Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vô tâm (P.2)

Đó không phải là một kế hoạch dễ dàng. Chloe chỉ làm điều mà cô cần phải làm mà thôi. Mỗi nước đi, mỗi hành động đều như tước đi của cô một phần nhân tính; hay thật ra là cô đã cố tình đẩy phần nhân tính ấy đi, ném nó vào trong ngọn lửa hận thù.

Sống qua ngày sau khi người mình dành trọn con tim để yêu từ mặt không hề dễ dàng. Từ căn nhà tranh về nhà, Chloe thả mình nằm trên chiếc sopha trong phòng khách nhiều ngày liền, mắt nhìn trần nhà, đờ đẫn. Cô gần như chẳng đứng lên. Bầu không khí tù đọng nóng nực và bức bối ngưng trọng, nhấn chìm cô và ùa vào phổi cô bằng những hơi thở đặc quánh. Trên chiếc bàn cà phê, cạnh bên các loại trái cây đầy ứ hự trong chiếc tô đựng đã chín đã nẫu xỉn màu, la liệt những chai nước vơi đi gần hết. Thức ăn bên trong tủ lạnh vẫn nguyên vậy, chỉ trừ có hộp kem đã không còn nữa vì nó đang yên vị bên chân ghế sopha, ngay cạnh cánh tay để thõng xuống sàn của cô.

Bên ngoài, cuộc sống vẫn cứ diễn ra như thường lệ; cái cuộc sống mà cô có cảm giác là đã vuột khỏi tầm với, cái âm thanh thường lệ ấy lùa cô vào giấc ngủ và cũng chính nó đánh thức cô dậy rồi trở thành tiếng nhiễu động ẩn sau cơn đau đầu của cô. Hàng xóm í ơi gọi Chloe và cô chẳng thể làm gì khác ngoài cười với họ qua ô cửa sổ đã đóng chặt nhiều ngày, bảo rằng mình đang bận làm mấy dự án linh tinh nên không thể ra khỏi nhà được. Họ hiểu nên cũng chẳng đến làm phiền cô nữa. Cô lại quay về chiếc ghế sopha lõm sâu hoắm hình người, và nhìn trân trân lên vết ố vàng tròn trịa trên trần.

Quyết định từ nay sẽ sống ra sao cũng không phải là điều dễ dàng. Ngay từ ban đầu, Chloe đã biết mình không muốn sống nếu thiếu bà. Một thứ thuốc phiện đột nhiên bị ngắt nguồn cung sẽ khiến người nghiện phải bứt rứt và thèm thuồng và kiệt quệ với hội chứng cai; ngày lẫn đêm chẳng nghĩ được gì khác ngoài tìm cách qua cơn. Nhất là khi người ấy không tình nguyện buông bỏ mà bị hoàn cảnh ép ngưng. Đến cuối cùng, thiếu thì vẫn sống được thôi, ngày dần trôi thì lòng người cũng sẽ dần dần làm quen với trạng thái kéo dài mà khổ chủ phải trải qua, nhưng điều đó không có nghĩa là sẽ không còn đau nữa. Có thể rồi Chloe sẽ chấp nhận hoàn cảnh, gác lại mọi chuyện và sống vì tương lai. Nhưng đó là cung bậc thứ năm của nỗi buồn và... cô không muốn phải trải qua bốn bước đầu kinh khủng ấy.

Suy cho cùng thì, bà cắt quan hệ với cô, nhưng cô nào chịu lụy.

Chloe nhắm mắt. Cô phải làm gì đó...

"Ông Winsor tội nghiệp cứ giam mình trong dinh thự mãi thôi."

Ngoài kia, ngay trong khu vườn kế bên nhà cô, những bà nội trợ buôn chuyện với nhau cho qua quãng thời gian nhàm chán của mình và cũng để cho thiên hạ thấy rằng: mình cũng có ý kiến đấy.

"Thiệt. Vụ đó kinh khủng quá mà. Đúng là thảm họa."

"Bà ấy tốt như thế. Đến chết lại không được toàn thây."

"Lạy Chúa lòng lành!"

Chloe áp gối lên tai mình để che đi những lời bàn tán về người phụ nữ kia. Một nỗ lực công cốc. Đời này không ai có thể chặn được hai thứ âm thanh, một là tiếng nổ chát chúa của vũ khí nóng và hai là tiếng đồn thổi gần xa mỗi lần mỗi khác vì nó mang theo gia vị của bất kỳ ai hứng chí thêm vào.

"Tôi cũng chẳng biết là may hay dở khi mà bọn họ vẫn chưa có con cái gì."

"Uầy. Dở chứ. Melbornes giờ không có người thừa kế thì ông Winsor sẽ phải đi kiếm bà khác thôi. Cả họ giờ chỉ còn mình ông với bà chị gái. Mà bà ấy gả cho nhà khác rồi còn đâu. Không có con nối dõi á hả, là cái nhà đó đi đâu về đâu chả ai biết."

Hẳn ai cũng phải cảm động khi nghe những người bà con không hề thân thuộc xa xôi quan tâm đến gia phả và gia tài của mình như thế.

"Lại còn phải cưới gấp nữa chứ. Ông ấy cũng còn trẻ gì nữa đâu."

"Vợ vừa mất giờ lại phải cưới người khác thật nhanh. Kể cũng khổ. Kiểu gì bên ngoài thiên hạ cũng có người dè bỉu ông ấy tuyệt tình cho mà xem."

"Biết làm thế nào được. Đành phải vậy thôi."

Chloe mở trừng mắt. Cô bật dậy chạy ra chỗ cửa sổ, về phía cuộc hội thoại rôm rả ngoài kia. Mắt cô tối sầm đi do đứng lên quá nhanh khiến cô chao đảo nhưng cái sáng kiến đang dần dần hiển hiện thành hình trong tâm trí bất ổn bất chấp lương tâm của cô.

Thực hiện kế hoạch thì lại dễ dàng. Chỉ có hơi phiền hà một chút. Cũng không phải là Chloe hoàn toàn không biết tí gì về người đàn ông kia. Thông qua vô số cuộc điện thoại đến bà Daniella trước kia bị gia nhân từ chối, ngoài những lần bận chải tóc cho Rachel, còn có nhiều lần bà phải chuẩn bị chuyến công tác ra nước ngoài của ông Winsor. Ông luôn đi Pháp vào một khoảng thời gian cố định trong năm và luôn ở cùng một khách sạn. Ông làm gì ở đó cô không cần biết, cô chỉ cần biết ông làm gì đó là được.

Qua miệng lưỡi hàng xóm mười phần nói bốn phần đúng, năm phần sai và một phần tình cờ đúng, cô dần dần lần ra được lịch trình xuống trấn của ông. Rồi cô theo dấu chân ông từ chỗ này đến chỗ kia; tìm hiểu con người của ông qua những cuộc hội thoại của ông với người khác, tìm hiểu sở thích của ông qua địa điểm mà ông đặt chân đến và thứ ông để tâm đến. Và từ đó, cô thiết lập một nhân dạng của một người phụ nữ trẻ có thể đáp ứng được những điều ông cần.

'Phải, biết làm thế nào được. Đành phải vậy thôi.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bh#bhtt#gl