Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thiên sứ gãy cánh mất rồi

Thanh Mẫn cùng Hạ Thừa Minh đang trên đường đến lớp
" Này , Thanh Mẫn hình như mấy ngày nay không thấy Nguỵ Dao đâu thì phải "
Hạ Thừa Minh quay sang nhìn Thanh Mẫn tò mò hỏi , anh thực sự không biết tại sao Nguỵ Dao lại biến mất mấy ngày nay .
Thanh Mẫn dừng bước đi , ánh mắt lờ đờ như vừa nhớ ra chuyện gì đó , cô quay sang nhìn Hạ Thừa Minh với vẻ mặt nghiêm túc như thể đọc được suy nghĩ của anh mà nói :
" Tôi ... cũng không biết tại sao ..."
Hạ Thừa Minh nghe xong thì ngơ người , anh còn tưởng với vẻ mặt đó của Thanh Mẫn thì sẽ nhận được một câu trả lời nghiêm túc . Hạ Thừa Minh nhìn lại Thanh Mẫn hỏi :
" Hả ...? Ê bạn cô đi đâu cô còn không biết à ? "
Hạ Thừa Minh còn tưởng thân thiết như vậy , chắc sẽ biết gì chứ .
Thanh Mẫn nhắm mắt , bàn tay nắm vai của Hạ Thừa Minh " bộp " một cái , thở dài nói :
" Ừa , tôi là bạn cô ấy chứ có phải bạn tình đâu mà biết , chắc là việc riêng thôi .."
"..." - Hạ Thừa Minh nghe xong thì ngáo người , anh thực sự không biết phải nói gì , nhưng cũng không thể cãi lại vì ... nó cũng có phần đúng .
Thanh Mẫn thấy anh ngẩn người ra như vậy thì liền mặc kệ và đi trước , nhưng vẫn không quên nhắc anh một câu : " Ê đi đi không trễ giờ học đấy , anh còn ngẩn người ra đấy đến bao giờ nữa ! "  nói xong , Thanh Mẫn chay vút đi luôn bỏ lại Hạ Thừa Minh đứng đó một mình .
Một bạn học đi ngang qua thì vỗ vai Hạ Thừa Minh một cái , nhắc " Ê , bạn gái cậu à ? Làm gì mà ngẩn người ra thế hay bị cô ấy bơ rồi "
Vừa nói xong , Hạ Thừa Minh giật nảy người , đôi tai có hơi đỏ ứng , anh hất tay người bạn đó ra và nói
" Bớt xàm đi ..... T-Tôi đi vào lớp trước đây ... "
Về phía Thanh Mẫn , khi vừa vào lớp , cô đữ nghe được nhưng tiếng bàn tán xung quanh . Điều này đối với cô khá bình thường , chuyện bàn tàn như vậy trong trường cô cũng không lạ
" Nè , cậu biết không ? Nguỵ Dao đó ....."
Giọng nói của một bạn nữ vô tình lọt vào tai cô , cô khựng lại một chút , hai từ " Nguỵ Dao " khiến cô phải load lại một lúc lâu
" Chẳng lẽ Nguỵ Dao lại có chuyện gì sao ? Đúng là nhảm " 
Suy nghĩ vừa loé lên trong đầu thì liền bị dập tắt , Hạ Thừa Minh ngồi xuống cạnh Thanh Mẫn , nói :
" Ê , tôi vừa hóng được chút chuyện hơi ấy đó "
Thanh Mẫn nghe được thì tỉnh người , cô quay sang Hạ Thừa Minh , thì thầm hỏi :
" Hả , chuyện gì vậy ? Có phải là Nguỵ Dao không ? "
Hạ Thừa Minh nghe xong thì bất ngờ , vì không nghĩ rằng cô lại đoán được , anh quay sang dúi đầu vào Thanh Mẫn
" Hả , cô biết trước rồi hả ? " - Anh hỏi với giọng điệu bất ngờ và tò mò không biết cô hóng được từ đâu
Thanh Mẫn thấy anh hỏi vậy thì vội phủ nhận
" Tôi chịu , chỉ là sáng nay đến lớp nghe mấy đứa trong lớp bàn tán mà thôi "
" Nếu biết thì tôi cần gì phải hỏi anh " - Giọng nói của Thanh Mẫn bất lực nhưng cũng có chút buồn cười .
Hai cái đầu Thanh Mẫn và Hạ Thừa Minh , tụm vào nhau nói qua nói lại mà không để ý rằng đã vào giờ học . Giảng viên nhìn họ một lúc lâu , thấy hai người vẫn chưa dừng lại thì liền gõ thước một cái :
" Hạ Thừa Minh và Thanh Mẫn . Hai cô cậu tính nói đến bao giờ hả ? Ra ngoài đứng ngay cho tôi ! "
Hai cái tên " trang trọng " được nhắc đến khiến hai người giật mình mà tự tách ra , mỗi người một hướng , còn giả ngu nữa là đằng khác .
Cả phòng thấy hai người trẻ con như vậy thì liền bật cười ha hả một lúc . Giảng viên cũng phải thu hình phạt lại mà để cho họ được ngồi trong phòng
" Thôi nào , hôm nay chúng ta còn phải học bài mới đấy " - Cứ vậy , tiết học lại trôi qua như thường lệ .
Giờ nghỉ trưa
Thanh Mẫn ngồi phịch xuống ghế đá , mà với thư thế của cô thì nói thẳng ra là nằm ườn ra đấy . Tay cô cầm một lát bánh mì , nhét thẳng vào miệng rồi nhai ngấu nghiếng như chết đói tới nơi
" Hình như hôm nay cần phải ở lại ban học vụ để sắp xếp tài liệu .... Trời đất , không phải lần trước mới làm rồi sao " - Suy nghĩ vừa loé lên đã khiến cô bừng tỉnh mà ngồi thẳng dậy , nghĩ lại tướng ngồi vừa rồi khiến cô phải cầu mong không ai thấy .
5 giờ chiều , Hạ Thừa Minh đã tan lớp nên về trước
" Tôi vè trước đây , cô làm xong thì về sau nhé " - Hạ Thừa Minh nói với giọng châm chọc .
Thanh Mẫn nghe vậy thì không nói gì thêm , cô đứng đực mặt ra đấy , trả lời anh một cách hờ hững
" Ờ , về trước đi " - Nói xong , Thanh Mẫn xua xua tay muốn Hạ Thừa Minh mau về trước đi rồi cô bước vào phòng ban học vụ để sắp xếp tài liệu .
Hạ Thừa Minh nghe thấy vậy thì có hơi hụt hẫng , anh tự hỏi tại sao Thanh Mẫn lại trông có vẻ mệt mỏi và khó chịu như thế hay do anh nói sai điều gì .
Thanh Mẫn vừa bước vào phòng đã lại lười biếng mà ngồi phịch xuống ghế , tỏ vẻ chán nán .
Bỗng nhiên một giọng nói vang lên :
" Thanh Mẫn à , cậu ngồi đó là tài liệu được sắp xếp hả ? " 
Thanh Mẫn nghe vậy thì ngẩng mặt lên nhìn , đó là Tạ Dĩ , một người bạn của Hạ Thừa Minh
" Hôm nay cô cũng đến đây để dọn à ? " - Thanh Mẫn hỏi với giọng điệu có phần mỉa mai và chán ghét .
Tạ Dĩ nghe vậy thì mặc kệ , cô thừa biết Thanh Mẫn không thích  mình vì cả cô cũng vậy .
Thanh Mẫn ngồi dậy bắt đầu công việc của mình mà không để tâm tới cô ta nữa , cô chăm chú làm việc cho đến kho trời tối muộn , ngoáp một cái
" Thật khủng bố .... Tạ Dĩ ? Cô ta về khi nào nhỉ ? Mà thôi kệ đi cũng đâu nhất thiết phải để tâm tới cô ta "
Vừa về đến kí túc xá thì điện thoại của Thanh Mẫn nhận được thông báo từ Wechat của Hạ Thừa Minh .
Có một đường link Weibo và kèm lời nhắn
" Này , thực sự chấn động đó "
Vừa nhấp vào link dẫn , Thanh Mẫn mở to đôi mắt , cô phải xác nhận lại mấy lần với Hạ Thừa Minh mới chắc rằng mình không nhìn nhầm . Thứ cô thấy là một bài hắc tin của Nguỵ Dao .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com