Chương 3
Nghe tôi nói xong,chị trầm giọng hỏi :
-Đó là tên em à ?
Tôi vội nói :
-Vâng,em đã bảo rồi,nó kì lắm....
Thấy tôi hơi buồn buồn,chị nói :
-Chị nghĩ tên khác cho em nhé ?
Nghe thấy lời đề nghị của chị,tôi cũng đồng ý,dù gì tôi cũng sống dưới cái tên kia lâu rồi,nên chị có đặt tên tôi là gì cũng không quan tâm.
Nhìn dáng vẻ chị hơi chần chừ,sau đó thì thốt lên một cái tên :
-Emilia -Chị nhìn tôi xem tôi có hài lòng với cái tên này không
Nghe được cái tên này,không hiểu vì sao tôi lại rất thích nó,thích đến nỗi nó biểu hiện luôn ở trên khuôn mặt,thấy tôi vui như vậy thì chị lại nói :
-Vậy từ giờ em sẽ tên là Emilia nhé
Tôi vui vẻ gật đầu đồng ý.Rồi chị thấy quần áo tôi mỏng và hơi ngắn nên đã cởi áo khoác ngoài ra và mặc lên cho tôi,tuy là hành động nhỏ nhưng tôi lại cảm thấy ấm áp
Anh chàng kia thấy chúng tôi vui vẻ với nhau như vậy nên lên tiếng :
- Ở trong đội của đội trưởng 6 năm rồi,lần đầu em thấy đội trưởng vui vậy đấy-với chất giọng hơi châm chọc
Nghe vậy,chị thay đổi hẳn thái độ,nói với anh chàng kia :
-Hình như tôi hơi dung túng cho cậu nhỉ #63 ?
Nghe thấy chị gọi cậu trai kia bằng cái tên khá lạ nên tôi tò mò hỏi chị :
-#63 là sao hả chị ?
Nghe tôi hỏi vậy,chị giải thích :
-Mỗi người trong tổ chức đều được gọi tên bằng các mã số,và mỗi người thì đều nằm trong một tổ đội khác nhau,như chị là #60,tên kia là #63,mỗi tổ đội sẽ có 9 người đồng hành làm nhiệm vụ cùng nhau như chị hôm nay đồng hành cùng #63
Nghe chị giải thích,tôi cũng hiểu ra được phần nào,tôi lại hỏi chị tiếp :
Vậy em sau này cũng sẽ tên vậy ạ ?
Chị trả lời tôi bằng chất giọng nhẹ nhàng :
-Nếu em muốn,còn không thì tên Emila cũng được
Nghe chị nói vậy,anh chàng kia bỗng hoảng hốt cắt ngang :
-Đội trưởng!!,đó là nội quy của tổ chức,nếu làm trái-
-Im lặng chút đi.-chị hơi bực đáp lại
Thấy vậy anh chàng kia rén hẳn,không dám ho he gì nữa,tôi cũng khá rén thái độ của chị vừa rồi,lúc này một vài người chạy lại nói chuyện với chị :
-Đã khống chế toàn bộ,hiện đang đợi lệnh của đội trưởng
Nghe vậy,chị bỗng bế tôi lên và đi đến chỗ đám đàn ông kia,dù hơi ngại nhưng tôi cũng khá thích điều này =))
Rồi người hồi nãy lại nói :
-Giữ hay bỏ thưa đội trưởng ?
Chị quay qua nhìn tôi và hỏi :
- Em muốn xử lí những tên này không,Emilia ?
Nghe chị hỏi,tôi hơi do dự nhưng nghĩ lại những chuyện đã xảy ra,tôi dứt khoát nói :
-Vâng,em muốn.
Nghe câu trả lời đầy dứt khoát của tôi,chị cười lớn,mọi người xung quanh cũng khá bất ngờ vì thái độ này của chị,nhưng rồi chị bỗng im bặt khiến mọi người cũng không dám lên tiếng,chị nói tiếp :
-Xử lí nhanh gọn chút
Chỉ một câu ra lệnh ngắn gọn của chị,những người kia không chậm trễ liền giơ nòng súng lên,tôi khá sốc nhưng cũng muốn xem thử điều gì sẽ xảy ra tiếp theo liền quay đầu lại nhìn thì chị che mắt tôi lại và nhẹ nhàng nói rằng trẻ con không nên thấy điều này,tôi liền nói rằng tôi đã 17 tuổi rồi không còn là trẻ con nữa kèm với thái độ hậm hực,chị thấy vậy liền cười xin lỗi và hứa rằng sẽ không nói tôi vậy nữa thì tôi mới hết hậm hực.
Và rồi tôi,chị và anh chàng kia ra khỏi nơi âm u tối tăm đó,chị và anh đưa tôi lên một chiếc xe,cho tôi đồ ăn và quần áo giữ ấm vì thời tiết đang khá rét,vừa nhìn tôi ăn họ vừa hỏi thăm tôi,cảm giác ấm áp mà lâu rồi chưa thấy khiến tôi hơi buồn
Nhận thấy thái độ hơi khác lạ của tôi,anh chàng liền hỏi :
-Em bị người thân bán lâu chưa ?
Câu hỏi nghe ngây ngô nhưng lại chọc trúng vào nỗi đau của tôi,tôi liền òa khóc như một đứa trẻ khiến cả 2 lúng túng không biết làm sao,tiếng mắng chửi của chị liền truyền đến :
-Mày bị dở à mà hỏi câu hỏi đó thằng đần này !?
Anh ấm ức đáp lại :
-Thì tôi tò mò,nhưng mà tôi nói gì quá đáng lắm hả ??
Kí ức lại tràn về......
Chỉ vừa mới hôm qua thôi,người mà tôi gọi là cha đã ném tôi cho một tên đàn ông lạ mặt và nói rằng tôi sẽ thay thế món nợ của ông ta,mặc cho tôi gào khóc van xin,em gái tôi nức nở bên dưới gầm bàn và mẹ tôi bất lực và thoi thóp nằm dưới đất nhìn con gái đang dần khuất tầm mắt mình...
Nghĩ đến đây tôi tủi thân không chịu được,muốn kìm nén lại nước mắt nhưng không thể,cái cảm giác bất lực và ám ảnh ấy khiến nước mắt tôi cứ không ngừng tuôn ra
Thấy vậy cả chị và anh chàng kia bất lực nhìn nhau,rồi họ tìm đủ cách để dỗ tôi nín khóc,khung cảnh thật giống một gia đình nhỏ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com