chương 1
"Khi nào con về? Tranh thủ đi nha cận Tết không kiếm được xe đâu" giọng người phụ nữ bên đầu dây vang lên.
"Mẹ yên tâm, cho dù có lội bộ con cũng sẽ về mà chứ trên đây chán lắm" Thu Phương ôm điện thoại nói chuyện với mẹ.
Gần Tết không khí lạnh dần, nàng co người trong chăn lười biếng cùng mẹ tán gẫu.
"Cha bây, về đi rồi mẹ xem mập ốm ra sao" bà Mỹ cười mắng yêu con gái.
"Dạ, 27 rồi con về" Thu Phương cười đáp.
Kết thúc cuộc trò chuyện cùng mẹ, Thu Phương uể oải nằm ra giường, thời tiết mát mẻ khiến nàng cảm thấy buồn ngủ, rất nhanh đã ngủ mất.
"Liễu chờ chị, chị cưới em"
Tà áo dài tung bay trong gió, cô gái khẽ vuốt tóc mỉm cười, khung cảnh nháy mắt chuyển đổi trước mắt Thu Phương xuất hiện rất nhiều người, họ vây quanh giường khóc than. Đặc biệt là người phụ ngồi cạnh giường bà ấy gần như muốn ngất đi.
Lúc này Thu Phương mới có thể thấy rõ người trên giường. Là cô gái nàng gặp trước đó. Thi thể tím đen bất động nằm đó. Trên người cô gái như cũ mặc áo dài đỏ.
Khung cảnh lại tiếp tục chuyển đổi, âm thanh náo nhiệt vọng vào tai Thu Phương nhìn nhóm người lần lượt vỗ tay, lời khen ngợi từ họ không dứt.
Tiếng hát khiến nàng giật mình, kỳ lạ giọng hát này rất giống mình. Càng khiến Thu Phương nghi hoặc nhiều hơn, chính là cô gái mặc đồ đỏ kia lại xuất hiện, chỉ là tại khung cảnh này cô ấy lại mặc một chiếc áo dài xanh lá.
"Ới ơi nàng là nàng thương chàng thương là thương hết lòng"
Thanh âm ngân nga từ cô gái phía trên, Thu Phương đặc biệt chú ý điểm này nhưng nàng chưa từng biết bài hát này.
Khi Thu Phương tỉnh giấc trời đã chuyển tối, nàng đầu óc mơ hồ về giấc mơ kỳ lạ kia. Buổi tối còn họp nhóm cùng bạn, xốc lại tinh thần chuẩn bị ra ngoài.
Gần tới ngày về nhà. Thu Phương thu dọn đồ đạc trong phòng các bạn cùng phòng đã về quê gần hết. Căn phòng thoáng chốc yên tĩnh. Nàng ở ký túc xá của trường thời gian cũng có chút gò bó, không được thoải mái như mấy phòng trọ bên ngoài, ai biểu nàng nghèo chi nên phải ký túc xá.
"Nè nào bà về á?" bạn cùng phòng hỏi Thu Phương.
"27 có gì không?"
"Vậy khóa cửa rồi để chìa khóa chỗ cũ nha tối nay tui về rồi "
"Ok để tui" Thu Phương đáp.
Rốt cuộc trong phòng chỉ còn mình nàng, Thu Phương cảm giác càng nôn nao muốn về nhà. Trên Sài Gòn nàng cũng không có nhiêu bạn chủ yếu quen biết trong ký túc xá.
Lúc này điện thoại đột ngột có tin nhắn gửi đến. Thu Phương nhìn xem ra là cô bạn ở phòng tầng dưới.
Ngọc Xinh Yêu của pé: Ê ra ngoài chơi không? Ở trong đây chán quá mà khi nào mày về quê?
Con ghệ của anh Ngọc: 27 tao về, giờ cũng khuya rồi mày muốn đi đâu?
Ngọc Xinh Yêu của pé: Đi đâu cũng được miễn không ở lì trong phòng là được.
Con ghệ của anh Ngọc: Vậy đi cà phê ha.
Ngọc Xinh Yêu của pé: ok
Quán cà phê hai người gặp mặt cũng không xa ký túc xá của trường là bao. Thu Phương nhìn cá bơi trong hồ cảnh mà ngẩn người.
"Ê mày sao vậy? Ra đây thì nói gì đi chứ mày là người rủ tao đó nha" Minh Ngọc vỗ vào đùi cô bạn.
"Đau cái con nhỏ này" Thu Phương giật mình.
"Mà nè mày về quê mùng mấy thì lên?"
"Mùng 5 âm lịch"
"Hay là tao về quê mày chơi đi, chứ trên đây chán chết năm nào cũng vậy ba mẹ tao đi công tác hoài, tao ở nhà với người giúp việc, thi thoảng đi gặp họ hàng tao phát ngán rồi" Minh Ngọc đích thị là tiểu thư con nhà giàu chính hiệu, đi xe sang ở biệt thự, cơm bưng nước rót tới tay, tuy vậy nhưng Minh Ngọc lại có tính tự lập rất cao, trước cô nàng còn có một anh trai, hiện tại đang du học ở Pháp.
"Tao không cho mày cũng theo à? Hỏi ý kiến có tác dụng gì" Thu Phương liếc mắt khinh thường.
"Hay lắm, ghệ iu của anh" Minh Ngọc vừa nói vừa vuốt ve cánh tay Thu Phương.
"Tránh ra, tao gái thẳng nha" Thu Phương rùng mình da gà nổi khắp người.
"Thật hơm?" Minh Ngọc cười đê tiện.
"Tao ụp ly nước lên đầu mày giờ"
Rất nhanh đã đến ngày xuất phát, Thu Phương ôm vali ra bến xe, Minh Ngọc cũng đồng dạng đeo ba lô theo sau.
"Mày tính dọn hết cái ký túc xá theo luôn hay gì?"
Lúc này hai người đã yên vị trên xe, Minh Ngọc mới hỏi, cô nhìn chiếc vali to đùng của đứa bạn.
"Tao không có dư tiền như đại tiểu thư đây trong người chỉ có mấy cái thẻ đi đến đâu là quẹt đến đó đâu cần mang theo hành lý"
"Mà quên, ở chỗ tao chưa thịnh hành quẹt thẻ hay chuyển khoản đâu, mày đem mấy cái đó theo cũng vô dụng" Thu Phương nghĩ gì đó rồi cười phá lên.
"Mày nghĩ Minh Ngọc tao đây thật sự không lường trước à? Trong ba lô toàn tiền mặt đấy" Minh Ngọc kề tai Thu Phương thì thầm.
"Mày điên à? Không sợ cướp giật sao con nhỏ này" Thu Phương giật mình nhìn chiếc ba lô mà hạ giọng.
"Không sao, chỉ là ít tiền thôi" Minh Ngọc tỏ vẻ như kiểu chỉ là mấy đồng bạc lẻ ăn bánh.
"Cẩn thận đó nha" Thu Phương dặn dò, ai biết được ở chốn đông người xảy ra chuyện gì chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com