vô lý hết sức!

Tuệ nghiến răng ken két, nuốt cục tức to đùng vào bụng. Cô nhìn Tuyết với ánh mắt đầy lo lắng và bất lực, rồi lại nhìn ông anh trai đang đứng như trời trồng với ánh mắt cảnh cáo ngầm: Anh mà dám làm gì chị ấy, tôi xử anh!

— Thôi, ai về phòng nấy! — Bà Mai phán quyết.

— Tắt đèn đi ngủ!

Tấn thở dài thườn thượt, miễn cưỡng lê bước chân nặng trịch đi về phía phòng Tuyết. Tuyết cũng lí nhí "Dạ" một tiếng rồi lầm lũi đi theo chồng.

Cánh cửa phòng Tuyết khép lại cái rầm.

Tuệ đứng chôn chân tại chỗ, cánh cửa gỗ lim đóng chặt trước mặt mà cô bứt rứt muốn điên lên được. Trong đầu cô hiện lên đủ thứ hình ảnh đen tối. Cô muốn lao tới đập cửa, muốn lôi chị Tư ra.

— Vô ngủ đi cô nương! Đứng đó làm hòn vọng phu hả? — Tiếng bà Mai gọi giật ngược.

Tuệ hậm hực quay người, dậm chân thình thịch đi vào phòng mình, đóng cửa cái sầm mạnh đến mức bà Mai cũng phải giật mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com