Chương 55: Khúc nhạc dưới ánh pha lê
"Giữ những ánh đèn pha lê treo trên cao, hơi rượu chạm môi, bàn tay chạm vai, kẻ muốn giữ, người chưa buông."
Ánh nắng buổi sớm len lỏi qua lớp kính mờ, rọi xuống sàn đá bóng loáng của sảnh công ty vừa mở cửa, trải một vệt sáng dài lặng lẽ. Bước chân Lục Thanh Di vang lên đều đặn giữa hành lang tĩnh mịch, dường như tách biệt hẳn với dòng chảy của mọi lịch trình xung quanh. Mái tóc đen xõa nhẹ sau lưng, bộ vest nữ cắt gọn màu tro lạnh ôm vừa vặn cơ thể mảnh khảnh khiến cô nổi bật trong sự yên ắng.
Đẩy cửa kính bước vào văn phòng, Lục Thanh Di hơi khựng lại. Trong khoảng không sáng dịu ấy bóng dáng quen thuộc của chị Linh đang ngồi ở bàn làm việc bên ngoài phòng cô đang cẩn thận lật xem các tập hồ sơ. Chị mặc áo sơ mi trắng thanh lịch, tóc búi gọn, ánh mắt chuyên chú như mọi khi. Sự có mặt của chị vào một buổi sáng được thông báo nghỉ khiến cô hơi khó hiểu, nhưng chỉ trong một thoáng cô nhanh chóng trở lại vẻ điềm nhiên thường thấy, giọng đều đều vang lên không chút biểu cảm:
"Em nhớ là đã thông báo cho mọi người nghỉ nửa buổi rồi mà, sao chị vẫn đến?"
Chị Linh ngẩng đầu, ánh mắt pha chút tinh nghịch, môi cong nhẹ thành một nụ cười.
"Chị đoán em sẽ đến, nên tới trước một chút để tiện sắp xếp lại lịch trình tuần sau. Dù sao cũng còn vài mục cần điều chỉnh thêm."
Lục Thanh Di im lặng trong vài giây, ánh mắt chậm rãi quét qua bàn làm việc của chị như thể cân nhắc gì đó, rồi chỉ khẽ gật đầu, không nói thêm một lời nào. Cô bước đến cánh cửa gỗ lớn phía trong, đẩy cửa vào văn phòng riêng. Căn phòng tĩnh lặng khép lại sau lưng cô bằng một âm thanh khô khốc.
Cô thả túi xuống ghế sofa, bước thẳng đến bàn làm việc lớn giữa phòng. Ánh sáng từ cửa kính rộng hắt lên mặt bàn, chiếu qua lớp bụi mịn còn chưa kịp lau khiến mọi vật như mờ ảo trong một buổi sớm lành lạnh.
Lục Thanh Di ngồi xuống, mở máy tính, lướt nhẹ qua hàng loạt email chưa đọc, tay vô thức với lấy tệp tài liệu còn dang dở để trên bàn hôm qua. Đôi mắt sắc sảo đảo nhanh trên những dòng chữ, bút máy lướt trên từng tờ giấy in trắng tinh như thể chẳng có điều gì trên thế giới này có thể chen vào khoảng yên tĩnh này của cô.
Nhưng trong sâu thẳm, ánh mắt bàng hoàng của Tô Mộc Vy tối qua vẫn hiện lên như một đoạn phim không thể dừng lại trong đầu cô. Lục Thanh Di siết nhẹ cây bút, mạch máu xanh nhạt hằn lên nơi cổ tay. Ký ức cũ luôn biết cách tìm đến những lúc ta tưởng mình đã quên.
Tiếng điện thoại bàn đột ngột vang lên, âm thanh điện tử lan khắp không gian tĩnh lặng, kéo cô trở lại với thực tại. Cô hơi nhíu mày, đặt bút xuống và vươn tay nhấc máy. Giọng chị Linh từ đầu dây bên kia vang lên, nhẹ mà rõ ràng:
"Giám đốc Lục, có người đến tìm em. Cậu ấy tên là Lâm Minh."
Lục Thanh Di không thay đổi sắc mặt, giọng vẫn đều đặn:
"Đưa cậu ấy lên giúp em đi".
"Vâng".
Cuộc gọi kết thúc, căn phòng trở lại trạng thái yên lặng ban đầu. Lục Thanh Di hơi xoay nhẹ ghế ngồi để quay mặt về phía cửa, tay vẫn lật từng trang giấy, cây bút trong tay khẽ gõ nhịp lên mặt bàn như thể sự hiện diện của người sắp bước vào chẳng khác gì một cơn gió nhẹ ngang qua buổi sáng.
Vài phút sau, cánh cửa phòng mở ra. Minh bước vào nhưng không giấu được chút do dự trong ánh mắt. Trên tay cậu là một hộp giấy màu trắng, được buộc dây gọn gàng. Lục Thanh Di không ngẩng đầu, chỉ liếc mắt qua phần tài liệu vẫn còn dang dở trên bàn rồi tiếp tục viết gì đó, giọng cất lên như thể chỉ để hoàn thành một thủ tục xã giao:
"Cậu đến rồi à."
Minh khựng lại một chút, rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện. Cậu đặt phần ăn lên bàn, ánh mắt không rời khỏi cô, nhìn người bạn thân từng rất gần gũi, giờ lại như một phiên bản khác, lạnh lùng và xa cách.
"Ừ, đến thăm cậu đây. Về nước không nói gì với tớ, lại còn trốn kỹ như vậy..."
Lục Thanh Di dừng tay một giây ngắn ngủi rồi lại tiếp tục viết, không nhìn lên, chỉ khẽ cười như thể đang nghe một câu chuyện chẳng liên quan đến mình:
"Tớ bận quá. Xin lỗi."
Minh đẩy hộp đồ ăn nhẹ về phía cô:
"Mua cho cậu nè. Biết kiểu gì sáng nay cũng không ăn gì cả."
Cô liếc nhìn hộp đồ, rồi cẩn thận nhận lấy để sang một bên, không mở ra.
"Cảm ơn."
Không gian giữa hai người rơi vào một nhịp im lặng kỳ lạ. Minh đưa mắt nhìn quanh căn phòng, từng chi tiết đều gọn gàng, sáng sủa, hiện đại và đậm chất phương tây. Một bên tủ kính sát tường chứa đầy các chai rượu quý với nhãn dán nước ngoài, ánh sáng chiếu vào làm lớp thủy tinh phản chiếu lấp lánh như lớp sương mờ phủ trên giấc mơ xa xôi. Minh nhíu mày, chỉ tay:
"Cậu sưu tầm rượu à?"
Lục Thanh Di lắc đầu, không biểu cảm:
"Không. Đối tác tặng thôi."
Minh hơi nhướng mày, ánh mắt dừng lại nơi chiếc gạt tàn sứ đen bóng trên bàn. Trong đó còn sót vài tàn thuốc, xám tro. Hơi thở cậu khẽ chững lại. Cậu chưa từng thấy Lục Thanh Di hút thuốc và cũng không nghĩ người như cô lại hút thuốc. Nhưng Minh không nói gì, chỉ khẽ siết nhẹ tay lại dưới bàn.
Một lúc sau, Lục Thanh Di lên tiếng, giọng không thay đổi:
"Cậu biết tớ về từ khi nào? Là cậu ấy nói à."
Minh rời mắt khỏi gạt tàn, đưa tay vuốt sống mũi như che đi chút lúng túng:
"Hôm qua Vy kể... kể rằng đã gặp cậu ở một quán bar".
Cô khẽ gật đầu, không biểu lộ cảm xúc gì. Minh nhìn cô, ánh mắt nghiêm túc hơn, ngập ngừng:
"Cậu ấy bảo chỉ muốn làm rõ mọi chuyện. Tớ cũng vậy. Nên mới đến tìm cậu. Giữa hai người... còn gì không?"
Lục Thanh Di ngẩng đầu lần đầu tiên nhìn Minh, ánh mắt cô vẫn như mặt hồ mùa đông trong suốt mà giá lạnh. Không chớp mắt, không run rẩy. Chỉ có câu trả lời cất lên, nhẹ nhưng đau đến mức như đang cắt vào lòng người nghe:
"Không có gì cả."
Minh sững lại, miệng mấp máy như muốn nói gì đó nhưng rồi không thành lời. Không gian như đóng băng trong một thoáng. Nhưng Minh vẫn không cam lòng. Cậu dựa nhẹ người về phía trước, giọng thấp hơn:
"Cậu nói thật không? Vậy cậu quay về chỉ để mở công ty thôi à?"
Lục Thanh Di chậm rãi gập tài liệu trên bàn, ngón tay vuốt thẳng từng mép giấy như đang sắp xếp lại cả khoảng trống bên trong mình. Cô đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, ánh sáng từ ngoài hắt lên gò má nghiêng lạnh lùng. Lưng vẫn quay về phía Minh, giọng cô vang lên nhẹ như gió sớm:
"Ừ. Tớ về để mở rộng chi nhánh. Nếu mọi thứ ổn định... tớ sẽ quay lại Anh."
Một thoáng im lặng, rồi cô quay đầu lại, ánh mắt thoáng lướt qua Minh như nhìn một báo cáo đã đọc qua, thờ ơ buông thêm một câu:
"À... cuối năm nay, tớ sẽ đính hôn."
Minh khựng người. Hai từ vừa buông ra như đập thẳng vào tai, cậu gần như không tin vào những gì mình nghe thấy. Trong chớp mắt, cơ thể phản ứng theo bản năng. Cậu bật dậy khỏi ghế, giọng cao hơn hẳn, pha lẫn bất ngờ và hoảng hốt:
"Cậu nói gì cơ? Đính hôn?"
Lục Thanh Di gật đầu, nét mặt không đổi, vẫn điềm tĩnh như đang xác nhận thời gian một buổi họp:
"Ừ. Đính hôn. Cuối năm nay. Nếu cậu muốn đến dự tớ sẽ gửi thiệp mời."
Minh lùi một bước, cả thân hình như lạc mất trọng tâm. Cậu nhìn người trước mặt, người bạn thân từng lớn lên cùng nhau, từng hiểu rõ đến từng thói quen nhỏ nhặt, giờ lại đứng đó, nói về chuyện trọng đại nhất đời người bằng giọng đều như đang bàn chuyện công việc. Cậu ngập ngừng, khó khăn cất lời:
" Cậu... đính hôn với ai...?"
"Là con trai của bạn mẹ tớ... Chưa từng gặp"
"Cậu chưa từng gặp người ta mà định đính hôn sao?"
Minh đứng bất động. Không khí trong phòng như đông cứng lại. Một lúc sau, cậu lên tiếng, giọng khàn khàn như phải cố nuốt qua thứ gì nghèn nghẹn trong cổ:
"Cậu... cậu thật sự nghiêm túc với chuyện đính hôn này à?"
Lục Thanh Di xoay người trở lại bàn làm việc, đặt chồng tài liệu lên khay, không ngẩng đầu. Một lát sau, cô dựa nhẹ vào thành ghế, thờ ơ mở lời:
"Ừ. Nghiêm túc."
Minh vẫn chưa thể tin nổi, cậu gần như gắt lên:
"Nhưng... sao cậu có thể chấp nhận lấy một người mà cậu không hề yêu?"
Cô hơi nghiêng đầu, ánh mắt lúc này rốt cuộc cũng rơi xuống Minh. Nhưng trong đó không còn lấy một tia ấm. Cô đáp, giọng chậm rãi, nhưng từng chữ như đâm thẳng:
"Tình yêu... quan trọng đến thế sao? Người ta yêu nhau còn có thể chia tay, kết hôn rồi còn ly hôn. Cuối cùng cũng chỉ là những mối quan hệ có thời hạn, lừa dối nhau. Vậy thì ở bên ai, kết hôn với ai đâu còn quan trọng nữa."
Minh chết lặng. Lục Thanh Di vẫn tiếp tục, ánh mắt chậm rãi lướt qua mặt cậu, như đang nói một chân lý hiển nhiên:
"Chỉ cần có lợi ích là đủ. Còn tình cảm à... không phải thứ cần thiết trong cuộc đời tớ nữa."
Minh lùi lại nửa bước, vẻ mặt gần như tái đi. Cậu nhìn Lục Thanh Di như nhìn một người xa lạ. Một người đã từng quen biết suốt mười mấy năm, từng hiểu rất rõ, từng chia sẻ từng câu chuyện nhỏ nhất trong đời. Nhưng giờ phút này, đứng trước mặt cậu không còn là Lục Thanh Di ngày xưa nữa, trước mặt Minh bây giờ là một người phụ nữ trưởng thành, lạnh lẽo, thờ ơ đến đáng sợ.
"Vậy còn Vy thì sao?"
Lục Thanh Di hơi khựng lại.
Nhưng rồi cô thẳng người dậy, rót cho Minh một ly nước. Động tác chậm rãi, bình thản đến mức tưởng chừng như chẳng nghe thấy gì cả. Khi đặt ly nước xuống, cô mới ngẩng lên nhìn Minh.
Ánh mắt ấy... vẫn là đôi mắt quen thuộc ngày xưa, chỉ có điều bên trong không còn là hồ thu phẳng lặng nữa, mà là một mặt băng đã đông cứng qua nhiều mùa đông.
"Đừng nhắc đến cậu ấy nữa."
Giọng nói trầm khàn như hơi rượu để qua đêm, mang theo một mùi vị xót xa mà người uống không bao giờ biết mình đã say.
Minh siết chặt nắm tay. Lục Thanh Di cười khẽ, nhưng nụ cười ấy chẳng có lấy một tia ấm nào.
"Cậu ấy... đã chẳng còn thuộc về tớ từ lâu rồi."
Không khí trong căn phòng dường như đặc quánh lại. Bên ngoài, ánh nắng xuyên qua lớp kính chỉ là một vệt vàng lặng lẽ, kéo dài như thời gian mà hai người từng có với nhau. Minh cảm thấy lồng ngực mình như bị ai bóp nghẹt.
"Di... cậu thay đổi rồi."
Cậu lùi một bước, rồi hai bước. Mắt không rời khỏi cô gái trước mặt, như vẫn cố tìm lại một tia gì quen thuộc trong khuôn mặt ấy.
"Cậu thay đổi đến mức... tớ không còn nhận ra nữa."
Lục Thanh Di không nói gì. Cô chỉ ngồi đó, đôi mắt trầm lặng nhìn cậu.
Minh không thể ở lại thêm giây nào nữa.
Cậu xoay người, mở cửa bước ra, mỗi bước chân như giẫm lên những mảnh vụn ký ức. Cánh cửa văn phòng khẽ khép lại sau lưng, nhưng tiếng động ấy như một nhát cắt lạnh băng, xé ngang không gian giữa hai người từng là bạn thân nhất.
Ra đến hành lang, Minh dừng lại một lúc. Gió từ quạt thông gió thổi qua khiến tóc cậu rối nhẹ. Cậu nhắm mắt lại, cố gắng bình tĩnh, nhưng tim lại đập dồn dập như đang phản kháng lại tất cả những gì vừa nghe thấy. Một cái gì đó dâng lên, rồi vỡ ra trong lòng ngực âm ỉ, nghẹn ngào.
Minh bước nhanh đến thang máy, bàn tay cậu siết chặt điện thoại như đang cố giữ lại chút gì đó từ ký ức.
Ra đến bãi xe, Minh không về ngay. Cậu đứng bên cạnh xe mình, ánh mắt trống rỗng nhìn những tia nắng sớm đổ xuống nền gạch. Rồi cậu mở điện thoại, lướt tìm tên một người trong danh bạ, nhấn gọi.
Điện thoại reo vài nhịp thì bên kia bắt máy.
"Minh à? Cậu gọi tớ có gì không?" Giọng Tô Mộc Vy vang lên, nhẹ như sương sớm, vẫn mang vẻ dịu dàng vốn có, nhưng xen vào đó là chút mong ngóng dè dặt.
Minh siết chặt điện thoại, nhìn thẳng ra khoảng sân trước, nơi ánh nắng đổ loang lổ giữa những tán cây.
"Tớ vừa gặp Di. Ở công ty cậu ấy."
Đầu dây bên kia chợt im bặt. Chỉ còn tiếng thở rất khẽ, gần như không nhận ra.
Minh nuốt khan, giọng trầm xuống:
"Tớ nghĩ... cậu nên biết chuyện này. Di bảo... cuối năm nay sẽ đính hôn."
Vài giây trôi qua. Rồi một tiếng "cạch" vang lên, như thể ai đó vừa đánh rơi thứ gì. Nhưng thực ra là tiếng trái tim tan ra thành mảnh vụn trong lồng ngực Tô Mộc Vy. Nàng không đáp, không gào lên, không hỏi "đính hôn với ai", chỉ im lặng. Một sự im lặng kéo dài, nặng nề như khoảng cách bốn năm vẫn chưa từng được san lấp.
Minh không nghe thấy tiếng khóc, nhưng cậu biết nàng đau lòng. Vì cậu cũng thấy mắt mình cay xè.
"Xin lỗi..." Minh thì thầm, lòng ngổn ngang. "Di... Di cậu ấy thay đổi quá rồi. Tớ chưa từng thấy cậu ấy như vậy. Cứ như không còn tin vào bất kỳ điều gì nữa. Như thể tất cả đều vô nghĩa với cậu ấy."
Một tiếng thở dài khe khẽ vang lên. Rồi nàng trả lời. Giọng nàng khản đặc, nhưng vẫn cố giữ vững:
"Không sao. Cảm ơn cậu... Cảm ơn vì đã nói với tớ."
Minh định nói thêm gì đó, nhưng nàng đã nhẹ nhàng ngắt máy. Âm thanh báo cuộc gọi kết thúc vang lên lạnh buốt, khiến cả gió buổi sớm cũng như thắt lại.
Trong căn phòng nhỏ, Tô Mộc Vy ngồi sụp bên mép giường, điện thoại rơi xuống sàn mà nàng không hay. Nước mắt lặng lẽ rơi từng giọt, thấm vào lòng bàn tay run rẩy đang đặt trên đầu gối. Bốn năm qua, nàng chờ một người. Chờ trong hy vọng, trong hoài niệm, trong những đêm dài không ai biết.
Và giờ, người ấy trở về, không phải để ôm nàng, mà là để... đính hôn với một người khác.
Không cần ai an ủi, cũng chẳng ai có thể làm dịu nỗi đau ấy. Nhưng bên trong đôi mắt đẫm nước, vẫn le lói một vệt sáng cuối cùng. Tô Mộc Vy lau nước mắt, thở chậm một hơi, như cố trấn tĩnh chính mình.
"Không sao... vẫn còn thời gian."
Nàng thì thầm với bản thân như một lời nguyền. Bàn tay khẽ nắm lại, ánh mắt ánh lên sự kiên định mới mẻ.
"Em không tin Di hết yêu. Di vẫn còn đeo chiếc vòng tay kia. Vẫn còn cảm xúc khi nhìn thấy em. Vẫn còn..."
Nàng khẽ cười, tiếng cười rất nhỏ nhưng chứa cả quyết tâm.
Nếu Lục Thanh Di vẫn còn tình cảm với nàng dù chỉ một chút, thì nàng sẽ là người kéo cô trở lại. Nếu cuối cùng vẫn không thể giữ cô bên mình... thì khi ấy, nàng mới chịu buông.
Tô Mộc Vy ngồi trước màn hình laptop, ánh mắt vẫn còn vương đỏ sau cơn khóc lúc nãy. Trong lòng nàng, tất cả như đang sôi lên. Những mạch máu dưới lớp da mỏng manh trên cổ tay như chạy loạn, tim đập vừa đau vừa nhói. Bốn năm. Bốn năm để đợi một người. Bốn năm cho một cơ hội. Và giờ, chỉ còn hai tháng trước khi người ấy đeo lên mình chiếc nhẫn đính hôn với một ai đó. Tô Mộc Vy không cho phép điều đó xảy ra mà không làm rõ mọi chuyện.
Nàng mở hàng loạt trang tra cứu, ngón tay gõ nhanh đến nỗi bản thân cũng không nghe thấy tiếng phím lách cách. Thông tin về WindSun Capital, lịch làm việc công khai của cô, những bài báo phân tích về sự kiện công ty mới khai trương chi nhánh tại Việt Nam, các đối tác lớn mà Lục Thanh Di đang gặp gỡ... Từng mẩu tin rời rạc ghép lại thành một bức tranh.
Nàng gọi điện cho một người quen cũ là một anh bạn làm phóng viên của một nhà đài, chuyên đưa tin về các chính trị gia, người nổi tiếng trong giới kinh tế. Giọng nói bên kia còn ngái ngủ nhưng khi nghe đến tên người cần điều tra, hắn ta bật tỉnh. Một tiếng cười khẽ vọng qua loa điện thoại:
"Lục Thanh Di à? Khó lắm nha. Người đẹp lạnh như băng, anh chưa thấy ai ít sơ hở như cổ đâu."
Tô Mộc Vy chỉ im lặng một chút, sau đó giọng đều đặn, rõ từng chữ:
"Anh cứ làm cho em. Bao nhiêu em cũng trả. Em cần lịch trình, địa chỉ và sự kiện nào cậu ấy sẽ dự trong một tháng tới."
Người kia ậm ừ rồi cúp máy, hứa sẽ báo sớm. Tô Mộc Vy buông người ra sau ghế, ngước mắt nhìn trần nhà, trần nhà phẳng lặng trắng tinh, không có gì khác ngoài một khoảng trống rất giống trái tim nàng bây giờ.
Đúng một ngày sau, một tập file đính kèm được gửi đến. Lịch họp, lịch gặp đối tác, lịch tham gia các sự kiện, bữa tiệc, hội thảo. Trên màn hình laptop, hồ sơ về buổi tiệc sinh nhật tối nay của tiểu thư quỹ tài chính quốc tế, những dòng tên đối tác, khách mời, thời gian cụ thể... ánh lên trong mắt Tô Mộc Vy như tấm bản đồ chỉ lối cho một trận chiến lặng lẽ.
Cô bé được tổ chức tiệc chỉ là cái cớ, mọi con mắt sẽ đổ dồn vào các bậc phụ huynh quyền lực và các đối tác tài chính đang đàm phán những thỏa thuận mới. Và Lục Thanh Di sẽ không bỏ lỡ cơ hội để mở rộng đường cho WindSun Capital.
Tô Mộc Vy biết rất rõ điều đó. Nàng gõ nhẹ ngón tay lên bàn phím, lướt nhanh về hộp thoại nội bộ của công ty. Như đoán trước, thư mời dự tiệc đã được sếp chuyển cho anh Hoàng, một đồng nghiệp thuộc bộ phận quan hệ đối tác, người vốn chuyên đi dự những bữa tiệc xã giao kiểu này. Nàng nhìn tên người nhận, khẽ cười, sau đó mở điện thoại gọi thẳng cho anh ta, giọng nhẹ như mưa mùa thu nhưng không cho phép từ chối:
"Anh Hoàng, nghe nói tối nay anh sẽ thay mặt công ty dự tiệc sinh nhật bên quỹ tài chính quốc tế đúng không ạ?"
Đầu dây bên kia còn đang mơ ngủ:
"À ừ, sếp vừa gửi thư mời sáng nay... Chuyện gì vậy Vy?"
Nàng cười khẽ, nghiêng đầu, tay xoay bút trên bàn như kẻ đang vạch cờ chiến trận:
"Hay để em đi thay anh cho. Anh khỏi mất công đứng nói chuyện với mấy ông quỹ tài chính khô khan, anh cũng đâu thích rượu tây?"
Anh Hoàng thoáng chần chừ, cười gượng:
"Nhưng sếp giao anh đi rồi... Tiệc này toàn "cá mập", em đi một mình..."
Tô Mộc Vy ngắt lời, giọng vẫn nhẹ như cũ nhưng lướt một nhát dao mỏng:
"Anh chỉ cần đồng ý là được. Việc còn lại cứ để em lo. Em đảm bảo về báo cáo, hình ảnh, quà cáp, sẽ chỉn chu, anh không bị sếp mắng. Anh không thiệt gì, đúng không?"
Anh Hoàng lúng túng cười:
"Ừm... Thôi được. Coi như anh nhường em vậy. Nhưng Vy này... nhớ giữ thể diện công ty đấy nhé."
Nàng cúp máy, ném điện thoại xuống bàn, thở ra một hơi dài. Môi cong khẽ:
"Thể diện? Tôi còn muốn giữ cả trái tim của người ấy nữa kia..."
Tô Mộc Vy nhắm mắt, hít sâu, tựa trán lên mu bàn tay lạnh buốt. Một nhịp. Hai nhịp. Rồi đứng dậy, lục tung tủ đồ. Tay nàng lướt qua từng lớp vải, chạm vào lụa, voan, satin, ren, tất cả đều từng được mặc cho những cuộc gặp quan trọng, nhưng chưa bộ nào đủ để đứng cạnh Lục Thanh Di đêm nay. Nàng cần phải thật xinh đẹp và là cơn bão duy nhất có thể khuấy động biển đêm yên ả quanh người ấy.
Cuối cùng, tay nàng dừng ở một góc tủ, một chiếc váy dạ hội trắng tinh, dài chấm sàn, ôm lấy đường cong cơ thể như nước đọng trên cánh hoa. Vai áo rơi nhẹ, để lộ xương quai xanh thanh mảnh, vạt váy xẻ một bên, chỉ vừa đủ để mỗi bước chân là một lời thì thầm gợi mở. Nàng cầm ra, trải lên giường, chạm nhẹ ngón tay vào mép vải mềm ánh mắt như nhìn thấy một đêm không cho phép bản thân lùi bước.
Đôi bông tai được chọn là loại bạc đính đá ánh trăng, rủ xuống như hai giọt sương đọng trên đầu lá. Hộp dây chuyền mở ra, nàng dừng lại trước mặt trời bằng bạc. Thứ ánh sáng mà cô từng tặng cho nàng, bây giờ sẽ tự tay nàng đeo lại.
Nàngmặc váy, để làn tóc xõa tự nhiên, buông nhẹ qua bờ vai trắng. Trong gương, Tô Mộc Vy đứng đó như một bông hoa bọc trong lụa trắng, đẹp đến mức chỉ cần chạm nhẹ, tưởng chừng như sẽ vỡ vụn.
Ở một phía khác của thành phố, Lục Thanh Di tựa người vào thành ghế trong phòng nghỉ riêng, tay khẽ lật chiếc túi trang phục chị Linh mang tới. Bên trong, lụa đen xếp tầng lấp lánh kim tuyến, nhẹ như bóng đêm rắc sao. Chiếc váy này được cắt khéo, phần ngực ôm vừa, phần lưng trần gần hết, chỉ có một sợi dây mảnh vắt chéo như một nhát cắt mong manh ngăn mọi ánh nhìn bước sâu hơn. Khi khoác lên người, cô thoáng nhìn bóng mình phản chiếu trong gương, một bông hoa đêm nở muộn, đẹp đến vô thực nhưng cũng sắc nhọn đến mức chẳng ai dám chạm tay đến.
Chị Linh đứng phía sau, cẩn thận cài cho cô một chuỗi dây chuyền đá, một đôi khuyên tai giọt nước cùng tông, tất cả hòa vào nhau biến Lục Thanh Di thành một dải ngân hà gọn trong đường cong cơ thể. Tiếng chị Linh nhỏ nhẹ sau lưng:
"Tối nay giám đốc Trần cũng tham gia. Là người giữ nút thắt hợp đồng bảo hiểm cho quỹ tài chính quốc tế. Người phụ nữ này không dễ đối phó đâu. Phải thật khéo..."
Cô đáp lời, giọng đều như nước chảy qua khe đá:
"Em biết rồi."
Sau đó chị Linh mở hộp thuốc đưa viên chống đau bao tử và thuốc giải rượu, Lục Thanh Di nuốt xuống không một lời phàn nàn. Vị đắng tan trong cổ họng, nhưng chẳng thể đắng bằng nụ cười cô sẽ phải mang đêm nay.
"Chị ra xe chờ em. Khi nào em xong, chỉ cần gọi cho chị."
"Vâng, chị cứ xuống trước đi. Em không lâu đâu."
Chị Linh khép cửa. Lục Thanh Di liếc nhìn bóng mình lần cuối, hờ hững vuốt lại mái tóc dài xõa sau lưng.
Khi xe lăn bánh, nội thất bên trong tĩnh lặng như một căn buồng kín. Chiếc Mercedes đen sang trọng, ghế da mềm, mùi nước hoa dịu mát trộn với hương giấy tờ tài liệu chị Linh để ở ghế sau. Ánh đèn phố lướt qua cửa kính, vạch bóng sáng trên sống mũi cao thẳng của Lục Thanh Di. Chị Linh khẽ dặn lần cuối, giọng như một bản tường trình trước trận chiến:
"Tối nay em chỉ cần biểu diễn và tiếp cận giám đốc Trần. Những chuyện khác để chị lo."
"Chị sợ sau khi em trình diễn xong sẽ có nhiều người đến tiếp cận em. Nhớ đừng uống quá nhiều, và tuyệt đối đừng lơ đãng, đừng để ai có sơ hở hại em."
Lục Thanh Di khẽ ừ, mắt không rời ngoài ô cửa kính, nơi những dải đèn neon đang chảy như dải ngân hà nhân tạo. Một tiếng thở rất khẽ rơi ra từ đôi môi đỏ, rồi mất hút.
Sảnh tiệc tầng ba của khách sạn quốc tế ngập trong ánh đèn vàng hắt xuống từ những chùm pha lê chạm trổ cầu kỳ. Dàn nhạc giao hưởng chơi bản nhạc nhẹ nhàng như khói. Bàn buffet dài phủ khăn trắng, dãy rượu vang bày tinh tế, xung quanh không có ghế ngồi, chỉ những bàn cocktail cao để ai cũng phải đứng, phải tìm chỗ dựa hoặc là một cánh tay ai đó, hoặc là vài ly rượu liên tục đổi tay.
Tô Mộc Vy đã có mặt từ sớm. Nàng cầm ly rượu sóng sánh ánh hổ phách, đứng dựa nhẹ vào bàn cạnh một gốc cột lớn. Bộ váy trắng ôm sát tỏa ra dưới ánh đèn vàng như ánh trăng vỡ thành giọt sữa. Sợi dây chuyền mặt trời nơi cổ nàng hắt lên cổ và xương quai xanh một vệt bạc. Ánh mắt nàng hướng về cửa chính như một con thú hoang đã chọn mồi, kiên nhẫn, tĩnh lặng, nhưng chỉ chờ một tín hiệu để lao tới.
Một lát sau, cánh cửa bật mở. Tiếng xôn xao nhỏ lan ra như gợn nước. Giữa rừng ánh nhìn, Lục Thanh Di bước vào, một bông hoa đêm rực rỡ, hững hờ thả từng bước như gió thổi trên mặt hồ. Mọi ánh mắt bị hút theo đường cong váy đen ôm sát, phản chiếu kim tuyến như dải ngân hà quấn quanh bóng tối.
Nàng siết nhẹ ly rượu, cảm giác lạnh từ thành ly chạy ngược lên các khớp ngón tay. Ngực nàng khẽ căng lên một nhịp. Tim đập mạnh, ngột ngạt. Giây phút ấy tất cả ánh đèn, dàn nhạc, tiếng cười trong sảnh tiệc đều bị tiếng bước chân Lục Thanh Di nuốt chửng. Nàng đã quen với dáng vẻ trầm tĩnh ấy, đã quen những bộ sơ mi đơn giản, đã quen sự giản dị lạnh lùng của cô.
Nhưng đêm nay, lần đầu tiên nàng thấy cô mặc một chiếc váy hở lưng đầy quyến rũ, bước đi như một dải ngân hà di động. Một Lục Thanh Di rực rỡ, cao quý, và đầy nguy hiểm. Một Lục Thanh Di khiến cả trái tim nàng gục ngã chỉ trong một nhịp thở, một ánh nhìn.
Ngay bên cạnh, mấy cô gái đứng cùng bàn với nàng cũng không rời mắt khỏi cô. Một người khẽ huých tay bạn, giọng gần như thở ra:
"Trời ơi... ai vậy?"
Cô bạn bên cạnh hạ ly rượu xuống, mắt vẫn dính chặt lên bóng lưng Lục Thanh Di:
"Lục Thanh Di. Người sáng lập cũng như là tổng giám đốc của WindSun Capital. Nghe nói mới hai mấy tuổi thôi, à cô ấy cũng đang mở chi nhánh mới về Việt Nam đấy.
"Đẹp vậy... mà còn giỏi thế... trời."
Một cô khác trêu khẽ, giọng rướn lên như cơn gió vuốt cánh tai Tô Mộc Vy:
"Ước gì được người đẹp ấy liếc mắt một cái cũng được. Nghe nói trước giờ toàn từ chối khéo mọi lời mời hẹn hò, không ai cưa nổi..."
"Nhìn cái dáng đó, cái khí chất đó... là biết không dễ lại gần rồi."
Tiếng cười khúc khích lan ra, ly rượu chạm nhau lách cách như mưa rơi trên mặt bàn đá. Tô Mộc Vy không cười, cũng không chen vào. Nàng chỉ lặng lẽ rút ánh mắt khỏi Lục Thanh Di, uống cạn một ngụm rượu, vị đắng len qua môi, tan vào cổ họng mà không sao cuốn trôi được một câu rất khẽ trong lòng:
Người đó... chỉ có thể thuộc về mình nàng.
Lục Thanh Di đưa quà sinh nhật cho nhân viên phụ trách tiếp đón, nhận lại lời cảm ơn bằng chất giọng ngọt. Cô quay người, bắt gặp một bóng người cao lớn, mái tóc vàng óng, đôi mắt xanh sâu như biển bắc. Anh ta cười, đưa tay ra trước:
"Aeris Luc, đã lâu không gặp."
Lục Thanh Di thoáng khựng lại, sau đó khóe môi cong nhẹ, nụ cười công thức dành riêng cho những buổi tiệc xã giao:
"Đã lâu không gặp. Vẫn phong độ như ngày nào, William."
Anh ta cúi đầu, cầm tay cô hơi lâu hơn mức xã giao. Mắt liếc xuống thân hình cô, giọng cợt nhả nhưng vừa đủ kiềm chế để không trở nên suồng sã:
"Em thì càng ngày càng... cuốn hút. Hôm nay định cướp bao nhiêu trái tim đây?"
Lục Thanh Di nhẹ nhàng rút tay ra, ánh mắt như mặt hồ phủ băng:
"Tính chuyện đầu tư tiếp đi, đừng tính chuyện trái tim."
William bật cười, hớp một ngụm vang, ánh mắt vẫn quấn lấy Lục Thanh Di như sợi khói:
"Tất nhiên rồi. Em lúc nào cũng thực tế như thế."
Hai người trao đổi nhanh về dự án tái đầu tư một quỹ châu âu. Từng câu từng chữ cô thốt ra đều sắc như lưỡi dao mỏng. Trong cái sảnh lung linh này, cô như một chiến binh mặc váy lụa, xinh đẹp.
Từ góc bàn, Tô Mộc Vy nhìn thấy tất cả. Nàng siết chặt ly rượu, môi khẽ mím đến trắng bệch. Ánh nhìn của người đàn ông ngoại quốc ấy, ánh mắt cô đón nhận, dù lạnh nhạt vẫn làm ngực nàng bốc lên thứ gì đó chát đắng.
Chỉ vài phút sau, Lục Thanh Di xin phép rời đi, đôi mắt đảo một vòng. Sau đó một tin nhắn hiện lên: "Giám đốc Trần đã vào tiệc, mặc váy satin đỏ rượu, tóc búi cao."
Lục Thanh Di khẽ đọc, tay cầm ly vang, ánh mắt lướt như dải lụa đen phủ ánh kim. Chẳng khó để thấy người phụ nữ ấy giữa sảnh tiệc, chiếc váy đỏ cắt xẻ tinh tế ôm lấy dáng người thon dài, làn da trắng mịn phát sáng dưới đèn pha lê. Cô thoáng bất ngờ khi nhìn đến gương mặt người phụ nữ đó. Đó là Hạ Giang, người mà cô đã tưởng sẽ không bao giờ chạm mặt lần nữa.
Khi ánh mắt Hạ Giang quét qua, cả hai đứng yên một giây như thể cơn gió lạ lướt qua làn lụa mỏng, dựng lên từng sợi gai ký ức. Hạ Giang chớp mắt sau đó nở nụ cười ngay lập tức, đôi môi đỏ như rượu vang, tiếng gọi ngọt đến mức rót thẳng vào xương sống Lục Thanh Di:
"Lâu rồi không gặp... Di à."
Lục Thanh Di hít một hơi rất khẽ, môi cong lên một đường công thức như hàng trăm nụ cười khác đêm nay:
"Đã lâu không gặp...chị Giang."
Hai chiếc ly cụng nhau phát ra tiếng "keng" trong trẻo. Hạ Giang hơi nghiêng người, mùi nước hoa đậm mùi hoa diên vĩ sượt qua vai cô.
"Em bận như vậy, không ngờ cũng có mặt đêm nay."
Lục Thanh Di cụng ly lại, rượu chạm môi nhưng không nuốt:
"Là tiệc quan trọng mà, em không thể vắng."
Hạ Giang nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua cơ thể nóng bỏng của Lục Thanh Di, một tia hứng thú không giấu nổi:
"Bao năm không gặp, em càng ngày càng đẹp và quyến rũ đấy... Em có biết chị đã tiếc thế nào khi để mất một cô gái thú vị như em không?"
Cô khẽ nghiêng ly, môi hé ra một nụ cười nhàn nhạt như một vệt sóng lăn trên mặt hồ, nhưng đôi mắt vẫn phẳng lặng
"Chị nói quá rồi."
Giang nghiêng người sát hơn, hạ giọng như một tiếng gió lành lướt qua vành tai Lục Thanh Di, hơi thở trộn lẫn mùi rượu vang và nước hoa nồng nàn:
"Bây giờ thì sao? Em đã có ai kề bên chưa?
Cô khựng lại đúng nửa giây, rồi cụng ly thêm một lần nữa, rượu sóng sánh vờn quanh miệng ly pha lê:
"Hiện tại thì... em không có ai cả."
Một câu nhẹ tênh, nhưng rơi trúng tai Hạ Giang như một tín hiệu mở đường. Ánh mắt chị lập tức đậm thêm một lớp ý vị, đầu ngón tay khẽ lướt lên vai cô, chỉnh lại một lọn tóc, giọng hạ thấp, như rót mật qua môi:
"Vậy thì tốt. Chị thích thế này hơn, một Lục Thanh Di không thuộc về ai cả. Lần này chị sẽ không để vuột mất đâu..."
Từ góc bàn, Tô Mộc Vy chưa từng rời mắt khỏi bóng lưng Lục Thanh Di kể từ giây đầu tiên cô bước vào sảnh tiệc. Mọi người cười nói xung quanh, tiếng ly cụng nhau lanh canh như cơn mưa đá rơi trên mặt bàn thủy tinh. Nhưng nàng chỉ nghe thấy một nhịp, nhịp tim chính mình đang lấn át dàn nhạc giao hưởng trên tầng.
Lúc cô cụng ly với Hạ Giang, nàng thấy rõ nụ cười của chị ta và cái chạm tay hờ trên vai cô tự nhiên như hơi rượu lan xuống cổ họng, bỏng rát. Một đốm lửa xẹt qua đáy mắt nàng. Bàn tay nàng siết ly rượu chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch, chất lỏng màu hổ phách dập dềnh suýt tràn ra mép ly.
Hạ Giang. Người mà bốn năm trước Tô Mộc Vy đã biết, ánh mắt đó, thói quen rót mật qua nụ cười đó, nàng không lạ gì. Nhưng Lục Thanh Di... đứng yên cho một kẻ khác chạm vào vai như thế. Một ý nghĩ trần trụi xộc lên như nhát dao:
"Cậu ấy không được phép để ai chạm vào. Cậu ấy chỉ được phép thuộc về mình."
Nàng đặt ly xuống bàn cái cạch, tiếng va chạm nhỏ nhưng đủ để người đứng cạnh giật mình quay sang. Nàng không buồn giải thích, bước thẳng đến bên kia, gót giày cao gõ nhịp sắc lạnh trên sàn đá cẩm thạch như nhịp trống báo hiệu một cơn bão sắp đổ bộ.
Bên kia, Lục Thanh Di vừa cụng ly với Hạ Giang, mắt hờ hững liếc dàn đèn pha lê treo trên trần, ý thức mơ hồ về hơi rượu lan xuống bụng trống rỗng. Ngón tay chị khẽ lướt trên vai cô, hơi thở người phụ nữ ấy đó sát ngay tai. Một tiếng cạch rất khẽ vọng đến bên tai...
Khoảnh khắc ấy, Lục Thanh Di khựng lại. Mùi hương quen thuộc dịu tan giữa bữa tiệc đầy rượu vang hăng nồng. Mắt cô rơi lên hình dáng trắng tinh dưới ánh đèn, sợi dây chuyền mặt trời phản chiếu thành một vệt sáng bám trên da nàng. Nhịp tim Lục Thanh Di lỡ một nhịp, rồi đập mạnh như tiếng gõ cửa trong giấc mơ dài. Trong lòng cô, một câu hỏi khẽ khàng vang lên:
"Tại sao... cậu ấy lại ở đây?"
Tô Mộc Vy khẽ nghiêng đầu, giọng nàng không lớn, âm sắc nhẹ như phủ một lớp nhung lên lưỡi dao:
"Giám đốc Trần, hình như chị đang quên đây là nơi đông người. Có một số động tác, người ngoài nhìn vào... khó tránh hiểu lầm."
Hạ Giang khựng nhẹ cổ tay trong tay nàng, rồi bật cười khẽ, rút tay về nhưng không lùi nửa bước. Đôi mắt đen long lanh đảo qua Lục Thanh Di rồi rơi lại trên gương mặt Tô Mộc Vy:
"Hiểu lầm? Chị và Di chỉ là đối tác bàn công việc, em lo lắng thay cho ai vậy?"
Nàng cong môi, ánh mắt không né, thậm chí còn ngả nhẹ vai, chắn hẳn Lục Thanh Di ra sau lưng mình như che một món đồ quý trước kẻ trộm:
"Tôi chỉ không muốn bất kỳ ai chạm vào... đối tác quan trọng mà công ty tôi đang tìm hiểu hợp tác. Sơ suất, sẽ ảnh hưởng hình ảnh cả đôi bên."
Hạ Giang nhếch môi, một nửa là cười duyên, nửa kia rỏ rỉ mùi thuốc súng:
"Em nói như thể mình đủ quyền can thiệp chuyện của các giám đốc vậy? Chị nghe nói em chỉ là một nhân viên bình thường, đúng không?"
Tô Mộc Vy không hề chớp mắt, gật đầu thản nhiên:
"Vâng. Chỉ là nhân viên. Nhưng những gì thuộc về công ty tôi... tôi luôn biết cách giữ rất chắc."
Câu chữ trôi ra mềm như nhung, nhưng móc câu móc cả vào da thịt người nghe. Một thoáng im lặng, rồi Hạ Giang phá lên cười nhỏ, tiếng cười quện cùng mùi nước hoa diên vĩ, cay đến ngọt:
"Thú vị thật. Chị bắt đầu hiểu vì sao năm xưa Di... lại để em phá vỡ được cái vỏ bọc băng đá đó."
Chị hơi nghiêng người, nửa vai kề sát nàng, ánh mắt vuốt qua mặt nàng rồi nhẹ đặt xuống Lục Thanh Di phía sau như một lời tuyên chiến không phát ra tiếng:
"Nhưng tiếc là... bây giờ Di không còn là cô bé sẵn sàng vì một người như xưa nữa. Và em ấy cũng đang độc thân. Em còn giữ nổi không?"
Nàng nhếch môi cười, lùi một bước tránh xa ngườitrước mặt, mắt rọi thẳng vào mắt Hạ Giang, ánh nhìn bình tĩnh mà sắc lẻm:
"Cảm ơn chị đã nhắc. Tôi cũng muốn thử xem... lần này sẽ như thế nào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com