Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Close To You

Mấy bà thấy để tên chap bằng tiếng Anh hay tiếng Việt cái nào hay hơn vậy? Cho tui xin chút ý kiến.

__
Hai người cứ ngồi đó, nhìn về dòng nước đang trôi chảy chậm rãi, như thể chẳng vướng bận điều gì.

" Dạy tớ trượt ván đi." Alpha bên cạnh bỗng lên tiếng

Jaeyi hơi nhướn mày, ngạc nhiên nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Seulgi, cô không nhịn được mà bật cười.

" Cậu chắc chứ? Không sợ gãy chân à?"

" Không phải có cậu ở đây sao?" Seulgi đáp lại, không chút do dự.

Thế là buổi tập luyện bắt đầu.

Seulgi vốn là Alpha, khả năng thích nghi rất tốt, nhưng chuyện gì cũng cần có thời gian. Sau một loạt những cú ngã lăn lóc trên nền đường, Seulgi chật vật chống tay đứng dậy, cô vẫn cố chấp tiếp tục, không chút chùn bước.

Jaeyi đứng bên cạnh, khoanh tay nhìn con cún cố gắng đến nỗi cả mình lấm lem, khóe môi con cáo cong lên một cách thích thú. Người trước mặt vừa kiên nhẫn, vừa cố chấp, lại đáng yêu một cách kỳ lạ.

Mãi đến khi mồ hôi lấm tấm trên trán, Seulgi mới miễn cưỡng chịu dừng lại. Buông tha cho thân xác của cả hai để trở về.

Ký túc xá của cả hai ở cùng khu, chỉ cách nhau vài phòng.

Khi đến trước cửa phòng mình, Seulgi đứng đối diện với Jaeyi, có chút do dự. Rồi, với vẻ mặt bình thản giả vờ như không có gì, cô bỗng nói một câu khiến Jaeyi đứng hình:

" Tớ thích vị đó lắm. Ngủ ngon."

Nói xong, Alpha lập tức xoay người, nhanh chóng đóng cửa lại, để lại một con cáo đang ngơ ngác vì sốc.

Cô tròn mắt nhìn cánh cửa vừa bị đóng sập, rồi bỗng cười phá lên như một đứa trẻ. Nếu có thể biến hình, chắc chắn cô sẽ trở thành một con cáo nhảy nhót khắp phòng, cào lên tường, hét lên vài tiếng đầy phấn khích.

" Hahaha, chết mất!!"
___

Vừa về đến phòng, Seulgi liền lao lên giường, lăn lộn với gương mặt hớn hở đến lạ.

Kyung đưa mắt nhìn dáng vẻ đầy mãn nguyện, quần áo xộc xệch, thậm chí còn có mấy vết bầm trên đầu gối.

Con nhỏ híp mắt, giọng điệu đầy nghi ngờ:

"...Cậu vừa làm chuyện gì mờ ám à?"

Seulgi vẫn đang đắm chìm trong cảm xúc của riêng mình, hoàn toàn không để ý đến những gì Kyung nói.

Tắm xong, Seulgi nằm trên giường, chăm chú nhìn điện thoại. Cô mở ra rồi tắt đi, ngón tay di chuyển trên màn hình, nhưng chẳng làm gì cả.

Chỉ là, mỗi lần nhớ đến phản ứng ngơ ngác của Jaeyi khi nghe câu nói ban nãy...Cô lại vô thức mỉm cười.

Kyung nằm ở giường đối diện, thấy nụ cười có chút ngu ngơ của cún con, nhỏ nhướn mày đánh giá tình hình.

"...Chắc là thật sự thích một bé Omega nào đó rồi."
___

Seulgi đang trên đường đến phòng giáo viên để nhận tài liệu thì bắt gặp một cô gái bê một chồng thùng tài liệu cao hơn cả đầu, loạng choạng bước đi trên hành lang. Đánh giá sơ lược thì đây ắt hẳn là một Omega.

Theo bản năng, Alpha nhanh chóng tiến lại gần, không nghĩ nhiều mà đưa tay đỡ bớt trọng lượng trên tay người kia. Khi đến gần hơn, Seulgi mới nhận ra người đó có chút quen mắt.

Là Yeri. Cô mèo này đi trễ nên bị bắt chạy việc vặt để không phải viết bản kiểm điểm.

Yeri ngẩn người khi cảm giác nặng trên tay đột nhiên biến mất. Cô chớp mắt nhìn Seulgi, hơi bất ngờ.

" Để tôi giúp cậu."

"À... được."

Dù vậy, Yeri vẫn giữ lại một ít tài liệu, không để Seulgi làm hết mọi việc được, dù gì cũng chả thân thiết mấy.

" Đem mấy thứ này đến phòng giáo viên đúng không?"

" Ừ."

Cả hai bắt đầu sánh bước đi cùng nhau. Đi bên một Alpha, Yeri có chút dè chừng.

Từ trước đến nay, mỗi khi Alpha tiếp cận, cô luôn cảm nhận được Pheromone bị cố tình khuếch tán, như một cách phô trương hay tán tỉnh rẻ tiền.

Nhưng...Đi được một lúc, Yeri nhận ra Seulgi hoàn toàn không tỏa ra bất kỳ Pheromone nào.

Không phải vì cậu ta yếu, ai cũng biết Seulgi là Alpha đứng đầu khối. Là vì con sói này hoàn toàn không có ý định dùng đến nó.

Điều này khiến Yeri cảm thấy... thoải mái hơn một chút.

Cô nhìn sang bên cạnh, thấy Seulgi vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định, không cố tình tiếp xúc quá gần, cũng không tạo cảm giác xâm phạm không gian cá nhân của cô.

Hóa ra, Woo Seulgi có thể tinh tế đến mức này sao?

Ban đầu, Yeri không ưa Alpha này lắm, một Alpha lạnh lùng, nghiêm khắc. Hơn hết là vì thấy Seulgi thường xuyên ra khó dễ cho Jaeyi. Nhưng sau lần tiếp xúc trực tiếp này, cô dần có cái nhìn khác về người kia.
__

Khi cả hai cùng nhau bước đi trên hành lang, ánh mắt của mọi người nhanh chóng đổ dồn về phía họ. Một Alpha luôn có thành tích đứng đầu đi cùng một Omega xinh đẹp, lộng lẫy.

Một số học sinh xì xào bàn tán:

" Công nhận, trông hai người này cũng đẹp đôi ghê."

" Một Alpha mạnh mẽ với một Omega quyến rũ? Cặp đôi hoàn hảo rồi còn gì!"

Nhưng cũng có vài tiếng mỉa mai vang lên:

" Omega như Yeri mà lại đi cạnh Alpha đáng ghét đó á? Không thấy kệch cỡm à?"

" Hah, có khi nào là trò hề không nhỉ?"

Yeri nhíu mày khó chịu, nhưng Seulgi vẫn giữ bình tĩnh, như thể hoàn toàn không để những lời đó lọt vào tai.

Cuối cùng, khi đến trước cửa phòng giáo viên, Yeri nhanh chóng nhận lại số tài liệu từ Seulgi giọng nói nhỏ nhẹ nhưng chân thành:

" Cảm ơn cậu."

Seulgi khẽ gật đầu, không nói gì thêm.

Yeri xoay người bước vào phòng, không nhận ra bản thân đã có một chút thay đổi trong suy nghĩ về Alpha này.
__

Phía bên kia khuôn viên trường, Choi Kyung đang đứng lấp ló sau bức tường, do dự không biết có nên bắt mấy tên Beta và Alpha đang tụ tập hút thuốc không.

Bình thường có Seulgi ở đây, cô có thể yên tâm xử lý những chuyện như thế này. Nhưng giờ chỉ có một mình, nếu đi vào có khi ăn đấm đến lăn lộn luôn cũng nên.

Nhưng rồi, bản tính chính nghĩa trỗi dậy. Dù gì cũng đã nhận chức hội phó, chẳng lẽ để cho có mà không làm gì sao?

" Khốn thật, làm liều vậy."

Hít sâu một hơi, Kyung bước thẳng đến, rút quyển sổ ra hỏi tên từng người.

Lẽ ra, cô đã chuẩn bị tinh thần cho một trận ẩu đả. Nhưng ngược lại, đám người này lại ngoan ngoãn giao ra hết số thuốc đang giữ.

"??"

Cô còn chưa kịp dùng biện pháp mạnh nào mà?Chẳng lẽ nghe uy danh của của Kyung ta đây nên bọn chúng sợ hãi sao?

Nhưng dù thế nào, Kyung  cũng vui vẻ nhét mấy gói thuốc vào túi, tung tăng rời đi.

" Rầm!"

Kyung đụng trúng một Alpha—nhưng đây không phải Alpha bình thường. Khi cô vừa ngẩng đầu lên, cảm giác nguy hiểm ập đến ngay lập tức.

Đôi mắt đỏ ngầu, hơi thở nặng nề, cơ thể phát ra Pheromone Alpha đầy căng thẳng và bạo lực.

Hắn ta đang chịu đựng nhiệt kỳ Alpha—một trạng thái cực kỳ nguy hiểm khiến bản năng trở nên hung hăng, dễ bị kích động và có thể ra tay với bất cứ ai.

" Chết tiệt." Kyung nuốt khan. Cứ tưởng hôm bay hên lắm cơ chứ.

Bàn tay to lớn của hắn vung lên, tóm lấy cổ áo cô, dễ dàng nhấc bổng Kyung lên không trung.

Cô sợ đến cứng đờ người. Một con nai nhỏ như cô làm sao đấu lại một con quái vật thế này? Chỉ cần một cú đấm, có khi cô sẽ phải nằm viện mấy tuần mất.

Nhưng đúng lúc đó.
"Mấy con bò hay phát điên quá nhỉ."

Một giọng nói lười biếng vang lên từ bên cạnh.

Kyung giật mình quay sang, thấy Jaeyi đang đứng sừng sững ở cuối hành lang. Miệng vẫn còn ngáp vài cái, điệu bộ trong cực kì ngứa đòn. Tóc con cáo khẽ bay trong gió, đôi mắt hờ hững nhưng đầy khiêu khích.

Tên Alpha đang giữ Kyung nghiến răng, đôi mắt găm thẳng vào Jaeyi, như thể bị sự hiện diện của cô chọc giận hơn nữa.

Hắn buông Kyung xuống, rồi ngay lập tức lao về phía Jaeyi.

Một cú đấm mạnh mẽ lao thẳng về phía Jaeyi.

"ẦM!"

Nắm đấm đập mạnh vào bức tường, tạo nên một vết nứt sâu hoắm.

Jaeyi đứng ngay chỗ đó một giây trước, nhưng may mắn né kịp trong gang tấc. Cô vẫn chưa hoàn toàn hoàn hồn, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất.

" Lực tay kinh vậy."

Tên Alpha lại vung một cú đấm khác. Jaeyi nhanh chóng dịch người, lách qua né tránh, nhưng sát khí đáng sợ vẫn bao phủ lấy cô.

Nếu không cẩn thận, có khi hôm nay thực sự sẽ chết dưới tay tên này. Nhưng đúng lúc cú đấm thứ ba lao đến—

"DỪNG LẠI!"

Một giáo viên xuất hiện, lao vào cản hai người lại.

Do Gonwoo khựng lại, ánh mắt tràn ngập tức giận và thất vọng, nhưng cuối cùng cũng rút lui.

Trước khi đi, hắn vẫn không quên liếc Yoo Jaeyi một cái, ánh mắt đầy sát khí.

Kyung thở phào, lảo đảo đến bên Jaeyi, thì thầm:

" Tên đó là Do Gonwoo... Một võ sĩ quyền anh có tiếng trong trường... Cảm ơn cậu đã cứu tớ."

Jaeyi siết chặt tay, vẫn còn cảm thấy tim mình đập thình thịch. Hắn ta mạnh thật sự. Và Gonwoo rõ ràng đã coi Jaeyi là mục tiêu chiến đấu của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com