Chương 6: Đáng yêu thật
Không còn đường lui, Trình Trân run run đưa tay lên, bấu vào mép bàn để lấy điểm tựa, rồi rướn người. Nàng chạm môi mình vào môi Đàm Linh.
Thoáng qua như cánh bướm, nhẹ bẫng mà vụng về đến tội nghiệp.
Đàm Linh vẫn đứng yên, ánh mắt lạnh như băng. Khi Trình Trân rụt về, cô khẽ nhướng mày:
“Đây mà gọi là hôn hả?”
Trình Trân giật mình, đôi mắt tròn xoe, không biết phải trả lời thế nào.
Đàm Linh nhếch môi, cúi xuống sát hơn, hơi thở quét qua gò má nàng:
“Không biết cách hôn à? Bộ trước giờ chưa từng cháo lưỡi với ai hết hả?”
Câu hỏi chạm đúng tim đen.
Đôi mắt Trình Trân khẽ mở to, rồi cụp xuống, hàng mi run run có vẻ như rất tủi. Thực sự, từ trước đến nay, nàng chưa từng có mảnh tình vắt vai nào cả. Những chuyện như nắm tay, ôm, hôn… tất cả chỉ tồn tại trong tiểu thuyết hoặc phim ảnh.
Đàm Linh thấy phản ứng ấy, khóe miệng cong lên thành nụ cười nguy hiểm. Cô đưa ngón tay trỏ khẽ nâng cằm nàng, ánh mắt lấp lánh niềm thích thú như mèo vờn chuột:
“Đừng nói với tôi…” – giọng cô kéo dài, đầy trêu chọc – “…đây là lần đầu tiên em hôn người ta đó nha?”
Mặt Trình Trân đỏ bừng, lắp bắp: “Em… em…”
Chưa kịp biện minh, Đàm Linh đã bật cười khẽ, tiếng cười sắc như lưỡi dao. Cô cúi thấp hơn, gần đến mức môi chạm khẽ môi, thì thầm:
“Ngây thơ thế này… tôi cần phải dạy cho em nhiều thứ lắm đây.”
Ánh nắng chiều nhạt xuyên qua cửa sổ, hắt lên những dãy bàn ghế dài im lìm. Trình Trân còn chưa kịp hoàn hồn sau câu nói trêu chọc của Đàm Linh thì bất ngờ—
Rầm!
Tiếng bàn bị hất sang một bên vang dội, làm nàng giật thót. Cái chướng ngại vật vốn là vách ngăn giữa hai người giờ đã biến mất, khoảng cách vốn mong manh nay không còn gì để nương tựa.
“Chị… chị làm gì vậy?” – giọng Trình Trân run rẩy, ngã người về sau theo bản năng, nhưng chưa kịp thoát đã bị một lực mạnh níu chặt.
Đàm Linh không trả lời. Tay trái cô vươn ra, nắm chặt cổ tay phải của Trình Trân, giơ lên cao, giam hãm hoàn toàn. Nàng vùng vẫy nhưng vô ích, lực của bà chị này quá mạnh.
“Đừng… chị…”
Chưa kịp cầu xin hết câu, bàn tay còn lại của Đàm Linh đã nâng cằm nàng, ép phải ngẩng lên. Ngay giây tiếp theo, đôi môi nóng bỏng và mạnh mẽ của cô đã chụp xuống, chiếm đoạt toàn bộ hơi thở.
“Ưm—!”
Trình Trân kêu khẽ, đôi mắt mở to hoảng loạn. Trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, cả người cứng đờ như bị điện giật. Tay trái nàng run rẩy không biết nên đặt đâu, vùng vẫy trong không trung, cuối cùng lại khựng lại trên vai Đàm Linh, như tìm một điểm tựa duy nhất.
Nụ hôn quá mãnh liệt. Đàm Linh không cho nàng kịp thở, môi lưỡi đè ép, từng nhịp dồn dập như muốn nuốt chửng toàn bộ sự kháng cự nhỏ bé kia. Hơi ấm, hương vị, áp lực — toàn bộ tràn ngập, khiến Trình Trân nghẹt thở.
Một lúc lâu, nàng bắt đầu vùng vẫy mạnh hơn. Bàn tay yếu ớt chống lên ngực cô, cố gắng đẩy ra. Nhưng ngay lập tức, Đàm Linh buông cổ tay nàng, đưa bàn tay ấy ra sau gáy, ép sát hơn nữa, khóa chặt không cho thoát.
“Ưm… hức…” – Trình Trân nấc lên khe khẽ. Nước mắt vô thức dâng lên, lăn dài nơi khóe mắt.
Không khí trong phổi cạn kiệt. Nàng hoảng loạn, bàn tay trái liên tục đập vào người Đàm Linh—từng cái, từng cái run rẩy.
“Chị… em… em không thở được…” – giọng nói nghẹn ngào như cầu cứu, đứt quãng trong nụ hôn nồng nàn.
Mãi đến khi nhận ra Trình Trân đang run lẩy bẩy, nước mắt ướt cả khóe mi, Đàm Linh mới khẽ dừng lại. Cô vẫn giữ tay trên gáy nàng, môi khẽ rời ra chỉ trong gang tấc, để hơi thở nóng hổi phả lên đôi môi run rẩy ấy.
Đôi mắt đen nhánh của cô nhìn thẳng, sắc bén nhưng ánh lên một tia thích thú kỳ lạ:
“Em sợ đến mức phát khóc luôn rồi hả?”
Trình Trân thở dốc, lồng ngực phập phồng kịch liệt, đôi má ướt nhòe. Nàng chỉ biết lắc đầu lia lịa, vừa xấu hổ vừa sợ hãi, không dám nhìn thẳng.
Đàm Linh nhếch môi, ánh cười nửa lạnh lùng, nửa say mê:
“Đáng yêu thật.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com