Chương 76: Ánh sáng chữa lành
“Sau những ngày dài trong bóng tối, một khởi đầu mới mở ra cùng ánh bình minh minh. Trong sự tĩnh lặng ấy, trái tim đã tìm lại được nơi thuộc về.”
Trong căn phòng bệnh trắng toát, ánh đèn trần đã được y tá vặn mờ, chỉ còn lại thứ ánh sáng nhạt len lỏi qua tấm rèm cửa mỏng. Ngoài cửa sổ, đêm tối vẫn nặng nề, mưa đã ngớt nhưng hơi ẩm còn lẩn khuất trong từng kẽ gió. Mọi âm thanh trong phòng bệnh dường như đều lắng xuống, chỉ còn tiếng máy truyền dịch nhỏ giọt đều đặn và nhịp tích tắc khẽ khàng của chiếc đồng hồ treo tường.
Tô Mộc Vy vẫn ngồi ở mép giường, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy tay Lục Thanh Di, đầu khẽ nghiêng tựa lên mép giường. Đôi hàng mi cong khép lại, hơi thở đều đặn. Gương mặt nàng trong ánh sáng nhạt nhòa thật mong manh, khóe mắt còn vương những vệt ướt chưa khô hẳn.
Trên giường, Lục Thanh Di nằm yên, lồng ngực khẽ phập phồng theo từng hơi thở mỏng. Đôi môi tái nhợt khép chặt, gương mặt trắng xanh. Thời gian trôi qua, bóng tối ngoài cửa sổ dần nhạt, bầu trời bắt đầu chuyển sang màu xám bạc của buổi sớm tinh mơ.
Khoảng hơn năm giờ, cô khẽ cựa mình. Mi mắt run rẩy một thoáng, rồi nặng nề hé mở. Ánh sáng trắng từ đèn mờ phía trên đập vào mắt khiến cô choáng váng, đầu óc nặng trĩu, chỉ thấy trần nhà cao rộng và mùi thuốc sát trùng thoang thoảng. Tâm trí cô mơ hồ, những ký ức rối loạn đan xen, chẳng phân biệt nổi thực tại với mơ hồ.
“Đây là đâu? Sao mình vẫn còn thở được? Chẳng phải… mình đã chết rồi sao?”
Cô cố gắng nghiêng đầu sang một bên, đôi mắt mệt mỏi nhìn xung quanh. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, cơ thể cô cứng đờ. Bên cạnh giường, trong khoảng sáng mờ nhạt, một gương mặt quen thuộc hiện ra, khuôn mặt thanh tú với đôi mi cong đang khép hờ, hơi thở đều đặn phả nhè nhẹ lên mu bàn tay cô.
Tô Mộc Vy ngồi ngủ ngay bên cạnh, bàn tay nàng vẫn giữ chặt lấy tay cô, gương mặt áp sát xuống mép giường. Làn tóc mềm rơi lòa xòa, chạm vào mu bàn tay cô, hơi ấm mơ hồ truyền sang từ lòng bàn tay nhỏ bé ấy.
Đôi mắt Lục Thanh Di mở to hơn một chút, trái tim bất giác run lên. Cô không dám tin vào những gì mình đang thấy.
“Vy… thật sự ở đây sao? Tại sao lại ở đây? Chẳng lẽ… cậu ấy đã kéo mình từ biển trở về?”
Ý nghĩ ấy khiến hơi thở vốn đã yếu ớt của Lục Thanh Di càng trở nên hỗn loạn. Cô nằm đó, mắt không rời khỏi gương mặt say ngủ kia, ngẩn ngơ hệt như kẻ lạc mất phương hướng.
Lục Thanh Di khẽ cử động những ngón tay, nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi tay nàng, cảm giác lạnh buốt của kim truyền dịch hằn lên da thịt khiến cô rùng mình. Trần nhà trắng toát trên đầu lạnh lẽo hệt như vực sâu đã dang rộng vòng tay chờ đón. Trong lòng cô cuộn trào một nỗi nặng nề đến nghẹt thở
Cô đáng ra đã phải biến mất rồi chứ. Đáng lẽ thân xác này phải bị sóng cuốn đi thật xa, để chẳng còn phải đối diện với ai nữa. Nhưng tại sao cô vẫn còn ở đây? Còn thở, còn tồn tại, còn để nàng thấy bộ dạng đáng khinh này? Tội lỗi chất chồng, vết sẹo kia vẫn in hằn, ký ức kia vẫn rạch vào lòng. Lục Thanh Di không xứng, chưa từng xứng…
Cảm giác xấu hổ, day dứt, nỗi nhục nhã âm ỉ cháy trong tim. Lục Thanh Di gắng gượng ngồi dậy. Tấm chăn mỏng rơi xuống, trượt khỏi vai, để lộ cánh tay gầy gò và làn da trắng tái. Cô cắn môi, bàn tay run rẩy kéo tấm chăn mỏng sang một bên. Mỗi động tác đều khiến tim thắt lại. Đầu ngón tay cô đã chạm đến lớp băng dán giữ kim, chuẩn bị gỡ ra…
Ngay khi đầu kim vừa rung nhẹ, một tiếng động rất nhỏ vang lên trong không khí tĩnh lặng. Tô Mộc Vy giật mình, hàng mi khẽ run. Nàng mở mắt, mơ hồ trong khoảnh khắc, rồi ánh nhìn dần rõ nét. Khi bắt gặp đôi mắt cô đã hé mở, nàng lập tức ngồi bật dậy, giọng run mà nghèn nghẹn vì vui mừng:
“Di… Di tỉnh rồi… may quá, thật may quá!”
Đôi mắt nàng ngập ánh sáng lấp lánh, toàn thân run lên, vừa hoảng hốt vừa mừng rỡ. Nhưng niềm vui chưa kịp trọn vẹn, ánh nhìn nàng bỗng chững lại. Bởi ngay bên cạnh, tấm chăn trên người cô đã bị kéo lệch sang một bên. Bàn tay trái của cô đang đặt chặt trên mu bàn tay phải, nơi có ống kim truyền dịch, động tác lại giống như muốn gỡ bỏ.
Ánh mắt nàng lập tức tối sầm, giọng nàng trầm xuống, vang lên từng chữ nghẹn lại trong cổ họng:
“Di… đang làm gì vậy? Di định bỏ đi nữa sao?”
Nàng không lớn tiếng, nhưng từng lời rơi xuống đều nặng trĩu. Không khí cả căn phòng chợt đặc quánh, chỉ còn tiếng gió ngoài cửa sổ rít qua khe hở, hòa vào nỗi đau đang trào dâng trong mắt nàng.
Bầu không khí đặc quánh trong căn phòng bệnh càng trở nên ngột ngạt hơn khi Lục Thanh Di lặng lẽ quay mặt sang một bên, tránh né ánh nhìn của Tô Mộc Vy. Nàng đứng dậy, đi đến bên mép giường cô ngồi xuống. Bàn tay nàng đặt trên má cô, ấm áp đến nghẹn lòng, nhẹ nhàng kéo gương mặt cô trở lại đối diện nàng. Lục Thanh Di kháng cự rất khẽ, nhưng cuối cùng vẫn để mặc nàng nâng mặt mình lên, đôi mắt khẽ run rẩy rồi đối diện với đôi mắt đẫm lệ kia.
Tô Mộc Vy hít một hơi sâu, dường như phải gom góp hết sức mạnh để giữ cho giọng nói không vỡ òa. Nàng nhìn thẳng vào cô, âm điệu run rẩy mà đầy dịu dàng, từng chữ chạm thẳng vào trái tim Lục Thanh Di:
“Di à… Di nói em nghe đi, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Hôm qua Lam nói với em là Di đã về gặp mẹ… mẹ Di đã nói điều gì làm Di tổn thương sao? Tại sao lại chọn cách này để giải thoát? Tại sao lại nghĩ đến chuyện rời bỏ tất cả, bỏ cả em mà đi…?”
Giọng nàng không còn là trách móc, mà là sự dỗ dành, pha lẫn tủi hờn và đau đớn. Ánh mắt cô nhìn vào đôi mắt nàng, sâu thẳm và kiên định, chẳng cho cô thoái lui. Trong đáy mắt ấy là cả một trời sợ hãi, một khoảng mênh mang bi thương.
Lục Thanh Di mấp máy môi, nhưng rồi đôi mắt lại rũ xuống. Trong ánh sáng nhợt nhạt buổi sớm, gương mặt cô càng trở nên mong manh và mệt mỏi.
Cô phải nói sao đây? Thú nhận rằng tất cả những bức ảnh, những đoạn ghi âm kia đều do mẹ cô bày ra… rằng cô đã tin vào chúng, đã nghi ngờ, đã quay lưng với tình cảm của nàng, để rồi tự giam mình trong vực sâu tuyệt vọng? Nếu nói ra, liệu có phải tự tay đẩy thêm dao vào tim nàng không?
Tô Mộc Vy lặng nhìn, rồi bờ mi mỏng rung lên, nước mắt rơi không ngừng. Nàng cắn môi, giọng khản đặc, từng tiếng run rẩy tuôn ra như một lời van nài vừa tha thiết vừa đau xót:
“Di có biết em đã sợ đến mức nào không? Khi thấy Di nằm bất động trên bãi cát, hơi thở yếu ớt, cả người lạnh ngắt… trái tim em đau đến mức tưởng như vỡ ra. Nếu người kia cứu Di chậm một chút… Em phải làm sao đây nếu Di thật sự không còn nữa?”
Giọng nàng nghẹn ngào, hơi thở dồn dập, bàn tay nhỏ vẫn nắm chặt lấy tay cô. Nước mắt rơi lã chã xuống bàn tay đang được nàng nắm chặt, từng giọt nóng hổi thấm vào da thịt lạnh giá của cô.
Lục Thanh Di nghe tiếng nức nở ấy, trái tim chấn động, nỗi đau trong ngực như bị khuấy tung. Cô giật mình quay sang, gấp gáp đưa bàn tay run run còn lại lên, lau đi những giọt nước mắt đang thi nhau rơi của nàng. Giọng cô vội vã, đứt quãng, dồn dập trong sự hốt hoảng:
“Vy… đừng khóc… đừng khóc mà… là lỗi của Di… xin lỗi em… xin lỗi…”
Tô Mộc Vy để mặc nước mắt chảy, bàn tay vẫn siết chặt cổ tay cô. Giọng khẽ vang lên:
“Em không cần Di xin lỗi. Em chỉ cần Di giữ đúng lời hứa với em. Di đã hứa với em rồi, dù có chuyện gì cũng sẽ nói em nghe, không chịu đựng một mình nữa mà. Em xin Di, đừng để em đứng ngoài nữa, đừng đẩy em ra khỏi thế giới của Di thêm lần nào nữa.”
Giọng nàng trầm ấm mà run rẩy, ánh
mắt long lanh vừa đau vừa kiên định, ghim thẳng vào nơi sâu kín nhất trong lòng Lục Thanh Di.
Cô khựng lại, toàn thân căng cứng, trong đầu rối loạn thành một mớ tơ vò. Trái tim cô bị siết chặt bởi những lời ấy, vừa muốn buông xuôi vừa muốn níu giữ, nỗi dày vò bủa vây lấy từng hơi thở.
Lục Thanh Di khẽ cúi đầu xuống, vai run lên từng nhịp, bàn tay phải vẫn để yên cho nàng nắm lấy. Cô nuốt khan, hít một hơi thật sâu, giọng trầm khàn, những chuyện này đã đè nén trong lồng ngực cô quá lâu nay mới được trút ra:
“Mọi chuyện đều do Di sai. Những tấm ảnh, những đoạn ghi âm kia… là do mẹ dựng lên. Vậy mà Di lại ngu ngốc tin, lại để những điều giả dối ấy làm mờ mắt. Di đã nghi ngờ em, đã quay lưng lại với tình cảm của em, rồi tự mình lao vào ngõ cụt.”
“Di biết… dù bây giờ có nói xin lỗi bao nhiêu lần thì cũng chẳng thể bù đắp được những tổn thương mà Di đã gây ra. Mẹ nói không sai, Di là một kẻ vô dụng, một đứa dơ bẩn chẳng ra gì. Từ khi sinh ra, cuộc đời này đã là sai lầm rồi. Xin lỗi em… thật sự xin lỗi… Di không xứng với em..”
Giọng cô nghẹn lại, vỡ vụn. Những ngón tay siết lấy mép chăn run rẩy, hơi thở gấp gáp, nhưng bàn tay kia vẫn nằm trọn trong tay nàng khẽ run. Trong ánh sáng nhợt nhạt của buổi sớm, ánh nhìn Lục Thanh Di nhòa đi trong nước mắt. Đôi mắt vẫn cúi thấp, né tránh, hệt như người tội đồ không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào người mình yêu.
Tô Mộc Vy lặng đi. Nghe từng lời Lục Thanh Di tự phủ nhận bản thân, nàng cảm giác như hàng trăm mũi kim đang đâm vào tim mình. Nhưng giữa dòng đau đớn ấy, sự xót xa lại trở thành sức mạnh khiến nàng không thể im lặng thêm, giọng nàng cất lên run rẩy nhưng dứt khoát, mỗi chữ hệt như mũi tên rực lửa xuyên thủng bóng tối đang trói chặt lấy cô:
“Không! Em không cho phép Di nói về bản thân mình như thế. Di không vô dụng, cũng chẳng dơ bẩn gì cả. Trong lòng em, Di hoàn hảo hơn bất cứ ai. Tài giỏi, kiên cường, còn dịu dàng nữa. Có thể Di đã từng sai, có thể Di lạc lối, nhưng điều đó không làm em ngừng yêu Di được. Em không quan tâm người khác nói gì, không quan tâm họ nhìn thế nào. Với em, Di vẫn là người em trân trọng nhất, là người em muốn giữ bên cạnh cả đời. Đừng phủ nhận bản thân mình nữa, và cũng đừng phủ nhận tình cảm của chúng ta.”
Giọng nàng nghẹn lại, từng lời tuôn ra tựa một lời khẩn cầu. Nỗi đau nơi đáy lòng Tô Mộc Vy không biến mất, nhưng được thay thế bằng một tình yêu mãnh liệt, quyết liệt đến mức không thể để Lục Thanh Di tiếp tục vùi mình trong vực sâu tự trách.
Cô ngẩng đầu lên một chút, ánh mắt mờ đi bởi dòng nước nóng hổi dâng trào. Trong lòng cô hỗn loạn, đau đớn và cũng run rẩy trước sự dịu dàng ấy. Người như cô có xứng với nàng không? Khi mà bản thân đã từng nghi ngờ, đã từng làm nàng tổn thương đến tận cùng, tại sao nàng vẫn có thể yêu thương cô nhiều đến vậy?
Tô Mộc Vy nhìn thẳng vào đôi mắt ướt nhòe ấy, tiếp tục nói, giọng chắc nịch, không chút do dự:
“Em biết, trong lòng Di vẫn còn tình cảm với em. Di vẫn yêu em, chỉ là vì hiểu lầm, vì bị dồn ép nên mới làm thế. Chỉ cần Di vẫn còn yêu thì em sẽ không bao giờ buông tay. Dù có thế nào đi nữa, em cũng sẽ giữ chặt lấy Di.”
Nước mắt Lục Thanh Di không kìm được nữa, đôi vai run rẩy. Giọng cô vỡ vụn, nghẹn ngào:
“Vy… Di đã sai quá nhiều. Đã khiến em đau, khiến nhiều người phải lo lắng. Di không biết phải đối mặt thế nào nữa. Di không biết phải bù đắp cho em ra sao… Di thật sự… thật sự không biết…”
Tô Mộc Vy đưa tay lên, lòng bàn tay ấm áp áp vào gương mặt vương nước mắt của Lục Thanh Di. Nàng cúi xuống, khóe môi cong nhẹ thành một nụ cười dịu dàng, giọng nói tràn đầy quyết tâm mà cũng chan chứa yêu thương:
“Em chẳng cần Di phải bù đắp bất cứ điều gì. Em chỉ cần Di ở bên cạnh em, nắm tay em mà đi tiếp. Đừng rời xa nữa, đừng bỏ em ở lại một mình nữa. Chỉ cần vậy thôi… là đủ cho em rồi.”
Lời nói ấy tựa một dòng suối mát, len vào tâm hồn đã mục rữa của Lục Thanh Di, khiến cô nghẹn lại, nước mắt trào ra từng giọt lăn dài trên gương mặt tái nhợt. Cô muốn đáp lại, nhưng cổ họng nghẽn cứng, chỉ còn tiếng nấc vụn vỡ xen vào tiếng thở nặng nề.
Trong khoảnh khắc không kìm được, cô bất ngờ vòng tay ôm chặt lấy eo nàng, kéo nàng sát vào lòng mình. Hơi thở cô gấp gáp, gương mặt chôn sâu vào hõm vai nàng, giọng nức nở đứt quãng vang lên, run rẩy và khẩn cầu:
“Xin lỗi… xin lỗi em… Lần này Di sẽ không rời đi nữa… sẽ không bao giờ bỏ em lại nữa…”
Tô Mộc Vy thoáng ngỡ ngàng, trái tim bị lấp đầy bởi tất cả yêu thương và đau xót. Ngay sau đó, nàng vòng tay ôm lấy cô, bàn tay vỗ nhẹ lưng, từng cử động dỗ dành chậm rãi. Giọng nàng trầm xuống, tha thiết và kiên định:
“Em tin Di…”
Cô khóc rất lâu, nước mắt thấm ướt vai áo nàng, hơi thở nghẹn lại. Khi cơn nức nở dịu dần, cô mới gượng ngẩng đầu lên. Gương mặt Lục Thanh Di lộ rõ dấu vết mệt mỏi nhưng lại xinh đẹp đến nao lòng. Đôi mắt đỏ hoe vẫn còn long lanh ánh nước. Hàng mi dài còn vương những giọt lệ, khiến gương mặt cô thêm phần mong manh. Chiếc mũi nhỏ nhắn cũng đã ửng đỏ, cùng với khóe môi run rẩy, tất cả tạo thành một vẻ đẹp khiến người nhìn vừa thương xót vừa rung động, chỉ muốn dang tay ôm trọn, bảo vệ đến cùng.
Tô Mộc Vy lặng người khi bắt gặp khung cảnh ấy. Trái tim nàng đập dồn dập, từng nhịp, ánh mắt bị níu lấy bởi hình ảnh trước mắt. Lục Thanh Di của lúc này khác hẳn với con người cứng cỏi, lạnh lùng từng ngày nàng vẫn quen thuộc. Không còn vẻ ngoài sắc bén hay cái dáng vẻ bất khả xâm phạm nữa, thay vào đó là sự yếu đuối, trong sáng và dịu dàng đến nao lòng. Đôi mắt ấy, đỏ hoe nhưng lại lấp lánh tựa viên ngọc ướt át.
Nàng bất giác nuốt khan, ánh nhìn dừng lại thật lâu ở gò má cô, nơi vẫn còn loang vết nước mắt. Trong lòng nàng dâng lên một cảm giác vừa đau xót vừa ngọt ngào. Nàng chưa từng thấy cô trong dáng vẻ này, chưa từng chứng kiến sự mong manh đến mức chạm vào trái tim nàng như vậy. Trong thoáng chốc, nàng chỉ muốn ôm lấy cô thêm một lần nữa, giữ thật chặt để không bao giờ phải thấy cô rơi nước mắt nữa.
Lục Thanh Di khẽ chớp mắt, dường như nhận ra ánh nhìn chăm chú ấy. Cô lúng túng cúi xuống, hai bàn tay nắm vào nhau siết nhẹ. Gò má hơi ửng đỏ, càng khiến dáng vẻ ấy thêm phần mềm mại. Và chính khoảnh khắc đó, đẹp đến mức khiến Tô Mộc Vy muốn dùng cả đời này để nâng niu người trước mặt.
Ánh mắt nàng vẫn dõi theo gương mặt cô, đôi môi nàng run nhẹ rồi bất giác mím lại, do dự một chút. Trái tim nàng lúc này bị thôi thúc bởi một sức mạnh nào đó, khát khao được gần gũi hơn, được chạm vào người con gái trước mặt. Tô Mộc Vy nghiêng người về phía trước, khoảng cách giữa hai người rút ngắn từng chút một, hơi thở hai bên giao hòa. Và rồi, nàng đặt lên môi cô một nụ hôn thật khẽ, thật dịu dàng, một cái chạm nhẹ mà hơn cả mọi lời an ủi.
Lục Thanh Di vừa mới khóc xong, đôi mắt còn hoe đỏ. Cô tròn xoe mắt, cả người khựng lại khi bất ngờ cảm nhận được hơi ấm từ đôi môi nàng chạm vào môi mình. Khoảnh khắc đó, mọi thứ trong đầu cô trống rỗng, chỉ còn tiếng tim đập dồn dập vang vọng. Khi đôi môi nàng khẽ miết nhẹ lấy môi cô, Lục Thanh Di mới bàng hoàng nhận ra điều đang xảy ra. Cổ họng nghẹn lại, đôi mi khẽ rung rồi từ từ khép lại, để mặc mình chìm vào sự ngọt ngào ấy.
Thời gian như ngừng trôi. Chỉ có nhịp tim đập gấp gáp hòa lẫn, vang vọng trong không gian nhỏ bé của phòng bệnh. Một nụ hôn không dài, nhưng đủ để lấp đầy khoảng trống giữa hai người, đủ để thay thế cho những lời mà cả hai đã chờ đợi quá lâu mới có thể nói ra.
Một lúc sau, Tô Mộc Vy chậm rãi tách ra, đôi môi rời khỏi môi Lục Thanh Di nhưng khoảng cách vẫn thật gần. Cả hai tựa trán vào nhau, hơi thở vẫn còn lẫn trong làn khí nóng ẩm. Nàng mỉm cười, ánh mắt dịu dàng hơn cả ánh sáng ban mai, giọng nàng thì thầm, nhẹ nhàng mà chân thành:
“Em yêu Di.”
Câu nói ngắn gọn, không cầu kỳ, không hoa mỹ, nhưng lại khiến lồng ngực Lục Thanh Di siết chặt, sống mũi cay xè. Cô không đáp lại bằng lời, chỉ cong nhẹ khóe môi, nụ cười lặng lẽ thay cho tất cả.
Hai người cứ thế ngồi yên, trán kề trán, lặng lẽ tận hưởng khoảnh khắc mà cả hai đã khao khát từ lâu. Trong sự yên tĩnh ấy, chỉ có nhịp thở hòa quyện và tiếng tim đập nhanh bất thường, như một giai điệu riêng chỉ dành cho họ.
Thế nhưng, sự tĩnh lặng ấy chẳng kéo dài lâu. Một tiếng động bất ngờ vang lên bên cạnh, như thể có vật gì đó rơi xuống sàn. Tiếng động không lớn, nhưng trong không gian tĩnh mịch lại trở nên rõ ràng lạ thường.
Cả cô và nàng đồng loạt giật mình. Hai người vội ngồi thẳng người dậy, ánh mắt hướng về phía tấm rèm bên cạnh giường.
Tấm rèm khẽ lay động, rồi hé mở một khoảng nhỏ. Gương mặt bác gái giường bên hiện ra, đôi mắt hiền từ, nụ cười phúc hậu. Giọng bà vang lên nhỏ nhẹ nhưng trêu ghẹo:
“Ngại quá, làm phiền hai đứa rồi. Cứ tiếp tục đi, coi như bà già này không có ở đây nhé?”
Nói rồi, bà bật cười khẽ, đưa tay kéo tấm rèm lại, để lại sau đó là một khoảng yên ắng đầy ngại ngùng.
Mặt Tô Mộc Vy lúc này đỏ bừng đến tận mang tai. Nàng vội vàng quay mặt về phía cửa sổ, không dám nhìn sang Lục Thanh Di nữa. Trong lòng nàng hỗn loạn, bàn tay đưa lên ôm lấy gương mặt nóng ran của mình, trong đầu lẩm bẩm đầy hoảng hốt:
“Trời ơi, sao mình lại quên mất phòng này không chỉ có mình và Di chứ? Nếu bác gái ấy nhìn thấy hết cảnh vừa rồi thì sao? Ngại chết mất…”
Cổ họng nàng khô khốc, chỉ mong đất dưới chân có thể nứt ra để mình chui xuống. Nàng biết rõ tình cảm dành cho cô, biết rõ bản thân không ngần ngại khi ở riêng với cô sẽ nói những lời dịu dàng nhất, làm những hành động thân mật nhất. Thế nhưng, có thêm ánh mắt người khác dõi theo, dù người đó chỉ là một bác gái xa lạ, lòng nàng vẫn rối loạn, xấu hổ muốn trốn đi ngay lập tức.
Phía bên kia, Lục Thanh Di cũng chẳng khá hơn. Tai cô đỏ ửng, nóng ran đến mức chỉ cần chạm tay vào cũng có thể nhận ra. Đôi mắt cô vô thức liếc sang nàng, nhìn thấy dáng vẻ nàng đang ôm mặt, cả người co lại vì ngượng ngùng, tim cô cũng nhảy loạn nhịp. Trái tim vốn đã yếu mềm sau giây phút thổ lộ tình cảm lại càng thêm hỗn loạn.
Đúng lúc bầu không khí đang chực vỡ ra thành một nụ cười ngại ngùng hay một lời nói lấp lửng, thì cánh cửa phòng bật mở.
“Chào bác ạ! Bác dậy rồi hả?” Giọng Dao vang lên trước tiên, đầy năng lượng và tươi vui. Cô nàng nhanh nhẹn bước vào, vừa nói vừa nhoẻn miệng cười, ánh mắt sáng rỡ.
Minh theo ngay phía sau, tay xách một túi đồ ăn, dáng vẻ bình tĩnh nhưng ánh mắt vẫn khẽ liếc quanh để quan sát. Lam đi sau cùng, nhỏ giọng chào lễ phép: “Con chào bác ạ.”
Bác gái giường bên nghe vậy thì cười hiền, khẽ gật đầu: “Các cháu đến rồi à. Bác cũng vừa tỉnh thôi.” Giọng bà đầy thân thiện, mang theo sự ấm áp khiến cả căn phòng bỗng chốc sáng hẳn lên.
Sau khi chào hỏi xong, bác gái hơi nghiêng đầu, dùng tay chỉ khẽ về phía tấm rèm ngăn giữa hai giường, ngụ ý cho Dao chú ý.
Dao nhìn theo hướng tay bà, khẽ nhíu mày ngơ ngác: “Dạ? Có chuyện gì thế ạ?” Rồi ánh mắt cô nàng sáng lên, miệng hỏi dồn: “Ủa… bạn cháu tỉnh rồi sao bác?”
Bác gái mỉm cười gật đầu, ánh mắt hiền từ như muốn chia sẻ niềm vui cùng mấy đứa nhỏ.
Dao vừa nghe bác gái xác nhận liền không kìm được, chạy thẳng một mạch về phía giường bên kia. Cô nàng chạy vòng qua Tô Mộc Vy, ôm trọn lấy Lục Thanh Di vào lòng. Tiếng reo của Dao vang vọng cả căn phòng, tràn đầy mừng rỡ:
“Trời ơi may quá! Cậu tỉnh rồi! Biết tụi này lo cho cậu lắm không hả?”
Cái ôm của Dao mạnh đến nỗi cả người Lục Thanh Di bị ép sát vào, bờ vai nhỏ bé căng cứng không thể nhúc nhích. Cô hơi bất ngờ nhưng lại khẽ cười, để mặc cho Dao siết chặt. Giọng cô mềm mại, pha chút nghẹn nhưng vẫn chứa sự thân thiết:
“Lâu quá rồi… không gặp cậu.”
Dao nghe vậy thì càng xúc động, ôm thêm chặt khiến Lục Thanh Di có chút khó thở.
Lúc này Minh đã đặt túi đồ ăn xuống bàn cạnh giường, đứng khoanh tay nhìn cảnh ấy. Cậu khẽ hắng giọng, giọng trầm đều vang lên:
“Dao à… cậu ôm cậu ấy chặt quá rồi đấy. Cậu ấy sắp không thở nổi rồi kìa.”
Dao giật mình, vội vàng buông cô ra, hai tay luống cuống:
“Xin lỗi! Xin lỗi cậu nhé… Tớ mừng quá nên không để ý.”
Lục Thanh Di lắc đầu, mỉm cười trấn an:
“Không sao đâu, tớ ổn mà.”
Lam từ nãy vẫn đứng ở đầu giường, ánh mắt dõi theo từng cử chỉ của chị gái. Đôi mắt sáng láng của cô bé dừng ở tai Lục Thanh Di vẫn còn đỏ rực, rồi lại lướt sang Tô Mộc Vy. Chỉ một cái nhìn thôi là Lam phát hiện Tô Mộc Vy cũng đỏ bừng cả mặt, đang cúi gằm xuống, bàn tay mân mê gấu áo trông rất lạ.
Lam nhếch môi, khóe miệng cong cong đầy vẻ tinh quái. Cô bé bước lên một bước, giọng cao hứng cất lên, câu chữ đầy ẩn ý trêu chọc:
“Ơ… chị. Chị với chị Vy vừa làm gì thế? Sao tai chị đỏ rực còn mặt chị Vy cũng đỏ bừng vậy?”
Âm thanh ấy hệt một mũi tên xuyên thẳng vào khoảng lặng. Cả phòng lập tức hướng ánh mắt về phía hai người. Dao đang tươi cười cũng chợt khựng lại, mắt sáng lên tò mò, còn Minh thì nhướng mày, ánh nhìn trở nên sắc bén hơn hẳn, dõi theo từng phản ứng nhỏ của hai người.
Lục Thanh Di bất ngờ bị hỏi thì tim hẫng một nhịp, ngón tay cô đưa lên chạm khẽ vào tai, động tác lúng túng càng khiến tai đỏ thêm. Cô không nói gì, chỉ cúi mặt tránh ánh nhìn.
Dao lập tức xoay sang Tô Mộc Vy, ánh mắt lóe sáng, trên môi nở nụ cười ranh mãnh. Dao khẽ huých vào vai nàng, giọng hạ thấp xuống đầy vẻ nguy hiểm:
“Này, nói thật đi. Hai cậu vừa làm gì bí mật à? Kể tớ nghe xem nào.”
Tô Mộc Vy bị đụng vai, cả người muốn bật dậy khỏi chỗ. Hình ảnh đôi môi Lục Thanh Di, ánh mắt ướt đẫm của cô vẫn còn hằn rõ trong trí nhớ, nay lại bị hỏi dồn dập trước mặt mọi người, mặt nàng càng đỏ rực hơn.
Nàng bật dậy khỏi giường, giọng lắp bắp, vừa nói vừa tránh ánh nhìn:
“Tớ… tớ đi rửa mặt đây!”
Nói dứt câu, nàng chạy vụt ra ngoài, vạt áo còn lướt qua vai Lam. Dao nhìn thấy phản ứng ấy thì càng khẳng định nghi ngờ trong lòng. Mắt cô nàng sáng rỡ, lập tức cũng nhảy phắt dậy, miệng gọi với theo đầy hứng thú:
“Này! Đợi tớ với! Cậu với Di vừa làm gì thế hả? Đừng có chạy trốn! Nói rõ ra coi nào!”
Tiếng bước chân Dao rầm rập nối theo Tô Mộc Vy, cả hai biến mất sau cánh cửa, để lại trong phòng một bầu không khí vừa ngượng nghịu vừa còn đọng lại dư vị ngọt ngào khó tả.
Bác gái giường bên cạnh nhìn cảnh nàng đỏ mặt chạy ra ngoài còn Dao thì rộn ràng dí theo, bà bật cười đầy khoái chí. Rồi bà thong thả bước sang phía giường Lục Thanh Di, gương mặt phúc hậu, giọng nói chan chứa sự vui vẻ:
“Là do bác sơ ý thôi. Bác lỡ tay làm rơi đồ lúc hai đứa nhỏ ấy tình cảm mặn nồng, con bé kia thấy có người lạ nên mới xấu hổ đến thế đấy.”
Nói rồi, bà quay hẳn sang cô, ánh mắt đầy ân cần, miệng cười hiền:
“Bác xin lỗi cháu nhé, làm hai đứa mất cả không khí rồi.”
Lục Thanh Di bối rối, hai bàn tay đan chặt lấy nhau, gương mặt thoáng ngượng ngùng. Cô cúi đầu khẽ đáp, giọng nhỏ nhẹ nhưng lễ phép:
“Dạ, không sao đâu ạ. Là bọn cháu không để ý thôi ạ.”
Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn, thanh tú ấy, bác gái càng thêm yêu mến. Bà nhìn cô thật kỹ một lượt rồi cười tươi, giọng dứt khoát:
“Cháu vừa xinh đẹp, lại còn ngoan ngoãn thế này, bác thấy mừng cho con bé kia quá. Hai đứa rất đẹp đôi đấy, đừng có mà phụ lòng nó nữa nhé.”
Câu nói thẳng thắn làm mặt cô đỏ ửng thêm, hơi nóng lan khắp cổ. Cô cúi đầu, đáp khẽ một tiếng:
“Dạ…”
Bác gái gật gù, vẫn nở nụ cười hiền từ, rồi thong thả nói thêm:
“Thôi, bác đi ăn sáng, tập thể dục một lát đây. Các cháu nói chuyện với nhau đi.”
Nói xong, bà quay lưng, dáng vẻ ung dung rời khỏi phòng.
Không gian yên tĩnh lại. Lam bước chậm đến ngồi xuống mép giường chị mình, lần này chẳng còn bộ dạng tinh nghịch lúc ban nãy nữa. Đôi mắt cô bé long lanh, giọng mang theo chút trách móc xen lẫn lo lắng:
“Chị… hôm qua chị làm bọn em lo gần chết. Chị… với dì đã cãi nhau rồi phải không?”
Nghe nhắc đến mẹ, Lục Thanh Di khẽ thở dài. Cô nghiêng đầu nhìn Lam, ánh mắt dịu đi. Một tiếng “Ừm…” bật ra, ngắn gọn nhưng cũng đủ cho Lam hiểu.
“Chuyện dài lắm… Nhưng Lam à, Vy không làm gì có lỗi với chị cả. Là chị hiểu lầm thôi. Sau này đừng thái độ khó chịu với Vy nữa nhé.”
Lam ngẩng lên, đôi mắt sáng ngời, nụ cười rạng rỡ hơn hẳn. Cô bé gật đầu thật mạnh:
“Em biết rồi. Hôm qua em nhìn thấy rõ rồi… tình cảm của chị ấy dành cho chị, em thấy cả. À… vậy bây giờ chị với chị ấy đã quay lại chưa?”
Câu hỏi hồn nhiên ấy khiến Lục Thanh Di hơi khựng lại. Cô im lặng suy nghĩ một chút, rồi khẽ gật đầu xác nhận.
Ngay lập tức, Lam như bùng nổ niềm vui, cả người bật dậy reo lên:
“Thật á! Vậy thì tốt quá rồi!”
Niềm vui chỉ kéo dài được vài giây, cô bé lại ngồi xuống, gương mặt thoáng lo lắng. Giọng nói nhỏ lại, ấp úng:
“Nhưng mà… trước đó thái độ của em với chị ấy tệ lắm. Không biết chị ấy có tha thứ cho em không nữa. Lỡ chị ấy giận em thì sao chị?”
Lục Thanh Di khẽ cong môi cười, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết. Cô giơ tay ngoắc Lam lại gần, giọng nhỏ nhẹ:
“Lại đây, chị nói cho nghe.”
Lam ngoan ngoãn nhích người, ghé tai sát vào. Lục Thanh Di thì thầm điều gì đó, giọng trầm thấp chỉ để em gái nghe thấy. Không ai biết cô nói gì, nhưng ánh mắt Lam sau đó đã thay đổi hoàn toàn. Lo lắng biến mất, thay vào đó là vẻ hớn hở.
“À… thì ra là vậy. Chị yên tâm đi, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Với em thì đơn giản lắm!”
Nói rồi cô bé gật đầu chắc nịch, nụ cười nở rạng. Lục Thanh Di nhìn em gái vui vẻ như thế, không kìm được mà đưa tay xoa đầu Lam, lòng cũng nhẹ nhõm hơn đôi phần.
Một lúc sau, cô ngẩng lên, ánh mắt hướng về phía Minh đang bận rộn bày đồ ăn ra bàn. Giọng cô vang lên khẽ khàng, mang theo chút áy náy:
“Cảm ơn cậu, Minh. Với cả… xin lỗi cậu. Xin lỗi vì hôm trước tớ đã hơi nặng lời, làm cậu tức giận. Cũng xin lỗi vì đã khiến cậu lo lắng.”
Minh ngẩng lên, khóe môi cong thành nụ cười nhạt. Ánh mắt cậu không có một chút trách móc nào:
“Tớ không nhỏ nhen vậy đâu. Cậu mời tớ ăn một bữa là được.”
Lời đáp giản dị khiến Lục Thanh Di bất giác bật cười. Cô nghiêng đầu, môi khẽ cong:
“Cậu muốn mấy bữa cũng được. À cậu đưa Dao theo luôn đi.”
Minh nghe vậy thì cười khẽ, giọng cũng đùa thêm:
“Biết rồi, nhưng cậu cũng nhớ đưa Vy theo luôn đấy.”
Nghe tên nàng, tim cô khẽ rung lên, nhưng khóe môi vẫn giữ nụ cười. Nhìn Minh, cô cảm nhận được sự thân thiết đã lâu không có. Trong phút giây ấy, không khí giữa hai người như quay về thời niên thiếu, giản đơn, thoải mái, không chút nặng nề.
Một lát sau, cánh cửa phòng bật mở lần nữa. Tô Mộc Vy bước vào trước, gương mặt nàng còn vương chút ửng đỏ, dáng vẻ có phần mất tự nhiên. Phía sau là Dao, mặt mày hớn hở như vừa nắm trong tay một bí mật lớn. Nhìn biểu cảm khác hẳn so với lúc nãy, ai cũng đoán được Dao đã ép được Tô Mộc Vy phải khai ra điều gì, nên cô nàng mới vui tươi, phấn khích đến thế.
Minh đang bày biện những hộp cháo và vài món ăn sáng trên bàn nhỏ, thấy hai người quay về thì giơ tay ra hiệu, giọng gọi bình thản:
“Lại đây ăn đi, chuẩn bị xong hết rồi.”
Nàng nghe vậy nhưng chưa vội đáp, ánh mắt nàng theo bản năng hướng về phía giường cô. Ở đó, Lục Thanh Di đang ngồi tựa lưng, tay cầm muỗng cháo, chậm rãi thổi từng hơi nhỏ trước khi đưa lên miệng. Gương mặt cô còn hơi nhợt nhạt sau những ngày kiệt sức, dáng vẻ yếu ớt khiến tim nàng bất giác thắt lại. Trong đầu nàng hiện lên ý nghĩ rằng cô mới tỉnh lại, chắc chắn chưa có nhiều sức lực, ăn uống cũng khó khăn. Nàng mím môi, chân vô thức bước chậm về phía giường, định đưa tay nhận lấy muỗng cháo, muốn tự mình đút cho cô ăn.
Thế nhưng chưa kịp hành động, cánh tay nàng đã bị một lực kéo khẽ giữ lại. Lam đã tiến đến, nhanh nhẹn khoác lấy tay nàng, giọng ríu rít đầy hứng khởi:
“Chị dâu! Sang đây ngồi ăn với em đi!”
Tô Mộc Vy lập tức khựng lại, toàn thân cứng đờ. Đôi mắt mở to, nàng quay sang nhìn Lam, giọng lắp bắp đầy kinh ngạc:
“Em… em vừa gọi chị là gì cơ?”
Lam cười tươi rói, vẻ mặt ngây thơ nhưng lại chẳng che giấu nổi sự tinh quái:
“Dạ, chị dâu. Sao ạ, em gọi không đúng sao? Chị với chị em đã quay lại rồi mà. Tương lai hai người cũng cưới nhau thôi, nên bây giờ em gọi trước một tiếng chị dâu cũng hợp lý lắm còn gì.”
Câu nói của Lam như một quả bom nhỏ ném thẳng vào tâm trí Tô Mộc Vy. Trong đầu nàng giờ chỉ quanh quẩn hai chữ “chị dâu”, rồi đến “đám cưới”. Trái tim đập thình thịch, hơi thở rối loạn. Nàng liếc sang phía Lục Thanh Di, thấy cô đang cúi đầu, khóe môi nhoẻn thành một nụ cười nhẹ, trông vô cùng bình thản càng khiến mặt nàng đỏ bừng, nóng đến tận cổ.
Không còn cách nào, nàng vội vàng bước nhanh đến bàn ăn, ngồi xuống ghế trốn tránh ánh nhìn của mọi người. Bàn tay nàng vội vàng kéo ghế, đầu cúi thấp, giọng nói lắp bắp:
“Ai… ai thèm cưới cậu ấy chứ…”
Dao nghe vậy thì phá lên cười giòn giã, bàn tay đập mạnh xuống đùi, vui sướng:
“Trời đất ơi, nhìn kìa! Vy đỏ từ mặt xuống cổ rồi. Nói thế thôi chứ trong bụng chắc đang tính ngày, chọn váy cưới rồi chứ gì?”
Ngay cả Minh, vốn điềm tĩnh, cũng khẽ bật cười, đôi mắt ánh lên vẻ hứng thú. Cậu nghiêng đầu, giọng điềm đạm không giấu nổi sự trêu ghẹo:
“Vy à, bình thường cậu nói chuyện với bọn tớ sắc bén lắm cơ mà. Sao vừa nhắc chuyện cưới Di là cậu lại ấp úng không nói được gì thế?”
Tô Mộc Vy bị cả ba người bao vây trêu chọc, mặt càng đỏ, miệng mấp máy mà chẳng thể tìm được lời nào để phản bác. Nàng chỉ còn biết cúi đầu, hai bàn tay đan chặt lại, dáng vẻ lúng túng đến đáng thương.
Lục Thanh Di ngồi trên giường, lặng lẽ ngắm nhìn. Nhìn nàng bị chọc đến mức không nói nổi, không nhịn được mà bật cười. Cô ngẩng đầu, giọng mang theo chút trách móc nhưng vẫn dịu dàng:
“Ba người kia… đừng trêu nữa. Để cậu ấy yên đi.”
Nghe tiếng cô, Lam lập tức giơ tay như đầu hàng, cười toe toét:
“Vâng vâng, em nghe chị. Em không trêu nữa.”
Dao thì vẫn chưa nén được tiếng cười, nhưng cuối cùng cũng chịu ngả người ra ghế, đưa tay lên tỏ vẻ thôi không nói thêm:
“Được rồi được rồi, không chọc người của cậu nữa đâu.”
Minh khẽ lắc đầu, môi cong lên thành nụ cười nhạt, không nói thêm gì.
Phòng bệnh bỗng chốc vang vọng tiếng cười nhẹ nhàng, sự căng thẳng tan biến, thay vào đó là cảm giác ấm áp. Ánh nắng ban mai len lỏi qua khung cửa sổ, trải dài xuống sàn nhà, phản chiếu lên gương mặt từng người. Ánh sáng vàng nhạt hòa cùng tiếng cười, khiến căn phòng nhỏ sáng bừng, ấm cúng và đầy sức sống.
Giữa không gian ấy, từng đôi mắt nhìn nhau đều mang theo tình cảm chân thành, khiến khoảnh khắc này trở thành đoạn kết dịu dàng, vui tươi cho một chương dài của những tổn thương vừa qua.
-------------------
Sun: Ngược đủ rồi, chuỗi ngày phát cơm chó tới đâyyyyy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com