Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

14/08/2024

Sân bay Tân Sân Nhất

Một bóng dáng thanh niên cao ráo, gương mặt lạnh lùng, da trắng đeo theo chiếc kính râm hiệu Ray-ban và kéo theo một chiếc vali của hãng Louis Vuitton vừa bước ra khỏi cửa chính cùng với những ánh mắt của các cô gái ở đó nhìn mãi không rời.

" A Qing, mẹ ở đây!" bên dãy đường đối diện có một người phụ nữ trung niên nhưng ăn mặt rất sành điệu cùng với chiếc kính râm che nữa khuôn mặt đang vẫy tay 

Thanh nhìn thấy mẹ mình bên kia đường vừa la vừa vẫy tay thiệt không khỏi lắc đầu cảm thán *Có điện thoại làm gì mà không gọi ở đấy vẫy vẫy thu hút sự chú ý của cả đống người ở đây*

"Stop doing like that anymore, mom" Thanh vừa để vali trong cốp xe vừa càu nhàu

" Mẹ là đang cố tình thu hút sự chú ý của tất cả mọi người đấy con biết không? mẹ biết con của mẹ vừa đẹp vừa soái nên đi đến đâu cũng thu hút rất nhiều ánh mắt si mê của các cô gái trẻ " bà La Đào Phương nhớ lại khoảnh khắc mà cục vàng của bà vừa bước ra khỏi cổng sân bay liền tức khắc mọi ánh nhìn đều hướng về nó. 

Thanh lắc đầu " thì kệ họ đi chớ, có mắt thì nhìn ai mà cấm. Con không để ý mẹ để ý đến làm gì!" không quan tâm mở cửa lên xe

"Ơ con sao ấy, mẹ lại sợ họ nhìn đến phai màu con của mẹ đấy chứ" rồi cũng lên xe và bảo tài xế chạy đi

" Bó tay với mẹ. À hôm nay mẹ cho con ăn gì thế?" liền đổi chủ đề nếu không mẹ lại suy diễn thêm nữa

" Mẹ nay có món mà con thích nhất và mai mẹ sẽ cùng con đến trường trước để làm quen" bà Phương biết con bà tuy sinh đẻ và lớn lên ở nước ngoài nhưng từ nhỏ đã rất thích món ăn Việt Nam mà bà nấu. 

" Cháo sò huyết đúng không? Con thèm món đó rất rất lâu rồi. Cuối cùng cũng được ăn." gương mặt vẫn vậy nhưng giọng nói có phần vui vẻ hơn

" Mẹ biết nên mẹ đã chuẩn bị sẵn hết cho con rồi. Daddy mới gọi cho mẹ hỏi cục vàng của ổng đã tới chưa? mới cách có vài tiếng là đã nhớ lắm rồi. Còn vợ ổng đi nữa tháng nay chưa thấy gọi nói nhớ nhung gì cả!!!" Bà Phương vừa dỗi chồng vừa kể , bà biết chồng mình nổi tiếng cuồng con

" Thôi mà, con biết mà daddy cũng rất yêu thương mom. Con biết tối nào hai người cũng Facetime tới khuya nha." Vừa ôm lấy bà vừa xoa vì từ nhỏ đã biết daddy cuồng con của bố nhiều như thế nào... có lúc mẹ giận bố vì cách daddy cuồng con mà bỏ mẹ

" thôi thôi, cái miệng dẽo nhẹo của mấy người. Tui biết tỏng hai cha con của mấy người hết đấy. Tại sao con đồng ý về Việt Nam học hết cấp ba vậy?" bị nói trúng tim đen liền đổi chủ đề vì quyết định đột ngột của con bà trong khi trước đó vẫn một mực không chịu về cùng bà khi bà chia sẻ cái ý định cho các con thay đổi môi trường học tập

" À con muốn thử một lần. Môi trường học tập bên đấy làm con cũng hơi ngán." Thanh nhún nhẹ vai thản nhiên trả lời

Đào Phương biết con mình thông minh hơn những người cùng trang lứa khác nên muốn cho con mình trải nhiệm những điều mới trong cuộc sống vì sợ con bà bị bệnh trầm cảm và tự kỉ vì bà biết nó không thích quan tâm hay tiếp xúc nhiều với ai " mẹ biết nên mới đề nghị nó với con. Mẹ mừng vì con chấp nhận. Chợp mắt một tí đi con, nào tới mẹ gọi dậy bay tám tiếng đủ mệt rồi."

Thanh gật đầu với mẹ rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La Bạch Villa

Tài xế vừa đỗ xe ở cổng

" A Qing, tới rồi con." thấy con ngủ ngon quá nên đã bảo tài xế chạy thẳng về nhà

Từ từ mở mắt vì tiếng mẹ đánh thức rồi nhẹ nhàng xuống xe đi vào nhà

"Ôi, cục vàng của ngoại" bà ngoại của Thanh bà Đào Hoa Giang đứng bên cạnh ông La Bạch Dĩnh ở cửa mong chờ cháu ngoại cưng của mình về ở và học tập

" Ôi ông bà ngoại khỏe không?" trong cơn ngáy ngủ nghe tiếng ông bà ngoại liền ngẩn đầu chạy đến ôm lấy hai ông bà

" Ông bà vẫn khỏe, con có biết ông bà chờ từ sáng tới giờ không? mau mau vào tắm rửa có món con thích ăn đây nè." Ông Dĩnh nói xong liền nhờ quản gia hâm cháo cho cục cưng của ông

" dạ , con đi liền. Ông bà chờ con một lát!" nói rồi hôn má mỗi người một cái rồi đi nhanh đến phòng tắm

Bên ngoài mọi người tụ hợp vào phòng ăn chờ cháu cưng ra 

" nay bé nó lớn nhanh ghê bà, mới đó đã cao muốn hơn tui." ông Dĩnh quay sang nhìn hai mẹ con 

" ba ơi, nó bên đó chơi thể thao nhiều lắm nên mới được như vậy. Thêm cái được gen trội của daddy nó nữa." bà Phương vừa nhấp môi tách trà nóng trong tay vừa nói

" mẹ cũng thấy con bé nó có chút giống ba nó nhiều. Gương mặt góc cạnh điệu bộ lạnh lùng khi ấy giống y đút thằng Josh lúc mới về ra mắt gia đình. Mẹ còn tưởng vào để khám hộ khẩu không ấy chứ." bà Hoa Giang nhớ lại lúc lần đầu gặp con rể ngoại quốc

" đúng đúng. Nét mặt con bé thừa hưởng hết." ông Dĩnh liền đồng tình nhớ lại chuyện lúc ấy

" ba mẹ, bộ con không đẹp sao? ba mẹ cứ bảo nó giống daddy nó hoài..." bà Phương giận dỗi bĩu môi

Ông bà ngán ngẫm cảnh con gái rượu của mình không biết bao nhiêu tuổi rồi mà còn hờn dỗi, ganh tị " thôi cô nương, con của cô đẻ ra tất nhiên là phải có giống cô rồi. Thằng bé nó y chang tính cô hồi nhỏ. Mạnh mẽ, tự lập hiểu chuyện..." ông Dĩnh không lo ngại khi cháu ông trưởng thành và hiểu chuyện nhiều như thế nào...

-------------------------------

24/01/2025 

Lần đầu viết truyện dựa trên những câu chuyện của bản thân và cả những lần tưởng tượng ra một diễn cảnh sau những lần xem phim.... Có gì xin mọi người góp ý thêm nhé. Cám ơn tất cả các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com