Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Suốt nửa tháng trời ròng rã sau cái đêm định mệnh ấy, tiệm Huỳnh Gia bỗng dưng có thêm một nhân sự cần mẫn lạ thường, cô Tuyết.

Bình thường, Tuyết ít khi ghé tiệm, vì chủ yếu cô ở nhà cũng có thể may đồ được. Vậy mà dạo này, ngày nào Tuyết cũng có mặt từ sáng sớm đến tối mịt. Cô lăng xăng sắp xếp vải vóc, chỉ đạo thợ thầy, đôi mắt thì lúc nào cũng đăm đắm nhìn ra cửa chính.

Lý do ư? Đơn giản là Tuyết không tin cái cớ của Tuệ.

Trong lòng Mợ Tư cứ bứt rứt, khó chịu như có kiến bò. Hình ảnh Tuệ khóc thút thít, Tuệ ôm chặt lấy cô... cứ ám ảnh Tuyết mãi. Cô muốn biết sự thật. Cô muốn biết ai đã làm Tuệ khóc, bí mật đó là gì.

Điều nực cười là, trong khi ở dưới Cần Thơ, ông chồng danh chính ngôn thuận của cô, cậu Tư Tấn đang chuẩn bị rước vợ lẽ về nhà, thì Tuyết chẳng mảy may quan tâm. Cô không buồn, không ghen, thậm chí còn thấy nhẹ nhõm vì Tấn không lên Sài Gòn làm phiền.

Trong đầu óc của người phụ nữ này bây giờ, chỉ có mỗi chuyện của cô em chồng. Cô lo cho Tuệ hơn cả lo cho hạnh phúc của chính mình.

Và mục tiêu điều tra của cô chính là Hélène Diễm.

Trời không phụ lòng người kiên nhẫn.

Một buổi chiều nắng đẹp, chiếc xe quen thuộc lại đỗ xịch trước cửa tiệm.

Hélène Diễm bước xuống, vẫn phong cách sành điệu, tay dắt theo nàng ca sĩ Mộng Lan kiều diễm. Hai người vừa đi vừa cười nói rôm rả, định bụng mua đồ, sẵn ghé thăm Tuệ một chút rồi đi dạo phố.

Khi chân Diễm vừa mới chạm vào bậc tam cấp, chưa kịp cất tiếng gọi "Tuệ ơi", thì một bóng người nhỏ nhắn đầy khí thế đã lao ra chặn đường.

Tuyết đứng đó, tay cầm cây thước gỗ đo vải, mặt nghiêm nghị như quan tòa chuẩn bị xét xử tội phạm. Ánh mắt cô nhìn Diễm không còn vẻ e dè, nhút nhát của ngày thường, mà thay vào đó là sự quyết tâm cao độ.

— Chào cô Diễm, chào cô Lan. — Tuyết lên tiếng, giọng vẫn giữ lễ nghĩa.

Diễm hơi giật mình, nụ cười trên môi khựng lại:

— Dạ... chào chị Tư. Tụi em ghé thăm Tuệ...

— Em Tuệ đang bận đo đồ cho khách ở trong buồng rồi. — Tuyết cắt ngang lời Diễm, nói dối không chớp mắt.

Cô bước tới một bước, áp sát Diễm, hạ giọng xuống đủ để ba người nghe:

— Sẵn tiện cô Diễm ghé đây, tôi có chuyện muốn hỏi riêng cô một chút. Cô Lan chịu khó đợi nghen.

Diễm nhìn thái độ nghiêm trọng của Tuyết, rồi liếc sang Mộng Lan, nhướng mày đầy vẻ thú vị.

Mộng Lan hiểu ý, mỉm cười gật đầu:

— Dạ, em Tư cứ tự nhiên. Chị vào trong xem vải trước cũng được.

Chỉ chờ có thế, Tuyết liền nắm lấy cổ tay áo của Diễm kéo phăng nghi phạm vào một góc khuất sau mấy kệ vải gấm cao ngất ngưởng, tách biệt hẳn với sự ồn ào bên ngoài.

Diễm để yên cho Tuyết lôi đi, miệng tủm tỉm cười:

— Chị Tư bữa nay mạnh mẽ dữ đa. Có chuyện gì mà bí mật dữ vậy?

Tuyết buông tay Diễm ra, khoanh tay trước ngực, hít một hơi thật sâu để lấy dũng khí, rồi tung ra đòn phủ đầu:

— Cô Diễm! Cô đừng có giấu tôi nữa.

— Giấu cái gì chị? — Diễm giả bộ ngây thơ.

— Chuyện đêm hôm đó! — Tuyết gằn giọng, mắt long lanh vì xúc động.

— Cái đêm cô đưa em Tuệ về say khướt đó. Con bé đã khóc, khóc nhiều lắm.

Tuyết bước tới gần hơn, giọng đầy cương quyết:

— Cô là bạn thân nhất của em ấy, lại đi cùng nó đêm đó. Cô chắc chắn biết tại sao em ấy khóc. Có phải bị ai ăn hiếp không? Hay có gặp chuyện gì khó nói? Cô nói thiệt cho tôi biết đi! Tôi... tôi lo cho em ấy lắm!

Nhìn người phụ nữ đối diện đang cuống cuồng, lo sốt vó lên vì mấy giọt nước mắt của em chồng, Hélène Diễm bật cười thành tiếng.

Cô nhìn thấu tâm can của Tuyết còn rõ hơn cả chính bản thân Tuyết.

— Chị Tư nè... — Diễm nghiêng đầu, ánh mắt sắc sảo liếc nhìn Tuyết.

— Chị lo cho Tuệ... chỉ vì Tuệ là em chồng chị thôi sao? Hay là... còn vì cái gì khác nữa?

Câu hỏi lấp lửng của Diễm khiến Tuyết chưng hững, cô vẫn chưa nhận ra ẩn ý sâu xa, chỉ biết rằng cô muốn moi được manh mối từ kẻ biết tuốt này.

Nghe Diễm hỏi vặn lại, Tuyết không hề nao núng. Cô gật đầu cái rụp, ánh mắt cương quyết nhìn thẳng vào người đối diện, giọng nói chứa chan tình cảm chân thành:

— Dạ phải! Tất nhiên là còn vì cái nghĩa cái tình nữa chớ. Cô Út lo lắng cho tôi từng miếng ăn giấc ngủ. Ẻm tốt với tôi như vậy, tôi không thương ẻm sao được?

Tuyết đặt tay lên ngực trái:

— Tôi coi em Tuệ như... như em gái ruột thịt của mình vậy. Cô Diễm à, cô làm ơn nói cho tôi biết đi, để tôi còn biết đường mà an ủi, giúp đỡ nó.

Hélène Diễm nghe hai chữ em gái thốt ra từ miệng Tuyết mà chỉ muốn bật cười.

Với đôi mắt thấu hồng trần, từng trải qua bao nhiêu mối tình ngang trái ở đất Pháp lẫn Việt, Diễm thừa sức nhìn ra cái sự quan tâm thái quá của Tuyết nó đã vượt xa cái ngưỡng chị dâu em chồng thông thường rồi.

Nhưng Diễm không vạch trần.

Cô biết, ép một người phụ nữ phong kiến như Tuyết thừa nhận tình cảm lúc này là quá tàn nhẫn và nóng vội. Trái xanh mà ép chín thì chỉ có chát ngầm.

Diễm thở dài, buông tay Tuyết ra, dựa lưng vào kệ vải, lắc đầu:

— Chị Tư à, chị thương Tuệ, em hiểu. Nhưng mà... — Diễm nhún vai, giọng dứt khoát

— Em xin lỗi, em không nói được.

— Tại sao? — Tuyết chưng hững.

— Tại vì đó là bí mật của Tuệ. — Diễm nghiêm mặt lại, ánh mắt trở nên sâu sắc lạ thường.

— Tụi em là bạn bè, chia sẻ với nhau là để giải tỏa, để tin tưởng. Nếu em bép xép nói lại với chị, thì em còn mặt mũi nào nhìn mặt Tuệ nữa? Làm vậy là không tôn trọng bạn mình.

Tuyết nghe vậy thì cứng họng. Cô biết Diễm nói đúng lý, cái lý đó làm cô đau lòng và bế tắc quá.

— Vậy... vậy tôi phải làm sao? — Tuyết cúi gầm mặt, giọng đầy thất vọng.

Thấy vẻ mặt tội nghiệp của Tuyết, Diễm cũng mủi lòng. Cô biết Tuyết là người tốt, chỉ là... hơi ngốc trong chuyện tình cảm thôi.

Diễm tặc lưỡi, quyết định giúp bạn giúp cho trót.

— Em không giúp chị biết được bí mật đó. Nhưng chị Tư nè, chị nên tự hỏi lại lòng mình đi.

— Hỏi... hỏi cái gì? — Tuyết ngước lên, ngơ ngác.

Diễm mỉm cười bí hiểm, chỉ tay ra ngoài xa xôi, rồi lại chỉ vào lồng ngực Tuyết:

— Chị coi, chồng chị, cái ông Tấn đó, ổng sắp rước vợ bé về nhà, ổng lạnh nhạt với chị, mà chị cứ tỉnh bơ như không. Trong khi nhỏ Tuệ mới khóc có một bữa, chưa biết ất giáp ra sao, mà chị đã lo sốt vó.

Diễm buông một câu chốt hạ nhẹ tênh mà nặng tựa ngàn cân:

— Có người chị dâu nào mà thương em chồng... lạ lùng, tha thiết và bất chấp như chị không? Hay là... cái tình thương đó, nó còn có tên gọi khác mà chị chưa dám gọi tên?

Nói xong, không để Tuyết kịp phản ứng, Diễm vỗ vai cô một cái bộp thân tình:

— Thôi, chị tự nghĩ đi nghen. Em ra chở Lan đi dạo đây. Chào chị Tư!

Hélène Diễm quay gót bước đi một nước, tà áo lay động đầy kiêu hãnh. Cô đi ra cửa, khoác tay Mộng Lan, cả hai cười nói vui vẻ bước lên xe, để lại Tuyết đứng chết trân sau kệ vải.

Tuyết đứng đó, tay vẫn còn nắm chặt cây thước gỗ.

Câu nói của Diễm như một hòn đá ném vào mặt hồ phẳng lặng trong tâm trí cô, tạo ra những vòng sóng lan tỏa dữ dội.

Tuyết bối rối đặt tay lên ngực mình. Tim cô vẫn đập nhanh, nhưng không phải vì giận, mà vì một nỗi sợ hãi mơ hồ vừa được đánh thức. Cô lo cho Tuệ hơn chồng mình? Đúng. Cô muốn che chở cho Tuệ hơn là giữ gìn danh phận mợ Tư? Đúng.

Nếu không phải là tình chị em, thì là cái gì?

Hạt mầm nghi hoặc mà Diễm gieo xuống, giờ đây đã bắt đầu cựa quậy, tách vỏ trong lòng người phụ nữ đoan trang ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com