2. Giữa làn mưa
Ngày hôm sau là một ngày âm u, khác với các ngày hôm trước nắng gió chan hòa. Những làn mây trắng muốt bị luồng gió lạnh thổi về nơi xa mãi, mắc kẹt trên các đỉnh núi cao chót vót. Những gợn mây đen mịt mù kéo đến, che lấp đi màu trời xanh trong vắt, ôm lấy muôn nơi một sắc màu xám xịt ảm đạm. Cơn nắng nóng rạo rực đổ mồ hôi nhường chỗ cho cơn mát lạnh vuốt ve trên da thịt. Mũi của Baganka nhộn nhạo trước sự đổi thay của mùi đất và cây cối mỗi khi chuyển mùa. Mùi của những thứ hoa nở rộ trong mùa hè nhạt nhòa đi hẳn, bị át đi bởi thứ khác. Lạnh và mát mẻ.
Mùi của mưa.
Baganka ngồi dựa lưng vào gốc cây sồi, nhâm nhi bánh táo mẹ làm cho vẫn còn âm ấm. Hôm nay Baganka chỉ có một mình. Till bảo trời sắp mưa, mà cậu chàng chả thích mưa nên không đi. Marais thì bận học hành. Laia không muốn tóc mình bị hư, nên cũng cúp nốt. Và thế là chỉ có mình cô ở đây.
Duỗi thẳng chân trên bãi cỏ xanh mướt, Baganka chán nản từ từ tuột người xuống rồi nằm hẳn trên bãi cỏ. Đám cỏ cọ vào da đầu cô nhột nhạt, len vào làn tóc nâu rối bù. Món bánh táo mẹ cô làm ngon tuyệt. Mùi hương béo ngậy, vị siro dâu ngòn ngọt gắt trên đầu lưỡi lẫn với lớp kem tươi bên dưới, kết hợp với lớp vỏ bánh giòn xốp được xếp thành hoạ tiết ca-rô luôn chả bao giờ đủ để lấp đầy khẩu vị trẻ con của cô. Nhưng chả biết sao, mùi vị món bánh đặc biệt mẹ cô làm vẫn như thế, vẫn vị dâu tan ngay trong vòm miệng khi cô cắn miếng đầu tiên, lại không còn thú vị như lúc nào.
Phải rồi. Baganka biết tại sao mà. Đơn giản là vì chẳng có ai để cô bé chia sẻ món bánh táo tuyệt đỉnh mẹ mình làm. Chiếc bánh táo có hình tròn vạnh như mặt trăng ngày rằm bằng cách nào đó đã được mẹ cô chia thành năm miếng y chang nhau cho cô và đám bạn. Cho cả bọn không khệ nệ nhau vì miếng bánh đứa này lớn hơn của đứa kia.
Mùi vị bánh táo thiếu đi hương vị của tình bạn lại tẻ nhạt làm sao.
Bỗng, 'tách' một tiếng thật khẽ. Tai cô rung lên bắt được nhịp điệu khởi đầu của bản hòa ca vọng từ trên tít tầng mây cao vút. Một hạt, rồi hai hạt. Từng hạt mưa cứ thế rơi xuống, nhảy trên nền cỏ xanh mướt vài vũ điệu tự do rồi hòa vào đất. Bagakan vội với lấy túi bánh táo mẹ cô gói ghém cho và chui vào hốc cây sồi. Cây sồi rất to, tán rộng phủ cả một vòng lớn, cành thì dày và khỏe. Cả làng chẳng ai biết cây sồi này đã được trồng từ khi nào, nhưng tuổi của nó lại chắc mẩm phải gần bằng tuổi của ngôi làng này hoặc hơn. Hốc cây sồi lại càng rộng rãi, không biết sao lại vừa khít y năm đứa bọn nó. Do đó, chỗ cây sồi già hiển nhiên trở thành căn cứ của đám bạn. Nắng thì đã có tán cây che cho, mưa thì cứ chui tít vào trong hốc cây trú là khỏi phải lo bị ướt. Còn nơi đâu lí tưởng hơn?
Baganka co mình, đôi tai lắc lắc nhẹ rồi ép chặt xuống đám tóc nâu rối. Mưa ngày càng nặng hạt, tiếng mưa dội xuống nền đất át hẳn đi mọi âm thanh sống động của muông thú trong rừng. Hơi lạnh lan trong không khí, mùi hơi đất bốc lên lờn quanh trước chóp mũi cô sói. Baganka cảm thấy có chút cô đơn vì không có bạn bè bên cạnh. Có những ngày trước ông trời cũng đổ mưa bất chợt như thế này. Đám nhóc ướt sũng chui tít vào trong gốc cây sồi, ôm chặt lấy nhau để sưởi ấm và chờ cho mưa ngừng. Chúng mắc kẹt ở trong rừng cho đến tận chiều tối khi mây đen đã tan đi, để ánh tà hiu hắt lại ám trên đồng cỏ xanh trải dọc nẻo đường về nhà.
Baganka thở một hơi ngắn, làn hơi ẩm ướt tựa sương khói mỏng tan ngay vào không khí, báo hiệu cho sự thay đổi nhiệt độ. Baganka thu gối, co mình lại thành một quả bóng tròn vo.
Chỉ mong sao mưa đừng lớn quá... Baganka nghĩ.
-Nè.
Một giọng nói trẻ con vang lên át đi tiếng mưa rì rào, âm hưởng ngọt ngào và thơ ngây khiến cô bé sói phải ngước mắt nhìn lên. Là cô bé--... à, là chị gái tóc trắng hôm qua (ừm, vì người ta lớn hơn cô hai tuổi đó lị). Baganka chớp mắt tròn xoe, như thể hỏi Narcissa đang làm gì ở đây. Narcissa cầm một chiếc dù trong suốt, có thể thấy được những hạt mưa đọng lại trên đó rồi từ từ trượt xuống trên bề mặt nhẵn mịn. Một hạt vô tình rơi trúng mũi cô sói khi cô bé chồm mình tới khiến cô nhóc hơi run khẽ vì cái lạnh bất chợt.
Thấy thế, Narcissa chủ động nghiêng cái ô ra sau, tránh nước nhỏ giọt xuống cô sói nhỏ. Narcissa ngồi xuống, chiếc ô chắn trên đầu hai đứa chúng, tạo thành một cái mái nhỏ che mưa cho cả hai.
-Không lạnh à? Về nhé?_Narcissa hỏi nhỏ kèm một cái nghiêng đầu nhẹ, âm điệu tựa một lời thỏ thỉ với đứa em nhỏ tuổi hơn. Baganka chớp chớp mắt trước câu hỏi ngắn gọn, chốc sau mới nhận ra Narcissa đang ngỏ lời đưa cô về thì cười tươi và lắc đầu, tỏ ý không muốn.
-Tớ... à, em muốn ở đây ngắm mưa tí.
-Ngắm mưa mà nhìn mặt sầu thế à?_Narcissa hỏi toẹt ra.
Gì chứ việc đọc tâm tư người khác là chuyện nhỏ, nhất là với con nhóc chả biết giấu cảm xúc là gì này. Dường như, mỗi một suy nghĩ lẫn tâm trạng con sói nhỏ lại bộc bạch hết cả trên mặt nó. Không mải mai che giấu, không chút mưu đồ gian dối. Như một tờ giấy trắng chưa bị vấy bẩn thứ mực lấm lem của người lớn. Ngây ngô đến nực cười, nhưng cũng đáng quý làm sao.
-Nhìn ủ dột quá, ngốc ạ.
-Có ư?
Baganka thốt lên, tay vô thức sờ lên má như thể muốn kiểm tra xem trên mặt mình có dính gì không. Nước mưa không có, nước mắt lại càng không. Vậy tại sao Narcissa lại bảo trông cô "ủ dột" nhỉ? Narcissa nhướn mày, chắt lưỡi.
-Chỉ là một cách nói tu từ thôi, ngốc. Và, đồ ngốc định để ta chờ bên ngoài thế này à? Không mời ta vào 'nhà' sao?
Baganka nghe thế, ấp ớ một tiếng rồi lui vào sâu hơn trong gốc cây, nhường chỗ cho cô gái nhỏ hơn chui vào. Narcissa chậm rãi len mình vào trong hốc cây sồi, thu lại chiếc ô trong suốt và để ở ngoài 'cửa' hốc cây. Narcissa loay hoay một chút, cuối cùng yên vị ngay bên cạnh cô sói kia. Phía trong hốc cây sồi rõ là rộng, vừa đủ cho một nhóm bạn chui vào và trú mưa. Âm thanh của mưa đập vào thân cây sồi vang vọng, nghe tựa hồ tiếng suối ì ào len khắp mõm đá gồ ghề trong những đêm hè gắt gỏng vang khắp rừng núi. Mùi của gỗ sồi thấp thoáng trong không khí se lạnh, của hơi đất bốc lên khi mưa xuống, và lẫn với chúng... là một mùi ngòn ngọt tựa thứ bánh ai đó mới cho ra lò còn nghi ngút.
Narcissa nhìn qua cô sói nhỏ, định bụng hỏi tại sao cô nhóc lại chạy vào rừng một mình thế này. Nhưng rồi chính Narcissa lại chả thể hỏi được, chóp mũi cô sói ửng đỏ một màu hồng nhạt, lẫn đôi má cũng được phớt lên sắc hồng tương tự. Hẳn là vì lạnh, cô đoán, bởi khóe mi đỏ khiến Narcissa không chắn chắn. Chợt, Baganka quay qua, đôi mắt vươn màu hổ phách lại tựa tia lửa nóng hực nhìn vào thẳng mắt Narcissa. Narcissa chỉ kịp nhướn mày, trước khi con nhóc trước mặt chìa ra cho cô thứ gì đó.
-Ăn miếng không?_ Theo câu hỏi, mắt Narcissa dời xuống tay cô sói. Nằm gọn trong nắm tay nhỏ là một túi bánh táo nhân mứt dâu, còn chừng hai, ba miếng. Ra mùi bánh ngọt khi nãy là của thứ này. Narcissa hừ nhẹ, lắc.
-Ta không ăn mấy thứ bánh không rõ nguồn gốc đâu.
-Cái này... do mẹ em làm á! Em mới ăn mà, sẽ không sao đâu!
Baganka nghĩ ý tốt của cô bị nghi ngờ, vội lắc đầu thanh minh. Narcissa chắt lưỡi, một tiếng rít nhẹ hắt qua khiến tai cô sói run lên. Đọc được ý cảnh cáo của người kia, cô sói ngập ngừng lùi lại chừa cho đối phương không gian riêng.
Ay ay, cô hơi đi quá giới hạn rồi. Chỉ vì người ta nói chuyện với cô một, hai lần mà nghĩ rằng người ta là bạn mình thì đúng là hơi láo toét thật. Có lẽ vì chơi chung với đám bạn lâu quá, thành ra cô cũng hơi suồng sã. Mẹ mà biết chắc sẽ la cô cho mà xem. Baganka nghĩ vu vơ.
Bầu không khí giữa hai đứa chúng lại chìm vào im lặng. Không có tiếng nói chuyện qua lại, mọi âm thanh khác lại được đà lấn át. Tiếng mưa rì rào bên ngoài, âm thanh khi làn gió thi thoảng luồn qua các tán cây, tiếng thở nhè nhẹ đan xen lẫn nhau của cả hai đứa kèm theo tiếng rít nhỏ theo quãng của nàng rắn lạ.
-Vậy.... chị đến từ đâu? Em chưa thấy chị quanh đây bao giờ._ Baganka từ tốn cất tiếng hỏi.
-Hưm... tò mò muốn biết hử?_ Narcissa hơi chuyển mình, tìm tư thế thoải mái để lưng mình tựa vào thân cây sồi. Đôi mi trắng muốt rợp xuống gò má tinh khôi khi chúng khẽ chớp, màu xanh coban trong trẻo tựa màu ngọc lục bảo khảm trong đôi ngươi cô nàng. Lạ lẫm làm sao... khi nó dẫu mang sắc màu trong trẻo đến thế lại chả hề có chút nào là niềm vui. Tựa mặt hồ lặng sóng, trùng trùng điệp điệp chả hề đổi thay.
Trông thật thiếu sức sống.
Một suy nghĩ chợt lướt qua não bộ cô sói nhỏ như một ánh sáng xẹt ngang bầu trời đen khi sấm đánh. Xinh đẹp. Và khi Baganka nhận ra ý nghĩ đó, cô bé muốn tát cho mình một cái. Baganka lắc lắc đầu, muốn nhanh gọn xóa suy nghĩ kì lạ đó ra khỏi đầu. Narcissa nghiêng đầu, lập tức nhìn thấy hành động ấy thì hừ nhẹ.
-Lạ lùng. Em vừa hỏi ta đến từ đâu, giờ lại không muốn biết nữa?
-À không! Không phải vậy! Tại có con gì rơi trên tóc em ấy. Em muốn biết, thật sự rất muốn đó!
Đôi mi trắng khẽ hạ xuống trong một cái chớp mắt nhẹ và chậm rãi. Narcissa chỉ nghiêng đầu nhẹ, mái tóc bạch kim dài tựa thác nước đổ áp vào lớp gỗ cây mịn.
-Kể cả khi ta có nói ra thì chắc em cũng chả biết nơi đó đâu.
Baganka muốn thắc mắc, Narcissa lại nói tiếp, đôi ngươi coban trong hướng về màn mưa phủ trắng xóa khung cảnh bên ngoài.
-Ta sống trong một cung điện nguy nga, nơi hành lanh trải dọc đến vô cùng tận. Những chiếc cột đá cẩm thạch sang trọng, những cánh cửa mà ta phải đi mãi mới thuộc nằm lòng trong cung điện rộng lớn. Các khung ảnh bằng vàng ròng đặt ở phòng khách, cùng những gương mặt xám xịt bị gông chặt trong bức tranh u tối. Đèn chùm màu ngà treo cao tít trên trần, ánh sáng lúc nào cũng vàng rọi tựa thứ màu rơm cháy.
Giọng điệu Narcissa biểu lộ ra một tia chán chường, nhưng ngay giây sau, nó lại trở về tông giọng đều đều mềm mại như thường. Baganka nghe cô nàng kể, lẩm bẩm.
-Cung điện ư?
-Ừ, cung điện. Nhưng không giống như chuyện cổ tích xửa xưa kia đâu.
Narcissa xoa cổ, hình như có một con muỗi vừa chích cô. Narcissa nghiêng đầu qua nhìn cô sói bên cạnh.
Còn tệ hơn cô, Baganka cho bọn muỗi được một bữa no nê. Vết muỗi đốt đỏ ửng trên khắp người cô sói, mà dường như cô sói chả nhận ra. Một con thậm chí còn ngang nhiên đậu ngay trên trán cô sói, trước khi nó kịp rút máu thì Narcissa đã vỗ cái đốp vào đó. Baganka chun mũi, tự dưng bị đập khiến cô sói cau mày. Narcissa tặc lưỡi.
-Em định làm một bữa thịnh soạn cho bọn côn trùng hút máu đấy à?
Nói đoạn, cô đứng lên, ngoắc nhẹ đầu ra hiệu cho Baganka làm theo.
-Đi về thôi. Trời tối rồi. Ta sẽ đưa em về tận nhà.
Cô bé bung dù ra và đi ra trước, chờ đợi cho nàng sói nhỏ chui vào dưới mái ô vừa đủ che cho chúng nó. Baganka gật đầu, lúng túng nói một câu cảm ơn lí nhí khi đi bên cạnh Narcissa.
Hai đứa trẻ băng qua cánh rừng đầy cây tuyết tùng, nơi những rặng cây cao vút mọc san sát nhau nối liền đằng đẵng. Con đường được lát sỏi để bớt trơn trượt trong những ngày mưa ẩm ướt thế này chạy dọc từ chỗ cây sồi già xuống đến gần chiếc giếng khô gần làng. Những hạt mưa rơi xuống dày đặc, phủ mờ trắng xóa đường đi, va xuống nền đất như ai trút bỏ cơn thịnh nộ. Baganka vô thức nép vào người cô bé xa lạ, nhưng thay vì nhận lại sự ấm áp mà cơ thể cô mong mỏi, nước da lạnh lẽo như đá lạnh áp vào bắp tay cô khiến Baganka giật mình. Narcissa hơi hé mắt qua, chủ động nghiêng chiếc ô về phía cô sói nhiều hơn. Baganka dù nhỏ tuổi, lại cao hơn cô một cái đầu, cơ thể cũng có phần to lớn hơn, hẳn do thế nên khi chiếc dù đủ bao bọc mà che đi phần vai ướt sũng nước của cô sói, Narcissa lại là người chịu trận thay cái cơn ướt lạnh lẽo của nước mưa.
Baganka bối rối, tay cô bé xuýt xoa đan vào nhau, đưa lên và hà hơi vào để mong sao làm tan đi chút xíu cơn lạnh buốt. Hơi nóng tản ra trong không khí, rồi biến mất ngay tựa hồn ma lạc lối ai oán. Mũi cô sói nhỏ chun lên khụt khịt khẽ, chóp mũi và má bắt đầu đỏ ửng tựa màu cà chua chín. Baganka lạnh, không quá khó hiểu. Nhiệt độ ít nhất cũng gần hai mươi độ, mà cô bé chỉ mặc độc một cái áo phông ngắn và một chiếc quần cao quá đầu gối. Cha mẹ nào lại để cô con gái bé bỏng của họ mặc như thế này?
-Lạnh à?_Narcissa hỏi khẽ thật khẽ, giọng tựa hồ tan ngay trong tiếng mưa ì ào.
-Có... một chút. Em quên đem áo khoác mấy tiêu, hehe._Baganka chợt hắt xì, mũi cô nhóc bắt đầu chảy nước. Lẽ ra cô nên nghe lời mẹ mặc thêm áo khoác và đem dù theo.
-Ha, ta nghĩ em vẫn sẽ ổn thôi. Tại em ngốc mà. Narcissa cười khẩy, giọng điệu rõ ràng là trêu chọc lẫn tí chút móc mỉa.
-Liên quan gì nhau chứ?!_ Baganka chau mày, tỏ vẻ bất bình. Mà không, cô đâu có ngốc xít đâu chứ?!
-Đồ ngốc thường không mắc bệnh cảm đâu. Ta nghe người ta bảo thế._Narcissa cười nhếch mép, hếch nhẹ chiếc cằm nhỏ vẻ nghêu ngao.
-Chị--!!
Baganka bị trêu đến mức đỏ bừng cả mặt, hai chiếc tai sói dựng lên và giật giật, tỏ vẻ thay cho bất bình của chủ nhân nó. Narcissa kiềm tiếng khúc khích trong miệng, mặt vẫn điềm nhiên, nhún vai một cái nhẹ như kiểu ừ, ta là con người như vậy đấy.
Mà dường như thấy cún con giận quá, thành ra cô bé cũng hạ giọng an ủi đôi chút. Dù không được bao nhiêu.
-Được rồi, ta vô phép quá, thứ lỗi ta. Mà dù em có ngốc thật thì có làm sao đâu? Trẻ con ngốc tí thì ngây ngô dễ thương chứ sao?
-Chị chỉ hơn em có hai tuổi thôi!
-Vẫn là hơn. Và ta biết nhiều thứ hơn em, là cái chắc.
Baganka 'xì' nhẹ. Tay cô bé ôm chặt lấy nhau, tưởng như chỉ buông ra một tí là cơn lạnh sẽ làm đôi tay cô tê cóng như thể vừa nhúng vào nước đá lạnh. Sột soạt một tiếng. Chiếc áo khoác được quàng lên vai cô sói, cơn ấm nhẹ nhàng ôm lấy đôi vai cô như thể một ai đó vừa ôm chầm lấy cô trong vòng tay mình. Mùi hoa oải hương xa lạ, lật lờ lượn quanh chóp mũi khiến cô ngứa ngáy.
-Ơ... cái này--
-Em cứ mang đi, dù là đồ ngốc thì vẫn phải giữ ấm.
-Nhưng chị sẽ bị lạnh á!
-Ta tự biết cách giữ ấm mình, đừng lo.
-Giờ thì dẫn ta về nhà của em nào, trước khi cơn mưa tệ hơn.
Baganka gật đầu. Hai đứa chúng đi xuyên qua một chiếc giếng nhỏ đã khô trong rừng, men theo một con đường mòn nhỏ không được lấp sỏi, hơi trơn trượt do trời mưa. Baganka nắm lấy tay người bạn mới, mong sao hơi ấm cô bé được san sẻ đôi chút cho người kia. Hai cô bé lại đi tiếp, leo qua một gốc cây chặn ngang đường, vượt qua vài làn cây chắn đường. Đi thêm vài bước lại đến chỗ đường bằng phẳng.
-Nhà em kia kìa!
À, tới rồi.
Baganka nắm chặt tay cô bé tóc trắng, chạy nhanh tới chỗ cửa, gõ gõ vài ba cái. Người phụ nữ với nét mặt dịu dàng, thoang thoảng chút nhẹ nhõm buông trên nụ cười man mác sầu lo của bà khi thấy cô con gái bé bỏng đã về đến nhà. Mẹ ôm lấy Baganka, vuốt ve má cô, hơi ấm mẹ sưởi ấm làn da mỏng manh đã nhiễm lạnh của cô, khiến cô chỉ muốn tan ngay vào vòng tay mẹ.
-Tạ ơn trời, mẹ đã rất lo đấy! Ba con đã đi vào rừng tìm con rồi. Chắc chập nữa sẽ về.
Sau khi cơn lo lắng đã dịu xuống, bà mới nhận ra có người khác bên cạnh. Mẹ cô cười hiền trước cô bé xa lạ, giọng ôn tồn và hòa nhã.
-À, chắc cháu đã đưa con gái cô về. Phiền cháu quá! Cảm ơn nhé, cháu là một cô bé ngoan.
Mẹ cô vội đứng lên, đi lấy khăn để lau cho bọn trẻ. Chiếc khăn được trùm lên đầy Baganka, cô bé la ó làu bàu khi mẹ làm rối tóc cô biến nó thành tổ quạ.
-Cháu hãy ở lại đây, sáng mai hẳn về. Đường xá trơn trượt, mưa hẳn sẽ kéo dài lâu lắm.
Khi mẹ cô đưa khăn cho Narcissa, cô lắc đầu, tỏ vẻ không muốn.
-Cháu không. Cảm ơn thưa cô. Nhưng cháu có việc phải đi về ngay, gia đình cháu lo.
Baganka rũ rượi, tay cô bé vẫn níu chặt lấy tay người bạn mới không muốn buông. Narcissa giật tay mình ra khỏi tay cô bé, gật nhẹ một cái như chào tạm biệt cả hai mẹ con và bỏ đi, thái độ dửng dưng xa cách, tưởng chừng như người vừa nãy cười đùa nói chuyện với cô và người này là hai người khác nhau.
Baganka có cảm giác, đây sẽ không phải là lần cuối hai đứa gặp nhau. Cô tin thế.
____________
L: Ugh... toi chếc lâm sàng cũm hơi lâu nhỉe? Nay mới đội mồ sống dậy. Chời ơi, 'đám con' nheo nhóc của toi-- ☠️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com