Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

nhịp tim đập loạn

Màn đêm phủ xuống bao trùm Bệnh viện, ánh đèn trắng lạnh lẽo chiếu những mảng sáng lên sàn gạch bóng loáng, phản chiếu hình dáng người di chuyển gấp gáp. Tiếng chuông báo động dội lên như nhịp trống báo trận một bệnh nhân nữ 8 tuổi vừa nhập viện do ngã cao dẫn đến tình trạng nguy kịch: gãy xương đùi, dập gan, mất máu nghiêm trọng. Từng giây phút đều tính bằng sự sống, từng nhịp tim vang lên trên monitor như lời cảnh báo.

Khánh Nhi vội vàng lao vào phòng cấp cứu, từng bước chân vội vã dồn hết mọi năng lượng. Mồ hôi lấm tấm trên trán, tay cô run lên khi tiếp cận bệnh nhân. Phương Thảo bước theo, mắt sắc như dao, ánh sáng đèn chiếu lên khuôn mặt lạnh lùng quyết đoán.

Không lời nào được thốt ra, chỉ một cái liếc nhìn, họ đã hiểu nhau. Nhịp tim bệnh nhân vang lên trên monitor, từng nhịp dồn dập như thúc giục họ làm mọi cách để níu kéo sự sống.

Khánh Nhi đưa ra chỉ dẫn, giọng cứng cỏi mà tràn đầy quyết tâm
“Huyết áp tụt nhanh. Chuẩn bị truyền máu và dịch tĩnh mạch. Tôi sẽ xử lý vết thương gan.”

Phương Thảo di chuyển, mắt dõi từng đường huyết mạch, chuẩn bị dụng cụ, sẵn sàng can thiệp ngay khi Khánh Nhi cần. Hai người phối hợp như một thể thống nhất, từng động tác ăn khớp, từng nhịp thở hòa chung nhịp monitor.

Một lần, khi mạch máu phức tạp bị vỡ, Khánh Nhi hơi chùng tay. Phương Thảo không nói gì, chỉ khẽ điều chỉnh vị trí tay Khánh Nhi để cố định dụng cụ, ánh mắt họ chạm nhau không lời, không cử chỉ khác nhưng một luồng cảm giác kỳ lạ len qua.

Máu đỏ, tiếng monitor dồn dập, mùi sát khuẩn đậm đặc mọi thứ như tan biến xung quanh, chỉ còn hai con người đứng giữa sinh tử. Họ hiểu nhau qua từng hành động, từng ánh mắt, từng nhịp tim.

Một giờ trôi qua căng thẳng, huyết áp bệnh nhân dần ổn định, nhịp monitor đều đặn. Cả đội thở phào nhẹ nhõm. Khánh Nhi nhìn Phương Thảo, ánh mắt sâu thẳm không nói ra lời nào, nhưng trong lòng thầm biết lần đầu tiên, cô tìm thấy một đồng minh không chỉ trong công việc, mà cả trong cảm xúc.

Phòng thay đồ trống lặng. Ánh sáng vàng nhạt từ đèn treo trần hắt xuống những mảng bóng dài, mờ ảo trên tường trắng. Mùi sát khuẩn vẫn còn nặng, pha lẫn với hương thuốc gây mê thoảng lại từ phòng mổ, tạo ra một thứ không gian vừa lạnh lẽo vừa gần gũi kỳ lạ.

Khánh Nhi ngồi dựa vào bàn, tay vẫn còn dính một vết máu nhạt. Cô nhắm mắt một lúc, cố để tâm trí trở lại bình thường, nhưng cảm giác căng thẳng vừa trải qua vẫn còn vương lại.

Phương Thảo bước vào, cầm theo túi đồ dụng cụ đã được khử khuẩn cẩn thận. Em không nói lời nào, chỉ dừng lại bên bàn, ánh mắt dò tìm cảm xúc của Khánh Nhi. Khoảng lặng bao trùm, không cần lời nói nhưng ai cũng cảm nhận được nhịp tim vừa trải qua sinh tử vẫn còn đập mạnh.

Khánh Nhi mở mắt, nhìn Phương Thảo. Cô nhận ra từng đường nét trên khuôn mặt em trong ánh đèn vàng nhạt sự tập trung, sự bình tĩnh, một vẻ dịu dàng mà trước đây cô chưa từng chú ý.

Cô khẽ hỏi
“Ca mổ tối nay, tôi cảm thấy khác. Không chỉ là cứu bệnh nhân.”

Phương Thảo hơi nghiêng đầu, ánh mắt không rời Khánh Nhi
“Tôi cũng cảm thấy như vậy nhưng không biết diễn tả thế nào.”

Họ đứng bên nhau, giữa ánh sáng vàng nhạt, mùi sát khuẩn và tĩnh lặng đêm khuya. Không lời nói thừa thãi, không hành động quá mức chỉ là nhịp tim đồng điệu, im lặng kết nối, một sợi dây vô hình vừa được thắt chặt giữa hai con người đã cùng nhau đi qua sinh tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com