PhelSophi - Bạn Cùng Phòng
Tóm tắt: Bạn tìn… Bạn cùng phòng ngủ chung…
Lưu ý: Siêu cấp OOC, SFW.
–--------
Đó là một ngày bình thường như mọi hôm, khi tôi đến văn phòng của Phelmina để giao lại một số văn bản cần được duyệt theo đúng trình tự.
Tôi thật sự không hiểu lý do một người phụ nữ có thể ngồi hàng giờ ở một vị trí, đọc hàng tá tài liệu và lặp đi lặp lại quá trình một cách nhàm chán mà không có bất kỳ phương pháp giải trí hay một giờ giải lao tử tế đàng hoàng giữa giờ? Cô ta thật sự muốn hẹn hò với đống văn kiện vô tri vô giác suốt cuộc đời chắc?
Nếu tương lai có tên đàn ông nào phải lòng cô ta, thì hẳn là do hắn đã bị dính loại bùa mê thuốc lú nào đó rồi.
“Cô luôn ở một mình thế này sao?” Tôi vòng ra sau ghế cô ta, nói bằng giọng điệu trêu chọc “Sẽ mất bao lâu để cô trở thành một người phụ nữ khi cô cứ tự nhốt mình trong căn phòng bí bách này?”
“Tôi dành thời gian cho những việc có ích, chứ không ra ngoài lông bông với đàn ông như cô” Phelmina hơi nhăn mặt.
Tôi bật cười, vươn tay giật lấy tờ tài liệu giơ lên cao. Phelmina bị buộc phải ngẩng mặt đối diện ánh mắt của tôi.
“Cô biết đấy, không chỉ có đàn ông mới có cái giúp cô trải nghiệm cảm giác của một phụ nữ đâu”
“... Và?”
“Tối nay tôi rảnh” Tôi cười, đặt tờ giấy xuống mặt cô ta “Ngày mai cũng thế”
Tôi vẫy tay chào tạm biệt cô ta, thấy vẻ mặt ngơ ngác ngớ ngẩn của Phelmina khiến tôi rất thỏa mãn.
Ban đầu, nó đơn thuần là một trò đùa vô hại. Nhưng nửa đêm khi tôi nghe tiếng gõ cửa đều đặn và Phelmina đứng trước cửa phòng cùng bộ dạng như mới tắm xong, tôi bắt đầu ngờ ngợ liệu câu bông đùa có đang bị hiểu lầm hay không.
“Không định mời tôi vào à?” Phelmina đẩy gọng kính, vẫn là cái kiểu cứng nhắc mắc đấm “Đừng có nói bộ não của cô từ ma cà rồng đã thoái hóa thành cá vàng rồi nhé?”
Thay vì giải thích, bản năng lôi kéo chúng tôi ngủ với nhau.
Không phải là kiểu tắt đèn nhắm mắt, mà là bật đèn mở mắt, tay trong tay, lưu lại trên người nhau những kiểu dấu vết tàn bạo dù chúng sẽ biến mất sáng sớm hôm sau.
Sau đêm ấy, mối quan hệ giữa chúng tôi có chút gì đó thay đổi. Ban ngày, cuộc sống thường nhật của chúng tôi chẳng có gì khác biệt. Quanh quẩn với công việc, thực hiện nhiệm vụ được Chủ Nhân giao phó, thường xuyên tranh cãi dẫn tới những mâu thuẫn vô lý đến mức trẻ con, vân vân và mây mây.
Nhưng những buổi đêm rất khuya, tôi sẽ xuất hiện trong văn phòng của Phelmina (hoặc ngược lại) và chuyển công việc bàn giấy nhàm chán sang một chiều hướng khác kích thích hơn.
Đáng ngạc nhiên là Phelmina đồng ý chiều theo yêu cầu của tôi, miễn là nó có giới hạn. Một giới hạn chúng tôi đặt ra, nhưng cả hai đều quên béng nó mỗi lần quan hệ chứ đừng bàn tới chuyện tuân thủ nghiêm túc. Thỉnh thoảng Phelmina sẽ suy nghĩ về vấn đề này, nhưng rồi sẽ bị dục vọng của tôi làm cho đầu óc trống rỗng.
Thế nhưng hôm nay là ngoại lệ. Người dùng não đúng hướng dẫn sử dụng là tôi, ngán ngẩm đặt chân vào phòng của Phelmina, cố gắng không giẫm lên tờ giấy nào.
“Chúng ta mới không gặp nhau có 1 tuần và cô chuẩn bị đổi chủng tộc thành xác sống hả?”
Tôi nhìn dáng vẻ tiều tụy như 10 năm chưa ngủ của Phelmina và căn phòng bừa bộn hệt một bãi chiến trường của giấy, giấy và giấy. Có phải chúng có khả năng tự sinh trưởng không mà trông số lượng của chúng dường như đã tăng lên gấp đôi so với hồi đầu tuần thế?
“Nếu cô ở đây để móc mỉa tôi thì cửa không khóa” Phelmina xoa ấn đường.
“Tôi đang hỏi thăm cô đấy, đồ bốn mắt ham công tiếc việc” Tôi ngồi xuống ghế sô pha, nhìn ấm trà cạn kiệt không còn một giọt càng thêm chán ngán gấp đôi.
Tiếng ngòi bút ma sát trên mặt giấy kéo dài thêm vài phút, sau đó dừng lại. Phelmina khẽ liếc qua chỗ tôi, đúng lúc ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Dù đã có [Kháng Mệt Mỏi], song cô ta vẫn giống một cái bóng vật vờ uể oải.
“Hôm nay… cũng làm à?”
“... Gì?” Tôi mất vài giây để nghe hiểu “À… Ừ, cô còn sức thì làm?”
Phelmina im lặng một lúc. Cô ta đứng dậy, loạng choạng đi về phía tôi. Đùi tôi cảm nhận một sức nặng quen thuộc, từ tốn điều chỉnh sao cho tư thế thoải mái nhất có thể. Một tay cô ta vòng qua gáy, một tay luồn qua tóc chậm rãi thu hẹp khoảng cách giữa chúng tôi. Nhưng ngay trước khi môi chúng tôi chạm nhau, tay tôi đã vô thức chặn miệng cô ta.
“Đã bao lâu rồi cô không tắm thế?” Tôi nhăn mặt làu bàu.
“Hả?” Phelmina có vẻ ngỡ ngàng “Tôi mới tắm hồi chiều”
“Trời ạ, cả người cô giờ nồng nặc mùi trà đấy!” Tôi khịt mũi, ghét bỏ đẩy cô ta ra “Làm ơn đi tắm lại giùm cái”
Phelmina nửa tin nửa ngờ, ngửi cổ tay áo bản thân.
“Tôi không có mùi”
Tôi không thèm đôi co, túm cổ áo cô ta nhấc đến nhà tắm.
“Ừ ừ, tùy cô muốn nói gì thì nói” Tôi khua tay xua đuổi “Đi đi đi, đừng hòng ngủ với tôi trong bộ dạng đó”
Tôi ném cho cô ta cái áo choàng và bộ váy ngủ, dứt khoát đóng cửa rồi ngả lưng xuống chiếc giường nệm êm ái. Ngay lúc tôi lim dim định chợp mắt, Phelmina đã rời khỏi phòng tắm. Cô ta trèo lên giường, áp sát tôi.
“Giờ thì được rồi chứ?”
Tôi ngửi được mùi sữa tắm dịu nhẹ, khẽ gật đầu. Nhưng cuộc vui nhanh chóng quay xe khi tôi vô thức sử dụng [Giám Định] lên Phelmina.
“SP của cô có chút xíu”
“Bình thường cũng vậy mà. Làm một lúc là nó tự động hồi phục thôi” Phelmina tiếp tục cởi bộ váy tôi đang mặc.
“Mơ-đi-nhé” Tôi trượt người ra “Lần trước cô cũng nói y chang, xong mải làm quá tới độ HP tự tụt khi nào không hay luôn. Tôi không nhắc nhở kịp thời thì cô mém chết đấy. Chủ Nhân còn vì chuyện này mà phạt tôi mấy ngày liền!”
Trong bóng tối, tôi trông thấy vẻ mặt… cau có của Phelmina. Cô ta miễn cưỡng thỏa hiệp, tách hẳn sang một góc của chiếc giường rộng lớn. Ờ, muốn ngủ riêng thì ngủ riêng, mắc gì ôm nguyên cái chăn qua đó vậy???
“Cô cứ là lạ làm sao ấy?”
“Chẳng phải cô bảo tôi đi ngủ ư?” Phelmina lạnh giọng.
Tôi nghẹn họng. Cái thái độ gì đây? Không ăn được thì đạp đổ à? Tôi biết tôi “ngon”, không hưởng được đâm ra cay tôi cũng không trách đâu. Mọi hôm tôi sẽ nhân cơ hội tranh thủ trêu chọc cô ta, cơ mà chuyến đi săn vừa qua đã bào mòn đủ tinh thần của tôi. Tôi thực sự không có tâm trạng cãi nhau với cô ta lúc nửa đêm nửa hôm thế này nữa. Kệ, cho cô ta nóng chết luôn.
Tôi quay lưng, nằm gọn sang một góc khác. Tôi ngỡ mình mệt thì ngủ nhanh lắm, nhưng hoá ra tôi đã lầm. Tôi không những không ngủ được, đầu óc còn bắt đầu tự động nhảy ra những suy nghĩ vớ vẩn không đâu về con người đang nằm bên kia.
Đây có lẽ là lần đầu tiên chúng tôi dành thời gian ban đêm không phải để quấn lấy nhau. Không có những câu bỡn cợt hay gạ gẫm, chúng tôi thật sự… đi ngủ. Bầu không khí giữa chúng tôi có bao giờ như thế này chưa? Tôi nghĩ là chưa. Trải nghiệm bình thường một cách mới mẻ khiến tôi trằn trọc.
Tôi xoay người nằm nghiêng, đối diện với đôi mắt Phelmina đang nhắm nghiền. Cứ cách vài đêm chúng tôi gặp nhau, skill [Kháng Ngủ] của Phelmina lại tăng lên một cấp, giờ thì nó sắp đạt cấp tối đa luôn rồi. Trong lồng ngực tôi chẳng hiểu sao dâng lên một cỗ ngứa ngáy khó chịu. Tôi biết Chủ Nhân khá dở trong mấy công việc hành chính, nhưng trong quân đoàn bộ chỉ có cô ta mới biết xử lý mấy việc này chắc? Cả trăm tên được huấn luyện bài bản thế mà văn phòng cô ta vẫn hàng tá công việc. Đúng là toàn mấy tên vô dụng gì đâu không (tất nhiên là không bao gồm tôi).
Bất ngờ, Phelmina nhích người lại gần, tựa mặt vào vai tôi. Tuy đôi mắt không mở, nhưng hành động cho thấy cô ta đang rất tỉnh táo. Cô ta chưa ngủ. Vậy là cô ta biết tôi đang làm gì. Dù không làm gì sai, nhưng tôi bất giác chột dạ. Tôi cựa mình, định quay lưng lại, thì cánh tay từ đằng sau siết hông tôi lại.
“Tim cô đang đập nhanh lắm” Phelmina lẩm bẩm.
“Thế à?” Tôi nhếch môi “Có nhanh cỡ cô lật đật bỏ đi vào mỗi lúc sáng sớm không?”
Dứt câu, tôi cảm thấy một cơn nóng rát đâm xuyên qua da mặt. Tôi không có ý khích đểu cô ta như thế. Ý tôi là, tôi hay cà khịa cô ta thật, nhưng vừa nãy là bị cướp cò, lỡ mồm, lỡ mồm thôi!!!
Lần này Phelmina mấp máy môi không ra tiếng. Cô ta đang nằm gần như là úp sấp, nên tôi không thấy được biểu cảm của cô ta. Tôi cũng quá xấu hổ để nói xin lỗi, thành ra màn đêm kéo dài trong tĩnh lặng. Cả hai chúng tôi đều nằm yên trong vòng tay nhau, tuy khó xử là vậy nhưng tôi đã vô thức ngủ quên khi nào không hay.
.
Nắng tràn vào phòng qua ô cửa sổ khiến tôi mơ màng tỉnh dậy. Phelmina đứng đó, mái tóc dài rũ xuống bay theo làn gió thổi… Ánh mắt chúng tôi chạm nhau trong một giây.
Tôi mới chuyển sinh sang một thế giới khác hả? Xin chào? Sóng não của tôi chưa chạy kịp theo tần số hiện tại. Xin chào? Tôi sững người như pho tượng, hoàn toàn tỉnh khỏi cơn buồn ngủ.
“Tôi không ngờ cô cũng có khả năng dậy sớm” Phelmina chủ động lên tiếng trước.
“... Cô chưa đi à?” Tôi nghiêng đầu, bối rối dụi mắt.
“Tôi nộp đơn xin nghỉ phép một ngày và đã được chính tay ngài Ma Vương phê duyệt rồi” Phelmina bước đến trước giường, (chắc là) vô tình vuốt nhẹ đuôi tóc tôi.
“Ồ…”
Chúng tôi giữ nguyên tư thế một lúc. Phelmina bò lên người tôi, đè tôi nằm xuống giường.
“Sao nữa?” Tôi nhướng mày. Tôi không nghĩ cô ta sẽ có hứng…
“SP của tôi đầy rồi” Phelmina lần lượt tháo cúc chiếc áo sơ mi “Tôi cũng tắm rồi”
… Hoặc là tôi sai.
“Ái chà? Cô muốn làm với tôi đó hả?” Ngón tay tôi quấn lấy lọn tóc buông thõng của cô ta, bàn chân lồng vào trong chân váy ngủ “Xem ra tôi rất vinh hạnh được Phó thống lĩnh phục vụ bữa sáng tại giường nhỉ?”
Phelmina không trả lời, tôi cũng không hỏi. Tấm rèm vừa được kéo mở lần nữa khép lại.
–---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com