Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Sounds from hell

Bỗng một tiếng gầm gừ trầm thấp, dữ dội vang vọng khắp khu rừng—thứ âm thanh không giống bất kỳ loài quái nào họ từng biết. Ngay lập tức, hệ thống định vị trên thiết bị của JinBeom nhiễu loạn rồi mất hẳn tín hiệu. Hắn đang trên đường truy lùng Yeri thì khựng lại, mắt trợn lên vì tức giận.

" Cái quái gì thế này?!"

Trên tầng điều khiển, đèn cảnh báo đỏ lóe sáng liên tục. Các huấn luyện viên trong phòng chỉ huy nhốn nháo. Tường kết giới vốn ổn định suốt bao năm nay đột nhiên bị phá vỡ. Không ai từ bên ngoài có thể liên lạc hoặc xâm nhập vào khu tập huấn. Một lớp sương mờ mỏng lan dần bao phủ khu rừng , hệ thống giám sát bị vô hiệu hóa từng khu một.

Huấn luyện viên trưởng Woo Jin bước nhanh tới trước bảng điều khiển chính, ánh mắt lạnh tanh nhìn những dòng mã đang bị viết đè liên tục.

" Có ai đó đã can thiệp vào hệ thống. Không phải lỗi kỹ thuật."

Giọng ông trầm xuống, tức giận đến mức đập mạnh tay lên bàn điều khiển khiến mọi người xung quanh giật mình.

" Khốn kiếp! Điều tra ngay cho tôi! Khắc phục hệ thống và tìm ra kẻ nào dám nhúng tay vào khu tập huấn này!"

Một đội kỹ thuật lập tức được cử đi, trong khi Woo Jin rút bộ đàm, giọng gắt gỏng vang khắp hệ thống nội bộ:
" Khẩn cấp. Mã đỏ. Các đội giám sát lập tức báo cáo toàn bộ vị trí thí sinh và kiểm tra mức độ an toàn khu rừng phía Tây."

Trong bóng tối sâu hun hút giữa rừng, sự hỗn loạn lặng lẽ lan rộng. Từ từ nhấn chìm toàn bộ đám học sinh.
__

Âm thanh rền vang như xé toạc không khí, kéo dài thành một chuỗi gầm rú kỳ dị vọng khắp khu rừng.

Jaeyi lập tức ôm chặt tai, toàn thân cứng đờ lại như thể từng dây thần kinh bị kéo căng đến cực hạn. Cô cắn chặt răng, cố trấn tĩnh bản thân nhưng nhịp tim đập loạn, trán đổ đầy mồ hôi lạnh. Cơn đau đầu dữ dội như tiếng vọng vọng từ địa ngục cứa sâu vào tâm trí cô. Trên các tán cây và giữa bãi đất trống, đám thú nhân cũng bắt đầu hoang mang. Một vài tên nhăn mặt, ngoái nhìn xung quanh không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Bọn quái nhỏ ban nãy còn điên cuồng tấn công giờ lại như lũ chuột bị dội nước sôi. chúng hoảng loạn, chạy loạn về mọi hướng, húc vào nhau, tru tréo thảm thiết. Một vài con to xác thì gầm rú lên như thể bị đâm vào bản năng gốc, trở nên dữ tợn và khó kiểm soát hơn bao giờ hết.

Jaeyi nhoài người nấp trên một cành cây cao, ánh mắt hoang mang nhìn khung cảnh hỗn loạn phía dưới. Dù đầu vẫn còn đau, cô dần nhận ra... chỉ mình cô là bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi âm thanh kia. Lũ thú nhân xung quanh chỉ lộ vẻ bất an, khó chịu, nhưng không ai có phản ứng dữ dội như cô. Tại sao chỉ mình cô?

Cô nhăn mặt, một tay siết chặt vết thương trên vai, tay còn lại giữ lấy chuôi dao. Ở phía xa, vài tên thú nhân bắt đầu tỏa ra Pheromone — lớp mùi đậm đặc mang tính phòng vệ tỏa lan khắp không gian, như thể để che chắn cảm giác một cách bản năng trước nỗi bất an đang trùm lên khu rừng.

Trong khi đó, ở một nơi khác... Yeri áp lưng vào gốc cây, tay giữ chặt cung, tim đập thình thịch. Cô vừa cảm nhận được có kẻ tới gần thì thấy JinBeom xuất hiện không xa, hắn đứng đó, mặt mày cau có, tay cầm một thiết bị lạ. Cô nhíu mày.

" Tại sao hắn lại biết mình ở đây?"

Ánh mắt Yeri dán chặt vào chiếc thiết bị trên tay JinBeom. Một tia sáng lóe lên trong đầu là thiết bị định vị! Đó là lý do vì sao hắn luôn lần ra dấu vết của cô. Trước khi cô kịp nghĩ nhiều, tiếng gầm khi nãy vang lên . JinBeom đột nhiên gào lên, như thể bị tát thẳng vào não. Hắn tức giận đập mạnh thiết bị xuống đất, tiếng va chạm vỡ nát vang vọng.

Yeri hoảng hốt :"hắn làm gì vậy ?vì âm thanh vừa rồi sao?"

Đầu óc cô quay cuồng với vô vàn câu hỏi chưa lời giải. Nhưng cô hiểu một điều: chuyện gì đó rất lớn đang xảy ra và khu rừng này vừa bước vào một giai đoạn hoàn toàn khác.
____

Jaeyi ngồi im trên cành cây, lồng ngực phập phồng, hơi thở nặng nề như thể vừa bò ra khỏi đáy vực. Âm thanh kia cuối cùng cũng lặng xuống, nhưng tiếng vọng còn văng vẳng trong tai khiến cô cáo chóng mặt. Máu rỉ ra từ tai, từng giọt nhỏ lên vai áo, nhưng cô chưa kịp lau đi đã có một bóng đen lao tới. Một Alpha lao thẳng vào người cô như thú hoang vồ mồi. Jaeyi trừng mắt, chưa kịp phản ứng thì đã bị vật xuống đất, đất đá tung tóe. Cả người cô đau nhói không thôi.

Tiếng bước chân vang lên sau lưng, đấy không phải âm thanh bình thường. Mỗi bước như một tiếng trống rền vang, nện thẳng vào lòng ngực Jaeyi. Mặt đất rung lên theo từng nhịp. Cả Jaeyi lẫn Alpha kia đều khựng lại giữa cuộc giằng co. Họ quay đầu.

Cảnh tượng trước mắt khiến cô cáo chết lặng.

Một sinh vật khổng lồ đang bước ra từ bóng rừng. Cao hơn 4 mét, đầu to bất thường với hai khuôn mặt lồi ra hai bên, mắt trợn trừng, như thể sinh ra để trừng phạt sự sống. Thân thể nó gân guốc, da dẻ thâm tím, mạch máu đen sì chạy ngoằn ngoèo khắp người. Dáng đi gập ghềnh, vặn vẹo, như thể cột sống bị bóp méo, từng bước đi là một cú giẫm nát lên lý trí chiến đấu của kẻ đối diện nó.

Cánh tay dài gần chạm đất, các khớp nối lệch lạc như xương bị gãy rồi ghép lại sai cách. Đầu ngón tay là những móng vuốt sắc lẹm, dài ngoằng như dao cạo, còn phủ lớp máu khô đen sẫm. Nó ngửi thấy mùi máu. Nó đói.

" Khốn thật..." Jaeyi lẩm bẩm, mắt mở to, lưng đổ mồ hôi lạnh. Nếu cô còn đứng đó thêm vài giây, cô sẽ chết.

Không chần chừ, Jaeyi gồng người, đẩy mạnh tên Alpha đang bất động ra. Cô siết chặt gáy hắn, ngón tay bóp thẳng vào dây thần kinh sau cổ như một cú sốc điện.

Rắc! Heukpyo khựng người vì đau, mắt trợn lên rồi lấy lại chút ý thức.

" Chạy mau thằng đần này! Muốn chết cả hai à?!"

Heukpyo chưa kịp phản ứng thì con quái kia đã lao đến, vung tay cào nát một thân cây gần đó. Jaeyi túm lấy cổ áo hắn, kéo mạnh sang một bên né cú tấn công trong gang tấc. Móng vuốt lướt qua sát mặt cô, để lại vết cắt sâu trên thân cây sau lưng.

Heukpyo nghiến răng. Hắn thấy Beta trước mặt đang bị thương, thở gấp, mồ hôi túa ra đầy trán nhưng vẫn đủ sức cứu hắn khỏi một con quái vật.

Không nói gì, hắn lập tức hóa dạng thú: một con báo khổng lồ với bộ lông đen dày và ánh mắt màu vàng rực. Hắn cúi thấp lưng, để Jaeyi leo lên.

Dù không có thiện cảm, nhưng người này đã cứu hắn. Heukpyo biết chắc rằng có nhỏ tâm thần này có cách để tiêu diệt thứ quái dị trước mặt. Và bây giờ nhiệm vụ của hắn là câu giờ.

Gió lùa qua từng tán cây rít lên, hòa lẫn tiếng gầm gừ ghê rợn của sinh vật khổng lồ phía sau. Trên lưng Heukpyo, Jaeyi siết chặt lấy lớp lông dày, cố giữ thăng bằng cả hai phóng vút xuyên qua rừng. Máu vẫn rỉ từ tai, đầu óc choáng váng, nhưng cô buộc bản thân phải tỉnh táo.

" Nghe cho kỹ, Heukpyo," cô nghiêng người, nói lớn đủ để át tiếng gió. "Thứ đó là Morak."

Heukpyo liếc mắt, gầm khẽ: "Cái quái gì là Morak?"

" Là sinh vật được sinh ra từ những kẻ báng bổ thần linh." Jaeyi đáp gọn, giọng trầm lại. "Chúng tự nguyện hiến dâng thể xác và linh hồn cho ác quỷ, đổi lại là sức mạnh vượt khỏi giới hạn con người."

Cô nhìn lại phía sau. Con quái vẫn đang đuổi theo, từng bước chân nghiền nát mọi thứ.

" Nó không có tim." cô nói tiếp. "Chỉ có tiếng gào thét của hàng trăm linh hồn bị thiêu cháy trong địa ngục. Mỗi khi ai đó chối bỏ nỗi đau, từ bỏ bản thân để trở thành con rối cho quỷ dữ, Morak sẽ xuất hiện để diệt sạch mọi thứ cản đường kẻ đó."

Heukpyo nín lặng. Hắn nuốt nước bọt. " Cái con điên này đang đùa với tao đấy à."

" Đếch có giỡn nhé. Tao từng đọc về nó trong một cuốn sách cổ của một tu sĩ dị giáo. Sách ghi vậy đấy."

Jaeyi nhắm mắt một giây, lấy hơi:
" Có hai cách để tiêu diệt nó. Một chặt đầu nó. Hai phá hủy con mắt của người hiến tế, con mắt ấy thường nằm trong ngực hoặc bụng nó, được bao quanh bởi lớp gân thịt và máu nghi thức."

" Nghe như truyện cổ tích..." Heukpyo gằn giọng, nhưng sự nghiêm túc trong giọng Jaeyi khiến hắn không thể cười nổi.

" Tin hay không tùy mày." cô lạnh lùng đáp, nhưng Jaeyi thật sự cũng không tin tưởng về những điều đó cho lắm. Jaeyi tin vào khoa học hơn, nhưng biết sao được, chả còn cách nào cả.

Ngây lúc đó Morak lao đến với tốc độ khủng khiếp, chỉ trong chớp mắt đã áp sát từ phía sau. Gió rít lên như lưỡi dao, mặt đất rung chuyển từng đợt dưới bước chân nặng nề của nó. Trước khi Heukpyo kịp phản ứng, một sinh vật khổng lồ mang hình thù của gấu nhưng rất quái dị, mắt trắng dã và lông loang lổ máu khô. Nó từ đâu đó phóng ra, chắn ngang đường thoát của họ.

Bị kẹp giữa hai con quái vật, Jaeyi thở dốc, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Không còn đường lùi, nếu muốn sống sót, phải giết cả hai con quái này.

Heukpyo gầm lên, bật khỏi mặt đất định lao vào con quái gấu, nhưng chỉ một cú quật bằng cánh tay thô kệch, hắn bị hất bay như cỏ rác, va thẳng vào thân cây gần đó. Âm thanh khô khốc vang lên, rồi là tiếng rên rỉ nhỏ dần. Giờ chỉ còn mình cô.

Yoo Jaeyi quay người lại, đối diện với Morak.

Một mình. Không thể hóa thú. Không có gì để che chắn. Cô chưa từng cảm thấy tuyệt vọng đến thế.

Con quái vật như bị hút chặt bởi sự hiện diện của cô, đôi mắt đầy máu không hề liếc nhìn ai khác. Cho dù Jaeyi có chạy xa đến đâu, xuyên qua bao nhiêu thú nhân, nó vẫn chỉ truy đuổi một mình cô.

Ba Alpha bất ngờ từ bên kia rừng lao tới, hét lớn rồi đồng loạt tung đòn. Lưỡi kiếm và móng vuốt vung lên, nhưng tất cả đều bị đánh bật. Morak vung tay, một chuyển động đơn giản nhưng sức nặng như đập nát cả không khí. Ba người bị hất tung vào thân cây phía sau cũng bật gốc, mặt đất rạn nứt.

Jaeyi không bỏ lỡ khoảnh khắc ấy. Trong một tích tắc khi Morak xoay người phân tâm, cô siết chặt con dao trong tay và lao thẳng lên, nhắm đúng con mắt trên khuôn mặt vặn vẹo của nó. Lưỡi dao ghim sâu vào nhãn cầu đỏ ngầu.

Tiếng gào thét của nó vang vọng.

Âm thanh ấy không phải của một sinh vật—nó là lời rên xiết của hàng trăm linh hồn, tiếng hú từ địa ngục. Nó tràn vào tai Jaeyi như một đợt sóng âm xé toạc màng nhĩ. Máu trào ra từ tai và mũi, đầu cô nhức buốt đến mức suýt ngất lịm.

Cô cố rút dao ra, nhưng lưỡi dao mắc kẹt, như thể bị chính thịt của quỷ dữ giữ lại.

Một bàn tay to lớn bất ngờ túm lấy cô, nhấc bổng khỏi mặt đất. Xương cốt kêu răng rắc, Jaeyi không còn sức phản kháng, cơ thể như đông cứng lại bởi cơn đau dữ dội và sức nặng của tiếng gầm thét đang ăn mòn tâm trí cô.

Tâm trí Jaeyi trống rỗng, mọi thứ dường như muốn kéo cô vào trong sâu thẳm của nỗi tuyệt vọng, nhưng hàng vạn linh hồn muốn nuốt chửng lấy cô. Vùi dập và nghiền nát cô dưới địa ngục sâu thẳm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com