Chương 10: Manh Mối
Khánh An mở mắt nhìn trần nhà, song thì xoay qua nhìn người đang nằm bên cạnh. Cô nghĩ là, dù có suy nghĩ bao nhiêu đi chăng nữa thì việc cô ấy có siêu thoát hay không vẫn là quyền của cô ấy. Từ đầu, Khánh An đã không có quyền quyết định điều đó. Nếu như cô không đi điều tra thì cũng sẽ tới lúc Như Quỳnh nhớ ra, đến lúc đó thì cũng vậy thôi.
Nói chung, cô biết bản thân chỉ có thể đẩy nhanh tốc độ hơn thôi. Khánh An nhắm mắt lại nhẹ nhàng thở ra đầy suy tư, khi mở mắt ra lần nữa liền giật mình vì Như Quỳnh cũng đang nhìn cô.
"Giật cả mình!" Như Quỳnh mím môi nhìn vẻ mặt như có tật giật mình của Khánh An, cô nàng khẽ hỏi.
"An có chuyện gì giấu chị hửm?" Khánh An vội lắc đầu phủ nhận, nhưng cô lại không dám đối diện với ánh mắt của Như Quỳnh.
"Em không có, chúng ta như hình với bóng làm sao em giấu chị chuyện gì được." Trông thấy thái độ của Khánh An có phần né tránh trong lòng liền hẫng đi một nhịp.
"Nói dối." Như Quỳnh không còn vẻ vui tươi như thường ngay nữa mà thay vào đó là sự nghi ngờ.
"Từ hôm An đi nhà thờ về An đã thay đổi thái độ với chị. Nói đi, có phải em đã phải lòng người khác rồi đúng không?"
Khánh An vốn đang bị bối rối nhưng khi nghe Như Quỳnh nói thế liền bật cười. Ánh mặt cô trở lại tập trung vào gương mặt đang sắp khóc tới nơi kia.
"Haha, sao chị lại nghĩ là em phải lòng người khác?" Như Quỳnh co người lại rúc vào trong lòng Khánh An, giọng nói lí nhí.
"Từ hôm đó trở đi, ánh mắt An nhìn chị không như trước. Chị cảm giác như An tránh né chị, dù chúng ta vẫn cư xử bình thường với nhau. Nhưng An lại không ấm áp, kiểu như là chỉ đáp lại chị thôi." Khánh An nghe Như Quỳnh nói ra ủy khuất mà mấy nay cô nàng phải chịu, thoáng chốc trong lòng đã mềm nhũn. Cô vòng tay ôm lấy Như Quỳnh, thâm tâm cảm giác áy náy vô cùng.
"Em xin lỗi nhé, chỉ là mấy hôm nay em có chút chuyện suy nghĩ. Quỳnh đừng buồn nhé, em sẽ không như thế nữa đâu." Như Quỳnh ngọ nguậy, cô chồm lên nhìn Khánh An.
"An nói cho chị biết đi, san sẻ cho chị với. Chị không muốn em lại tránh né chị nữa đâu!" Đáy mắt tràn ngập gương mặt đã được cô khắc vào lòng.
"Thật ra thì, hôm đó đi cùng Bảo Trân nó đã hỏi em rằng có phải là em có tình cảm với chị không." Như Quỳnh ngạc nhiên xen lẫn mong chờ câu trả lời của Khánh An.
"Thế em trả lời như thế nào?" Cô nhóc chỉ cười cười, cô điểm nhẹ vào trán Như Quỳnh.
"Em không trả lời gì cả, vì nó nhìn là biết ngay đáp án rồi. Gương mặt em thể hiện rõ như thế." Như Quỳnh có hơi chút thất vọng, nhưng sau đó thì lắc đầu. Không thừa nhận nhưng cũng không phủ nhận, cũng được đi.
"Thế lúc đó bạn em còn nói gì nữa không?" Khánh An nhìn Như Quỳnh thật lâu, cô phân vân không biết nên nói cho Như Quỳnh nghe hay không nữa. Khánh An thở dài, lỡ phóng lao thì theo lao thôi.
"Bảo Trân bảo rằng chị chỉ là một linh hồn, tới một lúc nào đó chị cũng phải rời đi thôi. Nó hỏi em, rung động rồi nhưng đã nghĩ tới lúc khi chị rời đi em sẽ như thế nào chưa." Khánh An hơi dừng một chút mới nói tiếp.
"Em không trả lời được, nếu giữ chị lại em sẽ thấy bản thân mình thật ích kỷ. Nhưng nếu để chị đi, em cũng không biết lúc đó em sẽ như thế nào." Như Quỳnh đưa tay lên chạm vào bên má Khánh An, ánh mắt đầy dịu dàng nhìn cô nhóc.
"Em có tin chị không?" Trong căn phòng nhỏ bé này, giống như là một thế giới khác của cả hai vậy.
Khánh An gật đầu, nó là một lời xác nhận. Nụ cười trên môi Như Quỳnh càng thêm rạng rỡ, nó làm cô nhớ tới hôm các cô đi biển vậy. Đẹp tựa như bình minh hôm ấy, cô nàng giống như có ánh hào quang phía sau rọi vào. Nếu ai đó nhìn thấy cô ấy lúc đó sẽ không nghĩ rằng Như Quỳnh là một hồn ma.
Quay lại chuyện chính, Như Quỳnh nhận được câu trả lời của Khánh An khiến cô vui tới mức không dùng từ gì có thể miêu tả được.
"Khánh An, em đã gật đầu có nghĩa là đặt niềm tin vào chị. Chỉ cần như thế chị sẽ luôn hiện diện ở bên cạnh em. Thêm nữa chị đã nói rồi, ở cuộc đời khác nhất định phải có em ở đó." Trong lòng cô tràn đầy ấm áp, lần nay cô sẽ xem xét mọi chuyện ra sao rồi tính toán tiếp.
Sau đêm hôm đó, đã có rất nhiều thay đổi. Khánh An quay về như xưa, đó là trước khi đi làm sẽ ghé trọ Bảo Trân một chút, để ăn cơm hoặc làm gì đó. Lần này hơi khác một tý, cả hai ngồi ăn sẽ mang laptop ra để chính giữa. Laptop sẽ là vật để chứng minh sự hiện diện của Như Quỳnh. Cô nàng muốn nói gì đó liền sẽ đánh chữ vào máy, để cho Bảo Trân cùng đọc. Sau này, sẽ không còn là cả hai nữa mà là cả ba. Vì Bảo Trân tôn trọng lựa chọn của bạn mình, Khánh An như thế nào cô cũng sẽ thuận theo.
Trong một lần đang ngồi nói chuyện, Bảo Trân đã nhắc lại cho Như Quỳnh nghe việc cách đây không lâu Khánh An bị tai nạn xe.
"Chị biết gì không, cách đây một năm trước nhỏ này nó bị tai nạn xe. Mà lúc đó nó té ngay chỗ ngày xưa toàn là miễu ý, nên người nhà nó cho rằng nó bị ma bắt. Đợt ý ai cũng lại chỗ đó cúng, cầu nguyện, xin đừng bắt nó đi đó." Rất nhanh dòng chữ đã hiện ở laptop.
-Lúc đó An té có nặng không?
Bảo Trân khoanh tay lại trịnh trọng gật đầu.
"Lúc đó nó sắp chết luôn mà, xe cứu thương tới chỉ biết lắc đầu vì nghĩ nó tuổi còn trẻ mà đã chết như thế."
-Lúc ấy An bao nhiêu tuổi?
Bảo Trân thấy Như Quỳnh hỏi mới nhắm mắt lại suy nghĩ. Khánh An từ phía căn bếp đi lại, cô ngồi xuống sẵn tiện trả lời thay cho Bảo Trân.
"Lúc đó em mười bảy tuổi, chuyện chỉ mới xảy ra một năm trước. Vào ngày đám cưới của anh họ em."
Như Quỳnh hơi khựng lại, đợi Khánh An ngồi xuống cô nhích lại gần.
"An bị thương ở đâu?" Khánh An thản nhiên nói lại như người bị không phải bản thân mà là một người khác vậy.
"Em bị nứt xương sọ và xương mặt, bị dập đa nội tạng nữa. Đúng là phước lớn mạng lớn ha." Như Quỳnh mím môi, đưa mặt sát lại Khánh An.
"Chị muốn đi nơi em té xem thử!" Khánh An đỡ trán.
"Chị đừng nghe Trân nói, vì em quá buồn ngủ nên mới té thôi." Như Quỳnh lắc đầu tỏ vẻ đầy khó chịu, dù đã nói là do buồn ngủ nhưng cô nàng vẫn muốn đến xem. Bảo Trân đã nói vị trí mà Khánh An té là nơi nhiều miễu, vậy nhất định phải có dính dáng tới nhau chứ không thể nào trùng hợp như thế được!
Khánh An thở dài, nhìn sự kiên quyết như thế cô biết chắc chắn phải dẫn cô nàng này tới rồi.
Đêm đến, Khánh An xong việc rồi đã thực sự đèo Như Quỳnh tới nơi cô từng té xe. Như Quỳnh đòi xuống xe thế nên Khánh An cũng xuống theo. Đây là một con hẻm về đêm sẽ rất vắng người, thời điểm cô bị tai nạn chính là ba giờ sáng. Nếu nghĩ theo hướng tâm linh thì chuyện này thật rùng rợn, nhưng trước giờ cô bị tai nạn đều luôn cho rằng bản thân vì buồn ngủ nên mới té, thế nên cô không tin lắm việc ai đó cố kéo cô làm thế mạng để đi đầu thai.
Nghĩ lại thì thấy có nhiều điểm khúc mắc. Quả thật đêm đó cô rất buồn ngủ, thế nhưng tại sao có thể ngủ say tới mức mất ý thức thế? Mà té trong hẻm, sao lại có thể bị thương nặng tới thế nhỉ? Còn té vào lúc ba giờ sáng, chính là thời gian cõi âm mạnh nhất. Còn hay gọi là 'giờ quỷ'.
Khánh An chỉ đảo mắt quan sát mà không để ý rằng Như Quỳnh đã thay đổi. Cô nhóc đút hai tay vào túi áo khoát, cô vừa đi vừa nhìn xung quanh.
"Quỳnh này, em thấy ở đây không có gì đâu."
Khánh An nói nhưng qua hồi lâu cũng không thấy Như Quỳnh đáp lại, cô xoay qua nhìn.
"Quỳnh...ơi.."
Khánh An hoàn toàn chết lặng. Như Quỳnh oán khí ngùn ngụt, bộ dạng lần nay khác mọi khi rất nhiều. Nơi này rõ ràng không có sự xuất hiện của vong hồn, sao Như Quỳnh đột nhiên lại như vậy rồi. Khánh An vươn tay ra muốn chạm vào Như Quỳnh, nhưng cô nàng ôm đầu miệng lẩm bẩm gì đó.
"Các ngươi có biết rằng....tao đã rất đau khổ không!? Tao phải cho tụi bây nếm mùi giống như tao!"
Như Quỳnh trừng mắt xuất hiện trước mặt Khánh An, cô bóp cổ dồn Khánh An vào tường.
Khánh An đầu bị va đập khiến trước mắt tối sầm lại. Cô nhóc hé mắt ra nhìn người trước mặt, cảm giác xa lạ rất nhiều.
Khánh An nhìn vào đôi con ngươi đỏ ngầu ấy, cảm giác giống như sức lực đang từ từ bị rút cạn. Cô đưa tay chạm vào gò má Như Quỳnh, môi hé ra gọi tên.
"Quỳnh ơi..."
Như Quỳnh giật mình nhìn hành động mà bản thân làm với Khánh An. Cô lùi lại miệng liên tục 'xin lỗi', sau đó liền biến mất. Khánh An chưa kịp kêu lại cô ấy đã mất tiêu.
Khánh An xoa xoa đầu thở dài, lần đầu tiên cô thấy Như Quỳnh mất kiểm soát như thế. Chắc chắn không phải là oán linh bình thường, Không lẽ nơi này có liên quan đến nhà họ Ngô?
Khánh An lắc đầu, làm sao có thể như vậy được. Cô nhóc đứng dậy, tầm mắt cô bị thu hút bởi thứ ở sau cánh cửa ra vào bằng kính ở nhà người khác. Chính là bàn thơ, cô đứng ở vị trí có thể thấy được. Bàn thờ ấy nằm giữa nhà, cửa chính của căn nhà được làm bằng kính trong suốt nên nhìn rất dễ dàng. Lúc nãy Như Quỳnh cũng ở đây và bị mất kiểm soát.
Không lẽ...nơi này thật sự là nhà của họ? Mọi chuyện trùng hợp đến mức đáng sợ!
Khánh An vuốt cằm, chỉ là vô tình nhưng đây là một bước tiến lớn. Nhưng làm sao để thám thính đây? Vì cô và họ vốn dĩ là xa lạ, thêm nữa không thể đưa Như Quỳnh tới đây được.
Tạm gác chuyện này qua, cô phải về nhà trước đã. Cô biết Như Quỳnh đã biến về rồi, chuyện này tối nay cô sẽ suy nghĩ sau.
Khánh An vừa về đã vội vàng đẩy cửa phòng mình ra, chưa vào trong nhưng cô đã đưa mắt nhìn khắp phòng. Rất nhanh đã có thể thấy được thân ảnh cô đơn đang cuộn tròn ở góc giường.
Khánh An đóng cửa tiến lại, Như Quỳnh hơi ngước lên nhìn. Trong ánh mắt mang theo rất nhiều cảm xúc không nói thành lời. Khánh An trèo lên giường lặng lẽ ngồi kế bên Như Quỳnh. Cô nàng biết nhưng chỉ im lặng gục mặt ở đầu gối.
Phải qua rất lâu cô mới lên tiếng, trong giọng nói đầy yếu ớt.
"Chị xin lỗi..." Khánh An liếc mắt nhìn người ngồi cạnh, cô vòng tay kéo Như Quỳnh sát vào người mình.
"Em biết chị không cố ý, đừng cảm thấy tội lỗi nhé. Ai gặp lại người từng tổn thương mình thì đều như thế cả thôi." Như Quỳnh vẫn gục đầu ở đầu gối, giọng cô lí nhí.
"Chị không biết nữa, giây phút chị nhìn thấy bức ảnh ở trong căn nhà đó, dường như sự giận dữ căm thù của chị trỗi dậy. Nó mạnh tới mức lu mờ đi lý trí của chị, khiến chị không còn phân biệt đâu là em nữa..." Khánh An hơi dựa người vào bức tường.
"Lúc nãy thấy chị như thế em cũng đã đoán được rồi. Em cũng thấy người ở trên bàn thờ đó, em nghĩ hẳn căn nhà đó có thể là họ hàng của những người họ Ngô. Và gương mặt ấy chắc chắn là người trước kia đã từng tổn thương chị, thế nên oán hận trong người chị mới dâng cao như thế. Em nghe những lời chị nói, nhìn dáng vẻ của chị nó còn hơn những lần trước đây mà em thấy. Thế nên em đã đoán như thế." Như Quỳnh lắc đầu.
"Chị không biết, chị không nhớ gì cả. Nó giống như là có tự chủ vậy, khiến chị không cách nào kiểm soát được nó." Khánh An từ ôm đổi thành xoa đầu Như Quỳnh.
"Đó không phải là điều chị muốn, thế nên đừng suy nghĩ tới nó nữa. Không phải là do chị muốn làm tổn thương em, mọi chuyện chúng ta đều không biết trước được. Thế nên đừng tự trách bản thân nữa nhé, thêm nữa là không sao. Nhìn đi, em không có trầy xước gì cả." Như Quỳnh ngẩng mặt lên, làm sao cô không lo lắng cho Khánh An được. Chỉ là cô sợ phải đối mặt với việc Khánh An sẽ dè chừng với cô.
Nghe những lời an ủi của cô nhóc khiến tâm trạng Như Quỳnh đang treo lơ lửng được thả lòng.
"Vậy chị có thể ôm em không?" Khánh An ngồi ngay thẳng lại dang hai với Như Quỳnh.
"Sao lại không, vốn dĩ những cái ôm của em đều là dành cho chị mà!" Như Quỳnh lập tức ôm chầm lấy Khánh An.
"An có sợ chị không?" Khánh An lắc đầu, hai tay cô siết chặt tấm lưng mảnh khảnh ấy.
"Sao em có thể sợ Quỳnh được." Như Quỳnh rúc mặt vào cổ Khánh An.
"Vì hình dạng đầy oán khí của chị, và chị đã làm tổn thương em mà." Khánh An vuốt mái tóc được xõa dài của Như Quỳnh.
"Quỳnh nghe này, nếu em sợ là phải sợ ngay từ đầu rồi. Với cả chị cũng đâu phải cố ý như thế, nên đừng lo nhé. Dù chị có đầy oán hận hay như thế nào thì đều là Quỳnh của em."
Khánh An ngã người nằm xuống, cô để Như Quỳnh nằm phía trên.
"Nào, không suy nghĩ nữa. Chúng ta đi ngủ thôi." Như Quỳnh đầu khẽ gật.
"An ngủ ngon nhé." Khánh An xoay người, tìm tư thế thoải mái nhất để nằm. Như Quỳnh vẫn giữ nguyên tư thế ở trong lòng Khánh An.
"Quỳnh ngủ ngon."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com