Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59

Hôm nay là cúng thất đầu tiên của Tuệ.

Tuyết quỳ trước bàn thờ vong, tay chắp trước ngực, đôi mắt nhắm nghiền. Cô mặc bộ đồ bà ba trắng, đầu chít khăn tang, gương mặt tuy hốc hác nhưng toát lên vẻ tĩnh lặng lạ thường. Trong túi áo cô, tệp hồ sơ màu xanh sẫm nằm im lìm.

Lễ cúng vừa dứt, các sư thầy vừa lui gót ra nhà sau dùng cơm chay, thì Ba Sang đã không thể kìm nén được nữa. Sự kiên nhẫn giả tạo của hắn trong suốt một tuần qua đã cạn sạch.

Hắn sầm sập bước tới chỗ Tuyết đang quỳ, cái bóng to lớn của hắn đổ ập xuống, che khuất cả ánh sáng từ bàn thờ.

— Ê, Thím Tư! — Ba Sang gọi giật giọng, không chút kiêng nể vong linh người em gái mới mất.

— Cúng kiếng xong rồi, giờ tính chuyện gia tài đi.

Tuyết từ từ mở mắt, cô không quay lại, vẫn nhìn chằm chằm vào bài vị Tuệ.

— Anh Ba... Tuệ mới mất được bảy ngày. Nhang khói còn chưa tàn, anh nỡ lòng nào nói chuyện tiền bạc lúc này sao?

— Đừng có lôi đạo đức ra nói chuyện với tao! — Ba Sang quát lớn, khiến cả nhà giật mình.

Hai Phú và chị Hai Lan đang dọn dẹp cũng phải ngưng tay, bà Mai đang ngồi trên ván ngựa cũng ngước lên nhìn.

Ba Sang chỉ tay vào mặt Tuyết:

— Con Tuệ nó đi đột ngột, nó không trăn trối gì. Nhưng tao biết, chìa khóa két sắt, giấy tờ tiệm, với mấy cái khế ước đất đai trên Sài Gòn... chắc chắn mày đang giữ! Mày ở chung với nó, mày biết hết!

Hắn chìa bàn tay to bè, thô kệch ra trước mặt Tuyết, hất hàm:

— Giao ra đây! Giao hết chìa khóa với giấy tờ cho tao! Tao là anh ruột, mày chỉ là chị dâu, mày phận gái, lại là người dưng, mày không có quyền giữ của cải nhà họ Huỳnh!

Tuyết vẫn quỳ đó, cô thẳng tắp. Cô nhớ đến lá thư của Tuệ: "Đừng để ai coi thường, đừng để ai cướp mất."

Cô từ từ đứng dậy, quay người lại đối diện với Ba Sang.

— Anh nói đúng, tôi là chị dâu, về lý thì gia sản nhà chồng tôi không được phép đụng tới. — Tuyết nói, giọng rành rọt từng chữ.

— Nhưng anh sai một điều. Những thứ Tuệ để lại, cũng là mồ hôi nước mắt riêng của Tuệ.

— Mày nói cái gì? - Ba Sang trợn mắt.

— Tôi nói... - Tuyết hít một hơi sâu, rút từ trong túi áo ra tờ giấy có đóng dấu đỏ chót.

— ...Anh không có quyền đòi hỏi bất cứ thứ gì.

Cô giơ cao tờ giấy lên trước mặt Ba Sang và cả gia đình:

— Đây là Di chúc hợp pháp của Tuệ, đã được Văn phòng Chưởng khế Sài Gòn công chứng, có đầy đủ chữ ký và dấu mộc đỏ của chính quyền bảo hộ.

Tiếng "Di chúc" vang lên như một tiếng sét đánh ngang tai Ba Sang. Hắn đứng sững lại, không ngờ Tuệ còn để lại di chúc.

Tuyết nhìn thẳng vào mắt hắn, dõng dạc tuyên bố:

— Trong di chúc này, Tuệ đã ghi rõ ràng, rành mạch. Toàn bộ tiệm may, tiền bạc và tài sản riêng của Tuệ, đều được để lại cho tôi. Tôi là người thừa kế duy nhất và hợp pháp. Bất cứ ai, kể cả anh, nếu dám xâm phạm hay đòi chia chác, đều là hành vi cướp đoạt tài sản!

— Con khốn nạn! Mày dám lừa tao!

Ba Sang gầm lên như một con thú bị dồn vào đường cùng. Hắn không nói không rằng, trợn mắt, chồm người lao tới như một mũi tên, bàn tay quơ loạn xạ hòng chộp lấy tờ giấy trên tay Tuyết để xé nát.

Tuyết đã đề phòng từ trước. Cô đã nhanh tay gập mạnh tệp hồ sơ lại, ôm chặt vào lồng ngực và lùi nhanh về phía cột nhà gỗ lim để tránh cú vồ của hắn.

Hụt tay, Ba Sang loạng choạng suýt ngã sấp mặt. Hắn điên tiết quay sang đám gia nhân thân tín mà hắn mới tuyển về, quát tháo ầm ĩ:

— Tụi bây đứng trân ra đó làm gì? Bắt lấy nó! Giật lại tờ giấy cho tao! Nó là đồ ăn cắp! Nó ăn cắp ấn tín của con Tuệ để làm giả giấy tờ!

Mấy tên gia nhân lực lưỡng nghe lệnh chủ, hùng hổ xắn tay áo định lao vào vây bắt Tuyết.

— DỪNG TAY LẠI HẾT!

Tiếng quát của anh Hai Phú vang lên, tuy không lớn nhưng đầy sự giận dữ hiếm thấy. Anh đứng chắn ngay trước mặt Tuyết, dang hai tay ra che chở cho em dâu.

— Chú Ba! Chú làm loạn cái nhà này chưa đủ sao? — Hai Phú mặt đỏ gay, chỉ thẳng vào mặt Ba Sang.

— Vong linh con Tuệ còn chưa siêu thoát, chú định làm chuyện thất đức ngay trước bàn thờ nó hả?

Cùng lúc đó, tiếng gậy gỗ đập mạnh xuống nền gạch tàu Cộp! Cộp! khiến cả đám gia nhân khựng lại.

Bà Mai, với khuôn mặt tái mét vì giận và đau đớn, run rẩy đứng dậy khỏi bộ ván ngựa. Bà chỉ gậy vào đám gia nhân của Ba Sang:

— Đứa nào dám đụng vô con Tuyết, tao đuổi cổ đứa đó ra khỏi nhà ngay lập tức! Đây là nhà tao, chưa tới lượt thằng Ba làm chủ!

Đám gia nhân sợ uy bà Hội đồng, len lén lùi lại, không dám manh động nữa.
Ba Sang thấy không dùng vũ lực được, bèn quay sang bà Mai, giọng mếu máo giả tạo:

— Má! Má đừng tin nó! Con nhỏ này nó ghê gớm lắm. Nó làm giả di chúc đó má! Con Tuệ đời nào lại đi giao hết gia sản cho người dưng? Má phải để con coi tờ giấy đó, con xé nát cái mưu mô của nó!

Bà Mai không thèm nhìn mặt thằng con trai quý tử. Bà quay sang Tuyết, ánh mắt vẫn đầy vẻ nghiêm nghị dò xét:

— Tuyết, đưa tờ giấy đó cho tao coi.

Tuyết chần chừ một giây, nhìn bà Mai. Cô tin vào lời dặn của Tuệ và tình yêu của người mẹ dành cho con mình.

Tuyết bước tới, hai tay trân trọng dâng tệp hồ sơ cho bà Mai.

Bà Mai cầm lấy tờ giấy pơ-luya, tay bà run bần bật khiến tờ giấy kêu sột soạt. Bà nheo đôi mắt già nua, cố gắng nhìn cho rõ từng nét chữ dưới ánh sáng nhập nhoạng của gian nhà.

Bà không rành chữ Tây. Nhưng có một thứ bà nhận ra ngay lập tức, khắc sâu vào tâm khảm bà.

Đó là nét chữ viết tay của con gái bà.
Cái nét chữ nghiêng nghiêng, thanh thoát, nét móc ở chữ "T" và dấu gạch chân dứt khoát dưới chữ ký. Chữ ký này bà đã thấy hàng trăm lần trên các giấy tờ sổ sách của Tuệ, không thể nào nhầm lẫn được.

Và kia nữa, con dấu đỏ chót, sắc nét của ông Chưởng khế Tây. Một văn bản quan trọng nhường này, đóng mộc đỏ đàng hoàng, sao có thể là giả?

Bà Mai từ từ ngước lên, nhìn Ba Sang đang đứng nín thở chờ đợi. Rồi bà nhìn sang di ảnh con Tuệ trên bàn thờ. Bà nhớ lại lời Tuyết nói hôm nọ: "Má có thấy trùng hợp không? Vừa biết bí mật của anh Ba xong thì gặp nạn..."

Sự nghi ngờ như một tảng đá đè nặng lên ngực bà.

Nỗi đau xót trào dâng. Bà Mai gấp tờ giấy lại, giữ chặt trong tay như giữ lấy sinh mạng con gái.

— Thằng Ba... — Bà Mai cất tiếng, giọng khàn đặc.

— Mày thôi đi.

— Má? Giấy giả đúng không má? — Ba Sang hỏi dồn.

— Là chữ của em mày. — Bà Mai gằn từng tiếng, ánh mắt nhìn Ba Sang đầy thất vọng.

— Chữ viết của nó, chữ ký của nó, tao đẻ nó ra tao lạ gì. Có con mộc đỏ của nhà nước nữa. Không ai làm giả được đâu.

Ba Sang chết điếng người:

— Má... Má nhìn lầm rồi! Má đưa con coi!

Hắn định nhào tới giật thì bà Mai đã giấu tờ giấy ra sau lưng, anh Hai Phú lập tức gạt tay hắn ra.

— Tao nói là thật! — Bà Mai quát lớn.

— Mày định cãi lời tao hả? Di nguyện cuối cùng của em mày, nó muốn để lại cho con Tuyết, thì cứ để y như vậy đi!

— Nhưng mà má ơi! Tiền của dòng họ Huỳnh... - Ba Sang gào lên.

— Tiền của nó làm ra! - Bà Mai cắt ngang.

— Mày có giỏi thì tự đi mà làm!

Bà quay sang Tuyết, dúi tệp hồ sơ vào tay cô, giọng nghiêm khắc:

— Cô giữ lấy đi. Giữ cho kỹ. Đừng để ai đụng vô. Đây là ý muốn của con Tuệ, tôi tôn trọng nó.

Ba Sang tức tối đến run người, nhưng trước sự cương quyết của bà Mai và sự che chở của anh Hai Phú, hắn không thể làm gì hơn ngoài việc nghiến răng bỏ về.

Ba Sang sầm sập trở về nhà riêng của mình, tay vung lên gạt phăng bộ ấm trà trên bàn rơi xuống nền gạch vỡ tan tành.

— Đồ khốn kiếp! Cả con Tuyết lẫn bà già đều hùa nhau chống lại tao!

Quyên đang ngồi bên bàn trang điểm, bình thản giũa lại bộ móng tay. Ả nhếch môi, giọng nói thong thả:

— Ông cứ làm mình làm mẩy thế thì giải quyết được gì? Nó giữ di chúc có mộc đỏ, ông nhào vô giật giữa thanh thiên bạch nhật thì chẳng khác nào tự đưa đầu vào rọ.

Ba Sang đấm mạnh xuống mặt bàn, gầm rít:

— Chẳng lẽ nhìn đống khế ước đất Sài Gòn với cái tiệm đó rơi vô tay con đàn bà xa lạ đó sao? Tao là con trai, tao phải có phần!

Quyên đứng dậy, bước tới gần, đặt bàn tay lạnh lẽo lên vai Ba Sang để trấn an:

— Ông nghe tui. Bây giờ không phải lúc dùng sức. Ông già mới mất chưa lâu, con Tuệ cũng vừa mới mồ yên mả đẹp được bảy ngày. Nếu bây giờ con Tuyết mà có bề gì, cả cái xứ Cần Thơ này sẽ đổ dồn mắt vào ông đầu tiên.

Cô ta nheo mắt, lộ rõ sự thâm độc:

— Trước mắt, mình cứ thuê trạng sư kiện nó ra tòa. Mình sẽ kiện rằng bản di chúc đó được lập trong lúc con Tuệ không minh mẫn, hoặc nó ép buộc em mình. Cứ nhây nhuẩy ngoài tòa cho nó mệt mỏi, chia chác được phần nào hay phần nấy.

Quyên ghé sát tai Ba Sang, hạ thấp giọng đầy sát khí:

— Đợi vài tháng nữa, khi chuyện tang gia này lắng xuống, người ta bắt đầu quên đi cái chết của con Tuệ, thì lúc đó... mình khử nó cũng chưa muộn.

Ba Sang nghe đến đó, cơ mặt dần giãn ra, đôi mắt lóe lên sự tàn nhẫn giống hệt vợ mình.

— Được... cứ để cho nó giữ cái danh Mợ Tư thêm vài tháng nữa. Để coi, nó có phúc mạng mà giữ cái gia tài đó đến lúc xuống lỗ hay không!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com