sinh tử song hành
Hành lang dẫn vào khu mổ sáng choang dưới ánh đèn huỳnh quang. Tiếng bánh xe cáng ken két, tiếng giày dẫm lên nền gạch bóng vang vọng. Mỗi nhịp đều như gõ vào lồng ngực Khánh Nhi. Cô theo sát bên bệnh nhân chấn thương bụng kín, ánh mắt dán chặt vào monitor di động đang báo huyết áp tụt dần.
Trước phòng mổ, bác sĩ Hữu Nghĩa đã đứng chờ. Ông đưa mắt quét qua tình trạng bệnh nhân, giọng ngắn gọn
“Đưa vào gây mê ngay. Nhi, em rửa tay chuẩn bị, vào cùng thầy.”
Khánh Nhi gật đầu, tay cô buông ra khỏi thành cáng, khẽ mím môi.
Ở một hành lang song song, Phương Thảo đang dìu người mẹ bệnh nhi tránh khỏi cáng. Bé trai nằm đó, hơi thở ngắt quãng, đôi mắt mờ đục mở hé rồi khép lại. Phương Thảo trấn an người mẹ
“Em sẽ ở trong cùng con chị, đừng lo.”
Đằng sau, giọng Gia An vang lên
“bệnh nhân chấn thương bụng, nghi vỡ tạng rỗng. Chuẩn bị mổ cấp cứu. Tôi xin chỉ định.”
Người mẹ sững lại, rồi òa khóc khi nghe y lệnh. Thảo thoáng nhìn Gia An ánh mắt cậu không dao động, như một lưỡi dao thép vừa hạ xuống, chém phăng sự chần chừ.
Phòng thay đồ tách biệt hẳn với bên ngoài, không khí tĩnh lặng đến nghe rõ cả tiếng vải chạm vào da. Khánh Nhi đứng trước bồn rửa tay. Nước chảy ào ào, mùi xà phòng sát khuẩn xộc lên, cay sống mũi. Từng động tác rửa từ kẽ móng, mu bàn tay đến tận khuỷu tay đều chậm rãi, nghiêm ngặt. Mỗi vòng xoay bàn tay như một lời nhắc nhớ sinh mạng của ai đó đang đặt trong đôi tay này.
Ở ngay kế bên, Hữu Nghĩa cũng đang làm tương tự. Ông không nói gì, chỉ thoáng liếc Khánh Nhi một cái, ánh nhìn vừa kiểm soát vừa động viên ngầm. Cô hít sâu, giữ nhịp thở, để tiếng tim đập dồn dập không làm bàn tay run rẩy.
Trong phòng thay đồ khác, Phương Thảo gần như phải kìm chặt hơi thở. Nước rửa lạnh buốt, những giọt chảy dọc xuống cánh tay, hòa lẫn mùi cồn sát trùng nồng nặc. Em cố gắng tập trung vào từng thao tác chà từng ngón, xoay từng vòng cổ tay. Nhưng trong đầu vẫn lởn vởn gương mặt non nớt của đứa bé, và tiếng khóc quặn lòng của người mẹ.
Gia An đứng ở bồn cuối cùng. Động tác của cậu nhanh, dứt khoát, gần như không cần nghĩ. Nước xối xuống cổ tay, đôi mắt cậu trầm mặc, chẳng một thoáng xao động. Lạnh lùng đến mức khiến Phương Thảo thấy như giữa họ đang cách nhau cả một tầng băng vô hình.
Khi bước ra khu vô trùng, từng người đưa tay để điều dưỡng mặc áo phẫu thuật, buộc chặt dây sau lưng. Tiếng vải chạm vải, tiếng găng tay cao su bật khẽ “phập” khi được kéo căng, tất cả hòa vào nhau như khúc dạo đầu cho trận chiến.
Khánh Nhi khẽ hít sâu, ánh mắt cô sáng lên dưới khẩu trang. Cô biết, chỉ còn vài phút nữa thôi, cô sẽ phải đứng trước một ổ bụng đầy máu, phải chạy đua với thời gian để níu lại mạng sống. Nhưng lạ thay, trong cơn căng thẳng ấy, nơi ngực cô lại dấy lên một cảm giác kiên định như thể mình sinh ra để đứng ở đây.
Phương Thảo thì lại khác. Khi bàn tay đeo găng siết chặt lại, em chợt nhận ra lòng mình vừa run, vừa sợ, vừa khao khát. Khao khát được chứng minh rằng, mình không chỉ là người đứng bên lề. Em khẽ liếc sang Gia An. Cậu đã đeo găng xong, ánh mắt không hướng vào cô mà thẳng đến cánh cửa phòng mổ. Vẻ mặt đó như một lệnh hiệu: không còn đường lui.
Và rồi, hai cánh cửa mở ra.
Ánh đèn mổ trắng toát hắt xuống, lạnh lùng như tước đi mọi xúc cảm.
Tất cả cùng bước vào mỗi người với một tâm thế khác nhau, nhưng đều chung một điểm sẵn sàng đối diện với ranh giới sống chết ngay trên bàn mổ.
Cánh cửa phòng mổ khép lại. Ngoài kia vẫn là âm thanh ồn ào của bệnh viện, nhưng bên trong chỉ còn ánh đèn mổ trắng lạnh. Tiếng monitor kêu đều đặn bíp… bíp… bíp, xen lẫn tiếng gây mê báo hiệu bệnh nhân dần chìm vào giấc ngủ.
Khánh Nhi hít một hơi sâu, ánh mắt lóe lên sự quyết liệt. Bên kia, Gia An chỉnh lại khẩu trang, khóe mắt thoáng một nét khó lường. Hai ca mổ, hai chiến trường song song, vừa là thử thách, vừa là bước ngoặt cho những con người khoác áo blouse trắng.
Ánh đèn mổ bật sáng rực, phủ xuống gương mặt bệnh nhân tái nhợt, biến căn phòng thành một thế giới tách biệt. Từng tiếng bíp từ máy monitor gõ nhịp đều đặn, vừa trấn an, vừa nhắc nhở thời gian đang trôi không chờ ai.
Ở phòng mổ thứ nhất, Hữu Nghĩa đứng vị trí chính, ánh mắt sáng quắc sau lớp khẩu trang, từng động tác dứt khoát, điềm tĩnh. Khánh Nhi đứng phụ ngay cạnh, tay sẵn sàng đưa dụng cụ, hỗ trợ từng bước.
Điều dưỡng gây mê thông báo
" Bệnh nhân nam, chấn thương bụng kín sau tai nạn. Đã đặt nội khí quản, huyết áp 90/60, mạch 120 lần/phút. Có dấu hiệu tụt thêm."
Hữu Nghĩa gật đầu, giọng chắc nịch
"Dao mổ."
Âm thanh soạt vang lên khi lưỡi dao lướt qua lớp da bụng, đường cắt gọn ghẽ. Máu thấm đỏ gạc. Khánh Nhi nhanh chóng đưa kẹp, hút dịch, giữ trường mổ rõ ràng. Cô cảm nhận từng nhịp dao của đàn anh, vừa học hỏi, vừa căng thẳng.
Khi ổ bụng được mở rộng, cảnh tượng bày ra ruột non tím tái, mạc treo rách đang chảy máu dữ dội. Hữu Nghĩa trầm giọng
" Em giữ hút, để thầy bộc lộ vết rách. Kẹp mạch máu lớn."
Khánh Nhi làm đúng từng động tác, đôi tay siết chặt nhưng vững vàng. Cô biết rõ, chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể khiến bệnh nhân mất thêm máu, tình huống càng nguy cấp.
Ở phòng mổ thứ hai, Gia An đứng mổ chính, bên cạnh là Phương Thảo. Cô gái trẻ tập trung đến mức đôi mắt căng lên, từng hơi thở hòa cùng nhịp máy monitor
Điều dưỡng gây mê báo cáo
" Bệnh nhi nam, 6 tuổi, đau bụng cấp. Đã ngủ sâu, mạch nhanh, huyết áp hơi tụt."
Gia An xòe tay.
"Dao mổ."
Lớp bụng vừa mở ra, dịch tiêu hóa lẫn máu trào ra ngoài. Gia An bình thản nhận định
" Xoắn ruột non. Vòng xoắn chặt, đoạn ruột đã hoại tử."
Phương Thảo thoáng chao đảo, tim như thắt lại. Nhưng em kịp ổn định, đưa kẹp đúng lúc. Gia An liếc nhanh sang, khóe mắt thoáng nét khó lường
" Cô phụ trái. Lau hút sạch, giữ trường mổ khô ráo. Đây là ca không đơn giản."
Em cắn môi, gật đầu, giữ bàn tay không được phép run. Trong lòng, em biết rõ đây sẽ là một bước ngoặt trong hành trình nội trú, những ca mổ có thể khiến em trưởng thành hơn, hoặc ngã gục nếu không đủ bản lĩnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com