Khác biệt giữa chúng ta
Nắng không về nữa, thế là mưa bay.
Tớ không chờ nữa, thế là buông tay...
———————————————————
- Tại sao lại làm vậy?
- Em biết lỗi rồi...
- Em có biết việc làm đó nghiêm trọng thế nào không?
- Em xin lỗi, nó đến quá bất ngờ, không thể phản kháng...
- Còn nói vậy được?
Không phải chuyện gì quan trọng đâu mấy cậu (đừng suy diễn nha), chỉ là...
- Đúng mà, cơn buồn ngủ đến quá bất ngờ, em không phản kháng được! Nên không có để ý đang ở lớp
Tư Duệ nhìn Miyu bằng ánh mắt mèo con mong thương hại. Miyu thở dài
- Em có biết sẽ ảnh hưởng đến điểm thi đua của lớp không? Cả bản thân em nữa...
- Thôi mà cô... em không vậy nữa đâu...
- Haizzz... về lớp đi!
———
Từ Hy: *nhìn nó khinh thường* Cho chừa nha, nãy gọi hông dậy đâu
Thi Nhân: Há há tội quá!!
Tư Duệ: *=_=* Bạn bè như cái quần dị á!
...
- Chào cô! Hehe xin lỗi em tới trễ! - Tư Duệ bước vào quán Meow meow.
Chẳng biết từ bao giờ mà nó và Miyu thường hẹn nhau ở đây vào buổi tối
- Không sao, tôi cũng vừa đến... - Miyu vẫn như cũ thái độ điềm đạm cười đáp.
Nó đến quầy chọn cafe, rồi quay lại. Ngồi xuống, cảnh đêm nhìn qua khung cửa kính, quả thật có chút khác biệt.
- Sao cô lại hay đến đây vậy?
- Hửm? - Miyu nhấp một ngụm cafe đáp - Chẳng phải tôi đã từng nói sao? Vì ở đây rất thoải mái, dễ chịu, cafe lại rất ngon.
- Không... ý em là... - Tư Duệ đưa mắt ra trời, bỗng cảm thấy buồn, tại sao lại thế nhỉ - ... em có cảm giác có điều gì đó , hoặc là ai đó khiến cô yêu quý và trân trọng nơi này...
Miyu khựng lại vài giây.
"Là yêu quý? Là trân trọng? Hay là gì khác...."
- Sao lại nghĩ vậy? Dựa vào cái gì mà em nghĩ vậy? - Nàng khẽ nhếch môi hỏi, mắt chăm chú nhìn vào làn khói trắng nhỏ trên tách cafe.
- Thi thoảng cô lại đưa mắt nhìn quanh, với ánh mắt vẻ lưu luyến lắm. Hoặc là có cái gì, hoặc là ai đó, để lại kỷ niệm với cô ở đây sao?
- À thật ra ... Đó cũng chỉ là trực giác của em thôi... em chỉ là đoán bừa... - Sợ Miyu tức giận, nó vội giải vây
- Ừ... Vậy khả năng suy đoán của em quá tệ, trong lớp em học môn tư duy suy đoán tệ vậy sao? - Miyu nhìn nó
- Ơ sai sao? Em giỏi môn đó mà...
Trong lúc nó tự lầm bầm, nàng cười khẩy một cái. Quả thật là trên đời cái gì cũng không thể ngờ mà... một đứa nhóc lại có thể đoán đúng như vậy!
Phải! Suy luận của Tư Duệ hoàn toàn chính xác! Có người khiến Miyu thật sự phải nhớ đến, nhớ đến quán cafe này...
~ Thứ bảy ~
- Em đi đâu vậy? - Giai Kỳ hỏi. Vừa về hôm qua, sáng nay lại sửa soạn từ sớm, thật là lạ! Mọi hôm có gọi thế nào cũng không dậy trước 11h trưa, sao hôm nay lại tự giác vậy?
-Em có hẹn với bạn! - Tư Duệ vừa chải tóc vừa nói
- Ơ... tuần trước em rủ cô hôm nay đi ăn lẩu mà?
- Ôi cô phiền quá! Em đưa tiền cô tự đi nha
Nó nói mà không nhìn cô lấy một cái.
- Em nói vậy là sao chứ?!
- Không gì hết...cô tránh ra em lấy đồ coi!
Nó đẩy Giai Kỳ qua một bên. Cô tức giận nhìn nó, im lặng.
- Cô đưa ánh mắt như vậy nhìn em làm cái gì? - Tư Duệ chán ngán nhìn Giai Kỳ, cứ giận dỗi lại làm vậy, phiền chết đi được!
- Hôm nay em rất lạ... em sao vậy? - Giai Kỳ hỏi
- Sao là sao? Có gì khác đâu? Cô...
- Em hẹn ai?
- Đã nói là bạn em!
- Lại cáu gắt... hôm nay nói cái gì em cũng cáu với cô như vậy, cô có làm cái gì đâu chứ? Em đối với cô như vậy làm gì?!
- Cô...
Tư Duệ hít sâu nhìn Giai Kỳ, rồi nói tiếp
- Em không muốn cãi với cô...
- Dư Tư Duệ!! Em đứng lại đó cho tôi!!
- Cô lại muốn cái gì?? Đã đưa cô tiền thì im mà đi đi...
Nó dừng lại, phát hiện mình đã lỡ miệng rồi.
Cô tròn mắt, rồi bỗng nở nụ cười
- Em đưa tôi tiền để làm cái gì? Em nghĩ tôi cần? Thứ tôi chờ đến thứ bảy là cái này à?? Em thật rất giỏi trong cách làm tổn thương tôi Dư Tư Duệ!
- ...
Nó nhìn cô. Mình... tổn thương cô sao?
- Em... em xin lỗ...
- Em là đang khinh tôi! Em muốn nói cho tôi biết là từ đầu đến cuối là em bỏ tiền ra nuôi tôi! Là tôi không có làm cái gì ra tiền mà chỉ chờ em mang tiền về nuôi....tôi thật không ngờ...
Nước mắt chực chờ rồi trào ra khoé mắt cô...
- ... Sự khác biệt giữa chúng ta bây giờ so với lúc trước là vậy đó à? Vậy thì tôi nói cho em biết Dư Tư Duệ, tôi không cần!! Tôi có thể tự nuôi lấy mình, không cần làm con thú cưng hám tiền nhà em! Em cũng đừng bao giờ tìm tôi nữa!
Nói rồi cô chạy vụt ra khỏi cửa. Nó chỉ biết trơ mắt nhìn... nó đang cố gắng cảm từng lời cô nói. Đến khi sực tỉnh thì cô cũng vừa đóng cửa cái "rầm"
- Kỳ... Giai Kỳ.. Giai Kỳ!! Cô đâu rồi!?!?
Nó cũng chạy nhanh ra cửa tìm cô. Nhưng đáng tiếc, mất dấu rồi!
- Aisu! - Nó lấy tay gõ trán một cái - Con ngốc này mày nói cái gì vậy, vợ cũng để bỏ đi! Cô có thể đi đâu chứ!?
Rồi nó nhớ ra, ở đây cô có một người quen... chỉ một!
- Alo thư ký Brian, anh lập tức tìm địa chỉ nhà của Diệp Vũ - cái tên trợ lý của cái nhóc ngáo đá Đăng Hà cho tôi nhanh lên!
—————————————————————
Ara ara!!
Ôi bạn đọc!
Xin hãy tha thứ cho mình ra chap trễ do bị trúng lời nguyền
Chính là K đã hát bài đó
K đã nhận lấy hậu quả rồi!
Xin đừng làm mọi chuyện tồi hơn...
Đú trend xíu hoy, tui vẫn là K siu cấp nghiêm túc nhe *e hèm* hehehe
VOTEEEEE
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com