Chương 6
Tuyết đứng nép ngay sát cửa phòng vừa đóng.
Thì ra đây là lãnh địa của cô Út Tuệ.
Ba năm về làm dâu, Tuyết chưa từng một lần bén mảng tới nơi này. Bà Hội đồng Mai đã ra lệnh cấm tiệt: "Cái buồng con Út là nơi sạch sẽ, sang trọng, cô đừng có vác cái mặt ám quẻ vào đó mà lây cái xui xẻo cho nó."
Quả nhiên, phòng của cô Út rộng thênh thang, có lẽ chỉ thua mỗi phòng ngủ của ông bà Hội đồng, còn mấy ông anh trai thì chẳng có cửa so bì.
Nền gạch bông loại thượng hạng của Pháp lót mát rượi bàn chân. Giữa phòng kê một chiếc giường đồng bạch hạc phủ ga trắng muốt, bên trên treo tấm màn tuyn thêu ren cầu kỳ. Góc bên kia là bộ bàn ghế tiếp khách bằng gỗ cẩm lai cẩn xà cừ bóng loáng, và đặc biệt nhất là chiếc bàn trang điểm ba mặt gương lớn, bày biện đủ thứ chai lọ lạ mắt.
Dù Tuệ đi vắng ba năm, căn phòng không hề có chút bụi bặm. Bà Mai cho gia nhân lau chùi mỗi ngày, tuyệt đối không được di dịch bất cứ món đồ nào, giữ nguyên hiện trạng như ngày cô chủ nhỏ rời đi. Bởi cô Út Tuệ nổi danh khó tánh, cô không thích ai đụng chạm vào không gian và đồ đạc riêng tư của mình.
— Chị Tư đứng đó làm chi? Lại đây!
Tiếng Tuệ gọi giật Tuyết về thực tại. Cô Út đã ngồi phịch xuống tấm nệm êm ái, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh.
Tuyết rón rén bước lại, ngồi xuống mép giường, cảm giác như mình đang ngồi trên mây vì nệm quá êm, khác hẳn cái phản gỗ cứng ngắc dưới nhà bếp.
Tuệ kéo cái vali da bò to tướng đặt lên giường, bật chốt khóa cái "tách".
Nắp vali vừa mở ra, một mùi thơm nồng nàn, sang trọng đã tỏa ra ngào ngạt.
Tuyết trố mắt nhìn. Bên trong chèn chặt những hộp màu sắc rực rỡ, chai thủy tinh lấp lánh đủ hình thù, và cả những thỏi son vàng óng ánh.
— Cái này... là gì vậy cô Út? — Tuyết không kìm được tò mò, chỉ tay vào một chai thủy tinh có cái vòi bóp màu vàng.
Tuệ cầm chai đó lên, xịt thử một cái vào không trung. Những hạt sương li ti bay ra, mang theo hương thơm của ngàn hoa hồng và nhài tây.
— Là nước hoa đó chị, loại đắt tiền nhất Paris bây giờ đó đa.
Rồi Tuệ lại lôi ra mấy thỏi son vỏ vàng, xoay nhẹ một cái, đầu son đỏ chót như máu hiện ra.
— Còn cái này là son môi, cái kia là phấn phủ... Toàn là đồ Tây, em lựa kỹ lắm mới mua về đó.
Tuyết nhìn đống đồ hiệu xa xỉ mà choáng ngợp. Cô chưa bao giờ thấy nhiều son phấn đẹp đến thế.
Vẻ ngơ ngác của chị dâu làm khoé môi Tuệ khẽ cong lên một nụ cười lém lỉnh.
Thực ra, những món đồ này không phải Tuệ mua ngẫu hứng.
Suốt ba năm ở Pháp, học trong trường nội trú nữ sinh quý tộc, cuộc sống của Tuệ trôi qua nhanh hơn thoi đưa. Những buổi tiệc trà, tiệc khiêu vũ, những cô bạn đầm tóc vàng mắt xanh vây quanh... Tuệ vốn hòa đồng, lanh lợi nên chẳng thiếu bạn bè.
Lạ lùng thay, giữa lúc ồn ào náo nhiệt nhất, hay mỗi đêm tuyết rơi trắng trời Paris, hình ảnh người chị dâu thứ Tư lại hiện về trong tâm trí cô bé mười lăm tuổi năm nào.
Suốt hàng ba năm trời, Tuệ hay mơ thấy Tuyết.
Trong giấc mơ, Tuyết vẫn mặc bộ áo cưới gấm đỏ ngày hôm ấy. Cái dáng vẻ xinh đẹp ấy cứ ám ảnh Tuệ, dù cả hai mới chỉ gặp nhau đúng một lần duy nhất.
Mỗi lần đi dạo phố Champs-Élysées, ghé vào mấy cửa tiệm Galeries Lafayette lộng lẫy, Tuệ lại vô thức dừng chân trước quầy mỹ phẩm.
Cô cầm thỏi son màu đỏ thẫm lên, ướm thử ra tay rồi lẩm bẩm: "Màu này hợp với nước da trắng của chị Tư nè."
Cô ngửi thử chai nước hoa hương hoa ngọc lan tây, rồi ngẫm nghĩ: "Mùi này thanh tao, y hệt cái nết của chị Tư."
Cứ thế, cô nhặt nhạnh từng món một, cẩn thận gói ghém, mường tượng ra ngày mình trở về, sẽ tự tay tô chút son này lên đôi môi nhợt nhạt của chị, xịt chút nước hoa này lên cổ tay của chị.
— Chị Tư! — Tuệ dúi chai nước hoa vào tay Tuyết, cắt ngang dòng hồi ức
— Chị cầm lấy đi. Em mua riêng cho chị đó.
Tuyết vội đẩy ra:
— Thôi... cô Út ơi... đồ quý vầy chị không dám nhận đâu. Với lại má biết má la... chị đi làm bếp, xức nước hoa chi cho uổng...
— Ai cho chị làm bếp nữa mà uổng? — Tuệ sầm mặt lại, giọng cương quyết.
— Em nói rồi, từ mai chị không phải xuống bếp nữa. Chị là Mợ Tư, nhiệm vụ của chị là phải đẹp! Cầm lấy cho em!
Bị cô em chồng ép uổng, Tuyết đành cầm lấy chai nước hoa mát lạnh. Cô nhìn vào đôi mắt sáng rực đầy sự quan tâm ấy, trong lòng dấy lên một cảm xúc khó tả.
Ba năm qua, người chồng đầu ấp tay gối chưa từng tặng cô một món quà. Cha mẹ ruột cũng chưa từng gửi cho cô một tấm áo. Vậy mà cô em chồng xa lạ, đi biền biệt ba năm, lại nhớ đến cô.
Tuyết cúi đầu:
— Cảm ơn... cảm ơn cô Út...
Tuệ cười hì hì:
— Ngồi yên đó, để em trang điểm thử cho chị coi, bảo đảm anh Tư nhìn thấy là lé mắt luôn!
— Thôi mà, chị ngại lắm...Để từ từ chị xài mà.
Mối duyên phận đã bị bỏ quên suốt ba năm dài bắt đầu được nhen nhóm lại
---
Những ngày sau đó trôi qua với Tuyết êm đềm đến mức cô ngỡ mình đang sống trong một giấc chiêm bao.
Không còn phải dậy từ canh tư để nhóm bếp, không còn phải còng lưng giặt giũ bên bến sông lạnh ngắt, và tuyệt nhiên không còn những bữa cơm chan nước mắt nơi xó chạn. Tuyết được trả về đúng vị trí của một Mợ Tư. Sáng dậy thong thả chải tóc, ăn sáng cùng gia đình, trưa nghỉ ngơi đọc sách, chiều dạo mát ngắm hoa.
Sự thay đổi này dĩ nhiên làm gai mắt nhiều người, nhất là Mợ Ba Quyên.
Một buổi trưa nọ, thấy Tuyết đang ngồi thêu khăn tay ngoài hiên, Mợ Ba đi ngang qua, cố tình đá vào cái giỏ chỉ làm cuộn chỉ lăn lóc ra sân.
— Ái chà, sướng quá ha! — Mợ Ba giọng chua loét.
— Người ta thì làm quần quật lo việc nhà việc cửa, còn có người thì ngồi mát ăn bát vàng, thêu thùa như tiểu thư khuê các chưa chồng. Mà cũng phải, cô Tư đây đâu có con cái chi mà cần chăm sóc.
Tuyết vội vàng cúi xuống nhặt cuộn chỉ, đã quen với lời cay nghiệt nên cô chẳng buồn phản ứng.
Liền sau đó, một bóng người đã che khuất nắng trước mặt cô.
— Chị Ba nói ai đó?
Giọng nói lanh lảnh nhưng lạnh tanh vang lên. Tuệ từ đâu lù lù xuất hiện, trên tay còn cầm ly nước chanh muối, mắt nhìn Mợ Ba Quyên không chớp.
Mợ Ba thấy cô em chồng hung thần thì mặt biến sắc, nụ cười mỉa mai tắt ngấm:
— Ơ... cô Út. Chị... chị nói bâng quơ vậy thôi. Ý chị là Mợ Tư dạo này rảnh rỗi...
— Rảnh rỗi thì sao? — Tuệ bước tới một bước, ép Mợ Ba phải lùi lại.
— Chị Tư là mợ chủ, không ngồi thêu thùa thì chẳng lẽ xuống ruộng cày cấy mới vừa lòng chị?
Mợ Ba Quyên xanh mặt. Trong cái nhà này, ai chẳng biết bà Mai cưng chiều con Út, lời nó nói là thánh chỉ.
— Thôi thôi, cô Út làm gì căng vậy. Chị giỡn chút cho vui thôi mà. Thôi chị đi coi sấp nhỏ...
Mợ Ba cười gượng gạo rồi lỉnh đi mất dạng, không dám quay đầu lại nhìn.
Tuyết cầm cuộn chỉ trên tay, ngước nhìn bóng lưng thẳng tắp, kiêu hãnh của Tuệ mà lòng dâng lên một cảm giác an toàn lạ lẫm. Ba năm qua, cô như cây sậy yếu ớt trước gió bão, giờ đây bỗng dưng có một bức tường thành vững chãi che chắn, bão tố nào cũng bị chặn đứng bên ngoài.
Được Tuệ bảo kê, Tuyết có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn. Và chính những lúc thảnh thơi này, tâm trí cô bắt đầu biết suy nghĩ, biết so sánh, và biết... buồn.
Chiều nào cũng vậy, khi nắng tắt dần trên rặng dừa nước, Tuệ lại kéo Tuyết ra bờ sông hóng mát. Hai chị em ngồi trên cái cầu tàu bằng gỗ, chân đong đưa trên mặt nước phù sa.
Đó là lúc Tuệ kể chuyện.
Chuyện về một thế giới xa xôi nào đó bên kia đại dương mà Tuyết chưa từng biết tới.
— Chị Tư biết hôn, ở Paris á, đèn điện sáng trưng cả đêm như ban ngày luôn. Người ta gọi là Kinh đô Ánh sáng. Phụ nữ bên đó sướng lắm, họ được đi học, được lái xe hơi vèo vèo, thậm chí còn được nhảy đầm với đàn ông nữa.
Tuyết tròn mắt:
— Nhảy đầm... là nam nữ ôm nhau nhảy đó hả? Trời đất, vậy sao coi được?
Tuệ cười khanh khách, ngả đầu vào vai Tuyết:
— Có gì mà không được? Bên đó họ tự do lắm chị ơi. Họ yêu ai thì họ lấy, không thích thì họ bỏ, chẳng ai dám ép uổng hay bắt họ đứng hầu cơm mẹ chồng đâu.
Tuyết im lặng. Các câu chuyện của Tuệ như những hòn đá ném vào mặt hồ phẳng lặng trong lòng cô, làm dậy lên con sóng lăn tăn.
Tuệ kể về tháp Eiffel cao chọc trời, về sông Seine thơ mộng, về những cửa tiệm thời trang lộng lẫy nơi người ta tôn vinh vẻ đẹp của phụ nữ thay vì vùi dập nó. Tuệ kể về những người phụ nữ dám cãi lại cha mẹ để theo đuổi ước mơ viết văn, vẽ tranh.
Tuyết nghe mà mê mẩn. Đôi mắt u buồn của cô ánh lên những tia sáng lạ kỳ.
Cô nhìn xuống dòng sông Hậu đang lững lờ trôi. Con sông này chảy ra biển lớn, rồi biển lớn nối liền với cái nơi gọi là Pháp ấy.
— Cô Út sướng thiệt... — Tuyết thở dài, giọng đầy ao ước.
— Được đi đây đi đó, được sống tự do. Chị chắc cả đời chỉ quanh quẩn ở cái xó bếp, cái nhà này thôi.
Tuệ quay sang, nhìn sâu vào mắt chị dâu. Cô nắm lấy bàn tay gầy guộc của Tuyết, siết nhẹ:
— Ai nói chị cả đời phải ở đây? Chân chị có bị xích đâu mà không đi được?
— Nhưng chị lấy chồng rồi... phận đàn bà con gái...
— Phận gì thì phận, mình cũng là con người mà chị! — Tuệ quả quyết.
Tuyết rụt tay lại, tim đập thình thịch. Những ý nghĩ nổi loạn mà trước giờ cô chưa từng dám tơ tưởng, nay nhờ những lời kể của Tuệ mà bắt đầu nảy mầm.
Cô nhìn ra xa xăm. Cô bắt đầu thấy thèm khát cái bầu trời tự do mà Tuệ kể, khát khao được một lần sống cho ra sống, được cười nói, được yêu thương đúng nghĩa.
Và mỗi lần nhìn sang cô em chồng rực rỡ bên cạnh, lòng khát khao ấy lại càng cháy bỏng hơn, xen lẫn một niềm tin mơ hồ. Có cô Út ở đây, biết đâu... mình cũng có thể mơ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com