Chap 37: Ngoại truyện Chu Hà Thanh
Vào một ngày nọ như bao ngày, học sinh thì đến trường, người lớn thì đi làm vẫn như bao ngày. Hôm nay ở trường có nam sinh chuyển đến, cậu ấy rất nổi bật vừa chuyển đến đã trở thành nam sinh khiến mọi nữ sinh mê mẩn. Chỉ có ánh mắt cậu ấy nhìn Phùng Ngọc Khuê, đó là ánh mắt mà Chu Hà Thanh không thể nào tìm thấy ở những người đàn ông xung quanh cô. Trong ánh mắt đó có sự yêu thương, tôn trọng vô điều kiện.
Chu Hà Thanh khi đó chỉ nghĩ rằng nam sinh mới này đã say nắng bạn thân mình. Nhưng cô không ngờ vào giờ ra chơi cô đã nghe được một tin tức không thể nào tin nổi.
Phùng Nhiễm và Cố Hoài Thư có quan hệ với nhau. Đó không phải quan hệ mờ ám mà là một mối quan hệ cô không thể nào tin được. Bọn họ là cha con.
Sau đó cô cẩn thận suy nghĩ liền ngộ ra rất nhiều chuyện. Ngay từ khi Phùng Nhiễm đoán ra vị tổng thống đắc cử cô phải nhận ra mới phải.
Cũng từ đó trở đi cô bắt đầu quan sát cô ấy, bắt đầu viết lại những gì xảy ra của hai người, bởi vì cô sợ một ngày nào đó Phùng Nhiễm sẽ trở lại thế giới của cô ấy và cô sợ mình sẽ quên đi người con gái khiến cô rung động này.
Từ khi biết quan hệ của hai người cô bắt đầu thầm lặng lánh sang một bên để Cố Hoài Thư và Phùng Ngọc Khuê có không gian riêng.
Ngày cô và Phùng Nhiễm chính thức quen nhau cô đã vừa sợ mà cũng vừa lo lắng. Cô vui mừng vì cô ấy có tình cảm với cô nhưng cô lại lo lắng cô ấy sẽ bỏ cô rời đi. Vậy nên cô càng tích cực ghi nhật ký. Quyển nhật ký của cô theo ngày tháng một lúc một chi tiết, một lúc một nhiều.
Phùng Nhiễm đã tạo cho cô một thế giới. Cô ấy giúp cô tranh giành tài sản Chu thị còn giúp cô thực hiện ước mơ nghệ thuật.
Cô thật sự rất biết ơn cô ấy.
Chu gia gặp chuyện đó là chuyện ngoài ý muốn mà không ai ngờ đến. Ai ngờ hai mẹ con kia lại là thứ độc ác không có giới hạn cơ chứ. Bọn họ sợ ông nội Chu đổi ý nên liền ra tay với ông. Ngày cô từ đoàn làm phim trở về sức khỏe ông nội đã suy kiệt đến mức không thể chống đỡ. Vậy mà ông ấy vẫn duy trì một tia hơi thở nhỏ nhoi đó để đợi cô trở về.
Tuy cô rất giận ông nội về việc ông ấy đã nghiêng cán cân về phía mẹ con Chu Trì nhưng khi nhìn thấy hình ảnh ông lúc đó qua lớp kính của phòng bệnh cô đã mềm lòng.
Phùng Nhiễm nói với cô. Cô hãy cùng Cố Hoài Thư đóng một vở kịch, dựa vào nhà họ Cố để kéo cổ phiếu đang tuột dốc lên trở lại. Cô và Cố Hoài Thư ngay lúc đầu đều không đồng ý nhưng vì Chu gia cuối cùng cô cũng thỏa hiệp.
Phùng Nhiễm nói với cô, chuyện cô và Cố Hoài Thư diễn kịch đính hôn cô đã nói đánh điện tín cho Phùng Ngọc Khuê và cô ấy đã đồng ý. Nhưng cô không ngờ Phùng Ngọc Khuê không hề biết chuyện này. Ngày cô ấy xuất hiện bất ngờ trong buổi tiệc đính hôn khi trên người vẫn là bộ đồng phục của chương trình kỹ nghệ thì cô biết chuyện này không xong rồi. Cô đuổi theo muốn giải thích nhưng khi cô chạy ra đến bên ngoài liền thấy một cảnh tượng cô không thể nào tin nổi. Một chiếc xe lao tới hất văng người cô gái cô yêu, thân thể cô ấy bay lên cao rồi cứ thế đập mạnh vào nắp ca pô của xe, cơ thể lăng dài trên nền đường nhựa đã nhuộm đỏ máu tươi. Phùng Nhiễm cứ thế nằm trong vũng máu, ánh mắt nhìn đâm đâm về phí Phùng Ngọc Khuê trên miệng không ngừng chảy ra từng hàng máu tươi nhưng môi cô ấy vẫn mấp máy như muốn nói gì đó.
Sau đó cô không biết chuyện gì xảy nhưng cô đã quên đi người con gái đó.
Mẹ con Chu Trì đã trả một cái đắc, Chu Thời cha ruột của cô đã thay đổi. Ông ấy bảo ông ấy sai rồi, ông ấy muốn bù đắp cho cô nhưng Chu Hà Thanh cô đã mười chín tuổi, không còn là cô gái nhỏ cần tình yêu của cha nữa.
Cố Hoài Thư đã giải thích cho Phùng Ngọc Khuê tất cả mọi chuyện. Phùng Ngọc Khuê đã đến tìm cô nhưng cô như người mất hồn. Khi đó cô chỉ biết trong lòng mình như thiếu mất cái gì đó. Cô muốn khóc nhưng không thể nào khóc nổi, trái tim như bị bóp nghẹt đến cười cũng trở nên khó coi. Dần dần cô trở nên mất ngủ triền miên phải dùng đến thuốc và tìm đến bác sĩ tâm lý mới có thể ngủ được.
Phim điện ảnh Lâu Đài Lá Đỏ đã giúp cô trở thành nữ diễn viên mới xuất sắc nhất của năm. Cô dần dần có tên tuổi trong giới giải trí nhưng khoảng trống trong tim vẫn mãi không thể nào lấp đầy được.
Vào một ngày khi quay xong bộ phim mới cô đã dành cho mình một thời gian nghỉ ngơi, cô trở về Chu gia tình cờ trong lúc dọn dẹp cô phát hiện ra quyển nhật ký đầy bụi bị bỏ quên trong ngăn kéo. Chu Hà Thanh đã dành cả ngày để đọc hết quyển nhật ký đó. Từng trang giấy được đọc ra cũng là từng ký ức bị lãng quên hiện về.
Ngày hôm đó, Chu Hà Thanh đã ôm nhật ký khóc rất to. Cô nhốt mình trong phòng ba ngày mới có thể bình ổn lại tất cả cảm xúc.
Từ ngày hôm đó cô lại bắt đầu quan sát hai người Cố Hoài Thư và Phùng Ngọc Khuê.
Năm trước Phùng Ngọc Khuê đã xuất đạo dưới danh nghĩa là nghệ sĩ dưới trướng công ty giải trí Cố gia.
Cô và Phùng Ngọc Khuê có hai hướng phát triển sự nghiệp hoàn toàn khác nhau vậy nên tài nguyên không chung đụng là chuyện rất bình thường. Ai mà ngờ trong giới vậy mà có lời đồn cô và Phùng Ngọc Khuê không hợp nhau, còn bảo hai người vì giành đàn ông mà từ bạn bè trở thành kẻ thù các thứ. Bọn họ viết ra bảy bảy bốn mươi chín kịch bản cho hai người. Mỗi lần tin tức nào nói về chuyện này Phùng Ngọc Khuê liền chụp mấy bài đó gửi qua cho cô còn cười sang sảng một trận. Cô thật sự không hiểu nổi tại sao cô ấy có thể đọc mấy bài đó vui vẻ như vậy nữa. Đó là lúc cô và cô ấy bận lịch trình thôi, còn không bận lịch trình cô ấy sẽ chạy đến thẳng chỗ cô nằm dài trên sofa rồi đọc mấy bài đó cho cô nghe với giọng điệu khoái chí. Đặc biệt là mấy bài nói hai người bọn họ không đội trời chung, cứ gặp mấy bài đó là Phùng Ngọc Khuê vừa ôm cô vừa đọc mấy cái bình luận thật to.
Chu Hà Thanh thấy bộ dạng không có chút hình tượng lại vô tư lượng đó của Phùng Ngọc Khuê trong lòng gấp vô cùng. Đặc biệt là khi cô nhìn cô ấy và Cố Hoài Thư vẫn chưa có gì tiến triển. Thế là mỗi lần gặp cô ấy cô đều hỏi một câu.
“Khi nào cậu định mang thai?”
Phùng Ngọc Khuê không hiểu chuyện gì. Cứ bị cô hỏi câu đó liền oai oán bảo cô là người của Cục Dân Số.
Năm cô hai mươi lăm tuổi Phùng Ngọc Khuê và Cố Hoài Thư cũng quyết định kết hôn. Hai người họ kết hôn chỉ là vì cô nàng Phùng Ngọc Khuê này quên uống thuốc tránh thai khiến bụng to ra.
Cô hay được tin đó thì vui hơn cả việc đoạt cúp ảnh hậu. Cô đảm bảo mình còn vui hơn tác giả bào thai kia là Cố Hoài Thư.
Mặc dù có hơi biến thái nhưng cô thật sự đã chờ đợi. Cô không để Tiểu Cố Phùng Nhiễm gọi mình là mẹ mà chỉ được phép gọi dì. Mỗi khi nhìn con bé lớn hơn một tuổi cô lại có cảm giác cô ấy đã đến gần mình hơn một chút.
Vào năm Tiểu Cố Phùng Nhiễm mười chín tuổi, con nhóc ấy trong lúc đi học đã gặp tai nạn xe, lúc đó cô đang bận đóng phim ở Mỹ khi Phùng Ngọc Khuê gọi cho cô. Cô thật sự đã rất lo lắng nhưng cô không thể bay về được.
Cô nhanh chóng hoàn thành xong cảnh quay của mình rồi trở về nhưng cô không thể đến bệnh viện ngay mà phải tham gia một số sự kiện tồn động trong nước. Chỉ là cô không ngờ cô đã gặp cô ấy trong sự kiện đó. Từ ánh mắt cô ấy nhìn cô, cô đã biết cô ấy đã quay lại. Phùng Nhiễm của cô đã quay lại theo đúng quỹ đạo của câu chuyện cuộc đời.
Nhưng lần này câu chuyện cuộc đời sẽ viết tiếp về tình yêu của hai bọn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com