Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Khách sạn Majestic, 1928.

Bước qua cánh cửa xoay bằng kính sáng choang. Mùi xì gà Havana thơm nồng quyện với mùi nước hoa Pháp đắt tiền sực nức. Dưới ánh đèn chùm pha lê lộng lẫy, những cặp đôi dập dìu theo tiếng nhạc Jazz từ ban nhạc sống người Philippines. Tiếng kèn Saxophone réo rắt, tiếng ly tách chạm nhau leng keng, tiếng cười nói râm ran tạo nên một bản hòa ca phồn hoa và phù phiếm.

Tuệ đảo mắt tìm kiếm, và nhanh chóng nhận ra góc bàn quen thuộc nơi có hai bóng hồng đang ngồi.

Hélène Diễm, vẫn với phong thái bất cần đời, đang nhả một làn khói thuốc mỏng manh từ chiếc tẩu dài. Bên cạnh, ca sĩ Mộng Lan đẹp tựa một đóa hoa trà, đang tựa đầu vào vai Diễm, tay mân mê ly rượu vang đỏ.

— Bonsoir mes amies! (Chào các bạn!)

Tuệ bước tới, tà váy lụa đỏ rượu chát tung bay theo từng bước chân kiêu sa.

Diễm ngước lên, đôi mắt phượng mở to hết cỡ. Cô nàng vội vàng đặt tẩu thuốc xuống, đứng dậy kéo tay Tuệ, suýt xoa khen ngợi không ngớt lời:

— Trời đất thánh thần ơi! Bữa nay cô Tuệ đẹp dữ thần vậy?

Diễm kéo cổ Tuệ lại gần, săm soi bộ đầm satin ôm sát và kiểu tóc uốn cầu kỳ:

— Đẹp! Đẹp xuất sắc! Cái màu đỏ này hợp với bồ kinh khủng. Sao? — Diễm nháy mắt tinh quái.

— Bà chị dâu ở nhà thấy bồ lộng lẫy vầy có phản ứng gì hông? Có lác mắt, có ghen tuông gì hông?

Tuệ nghe nhắc đến Tuyết thì nụ cười trên môi hơi cứng lại. Cô gạt tay Diễm ra, ngồi phịch xuống ghế nệm nhung, càu nhàu:

— Bớt tào lao đi bà nội! Phản ứng cái gì mà phản ứng.

Tuệ vẫy tay gọi bồi bàn, dứt khoát gọi một ly Cognac mạnh thay vì Champagne như mọi khi. Rồi cô bắt đầu tuôn một tràng than vãn, trút hết bực dọc trong lòng ra với bạn:

— Bà hông biết đâu, cái nhà tui giờ như cái chợ vỡ. Ông anh tui bị ép cưới vợ lẽ, ổng giận tui tím người vì tui giữ chị Tư lại. Giờ ổng bỏ về Cần Thơ rồi, bỏ mặc tui với bà chị dâu ngơ ngác ở đây. Tui rầu muốn chết! Tự nhiên thấy mình có lỗi ghê gớm...

Diễm ngồi im lặng nghe Tuệ kể lể, tay xoay xoay ly rượu, ánh mắt đăm chiêu quan sát từng biểu cảm trên gương mặt người bạn thân. Chờ Tuệ xả hết cơn, Diễm mới nhếch mép cười nhạt, hỏi một câu trúng tim đen:

— Rồi sao? Bồ thấy áy náy vì anh trai bồ phải cưới vợ lẽ, hay bồ đang sướng rơn vì giữ được chị dâu ở lại bên mình?

— Bà nói cái gì kỳ cục vậy? — Tuệ nhăn mặt.

Diễm chồm người tới, nhìn thẳng vào mắt Tuệ, giọng chậm rãi, rành rọt từng chữ:

— Cô Tuệ à, cô thấy chồng người ta không thương người ta, cô xót. Rồi giờ cô muốn nhào vô thương giùm ổng luôn hay sao?

Tuệ giật mình thon thót, suýt làm đổ ly rượu trên tay. Cô gạt phăng đi, giọng cao vút lên như để lấp liếm sự bối rối:

— Tào lao! Bậy bạ hết sức! Chị Tuyết là chị dâu của tui! Tui thương chị ấy như... như người nhà thôi. Bà đừng có suy diễn lung tung, mang tiếng chết!

Thấy Tuệ chối đây đẩy, mặt đỏ bừng lên, không biết do rượu hay do thẹn, Diễm thở dài thườn thượt. Cô ngả người ra sau ghế, nhìn Tuệ bằng ánh mắt của một người từng trải, vừa thương hại vừa buồn cười.

— Tuệ à... — Diễm đổi giọng, chân thành hơn.

— Tui không ép bồ nhận. Nhưng tui nói thiệt, bồ nên tập thành thật với lòng mình đi.

Diễm chỉ tay vào trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực Tuệ:

— Chuyện tình cảm này, dù kết cục nó có ra sao, dù bồ quyết tâm buông bỏ cho đúng đạo lý hay bất chấp tất cả để theo đuổi... thì bước đầu tiên bồ cần làm là nhìn rõ tâm tư của mình. Bồ lừa tui được, lừa thiên hạ được, chớ sao lừa được chính mình?

Nói xong, Diễm không thèm tranh luận thêm nữa. Cô biết nói tới đó là đủ ngấm rồi.

— Thôi, nói nhiều mất vui. Tui ra nhảy với chị Lan đây. Bồ ngồi đó mà tự tiêu hóa đi nghen.

Diễm đứng dậy, nắm tay Mộng Lan dắt ra sàn nhảy. Hai người phụ nữ quyện vào nhau trong điệu Valse dìu dặt, ánh mắt họ nhìn nhau tình tứ, bất chấp những cái nhìn tò mò xung quanh.

Tuệ ngồi lại một mình bên bàn rượu lạnh lẽo.

Lời nói của Diễm như những mũi kim châm vào tâm trí cô.

Tuệ nhìn ly Cognac sóng sánh màu hổ phách, rồi ngửa cổ uống cạn một hơi. Vị rượu cay nồng xộc lên mũi, đốt cháy cổ họng và làm dịu đi nỗi sợ hãi mơ hồ trong lòng.

Chưa đủ. Cô cần thêm.

Tuệ tự tay rót thêm một ly nữa, rồi lại một ly nữa, rốt cuộc đã uống bao nhiêu Tuệ cũng không nhớ. Hơi men bắt đầu ngấm, làm đôi má cô ửng hồng, đôi mắt long lanh đầy vẻ hoang dại. Diễm quay lại bàn thấy vậy thì hoảng hồn, vội vàng giằng lấy chai rượu:

— Ê ê! Uống vừa thôi bà! Say quắc cần câu bây giờ!

Đúng lúc đó, một gã công tử bột mặc vest trắng, chải chuốt bóng bẩy tiến lại gần, cúi đầu mời mọc:

— Thưa cô, bản nhạc Foxtrot này sôi động quá, cô có nhã hứng nhảy cùng tôi một bài không?

Bình thường, Tuệ sẽ kiêu kỳ từ chối ngay mấy gã đàn ông lạ mặt này. Nhưng hôm nay, trong đầu cô đang có một cơn bão. Cô cần phải thoát ra khỏi những suy nghĩ rối rắm về Tấn, về Tuyết, về cái thứ tình cảm cấm kỵ mà Diễm vừa gọi tên.

— Được! Nhảy thì nhảy!

Tuệ đứng phắt dậy, đặt ly rượu cái cộp xuống bàn, nắm lấy tay gã đàn ông lạ mặt bước ra sàn nhảy.

Hélène Diễm suýt nữa thì rớt cái tẩu thuốc xuống đất.

Cô trợn tròn mắt, quay sang nhìn Mộng Lan, không tin vào mắt mình:

— Trời đất! Nay con nhỏ bị nhập hay sao vậy? Bình thường mấy gã đàn ông sáp lại gần là nó nguýt cho cháy mặt, vậy mà nay...

Diễm bỏ dở câu nói, lòng dấy lên một nỗi lo lắng không hề nhỏ. Tuệ đang say, lại đang buồn tình, tâm trí rối bời. Mà cái đám đàn ông ở chốn vũ trường này thì vàng thau lẫn lộn, lỡ gặp phải tên sở khanh thấy gái say mà giở trò sàm sỡ thì khổ thân bạn mình.

— Chị ngồi đây chút nha, để em ngó chừng con Tuệ cái đã.

Diễm vỗ nhẹ lên mu bàn tay Mộng Lan, rồi không ngồi xuống vội mà đứng tựa người vào thành ghế, đôi mắt sắc sảo nheo lại, dán chặt vào cặp đôi đang quay cuồng giữa sàn nhảy.

Cô quan sát từng cử chỉ của gã đàn ông kia.

May phước làm sao, gã này tuy nhìn chải chuốt bóng bẩy nhưng nhảy nhót cũng khá đàng hoàng, lịch sự. Hắn ta dìu Tuệ theo nhịp Foxtrot sôi động, tay đặt đúng chỗ eo, giữ một khoảng cách vừa đủ chứ không lợi dụng lúc đông người mà ôm ấp quá đà. Còn Tuệ thì...

Diễm thở dài thườn thượt. Tà váy đỏ của Tuệ xoay tít mù, mái tóc bồng bềnh tung bay theo từng cú xoay người.

Thấy bạn mình tạm thời vẫn an toàn, không bị ai lợi dụng hay quấy rối, Diễm mới thở phào nhẹ nhõm.

Cô từ từ ngồi xuống ghế, cầm ly rượu vang lên nhấp một ngụm để trấn an, ánh mắt vẫn không rời khỏi sàn nhảy lấy một giây. Thi thoảng, cô lại rướn cổ lên nhìn mỗi khi thấy Tuệ lảo đảo hay cười quá lớn, sẵn sàng lao ra cứu bồ bất cứ lúc nào nếu thấy có biến.

---

Đồng hồ đã điểm hai giờ sáng.

Chiếc xe hơi bóng lộn của Hélène Diễm đỗ xịch trước cổng biệt thự đường Mayer. Đèn xe quét một vệt sáng dài qua cánh cổng sắt lạnh lẽo, xé toạc màn đêm yên tĩnh của khu phố Tây.

Ngồi ở ghế sau, Diễm thở dài thườn thượt, nhìn sang cục nợ đang nằm mềm nhũn bên cạnh mình.

Tuệ đã say đến mức quắc cần câu.

Suốt bao nhiêu năm chơi chung, từ những bữa tiệc thâu đêm ở Paris cho đến dạ vũ xa hoa ở Sài Gòn, chưa bao giờ Diễm thấy Tuệ buông thả bản thân đến mức này. Tuệ vốn là người biết giữ mình, đó giờ nó uống rượu sẽ không dám để mình say đến không biết gì thế này.

Vậy mà đêm nay, cô nàng nốc rượu như uống nước lã, nhảy nhót điên cuồng đến mức chân nam đá chân chiêu, son phấn lem nhem, tóc tai rũ rượi.

Cô không yên tâm để tài xế đưa Tuệ về, lỡ giữa đường nôn mửa hay gặp chuyện gì thì khổ, nên đành đích thân áp tải bạn về tận hang ổ.

— Tới nơi rồi bà cô của tôi ơi! Dậy đi!

Diễm lay mạnh vai Tuệ. Tuệ ú ớ, hé đôi mắt lờ đờ ra nhìn, rồi toét miệng cười một cái nụ cười khờ khạo chưa từng thấy:

— Ủa... tới rồi hả? Hi hi... nhà tui đẹp hông? Nhà tui... có chị Tư đó... hi hi...

— Biết rồi, biết nhà bồ có chị Tư quý hóa rồi! Xuống xe dùm tui cái!

Diễm và tài xế phải chật vật lắm mới lôi được Tuệ ra khỏi xe. Tuệ cứ oặt ẹo dựa hẳn vào người Diễm, miệng lẩm bẩm hát mấy câu tiếng Tây không rõ lời, thỉnh thoảng lại nấc lên một cái cục.

Diễm xốc nách Tuệ, dìu cô bạn loạng choạng bước lên bậc tam cấp. Mùi rượu nồng nặc phả ra khiến Diễm nhăn mũi.

Cốc! Cốc! Cốc!

Diễm dùng tay còn lại đập mạnh vào cánh cửa gỗ lim dày cộp. Trong lòng thầm rủa xả. Giờ này chắc ngủ chết hết rồi, không biết có ai ra mở cửa không đây.

Diễm đã lầm.

Chưa đầy một phút sau tiếng gõ cửa, tiếng chốt cửa lách cách vang lên vội vã. Cánh cửa bật mở ngay lập tức, như thể người bên trong đã đứng đợi ở đó từ rất lâu rồi.

Ánh đèn vàng ấm áp từ trong nhà hắt ra, soi rõ khuôn mặt người mở cửa.

Là Tuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com