Chương 61: Chiếc ô nghiêng về phía em
"Có người bước đến giữa mưa, chỉ lặng lẽ nghiêng ô về phía một người khác. Dưới chiếc ô ấy, không phải trời đã tạnh, mà là lòng dường như đã dịu lại."
Sảnh chung cư phủ một màu xám bạc, ánh đèn vàng dịu hắt xuống nền gạch sáng bóng, loang loáng nước đọng lại từ những chiếc ô vừa gấp. Tô Mộc Vy bước ra từ thang máy, tiếng giày cao gót khẽ vang lên trong không gian yên ắng. Nàng đưa tay kéo nhẹ mũ áo khoác mà Lục Thanh Di đã chuẩn bị cho nàng, chậm rãi đi ra cửa chính.
Cánh cửa kính tự động mở ra trước mặt. Và lúc ấy, như một gáo nước lạnh bất ngờ tạt thẳng vào mặt.
Mưa to đến mức nàng tưởng như có thể nhấc bổng cả thành phố lên rồi dìm xuống một biển nước âm thầm. Những hạt mưa rơi xối xả như trút giận, nện lên vỉa hè tạo thành hàng vạn đóa hoa trắng xoáy tròn dưới chân người qua lại. Âm thanh vang lên lộp bộp như những nhịp trống rối rít giữa chiều tàn.
Tô Mộc Vy giật mình lùi lại nửa bước, mắt mở to:
"Trời ơi, mưa gì mà lớn vậy nè..."
Nàng đứng nép vào sát bức tường kính, móc điện thoại ra để gọi xe. Mắt đảo nhanh qua các ứng dụng đặt xe, ngón tay lướt thành thạo. Nhưng sau vài phút đợi, chỉ hiện lên dòng thông báo lạnh tanh: "Tất cả tài xế đều đang bận. Vui lòng thử lại sau."
Nàng bặm môi, thở dài một tiếng, nhét điện thoại vào túi áo rồi khoanh tay trước ngực. Đứng tựa vào bức vách kính trong suốt, Tô Mộc Vy nhìn dòng nước chảy ào ạt như dòng ký ức chẳng thể ngăn lại. Tóc nàng rủ xuống một bên, lấm tấm hơi nước, đôi mắt vẫn không rời khỏi mặt đường phía trước.
"Haiz, thôi đợi mưa nhỏ chút rồi tính..."
Nàng lẩm bẩm một mình, giọng ỉu xìu như chiếc lá bị mưa đánh rụng. Ánh mắt chùng xuống, đôi vai khẽ rung trong làn gió lạnh, trông nàng vừa kiêu kỳ, vừa nhỏ bé giữa khoảng trời đầy gió kia.
Bất chợt tiếng động cơ xe vang lên từ phía xa. Một chiếc xe màu đen bóng loáng từ từ rẽ vào, lướt nhẹ như con báo đen giữa màn sương mù. Tô Mộc Vy liếc nhìn, định lùi sang một bên để tránh nước mưa bắn lên. Nhưng chiếc xe ấy lại thắng gấp trước mặt nàng, ánh đèn pha hắt xuống đôi giày ướt nước mưa của nàng tạo thành một viền sáng kỳ ảo.
Cửa ghế lái bật mở. Một bóng người bước xuống, dáng cao gầy quen thuộc, áo khoác sẫm màu, tóc dài bị gió và mưa quật nhẹ. Tay người ấy cầm một cây dù đen, rảo bước vòng qua đầu xe.
Tô Mộc Vy ngẩng lên. Ánh nhìn nàng khựng lại giữa không trung.
"Là Di."
Lục Thanh Di đứng trước mặt nàng với gương mặt không biểu cảm, mắt đen sâu như mặt nước mùa đông. Ánh mắt hai người chạm nhau trong tích tắc, một cơn gió mạnh vụt qua mang theo mùi ẩm của đất đá và ký ức. Cả thế giới như bị kéo căng ra giữa hai nhịp thở.
Cô dừng lại cách nàng một bước chân. Tay hơi nghiêng cây dù che gió và mưa cho nàng, giọng nói cất lên, trầm thấp, lạnh nhạt nhưng không xa cách:
"Tôi có việc phải ra ngoài. Nếu em vẫn chưa gọi được xe... thì tôi tiện đường, có thể đưa em về."
Tô Mộc Vy mở to mắt. Nàng tưởng mình nghe nhầm. Trong giây lát, trái tim khẽ khựng lại rồi đập loạn trong lồng ngực. Mưa vẫn rơi, nhưng nàng không còn thấy lạnh nữa. Cảm giác ấy, sự hiện diện ấy đã đủ sưởi ấm nàng rồi.
"Thật... thật hả Di? Di tiện đường thật hả? Vậy... em lên xe ngay đây. Cảm ơn Di."
Nàng líu ríu như đứa trẻ vừa được người lớn dỗ ngọt, ánh mắt ánh lên niềm vui không giấu nổi. Sợ cô đổi ý, nàng vội vã bước lại gần suýt nữa thì va vào ô của cô.
Lục Thanh Di không trả lời, chỉ khẽ nghiêng cây dù cẩn thận che cho nàng khỏi những giọt nước đang táp vào. Gương mặt cô vẫn không thay đổi lãnh đạm, bình thản như thể việc đưa một ai đó về chỉ là chuyện thường ngày.
Nhưng Tô Mộc Vy thì không giấu được ánh sáng trong mắt. Nàng biết. Dù cô không nói. Nhưng chính vì cô còn quan tâm... nên mới đến.
Cô bước đến, mở cửa ghế phụ. Một tiếng "cạch" vang lên khẽ khàng giữa tiếng mưa dội rào rào xuống mặt đường.
Nàng khẽ cúi đầu, nhẹ giọng: "Cảm ơn Di..."
Tô Mộc Vy bước lên xe, ngồi vào ghế, hai tay ôm lấy túi xách trong lòng còn cảm xúc rối bời giữa ngỡ ngàng và hạnh phúc. Chỉ cần Lục Thanh Di còn đứng đó... chỉ cần cô vẫn mở cửa cho nàng... thì nàng vẫn còn lý do để tiếp tục.
Lục Thanh Di vòng qua đầu xe, động tác không vội vàng nhưng cũng không chần chừ. Cô cất dù lại vào ghế sau, mái tóc dài thấm nước hơi rũ xuống. Khi ngồi vào ghế lái, cô kéo dây an toàn cài vào, quay sang liếc nhìn nàng một cái ngắn gọn:
"Em ở đâu?"
Nàng khẽ giật mình, thoáng luống cuống một chút vì bị hỏi bất ngờ. Nhưng rồi vội đáp, giọng nhẹ nhàng như sợ làm phiền:
"Dạ... khu phòng trọ, đoạn giao đường số mười với đường Tân Thuận... Gần bưu điện trung tâm ấy, Di biết không?
Lục Thanh Di gật đầu một cái, mắt vẫn nhìn về phía vô lăng. Địa chỉ ấy... cô đang thầm ghi nhớ, như thể nơi đó đã trở thành một phần cần nhớ trong những ngày tháng cũ.
Tô Mộc Vy nghiêng đầu nhìn cô từ phía bên kia xe. Nàng không thể rời mắt khỏi gương mặt ấy, gương mặt mà nàng từng thuộc nằm lòng từng góc cạnh, từng biểu cảm. Chiếc áo khoác sẫm màu làm nổi bật làn da trắng ngần của cô, đường nét nghiêng nghiêng khiến lòng người vừa bình yên vừa xao xuyến.
Trong lòng nàng như có con chim nhỏ đang vỗ cánh. Nàng lại được ngồi cạnh cô, lại còn được cô đưa về dù cho lời lẽ cô có lạnh lùng cách mấy, thì hành động vẫn luôn âm thầm dịu dàng như thế. Lại còn nói "tiện đường", không biết nàng ở đâu mà lại nói là tiện đường sao.
Lục Thanh Di như nhớ ra điều gì đó, cô quay đầu lại, mắt nhìn thẳng vào nàng.
Ánh mắt chạm nhau. Một khoảnh khắc im lặng dội xuống không gian nhỏ hẹp trong xe, lồng ngực nàng bỗng căng lên, một cảm giác kỳ lạ khiến nàng nín thở.
Cô nghiêng người về phía nàng, từng chút một.
Tô Mộc Vy trợn tròn mắt, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng. Gương mặt cô ngày càng gần, gần đến nỗi nàng có thể ngửi thấy hương thơm dịu nhẹ từ hơi thở quen thuộc ấy. Tim nàng như sắp nổ tung, đôi môi khẽ hé mở, hàng mi run rẩy. Đầu óc không thể nghĩ được gì nữa. Nàng nhắm mắt lại, chờ đợi...
Một tiếng "cạch" khẽ vang lên.
Nàng giật mình mở mắt. Còn cô đã quay trở lại ghế lái. Dây an toàn bên cạnh nàng vừa được cài gọn gàng.
Thì ra...
Thì ra chỉ là... cài dây an toàn.
"Trời ơi..." Nàng lẩm bẩm trong lòng, mặt đỏ như trái cà chua chín, đưa tay che mặt.
"Cái đầu óc mơ mộng gì thế không biết!"
Ánh mắt len lén nhìn sang bên trái, thấy cô vẫn không nói gì, chỉ bình thản vặn chìa khoá khởi động xe, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, như chưa từng phát hiện vẻ mặt bối rối cực kỳ dễ thương kia.
Nhưng trong lòng cô... lại dấy lên một cảm giác mơ hồ, không gọi tên được. Lúc nãy, khi nhìn vào ánh mắt ấy, khi thấy nàng ngồi chờ đợi một điều gì đó... môi hơi mím lại, hàng mi khẽ run... cô bỗng cảm thấy tim mình chùng xuống. Rồi lại phải gượng gạo đưa tay sang chỉ để... cài dây an toàn.
Lẽ ra không nên nhìn. Nhưng... vẫn nhìn.
Xe lăn bánh. Cơn mưa vẫn rả rích, như ai đó đang gõ nhịp đều đều lên mặt kính xe. Suốt cả đoạn đường, bên trong không gian kín bưng của xe, không ai nói với ai một lời. Tiếng động cơ chạy rất êm, tiếng gạt nước xẹt xẹt và tiếng tim đập của ai đó, không biết là của nàng hay của cô đang khẽ vang trong im lặng kéo dài.
Tô Mộc Vy thỉnh thoảng lại liếc sang người bên cạnh. Lục Thanh Di tập trung nhìn đường, hai tay giữ vô lăng thật chắc, môi mím lại thành một đường mảnh. Gương mặt ấy vẫn khiến tim nàng rung lên một cách khó hiểu. Đôi lúc nàng muốn mở miệng nói gì đó, một câu vu vơ thôi, như hỏi cô có lạnh không, hay... tối nay có việc gì. Nhưng rồi, mỗi lần ánh mắt cô liếc nhẹ qua gương chiếu hậu, nàng lại im lặng không dám nói.
Chiếc xe chậm rãi rẽ vào con đường vắng, vệt đèn vàng nhạt của đèn đường kéo dài trên mặt nhựa ướt mưa như những dải lụa lặng thinh. Khi xe vừa quẹo qua một góc cua, ánh mắt Tô Mộc Vy đột nhiên khựng lại.
Dưới ngọn đèn đường phía xa, có một dáng người trùm áo mưa kín mít, cúi gập xuống ôm một vật gì đó lớn bằng hai bàn tay. Dáng đi khép nép, lén lút. Người đó nhìn quanh vài lần, rồi đặt vật trong tay xuống dưới chân trụ đèn, nhanh chóng xoay người toan rời đi.
Nàng ngồi bật thẳng dậy, tim thắt lại như bị bóp nghẹt.
"Di! Dừng xe lại!" Nàng gần như hét lên.
Lục Thanh Di giật mình đạp thắng, bánh xe rít khẽ dưới nền đường trơn nước. Cô nghiêng đầu nhìn nàng:
"Em làm gì vậy?"
Nhưng nàng đã không còn ngồi đó.
Cửa xe bật mở, nàng lao ra ngoài giữa cơn mưa không thương tiếc, quên cả ô, quên cả túi xách. Mái tóc dài dính vào má, váy ướt sũng dán sát chân, bước chạy vẫn lao đi thẳng về phía góc đèn.
"Này! Đứng lại!" Giọng nàng vang vọng giữa đêm mưa vắng.
Người kia quay phắt lại, nhìn thoáng thấy nàng chạy tới, thì hoảng hốt rảo bước bỏ chạy. Tô Mộc Vy nghiến răng:
"Chạy nhanh đấy, không thì tôi cho biết tay rồi!"
Nàng đến bên chiếc thùng giấy, cúi xuống, lật nắp lên. Một làn hơi ẩm bốc ra, trong chiếc thùng là một chiếc khăn bông đã cũ và ướt lấm tấm. Giữa khăn là một sinh vật nhỏ bé, một bé mèo con trắng tinh đang cuộn mình co ro, đôi mắt long lanh, một bên xanh biếc như ngọc biển, một bên vàng óng như nắng ban mai.
"Ôi trời..." Tô Mộc Vy thốt lên, bàn tay run run khẽ chạm vào lớp lông mềm. "Bé con, lạnh lắm đúng không..."
Bé mèo nhìn nàng, đôi mắt khác màu ấy như thể vừa cảnh giác, vừa tò mò, rồi khẽ "meo" lên một tiếng rất khẽ, rất yếu.
Nàng cắn môi, cơn tức giận lại trào lên:
"Cái tên trời đánh kia bỏ con bé ở đây không có lương tâm à? Trời mưa như thế này mà nỡ..."
Rồi lại cúi xuống nhìn bé mèo đang run cầm cập, như thể sinh mệnh ấy đang chờ đợi một phép màu.
Mưa vẫn không ngừng rơi, từng giọt nặng hạt, rào rạt trút xuống như trút cả bầu trời ảm đạm lên mặt đất. Nước mưa tạt xuống lưng nàng, khiến lớp áo khoác mỏng dính sát vào da lạnh buốt. Nhưng nàng chẳng buồn để ý. Đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm vào bé mèo đang run lẩy bẩy trong thùng, tay siết chặt mép bìa đã ướt mềm.
Đúng lúc ấy, một bóng người tiến lại. Một cây dù đen nghiêng xuống, che trọn phần đầu nàng cùng cái thùng giấy.
Tô Mộc Vy ngẩng đầu.
Là Lục Thanh Di.
Cô đang đứng ngay trước mặt nàng, một tay giữ dù che về phía nàng, còn bản thân thì bị hắt mưa ướt cả nửa vai áo.
Ánh mắt nàng chợt ươn ướt. Nàng ngơ ngác nhìn người đối diện, đôi môi mím lại như muốn nói gì đó nhưng không thành lời. Giống như một chú mèo con bất lực được ai đó dang tay che chở, ánh mắt nàng long lanh như nước, vừa cảm động, vừa tội nghiệp.
Lục Thanh Di bắt gặp ánh nhìn ấy thì tim thoáng se lại. Nhưng cô lập tức quay mặt đi, ánh mắt né tránh. Giọng cô thấp, nhưng rõ ràng đầy trách móc:
"Mưa như thế mà cũng lao ra được. Còn không nhìn đường, em chán sống rồi hả?"
Tô Mộc Vy mím môi, cúi đầu như trẻ con bị mắng. Rồi nàng bối rối ôm chặt lấy thùng giấy, giọng vừa lo lắng vừa tức giận:
"Di, em nghĩ người vừa nãy bỏ rơi bé mèo này... Trời lạnh như vậy mà lại nhẫn tâm đặt con bé ngoài đường thế này, thật không có lương tâm gì hết..."
Nàng siết nhẹ vòng tay, giọng tràn đầy uất ức:
"Khu này mấy hôm nay nhiều người nói có mấy bé mèo, chó con bị bỏ rơi, cũng ngay góc đường này. Em đọc được nhiều bài rồi, người ta nói cứ sáng sớm là thấy mấy con bé nằm co ro trong mưa... Em thấy tức lắm, sinh vật bé xíu thế này mà bị bỏ mặc giữa trời mưa..."
Rồi nàng cúi nhìn bé mèo con trong thùng, giọng dịu lại như thì thầm với chính mình:
"Phải làm sao với em đây, chị không thể mang em về được... chỗ trọ của chị cấm nuôi thú cưng rồi..."
Giọng nàng rơi xuống, mềm nhũn và đầy tiếc nuối như một lời làm nũng yếu ớt. Gương mặt xinh xắn cúi xuống, mái tóc dính mưa rũ rượi, ánh mắt đẫm nước nhìn sao cũng giống một chú mèo nhỏ đang buồn bã chẳng kém sinh vật trong lòng nàng.
Lục Thanh Di im lặng vài giây. Sau đó cô khẽ thở dài, một tiếng thở đầy bất lực lẫn nhẫn nại. Cô quay lại nhìn thùng giấy. Đôi mắt hạ xuống, nhìn bé mèo con đang run rẩy trong lớp khăn ướt, rồi lạnh nhạt cất giọng: "Đưa đây."
Tô Mộc Vy ngẩng lên, mắt mở to: "Hả?"
"Đưa cái thùng cho tôi. Tôi sẽ đưa nó đến thú y kiểm tra. Chung cư tôi... không cấm nuôi động vật."
Nàng sửng sốt một lúc rồi niềm vui bỗng nhiên trào dâng như sóng lớn, gần như không tin nổi vào tai mình:
"Di... thật không? Di thật sự sẽ giữ em ấy sao?"
Cô không trả lời, chỉ gật nhẹ đầu một cái. Động tác đơn giản nhưng lại khiến lòng nàng như muốn bay lên trời.
Lục Thanh Di vươn tay nhận lấy thùng giấy từ tay nàng. Tay kia đưa cho nàng cây dù:
"Lên xe đi. Tôi đưa em về trước."
Nhưng nàng lắc đầu, đôi mắt lấp lánh kiên quyết:
"Em đi cùng Di. Em muốn đến thú y với Di."
Cô cau mày nhìn con người ướt sủng trước mặt, ánh mắt đầy vẻ tức giận:
"Em nhìn lại mình đi. Còn không về nhà thay đồ."
Nàng sững sờ, sợ hãi trước vẻ tức giận của cô, sau đó rụt rè chỉ tay về phía căn hộ 4 tầng bên kia đường:
"Vậy... Di đưa bé mèo đến thú y trước đi... Nhà em ngay bên kia đường thôi, không cần đưa em về nữa đâu..."
Cô nhìn theo hướng tay nàng chỉ, thấy căn hộ rất gần chỉ cách vài bước chân thì yên tâm hơn, vẻ mặt cũng dịu lại sau đó gật đầu:
"Ừm...về đi."
Cô nhét cây dù vào tay nàng, đỡ lấy thùng giấy. Rồi không để nàng kịp đáp lời cô xoay người bước nhanh về phía xe. Một tay ôm lấy thùng giấy, tay còn lại che nhẹ lên miệng thùng như sợ mưa hắt vào bé mèo con. Lưng áo cô dán sát, nước mưa chảy thành từng vệt dài nhưng bước chân vẫn vững vàng không hề do dự.
Tô Mộc Vy đứng yên nhìn theo. Mắt nàng tròn xoe, ngẩn ngơ như vừa bị cắt mất một nửa nhịp thở. Trong vài giây ngắn ngủi, nàng không kịp phản ứng gì cả chỉ có trái tim là đang đập thình thịch như cuồng loạn.
Khi đèn xe bật sáng, nàng mới giật mình.
Rồi mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ như nắng ló qua màn mưa.
Lục Thanh Di vẫn như thế.
Dù có lạnh lùng đến đâu, dù có giấu bao nhiêu lớp phòng bị, thì Lục Thanh Di của nàng... vẫn luôn quan tâm, dịu dàng như thế. Và vì vậy, trái tim nàng lại một lần nữa mềm đi, không cưỡng nổi.
Chiếc xe lao nhanh trên làn đường thưa vắng, bánh xe rẽ nước tạo thành từng vệt bắn dài bên vệ cỏ. Mưa vẫn rơi không dữ dội nhưng đủ làm kính chắn gió phủ đầy sương mờ, khiến ánh đèn đường hắt qua trở nên nhòe nhoẹt như những vệt màu loang trong một bức tranh chưa kịp hoàn thành.
Lục Thanh Di tay cầm vô lăng chốc chốc lại liếc nhìn sang ghế phụ. Thùng giấy nhỏ vẫn nằm đó, nước mưa còn đọng lấm tấm trên bề mặt, phản chiếu ánh sáng nhạt từ đèn trong xe. Bên trong, mèo con im lặng chỉ có cặp mắt một xanh, một vàng đang mở to nhìn lên, dõi theo từng cử động của cô.
Khi bắt gặp ánh mắt ấy, cô bất giác chậm lại.
Đôi mắt tròn xoe ấy... kỳ lạ thay, lại khiến lòng cô có chút chấn động. Không phải vì màu mắt lệch nhau khác biệt, mà vì thứ ánh nhìn đang lặng lẽ hướng về cô đầy tin tưởng, trong veo đến nao lòng... giống một người đến kỳ lạ.
Cô lắc nhẹ đầu, ép bản thân quay mặt về phía trước. Không được nghĩ nữa. Không phải là lúc để nghĩ.
Khi đến được phòng khám thú y, đèn trong sảnh vẫn sáng. Một biển hiệu nhỏ treo dưới mái hiên còn phản chiếu ánh sáng yếu ớt từ dãy đèn bên đường. Lục Thanh Di tấp xe gọn vào lề, vội vàng mở cửa bước xuống.
Cẩn thận ôm lấy thùng giấy, tay vòng sát quanh thành thùng để nước không rơi vào trong, cô cúi người che chắn phần miệng, rồi lao nhanh về phía cửa kính. Mái tóc ướt rũ xuống, hơi nước bốc mờ cả tròng kính. Dưới ánh đèn mờ, dáng người cô như một nét vẽ gấp gáp, hối hả trong cơn mưa u ám.
Cửa phòng khám đẩy vào rất dễ dàng. Bên trong ấm hơn hẳn, nhưng cũng yên ắng đến kỳ lạ. Không có tiếng bước chân, không có tiếng động vật kêu, không có ai ở quầy tiếp tân. Chỉ có một chiếc bàn dài bên góc, phía sau là bóng dáng một người đang gục đầu, mái tóc dài buông xuống, tay khoanh lại như đang ngủ gật hoặc mệt mỏi sau một ngày dài.
"Xin lỗi... ở đây còn mở cửa không?" Cô lên tiếng, giọng trầm nhưng rõ ràng.
Người kia hơi giật mình, vai khẽ động. Một thoáng sau, người ấy từ từ ngẩng đầu lên.
Khoảnh khắc đó, Lục Thanh Di hơi sững lại.
Ánh mắt chạm nhau.
Cô ngỡ mình nhìn nhầm.
Nhưng không gương mặt kia. Là Tuyết Linh...
Lần cuối cùng hai người thật sự đối diện nhau là vào cuối năm lớp 10 sau vụ việc bảng vote ấy và Linh thổ lộ tình cảm với cô nhưng bị cô từ chối. Rồi sau đó Linh lặng lẽ chuyển lớp. Không tranh cãi. Không hứa hẹn. Cũng chẳng níu kéo.
Linh cũng ngạc nhiên không kém. Trong đôi mắt vừa ngẩng lên kia là cả một cơn bão cảm xúc kinh ngạc, bối rối, mừng rỡ, xen lẫn lo lắng... và sau cùng là thứ cảm giác hoài niệm đau đáu, như một vết thương cũ vừa được lật ra giữa lòng tay.
"Di?" Giọng Linh khẽ vang lên, mềm như hơi thở nhưng đủ khiến không gian yên ắng chao đảo.
Lục Thanh Di không trả lời ngay. Tay cô vẫn đang siết nhẹ lấy thùng mèo, lòng bàn tay dường như đã lạnh ngắt. Cô không biết phải mở lời thế nào. Không biết nên nói hay nên im lặng.
Dưới ánh đèn trắng của phòng khám thú y, không khí như dịu xuống sau những cơn mưa tạt từng vệt vào khung cửa kính. Mùi cồn sát trùng thoang thoảng trong không gian, lẫn vào tiếng mưa lộp độp bên ngoài và cả tiếng thở nhẹ của hai người đứng đối diện sau bao năm không gặp.
Tuyết Linh là người phá vỡ sự im lặng trước.
"Lâu rồi không gặp." Linh nói, giọng vẫn nhẹ như năm nào, có gì đó vừa thân thuộc, vừa xa xôi.
Lục Thanh Di khẽ gật đầu. "Ừ, cũng khá lâu rồi."
Nét mặt Linh vẫn giữ bình thản, nhưng những cơn sóng ngầm vẫn đang cuộn trào dưới đáy mắt. Linh bước lại gần, nghiêng đầu nhìn vào chiếc thùng giấy cô đang ôm trong tay.
"Đem mèo đến kiểm tra à?" Linh hỏi.
"Ừ. Vừa nhặt được bên đường. Nhờ cậu kiểm tra giúp nó một chút." Lục Thanh Di đáp, giọng lạnh nhạt, tay đưa thùng qua cho Linh.
Linh đón lấy bằng cả hai tay, ôm nhẹ như thể bên trong là một sinh mệnh mong manh dễ vỡ. Cô xoay người bước đến bàn kiểm tra nhẹ nhàng đặt thùng xuống, động tác thuần thục như đã làm hàng trăm lần trước đó.
"Chờ tớ chút." Linh nói rồi quay người đi vào căn phòng nhỏ phía sau.
Lục Thanh Di đứng yên nơi đó, mắt khẽ quét qua căn phòng mọi thứ gọn gàng, sạch sẽ. Trên tường vẫn dán những tấm ảnh mèo, chó và một số động vật nhỏ. Góc phòng còn có một cái giường nhỏ gọn gàng trải ga trắng, có lẽ dùng để nghỉ ngơi..
Một lát sau, Linh trở ra với một chiếc khăn lông trắng tinh trên tay. Không nói nhiều, cô đưa về phía Lục Thanh Di.
"Lau người đi. Mưa thế này dễ cảm lạnh."
Cô hơi bất ngờ nhưng cũng không từ chối. "Cảm ơn." Cô nhận lấy khăn, khẽ lau tóc và phần vai còn ướt.
Trong lúc đó Linh đeo lại găng tay, mở nắp thùng giấy, cẩn thận đưa bé mèo trắng ra ngoài. Mèo con nằm yên trong lòng bàn tay Linh, hai mắt màu vàng xanh lấp lánh, đôi tai cụp xuống vì lạnh.
Linh nhẹ nhàng đặt nó lên bàn, dùng khăn lau sơ nước mưa trên người nó rồi cúi xuống kiểm tra. Đôi tay nhanh nhẹn, ánh mắt chuyên chú.
Một lúc sau, Linh tháo găng tay, ngẩng lên.
"Không sao cả. Chỉ hơi suy dinh dưỡng vì thiếu chất, nhưng không bị bệnh hay thương tích gì nghiêm trọng. Về chăm sóc tốt là ổn."
Lục Thanh Di thở phào trong lòng, khẽ gật đầu.
Linh tiếp tục lau khô bé mèo, sau đó đặt nó vào một chiếc lồng nhỏ lót khăn mềm. Cô vỗ nhẹ lên lưng mèo con như dỗ dành, rồi đi đến dãy kệ chất đầy đồ ăn và phụ kiện thú cưng, chọn nhanh vài món: pate, vài hộp sữa, một vài ống vitamin dạng gel rồi thêm một túi hạt nhỏ.
Mang chúng trở lại, cô đặt tất cả trước mặt Lục Thanh Di trên quầy.
"Nhìn cậu là biết lần đầu nuôi mèo rồi." Linh khẽ cười. "Đây, cái này là pate dành cho mèo một tháng tuổi, cái này là sữa. Còn đây là vitamin, cho nó liếm một ít mỗi ngày hỗ trợ sức đề kháng."
Linh chỉ tay về phía túi hạt nhỏ.
"Cái này... chờ khi nào mèo được gần hai tháng thì hãy bắt đầu cho ăn. Giờ còn nhỏ quá, dạ dày chưa tiêu hoá nổi đâu, nhớ đừng cho ăn sớm."
Lục Thanh Di lặng lẽ nghe, rồi gật đầu. "Tớ hiểu rồi."
Linh mỉm cười nhẹ, rồi cúi xuống gom tất cả vào túi giấy, tay làm, miệng vẫn lưỡng lự. Một lát sau, Linh chậm rãi cất lời:
"Dạo này... cậu sống thế nào rồi?"
Cô nhìn Linh thoáng chốc, rồi đáp gọn: "Vẫn ổn."
Câu trả lời đơn giản, không cảm xúc. Nhưng Linh vẫn không từ bỏ, cắn nhẹ môi dưới, ngập ngừng rồi như thể lấy hết can đảm để hỏi tiếp:
"Cậu và... Vy... vẫn hạnh phúc chứ?"
Không gian như đột ngột lặng lại. Tiếng mưa bên ngoài càng nghe rõ hơn bao giờ hết. Lục Thanh Di không trả lời ngay. Cô nhìn xuống mặt bàn, mắt như chìm vào khoảng không nào đó rất xa.
Một lúc lâu sau, cô mới chậm rãi lên tiếng:
"Bọn tớ chia tay lâu rồi."
Linh sững người. Đôi tay đang gói đồ cũng ngừng lại. Mắt mở lớn nhìn Lục Thanh Di, miệng khẽ thốt ra:
"Xin lỗi... tớ không biết..."
Cô lắc đầu nhẹ. "Không sao."
Chỉ hai từ, nhưng Linh nghe thấy trái tim mình đập mạnh hơn một nhịp. Vì trong lòng Linh không kịp ngăn lại một niềm vui nhỏ nhoi đang len lén dâng lên như sóng nhẹ sau mưa. Một cảm giác vừa mừng rỡ vừa xấu hổ. Một tia hy vọng nhói lên rất khẽ... rất ngốc.
Cơn mưa bên ngoài đã thưa dần, chỉ còn lộp độp lác đác vài giọt hắt vào mái hiên. Trong phòng khám, ánh đèn vẫn sáng, phủ lên không gian một lớp yên tĩnh dịu dàng.
Sau khi đóng gói đồ ăn và vitamin vào túi giấy, Tuyết Linh đẩy lồng mèo nhỏ cùng túi đồ đến trước mặt Lục Thanh Di. Linh nhẹ nhàng đưa thêm một tấm danh thiếp trắng có in hình logo phòng khám.
"Mặt trước là số điện thoại của cửa hàng," Linh chỉ, rồi xoay mặt sau, "phía sau là số cá nhân của tớ. Nếu mèo con có chuyện gì, cứ gọi cho tớ."
Cô đón lấy danh thiếp, nhìn một thoáng rồi gật đầu. "Ừm."
Sau đó rút ví từ túi áo khoác, mở ra lướt qua vài tờ tiền, rồi khẽ hỏi: "Của tớ... bao nhiêu?"
Linh nghiêng đầu, mắt khẽ liếc qua đồng hồ treo tường, sau đó trầm ngâm một lúc mới đáp:
"Chỉ lấy tiền khám thôi. Còn mấy thứ kia... tặng cho cậu đấy. Tổng cộng chỉ năm chục nghìn."
Lục Thanh Di không nói gì, chỉ rút ra một tờ năm trăm nghìn, đặt lên bàn gỗ rồi cầm túi và lồng mèo xoay người đi ra cửa.
"Này, này!" Linh vội vàng cầm tờ tiền lên gọi theo, "Cậu đưa nhiều quá rồi đó!"
Lục Thanh Di vẫn bước thẳng, không ngoảnh lại. Cô đẩy cửa ra, bước vào làn mưa lất phất, không khí đêm se lạnh thấm vào lớp áo ngoài. Lên xe, cô đặt lồng mèo ở ghế phụ nhanh chóng khởi động rồi lái đi, không để lại một lời nào nữa.
Linh đứng trong khung cửa, nhìn theo ánh đèn xe khuất dần trong màn mưa. Thở ra một hơi dài, cô lẩm bẩm, ánh mắt vẫn đọng lại nơi cửa kính:
"Cái cậu này... đúng là chẳng khác xưa chút nào."
Căn hộ lúc Lục Thanh Di về vẫn sáng đèn, cô khẽ khàng mở cửa, không có tiếng động nào, Lam chắc chưa về. Cô tháo giày, đặt túi và lồng mèo lên bàn trà rồi cởi áo khoác vắt lên ghế sofa, khom lưng nhìn bé mèo đang nằm ngoan ngoãn trong lồng, khẽ nói.
"Chờ chút."
Sau đó cô mang túi thức ăn đi vào bếp, loay hoay một lúc với đồ đạc mới mua. Một lúc sau quay lại với một chén sữa ấm nhẹ và một đĩa pate nhỏ xíu, đặt gọn gàng lên mặt bàn.
Lục Thanh Di mở lồng, nhẹ nhàng thò tay bế mèo con ra.
Mèo nhỏ chỉ lớn hơn lòng bàn tay một chút, toàn thân lông trắng muốt, đôi mắt một vàng một xanh long lanh như hai vì sao ướt sương. Nó rụt người lại, run rẩy vì lạ lẫm nép sát vào lòng bàn tay cô, thở phì phò khe khẽ.
Cô khẽ vuốt ve phần lưng ẩm lạnh, tay cô chạm vào bộ lông mềm như nhung.
"Ngoan... uống đi." Giọng cô dịu hẳn đi, gần như là thì thầm.
Mèo con rón rén ngẩng đầu nhìn chén sữa, rồi lại liếc sang cô như đề phòng. Nhưng rồi như không thể cưỡng lại được cơn đói, nó run run bước về phía trước, cúi đầu chạm vào sữa liếm thử một lần, rồi lại lần nữa và đột nhiên cắm cúi uống, không còn để ý đến bất kỳ điều gì xung quanh.
Lục Thanh Di tựa nhẹ lưng vào chân ghế sofa, ánh mắt dịu xuống theo nhịp đuôi mèo ve vẩy.
"Thật tham ăn." Cô khẽ vô thức bật cười, lòng dội lên một cảm giác vừa ấm áp vừa buốt nhẹ. Hình ảnh một người khác thoáng hiện trong tâm trí. Nỗi nhớ chạm khẽ vào những vết sẹo còn âm ỉ.
Cô nghiêng người về phía mèo nhỏ, bàn tay vuốt nhẹ lên đầu nó.
"Nên gọi con là gì đây nhỉ?" Giọng cô trở nên mềm như mưa đầu xuân. "Hay là... Mimi đi?"
Mèo con vừa uống vừa ngẩng đầu miệng còn dính sữa, bất ngờ "meo" lên một tiếng rồi dụi đầu vào tay cô, đôi mắt long lanh ánh nước.
Lục Thanh Di sững lại một chút, rồi bất giác mỉm cười, khẽ thì thầm:
"Ừ. Ngoan... Mimi."
Tiếng mưa ngoài cửa sổ dịu lại thành nhịp điệu ru ngủ. Trong căn phòng nhỏ, hơi ấm từ ánh đèn và một sinh mệnh nhỏ bé vừa được cứu dường như đang làm mềm đi những góc lạnh nhất trong trái tim người đối diện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com