Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Start the war

Hôm nay, tất cả học viên được đưa đến khu vực phía tây của rừng—một nơi được bao quanh bởi các trạm bảo vệ, nhưng bên trong lại đầy rẫy quái vật cấp thấp. Nhiệm vụ lần này là sinh tồn trong khu vực này suốt ba ngày.

Mỗi học viên đều được phát một vòng tay để đo nồng độ Pheromone trong cơ thể. Pheromone không chỉ đại diện cho sức chiến đấu mà còn phản ánh tình trạng sức khỏe của một thú nhân. Nếu chỉ số xuống quá thấp, huấn luyện viên sẽ lập tức can thiệp.

Các học viên có quyền lập đội, tối đa sáu người một nhóm. Tuy nhiên, để tăng tính cạnh tranh, họ cũng có thể tấn công lẫn nhau, cướp thẻ tên của đối thủ. Sau ba ngày, mười người sống sót với nhiều thẻ tên nhất sẽ nhận được phần thưởng.

Sau khi phổ biến luật lệ, huấn luyện viên nhanh chóng rời đi, để lại những cặp mắt đầy cảnh giác giữa đám học viên. Trận chiến sinh tồn thực sự sắp bắt đầu.

Ở một góc nào đó, Kyung và Seulgi nhanh chóng lập thành đội. Woo Seulgi nhận được vô số lời mời, nhưng cô đều từ chối thẳng. Kyung nhận ra ánh mắt Seulgi khẽ liếc về phía Jaeyi, nhưng không nói gì. Cả hai đều hiểu rõ—hợp tác với những người mình không tin tưởng là vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa, nếu đội nhóm quá đông, tài nguyên sẽ bị chia nhỏ, dễ gây ra xung đột nội bộ.

Trong khi đó, Jaeyi và Yeri dĩ nhiên cùng một nhóm. Một số Omega bắt đầu tìm Alpha để dựa vào theo bản năng, cảnh tượng đó khiến Yeri phát bực. Beta thì tập hợp lại thành từng nhóm năm người, cố gắng tự lập và sinh tồn.

Joo Yeri quan sát xung quanh, lòng dâng lên cảm giác khó chịu. Rõ ràng vai trò của từng giới tính là khác nhau, nhưng tại sao Omega lại phải tham gia nhiệm vụ này? Để tạo cơ hội cho đám Alpha trổ tài sao?

Tiếng loa thông báo lần thứ hai, kéo mọi người ra khỏi những suy nghĩ vu vơ. Jaeyi điều chỉnh tư thế rồi bế Yeri lên, rồi không chần chừ mà tăng tốc, rời khỏi khu vực trung tâm trước khi hỗn loạn xảy ra.
___

Vì Yoo Jaeyi cơ thể hoàn toàn không có Pheromone, nên không cần phải đeo vòng theo dõi. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc các huấn luyện viên không thể xác định được vị trí hay tình trạng của cô trong suốt quá trình huấn luyện.

Vị trí của Jaeyi hiện tại đã cách khá xa khu vực trung tâm tập huấn, nằm ở phía đông – nơi địa hình rừng rậm dày đặc, ít dấu chân người. Cô đã cõng Yeri chạy xuyên suốt hơn hai tiếng đồng hồ, không dừng nghỉ lấy một lần. Mặt trời đã bắt đầu ngả về phía tây, ánh nắng xuyên qua tán cây tạo thành những vệt sáng rải rác dưới nền đất phủ đầy lá mục.

Cuối cùng, hai người chọn một gốc cây to rậm rạp làm nơi trú tạm. Tán lá rủ xuống như chiếc ô che chắn tự nhiên, phía sau còn có một con suối nhỏ chảy róc rách, một nguồn nước sạch quý giá.

Jaeyi không hề lơ là. Ngay sau khi đặt Yeri xuống nghỉ, cô bắt đầu bận rộn với việc dựng trại và gia cố khu vực xung quanh. Những chiếc bẫy thủ công bằng dây leo, cành cây và đá sắc được thiết lập theo hình bán nguyệt quanh gốc cây, ngụy trang khéo léo đến mức khó lòng nhận ra.

Trên thân cây cao, Jaeyi còn dựng một chiếc lều tạm bằng lá cây lớn, kết nối bằng dây thừng tự chế từ sợi vỏ cây vừa đủ che mưa gió, vừa giúp quan sát mọi hướng từ trên cao.

Nhiệm vụ tìm thức ăn và nước uống được giao cho Yeri. Dù là Omega, nhưng Yeri không hề yếu đuối như những người khác. Cô linh hoạt và có khả năng quan sát tốt, đặc biệt là với cây cung đơn giản mà cô chọn làm vũ khí duy nhất. Luật yêu cầu mỗi người chỉ được mang theo một món vũ khí trong kỳ huấn luyện.

Jaeyi thì chọn một con dao tuy nhỏ nhưng sắc bén và chắc tay. Không cần vũ khí cầu kỳ, chỉ cần có đủ kỹ năng, cô có thể khiến nó trở thành thứ nguy hiểm chết người.

Yeri men theo bìa rừng, cẩn trọng dò từng bước để tìm nguồn thức ăn có thể săn được. Cô cúi thấp người, di chuyển theo đường mòn của động vật, đôi mắt sắc bén rà soát mọi dấu hiệu khả nghi. Nhưng rồi, một tiếng động rất nhỏ vang lên từ phía trước, là tiếng bước chân dẫm nhẹ lên cành khô.

Yeri lập tức dừng lại, quay đầu nhìn về hướng đó. Một nhóm người đang tiến đến, không mặc đồng phục giống nhau, rõ ràng không thuộc cùng nhóm. Cô chỉ liếc sơ qua đã nhận ra bọn chúng không hề thân thiện.

Không chần chừ, Yeri lập tức quay lưng bỏ chạy, men theo những thân cây lớn tạo thành vòng cung ẩn nấp. Thân thể cô nhanh nhẹn luồn lách qua các khe hẹp, tóc bay sau gáy theo nhịp chạy. Khi đã cách xa một đoạn, cô leo lên cành cây cao rồi rút cây cung gọn nhẹ từ sau lưng, giương lên.

Một mũi tên lao ra.

Từ bên kia, trong đám người, Kim JinBeom khựng lại. Hắn là anh họ của BeomSoo, con nhỏ Alpha tộc báo từng bị Jaeyi đánh bại nhục nhã trong cuộc thi chạy. Giờ phút này, khi thấy một Omega đơn độc, đang giương cung đầy cảnh giác về phía mình, hắn bỗng thấy kích thích vô cùng.

Hắn liếm môi, ánh mắt trượt qua gương mặt lạnh lùng của Yeri như muốn xé toạc cô bằng ánh nhìn.

Một Omega biết chiến đấu sao? Thú vị thật. Hắn muốn cô. Ngay bây giờ.

Nhưng ngay khi ý nghĩ ấy vừa lóe lên, một mũi tên phóng vụt qua, sượt qua má hắn. Máu trào ra, đỏ tươi, nóng rát.

Kim JinBeom khựng lại một giây. Rồi hắn bật cười.

" Nó bắn trúng. Và nhanh. Rất nhanh."

Hắn cảm nhận rõ cơ thể mình đang nóng lên từng đợt. Cơn thú tính dâng trào, gầm rú như con mãnh thú bị khiêu khích. Là Omega, mà dám bắn vào hắn? Thậm chí không chút do dự?

Hắn không chỉ muốn lấy chiếc thẻ tên quanh cổ cô. Hắn muốn nhìn Omega đó, cái con nhỏ mang ánh mắt kiêu ngạo ấy nằm dưới thân hắn, cào cấu và khóc lóc xin tha.

Càng nghĩ, mắt hắn càng đỏ rực. Và hắn bắt đầu bước tới, chậm rãi, như một con thú đang rình mồi, hoàn toàn quên đi vết thương vẫn còn rỉ máu trên mặt.

Yeri vừa đổi chỗ nấp chưa được bao xa thì JinBeom đã lao tới như một cơn gió đen kịt. Cô không ngoảnh lại, chỉ biết cắm đầu chạy qua những gốc cây to, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Phía sau, tiếng bước chân hắn nện mạnh xuống đất, mỗi lúc một gần hơn.

Đột nhiên. Một tiếng còi sắc lạnh vang lên giữa rừng.

JinBeom lập tức dừng lại, gương mặt tối sầm.

" Khốn thật!" Hắn rít lên, bực bội đá mạnh vào gốc cây bên cạnh. Sau đó quay sang đám đàn em, ra lệnh:" Rút! Quái vật sắp tràn ra rồi!"

Chỉ trong chớp mắt, bóng chúng đã khuất sau rặng cây.

Yeri thì không dừng lại, thậm chí còn chạy nhanh hơn. Cô cảm nhận rõ một luồng hơi thở gấp gáp, ẩm mùi máu đang bám sát sau lưng. Ngoảnh đầu nhìn lại, cô suýt trượt chân bởi bộ dạng kinh tởm ấy.

Một con quái vật trông như xác sống, hình thù giống sói rừng nhưng thân thể vặn vẹo kỳ dị, đang bám theo cô. Đôi mắt đỏ ngầu, lấp lóe ánh tà ác, nó phóng từng bước nặng nề nhưng vô cùng nhanh.

Yeri dốc hết tốc lực. Qua lớp cây cuối cùng, cô thấy Jaeyi đang đứng trên lều trú ẩn dựng trên một cành cây lớn, ánh mắt lạnh băng dõi theo mọi chuyển động.

" Jae—!"

Chưa kịp gọi hết tên, con quái đã lao tới từ phía sau. Trong tích tắc, Jaeyi nhảy xuống. Con dao trong tay cô cắm thẳng vào đầu con quái. Máu đen bắn ra. Quái vật rống lên đau đớn, giãy giụa vài cái rồi đổ rầm xuống đất, nằm im.

Jaeyi không nói một lời, chỉ nắm tay Yeri kéo lên nơi trú ẩn, rồi cả hai leo trở lại mái lều trên cao. Hơi thở Yeri vẫn dồn dập, gương mặt tái nhợt vì sợ.

" Tớ tưởng... chết thật rồi."

Jaeyi liếc nhìn cô, rồi nhẹ nhàng gõ lên trán cô một cái.

" Sao cậu về trễ vậy?"

" Tớ gặp một nhóm người, rõ ràng không cùng đội nhưng lại đi chung."

Jaeyi cau mày, ánh mắt thoáng trầm ngâm."Khó rồi. Vậy là bọn nó định liên minh để săn mấy đội nhỏ như tụi mình rồi."

" Nhưng thế chẳng phải phạm luật à?"

" Không đâu. Không có luật nào cấm các đội hợp tác cả. Ai mạnh thì sống."

Yeri im lặng, cắn môi suy nghĩ. Jaeyi lấy ra một quả táo đưa cho cô:

" Ăn đi. Mai chúng ta phải cày điểm nữa."

Yeri gật đầu, đón lấy quả táo. Cô đưa mắt nhìn xuống xác con quái nằm dưới đất. Trên cổ nó là một chiếc vòng kim loại đeo chặt, giữa vòng có gắn viên ngọc phát ra ánh sáng mờ.

Mỗi con quái vật đều bị gắn viên ngọc như thế, đó là công cụ để những những huấn luyện viên có thể kiểm soát và giám sát bọn chúng. Và đồng thời cũng là thứ mà các đội phải giành giật để có điểm.

Đêm buông xuống, rừng bắt đầu trở nên nguy hiểm hơn. Nhưng nơi trú ẩn của một Beta và một Omega vẫn kiên cố, giữa bóng tối dày đặc ấy, họ dựa vào nhau để tồn tại.

Ở phía bên kia khu rừng, Seulgi đang phải gồng mình chịu đựng nhiệt kỳ, cơn sốt Pheromone khiến cơ thể cô trở nên nóng rực, mồ hôi đầm đìa, tim đập nhanh và hơi thở hỗn loạn. Nhưng cô không có thời gian để yếu đuối.

Quái vật lũ lượt xuất hiện trong đêm. Kyung cố gắng ngăn cô lại:

" Seulgi đừng liều! Cậu đang trong nhiệt kỳ, cứ để tớ."

" Tránh ra."

Không đợi Kyung nói hết câu, Seulgi đã rút vũ khí, phóng mình vào giữa bầy quái. Chúng chỉ là lũ cấp thấp  xương yếu, di chuyển chậm, tấn công theo bản năng. Với người khác có thể gây nguy hiểm, nhưng với Seulgi, chúng chỉ là con mồi.

Trong cơn cuồng nhiệt và đau đớn, Seulgi chiến đấu điên cuồng như một con mãnh thú. Đôi mắt sáng quắc, đường kiếm dứt khoát và tàn nhẫn. Cô không nghỉ ngơi, không ngừng tay, cứ thế hạ gục từng con một.

Khi trời chạng vạng sáng, Kyung nhìn lại bảng điểm mà không khỏi rùng mình.

23 điểm.

Trong một đêm, Seulgi hạ được 23 con quái vật. Thành tích đó nhanh chóng bị các đội khác để ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com