Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72: Vực sâu không lối thoát

"Khi bóng tối trong tâm hồn đã nuốt chửng cả tia sáng cuối cùng, mọi con đường trước mặt chỉ còn dẫn về hư vô lạnh lẽo."


Sau khi cánh cửa khép lại, căn phòng chìm vào một khoảng lặng đặc quánh, chỉ còn hơi thở nặng nề quẩn quanh nơi lồng ngực. Lục Thanh Di vẫn ngồi bất động bên mép giường, lưng khẽ cong xuống, đôi mắt dán vào những tấm ảnh. Không gian xung quanh như đặc quánh lại, im lìm đến mức có thể nghe rõ tiếng máu đang gõ nhịp nơi thái dương.

Ngón tay cô run lên khi nhặt lại từng tấm ảnh. Ánh sáng đèn vàng hắt xuống mặt giấy mỏng, phản chiếu những hình ảnh mà bao lâu nay vẫn là cái gai đâm xuyên tâm trí. Nhưng rồi, trong đầu lại vang lên những lời nàng vừa nói, giọng điệu dứt khoát, ánh mắt tràn đầy chân thành. Một câu thôi cũng đủ làm nền móng trong lòng cô chao đảo.

"Nếu như... những lời đó là thật thì sao?"

Câu hỏi bật ra từ đáy tâm trí, sắc lạnh mà cũng mềm yếu đến lạ thường.

Cô nhìn lại tấm ảnh chụp cảnh nàng đứng giữa sân trường, cậu con trai đưa hoa, vòng tay ôm thoáng qua.

Nếu như tất cả chỉ là hiểu lầm?
Nếu như... suốt thời gian qua, cô đã vì những tấm ảnh, đoạn ghi âm này mà đẩy bản thân và người ấy vào vực thẳm?

Ý nghĩ ấy khiến tim cô thắt lại. Một tiếng cười bật ra, khô khốc chẳng có chút hơi ấm. Cô đưa một tay ôm lấy mặt, những ngón tay lạnh buốt ép chặt lên hốc mắt như muốn xua đi cảm giác cay xè đang dâng lên. Nụ cười kia chẳng hề mang nghĩa vui, mà là tiếng cười chua chát đến nghẹn thở, cười cho sự ngu ngốc, mù quáng của chính mình.

Cơ thể cô run nhẹ, bàn tay còn lại siết lấy mép tấm ảnh, mảnh giấy tưởng chừng vô hại mà sao nặng như tảng đá, ép nén trái tim cô xuống tận đáy sâu. Lục Thanh Di khẽ rũ người ra sau, ánh nhìn trống rỗng đổ về phía khoảng tối của căn phòng, rồi bất giác nhớ lại những mảnh ký ức rời rạc, khoảnh khắc nàng rưng rưng nói chưa từng phản bội, ánh mắt thẳng thắn như muốn giao cả sinh mệnh để chứng minh.

Trong tâm trí, câu trả lời mơ hồ đã dần hiện ra. Có lẽ, lời nàng nói là thật. Có lẽ, tất cả tấm ảnh này chỉ là một màn kịch được dàn dựng tinh vi. Nhưng cô không thể chấp nhận ngay.

Muốn biết rõ sự thật, muốn giải thoát khỏi xiềng xích này, cô chỉ có thể tìm đến một người. Người có thể gửi đến cô những tấm ảnh ấy, người duy nhất có khả năng làm tất cả những chuyện dơ bẩn phía sau.

Mẹ.

Chỉ cần gặp mẹ, hỏi thẳng một lần, mọi thứ sẽ sáng tỏ.

Ánh mắt Lục Thanh Di tối dần, sâu thẳm như vực, nhưng rồi cũng lóe lên một tia quyết liệt.

Cô muốn gặp mẹ. Cô muốn chính miệng nghe người ấy thừa nhận.

Không còn do dự, Lục Thanh Di đứng bật dậy, đôi vai run khẽ như thể vừa hạ xuống một quyết định nặng nề nhất trong những ngày tháng qua. Bàn tay cô siết chặt xấp ảnh đến nhăn nhúm, giấy cộm vào da để lại vết hằn trắng nhợt. Trong lòng là một mớ cảm xúc hỗn loạn: vừa quyết liệt, vừa rối bời, vừa đau đớn đến mức như có ai đó cào xé lồng ngực.

Cô nắm lấy chìa khóa xe, bước nhanh ra ngoài, từng bước nặng trĩu như đang dẫm trên lớp bùn sâu không đáy. Cửa vừa mở ra, bóng dáng quen thuộc bất ngờ chắn ngay trước mắt, Lam.

Cô bé khựng lại, đôi mắt mở to đầy sửng sốt, rồi lập tức cúi gầm mặt, bàn tay xoắn vào nhau vụng về. Giọng Lam run rẩy, nhỏ như gió thoảng:
"Em... xin lỗi chị..."

Lục Thanh Di dừng một thoáng, ánh mắt sắc lạnh liếc sang nhưng chỉ trong khoảnh khắc rồi lập tức quay đi. Cô không muốn nhìn thấy dáng vẻ ấy, không muốn thấy gương mặt tựa như đứa trẻ phạm lỗi đang run sợ. Bàn chân cô dịch sang bên, lướt qua Lam mà chẳng dừng lại.

Phía sau lưng vang lên câu hỏi, khẽ run mà kiên quyết:
"Chị... định đi đâu vậy?"

Cô chậm rãi hít một hơi, cố gắng ghìm giọng mình xuống mức bình thản lạnh lẽo nhất có thể, đôi mắt dán chặt vào tay nắm cửa:
"Chị có chuyện cần hỏi. Muốn về gặp mẹ một chuyến."

Nói rồi, cô đưa tay lên định mở khóa, động tác dứt khoát như muốn cắt phăng tất cả. Nhưng ngón tay khựng lại giữa chừng. Cô im lặng rất lâu, ánh mắt trượt trên từng khe cửa, cuối cùng khẽ thở dài, giọng trầm thấp vang lên giữa hành lang tĩnh lặng:
"Lam... chị không trách em đâu. Đừng làm gương mặt buồn bã như vậy nữa."

Lam giật mình ngẩng lên. Đôi mắt ướt ngấn nước lấp lánh ánh sáng vàng vọt của hành lang, nhìn chằm chằm vào bóng lưng chị. Giọng cô bé nghẹn ngào, đứt quãng:
"Thật... thật không chị? Chị không giận em... thật sao? Nhưng... em xin lỗi... vì đã chưa nói với chị mà lại kể chuyện của chị cho người khác..."

Lục hanh Di hơi nghiêng mặt, khoé môi nhếch lên một nụ cười nhạt không rõ buồn vui, ánh mắt vẫn không rời tay nắm cửa. Giọng cô khàn khàn, nén lại từng chữ:
"Không sao. Chuyện này... sớm muộn cũng sẽ có ngày xảy ra thôi."

Đúng thật vậy. Bấy lâu nay, cô trốn tránh tất cả. Cô không cho phép ai nhắc lại, cũng không cho bản thân nhìn lại dáng vẻ bi lụy, yếu đuối đến đáng khinh trong tình yêu ấy. Cái đêm định mệnh, vụ tai nạn ấy, cô muốn chôn vùi nó tận đáy lòng, muốn tin rằng nếu im lặng, nếu khóa chặt nó lại, thì nó sẽ tan biến như chưa từng tồn tại. Nhưng cuối cùng, có thể giấu được bao lâu? Bí mật nào rồi cũng sẽ rò rỉ, nỗi đau nào rồi cũng sẽ phải đối mặt.

Lục Thanh Di nhắm mắt trong một thoáng, hít sâu rồi mở ra, đáy mắt ánh lên tia nhìn lạnh như thép.

Cô không muốn để những người bên cạnh mình thêm tổn thương, càng không muốn họ phải gánh chịu nỗi đau chỉ vì một mình cô. Nếu tất cả tội lỗi đều bắt nguồn từ cô, nếu mọi thương tích đều do bàn tay cô gây ra, vậy thì... đến lúc phải trả giá rồi.

Không do dự nữa, cô vặn chặt tay nắm cửa, mở ra một đường rẽ dứt khoát. Cánh cửa khép lại phía sau, để lại Lam đứng lặng, bàn tay run run đưa ra như muốn giữ lại nhưng không thể. Trong lồng ngực cô bé dâng lên một dự cảm bất an mơ hồ, như một cơn gió lạnh thổi qua khiến toàn thân gai buốt. Nhưng Lam không biết đó là gì, chỉ thấy bóng lưng chị dần xa, hòa tan vào khoảng tối thăm thẳm trước mặt.

Đèn xe rọi sáng cả khoảng hầm tối tăm, tiếng động cơ trầm đục vang vọng khắp nơi, rồi chậm rãi lùi dần khi Lục Thanh Di đánh lái ra khỏi toà nhà. Đêm thành phố phủ một lớp tĩnh mịch lạnh lẽo, những ánh đèn đường kéo thành vệt dài như những sợi chỉ vàng vắt ngang bóng tối. Cô không mở nhạc, không bật radio, trong xe chỉ còn tiếng máy gầm đều đều và tiếng tim mình đập dồn dập như muốn tràn ra khỏi lồng ngực.

Chiếc xe lao vun vút trên con đường ngoại ô, bỏ lại sau lưng những tòa cao tầng chói sáng, thay vào đó là không gian ngày càng thưa vắng, lặng lẽ. Nơi cuối con đường rộng mở, hiện ra căn biệt thự nằm lùi sâu giữa khoảng sân rộng thênh thang, tường trắng ngà, mái ngói đỏ thẫm, xung quanh là hàng cây cao thẳng tắp như một lớp rào chắn tĩnh mịch. Căn nhà to lớn, sang trọng, từng chi tiết đều tinh xảo nhưng lại thiếu đi sự sống động, giống như một chiếc hộp hoàn mỹ nhưng rỗng tuếch.

Từ ngày cô sang Anh, mẹ cô đã bán căn nhà cũ ở Kiến Hòa, chuyển hẳn về đây. Có lẽ bà cũng muốn chôn vùi những ký ức nhục nhã, không muốn mỗi lần về đến lại thấy dáng dấp của một quá khứ mà bà xem là vết nhơ của gia đình.

Bánh xe lăn chậm qua cánh cổng sắt lớn. Tiếng lốp nghiến trên sỏi lạo xạo, từng bước như kéo dài sự ngột ngạt trong lồng ngực cô.

Vừa dừng xe lại, người giúp việc nữ tầm khoảng bốn mươi tuổi đã vội bước nhanh ra, tay còn cầm tạp dề, trên mặt thoáng ngạc nhiên rồi lập tức trở về vẻ lễ phép. Bà hơi khom người, giọng cung kính:
"Cô chủ đã về."

Lục Thanh Di không nhìn lâu, chỉ khẽ gật, giọng trầm lạnh, dứt khoát:
"Mẹ con có ở nhà không?"

Người giúp việc vội đáp, gật đầu liên tục:
"Dạ có, bà chủ đang dùng bữa tối ở phòng ăn."

Cô im lặng một thoáng, rồi nhấc chân bước xuống xe, vừa nói vừa khẽ ra hiệu:
"Dẫn con vào, con có chuyện muốn nói với mẹ."

"Vâng, mời cô chủ đi lối này."

Người phụ nữ đi trước, bước nhanh nhưng vẫn giữ lễ độ, chiếc bóng in dài trên nền gạch hoa văn cầu kỳ. Lục Thanh Di đi theo sau, từng bước vang lên nặng nề giữa hành lang vắng lặng.

Đây là lần đầu tiên cô đặt chân vào căn nhà này. Mọi thứ đều quá xa lạ: trần nhà cao rộng, đèn chùm pha lê lấp lánh ánh sáng lạnh, những bức tranh trừu tượng được treo ngay ngắn trên tường, sàn đá hoa cẩm thạch sáng bóng soi rõ bóng người. Mỗi chi tiết đều hoàn hảo, sang trọng, nhưng lạnh lẽo, không có lấy một chút hơi ấm của một mái nhà.

Cô bước đi, trong lòng thoáng qua cảm giác trống rỗng như thể đang đi trong một viện bảo tàng được sắp đặt để phô trương, không phải nơi dành cho một gia đình để sống và chia sẻ. Một nỗi lạ lẫm len vào tim, nhấn chìm cả nhịp thở, khiến cô nhận ra rằng suốt bao năm qua, nhà của mẹ chưa từng một lần dành cho cô, cũng như vòng tay của người đã sinh thành ra mình.

Người giúp việc vừa cất tiếng, mẹ Lục Thanh Di khẽ ngẩng đầu. Động tác chậm rãi, đôi mắt sắc lạnh lia qua bóng dáng con gái, khóe môi cong lên một nụ cười hờ hững.

"Về rồi sao?"
Giọng bà vang khẽ, rõ ràng nhưng xa cách.
"Không phải trước đây còn nói sẽ không về nữa ư? Sao giờ lại đứng đây?"

Lục Thanh Di siết chặt bàn tay, móng tay gần như hằn vào da thịt, nhưng cô vẫn giữ thẳng lưng, bước đến trước bàn ăn. Cô không ngồi xuống, chỉ đứng đó, như thể giữa họ tồn tại một ranh giới vô hình không thể vượt qua.

"Con về đây để làm rõ vài chuyện."
Âm giọng trầm thấp, lạnh nhưng run rẩy phía sau.

Những tấm ảnh trong tay được cô đặt mạnh xuống mặt bàn gỗ, phát ra tiếng khô khốc vang vọng cả căn phòng. Ánh mắt bà khẽ liếc qua, nhưng gương mặt không hề biến sắc, dường như tất cả đã nằm trong tính toán.

Cô chăm chăm nhìn vào bà, hít sâu, cố ghìm sự run rẩy nơi cổ họng:
"Những thứ này... có phải do mẹ làm, rồi gửi đến cho con?"

Bà hơi cúi đầu, cười nhạt, giọng nói như lưỡi dao cùn cứa vào da thịt:
"Đúng thì sao... mà không đúng thì sao?"

Ngực cô thắt lại, tim dồn dập như sắp vỡ tung. Cô cắn chặt răng, không nói được gì, chỉ đứng đó, ánh mắt tối sầm, cố kìm nén nước mắt đang muốn tràn ra.

Một thoáng im lặng nặng nề. Rồi bà ngẩng đầu, đôi mắt thẳng tắp chạm vào con gái, sâu như hố băng, lạnh đến mức chẳng còn chút ấm áp nào.

"Phải, là mẹ làm."
Giọng bà dõng dạc, không một chút do dự.
"Chẳng phải con vẫn chưa quên được con nhỏ kia sao? Mẹ chỉ giúp con nhanh chóng buông bỏ, trở lại con đường đúng đắn mà con nên đi. Mẹ làm tất cả... chỉ vì muốn tốt cho con."

Lời nói ấy rơi xuống, từng chữ nặng nề như đá tảng đập nát niềm tin mong manh cuối cùng trong Lục Thanh Di.

Cô bật cười, nhưng tiếng cười lạc đi, khàn đặc, đầy chua chát.
"Tốt cho con? Mẹ gọi việc bịa đặt, lừa gạt, đẩy con vào tuyệt vọng... là tốt cho con sao?"

Bà chau mày, vẫn không mất đi vẻ điềm tĩnh:
"Nếu không làm vậy, con còn dây dưa đến bao giờ? Tình cảm vớ vẩn đó chỉ khiến con hủy hoại chính mình."

Ánh mắt cô run rẩy, mọi thứ trước mặt như vỡ vụn. Cô cúi gầm mặt xuống, hơi thở dồn dập, bàn tay siết chặt. Giọng cô run rẩy vang lên, nghẹn ngào như đang cố nhấc từng chữ ra khỏi cổ họng:
"Tại sao... Tại sao mẹ phải làm như vậy? Chẳng phải con đã đồng ý với mẹ... con đã rời xa cậu ấy rồi sao? Như thế vẫn chưa đủ à."

Âm thanh mong manh ấy vừa dứt, bàn ăn liền vang lên tiếng cười khẩy lạnh lẽo. Bà nghiêng đầu, đôi mắt đầy khinh miệt dán chặt vào cô:
"Con còn dám hỏi tại sao à? Thứ mẹ muốn không phải là con tạm thời rời xa nó, mà là con phải cắt đứt sạch sẽ cái thứ gọi là tình cảm bệnh hoạn ấy! Thứ tình yêu ghê tởm, bẩn thỉu, sai trái khiến cả nhà này mất mặt!"

Giọng bà sắc nhọn, từng chữ như roi quất vào da thịt.

"Kết hôn, sinh con, đó mới là con đường duy nhất con phải đi. Đó là nghĩa vụ của con với dòng họ này. Con thử nghĩ xem, sau này về già, không chồng, không con, ai sẽ lo cho con? Hay là muốn chết dần chết mòn trong một căn phòng trống rỗng, không ai thèm đoái hoài?"

Ngực Lục Thanh Di như bị xé rách, hơi thở đứt quãng. Cô lắc đầu, đôi mắt rưng rưng nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng của người mẹ.

"Chỉ vì... chỉ vì muốn con kết hôn, sinh con... mà mẹ phải làm đến mức này sao? Mẹ có biết con đã sống thế nào khi nhìn thấy những thứ đó không? Mẹ có biết con đã đau đớn đến mức nào không?"

Bà không mảy may lay động, chỉ hất cằm, giọng điệu càng thêm gay gắt, khinh bỉ:
"Nó thì có gì tốt lành? Nó có địa vị, có tài sản, có chỗ đứng trong xã hội để so sánh với Kiên không? Hay chỉ là một đứa chẳng mang lại nổi một chút lợi ích nào cho gia đình này?"

Bà nghiến giọng, từng câu từng chữ ném ra như dao nhọn:
"Thứ tình cảm của hai đứa là nhục nhã, là ô uế, là trái luân thường đạo lý! Con có biết người ngoài nhìn vào cười vào mặt mẹ con thế nào không? Cả họ hàng, cả đối tác làm ăn... tất cả đều sẽ khinh bỉ gia đình này nếu để con tiếp tục sa đọa như vậy!"

Lục Thanh Di lùi lại một bước, sắc mặt tái nhợt. Lời nói kia cứa sâu từng nhát vào trái tim cô, khiến cô không thể hít thở nổi. Nước mắt trào ra, nhưng cô không còn sức để gạt đi. Trái tim như bị xé toạc, tuyệt vọng đến nghẹt thở.

Trong khoảnh khắc ấy, cô chợt nhận ra, người trước mặt mình... chưa từng một lần nhìn cô như một đứa con. Chưa từng nhìn thấy trái tim rớm máu cầu xin tình yêu từ người sinh ra mình, chỉ coi cô như một món hàng phải trao đổi, một quân cờ để sắp đặt.

Đột ngột, cô không còn kìm nén được nữa, tiếng hét bật ra khỏi cổ họng, vang dội trong căn phòng rộng lớn:
"Đủ rồi!"

Âm thanh như xé toạc không khí tĩnh lặng. Nước mắt trào ra, nóng hổi chảy dài xuống gò má. Cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào mẹ mình, ánh mắt nhòe đi nhưng vẫn cháy rực phẫn uất:
"Lợi ích? Trong mắt mẹ chỉ có lợi ích thôi sao? Còn con thì sao? Mẹ đã từng một lần... một lần thôi nghĩ đến hay hỏi con muốn gì chưa? Hay từ trước đến giờ, con chỉ là một món hàng để mẹ đem ra trao đổi lợi ích?"

Giọng cô run lên nhưng gay gắt, từng chữ như bật ra từ tận đáy lòng chất chứa bao năm.

"Gần hai mươi năm nay, con luôn sống để làm hài lòng mẹ. Con im lặng, con nhẫn nhịn, con tự biến mình thành một đứa trẻ hiểu chuyện, bởi vì con nhìn thấy mẹ đã khổ sở thế nào sau khi cha rời đi. Con đã cố gắng hết sức... vẫn chưa đủ làm mẹ hài lòng sao? Mẹ à, con cũng biết mệt mỏi mà. Con mệt đến mức không còn chút sức nào nữa rồi."

Đôi vai cô run bần bật, hàng mi ướt đẫm nước mắt. Tiếng nấc nghẹn lại trong cổ họng, nhưng cô vẫn gắng gượng cất lời, giọng nghẹn ngào đến đau đớn:
"Dù con có giỏi đến đâu, đạt bao nhiêu thành tích, dựng được sự nghiệp thế nào... thì trong mắt mẹ, con vẫn không bao giờ là đủ, đúng không? Mẹ lúc nào cũng chỉ nhìn thấy những thứ bên ngoài, chưa từng một lần nhìn thấy con đang sống thế nào, đang đau đớn thế nào!"

Không gian lặng đi trong giây lát, chỉ còn tiếng thở dồn dập và tiếng nấc vỡ vụn. Rồi Lục Thanh Di bật ra từng chữ, gằn mạnh như muốn xé toang tất cả:
"Mẹ nghĩ chỉ cần con kết hôn, sinh con... thì con sẽ có một gia đình êm ấm hạnh phúc, sẽ có người ở bên chăm sóc khi về già? Nhưng mẹ có bao giờ hiểu... con không hề có tình cảm gì với đàn ông! Cái cuộc hôn nhân đó, sớm muộn gì cũng chỉ biến thành bất hòa, thành ly hôn!"

Cô nghẹn ngào, hai tay run rẩy bấu chặt vào mép bàn, những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống. Giọng cô như gào thét, mang theo tận cùng nỗi tuyệt vọng:
"Vậy còn đứa trẻ? Đứa trẻ vô tội ấy sẽ sống thế nào khi sinh ra trong một gia đình không có tình yêu? Mẹ có thấy tàn nhẫn không? Có thấy chính mẹ đang ép con trở thành kẻ độc ác, biến một sinh mệnh thành công cụ để duy trì cái gọi là 'danh dự, địa vị' của mẹ không?"

Cả căn phòng như rung lên bởi tiếng nức nở pha lẫn gào thét. Lục Thanh Di đứng đó, nước mắt lã chã, tim đau nhói đến nghẹt thở. Toàn thân cô như bị xé ra từng mảnh, vừa phẫn uất, vừa bất lực, vừa tuyệt vọng.

Ánh mắt người mẹ lóe lên tia sắc lạnh, bàn tay đặt trên bàn siết chặt chiếc khăn ăn như muốn vò nát. Giọng bà vang lên đanh thép, từng chữ nện xuống như búa tạ:
"Đừng có diễn trò nạn nhân trước mặt mẹ! Mẹ đã cho con tất cả, từ cuộc sống sung túc, học hành đầy đủ, tương lai rộng mở. Nếu không có mẹ, con nghĩ con có được ngày hôm nay sao?"

"Chẳng phải bây giờ con nên trả ơn nuôi dưỡng cho mẹ rồi sao? Thế mà con dám đứng đây trách móc, dạy dỗ ngược lại mẹ à? Mẹ chỉ cần một đứa con gái xứng đáng với họ Lục này, chứ không phải một đứa mù quáng, đem thanh danh gia đình vứt xuống bùn chỉ vì một thứ tình cảm ô nhục!"

Bà hất ánh mắt đầy khinh miệt vào cô, khóe môi cong lên nụ cười cay độc:
"Con nhỏ đó có gì đặc biệt? Học vấn tầm thường, sự nghiệp chẳng có gì đáng kể, gia cảnh thì thấp kém. Một đứa con gái rẻ mạt như thế mà con còn gọi là 'người con yêu'? Mẹ nói thẳng, nó chỉ là thứ ký sinh bám vào con thôi. Nếu con không mang họ Lục, không có sự nghiệp này, thử hỏi nó còn ở bên con không? Đừng ngu muội nữa, con chỉ đang tự biến mình thành trò cười thôi."

Lục Thanh Di cắn môi đến bật máu, đôi vai run rẩy, nhưng bà vẫn chưa dừng lại. Giọng bà càng lúc càng lạnh lùng, chứa đầy phẫn nộ:
"Con còn dám so sánh nó với Kiên à? Kiên là con nhà tử tế, gia thế vững vàng, sự nghiệp vững chắc, có thể nâng đỡ con cả đời. Còn cái con nhỏ kia... nó chỉ biết dùng chút nhan sắc rẻ tiền để mê hoặc con. Một thứ rác rưởi như thế mà con đặt ngang hàng với hôn nhân, với gia đình? Con đúng là làm mẹ thất vọng đến tận cùng!"

Bà nghiêng người về phía trước, ánh mắt xoáy sâu như muốn nghiền nát con gái mình:
"Thanh Di, tỉnh mộng đi! Con là con gái của mẹ, con mang họ Lục, con không có quyền đi theo con nhỏ đấy, phá hủy tương lai của mình. Nếu con còn ngoan cố, giữ chặt lấy một đứa đàn bà thấp hèn ấy, trái luân thường đạo lý, thì từ giờ đừng gọi mẹ là mẹ nữa. Mẹ không có một đứa con gái dơ bẩn như con."

Căn phòng chìm trong sự tĩnh lặng đáng sợ. Những lời sỉ nhục ấy như nhát dao lạnh lẽo, cắt nát từng mảnh còn sót lại trong trái tim Lục Thanh Di. Hơi thở cô nghẹn lại, lồng ngực nặng trĩu, đôi mắt mờ đi trong làn nước mắt.

Tiếng nói ấy như một nhát chém xé toạc không khí, dội thẳng vào lồng ngực cô. Cả người cô khựng lại, như bị đóng băng ngay tại chỗ. Đôi mắt mở to, trống rỗng, hơi thở nghẹn cứng trong cổ họng, trái tim quặn thắt đến nỗi dường như không còn đập nữa.

Đôi chân cô như mất hết sức lực, khụy xuống, đầu gối suýt chạm sàn. Cô đưa tay bấu chặt vào thành bàn để giữ mình không ngã, đầu ngón tay run rẩy đến mức trắng bệch. Tất cả những âm thanh xung quanh mờ dần, chỉ còn vang vọng trong đầu hai từ lạnh lùng: "dơ bẩn... dơ bẩn..."

Thì ra, tất cả nỗ lực bao năm qua... chỉ đổi lại một câu phủ nhận như thế này thôi sao?

Bao đêm trắng thức khuya cày nát những trang sách, bao lần đứng trên bục vinh quang với thành tích rực rỡ, bao giọt mồ hôi đổ xuống để khiến mẹ tự hào... tất cả hóa ra chỉ là vô nghĩa. Chưa từng một lần được công nhận, chưa từng một lần được hỏi: "Con có hạnh phúc không? Có vui vẻ không?". Cô như một món đồ trưng bày, một quân cờ được đẩy tới đẩy lui cho hợp ý người lớn, cho hợp lợi ích.

Nỗi đau ấy phình to, nặng trĩu, đè ép đến nỗi cô thấy lồng ngực mình rạn vỡ. Mỗi nhịp tim dội lên như bị ai nghiền nát, bắn tung tóe máu và vụn vỡ. Cô thấy mình bị nuốt chửng bởi một khoảng tối khổng lồ, sâu thẳm, không đáy. Từ trong bóng tối ấy, những tiếng thì thầm độc địa vang lên: Mày không xứng đáng. Mày là nỗi nhục. Mày chẳng là gì cả.

Cô đứng đó, mong manh, run rẩy, như một chiếc bóng lạc lõng. Cả căn biệt thự rộng lớn xung quanh chỉ còn là một cái lồng lạnh băng, giam hãm một tâm hồn đã bị nghiền nát, tuyệt vọng đến mức không còn chỗ bấu víu.

Lục Thanh Di siết chặt hai bàn tay, nhưng chẳng thể ngăn cơn run rẩy toàn thân. Mỗi hơi thở như dao cứa vào phổi, nhói buốt, tàn nhẫn. Trong thoáng chốc, cô ước gì mình có thể biến mất, tan biến khỏi thế gian này để không còn nghe, không còn thấy, không còn phải chịu đựng những lời tàn nhẫn ấy nữa.

Thật ra, ý nghĩ buông bỏ tất cả chưa bao giờ là điều mới mẻ trong Lục Thanh Di. Nó đã manh nha từ rất lâu, từ những năm tháng cô phải gánh trên vai những trách nhiệm vượt quá sức một đứa trẻ. Những đêm dài lặng lẽ, khi cả thế giới chìm vào giấc ngủ, cô vẫn ngồi bất động nhìn lên trần nhà, tự hỏi liệu cái chết có phải là sự giải thoát nhanh nhất, nhẹ nhàng nhất. Nhưng rồi, lần nào cũng vậy, cô lại ép mình xua đi ý nghĩ ấy.

Không phải vì cô chưa từng tuyệt vọng đến mức muốn biến mất, mà vì trong sâu thẳm, cô vẫn sợ mẹ sẽ đau lòng. Dù chưa bao giờ nhận được tình thương ấm áp, cô vẫn ngây thơ tin rằng chỉ cần cố gắng sống, cố gắng làm trọn chữ hiếu, cố gắng đáp ứng mọi kỳ vọng, thì một ngày nào đó mẹ sẽ thôi lạnh lùng mà nhìn cô bằng ánh mắt ấm áp như những người mẹ khác.

Thế nên, suốt bao năm, Lục Thanh Di vẫn cắn răng chịu đựng, vẫn gắng sức làm hài lòng, vẫn nhẫn nhịn nuốt hết những tổn thương vào lòng. Cô nghĩ, chỉ cần sống thêm một ngày nữa, chỉ cần bước thêm một bước nữa, thì mọi sự rồi sẽ tốt đẹp.

Nhưng hôm nay, mọi ảo tưởng cuối cùng đã vỡ tan. Từng lời mẹ nói như lưỡi dao bén lạnh lùng, cắt đứt sợi dây hy vọng mong manh mà cô vẫn cố níu. Khi chính người sinh ra cô còn chẳng thèm giữ lại chút thương xót, thì tồn tại của cô còn có nghĩa gì?

Trong giây phút ấy, thứ ý nghĩ từng bị cô chôn vùi tận đáy lòng lại trỗi dậy, mạnh mẽ và rõ ràng hơn bao giờ hết. Cái chết không còn là nỗi sợ hãi, mà như một cánh cửa mời gọi, mở ra sự giải thoát cuối cùng.

Ánh mắt Lục Thanh Di trống rỗng, từng tia sáng đã bị nuốt chửng, chỉ còn lại khoảng không tối đen vô tận. Cô tự nhủ, có lẽ biến mất chính là cách duy nhất để chấm dứt tất cả, để không còn là gánh nặng cho mẹ và quan trọng hơn, để không còn làm tổn thương nàng thêm một lần nào nữa.

Lục Thanh Di khẽ rũ mi mắt, giọng nghẹn ngào nhưng vẫn gắng giữ bình tĩnh:
"Mẹ muốn lợi ích đúng không? Con cho mẹ hết. Nhà, xe, tiền, công ty... tất cả đều có thể đưa cho mẹ. Xem như con trả ơn đã được mẹ nuôi dưỡng suốt những năm qua."

Cô dừng lại, hơi thở run rẩy, bàn tay siết chặt vào nhau đến bật máu.
"Con biết chừng đó thôi chắc vẫn chưa đủ... nhưng con không còn gì hơn nữa. Nếu tất cả chưa đủ, thì con chỉ còn thân xác này. Sau khi con không còn, mẹ muốn đổi chác thế nào thì đổi chác..."

"Con câm miệng lại ngay!" Tiếng đập bàn vang rền, mẹ cô gần như hét lên, ánh mắt tóe lửa.
Câu nói vừa dứt, mặt bàn ăn bằng gỗ lim vang lên một tiếng "đoàng" rền rĩ khi bàn tay mẹ cô đập mạnh xuống. Ly nước khẽ rung, sóng sánh trào ra ngoài.

"Con... con đang lấy cái chết ra uy hiếp mẹ sao?" Giọng bà gằn lại, run lên vì giận dữ, nhưng ánh mắt vẫn sắt lạnh, không một chút xao động.

Lục Thanh Di ngẩng đầu, đôi mắt mờ đục, ánh nhìn như phủ một lớp tro tàn. Cô mỉm cười, nhưng nụ cười đó chứa đựng nhiều tuyệt vọng hơn cả nghìn lời than khóc.

"Không. Con không hề hù dọa. Con chỉ đang nói sự thật. Cái chết... với con, chưa bao giờ đáng sợ. Con đã từng trải qua rồi, mẹ quên sao? Nên với con, cái chết không phải dọa nạt, mà chỉ là một cánh cửa mở ra. Một khi con đã không còn gì, bước qua cánh cửa đó cũng chẳng hề gì."

Giọng cô lạc đi, run rẩy nhưng bình thản đến đáng sợ. Ngón tay siết chặt thành quyền, móng tay đâm vào da rướm máu, nhưng cô dường như chẳng cảm thấy đau đớn nào nữa.

"Những gì mẹ muốn, con sẽ làm. Con sẽ bàn giao công ty cho mẹ. Con đã trả xong nợ nuôi dưỡng của mẹ rồi... Con xin lỗi, con không phải là đứa con hoàn hảo như mẹ mong muốn."

Mẹ cô bật dậy, bàn tay run rẩy đập mạnh xuống mặt bàn gỗ.

"Con...! Lục Thanh Di, con dám nói với mẹ những lời đó sao?" Giọng bà gằn xuống, đầy phẫn nộ, từng chữ như xé toạc bầu không khí. Khuôn mặt bà đỏ bừng, gân xanh hằn lên ở thái dương, đôi mắt sắc lạnh quét thẳng vào con gái như muốn nghiền nát sự yếu đuối cuối cùng của cô.

"Im đi! Con tưởng chết là giải thoát sao? Con sống thì phải sống cho ra dáng, phải nghe lời, phải làm tròn bổn phận. Cái chết không xóa nổi nỗi nhục mà con đã gây cho mẹ! Đừng mong lấy cái đó ra mà dọa! Đứa hèn nhát, vô dụng như con mà dám chết sao?"

Bà hét lớn, nhưng ngay sau đó bàn tay run lên, siết chặt lấy ngực. Sắc mặt bà tái nhợt hẳn, hơi thở dồn dập, nghẹn ứ như bị ai bóp nghẹt. Bà chới với, khom người ôm lấy tim, thân thể cứng đờ lại như bị rút cạn sức lực.

"Bà chủ!" Người giúp việc hoảng hốt kêu lên, vội lao tới đỡ lấy thân hình đang run rẩy của bà.

Trong căn phòng rộng lớn, tiếng thở dốc nặng nhọc vang vọng, như từng nhát dao cào vào khoảng không lạnh lẽo. Người giúp việc run rẩy mở ngăn tủ, nhanh tay lấy hộp thuốc nhỏ, đặt viên thuốc dưới lưỡi bà rồi dìu bà ngồi xuống ghế.

Lục Thanh Di đứng yên, đôi mắt vô hồn nhìn cảnh tượng trước mặt. Lẽ ra cô phải lo lắng, phải sợ hãi, nhưng trong lòng giờ đây chẳng còn sóng gió nào nổi lên nữa. Trái tim cô như đã đông cứng, chai sạn đến mức không còn phân biệt nổi đau đớn và lạnh nhạt.

Mẹ cô sau vài phút cũng dần ổn định nhịp thở. Ánh mắt bà nhìn cô, không có một tia yếu mềm, chỉ còn lại sự khắc nghiệt, như thể bệnh tình cũng không đủ để làm mềm trái tim này. Người giúp việc lo lắng ngập ngừng, nhưng Lục Thanh Di khẽ cúi đầu, giọng nhạt nhòa vang lên:
"Con xin phép. Con đi."

Không còn một lời trách, cũng chẳng còn một giọt nước mắt nào rơi thêm. Cúi chào một cách hờ hững, Lục Thanh Di quay người rời đi, bước chân nặng trĩu nhưng vững chãi như thể vừa khép lại một chương đời không bao giờ muốn mở lại.

Ngoài hiên, mưa đã bắt đầu trút xuống từng cơn nặng hạt, quất vào mặt kính ô cửa. Cô mở cửa xe, ngồi vào trong rồi khởi động máy. Tiếng động cơ rền vang át đi những khoảng trống im lặng trong lòng, nhưng chẳng thể át đi sự tan nát đang vỡ vụn từng mảnh bên trong.

Bánh xe lăn đi trong vô định. Không điểm đến, không mục tiêu, chỉ có con đường hun hút và mưa trắng trời.

Màn mưa ngoài kia chẳng dữ dội bằng cơn mưa đang xối xả trong tim Lục Thanh Di. Cô nhớ đến ánh mắt Tô Mộc Vy khi chờ đợi, nhớ những giây phút mình quay lưng lạnh lùng, nhớ những lời nói cay nghiệt đến tàn nhẫn. Tay cô siết chặt vô lăng đến run rẩy, môi cắn đến bật máu. Vị tanh mặn lan ra nơi đầu lưỡi nhưng không làm dịu nổi cơn đau nghẹn ứ trong lồng ngực.

"Là Di đã sai... Là Di quá ngu ngốc..." Cô thì thầm trong hơi thở đứt đoạn, như đang tự nguyền rủa chính mình.

Hình ảnh nàng mờ nhòa trong làn nước mắt. Nụ cười ấy, giọng nói ấy, cái ôm từng sưởi ấm những đêm dài... tất cả hiện lên rồi vỡ nát.

Cô đáng lẽ phải tin nàng... phải một lần hỏi nàng cho rõ ràng, nhưng cô lại chọn cách tàn nhẫn nhất. Mấy tấm hình rẻ tiền, vài đoạn ghi âm cắt ghép... mà cô xem nó là thật. Nàng đã từng kiên nhẫn, đã từng ôm lấy cô khi cô sụp đổ. Còn cô... ngoài việc bỏ mặc nàng, cô đã cho nàng được gì?

"Người em yêu thương nhất lại là kẻ khiến em đau khổ nhất. Vy à, Di đúng là một kẻ khốn nạn mà."

Chiếc xe lăn bánh trong vô thức, bánh xe xé toạc mặt đường loang nước. Lục Thanh Di chẳng biết mình đang đi đâu, chẳng có điểm đến, chỉ lao về phía trước như một kẻ mất phương hướng, để mặc cơn mưa xối xả quất vào kính chắn gió làm nhòa đi cả thế giới ngoài kia. Mỗi khúc cua, mỗi con phố lướt qua đều vô nghĩa, chỉ còn tiếng động cơ rền rĩ hòa cùng nhịp thở đứt quãng của chính cô.

Một lúc lâu sau, khi cơn choáng váng trong tâm trí dịu đi đôi chút, cô mới sững người nhận ra chiếc xe đã dừng lại lặng lẽ trước dãy phòng trọ cũ kỹ quen thuộc. Đèn neon ngoài hành lang hắt xuống từng vệt sáng nhợt nhạt, mưa táp trắng xóa cả lối đi.

Chiếc xe lặng lẽ nằm bất động dưới cơn mưa nặng hạt, như một khối sắt lạnh lùng nuốt trọn lấy bóng dáng đang run rẩy bên trong. Mưa quất vào kính chắn gió, tạo thành những vệt dài mờ mịt, nhưng vẫn không đủ che khuất đôi mắt đỏ hoe dán chặt về phía ô cửa sáng đèn ở tầng ba. Ở nơi ấy, chỉ cần bước thêm vài bước, gõ nhẹ lên cánh cửa kia, cô sẽ được thấy lại gương mặt mà cả đời này khắc sâu trong tim. Thế nhưng, hai chân cô dường như bị xiềng xích, nặng nề như bị trói chặt trong vực sâu của tội lỗi.

Trái tim như bị ai đó bóp nghẹt, từng nhịp đập đau đớn đến mức cơ thể cũng run rẩy theo. Lục Thanh Di buông vô lăng, cả người đổ sập về phía trước, trán dán vào tay lái lạnh ngắt. Đôi vai nhỏ gầy co giật, tiếng nấc nghẹn ngào vang lên như tiếng kêu cứu giữa đêm mưa. Nỗi đau bị dồn nén quá lâu cuối cùng trào ra, dồn dập, như dòng lũ cuốn phăng mọi thứ.

"Vy... xin lỗi em... xin lỗi... xin lỗi..." Giọng cô lạc đi, khàn đặc, run run như tấm vải rách bị xé toạc. Mỗi lần thốt ra cái tên ấy là một lần lưỡi dao cắm sâu vào trái tim, xoáy mạnh đến tứa máu.

Cô dằn vặt, tự nguyền rủa chính mình, căm hận bản thân vì đã gieo vào nàng những giọt nước mắt đau đớn. Cô phụ sự chờ đợi, phụ cả tình yêu trong sáng ấy, phụ cả quãng thanh xuân người con gái đã dành trọn cho cô. Một kẻ như Lục Thanh Di, có còn tư cách nào để ngước mặt nhìn nàng thêm lần nữa?

Ký ức ập về như cuộn phim hỏng, từng cảnh vụn vỡ lướt qua: ánh mắt nàng sáng rực mỗi khi nhìn thấy cô, vòng tay ôm ấm áp trong những ngày đông lạnh, tiếng cười dịu dàng nơi bờ biển năm nào. Rồi đối lập lại, là gương mặt cô lạnh lùng, những lời cay nghiệt buông ra như dao, những lần cô cố tình đẩy nàng rời xa để bảo vệ bản thân. Tất cả đều do chính cô tàn nhẫn tự tay bóp nát.

Nỗi tuyệt vọng ngập tràn như biển đen nuốt chửng, không còn ánh sáng nào len nổi vào. Cho dù có quỳ xuống trước mặt nàng, cầu xin đến rách cả giọng, thì cũng chẳng thể nào bù đắp. Hơi thở cô trở nên khó nhọc, ngực thắt lại như bị một bàn tay vô hình siết chặt, từng cơn đau buốt lan khắp cơ thể. Ý nghĩ kết thúc tất cả lớn dần lên, rõ ràng đến đáng sợ. Có lẽ... chỉ khi biến mất khỏi thế gian này, Tô Mộc Vy mới thôi không còn bị tổn thương thêm bởi sự tồn tại của cô.

"Nếu Di chưa từng xuất hiện trong đời em... có phải em đã không phải khổ sở thế này? Nếu không có Di, em đã chẳng bị bỏ rơi, chẳng phải chịu đựng những lời đầy tổn thương kia, chẳng phải rơi nước mắt vì một kẻ hèn nhát..."

Ý nghĩ ấy như chiếc đinh găm thẳng vào tim, xoáy sâu từng vòng, đến mức khiến mọi thứ trong cô sụp đổ hoàn toàn. Cô nhận ra, chính sự tồn tại của mình mới là nguyên nhân gây ra đau khổ cho người con gái ấy. Sự tồn tại của cô ngay từ đầu đã là một sai lầm. Cô hết lần này đến lần khác gây tổn thương cho những người xung quanh mình. Một kẻ vô dụng, không đủ can đảm để tin, không đủ mạnh mẽ để bảo vệ, chỉ biết quay lưng trốn chạy..

Nước mắt tuôn không ngừng, nóng rát nơi khóe mắt, thấm vào da thịt khiến cô càng thêm đau.

Đôi bàn tay run rẩy ôm lấy vô lăng như thể đang cố bấu víu vào chút hơi thở sau cùng. Nhưng trái tim cô thì đã sụp đổ, hóa thành khoảng trống lạnh buốt, chẳng còn nơi nào để hướng về nữa. Trong khoảnh khắc ấy, Lục Thanh Di không còn nhìn thấy ánh đèn vàng trong căn phòng kia, không còn nghe thấy tiếng mưa ngoài cửa kính, chỉ thấy bóng tối nuốt chửng lấy mình, lạnh lẽo, cô độc, tuyệt vọng đến mức chẳng còn thiết tha gì với sự sống.

Ngón tay run run, cô cầm lấy điện thoại. Màn hình sáng lóa làm đôi mắt ướt nhòe thêm cay xè. Cô nhắn cho chị Linh, từng câu chữ đẫm nước mắt:
"Chị... nhờ chị bàn giao công ty, mọi thứ chuyển sang tên mẹ em. Một phần tiền riêng em tích góp... chị đưa cho Vy giúp em. Coi như chút bù đắp cuối cùng... Chị không cần đi theo em nữa. Chú George sẽ đón chị về trụ sở bên Anh... Cảm ơn chị vì đã ở bên em đến tận bây giờ."

Đôi mắt mờ đi vì nước mắt, Lục Thanh Di vẫn cố gắng gõ nốt những lời cuối cùng. Cô đọc lại tin nhắn một lần, ngực thắt lại, bàn tay run đến mức suýt đánh rơi điện thoại. Mỗi chữ, mỗi dòng viết ra đều như vết dao khắc thêm vào lòng.

Cô khẽ mím môi, ấn gửi. Màn hình hiển thị "đã gửi thành công" như một dấu chấm hết cho tất cả.

Ngón tay cô trượt xuống nút nguồn, tắt điện thoại. Trong khoang xe tối đen chỉ còn lại tiếng mưa xối xả và tiếng thở đứt quãng của chính cô. Cô buông điện thoại sang ghế bên, ngẩng đầu nhìn về phía căn phòng kia lần cuối.

" Xin lỗi... Di đã sai quá nhiều, lần này... không còn cách nào quay lại nữa rồi."

"Tất cả những gì Di nợ em... tất cả những điều em đáng được nhận... chắc chỉ có thể hẹn ở kiếp sau thôi. Nếu còn kiếp sau... Di nhất định sẽ trả lại cho em... tất cả."

Ánh mắt trống rỗng, môi mấp máy lặp đi lặp lại hai chữ "xin lỗi", như một lời di chúc cuối cùng gửi đến người con gái duy nhất mà cô yêu.

-----------------------------------

Sun: Xin lỗi mọi người vì thứ 7 vừa rồi mình bận quá nên hông có thời gian up chương mới. Hôm nay bù 2 chương nha. Chúc mọi người đầu tuần vui vẻ <3 (P/s: hông phụ lòng mọi người hiểu lầm đã được hóa giải nhoa :)) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com