Destruction 03: Càng cấm đoán thì càng muốn làm
Bất kể là việc mình thích làm bao nhiêu thì khi bị gò ép, bắt buộc phải thực hiện, ai cũng sẽ khó chịu và tỏ ra miễn cưỡng, không muốn làm.
Shiori cũng vậy.
Ban đầu, Shiori rất thích thú với việc rèn giũa làm sao để trở thành một tiểu thư đúng nghĩa theo tiêu chuẩn của cha mẹ. Thế nhưng, dưới sự kì vọng và gò ép đó, vô hình chung đã tạo áp lực lên Shiori khíến chút hứng thú ban đầu gần như vơi bớt. Cô gái nhỏ chỉ biết coi đó là nghĩa vụ chứ không chút yêu thích gì cho tới mười năm sau đó.
Thế nên khi được khai sáng về sự tồn tại của thế giới game, Shiori mới sa đà vào đó như vậy, điên cuồng tập thể hình như vậy. Tất cả chỉ là vì cha mẹ không muốn, thậm chí còn cấm em. Mà bản tính của con người thì ai cũng biết là càng cấm lại càng muốn làm rồi đó. Thế nên mới dẫn tới thời kỳ trên...
Mà bây giờ thì đột nhiên có cái bảng thông báo không biết từ đâu chui ra này bắt Shiori đi rèn luyện thể lực. Ờ thì ban đầu em cũng đang có ý định rèn luyện cho cái cơ thể bánh lọc này sao cho khỏe khoắn lên đó, nhưng bỗng dưng nhảy xổ ra bắt ép nhau thế này thì hứng thú sao nổi? Bay sạch hết rồi! Dẹp! Dẹp! Không làm nữa!
...Đùa thôi.
Dù sao Shiori cũng là một người dễ thỏa hiệp, dễ chấp nhận, dễ thích nghi mà, nên bất mãn ban đầu cũng tạm dẹp sang một bên vì một tương lai tươi sáng đã. Cái quan trọng bây giờ là chấp nhận "nhiệm vụ" này, sau đó thì mau mau đi thực hiện thôi...
Ngón trỏ nhỏ nhắn nhấn vào lựa chọn "Đồng ý", bảng thông báo vốn đứng yên bất động suốt mười phút nãy giờ bỗng hóa thành những điểm sáng rồi biến mất, giống như trước giờ chưa hề có gì xảy ra. Nhưng tiếng "Tích" rất nhỏ vang lên bên tai Shiori ngay sau đó đã ngầm nói, cơ chế đếm ngầm đã kích hoạt rồi, mau đi tập đi còn chờ gì nữa?
Nghĩ nghĩ gì đó, Shiori chợt đứng dậy rồi làm tư thế như Usagi sắp biến hình thành Sailormoon ròi hô lên:
"Bảng giao diện game! Xuất hiện!!"
May mắn cho tiểu thư của chúng ta, em không đứng ở ngoài trời để có con quạ đen bay qua cười nhạo, cũng không ở bối cảnh hoang vu gió cát nào đó để có vật tròn tròn này nọ lăn đi chế giễu. Trên hết là cổ họng sắp viêm của cơ thể này không đủ sức tạo ra âm thanh quá lớn đủ để người ngoài bán kính ba mét sẽ nghe thấy và phá cửa xông vào để rồi chứng kiến cảnh tượng đáng xấu hổ trong phòng: Quận chúa Lucia Beauveria đang giơ một tay lên trời, miệng hô gì đó với cái gì đó, và chẳng có gì xảy ra.
À phải... Sau một phút làm màu, cứ ngỡ sẽ được như đồng chí Han Jee- Han, giao diện game sẽ xuất hiện cho em nó biết tố chất cơ thể mình ra sao, mình có năng lực thế nào, tủ đồ mình có những gì, rồi hệ thống nhiệm vụ... thì hiện thực đau thương chỉ có thể cho em biết: Em à, không có gì xuất hiện trước mặt em nữa đâu, đừng cố quá lại thành quá cố.
Và, sau một thời gian không quá dài cũng không quá ngắn thử từ "Giao diện", "Menu". "Bảng thông báo" cùng rất nhiều cách gọi củ chuối khác, Shiori chỉ có thể mỉm cười kết luận: Mấy thông báo nhiệm vụ như vậy chỉ xuất hiện nếu nó muốn chứ phận con người thấp hèn này làm gì có tư cách gọi ra. Rồi làm như đứa ngốc vừa có mấy hành động ảo tưởng vừa rồi không phải mình, em nó quay đi lập bảng rèn luyện lý tưởng cho cơ thể mới.
...
Bởi vì đã lựa chọn vào khoa Phù thủy/ Pháp sư, nên những thứ như xà ngang, quả tạ, máy chạy,... để rèn luyện thể lực không thể xuất hiện trong phòng kí túc xá của Shiori được. Nhưng thực ra tiểu thư của chúng ta cũng không lấy làm nản. Không có máy móc dụng cụ, vậy tự thân vận động là được rồi. Chạy bộ 5 cây số; chống đẩy, thụt dầu cứ cố gắng mỗi thứ ba lượt, mỗi lượt năm trăm cái; tập nâng mấy thứ trọng lượng lớn trong phòng,...đã.
Từ nhật ký, Shiori cũng biết được sau mỗi kì thi, Học viện Stand sẽ cho học sinh nghỉ một tuần trước khi tiếp tục vào guồng quay khốc liệt. Trong thời gian đó kết quả sẽ được trả đến tận tay học sinh. Shiori cũng tính toán rồi, từ giờ tới trước khi vào học, em sẽ cố gắng nâng thể lực lên bằng một phần tư so với trước đây. Rồi trong quá trình học và hai cuộc thi định kì sắp tới sẽ thể hiện làm sao để khoa Phù thủy/ Pháp sư không thể chứa mình nữa, phải làm sao cho em sang khoa Chiến binh/ Hiệp sĩ luôn đi.
Nếu không phải ngại việc không có chỗ ở, không có lương thực, bản thân cũng chưa đủ mạnh mẽ thì thực ra Shiori cũng không muốn ở lại Học viện này lâu thêm. Thứ nhất là vì gã Nhị hoàng tử đang đi công chuyện ở nước ngoài kia có thể về bất cứ lúc nào, hơn nữa hắn còn theo học khoa Chiến binh/ Hiệp sĩ, tức là khả năng đụng độ cao ngất ngưởng luôn! Lí do thứ hai... Thực ra không có, nhưng có thể lấy lí do muốn thăm thú thế giới bên ngoài ra không?
Haha...
Thực ra, Shiori trước đây luôn là con người được hâm mộ. Mỗi ngày đều có đàn em và bạn cùng trang lứa vây quanh cười đùa vui vẻ. Thế nên người này không làm sao quen được với cảnh cả tuần lễ chỉ độc thui thủi một mình khi tới thế giới này. Bởi vì những dòng nhật ký nói cho em biết: "Lucia" chẳng có một người bạn nào. Xã giao không, thân thiết lại càng không. Bởi vì Nhị hoàng tử "bảo bọc" em quá kĩ, trừ người thân quen ra thì bất kể già trẻ gái trai cũng không cho phép tiếp cận.
Người ta nói, là Nhị hoàng tử độc chiếm quận chúa quá mạnh mẽ. "Lucia" cũng tin như vậy.
Nhưng Shiori biết, kẻ đó chẳng qua không muốn ai làm quen em, tiếp cận em để đưa ra lời khuyên bảo cho em, rằng "Rời xa hắn đi" mà thôi.
Kẻ đã chặt đứt mọi đường sống của em như vậy, hà cớ gì em còn phải luyến tiếc?
Ai đó bật cười. Rồi trầm xuống.
...
Học viện Stand là học viện dành cho cả ma thuật sĩ và võ sư cùng nhau học tập lớn nhất ở bán cầu Tây. Với điều kiện học tập vô cùng tốt, môi trường giáo dục hiệu quả, cộng thêm tỉ lệ lớn những học sinh sau khi ra trường luôn có tên trong danh sách "Vĩ nhân" nên số học sinh nhập học mỗi năm lớn đến khó tưởng tượng. Thậm chí việc học sinh nhập học dù nửa học kỳ đã trôi qua cũng dần thành chuyện không còn hiếm lạ.
Người khác ca tụng Học viện này tốt đẹp thế nào chứ Shiori chỉ thấy nản không sao kể xiết. Bên khoa Chiến binh/ Hiệp sĩ thì không biết thế nào nhưng ba ngày ở đây Shiori đã nản không sao kể xiết rồi. Có vẻ như nơi này khá khẩm hơn Trái Đất nơi em sống ở chỗ đề cao thực hành hơn lý thuyết- điều mà hầu như học sinh nào cũng mong Bộ Giáo dục đẩy mạnh. Thế nhưng điều đó chẳng khác nào cắt đường sống của mấy đứa tư chất kém chỉ biết cắm đầu vào sách vở.
Và vâng, Lucia chính là một trong những đứa như vậy.
Bởi vì điểm thực hành kém nên cô gái ấy chỉ có thể cắm đầu vào học lý thuyết mong gỡ gạc chút điểm, cố gắng tồn tại trong Học viện này. Cũng không biết cần cù bù thông minh hay do có trí nhớ lâu bẩm sinh mà Lucia cũng luôn đứng trong top đầu với điểm lý thuyết cao ngất ngưởng của khoa. Mặc dù Shiori không muốn ở lại đây lâu thêm, nhưng học nhiều, biết nhiều thêm về thế giới này cũng chẳng chết ai. Hơn nữa việc một người luôn đạt điểm lý thuyết cao bỗng dưng dốt đặc cán mai thật sự quá kì lạ, chắc chắn sẽ dấy nên nhiều mối nghi ngờ. Không biết nơi này có cái gì soi được linh hồn người không nhưng dù sao mạo hiểm ít được chừng nào hay chừng đó.
Thế giới này chia phép thuật ra làm ba loại: Phép thuật nguyên tố, phép thuật nghi thức và phép thuật thần chú.
Phép thuật nguyên tố là loại phép thuật cơ bản và người chuyên sử dụng chúng được gọi là phù thủy. Bằng cách tiếp nhận năng lượng nguyên tố trong không gian xung quanh, phù thủy có thể thi triển các loại phép thuật như tấn công, phòng thủ, chữa trị,... Một lưu ý là nguyên tố bóng tối và các phép thuật liên quan đến nó đều bị cấm sử dụng ở Lục quốc Bellverl và toàn bộ các quốc gia khác thuộc bán cầu Tây.
Phép thuật nghi thức là hình thức phép thuật được triển khai thông qua việc hiến tế, tìm kiếm đồ vật, thực hiện hành động được yêu cầu,... Những người chuyên về thực hiện phép thuật nghi thức được gọi là pháp sư. Có bốn nhóm pháp sư chính: Pháp sư Đỏ, áp dụng nghi thức lên cơ thể mình để sử dụng phép thuật tấn công. Pháp sư Xanh lam, chuyên về nghi thức triệu hồi. Pháp sư Xanh lá, chuyên về phép thuật tạo ra phép thuật. Pháp sư Trắng, chuyên về phép thuật trị thương.
Cuối cùng là phép thuật thần chú. Có thể nói đây là phép thuật dễ nhất nhưng cũng khó nhất. Tại sao? Bởi vì đây là phép thuật dựa vào chính bản thân chứ không phải yếu tố bên ngoài. Dựa vào việc đọc thần chú, cơ thể sẽ vận hành mana trong cơ thể và điều khiển nó để từ đó phép thuật được phóng ra ngoài. Phép thuật dạng này có thể khởi động trơn tru được hay không dựa vào nguồn mana có sẵn trong cơ thể và khả năng kiểm soát nó của mỗi người. Nếu nguồn mana lớn nhưng không đủ sức kiểm soát nó, phép thuật sẽ thất bại. Ngược lại khi khả năng kiểm soát phép tốt nhưng mana không đủ, phép thuật không thất bại nhưng hiệu quả sẽ rất kém.
Tổng quan sơ lược về phép thuật ở đây là vậy. Còn về các cách tổ hợp phép thuật, ứng dụng ma pháp vào sinh hoạt,... gì gì đó thì để mai học đi. Giờ Shiori còn phải đi luyện tập đã.
Ầy, cầu trời cho cái gã Nhị hoàng tử kia đừng có về sớm.
------------
Chú thích:
Han Jee-Han, nhân vật chính của "The Gamer", vốn dĩ chỉ là một cậu học sinh trung học bình thường như bao bạn bè bình thường khác. Rồi một ngày, cậu bỗng phát hiện rằng mình có một năng lực kỳ lạ – một năng lực khiến cậu như trở thành một nhân vật trong game, và thế giới cũng theo đó mà trở thành một thế giới game. Cậu có thể nhìn thấy level, các chỉ số, tên gọi trên đầu mỗi người, hay là kể cả từng vật dụng thông thường. Còn với riêng cậu, cậu thuộc lớp The Gamer, với năng lực vô cùng đặc biệt: học thêm kỹ năng mới, có bình máu, có bình mana, lên được cấp và cộng chỉ số theo ý thích của mình. (Trích giới thiệu truyện)
Từ Destruction sau thì mình sẽ chuyển lại những thuật ngữ trong truyện về dạng Anh- hóa, game- hóa vì có nhiều từ tiếng Việt khi dịch ra thì không sát nghĩa. Yên tâm là từ nào mới mình sẽ chú thích ở cuối. Còn giờ là những thay đổi:
Phù thủy/ Pháp sư: Wizard/ Magician, gọi chung là Mage.
Chiến binh/ Hiệp sĩ: Soldier/ Knight.
End Destruction 02
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com