H H + + +
Tuy không thik Joo Nam lắm nhưng vẫn đè nén lòng để cho ông đó xuất hiện vài lần .
_________________________
Hôm nay là buổi tiệc được tổ chức tại một biệt thự cao cấp tại Seoul. ở đây góp mặt toàn những người có máu mặt trong xã hội. Không chủ tịch thì cũng là một bộ trưởng bộ nào đó. nói chung những người ở đây ai cũng có quyền có thế, có sức ảnh hưởng lớn của Hàn Quốc. Trong đó có cả tập đoàn Bidan.
Không biết thế nào, hôm đó ba thằng con trai của Do Yi không đi được, liền đẩy sang cho Se Mi. Và thế là chỉ có Do Yi và Se Mi đi thôi.
Ở bửa tiệc đó mọi người nhiệt tình chào hỏi nhau. Do Yi cũng vậy. Nhưng mà lần trước Do Yi lỡ nói Do Yi...yêu...Se Mi gòi cho nên là cũng phải cẩn thận hành xử. Sợ làm điều gì đó trái ý thì sẽ bị Se Mi phạt cho một trận vậy. Thật ra là đêm trước bà bị Se Mi làm cho xuống giường không nổi, phải nằm liệt hai ngày mới có thể lọ mọ xuống giường được. Vừa mới nghỉ đã thấy kinh hải rồi.
Ở đây bà gặp Minh Triết, đối tác làm ăn với bà mấy năm trước. Bà chào hỏi ông ấy vài câu. Lúc này Se Mi đã bị mấy phu nhân tài phiệt kéo ra một bên khác để hỏi về mấy chuyện gì đó. Minh Triết nhìn Do Yi mà cười nói.
- Chủ tịch Baek, lâu rồi mới gặp lại. Người càng ngày càng đẹp đó.
Nói đến đây bà liền cười rạng rỡ
- Minh chủ tịch quá lời rồi. Tôi cũng 70 tuổi rồi sao có thể trẻ đẹp như lời ngài nói được chứ.
Nói vậy thôi chớ Do Yi khoái gần chết
Từ đằng xa, Se Mi nhìn thấy hai người họ cười nói mà trong đầu cô nảy ra một cuộc đối thoại.
Minh Triết: Lát nữa em yêu đi chung với anh ra ngoài uống một ly được không?
Do Yi: Được thôi anh yêu
Khoan, không được! Người phụ nữ của mình, không thể bị hất tay trên được. Nghĩ rồi, cô bước nhanh tới chổ Do Yi khiến bà bất ngờ. Tính hỏi sao cô hấp tấp như vậy thì bị cô kéo bà đi một mạch tới phòng vệ sinh.
Cô chọn phòng vệ sinh cuối cùng, đẩy Do Yi vào góc, cô đóng cửa lại mà nhào tới hôn bà tới tấp.
- Ưm...Se Mi...không được...dừng - Bà đẩy cô ra mà thở gấp.
- Con điên rồi sao? Sao lại làm ở đây? - Bà tức giận
- Tại sao Do Yi lại cười nói với ông ta? Ông ta muốn mời Do Yi uống một ly đúng không? - Se Mi cũng chẳng hiền mà kéo vai áo bà xuống, để lộ bờ vai trắng trẻo
- Một ly gì chứ? Đó là bạn của ta mà. Ông ta là bạn của ta mà, con có mau th....ưm ~ ứm - Đang biện minh thì bà bị cô chặn lại bằng nụ hôn ác liệt.
Se Mi ghé sát tai mà thì thầm với bà.
- Do Yi, em không cho chị cười nói với người khác ngoài em. Chị chỉ được là của riêng em.
- Se Mi...h...hay là về nhà đi được không? Ở đây không được - Bà nhẹ giọng năn nỉ cô. Bà biết nếu như Se Mi muốn thì sẽ hành huyết bà tại đây ngay lập tức luôn. Vì không muốn bị phát hiện nên bà đành nhỏ giọng mà khuyên cô
- Không được. Phải tại đây, ngay và luôn - Nói rồi cô nhào tới hôn bà cuồng nhiệt.
- Ưm ~ S...a ~ không mà ~ ưm - Bà cố chống cự, nhưng mà vô dụng. Một lát sau bà cũng hòa quyện theo nụ hôn đó. Bà hôn đáp trả.
Se Mi chuyển dần xuống phần cổ trắng ngần ấy mà hôn mút. Tiện thể, cô cắn một cái để đánh dấu chủ quyền luôn.
- A.....Se Mi.....đừng để lại dấu ~ ưm.....mọi người sẽ bàn tán ~ hưm - Bà la lên một tiếng nhỏ khi Se Mi cắn vào cổ bà.
- Nếu như vậy thì càng tốt. Lúc đó em sẽ đường đường chính chính đến bên chị - Cô chuyển sang hôn lên xương quai xanh của Do Yi
- Như vậy mà được xem là đường đường chính chính sao? ~ ưm ~ Se Mi làm mau lên, ta không muốn người khác phát hiện - Bà hít thở đều đều khi Se Mi càng ngày càng ép bà sát vào góc tường.
- Do Yi muốn làm nhanh sao? - Se Mi hỏi. Sau khi nhận được cái gật đầu chắc nịt đó thì cô cũng gở bỏ lớp hóa trang mà đeo lên mình bộ dạng một con sói dang manh.
Cô kéo váy bà lên cao để lộ đôi chân nuột nà, bà chỉ mặc một chiếc quần ren đen. Trong rất hứng tình.
- Ồ Do Yi, chị mặc như thế này là có ý gì? Chị muốn câu dẫn em sao? - Se Mi đắc ý mà ngắm nghía bộ phận đó của bà.
- Se Mi đừng nhìn. Ta ngại - Bà khó chịu nói
Không để cho người thương chờ đợi lâu. Cô dùng bàn tay mà sờ nhẹ lên chổ đó của bà làm bà giật bắn mình
Cảm thấy bắt đầu hơi hối hận. Do Yi chặn tay Se Mi lại, hơi mếu máo.
- Se Mi ~ ta xin con.....về nhà đi mà ~ ta....ta không ~ a ~ ứm
Đang nói thì bà bị hai ngón tay Se Mi xâm nhập vào miệng dưới của bà. Khiến bà run run.
Se Mi không nói không rằng mà lẳng lặng tiến sâu vào trong cấm địa chết người.
- Do Yi à, chị vẫn chưa ra nước sao? Hay là để em giúp chị cho nha
Nói rồi cô banh hai mép thịt ra mà đưa hai ngón tay vào mà khoáy đảo bên trong đó.
- Ha ~ a ~ ưm ~ Se Mi.....dừng lại đi mà ~ a - Bà nắm chặt tay, cố gắng không để cho tiếng rên phát ra ngoài.
Hiện tại, cánh đồng hoang đó chưa ai khai thác nên còn rất cằn cỗi. Đột nhiên lại có cái máy cày xâm nhập nên bây giờ mạch nước đang có dấu hiệu phun trào.
Tay của cô cứ ra vào trong ấy, ngày một nhanh. Tin vui là cánh đồng đó đã bắt đầu ướt át, tin xấu là có vài người bước vào trong đây. Nghe tiếng cưới nói bên ngoài mà Do Yi chỉ biết bịt chặt miệng mà rên rỉ. Bà thì thầm:
- Se Mi ~ ha ~ bên ngoài có người ~ con.....dừng lại ~ không ~ dừng lại ~ aưm
Bà đang khuyên ngăn cô đừng làm càng nữa. Nhưng càng nói cô càng đẩy nhanh tốc độ. Một tay khoáy đảo, một tay mò mẫm vào quần trong của bà mà xoa nắn trái đào tiên. Tiện thể, cô cưỡng hôn bà luôn.
Hôn sâu, day dứt, cô miễn cưỡng buông đôi môi ấy ra. Cô ghé sát tai bà mà hôn, mà ngậm vành tai. Ngậm mút chán chê, cô thổi vào đó một hơi mụ mị, rồi đe dọa bà.
- Do Yi chị có muốn cho những người ngoài kia nghe tiếng rên của chị không? - Vừa nói, cô vừa liếm tai bà.
- Se Mi ~ không.....không ~ ha ~ ưm
Se Mi không cho bà nói chuyện yên, cô vẫn không thôi mà xâm nhập vào cái hang sâu bên dưới. Cuối cùng cô cũng tìm được mạch nước ngầm mà đâm thật mạnh vào trong ấy và......
Tiếng động này không phải quá lớn nhưng mà, nhưng mà nó đã tạo ra sự tò mò cho những người đứng bên ngoài.
- Xin chào, ngài có ổn không? - Một cô gái quan tâm hỏi han.
Se Mi nghe thế thì trong đầu nảy ra một suy nghỉ táo bạo. Cô kéo Do Yi đang hoang mang ở góc tường ra rồi ép mặt bà sát vào cánh cửa. Dứt khoát, tuột hẳn bộ đầm xanh của bà xuống một cách thô bạo. Do Yi cố gắng cắng răng để không la lên.
- Ngài gì đó có sao không? Có cần chúng tôi gọi y tế . . .
- Không! Chỉ là ~ ha ~ dây kéo của tôi gặp chút vấn đề mà thôi ~
Bà đang trong cơn tuyệt vọng, dùng sức đẩy bàn tay hư hỏng của Se Mi ra khỏi hậu môn của bà. Dáng đứng của Do Yi bây giờ.là hình chữ L bị lật ngược đó. Miệng bà thở hổn hển, đôi mắt bất lực muốn tìm người cầu cứu nhưng mà không được. Se Mi thì đang đứng hông chạm mông với bà
Ba ngón tay của cô cứ ở lỗ hậu môn của bà mà xoay xoay bên trong. Nhanh chóng, cô đẩy mạnh tay mình vào trong rồi đâm như giã gạo.
- Á ~ ưm ~ k....không ~ không -Bà la lên một tiếng vì giật mình, mà cũng vì đau. Không tin rằng, ở tại nơi đây, Se Mi lại đâm mạnh mà sâu tới vậy.
Mấy cô gái ngoài kia hốt hoảng, lại hỏi thêm một lần nữa.
- Ngài...ngài có thật là không sao không? Tôi sẽ gọi y tế tới liền.
- Không.....a ~ hơ ~ dây kéo sượt qua ~ da tôi.....đau quá ~ tôi không sao ~ 5 phút sau tôi sẽ đi ra ngoài mà ~ ha ưm ~ t...tôi là Baek Do Yi ~ há
Ồ, hóa ra vị trong đó là chủ tịch Baek sao. Vậy thì chúng ta không cần lo lắng rồi. Dẫu sao thì ở đây cũng là nhà vệ sinh nữ trong một khách sạn nổi tiếng ở Seoul.
Đúng rồi, ai mà có thể làm gì Baek Do Yi được chứ. Muốn làm thì chỉ có thể bước qua xác Se Mi mà thôi. Ây nhưng mà hiện tại người đang làm Do Yi là Se Mi đó.
Câu nói hồi nảy của Do Yi là có ý muốn nói 5 phút nữa bà sẽ ra. Còn nếu chưa ra thì họ có thể gọi y tế vẫn chưa muộn. Điều này cũng ám chỉ với Se Mi, nếu mà còn làm chưa xong thì họ sẽ thực sự ập vào đây đó.
Bọn người ở ngoài vui vẻ mà rời đi. Nghỉ rằng do mình ảo tưởng quá rồi. Nhưng họ nào biết rằng, chỉ tịch Baek bây giờ quần áo chẳng còn liền người. Đôi má ửng đỏ và bàn tay đang chặn lại những tiếng rên chết người.
Se Mi nào có ngu ngốc chứ. Cô biết lời nói của bà muốn ám chỉ điều gì mà. Cô tức giận, ra sức đâm thật mạnh vào nơi tối tâm đó
- Ứm ~ ứm ~ ha ~ Se....Mi
Do Yi chỉ có thể rên rỉ nỉ non mà thôi. Thân thể của bà run lên bần bật. Se Mi ép sát mặt bà, ép rất sát vào cánh cửa luôn đó.
- Ứmmmm ~
Sau một hồi vật vả thì mạch nước ngầm đã phun ra một cách dữ dội. Bà muốn ngã gục xuống nhưng lại được Se Mi ôm lại
Cô dựng bà đứng thẳng lên rồi ép sát bà lên cánh cửa. Tay cô nhẹ nhàng nâng cầm bà lên
- Do Yi, không lẽ chị muốn kết thúc cuộc vui này nhanh đến vậy sao?
- Se Mi, con đã đi quá xa rồi ~ 5 phút ~ gần hết 5 phút rồi ~ a ưm ~
Đang nói thì Se Mi đặt một nụ hôn nhẹ nhàng. Nhưng mà nụ hôn này như muốn nuốt trọn Do Yi luôn vậy.
- Suỵt! Do Yi à, chỉ có 1 phút 30 giây trôi qua thôi. Vẫn còn 3 phút 30 giây nữa mà. Do Yi cứ từ từ mà thưởng thức đi.
Cô hôn nhẹ lên má bà, dần rồi chuyển xuống xương quai xanh. Hôn xuống bờ ngực phập phồng. Mút mút đầu ti làm bà giật nảy mình. Tay cô lần xuống, chạm nhẹ vào hạt đậu đỏ.
- Do Yi ướt quá. Cho em nha!
Cô ấn mạnh hạt đậu mà chà xát
- A ~ Se Mi ~ há ~ a ~ không! Con định làm gì vậy? ~ ứm ~ không ~
Se Mi quỳ thẳng đầu gối xuống mà đưa lưỡi liếm quanh khe suối biếc. Phần đó của bà hơi co giật. Se Mi đưa hẳn miệng vào trong đó mà hứng trọn những tinh hoa mà Do Yi luôn cất dấu. Điên cuồng mà liếm láp
- Aaaaaa ~
Do Yi toàn thân ngã người ra sau, lấy cánh cửa là điểm tựa tốt nhất của mình. Một tay vịnh chắc cánh cửa, một tay dùng sức đẩy đầu đứa con dâu ngỗ nghịch ra. Bà thở dốc.
- Ưm ~ ực ~ nh ~ nhg ~ Do Yi ~ ngon chết em rồi ~ nhg
Se Mi dùng những từ gợi dục và giọng nói nhết nhác làm cho Do Yi càng trở nên điên đảo. Vùi mặt trong vùng tam giác, hít lấy những hương thảo quý, nuốt từng đợt nước mà người cai quản ban cho. Se Mi đáp trả lại bằng cách liếm lưỡi thật sâu vào âm hộ, luồn lách hai bên hang động.
Tiếng kêu nhốp nhép cứ vang lên văng vẳng. Ai bên ngoài nghe được thì nghĩ chắc cũng là tiếng giọt nước, nhưng mà lắng nghe kĩ thì tiếng giọt nước này lạ lắm à nha.
- Ưm ~ a ~ Se ~ Mi ~ Ứmmm ~ ~
Do Yi mệt mỏi mà thở hổn hển. Se Mi đạt được ý định xong thì cũng đứng lên hôn Do Yi một cái
- Ưm ~ tránh ra đi ~ ta ghét con - Do Yi quăng cho cô một ánh mắt tức giận
- Do Yi có ghét em, thì Do Yi cũng đã yêu em rồi còn gì. Cho dù em có chết dưới tay Do Yi, em cũng mềm lòng
Se Mi nhìn bà bằng ánh mắt mê đắm, sẳn sàng để nhảy vào chảo dầu vì bà.
- Shhh, tôi mới là người chết dưới tay của chị đó. Đi ra ngoài, để tôi mặc đồ.
Do Yi mở cửa, đá Se Mi ra ngoài một cách không thương tiếc.
Xong thì như lời Do Yi đã nói, 5 phút sau hai người họ cũng đã bước ra ngoài để tái hòa nhập với cộng đồng.
Se Mi tính đi kè kè theo sau nhưng lại bị mấy phu nhân hào môn lắm lời kéo ra xa. Cô chỉ biết ngậm ngùi nhìn người thương đi nói chuyện với mấy nhân vật tầm cỡ.
Ây, nhưng càng nhìn càng thấy sai nha. Tại sao cô gái đứng kế bên Do Yi, càng ngày càng ép sát vào người Do Yi vậy? Cô gái này là ai ta? Nhìn quen lắm. Ai ta? Nhớ rồi!
Do Yi đứng đó nói chuyện với các chủ tịch nổi tiếng, trong đó có một cô gái. Cô gái này toàn thân vận y phục đen, tóc cắt kiểu tomboy siêu cuốn gái á. Càng ngày càng tiến sát lại gần Do Yi. Tay nâng ly rượu vang đỏ, bước tới chạm nhẹ bờ vai bà. Do Yi quay người lại, chào hỏi với cô.
- Ồ, chào cô. Cô cũng tới bữa tiệc này sao? - Do Yi vui vẻ nói
- Chào phu nhân, tôi là được mời tới đây. Tôi nghe nói người mở tiệc là fan hâm mộ của tôi. - Cô ta cũng vui vẻ, nâng cốc biểu thị muốn Do Yi uống chung với mình
Do Yi thuận theo, uống một ly rượu vang được ủ 17 năm. Rượu này chỉ có người trong ngành uống mới quen thôi, còn những người xã giao bằng rượu như Do Yi thì tốt nhất vẫn không nên uống quá 3 ly. Như vậy sẽ say quắt cần câu luôn cho xem
Do Yi một hơi dốc cạn. Bà nấc lên một tiếng, rượu này mạnh thật. Má của Do Yi ửng hồng lên hết rồi.
- Cô gái này....hình như là Kim Seo Hyung đúng không? Cô đóng vai người mẹ trong phim " Công tử Jung " ?
Cô gái đó nhẹ nhàng gật đầu. OMG!!! Là Kim Seo Hyung đó, ngôi sao hàng đầu, soái tỷ làm siêu lòng các cô gái đang dự buổi tiệc này sao? Ủa? Nhưng sao Do Yi biết được cô?
Chuyện là dì nè. Deung Myung đi làm diễn viên do Joo Nam làm đạo diễn. Cái bộ " Công tử Jung " vừa mới ra mắt thì không được mọi người hưởng ứng cho lắm. Nhưng không biết làm cách nào mà tên Joo Nam có thể mời Seo Hyung về để đóng phim cho mình. Ngay khi mọi người thấy idol của mình trong phim thì ào ạt vô xem. Và thế là lượt xem đã cán mốc 1M người trong 1 tập.
Lúc ở hậu trường, Do Yi đi xem thằng cháu nó diễn. Rồi Do Yi cũng đã làm quen với Seo Hyung luôn. Nhưng mà Do Yi nào biết rằng nụ cười của Do yi hôm đó đã khiến cho người nào đó u mê.
Seo Hyung dang tay, ý muốn được ôm bà vào lòng. Bà cũng chấp thuận làm theo. Ôm nhau trong say đắm, thấy ôm hơi lâu, bà buông tay ra nhưng Seo Hyung vẫn chưa buông nữa. Thấy hơi ngại, bà lại vòng tay ôm lại cô. Thì thầm bên tai Seo Hyung.
- Seo Hyung, mọi người nhìn kìa...ây ~
Bà nhắc nhở nhỏ cho cô nghe. Nào ngờ ngây giây sau Seo Hyung lại hôn bà nghe rõ tiếng " chốc " ngay má. Do Yi ngượng ngùng. Với tình huống khó xử thế này thì Do Yi chỉ cần một nụ cười tự tin.
- Kim Seo Hyung vừa mới thơm má chủ tịch Baek đó sao? - Minh Triết nói vài câu đùa giỡn
Do Yi chỉ biết cười gượng, quay ra thì thấy gương mặt của Seo Hyung hớn hở vô cùng. Không nhanh không chậm mà nói.
- Chủ tịch Baek à, tôi đã giao lưu với ngài rồi. Vậy, có phải ngài nên giao lưu lại với tôi không? - Seo Hyung cười đắc chí.
- Seo Hyung, nói gì vậy? Mọi....mọi người ở đây nghe rồi lại hiểu lầm. - Do Yi hơi ấp úng. Quả thật tình huống này chủ tích của chúng ta chưa trải qua lần nào ( à hình như đã 1 lần trải qua )
- Hiểu lầm? Chủ tịch Baek đừng khách sáo, chúng tôi không nghĩ lung tung đâu mà. Có đúng không? - Minh Triết nhìn mọi người xung quanh. Bọn họ đều trả lời " đúng đúng "
Hết cách, chẳng biết làm sao. Do Yi chỉ biết từ từ ghé sát má của cô, nhẹ ngàng đặt lên nó một nụ hôn
XẸTTT!!! XẸTTTTTT!!!!!!!!
Tiếng tia lửa va nhau đó. Se Mi từ đằng xa nhìn thấy hết những màn đó mà trong người của Se Mi, cái dòng máu đờn ông nó đang sôi sùng sục trong người của cô.
Cô hùng hổ " Do Yi, em đã cảnh cáo chị rất nhiều lần rồi, nhưng chị vẫn ngoan cố tái phạm. Em không thể tưởng tượng nổi đêm nay chị sẽ ra sao? " Trong đầu cô lúc này đang nảy ra nhiều cảnh tượng đáng hổ thẹn của Do Yi. Nghiến răng muốn đi tới nhưng lại bị mấy phu nhân hào môn hết mực chặn lại.
Cô tức mà không làm gì được, chỉ biết trừng mắt nhìn tình địch của mình. Dường như hai người họ đều có cảm giác bị ai dòm ngó. Quay lại nhìn thì thấy Se Mi đang giận tím người. Trái với Do Yi đang nhìn cô bằng ánh mắt hoảng hốt và sợ hãi thì Seo Hyung lại nhìn cô bằng ánh mắt khiêu khích.
- " Ánh mắt của Se Mi....sao lại đáng sợ tới vậy? "
Bà tự nhủ thầm, bất giác định tiến tới thì bị Seo Hyung ngăn lại. Cô nói bên tai bà
- Ngài Baek à ~ nếu ngài qua đó thì tối này ngài sẽ chết chắc đó a ~
Giọng nói của cô có chút ma mị. Nói vừa dứt câu, cô xoa nhẹ lên tấm lưng ấm nóng đó của bà. Do Yi chỉ biết dùng đôi mắt rung rung mà nhìn Seo Hyung " Sao? Cô ta đang nói cái gì vậy? "
- Seo...Seo Hyung, cô bỏ tôi ra đi. Ở đây có nhiều phóng viên lắm - Do Yi khó xử, muốn thoát khỏi cái ôm quái gở đó của cô.
Do Yi cố gắng để có một khuôn mặt hết sức tự nhiên. Trời ơi, nếu phóng viên mà chụp được rồi đăng lên trên báo, chắc lụi tàn sự nghiệp của mình luôn quá. Seo Huyng chỉ nhìn Do Yi mà mỉm cười không nói. Cô nâng cầm bà lên. Trong đôi mắt hoang mang, cô đặt lên môi bà một nụ hôn bất ngờ trước ánh mắt hoảng hốt của đám đông.
- Tôi yêu người, Baek Do Yi.
U cha mẹ ơi. Từ đó tới giờ con chưa nghe câu nào xịt keo tới vậy luôn á. Thì cũng không phải gì riêng tôi. Mấy ông đứng kế bên nghe xong cũng mắt chữ A miệng chữ O. Trừi ươi, mấy ông báo chí nghe xong thì đưa mấy ảnh về phía hai người họ mà chụp tanh tách.
Do Yi lúng túng không biết làm gì. Hết ngó đông rồi lại ngó tây. " Tiêu thật rồi, Se Mi, báo chí, chắc sẽ bầm nát thịt mình mất "
Như biết bà đang lo sợ điều gì. Seo Hyung nắm tay bà, kéo bà ra khỏi nơi nháo nhào do mình tạo ra. Lấy thân che chắn cho những chiếc mấy ảnh đang dí vào.
Seo Hyung bảo vệ bà lên đến phòng VIP của cô. Khóa cửa chặt, rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới. Cô nhìn bà bằng đôi mắt đói khát. Cô tiến nhanh tới rồi đẩy bà xuống giường, bắt đầu cưỡng hôn bà.
- A ~ a ~ ưm ~ um ~ - Do Yi muốn dùng hết sức mình có được để đá cô ta ra. Nhưng mà với cái sức lực của người 70 tuổi thì thử hỏi, bà có làm được không? Seo Hyung dần hôn khắp mọi nơi trên cơ thể bà.
- Tránh ra ~ Seo Hyung...cô làm gì vậy? Điên ~ điên rồi sao? ~ ha ~ ngh ~ cút ra ngoài ~ KHÔNG ~ TÔI LA LÊN ĐÓ! ~
Bà hốt hoảng khi thấy Seo Hyung đang có ý định cởi áo mình ra. Seo Hyung vẫn không nói gì. Cô ngồi dậy, với lấy chai Everclear ( 95% độ cồn ). Nhấp một ngụm to. Do Yi nghĩ rằng cô ta sẽ uống, nhưng không. Cô ta trực tiếp hôn truyền vào môi bà.
Có một số thì Do Yi nuốt được, còn có một số thì tràn lan ra bên ngoài. Nhìn cảnh tượng này, chắc Lí Bạch sẽ không còn có đam mê thưởng nguyệt nữa đâu.
- Ưm ~ ực ~ ghr ~ ha...là ~ Everclear ~ ha ~ đừng mà ~ hic - Do Yi mơ hồ nhận ra loài rượu này. Nó là loại rượu nổi tiếng bên Mĩ và có nồng độ cồn cao.
- Ồ, cũng có kiến thức về rượu đó cô bé - Seo Hyung vuốt ve cơ thể đang nóng dần lên của Do Yi.
Cô nhẹ nhàng nằm kế bên để xem từng biến đổi trên gương mặt đó. Do Yi cảm thấy khó chịu lạ thường. Bà nóng thiếu điều muốn lột bỏ bộ đầm màu xanh của bà ra luôn vậy. Còn...còn ở dưới đó thì nó cứ cồn cào, muốn...muốn được làm điều đó.
- Ưm ~ â - Có những tiếng rên khe khẽ phát ra từ cổ của bà.
Seo Hyung thấy vậy, không khỏi cười gian. Cô nhẹ nhàng lả lướt trên cánh đồng đó. Từ từ vén váy bà lên cao.
- Seo...Seo Hyung ~ ha ưm ~ ưm
Cô khóa chặt miệng bà lại, nuốt những tiếng rên kiều mị đó.
- Ưm ~ hic ~ đừng ~ ... Se Mi ~ cứu ta ~
RẦM
Cánh cửa phòng VIP bị bật tung. Một bóng dang quen thuộc hiện ra. Hình bóng đó tức giận, lao nhanh đến, nắm cổ áo của người phía trên quăng ra ngoài. Vậy hình bóng đó là ai? Tại sao bây giờ mới tới?
Còn ai khác ngoài Jang Se Mi chứ đúng không. Sao bây giờ cô mới tới? Tại cô phải đi kiếm phòng của Seo Hyung đó. Cô cực khổ luồn lách qua đám người. Tìm được đến phòng của tình địch. Cô dùng sức mạnh mà Au ban phát, tung một cước, đá bay cánh cửa vang xa ngàn dậm.
- Do Yi, Do Yi chị có sao không? - Cô lo lắng
Quần áo Do Yi thì xộc xệch, những giọt mồ hôi túa ra làm tóc mây vương vãi khắp nơi trên gò má. Tiếng thở thì dồn dập. Bà bị đánh thuốc sao?
Se Mi điên tiết, quay lại mắng chửi ả ta.
- Khốn khiếp, mày đã đã làm gì Do Yi?
- Tôi nào làm gì cô ấy. Nhưng mà tôi nghĩ, cô nên cùng cô ấy đi ra khỏi phòng tôi thì hơn, chắc giờ này đám phóng viên đã bu đông trước sảnh rồi không chừng.
Cô ta nhìn Se Mi mà cười đắc ý.
" Con ả chết tiệt. Nếu không có đám lộn xộn đó, thì mình đã tẫn cho ả một trận rồi. Nhưng điều quan trọng bây giờ là đưa Do Yi về nhà trước đã. "
Cô nghiến răng tức giận. Rút điện thoai ra, gọi cho quản gia riêng của mình, chạy xe đến cửa sau của khách sạn. Trước khi bế Do Yi lên thì cô cũng không quên lườm ả bằng đôi mắt giết người.
Sau khi hai người rời đi thì Seo Hyung cười điên dại, cô cười không biết nguyên do. Đóng sầm cửa lại, cô nằm đè lên hơi ấm còn sót lại của Do Yi, cái mùi hương thoang thoảng, cô hít hà điên cuồng cái mùi hương quyến rũ đó.
Nằm ngửa mặt lên trời, không thôi cười phấn khích.
- Se Mi ơi là Se Mi, cô không biết rõ con người tôi rồi. Những thứ tôi muốn...hahaha...chắc chắn, chắc chắn với cô đó Se Mi...hahaha...sẽ mau thôi nó sẽ thuộc quyền sở hứu của tôi.
Bên này Se Mi thuận lợi đưa Do yi lên xe. Chạy được một quãng thì thuốc trong người bà bắt đầu phát tán. Bà quằn quại trong lòng Se Mi. Cựa người vào ngực cô.
- Ừm...khừm - Ông quản gia nhùn thấy cảnh tượng mẹ chồng cứ áp áp vào ngực của dâu cả thì hơi khó xử. Ông ho khan vài tiếng.
- Chang Ho à, ông đi mua dùm tôi bịt khăn giấy khô có được không?
Se Mi ôm bà vào lòng, mặc cho bà đang ra sức cởi vai áo cô ra.
Chiếc xe đang băng qua một đồi núi mịt mù sương. Việc mà đi kêu ông quản gia đi mua khăn giấy, thực sự hết sức không thể. Nhưng mà ông cũng không muốn thấy cảnh tượng ngượng ngùng này cho nên cũng ngậm ngùi mà ra khỏi xe.
Ở trong xe bây giờ rất nóng đó a. Tiếng ngâm nga của Do Yi cứ văng vẳng phát ra trong xe. Bà cực khổ ngồi lên đùi của Se Mi. Vòng tay qua cổ cô, hôn môi hôn má.
- Se Mi ~ giúp ta ~ khó chịu ~ khó chịu lắm ~ đưa thứ đó vào đi mà ~ ha ~ giúp ta ~ há ~
- Nhưng, Do Yi. Em không có thứ đó.
Se Mi dùng tay xoa xoa đầu ngực của bà
- Không ~ưm ~ tay của con ~ ta muốn tay của con ~ hic ~ Se Mi ~ mau thỏa mãn ta ~ a
- Do Yi, chị nói lại đi, em nghe không rõ.
- Tôi ~ tôi ra lệnh cho em ~ ha ~ mau thỏa mãn tôi.
- Được, là chị nói đấy nhé. Em không phải không cho chị cơ hội, mà là chị tự tìm cái chết.
- Se Mi ~ tôi thật sự khó chịu.
Cô không nhanh không chậm, cởi bộ đầm xanh trên người bà xuống. Hôn khắp nơi trên vùng ngực bà. Cô đánh dấu chủ quyền lên đó. Từng vết hôn đỏ dần hiện ra sau khi đôi môi cô rời đi.
- Se Mi ~ nhanh vào đi mà ~ tôi...~ a ~ ứm ~
Một vật thể kì lạ tấn công vào phía dưới cảu bà , nó đột ngột trong khi bà không có phòng bị. Vật thể đó là ba ngón tay. Nó ra vào bên trong hang động nhanh đến bất ngờ.
- Ưm ~ ngh ~ nghs ~ arg ~arg ~
Toàn thân Do Yi run rẫy, mật dịch từ nơi đó chảy ra không ngừng, nó chảy xuống đùi Se Mi. Do Yi ôm chặt lấy cơ thể mát lạnh đó, bà rên bên tai cô với giọng điệu đứt quãng.
~ Ưm ~ nghr ~ Se Mi...tôi sắp ra rồi ~ ưm
Do Yi ưỡng ngực, đưa đôi gò đó cho cô thoái mái ngậm mút. Như Se Mi nảy ra một trò chơi quái đản gì đó, cô dừng tay, hạ tay xuống.
Do Yi đang lên đỉnh thì Se Mi bỗng dừng lại đột ngột khiến bà tuột mood. Bà gục hẳn lên vai cok mà thở ra vài hơi quyến rũ.
- Se Mi ~ làm tiếp đi mà ~ sao ~ ha...lại dừng lại ~ ưm
Do Yi hôn vào môi người đang nhìn mình một cách sâu thẩm, hôn cô say đắm. Ưỡn đôi gò bông cho cô tùy ý ngậm mút. Se Mi hôn vào 2 đỉnh tròn đó 2 cái, nhào nặng cặp mông đào phía sau.
- Do Yi, nếu chị muốn...sao chị không tự làm.
Đến từ cuối, cô nói một cách đằm thắm, giễu cợt một chút. Nhìn người đang cần tình một cách thách thức. Tay cô xoa xoa đùi bà. Cảm giác ướt át từ trong tay truyền tới khiến dây thần kinh bà như bị điện giật. Nhưng bà thật sự cần nó, bà cần đôi tay ma quái của Se Mi để nhào nặn cơ thể này. Mắt Do Yi ươn ướt nhìn cô. Cắn răng , bà nhẹ nhàng hạ mình xuống, vùng tam giác khó khăn để cho 3 ngón tay ấy vào.
- Nhấp đi
Cô lạnh lùng ra lệnh cho bà.
- Nhưng...đau lắm ~
Bây giờ bà đã rơm rớm nước mắt. Bà biết loại thuốc đó đang kêu gào ầm ĩ trong bà, bà cũng biết nếu bà nhấp thì sẽ rất đau. Nhưng nhìn vào đôi mắt hung dữ của cô thì bà lại nghĩ thấu đáo hơn : " Khi nảy Se Mi đã nhìn thấy những hình ảnh đó. Nếu bây giờ mà mình không làm theo lời Se Mi thì chắc tối nay...Aaaa ~ huhu. Seo Hyung chết tiệt! "
Bà chấp nhận số phận. Cái thân già này mà có tổn hại gì thì bà sẽ kiện cô lên phường. Bà nhấp từ từ, từng đợt một.
- Nhanh lên!
Se Mi lại ra lệnh.
- Hic ~ từ từ ~ huhuhu ~
Bà mếu máo muốn mắng cô. Nhưng chợt nhớ ra, cô là người nắm thế trên ( giường ), bà mà bật cô lúc này thì có mà thân tàn ma dại.
- Hay không làm ở đây nữa, chúng ta về nhà rồi làm. Lúc đó em sẽ hầu hạ chị tận tình.
Cô ranh ma nói. Baek Do Yi biết chứ, bà biết hết ý định của cô. Bà lắc đầu ngoày ngoạy
- Sao vậy? Lúc ở trong nhà vệ sinh, chị đã nói về nhà rồi làm mà. Chẳng lẽ lại quay đầu?
Bà khổ tâm chỉ biết khóc thầm trong lòng.
- Se Mi ~ ta thật sự khó chịu ~ hic ~
- Nếu khó chịu thì sao chị không tự xử lí đi chứ?
Nói đi nói lại thì chung quy rằng Se Mi vẫn không chịu làm. Chỉ muốn nhìn bà tự làm thôi.
Do Yi chỉ còn biết khóc, bà nhẹ nhàng đẩy người lên xuống. Cạ sát người với cô. Hai nhụy hồng di tới di lui trước mặt làm cô nổi lên nhiều ý đồ tà ác.
- Do Yi, nhanh lên nữa đi a ~ em thật sự không chịu nổi nữa rồi ~ em muốn ra ~
Se Mi nũng nịu, nhìn Do Yi rên rĩ mà nàng cũng thèm muốn được như vậy.
- Cô muốn ~ ha ~ a ưm ~ thì...ha ~ tự làm đi ~
Do Yi đã học được bài mà Se Mi dạy cho nên nay bà đã áp dụng lại trên người của cô.
- Ha, cũng được, một ý hay trong các ý em định làm với chị.
Cô ngồi thẳng dậy làm Do Yi suýt té ra sau, đè bà xuống ghế, cởi bỏ bộ đầm ôm sát body mình ra. Hạ bộ tiến tới vùng cấm của bà mà chà sát.
Do Yi nhìn thấy vậy mà hoảng hốt cầu xin.
- Không ~ tôi không muốn ~ hic ~ tôi không thích tư thế này ~ huhu ~ Se Mi ~ tôi không thích ~ a ~ hu ~
Mặc cho người đó có năn nỉ nỉ non. Cô vẫn nhấp càng ngày càng mạnh. Mạch nước trong ấy ào ra không ngừng.
- Đừng ~ huhuh ~ Se Mi ~ arhg
- Do Yi ~ đã quá ~ em muốn ra ~ Do Yi ~ a ~ a ~ aaaa ~~
Cùng với tiếng rên của hai người là chiếc ghế đã bị ướt đẫm. Se Mi thở hắt ra vài hơi liền chỉnh lại tư thế của mình sao cho bàn tay mình có thể thuận lợi len vào trong lỗ nguyệt nhỏ. Cô thúc mạnh vài cái, nghe tiếng rên đau đớn của Do Yi ngày một nhỏ dần thì mới tha cho một đường lui.
Cô mặc lại đồ cho bà, chỉnh lại chổ ngồi để thoải mái hơn. Làm xong những chuyện đó thì cũng là lúc ông quản gia tới cùng với bịt khăn giấy trên tay.
__________HẾT_________:))))
Ý là biết nợ mấy bạn nhiều tháng rồi cũng ngại cho nên là thấy mấy bạn đọc được tới dòng này là Au biết ơn lắm luôn á. Mấy bạn mà đọc được tới dòng này là các bạn đã trải qua hơn 5000 từ thôi. Au nói cho mấy bạn biết là vậy chứ cũng thật lòng cảm ơn các bạn nhiều. Thank you very so much 🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com