Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 : Hiện Thực

- Làm thế nào để em có thể trở thành người hùng? Liệu em có phải đi chết không?

- Chính xác rằng một vị anh hùng sẽ chết để có thể được công nhận nhưng hãy làm sao cho cái chết của mình một cách xứng nhất cho những gì mình cống hiến lúc còn sống.

- Là sao ạ?

- Em biết không, một tố chất của một vị anh hùng không nhất thiết rằng em phải chết em phải hi sinh. Mà là khi em muốn được công nhận, muốn trở thành một vị anh hùng đích thực em phải có lòng dũng cảm, em không ngần ngại hi sinh sẵn sàng chịu những mất mát lớn nhỏ vì người khác. Đó chính là một vị anh hùng !

Đó là câu nói đã in hằn trong tâm trí em suốt thời gian qua, dần đứa trẻ năm ấy bắt đầu lớn lên và tiếp xúc với nhiều phim ảnh hơn, em bắt đầu chìm đắm đam mê vào những bộ phim siêu anh hùng. Song em luôn đặt ra trong mình một câu hỏi rằng : " Tại sao anh hùng lại không được giết người". Nhân cơ hội đó, buổi học sắp tới của em và ả, Lanisy đã nhân cơ hội đó để hỏi thẳng với ả trong giờ giải lao.

- Cô Samasther !

- Sao em? Nói đi bé con của tôi, tôi sẽ lắng nghe.

- Em chỉ muốn hỏi rằng liệu "giết người " có phảo là một vị anh hùng không?

- Bé con à, câu hỏi này thật đáng phải suy ngẫm. Tôi chỉ có thể hỏi ngược lại em như cách trả lời khéo léo nhất rằng : " một chiến binh khi ra trận, liệu anh ta có giết người không?"

-... Em...

- Anh ta vẫn để cho bàn tay mình nhuốm máu nhưng vẫn được tôn lên là một vị anh hùng thế sao trong những bộ phim em xem thì không?

- Em... em thấy thật khó hiểu... em... đầu em như sắp nổ tung đến nơi rồi đây này !

- Lanisy bé bỏng, xin lỗi vì đã làm cho tâm em loạn trí. Em luôn thấy rằng những điều trên đều là hợp pháp, rằng em giết giặc thì nhà nước ủng hộ, em tống tội phạm vào tù và nhà nước cũng ủng hộ. Chỉ sao để đôi tay em nhuốm máu một cách sạch sẽ nhất có thể, nếu như bảo rằng một vị anh hùng không giết người thì thế cũng không đúng ta đều biết rằng vấn đề chính trị, luật pháp nó khác nhau. Nếu như có người bảo rằng một vị anh hùng không có sự hận thù tôi xin khẳng định rằng đó là một câu nói sai, anh hùng như những chiến binh ngoài kia cũng đấu tranh trả thù cho đấg nước, cho nhân dân phải chịu bóc lột, hành hạ của giặc. Nhưng ta đều biết rằnh anh hùng sẽ không bao giờ để hận thù che mờ mắt, rằng ta vẫn phân biệt như thế nào là đúng là sai.

Em cứ ngồi đó lắng nghe ả chỉ bảo suốt thời gian đó, từng câu từng chữ ăn nhập vào đầu em. Dần sống trong cuộc sống gắn bó dưới sự nuôi dạy của ả khiến cho em đã coi ả là phần không thể thiếu, đến khi cho cùng cái ngày định mệnh ấy vẫn luôn để lại cho em cái suy nghĩ rằng : " Mình đang nghe lời một con ả đàn bà như ả hả?" Nhưng tất cả những gì ả dạy lại chẳng bao giờ sai, chỉ có bản thân ả đã chìm vào trong bóng tối mãi mãi thôi.

Dẫu cho vậy em luôn cho rằng người như ả đầy cơ hội để thoát khỏi nó, rằng những gì Samasther mất mát chưa đủ lớn để khiến ả bị giam cầm vĩnh viễn như vậy. Nhưng rồi kể cả cơ thể trần như nhộng, mồ hôi ướt át người dã rời ra không thể nào ưỡn lên nổi trước từng sự giao động mạnh mẽ của em. Đôi chân ả run run, không thể khép lại nữa bốn mắt đẫm lệ nhìn lên khuôn mặt xinh đẹp ấy.

- Lanisy à...em đang đồng cảm với kẻ xấu sao?

- Tôi không bao giờ đồng cảm với kẻ xấu, cô nói cái lồn gì thế?

Em tức bực trước lời nói đó, môi lẩm bẩm :

-  Suốt ngày câu : " em đồng cảm với kẻ xấu ư", tôi đéo bao giờ có chuyện như vậy nhé mà nếu như thật cô nên xem lại chính bản thân mình đi, nếu như tôi không có sự đồng cảm thì đéo có chuyện cô đang sống sờ sờ và địt nhau nhau với tôi đâu!

- Lanisy... bình tĩnh nào, nãy em làm tôi mệt quá đấy.

- Hừ.

- Thôi nào, tình yêu bé nhỏ.

Ả vòng tay ra sau gáy em ôm lấy, kéo sát xuống môi trao cho em một nụ hôn nhẹ nhàng. Một nụ hôn mà em vô cùng thích và Lanisy đã ao ước nó suốt khoảng thời thơ ấu của mình.

- Tôi không cấm em không được có sự đồng cảm với người xấu, tất cả đều chỉ là một lời nhắc nhở gửi đến cho em thôi.

- Nhắc? Tôi đéo cần cô nhắc!

- Thôi nào bé con nóng nẩy, ừ thì đồng cảm sẽ giúp cho em có được sự thấu hiểu và những cuộc tâm sự trở nên dễ dàng hơn nhưng em biết vì sao giới trẻ hiện nay số lượng tội phạm hay ủng hộ hành vi phạm tội không? Đó là vì dần cái gọi là " đồng cảm" đã dẫn đến tư tưởng bảo vệ sát nhân, tội phạm như cách được gọi là " những gì nó trải qua là vô cùng đau khổ, vậy nên nó được phép làm vậy" và dần biến mình trở thành đồng minh của chúng nó, phạm tội theo chúng nó em hiểu chưa?

- Biết rồi...

Em rúc vào ngực ả mà ngủ thiếp đi nhưng em đâu biết rằng bản thân em đã " nghe lời con ả đàn bà ấy" một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com