Chương 21
Ánh nắng mặt trời gay gắt xuyên qua khe cửa chớp, chiếu thẳng vào chiếc giường gỗ lim chạm trổ.
Tuệ khẽ cựa mình, cảm giác đầu đau như búa bổ, cổ họng khô khốc như sa mạc. Hậu quả của đống rượu Cognac mạnh đêm qua bây giờ mới thực sự ngấm đòn.
Cô nhíu mày, định đưa tay lên xoa thái dương thì chợt nhận ra điều gì đó là lạ.
Cánh tay cô nhẹ bẫng, mát rượi.
Tuệ mở choàng mắt, nhìn xuống người mình. Chiếc đầm satin màu đỏ rượu bó sát, lộng lẫy đêm qua đã biến mất tăm. Thay vào đó, cô đang mặc bộ đồ bộ bằng lụa trắng mỏng manh, rộng rãi, bộ đồ ngủ quen thuộc cô hay mặc ở nhà.
Mặt mũi cô sạch bong, không còn chút phấn son lem nhem nào. Tóc tai cũng đã được gỡ rối, xõa tung mềm mại trên gối.
Tuy nhiên, cảm giác dinh dính mồ hôi trên lưng và cổ vẫn còn đó. Có vẻ như người thay đồ cho cô chỉ dám lau mặt, lau tay chân sơ sài chứ không dám... lau cả người.
Và người đó, không ai khác, chắc chắn là chị Tuyết.
Tuệ nằm im thin thít, não bộ bắt đầu hoạt động hết công suất để tua lại ký ức đêm qua.
Khoan đã...
Nếu chị Tư thay đồ cho mình, thì có nghĩa là chị ấy đã phải... cởi cái đầm bó sát đó ra. Mà cái đầm đó dây kéo nằm ở phía sau lưng, lại ôm sát rạt từng đường cong cơ thể. Muốn cởi ra thì phải kéo tuột xuống, rồi trầy trật lắm mới mặc được bộ đồ lụa này vào.
Trong quá trình đó...
Một luồng nhiệt nóng rực bốc lên từ cổ, lan nhanh lên mặt, rồi đỏ bừng lên tận mang tai Tuệ.
Trời ơi là trời! Vậy là chị ấy... thấy hết rồi sao?
Tuệ trợn tròn mắt nhìn trần nhà, muốn hét lên mà không dám hét.
Dù Tuyết là phụ nữ, lại là chị dâu, chuyện thay đồ cho nhau lúc ốm đau say xỉn là bình thường. Nhưng với Tuệ, người đang mang trong mình cái tâm tư không bình thường dành cho chị dâu thì chuyện này quả là một thảm họa.
Cô tưởng tượng ra cảnh Tuyết nhìn thấy da thịt mình, thấy những chỗ nhạy cảm... Ôi thôi rồi! Còn mặt mũi nào mà nhìn chị ấy nữa! Đầu óc Tuệ như muốn bốc cháy phừng phừng.
— Không được! Mình chết rồi! Mình chết lâm sàng rồi!
Tuệ rên rỉ, vớ lấy cái chăn, trùm kín mít từ đầu đến chân. Cô cuộn tròn lại như con sâu đo, quyết định giả chết. Tuyệt đối không ra khỏi phòng! Tuyệt đối không gặp mặt!
Đang lúc Tuệ đang đấu tranh tư tưởng dữ dội trong cái kén chăn, thì...
Cốc! Cốc!
Tiếng gõ cửa vang lên, kèm theo tiếng nói lanh lảnh của người làm:
— Cô Út ơi! Cô dậy chưa ạ?
Tuệ nín thở, nằm im không nhúc nhích.
Cánh cửa mở ra, gia nhân bưng một khay gỗ bước vào, đặt lên bàn. Mùi thơm của canh chua giải rượu bay thoang thoảng.
— Thưa cô Út, Mợ Tư sai con bưng canh giải rượu lên cho cô. Mợ dặn cô uống cho nóng để giã rượu, kẻo đau đầu.
Thấy cục chăn lù lù trên giường vẫn không động đậy, gia nhân ngập ngừng nói tiếp câu chốt hạ:
— Với lại... Mợ Tư đang ngồi đợi cô dưới nhà ăn sáng đó ạ. Mợ nói chừng nào cô xuống mợ mới ăn.
Cô muốn trốn cũng không xong rồi. Bắt chị dâu nhịn đói ngồi chờ mình thì mang tội chết. Mà xuống thì... ôi thôi chết.
— Ờ... biết rồi. Mày xuống nói mợ Tư là... tao xuống liền. Đừng để mợ chờ.
Gia nhân "Dạ" một tiếng rồi lui ra.
Tuệ ngồi dậy, vò đầu bứt tai, nhìn bát canh bốc khói mà lòng đầy rối bời. Phen này xuống dưới nhà, biết giấu cái mặt vào đâu đây?
Phòng ăn sáng tràn ngập ánh nắng, với Tuệ lúc này, không khí ở đây còn căng thẳng hơn cả phòng xử án.
Tuyết đang ngồi đó, ngay ngắn trên ghế, tay nâng tách trà đưa lên miệng nhấp một ngụm, thần thái bình thản lạ thường. Gương mặt Mợ Tư buổi sáng mộc mạc, không son phấn, vẻ trấn tính, điềm đạm khiến người ta không thể đoán được cô đang nghĩ gì.
Tuệ đứng thập thò ở chân cầu thang, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh.
“Bình tĩnh nào Huỳnh Nhật Tuệ! Mày không thể thua cuộc được. Cứ giả ngu ngơ coi như mình mất trí nhớ là xong chuyện!”
Lên dây cót tinh thần xong, Tuệ nở một nụ cười xòa, tươi rói rồi bước nhanh vào phòng ăn:
— Chào buổi sáng chị Tư! Chị dậy sớm quá ha!
Tuyết ngước lên, đặt tách trà xuống đĩa cái cạch nhẹ nhàng. Cô nhìn Tuệ một lượt từ đầu đến chân, rồi mỉm cười hiền hậu:
— Ừ, cô Út dậy rồi đó hả? Ngồi xuống ăn đi cho nóng. Canh giải rượu chị sai người nấu kỹ lắm đó, uống cho giã rượu, chớ hôm qua say dữ lắm đa.
Thấy chị dâu không hề đả động gì đến chuyện thay đồ, Tuệ thở phào nhẹ nhõm. Cô vội vàng ngồi xuống ghế, cắm cúi húp bát canh nóng hổi xì xụp để che giấu sự bối rối.
— Dạ... ngon lắm chị Tư. Em cảm ơn chị.
Suốt bữa ăn, Tuyết vẫn giữ thái độ ân cần, gắp thức ăn cho Tuệ, hỏi han xem đầu còn đau không, người còn mệt không. Sự dịu dàng ấy làm Tuệ vừa cảm động vừa... đổ mồ hôi hột.
Và đúng như dự đoán.
Ngay khi Tuệ vừa đặt cái muỗng xuống, vét sạch miếng canh cuối cùng, Tuyết liền lấy khăn tay lau miệng, rồi nhìn thẳng vào mắt Tuệ, giọng nghiêm túc:
— Cô Út ăn xong rồi hả?
— Dạ... xong rồi chị. — Tuệ ngồi thẳng lưng, nín thở chờ đợi bản án. Thôi xong, tới công chuyện rồi.
Tuyết ngập ngừng một chút, đôi mắt ánh lên vẻ lo âu xen lẫn tò mò, rồi buông ra một câu hỏi khiến Tuệ chưng hững:
— Em nói chị nghe... tại sao đêm qua em lại khóc dữ vậy?
— Hả?!
Tuệ nghệch mặt ra.
Cô đã chuẩn bị cả ngàn kịch bản để biện minh cho việc đi chơi đê, việc say xỉn, thậm chí là việc... lỡ để chị dâu thấy cơ thể mình. Nhưng cô hoàn toàn không nhớ gì về chuyện khóc.
— Em... em khóc hả? — Tuệ ngẩn ngơ hỏi lại, mặt ngu ngơ đúng chuẩn.
— Ừ! — Tuyết gật đầu xác nhận chắc nịch.
— Em khóc như mưa như gió, nước mắt đầm đìa ướt hết cả gối.
Ký ức đêm qua lờ mờ hiện về trong đầu Tuệ. Hình ảnh cô ôm chầm lấy Tuyết, hình ảnh cô thút thít trong vòng tay chị dâu...
Trời ơi! Nhục quá! Đường đường là Huỳnh Nhật Tuệ sang chảnh mà lại đi khóc nhè như con nít!
Mặt Tuệ đỏ bừng lên, nóng ran. Cô vội vàng xua tay lia lịa, chối bay chối biến:
— Đâu có! Chị nhớ lộn rồi! Em làm gì có chuyện khóc! Em... em chỉ là...
— Chỉ là sao? — Tuyết nheo mắt nghi ngờ.
— Là... là tại em say quá đó! — Tuệ tìm được cái cớ hoàn hảo, liền bám riết lấy nó.
— Người ta nói rượu vào lời ra, mà em rượu vào là em... khùng điên vậy đó chị Tư! Em say nên em làm bậy bạ, nói linh tinh, khóc lóc vớ vẩn vậy thôi chớ có chuyện gì đâu!
Tuyết vẫn chưa tin, gặng hỏi tiếp:
— Thiệt không? Chị thấy em khóc thương tâm lắm. Có phải tại cô Diễm...
— Trời ơi không phải tại ai hết! — Tuệ cắt ngang, cười hề hề lấp liếm.
— Tại con ma men nó nhập em đó. Em thề với chị, em không có chuyện gì buồn hết trơn á. Chị đừng có suy diễn lung tung.
Thấy Tuệ chối leo lẻo, mặt mũi thì đỏ gay đỏ gắt, lại cứ lảng tránh ánh mắt mình, Tuyết thở dài thườn thượt. Cô biết thừa con nhỏ này đang giấu giếm điều gì đó, mà gặng hỏi mãi không được thì cũng đành chịu thua.
— Thôi được rồi. Lần sau cấm tiệt cái vụ uống say quắc cần câu như vậy nữa nghe chưa? Hại người lắm!
— Dạ dạ, em biết rồi, em chừa tới già luôn!
Tuệ gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, trong lòng thở phào nhẹ nhõm vì đã thoát được một kiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com