Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Đêm Gặp Lại 'Người Quen'

Chiều Khánh An và Như Quỳnh đã lên tới, đây là khu vực Núi Cấm thuộc vùng Bảy Núi. Người dân hay còn gọi là Thất Sơn.

Như Quỳnh chắp tay sau lưng, cô nhìn quang cảnh xung quanh.

"Nơi này thay đổi nhiều nhỉ." Khánh An gật đầu.

"Ngày xưa của chị như thế nào?" Như Quỳnh nhìn những công trình đang thi công, hay những nơi đã được làm xong rồi.

"Ừm, ngày xưa đường núi khó đi. Giờ đã có đường ô tô từ chân núi, rồi đường mòn lên dễ dàng hơn nhiều." Khánh An đút tay vào túi áo khoát.

"Qua cả mấy thập kỷ rồi, mọi thứ đều phải thay đổi thôi. Chỉ là nơi này vẫn còn vẻ đẹp của thiên nhiên, người ta giữ cho đúng chất với đất thiêng nữa." Như Quỳnh gật gật đầu, sau đó cô lại lo lắng nhìn Khánh An.

"Chết rồi, thay đổi nhiều như thế làm sao kiếm ra nhà họ Ngô." Khánh An đảo mắt xung quanh, sau đó đưa ra một kết luận.

"Em đoán nha. Nhà họ Ngô là nhà cũ, không thuộc khu du lịch được chăm sóc. Vậy chúng ta kiếm nhà dân nào ở lâu đời ở đây hỏi thử là sẽ ra ngay." Như Quỳnh tròn mắt đầy ngưỡng mộ, cô vỗ vỗ tay.

"Woa, An thông minh quá." Khánh An hểnh mũi lên tới trời. Đi một lúc cô nhóc tự vỗ đùi mình.

"Chậc, ở đường này không có lấy một căn nhà cho mình hỏi."

Trời bắt đầu sụp tối, Khánh An vẫn tiếp tục tìm kiếm. Đi thêm một khoảng nữa thì gặp một bà lão hai tay chấp ở sau lưng, đi cúi gầm mặt xuống.

Khánh An nhanh chân chạy lại, một bà lão mặc đồ bà ba và quấn khăn rằn, dưới lớp khăn ấy có thể thấy tóc bà đã bạc trắng. Giờ còn nhìn rõ hóa ra lưng bà bị gù, Như Quỳnh đột nhiên xuất hiện đứng cản ở phía trước.

"Đừng, An để bà ấy đi qua đi. Nếu để bà chỉ chúng ta sẽ lạc đường." Khánh An nhìn bà lão rồi nhìn Như Quỳnh, cô lặng lẽ đợi bà đi từ từ qua.

Tưởng chừng không sao nhưng vừa tới chỗ hai cô bà ấy liền dừng lại.

"Hai cháu có biết ở đây là đâu không?" Lúc này trời đã tối hoàn toàn, ban nãy thì không sao. Nhưng mặt trời vừa xuống xung quanh liền trở nên rùng rợn, cộng thêm Như Quỳnh nhận ra 'bà lão' không phải người bình thường nữa. Khánh An cắn môi, biết vậy cô để sáng mai đi cho rồi.

Qua một chút Như Quỳnh cảm thấy bà không có oán khí mới trả lời lại.

"Bà không biết đây là đâu sao?" Bà lão chậm rãi lắc đầu, Khánh An từ sau lưng Như Quỳnh lo đầu ra.

"Vậy sao bà ở đây?" Bà lão giọng nói run run đầy yếu ớt.

"Ta ở đây để tìm chồng và con, ta đã tìm suốt mấy chục năm nhưng vẫn không ai thấy họ đâu cả. Nếu hai cháu biết có thể chỉ cho ta không?" Khánh An từ sau lưng Như Quỳnh đi ra đứng song song với cô nàng.

"Bà đừng đợi hay tìm nữa ạ, vì chồng con của bà vẫn đang đợi bà để lại cùng họ trở thành một gia đình." Bà lão nghe thế liền ngẩng đầu, cô có thể thấy đôi mắt ấy đã ngấn lệ.

Khánh An tiến lên trước nắm lấy đôi bàn tay gày gò, đầy nếp nhăn của bà.

"Cháu biết họ không yên tâm để bà ở đây một mình nên họ đã đứng đợi. Nào bà hãy đi đi, hẳn họ đã chờ bà rất lâu rồi."

Nghe những lời Khánh An nói, giọt nước trong ly cuối cùng cũng tràn ra. Từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má bà, chỉ cần nghe bà nói đã tìm chồng con suốt mấy chục năm Khánh An liền biết cuộc đời bà xảy ra chuyện gì. Hẳn bà đã rất cơ cực ở thời gian đó.

"Cháu chúc bà sống ở một cuộc đời mới tốt hơn nhé."

Dứt câu bà lão đã biết mất, để lại giọt lệ cuối cùng rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Như Quỳnh đầy xót thương nhìn bà rời đi khỏi dương gian này. Khánh An vẫn đứng lặng đó, giọng nói mềm mại nhưng chứa đựng sự xót xa.

"Chiên tranh gây ra bao nhiêu đau thương, để lại những linh hồn vẫn còn vương vấn vì mất đi người mình thương yêu." Như Quỳnh gật đầu.

"Chiến tranh đã đủ đau khổ, hiện tại có được hòa bình tại sao một số người chỉ vì chuyện vặt vãnh mà ghét nhau?" Khánh An đưa tay đan chặt vào tay Như Quỳnh.

"Cảm xúc, ham muốn, tình cảm, bất cứ thứ gì chỉ cần nghĩ theo hướng tiêu cực thì dù có đẹp đến mấy cũng sẽ sinh ra ác ý. Đi, chúng ta kiếm tiếp thôi." Như Quỳnh gật đầu, cô nối gót theo sau Khánh An.

"An này, em có biết về chiến tranh ngày xưa không?" Khánh An vừa đi vừa quan sát xung quanh.

"Em biết chứ, lúc ở trường sẽ có môn học về lịch sử ý. Bà lão này hẳn mất ở cuộc xâm lược, tàn sát dân thường Việt Nam ở biên giới Tây Nam. Gọi là quân Pol Pot đó Quỳnh." Như Quỳnh 'ồ' lên một tiếng.

"Ngày trước ở chỗ chị sống, nhà hàng xóm có người đi lính. Người đó gửi thư về hình như có nói sơ qua về cuộc chiến ở biên giới Tây Nam, mà lúc đó chị còn nhỏ nên nghe cũng không hiểu nhiều lắm." Khánh An gật đầu.

"Trong sách thì cũng chỉ nói sơ qua cuộc chiến ấy, không đề cập sâu vào. Nhưng mà cách đây một hay hai năm gì đó em có về đây chơi với Hoàng Anh, nhỏ chở em đi Tịnh Biên. Lúc đi có kể cho em nghe qua, Pol Pot rất tàn ác. Nhỏ nói trẻ em chúng giết một cách tàn bạo, phụ nữ chúng hành hạ không chút thương xót." Khánh An hơi dừng lại.

"Em không kể sâu cho Quỳnh nghe đâu, vì em nghe thôi cũng đã nổi da gà da vịt lên rồi." Như Quỳnh siết chặt tay Khánh An.

"Lúc chị theo Hoài Lâm về đây cũng không được họ cho nhìn rõ." Khành An dừng bước, đi mãi cô mới thấy được một lối nhỏ dẫn sâu vào trong rừng.

"Quỳnh về đây là một chín tám tám nhỉ? Vậy thì cũng là cuối thập niên tám mươi rồi. Chế độ Pol Pot thì kết thúc ở năm một chín bảy chín. Nhưng vẫn còn ảnh hưởng, tàn quân, chiến sự biến giới thì kéo dài đến tận cuối thập niên tám mươi. Trong sách em học là kết thúc chính xác về chế độ, còn nhiều tài liệu khác ghi một chín tám chín vì tính cả giai đoạn quân Việt Nam còn hiện diện và xung đột nhỏ lẻ." Khánh An giải thích xong thì cô lấy đèn pin từ trong túi ra, dù chỉ là đi nhìn xem một chút nhưng cô nhóc vẫn chuẩn bị đồ để phòng hờ cho chuyện xảy ra ngoài ý muốn.

"Em nghĩ đây hẳn là lối nhỏ dẫn tới nhà Ngô Võ Hoài Lâm." Như Quỳnh nhìn lối đi tối đen như mực, cô không yên tâm đi lên trước Khánh An.

"Mình ơi, mình để chị dẫn đầu cho." Khánh An cũng sợ, thế nên nãy giờ cô vẫn mãi đứng chôn chân tại chỗ. Bản thân nhát nhưng vì sợ xấu hổ nên không nói, cô chỉ sẽ đứng đó nói tới khi nào Như Quỳnh nhận ra và đi đầu mới thôi. Nếu chuyện này lộ ra, người ta sẽ nói cô dựa hơi Như Quỳnh mất. Lúc đó cô sẽ dãy đành đạch không chịu cho coi.

Đi vào lối nhỏ ấy Khánh An đã bắt đầu nép sát vào người Như Quỳnh. Cô nàng cũng nhận ra người yêu mình mới khẽ lên tiếng hỏi.

"An sợ hả?" Khánh An nửa muốn gật đầu nửa không, nhưng rồi cuối cũng cô cũng chọn gật đầu.

"Ở đây âm u quá, lạnh còn hơn cả Thuận Kiều và chung cư 727." Như Quỳnh mím môi.

"Vì ở đây cũng đã chết người mà." Chỉ là một câu nói bình thường nhưng không hiểu sao Khánh An có cảm giác Như Quỳnh ám chỉ điều đó. Thêm cả ngữ điệu bình tĩnh lạ thường nữa, làm cho Khánh An bất giác lạnh sóng lưng.

Càng đi sâu các cô giống như bước sang một thế giới khác vậy. Đi một lúc cuối cùng cũng thấy được bóng dáng căn nhà.

Là một căn nhà mái ngói đỏ, nhiều chỗ bị sụp, rêu phong phũ đầy. Hàng rào cũ nát, có chỗ bị gãy, dây leo và cỏ dại quấn kín. Cổng nhà bằng gỗ đã bị mục, một khớp của cánh cổng đã bị gỉ sét nên đứt rời khiến nó nghiêng lệch, cổng bị gió thổi hé ra rồi khép lại, thêm âm thanh 'kẽo kẹt' khiến không khí xung quanh căn nhà quỷ dị.

Khánh An nuốt khan, cô đeo găng tay bản thân đã chuẩn bị sẵn ra. Sau đó mới đẩy cửa bước vào. Sân gạch loang lổ, cỏ mọc chen lên từng kẽ gạch. Xung quanh cây cối um tùm, cành lá xào xạc. Kèm theo là tiếng chim lớn và cú mèo kêu văng vẳng.

Căn nhà còn mang mùi mốc meo, chuột chết. Kinh khủng tới mức không thể miêu tả rõ ràng. Khánh An dùng một tay che mũi lại.

Đây từng là một căn nhà khá giả một thời giờ chỉ còn lại một đóng hoang phế, lạnh lẽo.

Đó là các cô chỉ mới bước vào trong sân, Khánh An đưa mắt nhìn vào căn nhà. Cô lập tức giật mình vì bóng dáng đứng quay lưng ở ngưỡng cửa. Như Quỳnh tiếp tục đứng chắn ở trước mặt Khánh An, cô lớn tiếng hỏi.

"Là ai!?"

Cái bóng ấy từ từ quay lại, giọng nói âm trì địa ngục vang lên

"Mày...tại sao mày dám quay lại đây!" Như Quỳnh liền biến thành dáng vẻ đầy oán khí của mình.

"Em đừng lên tiếng nhé." Chỉ một câu căn dặn Khánh An liền biết Như Quỳnh vẫn đang còn giữ được bình tĩnh.

Khánh An gật đầu, nhát thì nhát thật nhưng cô vẫn muốn xem gương mặt của một trong số người gây tổn thương cho Ngọc và Như Quỳnh. Khánh An soi đèn pin vào bóng dáng ấy.

Là một người phụ nữ, một bên đầu bà ta lõm vào trong. Giống như bị thứ gì đó rất nặng đè vào đầu khiến một bên bị mốp. Một bên mắt lòi, máu từ mắt mũi miệng chảy ra. Khánh An rùng mình, cô thật không dám nghĩ tới đây là kết quả mà Như Quỳnh gây ra.

Khánh An tò mò rọi đèn xung quanh, dòng họ này đã chết rất nhiều người. Không lẽ chỉ có một oan hồn là bà ta? Không đúng, cô đã được gặp Ngô Võ Hoài Lâm ở gần nhà của Ngô Võ Minh Hiếu. Giờ là người phụ nữ này, vậy từng người chết ở những vị trí khác nhau chứ không phải là chung ở căn nhà này.

Khánh An đưa ánh đèn trở lại người phụ nữ ấy. Bà ta cũng giống những oan hồn trước kia cô gặp. Như Quỳnh chỉ cần trở thành dáng vẻ này thì bọn họ chỉ đứng đó mà không lại gần. Thực sự oán khí của Như Quỳnh mạnh tới vậy sao?

Không ai động đậy làm Khánh An khó chịu vô cùng. Cô ngồi xổm xuống nhặt hòn đá gần mình lên, ném về phía người phụ nữ ấy. Sau đó thì bản thân giơ lên ngón giữa, không biết cách này có khiến bà ta tức giận không nhưng cô vẫn muốn làm. Phần để khiếu khích, phần còn lại là để làm cho bản thân hả dạ.

Người phụ nữ liền chú ý đến sự hiện diện của Khánh An, bà ta suốt từ nãy giờ chỉ để ý mỗi Như Quỳnh mà không ngờ rằng ở đây còn một Khánh An sống sờ sờ.

Hành động của cô nhóc đã trực tiếp chọc giận bà ta. Người phụ nữ lập tức biến mất xuất hiện ngay kế bên Khánh An.

"Mày có phải là con khốn trước kia không!"

Như Quỳnh lập tức phản ứng quay sang bóp cổ bà ta. Khánh An đứng lên ngăn Như Quỳnh lại. Cô nàng khó hiểu nhìn Khánh An bằng đôi con ngươi đỏ ngầu.

Bình thường cô quen nhìn ánh mắt dịu dàng rồi, giờ thế này thật không thích nghi nổi. Không sao, vì là người cô yêu nên cô sẽ chấp nhận hết.

Khánh An lắc đầu với Như Quỳnh, ý bảo không sao. Cô mấp máy môi muốn nói nhưng hơi do dự, nhưng rồi cũng liều lĩnh lên tiếng.

"Như Quỳnh lập tức ra cổng đứng cho em!" Như Quỳnh giật mình, nhưng chưa kịp hoàn hồn đã bị Khánh An gắt giọng hối thúc khiến cô phải nghe lời.

"Nhanh lên!!" Như Quỳnh vụt một cái xuất hiện ở ngoài cổng. Dù là lệ quỷ hay gì thì cô nàng vẫn phải nghe lời người yêu thôi.

Khánh An lùi ra xa, người đàn bà thấy Như Quỳnh không ở đây nữa mới chầm chậm tiến lại gần Khánh An.

"Chính là mày.....chỉ vì đêm đó mày xuất hiện mà khiến cả gia đình tao bị xáo trộn....mày chính là con khốn tên Ngọc!!"

Khánh An lấy thứ ở trong túi bản thân đã chuẩn bị ra. Vẫn là chai nước thánh đó cùng vòng tràng hạt mà cô hay mang mỗi khi khám phá nhà ma. Nhưng vì cô biết nơi này chắc chắn sẽ hơn nhưng nơi cô từng tới nên còn chuẩn bị cả tỏi. Khánh An đeo vào cổ, cô hy vọng nó sẽ có tác dụng...

"Tôi là An không phải Ngọc!" Như Quỳnh ở ngoài cổng lo lắng nói vào trong.

"Mình ơi đừng đọc tên cho bà ta nghe!!" Khánh An quay ra nhìn Như Quỳnh, cô bịt miệng bản thân lại. Nếu đọc tên oan hồn sẽ dễ xác nhận danh tính, một là đoạt hồn, hai là đoạt xác.

Bà ta nở một điệu cười tàn độc bay tới chỗ Khánh An. Cô nhóc nhắm tịt mắt lại, nhưng mãi chẳng thấy bản thân xảy ra chuyện gì mới hé mắt xem.

Ban đầu cô nghĩ là Như Quỳnh thế nhưng lại không phải. Như Quỳnh cũng bất ngờ cảnh tượng trước mắt. Không thấy được xung quanh Khánh An có gì nhưng bà ta vẫn không thể chạm vào Khánh An.

Khánh An hé môi, không lẽ thật đúng như những gì mọi người nói về cô?

Ngày trước khi bị tai nạn xe, lúc tỉnh dậy mọi người đều nói rằng là bà nội gọi cô trở về khi bị linh hồn khác kéo đi theo. Vì việc tai nạn diễn ra trong mắt người khác là cô bị ma bắt, nhưng được bà nội gọi về. Giờ ngay tại đây, cô đã lỡ đọc tên mình cho một oán linh khác biết nhưng người phụ nữ đó lại không thể chạm được vào cô.

Khánh An khe khẽ lên tiếng.

"Là bà nội có phải không...?"

Không có hồi đáp, Khánh An cắn môi nắm chặt vòng tràng hạt. Cô phải tận dụng giây phút này để diệt người phụ nữ này thì mới đến gần nơi Ngọc chết được.

Khánh An mở nắp chai nước thánh ném vào người bà ta. Lần này vòng tràng hạt cô không ném đi mà đeo vào tay, chỉ có thứ bị ném đi là mấy củ tỏi.

Chỉ dính nước thánh thôi đã đủ khiến bà ta đau đớn rồi. Người phụ ôm gương mặt khụy xuống. khánh An chạy tới nhặt chai nước lên tiếp tục đổ xung quanh bà ta. Tiếng thét càng lớn, oán khí đang cố gắng bùng ra khiến cho mọi thứ xung quanh héo tàn. Mặt đất nứt ra, tiết gió rít, tiếng cửa nẻo va đập gây ra những âm thanh chói tai.

Khánh An nhặt lại củ tỏi để chúng gần hơn với bà ta. Cô nhóc còn tạo thành hình tam giác, lột vòng tràng hạt đưa ra trước mặt bà ta lớn giọng nói.

"Siêu thoát đi!!"

Cuối cùng linh hồn bà ta cũng biết mất. Số nước thánh cuối cùng đã bị cô dùng hết. Khánh An nhìn cái chai không, ba cô biết chắc chắn sẽ mắng chết.

Trước đây cô lấy đi nhưng chỉ một ít, nay cô mang cả chai đi và đổ hết để trừ tà rồi. Không biết ba cô lấy nước này ở đâu, tranh thủ ông chưa biết cô sẽ đi kiếm để vào.

Khánh An tính vứt cái chai đi nhưng lại thôi. Bất cứ một cái gì cũng có thể là manh mối, vì nhỡ đâu một ngày nào đó chỗ này cũng được làm thành cái gì đó để cho khách du lịch thì sao. Nếu thật thì họ sẽ phải đào đất này lên và phát hiện ra hài cốt nằm ở sân vườn này. Và vật cô để lại sẽ thành bằng chứng quy tội cô xâm nhập bất hợp pháp

Khánh An cất cái chai vào, cô xoay lại nhìn Như Quỳnh.

"Quỳnh vào được rồi nhưng đừng đứng gần chỗ này quá nhé." Như Quỳnh thoáng cái ngay sau lưng Khánh An, cô nhóc cởi bao tay mình đang mang ra để vào túi áo. Khánh An dùng tay xoa xoa hai má Như Quỳnh, ánh mắt áy náy nhìn cô.

"Xin lỗi vì lúc nãy lớn giọng với Quỳnh nhé." Như Quỳnh cũng áp tay mình vào tay Khánh An, cô lắc đầu.

"Không sao đâu An, An cũng vì lo cho chị mà." Khánh An gật đầu.

"Vậy giờ chúng ta tìm nơi Ngọc đang 'nằm' nhé." Như Quỳnh đầu khẽ gật. Khánh An nắm tay Như Quỳnh dùng đèn pin bắt đầu soi xung quanh.

Hai cô không dám bước vào trong căn nhà ấy. Vì ở ngoài sân thôi cũng đủ ớn lạnh rồi. Thế nên hai cô vòng đường khác, Như Quỳnh đảo mắt.

"Hừm, làm sao để chúng ta biết được nơi Ngọc được chôn đây?" Khánh An rọi đèn xung quanh.

"Dễ lắm Quỳnh, chúng ta sẽ quan sát phần đất xung quanh. Xem đất nào có màu hơi khác, hoặc phần đất nào cao hơn những phần khác." Lia ánh đèn một hồi cô cũng tìm ra, Khánh An đi lại.

"Quỳnh nhìn này, nơi này đất tối màu hơn. Cỏ cũng mọc không giống những chỗ khác, chỗ này cỏ mọc rất thưa mà còn bị héo úa hơn xung quanh nữa. Chắc chắn đây là nơi chôn Ngọc." khánh An ngồi xổm xuống.

"Đất cũng có phần cao hơn." Như Quỳnh mím môi, cô đi lại nửa ngồi nửa quỳ ở nơi đó. Tay cô vuốt ve qua lại phần đất cỏ bị héo.

"Nằm dưới đó hẳn em cô đơn lắm nhỉ?" Khánh An đứng dậy, ánh mắt đăm chiêu nhìn bóng lưng đang quỳ nơi đó. Nơi đây giờ chỉ là một khoảng im lặng nên những lời Như Quỳnh nói Khánh An đều có thể nghe được. Trong lòng cô bỗng nhiên nhói lên, cảm giác này gì đây?

Xót thương cho hai người không đến được với nhau sao?

Kỳ thực, nó rất vô định khiến cô không thể phân biệt trong cô đang như thế nào.

Cô yêu Như Quỳnh, cô cũng tôn trọng chuyện tình trước kia của cô nàng. Thế nhưng...

Việc nhìn hình ảnh người mình yêu đang khóc vì một người khác thì đau lòng liệu có đúng không?

Khánh An lắc đầu, cô không thể có cảm giác này được. Cô không thể nhỏ nhen với một người đã khuất, dù sao đó cũng là người Như Quỳnh từng yêu. Cô xem trọng Như Quỳnh nên chắc chắn cũng sẽ coi trọng Ngọc.

Khánh An quay đi, cô lặng lẽ lánh mặt để Như Quỳnh nói với Ngọc vài câu.

Khánh An lấy từ trong túi gói thuốc của Hoàng Anh. Vốn đã bỏ rồi, nhưng giờ đột nhiên muốn động đến.

Khánh An rút một điếu, cô ngồi xổm xuống châm lửa. Phả ra một hơi khói, mắt nhìn trời đầy trầm tư.

Lúc cô tìm tới thứ này là lúc cô mới chia tay với Bích Trâm. Thú thật lúc đó cô rất sa đọa, Bảo Trân chính là người kéo cô lên. Cô nàng rất sợ một ngày cô yêu ai đó, tới lúc họ rời đi cô sẽ lại như vậy.

Như Quỳnh chỉ mãi lo tập trung với người đang nằm dưới mấy lớp đất lạnh lẽo kia mà không biết rằng Khánh An đã ra ngoài cổng đứng.

"Chị xin lỗi vì đã khiến em phải từ trần sớm như vậy. Ngọc cố gắng vì một người như chị liệu có đáng không?" Từng lời nói thoát ra khỏi cô họng đã trở nên nghẹn ngào.

"Chị lỗi em nhiều lắm...vốn dĩ chúng ta không nên gặp nhau thì giờ này em vẫn còn đang sống và ngắm nhìn thế giới tươi đẹp này...chị xin lỗi em..."

Từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống. Từng cơn đau nhói đang quặn thắt trong cô. Suốt bao nhiêu năm cuối cùng có thể gặp lại. Nhưng đáng tiếc thay, người năm đó chỉ còn lại bộ hài cốt lạnh lẽo được chôn dưới đất. Cô chỉ im lặng ngồi đó khóc, tới khi cảm xúc trong lòng được giải tỏa hết mới lau đi

"Chị tới đây là để từ biệt em và lời hẹn thề của chúng ta. Cho chị xin lỗi, quá khứ của chúng ta đến lúc phải khép lại tại đây rồi. Ngọc ơi, chị xin lỗi nhé vì không giữ đúng lời hứa của mình. Tạm biệt em, mong em sẽ gặp được người mạnh mẽ, bằng lòng ở cạnh em nhé."

Hiện tại cô đã không còn coi Khánh An là kiếp sau của Ngọc. Thế nên mới có thể nói ra những lời như vậy, cô nàng đã chấp nhận buông bỏ ngày xưa của cả hai và bước tiếp cùng Khánh An. Như Quỳnh đứng lên, cô cúi đầu chào Ngọc một cái mới quay người.

Thấy Khánh An không còn ở sau lưng mình nữa, cô cũng không thắc mắc nhiều. Vì cô biết làm sao có thể bắt Khánh An nhìn một màn như vậy. Cô nhóc là người không phải là sắt thép mà không biết đau, dù cho có tôn trọng Ngọc thì cũng không tránh khỏi.

Như Quỳnh vừa ra tới đã thấy nơi Khánh An ngồi đầy các đầu thuốc. Cô mới bất ngờ hỏi.

"An...biết hút thuốc hả?" Khánh An hơi giật mình, cô dụi đi điếu mình đang hút xuống đất.

"Em biết, nhưng mà bỏ lâu rồi." Như Quỳnh mím môi, cô tiến tới dựa vào vai Khánh An.

"An đang buồn đúng không?" Khánh An không trả lời, Như Quỳnh đưa tay đặt lên tim Khánh An.

"An đừng buồn nhé, vì mục đích tới đây để chị nói lời từ biệt với Ngọc, và chúc Ngọc có thể tìm được một người bằng lòng ở bên em ấy." Khánh An cúi xuống nhìn Như Quỳnh.

"Chẳng phải em là kiếp sau của Ngọc sao?" Như Quỳnh lắc đầu.

"An không phải là kiếp sau của ai cả. An là An, chị yêu An chứ không phải vì lời hẹn ước trước kia. Chúng ta là một mở đầu mới cho quyển sách của chúng ta..." Khánh An khẽ cười.

"Ừm, chúng ta là chúng ta. Là An và Quỳnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com