Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Tuyết vẫn chưa ngủ. Cô mặc bộ đồ bà ba lụa trắng giản dị, mái tóc dài buông xõa xuống vai, gương mặt lộ rõ vẻ lo âu. Có lẽ cô đã đi ra đi vào, chong đèn ngồi đợi Tuệ suốt cả đêm nay.

Vừa nhìn thấy bộ dạng thê thảm của Tuệ, người mềm nhũn dựa vào vai Diễm, mặt đỏ gay, mắt nhắm nghiền... Ngay sau đó, ánh mắt cô chuyển hướng sang Hélène Diễm, sắc lẹm như hình viên đạn.

Diễm bất giác đưa tay lên quẹt quẹt mũi đầy bối rối, nụ cười tự tin thường ngày tắt ngấm. Trời đất ơi! Sao mà giống bị bắt gian vầy nè. Diễm cười hề hề lấp liếm:

— Dạ... chào chị Tư. Chị... chưa ngủ hả?

Tuyết không thèm đáp lại lời chào xã giao đó, mà đi thẳng vào vấn đề, giọng trách móc pha chút ghen tuông thấy rõ:

— Cô Diễm rủ rê em Tuệ đi chơi một mình đến tận khuya lắc khuya lơ thế này mới chịu về sao? Hai người đi đâu, làm gì mà để em ấy say khướt thế kia?

Nghe chữ một mình và cái giọng đanh thép đó, Diễm lúng túng xua tay lia lịa, mồ hôi hột bắt đầu rịn ra:

— Ấy ấy! Oan cho em quá chị Tư ơi! Em đâu có đi đánh lẻ với Tuệ. Em đâu dám!

Diễm vội vàng thanh minh:

— Đi chung tụi em còn có... còn có cả chị Lan nhà em nữa mà! Không tin chị hỏi cổ coi!

Nói rồi, như người chết đuối vớ được cọc, Diễm quay ngoắt ra phía xe hơi, vẫy tay gọi với giọng cầu cứu thảm thiết:

— Lan ơi! Xuống đây cứu em cái coi!

Cửa xe phía sau lại mở ra. Mộng Lan bước xuống. Cô mỉm cười nhẹ nhàng, cúi đầu chào Tuyết một cách đầy duyên dáng và lễ phép:

— Dạ, chào em Tư. Chị với em Diễm đưa Tuệ về. Xin lỗi em vì đã về trễ.

Nhìn thấy Mộng Lan xinh đẹp đứng đó, vẻ mặt căng thẳng của Tuyết bỗng giãn ra. Cô thở phào nhẹ nhõm.

Ra là có cô Lan đi cùng. Có tình nhân kè kè bên cạnh thì chắc cô Diễm phải ngoan ngoãn, giữ ý tứ chứ không dám táy máy tay chân hay làm gì xằng bậy với em Tuệ.

Tuyết gật đầu chào lại Mộng Lan, rồi quay sang nhìn cục nợ đang đu bám trên người Diễm.

Tuệ lúc này đã say mềm, đầu tóc rũ rượi, miệng cười hì hì ngốc nghếch, mắt lờ đờ mà chẳng nói được câu nào ra hồn. Cô Út giờ đây trông không được thông minh cho lắm, Tuyết chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Thấy tình hình đã êm êm, Diễm vội vàng đẩy nhẹ Tuệ về phía Tuyết:

— Thôi, em giao hàng xong rồi nha. Chị Tư ráng mà lo cho nó. Cục vàng của chị đó!

Tuệ được thả ra liền loạng choạng ngã vào lòng Tuyết. Tuyết vội vàng đưa tay đỡ lấy eo em chồng, mùi rượu nồng nặc xộc lên mũi.

Lợi dụng lúc Tuyết đang bận rộn giữ Tuệ cho khỏi ngã, Diễm nháy mắt với Mộng Lan rồi cả hai nhanh chóng chuồn lẹ lên xe, rồ máy chạy biến.

Tuyết phải vận dụng hết sức bình sinh, vừa vác vừa tha, chật vật lắm mới dìu được Tuệ lên cầu thang. Bình thường nhìn Tuệ thanh mảnh là thế, ai ngờ đâu khi say mềm người ra lại nặng như cối đá.

Tuệ là con gái tân thời, hay chơi thể thao, bơi lội nên dáng người cao ráo, săn chắc, lại cao hơn Tuyết cả một cái đầu. Tuyết thì vóc dáng nhỏ nhắn, liễu yếu đào tơ kiểu phụ nữ xưa, nên khi Tuệ dựa hẳn vào người, Tuyết gần như lọt thỏm, bước đi xiêu vẹo muốn hụt hơi.

— Cô Út... ráng bước dùm chị... Chị gãy lưng mất thôi!

Tuyết than thở, mồ hôi rịn ra ướt đẫm cả lưng áo bà ba. Còn kẻ gây họa thì vẫn cứ oặt ẹo, chân nọ đá chân kia, miệng lẩm bẩm hát hò không rõ lời, thỉnh thoảng lại dụi đầu vào cổ Tuyết cười khúc khích làm cô nhột nhạt cả gáy.

Vào đến phòng ngủ của Tuệ, Tuyết dùng hết sức tàn đẩy cô em chồng ngã phịch xuống chiếc giường nệm êm ái.

— Phù... mệt chết đi được!

Tuyết chống tay lên đầu gối, thở hổn hển. Cô nhìn Tuệ đang nằm dang tay dang chân trên giường, váy áo xộc xệch, tóc tai rối bời mà vừa giận vừa thương.

Tuệ nằm đó, mắt nhắm nghiền, miệng vẫn cứ tủm tỉm cười ngờ nghệch, hệt như một đứa trẻ mới làm chuyện xấu mà không biết sợ.

Tuyết cúi xuống, đưa tay vỗ vỗ nhẹ vào má Tuệ, gọi:

— Cô Út! Cô Út! Tỉnh chưa hay vẫn còn mơ ngủ đó?

Tuệ không trả lời, ư hử trong cổ họng, rồi nghiêng đầu cọ cọ má vào bàn tay mát lạnh của Tuyết, vẻ mặt hưởng thụ vô cùng.

Một mùi hương nồng nàn xộc vào khứu giác Tuyết. Đó là sự pha trộn kỳ lạ giữa mùi rượu Cognac cay nồng, mùi nước hoa Pháp sang trọng vương trên tóc, và cả mùi mồ hôi con gái hừng hực sức sống sau một đêm nhảy nhót cuồng nhiệt.

Nó làm đầu óc Tuyết chuếnh choáng, cảm giác như hít phải hơi men, khiến chính cô cũng muốn say theo.

Tuyết lắc đầu xua đi ý nghĩ kỳ quặc đó. Cô thở dài thườn thượt:

— Hôi quá trời hôi. Để chị đi lấy khăn ấm lau mặt cho, chớ để vầy mai dậy đau đầu chết.

Nói rồi, Tuyết định quay người bước về phía phòng tắm.

Nhưng cô vừa mới nhổm người đứng dậy, chưa kịp bước đi thì...

Vút!

Một cánh tay thon dài rắn chắc bất ngờ vươn ra, nắm chặt lấy cổ tay Tuyết.

Tuyết giật mình quay lại. Chưa kịp định thần thì một lực kéo mạnh mẽ, dứt khoát từ người đang nằm trên giường giật ngược cô lại. Tuệ tuy say, mà cái phản xạ muốn giữ người bên cạnh lại mạnh mẽ lạ thường.

— Á!

Tuyết kêu lên một tiếng thất thanh, mất đà ngã nhào xuống giường.

Cả thân người cô rơi trọn vào lòng Tuệ.

Hai cơ thể va vào nhau. Tuyết nằm đè lên lồng ngực đang phập phồng của Tuệ, mặt cô vùi vào hõm cổ nóng hổi của em chồng.

Tuệ theo bản năng hoặc có lẽ là một khát khao bị kìm nén nào đó được rượu giải phóngliền vòng tay ôm chặt lấy eo Tuyết, siết mạnh, giữ rịt lấy "cái gối ôm" mềm mại và thơm mùi bồ kết này nằm gọn trong vòng tay mình.

— Ưm... thơm quá... — Tuệ lầm bầm, giọng khàn khàn, mũi dụi dụi vào tóc Tuyết hít hà.

— Chị Tư... đừng đi...

Căn phòng bỗng chốc im bặt. Chỉ còn nghe tiếng tim đập thình thịch, dồn dập, không biết là của kẻ say hay người tỉnh.

Bị lôi tuột vào cái ôm nóng hổi và đầy mùi rượu ấy, Tuyết hoảng hồn, tim đập loạn xạ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô vùng vẫy, dùng hai tay chống mạnh lên vai Tuệ, cố hết sức bình sinh đẩy người ra.

— Cô Út! Buông... buông chị ra! Cô làm cái gì vậy?

Tuyết thở hổn hển, gỡ từng ngón tay đang siết chặt eo mình ra, rồi vội vàng lồm cồm bò dậy, ngồi lùi ra mép giường để chỉnh đốn lại trang phục xộc xệch.

Trước mắt Tuyết, Tuệ đang nằm co người lại trên gối, hai tay ôm lấy mặt... và khóc thút thít.

Tuyết ngây ra như phỗng.

Trong mắt Tuyết, cô Út Tuệ lúc nào cũng là một người mạnh mẽ, quyết đoán, thậm chí là bá đạo. Tuệ dám cãi lại anh Tư, dám đứng ra bảo vệ chị dâu trước cả dòng họ, dám điều hành cả một cửa hiệu lớn khiến ai nấy đều nể sợ. Tuệ chưa bao giờ biết sợ, chưa bao giờ biết rơi lệ trước mặt người khác.

Vậy mà giờ đây, con người ấy lại đang nằm khóc ngon lành. Nước mắt Tuệ chảy dài trên gò má ửng hồng vì rượu, làm lem luốc cả phấn son, bờ vai gầy rung lên bần bật theo từng tiếng nấc nghẹn ngào.

— Cô Út... — Tuyết lắp bắp, cơn giận bay biến đâu mất, thay vào đó là sự hoang mang tột độ.

— Em... em sao vậy? Sao tự nhiên lại khóc?

Tuệ không trả lời. Cô chỉ vùi mặt sâu hơn vào gối, tiếng thút thít càng lúc càng rõ hơn, nghe sao mà tủi thân, ai oán quá đỗi.

Sự im lặng này làm Tuyết bối rối vô cùng. Cô luống cuống tay chân, không biết phải dỗ dành làm sao. Đầu óc cô quay cuồng tìm kiếm nguyên nhân. Tại sao Tuệ lại khóc? Chiều nay lúc đi còn vui vẻ lắm mà?

Một ý nghĩ vụt qua trong đầu Tuyết, và cái tên đầu tiên hiện lên trong danh sách tình nghi không ai khác chính là Hélène Diễm.

Hồi chiều còn rủ rê Tuệ đi tâm sự bí mật, rồi đưa Tuệ vào cái chốn vũ trường hỗn tạp đó, chuốc cho Tuệ say mềm người rồi quăng về đây. Chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì đó kinh khủng lắm mới khiến một người can trường như Tuệ phải khóc lóc thảm thương thế này.

Tuyết vội vàng nhào tới, giọng đầy vẻ lo lắng và tức giận thay cho em:

— Nín đi em! Nói chị nghe coi... có phải cô Diễm bắt nạt em không?

Tuệ vẫn không nói gì, chỉ lắc đầu nhè nhẹ rồi lại gật đầu, hành động mâu thuẫn của người say càng làm Tuyết rối trí.

— Hay là cổ ép em uống rượu? Hay cổ nói nặng nhẹ gì làm em buồn? Hay là... hay là cổ để mặc người ta ăn hiếp em trong đó?

Càng nói, Tuyết càng thấy xót ruột gan. Cô lấy khăn tay lau nước mắt tèm lem trên mặt Tuệ, cố gắng gặng hỏi:

— Em nói đi! Có phải tại cổ không? Để mai chị đi tìm cổ tính sổ! Dám ăn hiếp cô Út nhà này hả? Chị không để yên đâu!

Đáp lại sự sốt sắng của chị dâu vẫn chỉ là tiếng khóc thút thít không ngừng của Tuệ. Cô chẳng nói chẳng rằng, cứ thế nắm chặt lấy vạt áo bà ba của Tuyết như tìm chỗ dựa, nước mắt ướt đẫm cả một mảng gối, để mặc cho Tuyết ngồi đó với một bầu trời suy diễn và lo âu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com