Chương 22: Thiên Định - Phần 2
"Cô nói cô tồn tại vì tình yêu bây giờ với con bé này, thì cô có nghĩ vẫn là nên cắt đi khế ước của người cũ không?"
Cả hai cô bỗng nhiên lặng đi, một cảm xúc không rõ tên bắt đầu dấy lên trong lòng. Khánh An nhìn Như Quỳnh, đúng lúc Như Quỳnh cũng đang nhìn cô. Cả hai giơ ngón tay tồn tại sợi tơ duyên lên.
Khánh An lắc đầu, cô nhíu mi nhìn người đàn ông.
"Ông cố tình nói vậy vì vẫn muốn chia cắt chúng tôi sao?" Người đàn ông ấy phất tay.
"Đó là do con nghĩ như thế, nhưng con ngẫm lại xem. Cô gái này nói là giờ đây cô ấy ở đây là vì tình yêu dành cho con hiện tại. Nhưng nhìn xem, sợi chỉ quấn quanh đó vẫn là ràng buộc với người cũ." Ông ta dừng một chút mới nói tiếp.
"Nếu cắt đi, cô ấy có thể siêu thoát vậy thì từ đâu cô ấy không dành cho con. Nhưng nếu cắt đi, mà cô ấy vẫn ở đây thì nghĩa là cô ấy yêu con." Ông ta tiếp tục châm một chung trà.
"Con là người của kiếp này, không phải người cũ của cô ấy. Dù có là đầu thai thì vẫn là người mới. Ví dụ đi, con có một món đồ mới, sau đó con lại sơn màu giống như món đồ cũ của con. Nhưng con không thể nói nó là món đồ cũ mà phải nói là. Món đồ mới nhưng con muốn làm sao đó cho nó thật giống như món đồ cũ. Vậy thì khác nào, món đồ mới ấy chỉ là vật thay thế không?"
Ông ta nâng chung trà lên uống một ngụm, sau đó đặt xuống. Hơi nhướn mi nhìn các cô.
"Con là người mới, nhưng chung quy duyên này vẫn là của cô ấy và người cũ." Đáy mắt ông thâm sâu nhìn Khánh An, ông biết cô nhóc này đã bắt đầu lung lay.
"Vậy câu hỏi của chung ta ở đây sẽ là. Liệu tình yêu hiện tại của Như Quỳnh, có thật sự là với con hay không? Hay chỉ là, cô ấy đang cố kéo dài cái cũ?"
Hai câu hỏi cuối cùng này chính là then chốt. Người đàn ông đi lại hộc tủ lấy ra một tờ giấy và cây viết, ghi lại số điện thoại và tên ông.
"Đây, con giữ lấy và suy nghĩ về điều này. Nếu thông suốt thì tìm chú." Khánh An nhìn vào tờ giấy, người đàn ông có tên là Thuận Phát. Cô nhóc mím môi, hết nhìn ông rồi lại nhìn tờ giấy. Cuối cùng là cuối đầu chào.
Giây phút này, Thuận Phát đã gieo một hạt giống vào trong lòng của cả hai. Hạt giống này sẽ có hai kết cục, một là nảy mầm, hai là chưa kịp mọc thì đã lụi tàn.
Khánh An nhét tờ giấy vào trong túi, cả hai im lặng đi trên hành lang của chung cư cũ. Như Quỳnh chắp tay sau lưng, cô nhìn bước chân của cả hai. Điều kỳ lạ là hôm nay nhịp chân của các cô không đều nhau, đột nhiên khiến cô bất an cực kỳ.
Sẽ không xảy ra chuyện gì đâu nhỉ?
Cô và Khánh An vẫn sẽ cùng nhau bước tiếp với nhau phải không?
Như Quỳnh lén lút nhìn Khánh An. Cô biết thỉnh thoảng Khánh An sẽ rất trầm lặng, nhưng hiện tại cảm giác nặng nề hơn rất nhiều.
Như Quỳnh mấp máy môi, nhưng Khánh An đã giành trước.
"Không có gì đâu, Quỳnh đừng nghĩ linh tinh nhé. Chúng ta về thôi." Nói lời này nhưng Khánh An không hề quay lại nhìn Như Quỳnh mà vẫn tiếp tục đi về phía xe. Cô biết chắc chắn lời của người đàn ông đó đã ảnh hưởng tới Khánh An rất nhiều. Nhưng cô không dám cược, cô sợ...
Nếu thật là cắt đi sợi tơ duyên này liệu cô còn có thể tồn tại không? Vì vốn dĩ thứ này dẫn cô và Khánh An gặp nhau...
Nhưng nếu không cắt thì cô vĩnh viễn vẫn sẽ ở bên cạnh Ngọc, nhưng Ngọc là ở hình thể khác.
Đứng giữa hai ranh giới giữa yêu Khánh An và tôn trọng Ngọc, bỗng nhiên cô thấy nó rất mỏng manh. Khiến Như Quỳnh cũng đã bắt đầu tự nghi ngờ bản thân rằng, cô tôn trọng Ngọc hay là vì quá yêu Ngọc nên dù là thân phận nào cô vẫn sẽ yêu?
Yêu vì biết rằng, người đó chính là kiếp sau của Ngọc. Từ trước giờ cô luôn bảo với Khánh An rằng cô đã không còn xem Khánh An là Ngọc nữa nhưng có khi nào thâm tâm cô vẫn lấp liếm thân phận rằng đây là Ngọc chứ không phải Khánh An không?
Lo mãi suy nghĩ nên cô cũng không biết bản thân leo lên xe từ lúc nào. Mãi tới khi Khánh An đề máy xe chạy đi cô mới hoàn hồn lại.
Khánh An thông qua gương chiếu hậu nhìn Như Quỳnh. Kỳ thực, chuyện này cô lại không suy nghĩ điều gì cả. Cô thì chắc chắn tình cảm của mình, nhưng ở phía Như Quỳnh hẳn là đã lay động.
Cô sẽ không đưa ra bất cứ một lựa chọn nào mà sẽ để Như Quỳnh suy nghĩ. Cắt hay không cắt, sẽ tùy vào cô nàng. Cô không phải con nít, sẽ khóc lóc ỷ oi vì ai đó không chọn mình.
Tính tình cô được nói là thờ ơ, và đây chính là điểm đó. Cô cho người khác cảm giác được yêu nhưng trong lòng lại giống như là không muốn giữ. Vì cô không tranh giành, không tỏ thái độ về việc nếu ai đó muốn rời đi. Và việc này cũng vậy, cô sẽ không nói lời nào mà để Như Quỳnh tự quyết.
Cô có thể xem lần này là một trận cược không nhỉ?
Nếu tình cảm ấy là cho cô, thì chuyện này chỉ là cắt đi sợi duyên xưa. Chẳng ảnh hưởng gì việc Như Quỳnh vẫn ở đây, sau đó hai cô sẽ lập một liên kết khác giữa cô và Như Quỳnh.
Khánh An biết mình không phải là nối tiếp mà là khởi đầu mới.
Muốn bước tiếp cùng nhau, Như Quỳnh phải biết tình cảm hiện tại cô nàng dành cho người ở kiếp nào...
Như Quỳnh ngồi ở sau lưng Khánh An, một bên má áp vào tấm lưng ấy. Tay níu vạt áo, mắt nhìn khung cảnh Sài Gòn lúc trời chiều. Giọng khe khẽ nói.
"Chuyện này An nghĩ sao?" Khánh An im lặng một lúc mới nói.
"Chuyện này không thể quyết định ở phía em được. Phải là Quỳnh nghĩ có nên cắt hay không."
Như Quỳnh càng siết chạt vạt áo Khánh An.
"An tin chị không?" Khánh An nhìn qua gương chiếu hậu, đúng lúc Như Quỳnh cũng đang nhìn cô.
"Em tin chị thôi là không đủ, bản thân chị cũng phải tin chị. Lúc đó chị mới có thể đưa ra kết quả đúng được."
Như Quỳnh gục đầu lên vai Khánh An.
"An thấy chị lưỡng lự như vậy, có phải rất tổn thương không?" Khánh An im lặng không nói. Cô không thể nói rằng bản thân không đau được, nhất là đối với người cô yêu.
Không nghe thấy câu trả lời, Như Quỳnh liền biết trong lòng Khánh An như thế nào.
"Đó không phải là từ bỏ, Quỳnh vẫn tôn trọng tình yêu với Ngọc. Nhưng không ai có thể ngăn được việc bản thân sau này sẽ yêu một người khác. Quỳnh vẫn sẽ giữ Ngọc trong lòng nhưng là ở một cương vị khác"
Lời Khánh An đã từng nói nay bỗng phát ra trong đầu Như Quỳnh. Khiến cô nhớ tới lúc cô chào tạm biệt Ngọc. Cảm giác trong lòng rất nhẹ nhõm, vì đã có thể nói lời từ biệt.
Có lẽ, tình cảm với Ngọc khiến cô vương vấn lại dương gian này chỉ là phụ. Thứ khiến cô nặng lòng chính là cái chết của Ngọc.
Cô hận những người đã làm tổn thương Ngọc, nhưng cô cũng hận luôn chính bản thân cô vì quá yếu đuối.
Lúc đó việc cô cần làm là chấm dứt tình cảm ấy, dẫu biết là sẽ đau đớn tột cùng. Thế nhưng, như vậy sẽ không bao giờ khiến cô gái ấy phải rơi vào tình cảnh chết một cách oan uổng như thế.
Khánh An đã nhìn Như Quỳnh rất lâu, cô mím môi thấp giọng.
"Quỳnh này, chị nói em nghe thử chị đang suy nghĩ gì đi."
Như Quỳnh hơi ngước lên nhìn Khánh An, cô nhóc cũng đang nhìn cô qua gương. Ánh mắt có phần suy tư, nhưng vẫn không thể át đi sự dịu dàng thường ngày. Như Quỳnh thả lỏng phần nào, cô mới nhẹ giọng nói.
"Chị đang nghĩ là. Vốn dĩ từ đầu chị còn ở lại đây là vì cái chết của Ngọc, hận thù dành cho nhà họ Ngô và cả chính bản thân chị." Khánh An hơi nhướn mi.
"Vì sao lại thế?" Như Quỳnh dụi mặt qua lại
"Nếu ngày đó, chị chịu thẳng thừng chấm dứt đoạn tình cảm này thì Ngọc đã không phải chết. Tất cả đều là do chị gây ra, đều do sự mềm yếu của chị." Khánh An khẽ cười, Như Quỳnh nghe thấy tò mò ngẩng mặt nhìn. Khánh An nghiêm túc chậm rãi nói.
"Chị không thể đổ lỗi cho bản thân được. Vì yêu nhau là chuyện của hai người. Tuy hành động của Ngọc là sai, nhưng hỏi thật ai lại có thể đứng nhìn người mình yêu bị làm hại chứ? Mười người thì sẽ có hết chín người là không chịu đứng yên." Khánh An dừng một chút.
"Em không cổ xúy cho việc ra tay với một ai đó, em chỉ nói đúng sự thật. Thứ sai duy nhất ở đây chính là thời đó không có chỗ cho tình cảm đồng giới."
Như Quỳnh hé môi, mắt cô tròn xoe nhìn Khánh An. Mọi thứ trong lòng đã sáng tỏ, cô cũng đã tới gặp Ngọc và nói lời từ biệt.
Vậy thì, sợi tơ duyên đứt đoạn này đã đến lúc khép lại, mở ra một chương mới.
Khóe mắt rưng rưng, cô nàng cong môi.
"Ừm, vậy chúng ta cùng lập một khế ước mới nhé!"
Khánh An nghe thế trong lòng đã yên tâm phần nào. Cô quay đầu xe trở lại nhà của Thuận Phát.
Thuận Phát mở cửa, vốn dĩ ông nghĩ rằng hai cô gái này sẽ suy nghĩ rất lâu. Chắc tầm vài ngày mới quay trở lại, không ngờ ông chỉ mời vừa kho thịt xong thì hai cô nàng này đã quành về...
"Vào trong đi, chúng ta sẽ bàn về ngày tháng. Chú cũng cần phải chuẩn bị chứ không phải đùng một cái làm ngày cái khế ước cho con được."
Khánh An và Như Quỳnh bước vào nhà, Như Quỳnh là ma nên không cần tháo giày ra. Vào tới trong liền thấy bàn đã được Thuận Phát bày một mâm cơm.
Khánh An không chút ngại ngùng ngồi xuống trước mặt người đàn ông. Như Quỳnh nhìn ông gật đầu một cái.
"Xin lỗi đã thất lễ ạ." Thuận Phát phất tay.
"Không sao, ăn một mình nhàm lắm. Có các con nói chuyện chung cũng được."
Khánh An đặt hai tay trên đầu gối, nhìn người đàn ông đang từ từ xới cơm.
"Chọn ngày là sao chú? Chú chuẩn bị đồ vậy con có cần chuẩn bị luôn không ạ?" Thuận Phát gắp từng miếng thịt kho vào bát của mình.
"Nếu cháu muốn khăng khít hơn thì có thể chuẩn bị." Khánh An nghiêng đầu.
"Khăng khít hơn là như thế nào ạ? Chẳng phải ở kiếp trước duyên vẫn còn đó sao?" Thuận Phát gật đầu, ông nhìn Như Quỳnh.
"Cô gái kia, ta có vài điều muốn hỏi." Như Quỳnh gật đầu, ý bảo ông hãy nói đi. Thuận Phát thôi không nhìn Như Quỳnh nữa.
"Có phải cô và cô gái kia đã lập một khế ước bằng máu của cô gái đã chết kia không?" Như Quỳnh gật đầu, cô chậm rãi nói.
"Đúng vậy, nhưng tôi không nhớ rõ. Chỉ nhớ Ngọc dùng máu của cả hai nhỏ vào đoạn dây ấy và cắt ra buộc vào ngón út. Nơi Ngọc dùng để lấy máu chính là nốt ruồi ở mu bàn tay phải Khánh An." Thuận Phát gật gật đầu.
"Nhưng mà nhìn xem, sợi chỉ đỏ ở ngón út của cô và An đã biến mất rồi." Cả hai giật mình giơ tay lên nhìn thử. Thật sự đã mất tiêu rồi...
Nhưng Như Quỳnh vẫn ở đây...
Khánh An hoang mang nhìn Như Quỳnh rồi nhìn Thuận Phát, không cần lên tiếng ông cũng biết Khánh An tính hỏi gì.
"Bình tĩnh đi, vì cả hai người đã chấp nhận buông bỏ lời thề thời ấy nên tơ duyên cũng đứt rồi." Như Quỳnh mím môi.
"Nhưng Ngọc chết rồi, làm sao biết là buông bỏ." Thuận Phát nhìn Khánh An rất lâu. Sau đó thì chuyển qua quan sát Như Quỳnh. Cuối cùng ông để bát cơm xuống, không nhanh không chậm nói.
"Nói gì thì nói, An vẫn là kiếp trước của Ngọc. Nhưng, không có nghĩa là linh hồn của cô ấy buông bỏ, tức là Khánh An bây giờ. Mà chính là cô, nói đi. Có phải trước đó các cô đã tới mộ của Ngọc để nói chuyện với cô ấy đúng không?" Như Quỳnh gật đầu.
"Đúng vậy, tôi tới từ biệt cô ấy." Thuận Phát nuốt xuống đồ ăn trong miệng.
"Cô có đề cập tới việc hiện tại mình yêu ai không?" Như Quỳnh gật đầu, Thuận Phát nói tiếp.
"Thế là rõ ràng rồi đấy. Nơi đó vẫn còn một phần hồn của Ngọc, nhưng không nặng tình. Nên không thể thấy được đâu, kể cả cô và Khánh An. Phần hồn ấy đã nghe được lời cô nói, thêm nữa ban nãy cô đã suy nghĩ đúng không?" Như Quỳnh gật đầu, Thuận Phát cuối cùng cũng ăn hết chảo thịt kho ông làm.
"Cả hai cùng buông bỏ duyên kiếp trước, thế nên sợi tơ duyên này không còn nữa là điều dễ hiểu. Và sợi tơ ấy quá mỏng manh, nên mới có thể đứt nhanh như vậy. Hẳn trong suốt thời gian qua, sợi tơ này đã phải rất cố gắng tới bây giờ để cô có thể gặp An."
Cả hai đồng loạt nhìn nhau, sau đó trở lại nhìn Thuận Phát.
"Vậy làm cách nào để sợi duyên ấy cứng cáp hơn ạ?" Thuận Phát đẩy mâm cơm sang một bên, ông lấy ba cái chung ra rót trà vào.
"Nhưng con có thật sự muốn gặp lại cô ấy ở kiếp sau nữa không?" Khánh An rất nhanh đã gật đầu, nhưng sau đó thì nhíu mày.
"Nhưng lỡ đâu kiếp sau cháu không phải người thì sao?" Thuận Phát cười cười.
"Thì đó, vì không biết nên chú mới đề cập tới việc cả hai có muốn để duyên này khăng khít hay không. Vì nếu chỉ là sợi chỉ mỏng manh kia thì liệu con có thể tìm được cô ấy thêm nhiều kiếp nữa hay không?" Như Quỳnh im lặng nãy giờ mới nhẹ giọng nói.
"Nhưng hiện tại đã qua nhiều năm rồi tôi vẫn tìm thấy em ấy mà?" Thuận Phát nâng chung trà lên uống rồi mới nói tiếp.
"Hãy nhớ rằng cô là ma, cô chưa đầu thai nên nó vẫn sẽ tồn tại ở đó. Khác một cái qua từng năm nó sẽ càng mỏng đi. Vì cô một lòng chờ đợi nên nó vẫn còn. Và giờ, một cái gật đầu, một lời nói buông bỏ của cô sợi tơ ấy liền biến mất." Ông dừng lại một chút, suy ngẫm mới nói tiếp.
"Nhưng lần này, dù có qua bao lâu các cô vẫn có thể tìm thấy nhau. Vì khế ước lần này sẽ được làm bằng vàng."
"Ý chú là gì?" Hai cô đồng thanh hỏi. Thuận Phát đổi lại tư thế ngồi khoanh chân.
"Ý chú là, con sẽ làm nghi lễ cùng một bà đồng. Bà đồng đó sẽ đại diện cho cô gái này, và cháu sẽ đeo nhẫn vào tay bà ấy. Bắt đầu lập một khế ước hoàn toàn mới. Thứ cháu cần chuẩn bị là hai chiếc nhẫn vàng, vẫn là máu của cháu và một sợi chỉ đỏ nhưng buộc vào chiếc nhẫn vàng ấy." Như Quỳnh che miệng lại.
"Vậy....có được tính là kết hôn không?" Thuận Phát gật đầu.
"Đúng vậy, đây là sự cam kết trọn vẹn. Nói kết hôn thì cũng đúng đó, nhưng thay vì là chữ ký thì An sẽ dùng máu của mình tượng trưng cho chữ ký trong thế giới người sống." Như Quỳnh vừa nghe thôi đã cảm thấy cả người phấn khích. Khánh An cũng vậy, cô nắm lấy bàn tay của Như Quỳnh.
"Vậy ngày lành chú chọn là ngày nào? Nó có ý nghĩa gì không chú?" Thuận Phát với tay lấy điện thoại để xem lịch.
"Hừm, là mùng một tháng ba âm lịch. Mùng một âm lịch là ngày khởi đầu tháng mới, làm lại từ đầu tẩy sạch điều cũ. Theo nhân gian đây là thiên định cát khởi. Thuận lợi cho việc kết duyên, bắt đầu một mối quan hệ. Nói chung, ngày chú chọn là thiên định, tượng trưng cho khởi đầu trong thanh khiết và tái sinh từ đổ nát."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com