Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 81: Ván cờ của dục vọng

“Khi cánh cửa khép lại, nụ cười hóa điên loạn trong bóng tối. Quyền lực, tình cảm và dục vọng bắt đầu giao nhau, mở ra một ván cờ đầy hiểm nguy.”


Sáng thứ bảy, không khí trong căn hộ lặng lẽ hơn thường ngày. Rèm cửa kéo hờ, ánh sáng dịu nhẹ len vào rải lên chăn gối mùi hương thoang thoảng của nắng mới. Có hai người vẫn cuộn tròn trong hơi ấm của chiếc chăn bông, hơi thở hòa vào nhau nhịp nhàng.

Đồng hồ điểm gần chín giờ, Tô Mộc Vy là người mở mắt trước. Nàng khẽ xoay người, đôi mắt dừng lại ở gương mặt Lục Thanh Di vẫn còn chìm trong giấc ngủ. Mái tóc rối nhẹ, gò má hồng ửng trong làn sáng sớm khiến cô trông bình yên đến lạ. Trái tim nàng chợt mềm lại, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười dịu dàng.

Nàng từ tốn ngồi dậy, cẩn thận vén chăn để không làm cô tỉnh giấc. Bước xuống giường, nàng xỏ chân vào đôi dép bông rồi đi về phía phòng tắm. Nước mát rửa trôi đi lớp mơ hồ còn sót lại của giấc ngủ. Tô Mộc Vy soi gương, chải gọn mái tóc, rửa mặt, đánh răng xong thì trở ra ngoài.

Tô Mộc Vy tiến thẳng vào bếp, bắt tay vào chuẩn bị đồ ăn. Nàng cẩn thận đặt vài lát bánh mì vào lò nướng, chiên ốp la vàng ươm, cắt thêm ít hoa quả để cô có thể ăn nhẹ. Sau đó nàng chuẩn bị luôn một phần cơm trưa, thức ăn xếp gọn gàng vào những chiếc đĩa, dán giấy ghi chú nhỏ dặn dò. Mỗi động tác đều mang theo sự chăm chút tựa như muốn thay nàng ở cạnh cô cả ngày.

Xong xuôi, nàng lau tay, thở phào nhẹ nhõm một cái rồi quay lại phòng ngủ. Cánh cửa mở ra, hình ảnh Lục Thanh Di vẫn còn cuộn trong chăn khiến trái tim nàng bất giác ấm áp. Hiếm khi nào thấy cô được ngủ say thế này. Nàng đứng lặng nhìn một lúc, trong lòng dâng lên cảm giác hạnh phúc khó tả.

Không muốn đánh thức cô, Tô Mộc Vy nhẹ nhàng tiến tới tủ quần áo. Nàng lựa một bộ váy thanh lịch nhưng thoải mái rồi mang vào nhà vệ sinh thay. Một lớp trang điểm nhẹ được nàng tô điểm lên gương mặt, không quá cầu kỳ nhưng vẫn tươi tắn rạng rỡ.

Vừa chỉnh lại dây túi xách trên vai, điện thoại rung lên báo tin nhắn. Màn hình hiện tên chị Trang: “Chị đang ở dưới sảnh rồi, em xuống nhé.”

Tô Mộc Vy nhanh chóng gõ một dòng ngắn: “Dạ, em xuống ngay.” Rồi cất điện thoại vào túi.

Trước khi rời đi, nàng quay lại phía giường. Lục Thanh Di vẫn còn đang nằm vùi vào gối, đôi lông mày khẽ nhíu vì bị quấy rầy bởi ánh sáng lọt qua từ rèm cửa. Nàng cúi xuống, hôn nhẹ lên má cô, làn da mềm mại nóng ấm dưới môi khiến nàng ngẩn ngơ trong giây lát.
Lục Thanh Di khẽ cựa mình, hàng mi dài rung động, đôi mắt mơ màng mở ra, giọng ngái ngủ khàn khàn vang lên:
“Em chuẩn bị đi rồi sao?”

Tô Mộc Vy mỉm cười, trái tim tan chảy khi nhìn dáng vẻ đáng yêu kia. Nàng nhỏ giọng dặn dò đầy dịu dàng:
“Ừm. Em có để đồ ăn nhẹ và bữa trưa trong bếp, Di nhớ hâm nóng lại rồi hãy ăn nha. Em đi đây.”

Nói xong, nàng cúi xuống đặt thêm một nụ hôn lên trán cô đầy dịu dàng. Sau đó, Tô Mộc Vy xoay người đi ra cửa. Cánh cửa khép lại sau lưng nàng, căn phòng trở về với sự yên tĩnh.

Tô Mộc Vy rời đi chưa bao lâu thì Lục Thanh Di từ từ mở mắt hẳn. Cô với tay lấy điện thoại bên cạnh gối, ánh sáng màn hình làm lóa đôi mắt còn lờ đờ. Nhìn đồng hồ đã hơn chín giờ, cô thở ra một hơi dài. Tối qua nàng đã nói với cô rằng sáng nay nàng có hẹn với đồng nghiệp đi mua sắm, chắc cả ngày hôm nay chỉ có một mình cô ở nhà.

Không khí trong phòng vẫn còn vương hương thơm của nàng, khiến trái tim cô vừa ấm áp vừa trống trải. Trong lòng thầm hi vọng hôm nay chị Hương sẽ giúp được mình.

Tối qua.

Khi Tô Mộc Vy nói ngày mai sẽ đi mua sắm. Nghĩ đến việc nàng hí hửng chọn lựa quần áo nhưng lại nhất quyết không cho mình đi cùng, trong lòng Lục Thanh Di thoáng chùng xuống. Cô biết không phải nàng không muốn cô đi, mà là sợ cô mệt, lo cho sức khỏe của cô. Dù biết lý do là quan tâm, nhưng Lục Thanh Di vẫn thấy một chút hụt hẫng âm ỉ.

Ánh mắt cô khẽ liếc về phía tủ quần áo. Trong lòng lại dấy lên một ý nghĩ muốn mua cho nàng thật nhiều quần áo, muốn tủ đồ của nàng lúc nào cũng đầy ắp, muốn nàng có thể mặc bất cứ gì mình thích. Thế nhưng Lục Thanh Di lại nhớ tới cảnh lần trước khi nàng nhìn thấy tủ trang sức mà cô chuẩn bị, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa hoảng hốt. Nếu lại tiếp tục, cô sẽ là nàng hoảng sợ, rồi cảm thấy giữa hai người có một khoảng cách mất.

Nghĩ đến đó Lục Thanh Di khẽ thở dài, trong đầu đang tìm cách để mua quần áo cho nàng mà lại không làm nàng sợ. Suy nghĩ một lúc, cô nhớ đến lúc nãy nàng có nói sẽ đi cùng chị Trang và chị Hương. Lục Thanh Di biết hai người đó. Chị Trang thì vui vẻ, hoạt bát, dễ gần. Còn chị Hương là người chính tay cô tuyển vào công ty, năng lực giỏi, kiến thức vững, tính tình trầm ổn. Nếu sau này cần thêm một trợ lý, cô chắc chắn sẽ nghĩ đến chị ấy đầu tiên. Nghĩ đến đó, trong đầu Lục Thanh Di lóe lên một ý tưởng.

Cô chờ một lúc, đợi nàngvào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, rồi mới mở điện thoại, gõ một tin nhắn gửi đi.

Trên màn hình của chị Hương, điện thoại rung lên. Chị nhìn thấy tên người gửi thì thoáng giật mình. Tin nhắn chỉ vỏn vẹn hai chữ “Chị Hương.” làm trái tim chị bất giác siết lại, hàng loạt suy đoán hiện ra trong đầu. Tại sao giám đốc lại nhắn cho mình vào giờ này? Chẳng lẽ mình đã làm sai chuyện gì, khiến giám đốc không hài lòng?

Chị cố trấn tĩnh, gõ từng chữ cẩn thận:
“Dạ, giám đốc tìm em có việc gì không ạ?”

Lục Thanh Di nhìn màn hình sáng lên tin nhắn trả lời, khẽ chau mày. Ngón tay gõ chậm rãi:
“Không cần xưng hô trịnh trọng như thế đâu ạ. Chị cứ gọi em là Di, xưng chị em bình thường là được.”

Nói xong, cô dừng lại một chút, rồi nhắn thêm:
“Nghe nói ngày mai chị sẽ đi mua sắm đúng không?”

Ở phía bên kia, chị Hương đọc tin nhắn, càng thêm bối rối. Giám đốc biết mình đi mua sắm? Ai đã nói chuyện này với cô ấy? Lẽ nào là Trang vô tình nói? Trong lòng vừa khó hiểu vừa có chút lo lắng, chị vội nhắn lại:
“Dạ… giám đốc cần mua gì sao ạ?”

Lục Thanh Di ngồi im lặng nhìn màn hình, ánh mắt hơi trầm xuống. Cô gõ vài chữ, rồi xóa đi, lại gõ lại. Cuối cùng, tin nhắn cũng được gửi đi:
“Ừm… chị cho em xin số tài khoản nhé. Ngày mai nhờ chị để ý chọn thêm vài bộ quần áo cho Vy giúp em. Nếu chưa đủ tiền thì chị nhắn em. Chị với chị Trang có thấy gì hợp thì cứ mua, em cũng sẽ trả ạ.”

Ngôn từ không còn lạnh lùng sắc bén mà lễ phép, mềm mỏng, khác hẳn với giọng điệu thường ngày của cô. Đây không phải là mệnh lệnh của một cấp trên, mà là sự nhờ vả thật lòng.

Ở đầu kia, chị Hương ngơ ngác nhìn màn hình. Trái tim đập nhanh, trong đầu liên tục hiện lên rất nhiều dấu chấm hỏi. Giám đốc lạnh lùng cao ngạo của bọn họ… lại nhắn tin nhờ chị mua đồ? Lại còn mua đồ cho Vy? Còn xin số tài khoản nữa? Mọi chuyện rốt cuộc là sao?

Mắt chị nhìn chằm chằm vào màn hình, miệng hơi hé ra nhưng chẳng thốt nổi một chữ nào. Trong đầu chị tiếp tục nảy ra hàng loạt giả thuyết: Có phải mình đang bị lừa? Có ai giả mạo tài khoản của tổng giám đốc để đùa giỡn không? Hay đây là một chương trình mới thử lòng nhân viên vậy?

Chị vẫn im lặng, không biết phải phản ứng thế nào.

Nhìn thấy không có hồi âm, Lục Thanh Di đoán chắc chị Hương đang bối rối. Ngón tay cô dừng một lúc lâu trên bàn phím, rồi gõ ra mấy dòng.
“Em biết chị khó hiểu. Để em giải thích ngắn gọn một chút. Vy là người yêu của em. Nhưng hiện tại chưa tiện công khai trong công ty. Em nghe Vy nói ngày mai sẽ đi mua sắm với chị, nên muốn nhờ chị giúp đỡ. Vy sẽ không nhận quần áo nếu em trực tiếp mua, nên mong chị tìm cách để Vy chọn nhiều hơn một chút. Em cảm ơn chị nhiều. Hi vọng chuyện này chỉ có hai chúng ta biết thôi.”

Lục Thanh Di bấm gửi. Tin nhắn hiện lên khiến cô thoáng ngừng thở. Bàn tay vô thức siết lại, trong lòng lo lắng chờ đợi phản ứng từ chị Hương.

Ở phía bên kia, đôi mắt chị Hương mở to, tim đập thình thịch. Những dòng chữ hiện ra trên màn hình cứ như sét đánh ngang tai. Tổng giám đốc lạnh lùng, xa cách khiến bao người ngưỡng mộ, theo đuổi mà không ai có cơ hội đến gần… lại có người yêu. Không những thế, người ấy còn chính là cô bé đồng nghiệp nhỏ nhắn, đáng yêu mà chị vẫn hay trò chuyện.

Sau một hồi ngồi lặng im, chị cuối cùng cũng tiêu hóa được toàn bộ những thông tin chấn động vừa rồi. Hít sâu một hơi để bình tĩnh lại, đôi mắt vẫn ánh lên vẻ khó tin. Nhưng rồi khi xem lại từng dòng tin nhắn của Lục Thanh Di, chị bật cười khẽ, tiếng cười trầm thấp vang lên trong căn phòng tĩnh lặng.

Người mà bao nhiêu năm nay trong mắt mọi người đều lạnh lùng, sắc bén, luôn giữ dáng vẻ cao quý vậy mà khi nhắc đến người mình yêu lại trở nên dè dặt, thậm chí còn có chút vụng về. Muốn mua quần áo cho người ta mà phải đi đường vòng, vừa lễ phép vừa ngập ngừng dường như sợ bị phát hiện. Cái dáng vẻ “không dám đưa thẳng tay, phải nhờ người khác chuyển hộ” ấy khiến chị không khỏi buồn cười.

Nhưng chị cũng hiểu, Tô Mộc Vy không phải kiểu con gái sẽ dễ dàng nhận đồ đắt tiền. Con bé có lòng tự trọng, không thích ỷ lại, càng không muốn để người khác nghĩ mình dựa dẫm. Nghĩ đến đó, chị Hương khẽ gật gù, ánh mắt dịu lại.
Chị cầm điện thoại, xưng hô cũng thay đổi, gõ từng chữ chắc chắn rồi gửi đi:
“Ừm, chị hiểu rồi. Chị sẽ giúp em.”

Phía bên kia,  Lục Thanh Di ngồi dựa vào giường, khi màn hình sáng lên thấy dòng tin ngắn ngủi ấy, đôi môi vốn mím lại vì lo lắng bất giác cong lên thành một nụ cười nhẹ. Trong lòng cô trào dâng một niềm vui nho nhỏ, yên tâm hơn rất nhiều.

Chẳng bao lâu sau, chị Hương nhận được thông báo chuyển khoản. Chị mở ra xem, vừa nhìn con số liền giật mình suýt đánh rơi cả điện thoại. Số tiền hiện rõ trên màn hình lên đến gần cả trăm triệu, bảy chữ số thẳng hàng khiến mắt chị tròn xoe.

“Trời đất ơi…” Chị lẩm bẩm, tay run lên. “Mua quần áo thôi mà nhiều đến mức này…”

Chị Hương ngồi lặng đi mấy giây rồi cười bất lực. Không khó để hiểu vì sao Lục Thanh Di không dám đưa tiền trực tiếp cho Tô Mộc Vy. Với tính cách của cô bé, chắc chắn sẽ hốt hoảng mà từ chối. Đúng là tổng giám đốc chẳng ngại bỏ cả núi tiền ra, chỉ cần người mình yêu mặc đẹp, vui vẻ.

Khi chị còn chưa kịp trấn tĩnh thì một tin nhắn nữa từ Lục Thanh Di lại đến, ngắn gọn mà chân thành:
“Ngày mai nhờ chị để ý, chăm sóc Vy giúp em. Thật sự cảm ơn chị nhiều.”

Đọc xong, chị Hương cong môi, khẽ lắc đầu, lòng dâng lên một thứ cảm xúc rất khó tả, vừa buồn cười vừa có chút chua xót, lại thêm một chút ấm áp.

Quay trở lại hiện tại.

Lục Thanh Di sau khi tỉnh dậy, vào nhà vệ sinh rửa mặt đánh răng, rồi bước ra bếp. Trên bàn ăn đã bày sẵn phần đồ ăn nhẹ cùng cơm trưa được chuẩn bị tươm tất, dán kèm mảnh giấy nhỏ ghi vài dòng dặn dò của nàng. Đôi mắt cô khẽ dịu xuống, nụ cười mỏng hiện trên môi. Cả căn hộ tràn đầy hơi ấm khiến lòng cô nhẹ nhõm hơn hẳn.

Trong khi đó, Tô Mộc Vy đã xuống sảnh chung cư. Một chiếc xe dừng ngay phía trước, cửa kính hạ xuống, chị Trang thò đầu ra vẫy tay.
“Vy, ở đây nè!”

Tô Mộc Vy mỉm cười, bước nhanh tới mở cửa ngồi vào ghế sau. Bên trong, chị Hương đã ngồi sẵn khi thấy nàng thì khẽ nghiêng đầu, nở nụ cười nhẹ.

Vừa lúc ấy, chị Trang lên tiếng trước, giọng hồ hởi:
“Trời, không ngờ em cũng sống ở chung cư này đó nha. Chỗ này cũng nhiều người quen lắm đó, con bé Lam cũng ở đây. Nghe nói… giám đốc cũng sống cùng chỗ này luôn, chung với con bé luôn đó.”

Tô Mộc Vy khựng lại, bàn tay đặt trên túi xách hơi siết chặt, nhưng rất nhanh nàng khẽ mỉm cười che giấu sự bối rối, giả vờ ngạc nhiên:
“Vậy hả chị?”

Chị Trang hào hứng tiếp tục luyên thuyên về đủ thứ chuyện. Còn bên cạnh, chị Hương yên lặng quan sát Tô Mộc Vy, ánh mắt sâu xa, khóe môi khẽ nhếch để lộ một nụ cười ẩn ý.

Chiếc xe lăn bánh chầm chậm rời khỏi khu chung cư, hướng thẳng đến trung tâm thương mại lớn nhất thành phố. Buổi sáng cuối tuần, đường phố đông đúc, ánh nắng xuyên qua lớp kính xe chiếu xuống khiến bầu không khí trong xe sáng rực rỡ. Chị Trang vừa lái vừa hăng say kể chuyện, thỉnh thoảng còn cười sảng khoái khiến nàng và chị Hương cũng bật cười theo.

Khi xe dừng lại, cả ba bước xuống hòa vào dòng người đang tấp nập ra vào trung tâm thương mại. Tòa nhà cao tầng sáng bóng, bảng hiệu các thương hiệu nổi tiếng sáng rực, thu hút ánh nhìn của mọi người. Bước chân vào bên trong, mùi nước hoa, ánh sáng trắng phản chiếu trên những tấm kính lớn khiến cả không gian tràn ngập vẻ sang trọng.

Chị Trang vốn tính phóng khoáng, chẳng chút ngại ngần kéo ngay Tô Mộc Vy đi:
“Đi nào, để chị dẫn em xem mấy cửa hàng váy xinh lắm.”

Tô Mộc Vy bị kéo đi, vừa cười vừa ngượng, ngoái đầu lại nhìn chị Hương phía sau. Chị Hương chậm rãi bước theo, dáng vẻ trầm ổn nhưng trong đầu thì đang xoay vòng hàng loạt suy nghĩ: “Làm sao để mua cho Vy được nhiều đồ, lại không khiến em ấy nghi ngờ đây?”

Khi cả ba bước vào một cửa hàng váy sang trọng, từng dãy váy treo gọn gàng trên giá, nhân viên trong bộ đồng phục chỉnh tề lập tức tiến tới chào đón. Chị Trang chẳng khách sáo, vỗ vai nàng:
“Thử hết đi, cái nào hợp thì lấy.”

Tô Mộc Vy đỏ mặt cười trừ, còn đang ngập ngừng chưa biết nên chọn gì thì chị Trang đã nhanh nhẹn lôi một chiếc váy ren trắng xuống đưa thẳng cho nhân viên.

Trong khi đó, chị Hương lặng lẽ lùi về phía một góc, ánh mắt liếc nhanh về phía Tô Mộc Vy rồi nghiêng đầu ra hiệu cho một nhân viên khác. Giọng chị trầm thấp, điềm đạm, nhưng từng chữ rõ ràng:
“Em này, chị nhờ chút. Cô bé kia…” Ánh mắt chị khẽ hướng về nàng  “em giới thiệu cho cô bé những mẫu hợp dáng một chút, cái nào cô bé thích thì để chị thanh toán hết. Nhưng nhớ tuyệt đối đừng nói ra, coi như hôm nay cửa hàng có chương trình đặc biệt, hay là… chị là bạn của chủ cửa hàng, muốn tặng quà. Em cứ linh hoạt giải thích, miễn sao cô bé không nghi ngờ là được.”

Nhân viên thoáng sững người rồi lập tức nở nụ cười tươi, cúi đầu đáp nhỏ:
“Dạ vâng ạ, chị cứ yên tâm. Em sẽ nói khéo để cô ấy chọn thoải mái ạ.”

Nói rồi, nhân viên nhanh chóng tiến về phía Tô Mộc Vy, nụ cười niềm nở hiện trên môi như đã quá quen với việc này.
“Chào chị ạ, bên em vừa nhập về một số mẫu mới, đang rất được ưa chuộng. Em nghĩ dáng người chị mặc sẽ rất đẹp, chị muốn em giới thiệu một chút không?”

Tô Mộc Vy ngạc nhiên, thoáng bối rối, tay còn đang giữ chiếc váy chị Trang đưa. Trong khi đó, chị Hương đứng từ xa hai tay khoanh lại, ánh mắt bình tĩnh nhưng khóe môi khẽ cong che giấu một bí mật nho nhỏ mà chỉ mình chị biết.

Nàng thoáng ngập ngừng, môi mím lại, định lịch sự lắc đầu thì từ phía sau, giọng nói trầm ổn của chị Hương vang lên. Ngay lập tức, nhân viên giả vờ xoay người, cung kính chào chị:
“Ôi, lâu rồi mới gặp chị. Hôm nay bên em mới về một số mẫu mới, chị muốn chọn cái nào không ạ. Anh chủ dặn khi nào chị đến thì cứ chọn thoải mái, không cần thanh toán đâu ạ.”

Chị Hương thoáng chau mày, giả bộ ngạc nhiên, tay đưa lên chỉnh nhẹ mái tóc rồi đáp lại với giọng điệu tự nhiên đến mức khó mà nghi ngờ:
“Vậy à? Lâu quá cũng không gặp cậu ấy rồi. Nhưng như vậy thì ngại quá, lần nào tới cũng tặng chị thế này.”

Nhân viên nhanh nhẹn lắc đầu, nụ cười càng tươi hơn:
“Không sao đâu chị ạ. Nếu chị trả tiền, tụi em cũng không dám nhận. Chị cứ yên tâm chọn lựa ạ.”

Tô Mộc Vy nghe đến đó liền quay phắt sang nhìn chị Hương, đôi mắt tròn xoe, gương mặt lộ rõ vẻ bất ngờ. Trái lại, chị Hương vẫn điềm nhiên, nét mặt như không có gì to tát. Chị thậm chí còn cười khẽ, ánh mắt lấp lánh ý trêu chọc:
“Nhưng mà nhà chị nhiều đồ lắm rồi, hôm nay chị không định mua thêm. Thôi thì em chọn giúp cho con bé này đi. Nó hợp mấy mẫu mới của cửa hàng đấy.”

Dứt lời, chị quay sang Tô Mộc Vy, giọng ôn tồn mà không kém phần dứt khoát:
“Em chọn thoải mái đi, hôm nay coi như may mắn, chẳng mấy khi có cơ hội như thế này đâu.”

Nàng lập tức xua tay, gương mặt đỏ ửng, giọng lí nhí:
“Không được đâu ạ… như vậy em ngại lắm. Hay để em tự thanh toán thì hơn, chị cứ lựa đồ cho chị đi ạ.”

Chị Hương thản nhiên tiến lên một bước, tay đặt nhẹ lên khuỷu tay nàng kéo ra một góc, cúi đầu nhỏ giọng:
“Em cứ chọn đi. Chủ cửa hàng này là bạn lâu năm của chị. Chị với cậu ấy không tính toán gì đâu, chị mời cậu ấy ăn cơm là được. Bình thường chị vẫn ghé đây chọn đồ mà chưa từng phải thanh toán. Hôm nay em có duyên thì đừng ngại, nếu còn thấy áy náy thì lát nữa mời chị ăn là được.”

Tô Mộc Vy vẫn còn chần chừ, bàn tay siết chặt quai túi xách, ánh mắt dao động. Nhìn dáng vẻ lúng túng của nàng chị Hương cười khẽ, nhưng giọng nói trầm ổn lần này mang chút nghiêm nghị:
“Đừng suy nghĩ nhiều nữa, chọn đi.”

Nói rồi, chị trực tiếp kéo nàng lại gần nhân viên, ánh mắt ra hiệu rõ ràng:
“Lấy hết những mẫu hợp cho em ấy thử đi.”

Nhân viên lập tức gật đầu, hăng hái mang ra từng chiếc váy, từng bộ áo. Tô Mộc Vy đành cắn môi ngượng ngập bước vào phòng thử đồ, hết bộ này đến bộ khác. Chị Trang ở ngoài thì vui mừng reo hò, còn chị Hương đứng khoanh tay nhìn, nở nụ cười đầy thỏa mãn hài lòng.

Khoảng một tiếng sau, ba người bước ra khỏi cửa hàng, tay ai cũng xách đầy túi lớn túi nhỏ. Tô Mộc Vy thì mặt mày đỏ bừng, vừa ngại vừa áy náy, mỗi lần nhìn đống túi trên tay lại thở dài. Trái ngược hoàn toàn, chị Trang hớn hở, cười tươi như hoa, giọng nói rộn ràng:
“Trời ơi, hôm nay hời thật đó nha. Em đừng có ngại, đi với chị ấy thì được thế này thường xuyên lắm. Mối quan hệ của chị Hương rộng lắm đó, cửa hàng nào cũng quen.”

Tô Mộc Vy nghe vậy chỉ biết cười gượng, còn chị Hương thì nghiêng đầu nhìn Trang, khóe môi khẽ nhếch lên như mang theo một bí mật mà không ai biết.
Chị quay sang Tô Mộc Vy, giọng dịu dàng:
“Đúng rồi, nên em đừng để trong lòng quá. Bạn bè với nhau thì không cần tính toán, vui vẻ là được.”

Nàng nhìn chị Hương, trong lòng vừa biết ơn vừa cảm động. Còn chị Trang thì chẳng suy nghĩ nhiều, ngay lập tức kéo cả hai đi tiếp. Thế là cả ba người lại tiếp tục hành trình, từ cửa hàng quần áo sang cửa hàng giày dép, rồi đến mỹ phẩm, nơi nào cũng dừng lại, tiếng cười nói ríu rít vang khắp hành lang trung tâm thương mại.

Sau gần ba tiếng đồng hồ đi dạo khắp các cửa hàng, cả ba người cuối cùng cũng thấm mệt. Túi lớn túi nhỏ treo lủng lẳng trên tay, vai ai cũng hơi trĩu xuống. Tô Mộc Vy vừa đi vừa khẽ thở, gương mặt vẫn còn hơi ngượng ngập vì số lượng đồ mình mang, trong khi chị Trang thì chẳng mảy may lo lắng gì, ngược lại còn cười toe toét vì vớ được một món hời lớn.

“Thôi được rồi.” Chị Trang vỗ vỗ lên mấy túi đồ trên tay mình, giọng vang vang. “Đi ăn trước đi, chị đói muốn xỉu luôn rồi. Ăn xong nghỉ ngơi một chút rồi lại đi tiếp cũng được.”

Tô Mộc Vy thoáng bật cười, quay sang nhìn chị Hương. Chị Hương điềm đạm gật đầu, giọng nhẹ nhưng chắc nịch:
“Ừ, cũng nên vậy. Nãy giờ đi nhiều quá rồi, không ăn gì thì lát sẽ ngất xĩu mất.”

Nàng nghe thế thì gật đầu đồng ý. Thế là cả ba rẽ vào một nhà hàng Nhật ngay trong trung tâm thương mại, không gian sáng sủa, hương thơm của nước dùng và đồ nướng phảng phất trong không khí. Cả ba nhanh chóng chọn một bàn bên cạnh cửa kính lớn ngồi xuống, nhân viên mang menu ra rồi lễ phép chờ. Sau khi gọi món xong, không khí tạm lắng lại, chỉ còn tiếng xì xào nhẹ trong nhà hàng.

Chị Trang là người mở lời trước, ánh mắt sáng rực, chống cằm nghiêng đầu nhìn Tô Mộc Vy:
“Rồi, kể đi. Mau kể chuyện của em với bạn gái cho tụi chị nghe đi.”

Tô Mộc Vy hơi khựng lại, đôi má chợt nóng lên. Ánh mắt nàng vô tình bắt gặp cái nhìn chăm chú của chị Hương từ bên kia bàn, ánh nhìn đầy chờ mong, có chút dịu dàng, có chút ấm áp.

Nàng khẽ hít vào một hơi, ngón tay vô thức siết nhẹ lấy thành ly rồi đưa ly nước lên môi, nhấp một ngụm nhỏ để lấy lại bình tĩnh, sau đó đặt xuống. Giọng nàng trầm lắng, vang lên trong không gian yên tĩnh của nhà hàng, chậm rãi mà tha thiết:
“Bọn em gặp nhau từ hồi cấp ba. Lúc đầu hai đứa chỉ coi nhau là bạn thôi, rồi dần dần thân thiết hơn, đến khi nhận ra thì đã yêu mất rồi. Yêu nhau được gần hai năm thì chuyện bị phát hiện. Gia đình cậu ấy biết… rồi phản đối dữ dội. Sau đó vì bảo vệ em nên cậu ấy bị lựa chọn đi du học. Còn em thì ở lại.”

Nàng dừng một chút, hít một hơi sâu, khóe môi cố gắng nhếch lên thành nụ cười nhưng đáy mắt lại ánh lên nỗi buồn:
“Bốn năm… tụi em xa nhau bốn năm. Không có tin tức gì, không có liên lạc gì. Thậm chí em còn nghĩ rằng chắc sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa. Em đau khổ đến mức tưởng như cả thế giới sụp đổ. Rồi khi gặp lại… lại thêm bao nhiêu hiểu lầm, tổn thương. Nhưng mà cuối cùng thì cả hai vẫn tìm lại được nhau. Bây giờ mới bắt đầu lại từ đầu ạ.”

Giọng nói của nàng run run, vừa như đang tâm sự cùng hai người chị trước mặt, vừa như đang tự kể lại để chính mình tin rằng những gì nàng đang có hiện tại là sự thật.

Chị Trang ngồi đối diện nghe đến đó thì đôi mắt mở to, giọng trầm trồ đầy cảm xúc:
“Trời ơi… còn đau khổ như vậy nữa sao. Xa nhau tận bốn năm trời, lại còn phải chịu cảnh gia đình ngăn cấm mà vẫn quay lại được. Thật sự hiếm có. Chị nghe thôi cũng thấy xúc động rồi.”

Tô Mộc Vy chỉ khẽ cười, nụ cười dịu dàng mà sâu trong lòng vẫn còn quặn thắt mỗi khi nhớ về quãng thời gian đó.
Trong khi đó, chị Hương vẫn im lặng. Ánh mắt chị dõi theo Tô Mộc Vy, lặng lẽ mà sâu thẳm. Không ngờ tổng giám đốc, người mà chị từng nghĩ chỉ biết công việc, luôn có lý trí và sự sắc bén lại trải qua một tình yêu đầy sóng gió như thế. Cũng không ngờ cô bé trước mặt, dáng vẻ dịu dàng mong manh, lại có thể kiên định và dũng cảm đến vậy.

Trong lòng chị Hương dấy lên một sự ngưỡng mộ khó tả. Ngưỡng mộ họ vì dám yêu, dám nói ra, dám đương đầu với tất cả. Bao nhiêu người, kể cả chính chị, chỉ biết giấu tình cảm của mình sâu trong lòng, chỉ dám âm thầm ngắm nhìn từ xa, không đủ can đảm nói ra một câu.

Ánh mắt chị khẽ liếc sang Trang - người lúc nào cũng hồn nhiên, cởi mở, tươi cười rạng rỡ. Trái tim chị khẽ nhói. Đã bao lần chị muốn thổ lộ với Trang, nhưng rồi lại nuốt ngược vào trong. Chị sợ đánh mất tình bạn hiện tại, sợ ánh mắt Trang nhìn mình sẽ đổi khác. Vậy nên chị chọn cách im lặng.

Nhìn ánh mắt lấp lánh của cô bé trước mặt khi kể về người mình yêu, chị vừa ngưỡng mộ vừa thấy xót xa cho chính mình. Họ có thể bất chấp mọi thứ, cả sự phản đối của gia đình, cả những năm tháng xa cách, cả những tổn thương sâu nặng… để cuối cùng vẫn nắm tay nhau. Còn chị, bao năm nay chỉ dám cười gượng che giấu nỗi lòng, chỉ dám làm một người bạn tốt đứng cạnh người mình yêu.

Trong ánh mắt chị Hương lúc này dường như có cả một đại dương dậy sóng. Nhưng trên môi chị vẫn là một nụ cười dịu dàng, điềm tĩnh như thường lệ. Không ai nhận ra trong khoảnh khắc đó, lòng chị Hương đang rối bời đến thế nào.
Chị Trang vừa chống cằm vừa nghiêng đầu nhìn Tô Mộc Vy, ánh mắt lấp lánh đầy tò mò. Chị cười tươi, giọng có phần trêu chọc nhưng cũng xen lẫn sự háo hức thật sự:
“Được rồi. Nhưng mà bây giờ chị thật sự rất tò mò đấy nhé. Người đó rốt cuộc trông thế nào, tài giỏi ra sao mà có thể làm em yêu say đắm đến vậy? Kể thêm đi, cho chị mở mang tầm mắt chút nào.”

Tô Mộc Vy nghe câu hỏi, đôi má bất giác ửng hồng. Nàng khẽ cúi đầu xuống, tay đưa thìa khuấy ly nước trước mặt, mặt nước khẽ gợn sóng phản chiếu dáng vẻ thẹn thùng của nàng. Một lát sau, nàng cười khẽ:
“Cậu ấy… rất xinh đẹp ạ. Có lẽ từ trước đến giờ em chưa bao giờ gặp ai xinh đẹp như vậy. Mỗi lần nhìn gương mặt đó, em lại thấy tim mình đập nhanh.”

Nói đến đây, nàng khẽ ngẩng lên, ánh mắt phủ một lớp sương mờ của ký ức ngọt ngào. Nụ cười trên môi nàng càng thêm dịu dàng:
“Không chỉ xinh đẹp, cậu ấy còn rất giỏi. Công việc khó khăn thế nào cũng xử lý được. Có lúc em nghĩ, chắc là chẳng có gì có thể làm khó được cậu ấy. Có lẽ do từ nhỏ ít bạn bè nên cậu ấy đối xử với người khác hơi lạnh nhạt một tí. Nhưng mà… khi chỉ có hai đứa bên nhau thì cậu ấy lại dịu dàng lắm. Cậu ấy luôn biết cách chiều chuộng em, làm em thấy mình được nâng niu, trân trọng. Đôi khi chỉ một ánh mắt thôi cũng đủ làm em yên lòng.”

Chị Trang nghe đến đó thì đôi mắt sáng rực, chị bật ra một tiếng “ôi” rồi cười cảm thán:
“Nghe em nói mà chị nổi cả da gà đây này. Đẹp thì thôi đi, lại còn tài giỏi, đã thế còn dịu dàng, chiều chuộng người yêu nữa. Đúng là kiểu người mà ai cũng mơ ước. Trời ơi, nghe kể mà chị muốn gặp ngay để xem thật sự người ấy thế nào mới có thể hoàn hảo đến vậy!”

Chị nghiêng người về phía trước một chút, giọng nói đầy vẻ tò mò:
“Này, em có hình của người đó không? Cho chị xem một tấm đi, chị muốn biết mặt quá rồi. Người hoàn hảo vậy chắc chắn đẹp hơn cả diễn viên với người mẫu ấy chứ.”

Tô Mộc Vy hơi khựng lại, nụ cười trên môi có chút gượng gạo. Nàng khéo léo đáp, giọng vẫn nhẹ nhàng nhưng mang theo chút né tránh:
“Em… không có hình ở đây ạ. Cậu ấy rất ít khi chụp hình ạ.”

Chị Trang nghe vậy thì bĩu môi, dáng vẻ có chút tiếc nuối, định mở miệng nói thêm thì ngay lập tức chị Hương ngồi bên cạnh lên tiếng cắt ngang. Giọng chị bình thản nhưng mang theo chút cứng rắn, cố tình lái câu chuyện đi hướng khác:
“Được rồi, đồ ăn đã được mang lên rồi kìa. Nãy còn bảo đói đến lả người, vậy mà cứ mải hỏi chuyện Vy thôi. Sao không ăn đi?”

Chị Trang giật mình nhìn xuống bàn, mới phát hiện trước mặt đã được dọn đầy những món ăn bày trí đẹp mắt. Màu sắc tươi mới, hương thơm ngào ngạt khiến dạ dày chị lập tức reo lên. Chị cười xòa một tiếng, nhanh chóng cầm đũa lên, giọng hồ hởi:
“Ôi trời, chị mải nói chuyện quên mất luôn. Được rồi, ăn thôi nào. Mời mọi người.”

Tô Mộc Vy ngồi đó, khẽ thở phào nhẹ nhõm khi chị Trang không hỏi thêm gì nữa. Nàng quay đầu nhìn sang chị Hương, bắt gặp ánh mắt chị cũng đang nhìn mình. Trong mắt chị thoáng qua một nụ cười nhẹ nhàng. Nàng cũng mỉm cười lại, nụ cười ấy mang theo sự biết ơn lặng lẽ trong lòng nàng.

Ba người ăn xong thì rời khỏi nhà hàng, không khí trò chuyện vẫn rộn rã. Tô Mộc Vy định bụng sẽ mời hai chị thêm một chầu cà phê nhưng chưa kịp mở miệng thì ánh mắt nàng bất giác dừng lại trước một cửa hàng đồ ngủ và nội y. Tấm kính lớn phản chiếu ánh đèn, phía trong bày đủ loại váy ngủ cùng những bộ nội y quyến rũ đến nghẹt thở. Bước chân nàng chậm lại, rồi dừng hẳn.

Chị Trang và chị Hương đi trước vẫn mải mê nói chuyện sẽ đi đâu tiếp theo, đến khi gọi một tiếng mà không thấy Tô Mộc Vy đáp thì cả hai cùng quay lại. Hình ảnh đập vào mắt họ là cô bé đồng nghiệp dễ thương đang đứng sững trước cửa tiệm, hai tay nắm chặt quai túi, ánh mắt lấp lánh xen lẫn chút lúng túng.

Chị Hương bước tới sau lưng nàng, giọng nhẹ nhàng, chậm rãi:
“Em… muốn mua mấy bộ ở đây sao?”

Tô Mộc Vy giật mình quay lại, vừa thấy cả hai đứng sát phía sau liền đỏ bừng mặt. Nàng vội cúi gằm đầu, giọng lí nhí như muỗi kêu:
“Dạ… vâng ạ. Em… em muốn đổi sang đồ ngủ… trưởng thành một chút.”

Nghe xong, chị Hương khẽ mím môi, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đầy ý nhị. Còn chị Trang thì không kiềm được bật cười thành tiếng. Chị nhướng mày, liếc nàng một cái rồi hạ giọng, cố tình chọc ghẹo:
“Tưởng chuyện gì. Có gì phải ngại đâu chứ. Để chị giới thiệu cho em, chị đây là chuyên gia mảng này đó nha. Nói đi, có phải em muốn mua để mặc cho bạn gái xem không?”

Câu hỏi ấy hệt mũi tên trúng ngay tim, khiến mặt Tô Mộc Vy lập tức đỏ ửng đến tận mang tai. Nàng cúi gằm đầu hơn, chỉ còn thấy chóp mũi và mớ tóc lòa xòa che đi nửa gương mặt, không một lời phản bác.

Chị Trang thấy phản ứng ấy thì cười phá lên, giọng vừa khoái chí vừa đầy trêu chọc:
“Ai da, nhìn em kìa! Thế này thì khỏi phải nói cũng biết chị đoán đúng rồi. Đi nào, vào đây để chị lựa cho. Hôm nay đảm bảo em mở mang tầm mắt!”

Không để nàng có cơ hội trốn tránh, chị Trang liền nắm cổ tay nàng bước thẳng vào cửa hàng. Tô Mộc Vy lúng túng lắc đầu, miệng ấp úng:
“Chị… chị không cần đâu. Em… em…”

Phía sau, chị Hương chỉ khẽ lắc đầu, thở ra một hơi cười nhẹ rồi cũng bước vào theo.

Bên trong cửa hàng sáng trưng, những giá treo đầy váy ngủ lụa mềm mượt, váy ren mỏng tang, váy hai dây ngắn cũn… đủ màu từ trắng tinh khôi, đen huyền bí, đỏ rượu quyến rũ cho đến xanh lam dịu mát. Nội y thì đa dạng kiểu dáng, bộ thì táo bạo, bộ lại phối ren tinh xảo, tất cả đều toát lên vẻ trưởng thành và gợi cảm.
Chị Trang lập tức hóa thân thành “người dẫn đường”. Chị vừa đi vừa lựa, hăng hái như thể đây là nhiệm vụ thiêng liêng:
“Cái này hợp nè, ren đen quyến rũ, mặc vào đảm bảo bạn gái em xịt máu mũi. À còn cái váy lụa đỏ này nữa, chất mềm cực kỳ, tôn da lắm đó. Em thử đi, thử hết cho chị!”

Chị Hương thì bình tĩnh hơn, nhưng cũng không kém phần nhiệt tình. Chị chọn những bộ có màu nhạt, kiểu dáng nhẹ nhàng hơn một chút rồi dịu giọng khuyên:
“Cái này hợp với dáng người của em, vừa đủ gợi cảm mà vẫn tinh tế. Hay thử cái này xem, màu trắng sáng, đối lập với mấy bộ kia sẽ có nhiều lựa chọn hơn.”

Tô Mộc Vy thì chỉ biết đứng trước gương, mặt đỏ bừng như quả cà chín, chỉ biết nhìn hai chị ríu rít xung quanh mình. Mỗi lần váy được ướm thử lên người, nàng lại co rúm, đôi tay luống cuống không biết để đâu.

Khoảng nửa tiếng trôi qua, Tô Mộc Vy cảm giác mặt mình đã nóng đến mức có thể chiên trứng được. Nàng ngại ngùng chẳng biết giấu mặt vào đâu, chỉ còn cách cắn môi chịu đựng sự “hành hạ” ngọt ngào này của hai chị. Cuối cùng, sau khi đã lựa chọn kỹ lưỡng, cả ba cũng bước ra khỏi cửa hàng. Trong tay ai cũng xách lỉnh kỉnh túi lớn túi nhỏ, chỉ riêng số đồ ngủ cho nàng thôi cũng đã hơn mười mấy bộ.

Chị Trang vui vẻ khoác tay nàng, khuôn mặt đầy vẻ tự hào như vừa hoàn thành một nhiệm vụ với thành tích xuất sắc:
“Ha! Chị đảm bảo luôn nhé, em mà mặc mấy bộ này thì bạn gái em có giỏi cỡ nào cũng chẳng cưỡng lại được đâu. Nhìn thôi cũng đủ muốn ôm lấy một cái rồi.”

Tô Mộc Vy nghe thế liền đỏ mặt hơn nữa, cúi gằm đầu để mặc cho chị dắt đi. Trong lòng nàng vừa ngượng ngùng, vừa thấy buồn cười trước sự nhiệt tình quá mức của chị.

Chị Hương ở phía bên kia, tay cũng xách đầy túi, khẽ nhếch môi mỉm cười. Trong ánh mắt chị có chút dịu dàng, cũng có chút phức tạp khó tả. Nhưng chị không nói gì, chỉ để mặc cho Trang và Tô Mộc Vy ríu rít phía trước rồi cùng cả hai tiếp tục đi dạo.

Họ ghé vào một quán cà phê nghỉ chân, rồi sau đó lại lái xe đến thêm vài nơi khác để vui chơi, không khí cả buổi chiều tràn ngập tiếng cười và sự thân mật.

Trong căn hộ của mình, Lục Thanh Di ngồi ở phòng làm việc, trước mặt là chồng tài liệu dày cộp. Tiếng lật giấy, tiếng gõ bút vào bàn khẽ vang lên trong không gian tĩnh mịch. Cô vốn đã quen với áp lực này, nhưng hôm nay lòng lại không được tập trung như thường ngày. Hình ảnh Tô Mộc Vy buổi sáng dịu dàng cúi xuống hôn lên má mình, giọng nói ngọt ngào dặn dò chuyện ăn uống, cứ lặp đi lặp lại trong đầu khiến cô nhiều lần vô thức dừng tay, mỉm cười một mình. Nàng đã đi cả ngày rồi, lại còn không nhắn gì với cô hết. Cô thật sự rất nhớ nàng rồi.

Gần bốn giờ, màn hình điện thoại sáng lên. Lục Thanh Di cầm điện thoại lên ngay lập tức, hi vọng là tin nhắn từ nàng. Nhưng khi màn hình hiện tin nhắn của chị Linh: “Một tiếng nữa chị sẽ đến đón em.” Lục Thanh Di trong lòng chùng xuống, thất vọng một chút,
Lục Thanh Di ngả người ra ghế, khẽ thở ra một hơi, đưa tay xoa nhẹ trán. Sau đó cô đứng dậy, trở về phòng ngủ để chuẩn bị.

Tủ áo mở ra, hàng loạt bộ trang phục chỉnh tề, sang trọng hiện ra trước mắt. Lục Thanh Di chọn một chiếc sơ mi đen, cổ khoét sâu vừa đủ để lộ đường xương quai xanh thanh mảnh, khoác thêm chiếc vest xùng màu cắt may đơn giản, không quá cầu kỳ nhưng vẫn toát lên khí chất quyến rũ, sắc sảo. Cô đứng trước gương, cài khuy rồi khẽ nghiêng đầu để chỉnh nhẹ tóc mai. Một lớp trang điểm nhẹ được phủ lên, tôn thêm nét lạnh lùng vốn có.

Khoảng năm giờ, tiếng chuông cửa vang lên. Chị Linh đã đến. Lục Thanh Di xách theo túi tài liệu, đôi giày cao gót đen gõ nhịp đều đặn trên sàn nhà khi bước ra ngoài.

Trên xe, chị Linh liếc nhìn Di qua gương chiếu hậu, khóe môi khẽ cong lên.
“Trang phục hôm nay hợp lắm. Khí chất lại càng sắc bén hơn, có thể áp đảo được người khác đấy.”

Lục Thanh Di không đáp, lòng vẫn còn hụt hẫng vì có người mải chơi mà bỏ quên ai đó ở nhà. Cô chỉ mỉm cười nhẹ, ánh mắt hướng ra ngoài cửa kính để mặc cảnh phố phường lùi dần sau xe.

Nhà hàng không xa công ty lắm, là một nơi nổi tiếng với các phòng riêng sang trọng và thực đơn tinh tế. Khi cả hai vừa đến, nhân viên liền cúi người cung kính mời đi theo. Họ bước vào một căn phòng riêng đã được đặt sẵn.

Cánh cửa mở ra, ánh đèn vàng dịu chiếu xuống chiếc bàn dài phủ khăn trắng, trên bàn đã bày biện sẵn những món ăn được trình bày cầu kỳ, cùng một chai rượu đỏ ánh sáng hắt lên từ ly thủy tinh bên cạnh khiến khung cảnh vừa sang trọng vừa đầy cám dỗ.

Ngồi ở đầu bàn, Hạ Giang đã chờ sẵn. Chị ta khoác ngoài chiếc vest ôm sát, bên trong là váy đen cổ trễ, vòng một gợi cảm nửa kín nửa hở khiến ánh nhìn khó lòng dời đi. Ngón tay mân mê chân ly rượu, khóe môi cong thành một nụ cười mê hoặc.

Khi thấy Lục Thanh Di xuất hiện, Hạ Giang lập tức đứng dậy. Bước đi của chị ta mềm mại, nhịp nhàng, từng bước đều mang một lực hút khó cưỡng. Chị ta dừng lại trước mặt cô, ánh mắt sâu thẳm, mỉm cười quyến rũ:
“Em đến rồi à.”

Lục Thanh Di khẽ gật đầu, giọng điệu vẫn giữ sự khách sáo, lạnh nhạt:
“Đã lâu không gặp. Không nghĩ chị sẽ là người đề nghị hợp tác với em trước.”

Giọng cô không chứa lấy một tia cảm xúc, rõ ràng vạch ra khoảng cách.

Nụ cười của Hạ Giang không đổi, thậm chí còn sâu hơn. Chị ta xoay người, bàn tay khẽ vuốt nhẹ vạt áo vest rồi cất giọng đầy ám chỉ:
“Ngồi xuống đi, ăn uống đã rồi hẵng bàn chuyện. Chúng ta… đã lâu cũng chưa có dịp trò chuyện riêng với nhau rồi.”

Lục Thanh Di và chị Linh cùng tiến vào, chọn ghế đối diện Hạ Giang. Chị Linh vừa định kéo ghế ngồi xuống thì giọng Hạ Giang cất lên, mềm mại nhưng lộ rõ ẩn ý:
“Đã lâu lắm rồi chị với em chưa có dịp ngồi lại nói chuyện một cách đàng hoàng. Có lẽ hôm nay nên dành riêng một chút không gian cho hai người chúng ta nhỉ, em thấy sao?”

Không khí thoáng chùng xuống. Chị Linh hơi khựng lại, ngón tay đang đặt trên lưng ghế cũng dừng giữa chừng. Ánh mắt chị thoáng nhìn sang Lục Thanh Di, chờ đợi.

Lục Thanh Di hiểu ngay câu nói vừa rồi có ý gì. Cô bình thản quay sang nói:
“Chị ra ngoài đợi em đi. Có thể gọi gì đó dùng tạm, em sẽ không lâu đâu.”

Chị Linh hơi do dự, nhưng rồi vẫn gật đầu:
“Vậy chị ra ngoài đợi em.”

Chị cúi đầu chào cả hai, rồi xoay người rời khỏi phòng. Cánh cửa đóng lại, âm thanh khe khẽ vang vọng, để lại bên trong chỉ còn Lục Thanh Di và Hạ Giang.
Không gian im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng rượu khẽ lay trong ly khi Hạ Giang đặt nó lên bàn, đôi mắt nhìn Lục Thanh Di không rời, ánh nhìn vừa như săn mồi vừa như thưởng thức.

Hạ Giang ngả người ra sau chiếc ghế, lưng tựa thoải mái nhưng ánh mắt lại không hề thả lỏng. Ngón tay thon dài của chị gõ nhịp đều đều xuống mặt bàn, âm thanh vang lên khẽ khàng nhưng lại mang theo nhịp điệu như đang dẫn dắt không khí trong phòng. Gương mặt chị ta sáng rỡ một nụ cười quyến rũ, lộ rõ sự tự tin áp đảo.

“Chị đã gọi sẵn vài món nổi tiếng ở đây rồi.” Giọng chị ta vang đều, nhấn nhá, “Nếu em muốn gọi thêm gì thì cứ tự nhiên. Ở đây có rất nhiều thứ có thể làm em hài lòng đấy.”

Lục Thanh Di lặng lẽ nhìn đối diện, sống lưng thẳng tắp, đôi mắt đen sâu không gợn sóng. Cô khẽ lắc đầu, giọng điệu giữ đúng sự khách sáo, không để lọt kẽ hở nào cho sự thân mật:
“Không cần đâu ạ. Như vậy là đủ rồi.”

Nói rồi, Lục Thanh Di đưa tay vào túi lấy ra một tập hồ sơ dày, giấy tờ được kẹp gọn gàng trong bìa cứng. Cô đặt nó xuống bàn động tác dứt khoát, ngón tay khẽ gõ nhẹ lên góc hồ sơ, sau đó giọng nói lại vang lên, rõ ràng và chuyên nghiệp:
“Đây là kế hoạch phát triển dự án bên chị. Công ty em đã chuẩn bị chi tiết, coi như một chút thành ý. Nếu chị cảm thấy phù hợp thì em hi vọng chúng ta có thể bàn tiếp hướng hợp tác.”

Hạ Giang cúi đầu liếc nhìn tập hồ sơ, khóe môi cong thêm một chút. Tiếng cười khẽ bật ra, sau đó chị ta đứng dậy, cầm lấy chai rượu trên bàn. Từng bước chân của chị vang lên nhẹ nhàng trên thảm, âm thanh không lớn nhưng trong không khí im ắng lại như cố ý khuấy động sự căng thẳng. Vừa tiến về phía Lục Thanh Di, chị vừa cất giọng như đang dỗ dành:
“Từ từ đã nào, đừng vội vàng như thế. Công việc thì lúc nào cũng có thể bàn, nhưng trước hết… chúng ta nên cùng nhau dùng bữa cho thoải mái đã.”

Khi đi ngang qua, đầu ngón tay của Hạ Giang cố tình lướt qua bờ vai Lục Thanh Di, một cái chạm thoáng qua nhưng mang đầy hàm ý cám dỗ. Chị ta rót rượu vào chiếc ly pha lê đặt trước mặt cô, chất lỏng đỏ ánh lên trong ánh đèn, sóng sánh tựa máu.

Lục Thanh Di không động vào chiếc ly, giọng trầm tĩnh nhưng kiên quyết:
“Xin lỗi chị, hôm nay em không uống rượu ạ.”

Một thoáng bất ngờ thoáng qua trong mắt Hạ Giang, nhưng chỉ là trong chớp mắt. Rất nhanh, chị ta lại lấy lại nụ cười đầy mê hoặc, giọng nói thấp xuống, mềm mại phủ lấy tai người nghe:
“Lạ nhỉ… Chị nghe nói em vốn là người sành rượu. Không chỉ mua, còn sưu tầm cả một tủ rượu quý đặt trong văn phòng nữa. Vậy mà hôm nay lại từ chối sao?”

Lục Thanh Di vẫn không nhìn ly rượu, mắt cô bình thản, giọng điệu lại khách sáo đến mức xa cách, từng từ từng chữ rạch ròi:
“Người yêu em không thích em uống rượu, nên em không uống nữa.”

Câu trả lời khiến bầu không khí trong phòng thoáng chùng xuống. Nụ cười trên môi Hạ Giang cứng lại trong thoáng chốc, rồi lại nhanh chóng biến thành một vẻ thích thú khó hiểu. Chị ta khẽ nghiêng đầu, ánh mắt rực sáng như bắt được một bí mật:
“Ồ… chị chỉ nghe tin đồn em sắp đính hôn thôi. Không ngờ, hóa ra cậu ấy đã là người yêu của em rồi sao?”

Lục Thanh Di ngẩng đầu, đôi mắt sâu lắng nhìn lên bàn, giọng cô vẫn lạnh nhạt không đổi:
“Không phải. Người đó là bạn gái của em.”

Chỉ bốn chữ ngắn gọn, “bạn gái của em”, nhưng Lục Thanh Di nói với sự dứt khoát, chân thành đến mức không còn khoảng trống cho bất kỳ sự nghi ngờ nào.

Hạ Giang thoáng sững sờ, nhưng thay vì lùi bước, chị lại tiến lên, cúi thấp xuống, bàn tay đặt thẳng lên vai Lục Thanh Di. Hương nước hoa nồng nàn của chị ta lan tỏa trong không khí, thân hình chị nghiêng sát, mái tóc thoảng qua vai áo vest của cô. Đầu chị kề gần vai còn lại của Lục Thanh Di, dáng vẻ đầy thân mật.
Giọng chị ta thì thầm, hơi thở nóng phả bên tai, cố tình khơi gợi:
“Vậy ra em vẫn hứng thú với phụ nữ hơn sao? Nhưng sao chị chưa từng nghe ai nhắc tới chuyện này nhỉ? Là người tình bí mật của em sao? Chị có quen không?”

Âm điệu vừa trêu chọc vừa thách thức, cố tình gợi ra sự tò mò và giễu cợt.
Lục Thanh Di im lặng trong một thoáng, sau đó đưa tay lên dứt khoát gỡ bàn tay của Hạ Giang khỏi vai mình. Cô quay mặt lại, ánh mắt lạnh như băng, giọng trầm xuống nhưng tuyệt đối rõ ràng:
“Không có bí mật nào cả. Không có người tình nào hết. Cậu ấy là bạn gái chính thức của em. Và chị cũng biết rồi, bạn gái em là Vy.”

Âm cuối của câu nói vang lên, rắn rỏi, dứt khoát hệt một nhát dao cắt phăng mọi ảo tưởng.

Nghe đến cái tên ấy, Hạ Giang bỗng khựng lại. Trong khoảnh khắc, nụ cười vốn đầy tự tin trên môi chị lập tức cứng đờ. Mí mắt chị khẽ giật, ánh nhìn lóe lên tia khó chịu nhưng rất nhanh lại che giấu bằng một nụ cười khác, một nụ cười nửa vời, vừa khinh bỉ vừa cay độc. Chị đứng thẳng dậy, đi sang bên phải Lục Thanh Di rồi khoanh tay lại, giọng điệu cố ý pha chút giễu cợt:
“Thì ra vẫn là người cũ. Em thật sự chọn quay lại với cô bé đó sao? Chị cứ tưởng em đã nhìn rõ rồi, chẳng phải ở bữa tiệc sinh nhật lần trước, thái độ của em đối với cô bé đó lạnh lùng đến mức ai cũng nhận ra sao? Sao giờ lại đổi khác nhanh vậy?”

Lục Thanh Di không để bản thân bị cuốn vào giọng điệu đầy khiêu khích ấy. Cô ngồi yên, ánh mắt dán vào ly nước trước mặt, không hề quay lại nhìn Hạ Giang. Giọng cô vang lên trầm thấp, ngắn gọn mà rõ ràng:
“Chỉ là hiểu lầm. Bây giờ tụi em đã quay lại rồi.”

Lời nói bình thản ấy lại càng khiến máu trong người Hạ Giang sôi sục. Bàn tay chị khẽ siết lại, móng tay cắm vào da thịt mà bản thân cũng chẳng nhận ra. Một ngọn lửa tức giận âm ỉ cháy trong lồng ngực. Năm năm trước, chị ta đã thua một lần trước Tô Mộc Vy đó. Năm năm sau, vẫn thua, và thua cũng bởi đúng một người. Trong lòng chị ta gào thét: “Tại sao? Mình có nhan sắc, có tiền, có địa vị, bao nhiêu kẻ đàn ông lẫn đàn bà ngưỡng mộ, ao ước, thế nhưng Lục Thanh Di chưa từng đặt mắt đến. Vậy mà một con bé chẳng có gì trong tay, lại giành được trái tim ấy…”

Càng nghĩ, chị càng cảm thấy nhục nhã. Nhưng bao năm lăn lộn trên thương trường, gặp gỡ vô số người, Hạ Giang đã học được cách che giấu cảm xúc. Trên gương mặt chị, sự tức giận biến mất, thay bằng nụ cười ngọt ngào, gợi cảm như tất cả những gì vừa rồi chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua.

Chị nhẹ nhàng bước lại gần hơn, bàn tay lại đặt lên vai Lục Thanh Di, giọng nói mềm mại đến mức có thể tan chảy vào không khí, như một lời thì thầm dụ dỗ:
“Quay lại với người cũ như vậy… em không thấy chán sao?”

Chị dừng lại một chút, hạ giọng thấp hơn, cố ý nhấn vào nỗi lo sợ mà chị biết Lục Thanh Di luôn mang trong lòng:
“Vị hôn phu của em… đã biết chuyện này chưa? Còn mẹ em, bà ấy có chịu nổi cú sốc khi phát hiện em quay lại với cô bé đó? Hay lại phát bệnh thêm lần nữa?”

Ánh mắt Hạ Giang hơi hẹp lại, nụ cười giảo hoạt dần lộ rõ

Những lời nói ấy như từng nhát dao khoét vào lòng Lục Thanh Di. Trong một thoáng, cơ thể cô căng cứng, hơi thở nặng nề hơn. Từng chữ, từng chữ thốt ra từ miệng Hạ Giang đều đánh trúng những nỗi sợ sâu kín nhất mà cô luôn giấu đi.

Một khoảng lặng bao trùm căn phòng, chỉ còn lại tiếng tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực Lục Thanh Di. Một lúc sau cô chậm rãi thở ra một hơi dài, ngẩng đầu nhìn thẳng vào khoảng trống trước mặt. Giọng nói vang lên khàn khàn nhưng kiên định, từng từ rõ ràng:
“Em sẽ trực tiếp nói rõ với người kia và hủy việc đính hôn. Còn về mẹ em… bà ấy có chấp nhận hay không, với em bây giờ không còn quan trọng nữa.”

Câu nói ấy vừa dứt, không khí trong phòng bỗng nặng nề thêm mấy phần, tựa một cơn bão sắp sửa ập đến.

Hạ Giang khẽ nhếch môi, nụ cười càng sâu hơn, mang theo nét ma mị khó nắm bắt. Đôi mắt nheo lại, ánh nhìn soi thấu từng tầng lớp phòng bị trong lòng Lục Thanh Di. Giọng nói của chị vang lên, trầm thấp nhưng lại đầy mê hoặc:
“Em nói hủy đính hôn sao? Em có thật sự nghĩ đến hậu quả chưa? Một khi em hủy, gia đình em sẽ phải chịu tổn thất rất lớn đấy. Lẽ nào em quên lý do ban đầu là vì lợi ích sao? Hợp đồng giữa hai bên, sự gắn kết của hai gia đình… tất cả đâu chỉ đơn giản là chuyện tình cảm. Nếu em thẳng tay cắt đứt, mẹ em sẽ trở thành trò cười trong mắt người khác, bà ấy sẽ bị nói là không biết dạy con, bị cười nhạo sau lưng. Địa vị, lợi ích, cả tiếng nói trong giới… em nghĩ liệu có còn giữ được bao nhiêu?”

Lời chị ta rót vào tai, từng âm sắc dường như được tính toán kỹ càng, không vội, không dồn dập mà chậm rãi, đều đặn như một loại thôi miên.

Lục Thanh Di ngồi yên, gương mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh đến mức gần như lạnh lùng. Nhưng dưới bàn, bàn tay cô đã vô thức siết chặt, móng tay cắm sâu vào da thịt nơi đầu gối. Hơi thở của cô chậm lại, dồn nén, như thể đang dùng hết sức để duy trì bề ngoài trấn định.

Hạ Giang liếc xuống, bắt gặp tay Lục Thanh Di khẽ run, trong lòng lập tức dâng lên một sự hả hê thầm kín. Chị ta biết mình đã đánh trúng chỗ yếu. Khóe môi cong lên, Hạ Giang cúi thấp người hơn, hơi thở phả sát bên tai cô:
“Em đã nghĩ đến cảnh tượng đó chưa? Khi nhà bên kia biết em hủy hôn, bỏ rơi con trai yêu quý của họ… chỉ vì một cô gái chẳng có chút địa vị hay thế lực nào. Em tưởng bọn họ sẽ ngồi yên sao? Danh dự của cả nhà họ Lục sẽ thế nào, khi người đời gắn cho em cái mác ‘bỏ hôn ước vì nhân tình’? Những lời đàm tiếu đó sẽ lan đi nhanh hơn em tưởng, em không thể ngăn cản được đâu.”

Giọng chị khẽ dừng, rồi lại nhấn mạnh từng chữ:
“Còn Vy nữa. Em nghĩ em có thể bảo vệ được cô bé đó bao lâu? Mặc dù em là doanh nhân nhưng độ nổi tiếng của em cũng không kém ca sĩ hay diễn viên là mấy đâu. Em cũng có người hâm mộ đấy. Nếu sự thật bị phơi bày, em có chắc chắn cô bé ấy sẽ không bị lôi ra làm bia đỡ đạn? Người ta sẽ nói Vy là kẻ thứ ba chen ngang, là nguyên nhân khiến em hủy bỏ lễ đính hôn, khiến cả hai gia đình trở thành trò cười.”

“Em nghĩ cô bé yếu đuối đó có chịu nổi những lời cay độc từ dư luận, những ánh mắt dè bỉu không? Cô bé có gì để chống trả ngoài việc chỉ biết im lặng mà hứng chịu? Em yêu đến mấy cũng chẳng thay đổi được hiện thực đó đâu.”

Mỗi lời, mỗi câu, hệt những mũi kim sắc lạnh đâm thẳng vào trái tim Lục Thanh Di. Cơ thể cô khẽ run lên, ánh mắt chao đảo một thoáng. Bàn tay vốn đã siết chặt càng bấu sâu hơn, khớp ngón tay trắng bệch. Cô muốn phản bác, nhưng cổ họng nghẹn lại, lời nói tắc nghẽn. Hình ảnh Tô Mộc Vy hiện lên trong đầu. Đôi mắt trong veo ấy, nụ cười dịu dàng ấy, và cả dáng vẻ yếu mềm khi đối diện với áp lực dư luận khiến lòng cô quặn thắt.

Nhìn thấy Lục Thanh Di đang mải mê suy nghĩ, Hạ Giang như một con mèo vừa bắt được chuột, chậm rãi cúi thấp hơn nữa, thân hình gần như áp sát phía sau cô. Mùi nước hoa nồng nàng của chị ta len vào hơi thở, từng bước di chuyển xuống cổ Lục Thanh Di. Môi khẽ cong, giọng nói trầm thấp kéo dài, quyến rũ như chất độc ngọt ngào:
“Vy không thể bảo vệ em, nhưng chị thì có thể. Chỉ cần em đồng ý, chỉ cần thỉnh thoảng ở bên cạnh chị, em sẽ chẳng cần phải hủy đính hôn gì hết. Em thậm chí có thể kết hôn, danh dự gia đình không tổn hại, lợi ích vẫn còn nguyên. Còn chị… chị không quan tâm. Chị chỉ cần em. Ở bên chị, em thích làm gì thì làm. Muốn uống rượu, muốn hút thuốc, muốn thâu đêm làm việc hay vui vẻ đều được. Chị sẽ không gò bó, chẳng bao giờ trói buộc em như cô bé đó đâu.”

Chị ngừng lại một nhịp, ngón tay vuốt nhẹ từ vai xuống cánh tay Lục Thanh Di. Lời thì thầm tiếp tục, ngọt lịm nhưng đầy độc được:
“Chị có tiền, có địa vị, có mối quan hệ. Chị có thể cho em tất cả. Trong thương trường, em không cần một mình chống chọi, chị sẽ là chỗ dựa, là tấm lá chắn. Nếu có chuyện gì xảy ra, chị không cần em bảo vệ… chính chị sẽ bảo vệ em.”

Câu cuối vang lên, rót vào tai Lục Thanh  Di tựa một loại cam kết vừa cám dỗ vừa đe dọa, khiến cả không gian căn phòng nghẹt thở.

Khoảnh khắc ấy, khi hơi thở nóng rực của Hạ Giang lướt qua da thịt, Lục Thanh Di rùng mình, một dòng điện chạy dọc sống lưng. Mùi nước hoa nồng nàn quẩn quanh, đôi môi của chị ta đã sắp chạm tới cổ mình. Trong một thoáng chốc, Lục Thanh Di lập tức nghiêng đầu né tránh, cả người thoát ra khỏi vòng bao phủ của Hạ Giang.

Cô bật dậy, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao, giọng nói lạnh lùng xen lẫn chút gắt gỏng, từng chữ bật ra dứt khoát:
“Không cần. Em có thể tự bảo vệ mình và người em yêu. Trong lòng em chỉ có một người và không ai có thể thay thế được. Nếu có chuyện xảy ra em sẽ dùng cả tính mạng này để bảo vệ người đó. Em muốn đường hoàng yêu đương, rõ ràng, không phải thứ mập mờ, giấu giếm, càng không phải kiểu một chân đạp nhiều thuyền. Em cực ghét sự phản bội và lén lút.”

Giọng Lục Thanh Di vang lên trong căn phòng khép kín, vừa kiên quyết vừa rắn rỏi, dội lại trong bốn bức tường tựa một lời tuyên thệ. Hạ Giang bị đẩy ra, nụ cười gợi tình trên môi chị ta cứng đờ, bàn tay còn lơ lửng trong không khí, chưa kịp chạm tới đã bị sự quyết liệt ấy chặn đứng.

Lục Thanh Di nhìn thẳng vào chị, ánh mắt trong thoáng chốc dấy lên một tia tiếc nuối, đáy lòng dâng lên một cảm giác mất mát khi người trước mặt đã hoàn toàn thay đổi. Trong ký ức của cô, Hạ Giang từng là một người chị gái tốt bụng, từng giúp đỡ cô, từng cho cô cảm giác được tôn trọng. Nhưng giờ đây, tất cả đã biến mất, chỉ còn lại một người phụ nữ bị dục vọng và tham vọng che mờ lý trí.

Cô hít sâu một hơi, lấy lại vẻ bình tĩnh, cầm tập tài liệu trên bàn lên:
“Có lẽ hôm nay chúng ta không thể bàn chuyện hợp tác tiếp được nữa rồi. Bản kế hoạch này em tặng chị, xem như quà gặp mặt vậy. Nhưng từ giờ, chuyện của em không cần chị bận tâm. Em có thể tự giải quyết tốt.”

Nói rồi, Lục Thanh Di lấy tập tài liệu đặt mạnh lên mặt bàn, sau đó quay lưng bước ra khỏi phòng.

Cánh cửa khép lại, trong căn phòng bây giờ chỉ còn lại Hạ Giang đứng chết lặng. Bóng lưng Lục Thanh Di biến mất sau cánh cửa, cái dáng vẻ lạnh lùng ấy, dứt khoát đến mức khiến chị ta cảm giác bản thân bị bỏ rơi, bị sỉ nhục, bị gạt sang một bên hệt một kẻ thừa thãi.

Trong lồng ngực, trái tim Hạ Giang gào thét dữ dội. Cảm giác tủi nhục dâng lên cuồn cuộn, nghẹn cứng cổ họng. Môi chị ta run run, nụ cười gợi tình vừa rồi giờ vỡ vụn thành một đường cong méo mó.

“Tại sao… tại sao lại không chọn mình?”
Giọng chị ta khàn khàn, bật ra thành từng tiếng gần như rít qua kẽ răng. Ngay sau đó, tiếng hét xé toang không gian vang lên:
“Tại sao chứ!!!”

Bàn tay đầy gân xanh quét ngang mặt bàn, toàn bộ đĩa thức ăn, ly rượu, lọ gia vị văng ra ngoài, rơi xuống đất vỡ tan tành. Rượu đỏ tràn ra nền nhà, loang lổ như vết máu. Âm thanh chói tai dội vang trong căn phòng sang trọng, mùi rượu trộn lẫn mùi thức ăn bốc lên nồng nặc.

Hạ Giang chống hai tay xuống mặt bàn, đầu cúi gục, mái tóc dài rũ xuống che gần hết gương mặt. Nhưng đôi mắt ẩn sau lớp tóc ấy đỏ ngầu, ánh lên tia sáng điên dại. Hơi thở chị ta dồn dập, bờ vai run rẩy dữ dội như người đang đứng giữa vực sâu.

Trong đầu, giọng nói cứ lặp đi lặp lại:
“Tại sao lại là nó? Tại sao hết lần này đến lần khác mình lại thua con nhỏ đó? Năm năm trước nó đã cướp mất Lục Thanh Di. Năm năm sau vẫn là nó.”

Bao năm qua, chị ta đã gặp biết bao người, từng hưởng thụ đủ loại tình ái, từng chạm đến những cơ thể xinh đẹp. Người theo đuổi nối dài không đếm xuể, quyền lực, địa vị, tiền bạc, tất cả chị ta đều có. Nhưng trái tim của Lục Thanh Di lại là thứ xa vời nhất, khó nắm bắt nhất.
Hai bàn tay chị ta siết chặt mép bàn đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Một tiếng cười bật ra, khàn khàn, nghẹn ngào nhưng nhanh chóng biến thành một tràng cười điên loạn vang vọng khắp phòng.

“Ha… ha ha ha… nếu đã không có được trái tim, thì chỉ cần thân xác bên cạnh cũng được.”

“Lục Thanh Di, rồi em cũng phải quỳ xuống cầu xin chị giúp đỡ thôi. Chị muốn thử xem, đến cuối cùng em có thể giữ được bản thân đến mức nào.”

Ánh mắt điên cuồng lóe sáng, nụ cười cong lên, sắc bén như dao. Trong khoảnh khắc ấy, Hạ Giang đã hạ quyết tâm, dù phải dùng thủ đoạn bẩn thỉu nhất, cùng phải giành lấy Lục Thanh Di trở về.

Trong khi đó, bên ngoài, sau khi Lục Thanh Di đẩy cửa bước ra. Ánh sáng từ hành lang dịu hơn, xua tan không khí ngột ngạt trong phòng. Ngay trước cửa chị Linh đã đứng chờ, đôi mắt đầy lo lắng. Vừa thấy cô, chị lập tức bước tới, giọng khẽ run:
“Em có sao không?”

Lục Thanh Di khẽ lắc đầu, môi mỉm cười trấn an, nhưng nụ cười ấy mệt mỏi, phảng phất chút chua xót.
“Em không sao đâu. Chỉ là hôm nay chắc không thể bàn chuyện hợp tác được rồi. Về nhà thôi chị.”

Chị Linh nhìn sâu vào mắt Lục Thanh Di, muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Chị chỉ lặng lẽ gật đầu, bước theo sau.

Bước chân hai người dần xa để lại phía sau cánh cửa phòng khép chặt, nơi Hạ Giang đang chìm trong bóng tối điên cuồng, với tiếng cười ma mị còn văng vẳng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com