Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Nửa sự thật

- Cô ơi, cô có còn ở đó không?...

- Gì đấy? Tôi không tiếp nhận vị khách nào nữa đâu! Cút đi !

Người phụ nữ từ trong góc tối bước ra, cơ thể tàn đã quá tuổi lụ khụ di chuyển từng bước khó khăn lên giọng sua đuổi. Bất chợt người đàn bà ấy nhận ra đó chính là em, bà ta run rẩy lo lắng quỳ gục cả xuống.

- Ôi trời ơi nữ hoàng !! Tôi xin lỗi !! Tôi xin lỗi, hãy tha thứ cho ả đàn bà bẩn thỉu này... chỉ sợ rằng tôi đã qua lại quá nhiều kẻ nên mới phát điên như thế này.

- Ta lại không nghĩ là như vậy.

- Thưa nữ hoàng !! Xin hãy tha cho tôi!! Làm ơn...!! Nhà tôi có những đứa nhỏ nữa... chồng tôi bỏ tôi rồi !! Hức hức...chỉ có tấm thân này thôi!!... sẽ ra sao nếu như...

- Cô ơi, hãy bình tĩnh. Ta đến đây không phải để trừng phạt cô, mà là.

Sau lưng em xuất hiện một bóng hình quen thuộc đến nỗi khiến người phụ nữ ấy phải xững sờ, chàng trai cao lớn mặc đồ gọn gàng chỉnh tề. Bà vẫn nhớ hình bóng đó, hình bóng chiến binh bị nguồn năng lượng nuốt chửng, kinh khủng nỗi mọi nỗi đau của bà dồn vào làm người phụ nữ tội nghiệp ấy đã dần phát điên lên suốt cả tháng trời qua.

- Ôi con trai tôi...

- Mẹ !!

Hai mẹ con chạy lại ôm hôn nhau thắm thiết, khóc nức nở vỡ òa trong hạnh phúc.

- Đội ơn trời, con không chết... đội ơn người, nữ hoàng...

- Đừng đội ơn ta, hãy đội ơn Samasther.

- Gì chứ ?? Tại sao tôi lại phải đội ơn con đĩ khốn đó chứ?

- Phải đấy! Người không thấy ả đã giết tôi đấy à?

- Và ả chính là người đã hồi sinh cậu.

- Cái gì chứ???

Hai mẹ con vừa vỡ òa hạnh phúc chưa được bao lâu thì nghe tin sốc, cứng đờ người lại. Đáp lại sự kinh ngạc ấy, Lanisy chỉ nở nụ cười dịu dàng.

- Dù gì cũng muộn rồi, ta rất ngưỡng mộ tình cảm của hai người. Hãy cố gắng sống thật tốt, thật hạnh phúc nhé.

Em rời đi, trước khi hai người họ kịp nói câu :

- Đa tạ nữ hoàng.

Em dang rộng đôi cánh bay đi, trên đường đi thì rải đầy lông vũ. Mỉn cười ngóc đầu nhìn lên, Lanisy lại nghĩ đến ả. Xa một chút thôi mà em đã nhớ muốn phát điên rồi, cứ nghĩ lại càng giận. Khi cảnh ả nằng nặc đòi ra ngoài, song lựa chọn cuối cùng là em thay ả sửa chữa mọi lỗi lầm ả gây ra một cách tự nguyện dù ả đéo khiến.

- Lanisy!! Thả tôi ra!! Em bảo rằng sẽ làm mọi thứ tôi muốn cơ mà?

- Nhưng đéo phải cái này.

Ả vùng vẫy một cách mạnh mẽ dẫu cho bản thân đã bị lấy đi hết sức mạnh, xiềng xích xiết chặt lấy cổ tay cổ chân của Samasther khiến ả khó khăn di chuyển. Cửa phòng đóng lại, giam cầm ả trong bóng tối sâu thẳm chỉ có mỗi ánh sánh từ mắt em rọi soi, soi lấy sự tuyệt vọng thảm thiếp cầu xin của ả.

- Lanisy!! Đây là chuyện vô cùng quan trọng đấy. Bộ em là nữ hoàng lại bỏ qua nó thật sao??

- Tại sao tôi lại phải quan tâm đến vấn đề của cô chứ, Samasther ! Chẳng có gì có thể cứu vãn được những gì cô đã làm đâu ! Vậy nên đừng mong chờ bất kể sự tha thứ nào cả.

- Được rồi, em thích cứ nói vậy đi. Sớm muộn gì tôi cũng sẽ được thả ra và...

- Thả ra? Nực cười, sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu. Cô biết người là nữ hoàng ở đây là ai, hãy biết ơn rằng hành động giam cầm cô vĩnh viễn đó là đang bảo vệ mạng sống của cô đấy !

-... cảm ơn em, tôi hiểu rồi.

Ả hạ giọng nhẹ xuống, buông lỏng tay ra chấp nhận thứ xiềng xích quấn. Ánh mắg tỏ vẻ gượng buồn làm cho em bắt đầu cảm thấy bối rối, Lanisy khó chịu quát lên.

- Này !! Đừng có chưng ra bộ mặt như vậy ! Tất cả những gì tôi làm cũng vì tốt cho cô...mà thôi...này...

Ả cúi gằm mặt xuống, khiến cho bóng tối khuất đi ánh mắt của ả. Lanisy không thể nhìn thấy ánh mắt của Samasther, càng không biết cảm xúc hiện giờ của ả là gì nhưng thứ em thấy hiện giờ đó là sự tĩnh lặng và thứ nước đen ngòm nào đó từ từ nhỏ giọt xuống dưới cằm Samasther. Lanisy sững người, em cảm thấy áy náy vô cùng trước sự lặng yên của ả, đã vậy Samasther vốn là người cách em vô cùng nhiều tuổi càng khiến cho Lanisy thấy có lỗi với ả nhiều hơn.

- Tôi...tôi xin lỗi..này, cô đang khóc đấy à?

Em ôm lấy người phụ nữ ấy, vỗ về. Người ấy mỉn cười nhìn em, hai đôi mắt ướt nhẹt thứ nước đen.

- Tôi không sao, yêu em. Đừng lo lắng nhiều nhé.

Trở lại hiện tại :

- Vốn là một người ở đất nước khác vậy mà không những cô nhớ được hết tên, mặt của các nạn nhân bị cô giết chết hoặc gây trọng thương mà cô còn nhớ cả thông tin về họ.

Em ngồi lên đỉnh đồi xanh mướt, nghĩ lại những lời ả kể. Đặc biệt là về " người phụ nữ ấy", người mà vừa nãy em gặp. Một người đàn bà đáng thương đã dùng hết nỗ lực của mình để li hôn với người chồng vũ phu của mình để bảo vệ đàn con thơ nhưng sinh ra trong vùng đất đầy định kiến này, bà lại bị gắn tội ngoại tình, chơi bời phản bội chồng không khác gì một con đĩ cái. Nhà vốn có ba con, một trai hai gái. May mắn bà có đứa con trai vô cùng yêu thương bà, sẵn sàng trống lại phiên toà để được bên mẹ của mình. Vì vốn mang tiếng gái 1 đời chồng, không nơi nào nhận bà làm việc cả và đáng thương thay đi đến đâu cũng bị chửi mắng rè bỉu một cách cay nghiệt từ người già đến trẻ con, một mình nuôi con bà ấy chấp nhận bán thân để kiếm tiền cho các con ăn học đầy đủ không thiếu thứ gì. Nghĩ đến thôi, em đã thấy rùng mình ngưỡng mộ rồi.

- Một người mẹ vĩ đại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com